Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời

Chương 17: Chương 17: Tính cần kíp phải mua nhà




Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn

Thằng nhóc… chết rồi ư?!

Rồi thì Thẩm Bị đã hiểu tại sao Thảo Thảo lại khóc đứt ruột đứt gan như thế, kiểu này, e là có liên quan đến hôn nhân của cô rồi. Nhất thời anh không biết nên nói gì nữa, chẳng dám hỏi nguyên nhân, cũng chẳng dám khuyên bảo, anh sợ mình vô tình đụng vào vết thương lòng đó, rồi càng làm cho cô thương tâm thêm.

Thảo Thảo lau nước mắt, nói: “Ha, để anh chê cười rồi. À, đó giờ em vẫn tưởng anh đã có con rồi chứ.” Người làm mai bảo Thẩm Bị không có con bên cạnh, có thể hiểu là anh không muốn có con, hoặc cũng có thể hiểu là con đi theo mẹ. cho nên Thảo Thảo mới hỏi như vậy.

Thẩm Bị cười khổ, lắc đầu: “Anh bận quá, vì vậy không có thời gian tính đến chuyện con cái.”

Thảo Thảo thấy vẻ mặt anh phiền muộn nặng nề, bèn im lặng không hỏi tiếp.

Trời đã tối, Thảo Thảo đứng dậy hỏi Thẩm Bị, “Tối nay anh ăn ở đây à?”

Thẩm Bị chớp mắt khó hiểu nhìn Thảo Thảo sao lại hỏi như thế. Lúc này mới nhớ đến “quan hệ” của hai người, tiện thể nhớ đến thứ sáu vừa rồi mình đã sắp xếp cho Thảo Thảo, mặt nóng lên, vội bảo: “À, ăn… ăn ở đây. Ủa, em biết nấu cơm à?”

Thảo Thảo lắc đầu: “Chỉ biết nấu mấy món thông thường thôi, nếu đặt cơm thì ra ngoài ăn.”

Thẩm Bị khó hiểu khi thấy tư duy của Thảo Thảo thay đổi vùn vụt, không biết là tâm trạng cô thay đổi hay đang giả vờ nữa? Nếu giả vờ, thì Thẩm Bị hơi chần chừ, không biết cô có lại tìm cớ ầm ĩ một trận nữa không? Hay là đi về ta.

Anh đang suy tư thì Thảo Thảo đã vào phòng bếp, hỏi với ra: “Ăn cháo hay món xào?”

Kinh nghiệm ở chung của Thẩm Bị với phụ nữ toàn là từ vợ cũ, anh vội gật đầu, cô làm gì thì ăn cái nấy vậy, vì hòa bình, cái gì anh cũng có thể nuốt hết.

Món xào được bưng lên, Thẩm Bị mới phát hiện là một chay một mặn, cháo với bánh bao, nếm thử thì vị hơi nhạt. Trưa này ăn quá nhiều mấy món ngon Tiểu Kiều nấu, lại vận động cả chiều, giờ tuy đói nhưng lại chẳng có hứng với mấy món dầu mỡ, ăn cháo lấp dạ dày vậy.

Ăn xong, Thảo Thảo chỉ các món trên bàn: “Lúc nãy em nấu, giờ anh phải rửa chén.”

Thẩm Bị nói thầm, thấy chưa, kiếm chuyện rồi kìa!

Ăn cơm nhà người ta, lại để người ta dọn dẹp là không được. Thẩm Bị cam chịu ôm đống bát đũa Thảo Thảo đặt đó đi vào phòng bếp. Đang chà rửa thì Thảo Thảo đến bên cạnh anh, đặt chổi và ki hốt rác ngay ngắn, sau đó cầm bát đũa anh vừa mới rửa sạch lau khô. Lúc này Thẩm Bị mới rõ, thì ra “vốn là thế này”, chứ không phải “mượn cớ gây chuyện”. Mình thật là nhỏ mọn mà.

Chẳng qua Thẩm Bị cũng khó hiểu: “Này, Thảo Thảo, nếu anh không ở đây thì đống chén này ai rửa?”

“Đương nhiên là em rửa rồi!” Thảo Thảo lau chén, trả lời đúng lý hợp tình.

Thẩm Bị quay sang nhìn Thảo Thảo cợt nhả: “Vậy… em có thể xem như anh không có ở đây không?”

Thảo Thảo liếc mắt: “Đứng thù lù một đống ở đấy, sao có thể coi như anh không ở đây được chứ. Không muốn làm thì nói thẳng…” Ngừng một lát, cô lại nói tiếp: “Mà có nói cũng vô ích!”

Thẩm Bị cười gượng, Thảo Thảo cũng cười.

Thẩm Bị muốn mượn cơ hội này để hiểu thêm về Thảo Thảo, rửa chén bát xong, thấy Thảo Thảo đã dọn sạch phòng bếp, lại ngồi xuống, nhân đó anh bảo: “À, ra ngoài tản bộ đi. Ăn xong hoạt động một chút tốt đấy.”

Thảo Thảo nhìn đồng đồ, “Nghỉ mười phút rồi đi được không?”

Thẩm Bị gật đầu, rồi tựa người vào sofa xem tivi.

Thảo Thảo dọn dẹp gọn gàng cả trong lẫn ngoài xong thì muốn đi tản bộ, mới phát hiện Thẩm Bị đã nằm trên sofa ngủ mất tiêu.

Cô cười vui vẻ, giúp Thẩm Bị nằm ngay ngắn lại trên sofa, chỉnh nhỏ tiếng tivi, rồi đi vào thư phòng, bật đèn ôn bài. Cô chìm vào sách, đưa mọi thứ ra khỏi đầu, trong từng từ vựng khô khan với những án lệ nhạt nhẽo, Thảo Thảo mới tìm thấy nơi để linh hồn mình nghỉ ngơi.

Màn đêm tĩnh mịch, tiếng ngáy khò khò trong phòng khách. Thảo Thảo ngẩng đầu nhìn thì thấy đã 11 giờ 30 rồi. Cô lay Thẩm Bị dậy, bảo anh đi đánh răng súc miệng, hai người lại cùng giường lần nữa. Chỉ là lần này tự nhiên hơn lần trước, Thẩm Bị như người mộng du làm hết mọi việc từ sofa đến phòng ngủ. Thảo Thảo hơi do dự rồi cũng tắt đèn ngủ luôn.

Kiều Tiểu Nhuế xem Thẩm Bị và Lỗ Tu Thừa đánh bóng, dáng người cường tráng của Thẩm Bị trong mắt cô càng thêm nam tính. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cô lại thấy đau khổ trong lòng.

Không chỉ là rèm cửa sổ, mà còn cả thức ăn trong bếp, đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm, thậm chí bao gồm cả một xấp khăn vệ sinh chưa tháo bao!

Bên cạnh Thẩm Bị có phụ nữ!

Ý nghĩ này dằn vặt cô muốn chết. Lúc mới biết Thẩm Bị, từ cái nhìn đầu tiên cô đã nhận định anh khác với những tên đỏm đáng trong xã hội, là một người đáng để nương tựa.

Dù Thẩm Bị chưa từng nói về cuộc hôn nhân trước đây của mình, nhưng Tiểu Kiều biết Thẩm Bị chắc chắn có nỗi khổ tâm, chắc chắn ả kia không chịu được cô đơn nên đã bỏ Thẩm Bị. Tiểu Kiều nghĩ, nếu cô biết anh sớm, cô sẽ không giống như bà vợ cũ vì cô đơn mà ghét Thẩm Bị kia.

Hai năm qua, bọn họ đã cùng nhau nỗ lực, đưa công ty ngày càng phát triển. Hơn nữa gần đây, Tiểu Kiều cảm thấy có lúc ánh mắt Thẩm Bị làm cô đỏ mặt. Trong lòng trộm cười ngọt ngào, những ngày chờ đợi cuối cùng sắp có kết quả rồi! Chẳng qua bước mấu chốt ấy do ai chủ động mà thôi, mà Tiểu Kiều lại không dám bước lên.

Cô chỉ đành quan tâm nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của Thẩm Bị, tích cực hơn trong công việc, âm thầm quan tâm Thẩm Bị, có thể nói, cô đã nghĩ đến những điều con gái có thể nghĩ, làm những điều có thể làm, còn Thẩm Bị…

Tại sao lại xuất hiện phụ nữ? Họ bắt đầu từ khi nào? Tuần trước lúc cô đến không thấy những thứ kia!

Bình thường Thẩm Bị sẽ đưa cô về nhà, Lỗ Tu Thừa cũng biết thế. Nhưng hôm nay Thẩm Bị thấy Lỗ Tu Thừa lái xe, thế là vỗ lên xe anh bảo: “Thằng nhóc này, LandRover luôn ta!” Giọng điệu đầy ngưỡng mộ.

Lỗ Tu Thừa bảo: “Nào có bằng Audi của Thẩm tổng chứ! Do ở Mỹ em lái quen rồi, nên mang về đấy.”

Thẩm Bị nói: “Tiểu Kiều, cô ngồi xe Lỗ Tu Thừa về đi. Không phải cô luôn bảo muốn đi thử xe việt dã à, hôm nay thử đi. Tôi có việc nên đi trước đây!”

Nói xong, liền quay đầu đi thẳng một nước.

Tiểu Kiều nghẹn lời. Ai bảo muốn ngồi xe việt dã hả, không phải anh luôn phàn nàn đường thành phố lái xe chẳng thú vị còn gì! Nhìn xe Thẩm Bị chạy tới, lại còn bấm kèn inh ỏi, Tiểu Kiều ứa gan xúc động đến mức muốn chạy theo đá một phát!

Lỗ Tu Thừa chẳng nói nhiều, lịch sự mời cô lên xe. Tiểu Kiều vốn định đi bộ về nhưng ngẫm lại, nơi này ở ngoại ô, chẳng thể đi bộ được.

Lỗ Tu Thừa cũng nhận thấy Thẩm Bị hình như có ý muốn trốn Tiểu Kiều, nhưng anh cũng chẳng biết trước đây hai người họ đã như thế hay là gần đây mới bắt đầu? Thấy hai má Tiểu Kiều bốc hỏa, nghiến răng hậm hực, ít ra cũng hiểu hôm nay Thẩm Bị làm không đúng rồi.

Đàn ông, cẩu thả sơ ý chỉ là mượn cớ, phần nhiều là vô tâm hoặc cố ý tránh né. Lỗ Tu Thừa lăn lộn trong đám phụ nữ, chuyện giữa Tiểu Kiều và Thẩm Bị anh đều nhìn thấy, song có cái thì hiểu, có cái lại mơ hồ. Chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết, mới có thể tính toán được, người ngoài như anh chỉ tự hiểu lấy. Dù Tiểu Kiều có xinh đẹp nhưng cô chẳng phải bạn gái anh, mà chỉ đơn giản là một đồng nghiệp hiểu ý, một người đồng hành. Nhưng, với thái độ của Thẩm Bị thì Tiểu Kiều khó chịu nổi. Lỗ Tu Thừa không quen nhìn người đẹp lúng túng, đành ưỡn ngực thẳng vai bước đến, “xả thân” đi cùng.

Hơn nữa, anh qua lại với Thẩm Bị cũng có mục đích của mình. Anh rất hiểu rõ tiền đồ tương lai của mình, anh cũng muốn giúp Thẩm Bị đưa công ty phát triển mạnh, đưa công ty lên sàn chứng khoán. Dù được tính là doanh nghiệp nhà nước, nhưng với điều kiện kinh tế thị trường bây giờ, anh có lòng tin mình sẽ làm được! Cộng thêm sự tin tưởng mà Thẩm Bị dành cho anh, càng làm anh hi vọng về một tương lai tốt đẹp.

Trên đường về, Tiểu Kiều luôn im lặng không nói gì. Lỗ Tu Thừa tìm đủ đề tài, nào là lúc đánh bóng kĩ thuật của Thẩm tổng tốt thế nào thế nào, Tiểu Kiều chẳng phản ứng; nào là môi trường nơi đây thật đẹp, Tiểu Kiều cũng chẳng phản ứng; cuối cùng lại quay về đề tài lúc đầu, Lỗ Tu Thừa nói: “Thẩm tổng là người thích thể thao. Tiểu Nhuế, ngày thường Thẩm tổng thích làm gì?”

“Chắc là đánh golf?” Tiểu Kiều đáp qua loa, “Những khách hàng hay đối tác thường mời Thẩm tổng đi đánh golf, anh ấy rất thích thú.”

Lỗ Tu Thừa hứng trí bừng bừng: “Vậy hả, vừa khéo tôi là thành viên của câu lạc bộ golf, bên họ thường hay tổ chức hoạt động. Hay ngày mai đi không?”

Tiểu Kiều nghĩ, với chút tiền lương ít ỏi của anh ra, mặc dù cũng không tính là thấp, nhưng sao có thể là thành viên cả câu lạc bộ golf chứ? Nghĩ vậy liền hỏi: “Câu lạc bộ nào?”

“Hoa X trang viên.” Lỗ Tu Thừa mải nghĩ đến lúc chơi golf sẽ rất high nên chẳng chú ý đến giọng điệu của Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều bất ngờ, cô biết rất rõ giá cả ở trang viên này, Thẩm tổng cũng chỉ được mời đến đây chơi một lần mà thôi. Sao Lỗ Tu Thừa lại có thẻ thành viên của câu lạc bộ đó? Càng nghĩ cô càng trầm mặc.

Lúc này Lỗ Tu Thừa mới nhận ra điều gì đó, vội bổ sung: “Hây, cũng chẳng có gì. Của ông già ở nhà đấy, ông không cần nên mới cho tôi.” Dù nói không rõ ràng nhưng cũng có thể biết Lỗ gia không phải một gia đình tầm thường.

Tiểu Kiều nhớ lại lý lịch của Lỗ Tu Thừa khi mới vào công ty, chẳng có chỗ nào nổi trội, xem ra là cố tình che giấu rồi. Nhìn Lỗ Tu Thừa thoải mái cởi mở thế chứ nhưng thực ra là kẻ có tâm cơ đây!

Lỗ Tu Thừa giục: “Cô thử gọi điện hỏi Thẩm tổng xem được không? Để tôi sắp xếp sẵn.”

Tiểu Kiều nghĩ nghĩ, rồi bấm số, giọng của Thẩm Bị trong điện thoại truyền đến. Tiểu Kiều cố gắng kềm chế tâm tình, nói rõ đề nghị của Lỗ Tu Thừa. Hình như Thẩm Bị đã vào gara, xung quanh có tiếng vu vu vọng lại. Tiểu Kiều nhìn đồng hồ, sao nhanh thế? Đường về Vạn Quốc Thành đâu ngắn thế đâu?

Thẩm Bị trả lời: “À, lần sau có thời gian rồi tính. Ngày mai tôi bận rồi, giúp tôi cảm ơn Lỗ Tu Thừa một tiếng nhé.”

Theo như ý của anh thì không trông mong gì rồi, Tiểu Kiều dạ một tiếng, đầu đau kinh khủng.

Ngắt điện thoại, cô nói với Lỗ Tu Thừa: “Thẩm tổng bận rồi, lần sau rồi tính!” Nói xong liền dựa vào ghế, chẳng thèm che giấu mệt mỏi.

Sáu giờ sáng, Thẩm Bị đúng giờ thức dậy. Quan sát xung quanh thì anh biết mình lại ngủ ở chỗ Thảo Thảo, trong lòng hơi lúng túng. Lập tức giải thích, tình nhân mà, đó là điều dĩ nhiên rồi.

Chỗ của Thảo Thảo hơi nhỏ, lại chẳng có phòng tập. Thẩm Bị thấy Thảo Thảo đang ở ban công kéo rèm cửa tập yoga, thấy anh đi ra, cô lại xoay đầu nhìn rèm cửa nhắm mắt lại.

Tha thứ cho kẻ nhỏ nhen như Thẩm Bị, miễn là cô kéo rèm cửa lại đừng để người khác nhìn thấy, thì muốn dỗi thế nào cũng được hết.

“Anh đi xuống lầu chạy bộ đây!” Thẩm Bị nhìn đồng hồ lặn trên tay, “Bảy giờ đúng anh về. À, phải rồi, anh muốn ăn bánh mì nướng, đổi thành bánh bao càng tốt.”

Nghe thấy tiếng hừ hừ nhỏ xíu, Thẩm Bị ung dung lấy khăn, chìa khóa chạy xuống bằng thang bộ.

Từ tầng 20 chạy bộ xuống lầu cũng đủ làm nóng người. Khu Thiên Thông Uyển rất rộng, Thảo Thảo ở khu A. Thẩm Bị chạy bước lớn men theo con đường bao quanh khuôn viên. Gió sáng sớm mang theo khí lạnh của trời đêm, mặt trời đã lên cao, độ ấm cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Hai bên đường cái thường có những người già luyện thái cực quyền, bên đường thì có những người đang múa Ương ca phía xa xa (*). Không những thi thoảng có thể nghe thấy tiếng nhạc, mà còn chẳng phá hỏng cảnh an bình của nơi đây lúc sáng sớm.

(*) Ương ca: điệu múa dân gian của Trung Quốc.

Thẩm Bị chạy rất nhanh, được ba vòng rồi, lượng người buổi sáng cũng tăng dần. Có ông bố trẻ tuổi và đứa con trai tầm 5-6 tuổi, hai người mặc đồ thể thao giống y chang nhau, bộ lớn bộ nhỏ đang chạy trong tiểu khu. Thẩm Bị đưa mắt nhìn theo hai cha con chạy lướt qua mình, bất giác chuyển thành chạy lùi.

“Chàng trai! Cẩn thận dưới chân!” Có tiếng ông lão bên cạnh nhắc nhở anh, Thẩm Bị vội cúi đầu nhìn xuống, nhảy qua cục đá. Tâm tình thư thái: “Cảm ơn ông nhiều!”

Đi nào, đi nào, ông lão cười ha ha phất tay, trong gió sớm, bộ đồ luyện thái cực màu trắng theo động tác mềm mại có lực khẽ bay bay. Kế bên cũng là một bộ màu trắng y hệt, dáng người cao thấp đang tập những động tác giống nhau. Xem ra là vợ chồng già đang tập thể dục buổi sáng.

Dù hai người chẳng hề liếc mắt đưa tình như bọn trẻ, cũng chẳng tiếp xúc thân thể gì nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân lại rất hiểu nhau, trông hài hòa vô cùng.

Thẩm Bị thầm ngưỡng mộ vẻ mặt bình thản thong dong của ông lão, lại nhớ đến hai năm xốc nổi của mình, tức thì cảm thấy xấu hổ: Hai năm qua mình đã làm gì, quá sa đọa! Còn oan ức một cô gái như Thảo Thảo.

Thẩm Bị chạy về nhà, trong lòng nghĩ đến một điều: Thảo Thảo bằng lòng hay không…

Nhưng, Thảo Thảo đã đồng ý làm tình nhân của anh rồi mà. Thẩm Bị nhớ lần đầu tiên Thảo Thảo còn chuẩn bị sẵn bao cao su nữa cơ, rốt cuộc Thảo Thảo là cô gái như thế nào, anh có thể làm lại từ đầu không?

Chạy đến dưới lầu, Thẩm Bị thực hiện vài cái thụt dầu cho lên tinh thần, rồi chạy một mạch từ lầu một lên lầu hai mươi. Những nghi vấn trong nháy mắt bị anh ném thẳng lên chín tầng mây.

Thảo Thảo đã làm xong bữa sáng. Thẩm Bị vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi nướng, quả nhiên là bánh bao nướng. Thẩm Bị cười hề hề chạy vào phòng vệ sinh, xối nước lạnh lên người. Khăn lông chỗ Thảo Thảo đều là khăn nhỏ xíu, chỉ là loại đưa anh dùng thì vừa to lại dày, lau người chẳng đã. Thẩm Bị thầm nhắc mình lần sau chuyển đồ dùng bên MOMA qua đây.

Vừa nghĩ như thế Thẩm Bị lại thấy không thích hợp. Như vậy chẳng phải được cô ấy bao nuôi ư? Hay là mua nhà thì hợp lý hơn.

Lúc đang ăn sáng, Thẩm Bị hỏi Thảo Thảo sáng nay có dự định gì không, Thảo Thảo nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

Thẩm Bị bảo: “Anh cũng không có việc gì làm. Hay là lát nữa chúng ta đi lượn vài vòng xem coi có khu nhà nào hợp không?”

Thảo Thảo cắn đũa hỏi anh: “Anh muốn mua nhà à?”

Thẩm Bị gật đầu, xé bánh bao bỏ vào miệng. Đã là cái bánh thứ ba rồi, Thảo Thảo thì vẫn chưa ăn hết được một phần tư cái thứ nhất, trong nồi đã dần thấy đáy: “Ừ, hai năm nay anh vẫn chưa mua nữa.”

Thảo Thảo hỏi: “Anh mới chuyển nghề được hai năm, tiền ở đâu chứ? Nhà ở Bắc Kinh rất đắt đấy!”

Thẩm Bị nói: “Tiền lương, tiền thưởng với tiền phụ cấp của hai năm này, anh tính sơ sơ cũng được khoảng mấy chục vạn, nên chắc thanh toán được khoản đầu. Anh thấy giá nhà cửa tạm thời không hạ đâu, không bằng giờ chúng ta mua trước, khoản còn lại thì mỗi tháng trả dần.”

Thảo Thảo húp một muỗng cháo, cau mày nói: “À, em tưởng anh sẽ trả hết một lần luôn chứ!” Nói xong còn cười, “Làm em hết hồn!”

“Hả? Em hết hồn cái gì cơ?” Thẩm Bị húp rột rột một hơi hết nửa bát cháo, vừa nghe câu này liền thấy khó hiểu.

Thảo Thảo bảo: “Em tưởng anh tham ô! Không được làm chuyện phạm pháp đâu đấy.”

Thẩm Bị nhớ trong các bữa tiệc linh đình, những chuyện tầm thường đều được giải quyết sạch sẽ, bèn thử dò hỏi Thảo Thảo: “Có tiền chẳng phải tốt à?”

Thảo Thảo không biết anh đang thăm dò mình, thẳng thắn nói: “Quân tử trọng của cải, nhưng lấy của cải phải đúng đạo. Hơn nữa anh là quân nhân mà, con em quân nhân không được làm việc xấu!” Nói xong cô mới nhớ đến điều gì đó, ấp úng, vội nói thêm, “Đương nhiên, à…”

Thẩm Bị biết cô chần chừ là vì chuyện tình nhân thì cười gượng.Anh nên giải thích với cô con em quân nhân “Không làm việc xấu” này như thế nào đây?

Thảo Thảo mượn cớ húp cháo, nuốt câu sau vào. Thẩm Bị không thích nói đến bộ đội, mà mình lại vô tình chạm vào điều cấm kị của anh, thật là khó xử quá. Thế nên không để anh rửa bát.

Thẩm Bị vốn không cho rằng đàn ông thì chẳng liên quan gì với phòng bếp cả, thế là thoải mái ngồi đọc “Báo Tuổi trẻ Bắc Kinh” mới mua dưới lầu, trong đó có bản đồ bất động sản mới xây dựng.

Ít người, chén bát cũng ít nên Thảo Thảo rửa xong, vừa xoa kem dưỡng da tay vừa hỏi anh: “Anh đã chấm được khu nào chưa?”

Thẩm Bị giống như đang tác chiến, mở rộng bản đồ đặt lên bàn, chỉ hướng Đông Bắc rồi nói: “Anh khá vừa ý với khu này. Bọn họ bảo khu này sắp được mở rộng. Giá cả bây giờ không cao lắm, chúng ta đi xem thử đi.”

Thảo Thảo nhìn, là khu Vọng Kinh: “Khu này đã mở rộng rồi. Lúc trước bạn em cũng mua nhà ở đây, bốn năm ngàn một mét vuông, giờ nghe bảo đã tăng đến bảy tám ngàn rồi. Nhà càng tốt càng đắt.”

Thẩm Bị lắc tay: “Không sao, chúng ta đi vòng vòng coi thử.”

Chuyện cứ thế mà định. Hai người chẳng nghỉ ngơi, đánh vào khu Vọng Kinh, bắt đầu hành trình xem nhà cực khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.