Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 3: Chương 3




Vô Thượng tông là môn phái đứng thứ nhất tại Cửu Châu, đệ tử đông đúc, môn quy nghiêm khắc. Tu chân giới so với các môn phái phàm tục cũng không khác là bao, ở trong thế tục đều không tránh được phân tranh. Tranh đấu gay gắt nhiều lần cũng tốt, vì giữ vững thực lực, bảo đảm địa vị chính tông của môn phái mình mà thường không ngừng tuyển nhận đệ tử có căn cơ tốt.

Việc tu chân ở Cửu Châu phát triển, linh khí từ từ khô kiệt, các môn phái cạnh tranh càng thêm kịch liệt, càng quan tâm hơn tới việc thu nhận đệ tử mới.

Đáng tiếc là thứ như tư chất không phải ai cứ nói là được, đệ tử tốt thường là khả ngộ bất khả cầu. (*)

Trình tự tuyển nhận đệ tử của Vô Thượng tông khác so với các môn phái khác, đệ tử ngoại viện tu luyện đến giai đoạn nhất định sau khi có chút thành quả, tông môn sẽ tiến hành khảo hạch, cái khảo hạch này cũng kỳ lạ, yêu cầu đệ tử ra ngoài du lịch 3 năm để tìm về đệ tử mới có căn cốt tuyệt hảo.

Có thể đạt được tư cách ra ngoài du lịch thì đều là những người nổi bật trong số đệ tử ngoại viện, ra ngoài 3 năm cùng bạn bè, lại mang theo đan dược giấy phù của tông môn nên cũng chẳng có vấn đề nguy hiểm tới tính mạng.

Chờ hết kỳ hạn 3 năm, những đứa trẻ các đệ tử đem về sẽ được hội trưởng lão nội viện tiến hành khảo hạch, đồng thời đánh giá biểu hiện của các đệ tử ngoại viện, dựa theo tình huống mà ban thưởng đan dược hoặc pháp khí gì đó, nếu đứa trẻ đem về có tư chất ngàn năm mới gặp thì việc cả đứa trẻ đó lẫn đệ tử ngoại viện dẫn nó về đều được vào nội viện cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy ở Vô Thượng tông, khảo hạch này rất được coi trọng.

Mà nam chính sẽ ở trong đám trẻ con được đem về lần này.

《 Tiên nghịch 》lấy ngôi thứ 3 để kể, khúc dạo đầu nói về việc nhân vật chính khi còn là ăn mày ở đại lục Cửu Châu gian nan kiếm sống. Lúc đó nhân vật chính vẫn chỉ là một đứa trẻ không tên không họ, từ khi có ý thức thì đã sống cùng đám ăn mày, vì miếng ăn mà đỏ cả mắt, nếm hết mọi khổ sở trên đời.

Nhưng y biết rõ ràng y không giống lũ ăn mày đó, cũng chưa bao giờ nghĩ mình là một tên ăn mày.

Y hiểu chuyện sớm, trong ngôi miếu đổ nát toàn ăn mày, ốc còn không mang nổi mình ốc, không ai dạy y cách nói chuyện hay đi đứng, thế nhưng dường như y có thể tự học được, không khóc không nháo, lạnh lùng quan sát những người xung quanh.

Lão ăn mày trong miếu nói rằng y được nhặt từ trong núi về, mùa đông khắc nghiệt, đứa bé nhỏ xíu trần truồng nằm trên nền tuyết lạnh lại không khóc không nháo, lão ăn mày nhìn thấy liền đau lòng, mang y về ngôi miếu đổ nát này nuôi, tới giờ đã 5 năm.

Lão ăn mày già yếu, không quá vài năm cũng bệnh chết, nam chính an táng ông trên chỗ đồi núi phong cảnh khá đẹp, dập đầu 3 cái, sau đó y tự đặt tên mình là Mộ Thanh Giác. Y ẩn ẩn có loại cảm giác giống như bản thân ngay từ đầu chính là có tên này chứ không phải cái tên Tiểu Thất – đứa trẻ thứ bảy trong ngôi miếu đổ nát – mà lão ăn mày đặt cho.

Một mình y đi trên đại lục Cửu Châu, không ngừng đi về phía đại lục phía đông, trong lòng giống như có một thanh âm nói với y: nơi đó có tất cả những thứ ngươi muốn.

Ta muốn cái gì?

Y không biết.

Cho đến một ngày nào đó.

Trong rừng cây, y lạnh lùng nhìn tên thổ phỉ đang đè một thiếu nữ dưới thân, thiếu nữ không ngừng giãy dụa khóc lóc, động tác của tên thổ phỉ lại càng thêm hưng phấn kịch liệt. Tình cảnh như vậy y đã sớm nhìn quen rồi, mới đầu y còn có thể phẫn nộ và đồng tình, muốn cứu người bị hại ra nhưng sau đó lại bị đánh đến hấp hối, cuối cùng vẫn phải trơ mắt nhìn những tên cầm thú đó làm điều hung ác.

Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, cảm giác này thật làm cho người ta khó chịu.

Ngay lúc đó, có người đến.

Thiếu niên y phục màu trắng ngự kiếm bay đến, dung mạo tinh xảo khí thế lăng nhân, mắt phượng hẹp dài không giận tự uy, hắn từ trên cao nhìn xuống phía dưới.

Emma, may mà đuổi kịp, cũng không uổng công ta kéo thân thể bệnh tật ngàn dặm chạy tới.

Thân hình khẽ chuyển, hạ xuống trong rừng, tay nhẹ nâng, thanh kiếm đang lửng lơ trong không trung không ngừng thu nhỏ lại, bay vào trong ống tay áo của thiếu niên.

Mộ Thanh Giác khiếp sợ trợn to mắt, trong lòng chấn động, đại lục Cửu Châu lấy cường giả vi tôn (**), mọi người đều kính trọng tu sĩ bởi khát vọng trường sinh, nhưng tu sĩ siêu phàm thoát tục, không nhiễm khói lửa nhân gian, thường thì đều là muốn tìm mà tìm chẳng được.

“Tu…Tu sĩ?” Tên thổ phỉ kinh hô một tiếng, giật mình lại e ngại, sợ tới nỗi mặt biến sắc thành như màu đất. Nói ra thì tên này cũng là bá chủ một phương, vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa không chuyện gì chưa từng làm, lá gan cũng không nhỏ, nhưng hắn có to gan hơn nữa cũng không dám làm càn trước mặt một tu sĩ, bởi vì người tu chân, cho dù chỉ ở Luyện Khí kỳ không đáng coi trọng thì muốn giết một người phàm cũng dễ như trở bàn tay.

Vẻ mặt thiếu niên áo trắng ôn hòa như nước, mắt sáng như sao trời, hai má ôn nhuận như ngọc, lộ ra mỹ cảm khó tả thành lời. Ánh mắt hắn nhàn nhạt đảo qua, chỉ hơi dừng lại trên người thiếu nữ, lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh như băng lại nhìn về phía tên thổ phỉ kia.

Mẹ nó, làm một trạch nam hơn hai mươi năm thủ thân như ngọc, ngươi biết lão tử ghét nhất là gì không?

Ni mã, chính là cái lũ chuyên tàn phá những đóa hoa xinh đẹp như ngươi!

Nam nhân cường tráng kia đứng cũng không vững nữa, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, người đầy mồ hôi lạnh, đầu óc nhanh chóng nghĩ cách giải vây, tu sĩ cũng là tốt xấu lẫn lộn, nếu người kia ưa thích tửu sắc tiền bạc thì hôm nay còn có một con đường sống, nếu không chỉ sợ…

Giày lụa màu trắng nhẹ nhàng dừng trên mặt cỏ, thiếu niên thong thả bước lại, tựa như chỗ hắn đang đi không phải nơi sơn dã mà là lầu các hiên nga, tự nhiên sinh ra một cỗ quý khí tao nhã làm cho người ta không dám nhìn thẳng, mấy người đang ở đó đồng thời giật mình.

Hắn nhíu mày nhìn tên thổ phỉ, cũng không mở miệng, giống như đang suy nghĩ nên xử lý tên ác nhân này như thế nào. Điều này trong mắt tên thổ phỉ đang quỳ dưới chân hắn chỉ làm cho gã cả người phát lạnh, vội vàng run rẩy dập đầu: “Cầu xin tiên nhân tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ, sau này không dám nữa!”

“Aizz!” Thiếu niên nhẹ giọng thở dài một tiếng, lấy trong túi càn khôn ra một chiếc áo phủ lên người thiếu nữ đang quần áo không chỉnh kia, “Đừng khóc nữa.” Giọng nói thanh nhã lạnh nhạt, ôn nhuận giống hệt con người hắn. Thiếu nữ ban nãy đang kinh hoảng, nghe giọng nói của hắn hơi bình tĩnh lại, nhìn qua thì thấy một ánh mắt ôn hòa đang nhìn mình. Thiếu niên nghiêng đầu, chỉnh lại quần áo cho thiếu nữ, cho đến khi đảm bảo che hết cảnh xuân dưới áo mới đứng dậy.

Emma, cảnh này các bạn nhỏ nhìn thấy căn bản sẽ không cầm giữ nổi a!

Thiếu nữ đỏ mặt, trong lòng như có chú nai con chạy loạn, cúi đầu nói: “Đa tạ ân nhân.”

“Không cần.” Làm sao bây giờ, lần đầu tiên bị con gái dùng ánh mắt này nhìn mình, cảm giác khẩn trương đến nỗi không biết nói gì.

“Xin hỏi tôn tính đại danh của ân công, sau này thiếp nhất định sẽ lập bài vị trường sinh, ngày ngày cầu phúc cho ngài.” Đôi mắt thiếu nữ như nước, nhe giọng nói.

Từ từ đã em gái, ta còn chưa chết mà.

“Đại sư huynh!”

Xa xa có mấy người đang vội vã chạy tới, trên mặt rõ ràng vừa hưng phấn vừa giật mình, còn có chút không yên không dễ phát hiện, nhìn thấy thiếu niên đều cung kính hành lễ: “Kính chào đại sư huynh.”

“Um” Trên mặt Tô Bạch đầy đủ các loại lãnh diễm cao quý, nội tâm lại hưng phấn như đang cắt tiết gà, emma cái loại cảm giác đi đâu cũng được chào đón này quả thực thích chết đi.

“Đều bình… khụ, đều đứng dậy đi.” (Aki: mình dám chắc Tô tiểu thụ định nói “Đều bình thân đi” .:3)

Thiếu niên cầm kiếm đi đầu đứng dậy nhìn về phía Tô Bạch mang theo ba phần hiếu kỳ và do dự hỏi: “Không biết lần này đại sư huynh đến là…?”

Tô Bạch rất khí thế khoát tay: “Ta tự có nguyên nhân.”

Muốn biết sao? Đến cầu xin ta a, a ha ha ha.

Thiếu niên cầm kiếm trong lòng rùng mình nghĩ, chẳng lẽ đại sư huynh là phụng mệnh sư phụ mà đến? Chỉ là không biết rốt cuộc có chuyện gì mà ngay cả tinh anh Tô Bạch được tất cả các trưởng lão coi trọng cũng được phái ra ngoài.

Mà lúc này người được khen là tinh anh Tô Bạch đang ngầm đánh giá thiếu niên đối diện, nghĩ rằng đây đại khái chính là người đưa nhân vật chính về Vô Thượng tông trong tiểu thuyết, Lâm Hàn Anh.

Trong nguyên tác nam chính từ nhỏ số phận khổ cực, lưu lạc nhiều năm ở đại lục Cửu Châu, đã sớm hiểu rõ quy tắc mạnh được yếu thua tàn khốc của thế giới này, ý muốn bản thân có thể mạnh hơn ngày càng mãnh liệt, chỉ bất hạnh là không có cơ hội. Bởi vậy khi Lâm Hàn Anh ra tay trừng trị tên thổ phỉ muốn cường bạo thiếu nữ, y vui sướng từ trong bụi cỏ chạy ra, cầu xin Lâm Hàn Anh mang y theo.

Lâm Hàn Anh xuống núi vốn là vì tìm nhân tài mới cho tông môn, tất nhiên có mang theo pháp khí thí nghiệm tư chất, lập tức đem ra thử. Kết quả nam chính tuổi nhỏ tư chất bình thường, may mà còn có linh căn. Lâm Hàn Anh dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, tu luyện mới vài năm, thấy đứa trẻ cầu xin thì không đành lòng nên đã đem y về núi.

Phàm là nhân vật chính thì chẳng có ai khó coi cả. Thân là nam chính trong ngựa đực văn, Mộ Thanh Giác đương nhiên cũng có bề ngoài rất tốt, lại thông minh hiếu học, lăn lộn chốn hồng trần còn luyện ra được bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác, tuy chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng cũng hữu kinh vô hiểm (***) mà được ở lại Vô Thượng tông.

Lâm Hàn Anh này trong nguyên tác chỉ là một NPC (****) góp vui, giúp nam chính hoàn thành nhiệm vụ sư môn xong thì cũng không xuất hiện nữa, dù sao bản thân gã cũng phải tu luyện, không thể lúc nào cũng như gà mẹ chăm sóc cho nam chính khắp nơi.

Đối với người có chút thiện lương, có chút thông minh lại có chút tâm cơ này Tô Bạch vẫn rất có hảo cảm, gật đầu nói: “Nơi này giao cho ngươi.”

Lâm Hàn Anh cũng không mù, người tu tiên tai thính mắt tinh, mấy người bọn họ từ xa đã nghe thấy tiếng động bên này, lại thấy tình trạng thiếu nữ phía sau Tô Bạch, giờ phút này đều đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

“Đại sư huynh yên tâm.”

Tô Bạch âm thầm thở dài nhẹ nhõm, tuy tên thổ phỉ kia rất đáng ghét, nhưng muốn hắn tự tay giết chết gã như trong nguyên tác, vẫn là không thể xuống tay được, cũng may hiện tại có người thu dọn hiện trường xử lý hậu sự (→_→) chắc là ổn nhỉ?

Lâm Hàn Anh phái một đệ tử ngoại viện đưa thiếu nữ về nhà, sau đó sạch sẽ lưu loát tiễn tên thổ phi kia về nhà, khụ, là chân chính “về nhà”.

Tô Bạch khoanh tay đứng, dáng người cao ngất như tùng, thật sự giống như chi lan ngọc thụ.

Đại sư huynh đúng là đại sư huynh, khí chất cao quý như vậy a

Giết người kìa, thật đáng sợ mà, đừng có làm bắn máu lên áo ta đó, y phục màu trắng rất dễ bẩn nha, hu hu hu

Không phải nói nam chính trốn trong bụi cỏ hả, sao mãi không chịu ra vậy?

Đừng hỏi ta nhiều tu sĩ như vậy tại sao hơi thở của một người phàm nho nhỏ cũng không cảm nhận được, mẹ đẻ Tô Bạch nói cho các ngươi biết, đây là nhân vật chính quang hoàn, có hiểu không?

“Đại sư huynh, đã xử lý xong.”

Sao vẫn không ra, giờ còn không ra là ta phải đi rồi nha.

Tô Bạch đề khí vừa mới chuẩn bị ngự kiếm bay đi, quần đột nhiên bị kéo lại, cúi đầu thì thấy hai chân hắn đang bị ôm lấy.

Đứa trẻ bẩn hề hề ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đen thâm thúy.

Emma, ánh mắt này thật đẹp, là mỹ đồng sao? (*****)

“Dẫn ta đi.”

Tô Bạch thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, đây khẳng định là nam chủ không sai được, người khác không thể nào nói được cuồng duệ khốc như vậy.

~Hết chương 3~

(*) Khả ngộ bất khả cầu ý là không thể cứ muốn là gặp được.

(**) Cường giả vi tôn ý là lấy sức mạnh để quyết định người nào có quyền lực hay địa vị cao đó mà.^^~

(***) Hữu kinh vô hiểm tức là có gặp chuyện rắc rối hay biến cố nhưng cuối cùng cũng không có gì nguy hiểm.

(****) NPC (non – player character) tức là nhân vật quần chúng. Bạn nào đọc võng du thì chắc không lạ gì từ này nữa ha.^^~

(*****) Mỹ đồng theo mình nghĩ là đôi mắt đẹp. ^^~

Du: Mấy cái chú thích là của Aki hết nha!!^0^

_________________

Lưu manh có văn hóa...

images

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.