Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh

Chương 53: Chương 53: Nộ khí – cảm nhận bất lành




Nhìn kẻ đang ở trên người Severus đùa giỡn, nhìn dòng máu màu đỏ từ trên môi hắn chảy xuống, Harry cảm thấy phi thường, phi thường chướng mắt, chưa bao giờ cậu có ít định muốn giết một người đến vậy. Thế nhưng khi thấy Harry tên kia chỉ cười ngả ngớn, liếm liếm vết máu nơi khóe môi, một bộ vô cùng trêu tức, Harry lập tức oanh lên một tiếng, tay chân còn nhanh hơn đại não, một kiếm hướng về phía hắn đâm tới chỉ là hắn ta dường như cảm nhận được nguy hiểm mà rất nhanh chóng né xa một bên, lẩn mình vào bóng tối.

Harry đứng trước che chở cho Severus nhìn máu tươi kia nhuộm đỏ bả vai anh, trái tim cậu như bị tước đoạt rồi bị hung hăng dày xéo, Harry dùng đôi mắt như nhìn người chết phóng về phía nam nhân trong bóng tối, hắn ta phút chốc như bị phóng vào hầm băng, cả người như vô thức mà lui về sau, lần đầu tiên trong đời, hắn ta chùng bước.

“Làm thế nào bây giờ Harry, càng ngày ta càng thích em, thích đến nổi-muốn-đem-từng-miếng-thịt-từng-giọt-máu-của-em-nuốt-vào-bụng.” – Hắn ta vừa nói vừa gằn giọng trong giọng nói chứa từng tia phẩn nộ, ghen ghét đến cực điểm, hắn ta căm ghét người được cậu bảo hộ ở phía sau.

“Câm miệng.” – Harry cao giọng, cậu không để ý đến giọng nói có chứa ghen ghét của tên khốn trước mặt, chỉ thấy hắn ta, máu trên khóe miệng của hắn ta, chướng mắt vô cùng, cực kỳ chướng mắt.

“Ha ha…” – Nam nhân ngửa đầu cho một tràn cười dài. – “Em lo lắng cho thằng nhóc đó đến vậy, nó vốn không yêu em, nó nói nó có người nó yêu thương rồi, không phải em. Em còn muốn ngu ngốc bên nó đến khi nào, sao không đi cùng ta.” – Hắn ta nói, giọng nói không giấu sự trào phúng,hắn ta biết rằng tên nhóc này vốn không xứng với Harry, người xứng với em ấy chỉ có hắn ta. (Dạ: Tài lanh quá anh, sao biết không yêu, Severus có nói tên người ảnh yêu chưa mà anh tài lanh quá zậy.)

Tay cầm kiếm của Harry siết chặt, sau đó lại buông lỏng ra, trên môi không giấu nụ cười khinh miệt, khiến người trong bóng tối nhìn không khỏi sửng sốt. – “Ngu ngốc, Sev yêu người khác thì sao, tôi yêu anh ấy thì sao, cũng không liên quan đến ngươi, cả đời này Harry tôi cũng không yêu ông. Chết tâm đi.” (Dạ: Phũ vãi, chia bùn với chú Ma cà rồng.)

Hắn trong bóng tối nghiến răng kèn kẹt, hắn nhắm chặt mắt lại, cả người như muốn ngã xuống, sau đó lại mở mắt ra đôi mắt chứa tia độc ác – “Em đã muốn vậy, thì thằng nhóc đó đừng hòng yên ổn, máu của nó… rất ngon miệng em biết không.”

Harry biến sắc, lại nhớ đến cảnh hắn ta cắm sâu răng vào người Severus, nhớ lại Severus cả người máu tươi phủ kín, cả người cậu liền run lên, sức mạnh cả người như đại dương cuồn cuộn phóng ra khắp nơi, khiến cả lâu đài cũng phải chấn động, nam nhân đứng trong bóng đêm không nhịn được sợ hãi, cảm thấy sức mạnh của Harry đang phóng thích với chu vi diện rộng, hắn ta lập tức thức thời rời đi, nhưng Harry nào có thể bỏ qua cho hắn, Harry liếc mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt bây giờ đã trở thành màu tím đậm gần với màu đen, một luồng ánh sáng đánh về phía nam nhân, chỉ nghe thấy tiếng nam nhân hét lên máu tươi đỏ mắt bắn ra khắp nơi khiến người ta cảm thấy vô cùng rợn người và chói mắt kia không ngừng chảy xuống từ vách tường, rồi động thành một vũng lớn, đó dường như là thứ duy nhất còn lại, bởi dường như chỉ còn thịt nát vụn văng tung tóe khắp nơi mà thôi. Mà theo đó chính là thanh âm ầm ầm vang lên xung quanh, Harry xoay mặt ôm lấy Severus còn đang bị trói ở trên thánh giá xung quanh cậu rất nhanh tạo ra một màn chắn.

Mặt đất xung quanh Lâu đài mười dặm rung động kịch liệt khiến người dân xung quanh đó ai cũng kinh hoảng mà hét lên có động đất rồi chạy trốn tán loạn, ở lâu đài những bức tường phủ đầy rêu xanh bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, lúc đầu nhỏ thôi sau đó những vết nứt lan rộng đến tầng nhà, từng mảnh, từng mảnh tường chắc chắn bắt đầu rơi vỡ như bị thứ gì đó càn quét.

Ầm, ầm…

Người ta nghe thấy âm thanh vỡ nát chấn động cực kỳ lớn, phía xa xa có thể thấy tòa lâu đài cổ xưa bao nhiêu năm tháng vẫn đứng vững vàng phút chốc sụp đổ sau động đất, mọi thứ như một thước phim quay chậm khó tin.

Mà ở lâu đài kia Harry ôm lấy Severus nhanh chóng biến mất giữa làn bụi mịt mù sao khi đổ nát, chỉ trong phút chốc một lâu đài vốn hoa lệ chỉ còn một bãi phế tích hoang tàn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Trong khu rừng bên cạnh lâu đài, một người toàn thân đầy máu, một cánh tay đã đứt lìa, đang tựa vào cây mà thở dốc, hắn khó tin nhìn lâu đài, rồi trượt theo cây ngã ngồi trên mặt đất, hắn tháo xuống mặt nạ, lẳng lặng nhìn bầu trời đang dần dần tối đen.



Harry độn thổ trở về phòng của mình, sau đó dùng phép thuật cầm máu cho Severus, tiếp đến liền thông báo với Alan, Alan hay tin liền lập tức đến phòng cậu, khi đi còn không quên mang theo độc dược, khi mọi thứ xong xuôi trời cũng đã tối, lúc này Harry nhìn xung quanh một chút liền nhíu mày. – “Draco đâu rồi, anh Alan..” – Hiển nhiên Draco lúc này không có mặt ở đây, dạo này vì chuyện của Lucius Draco liền thường định cư tại phòng của Harry.

“A, Anh lúc em đi có thấy Draco đi về phía rừng cấm, hình như đi tìm gì đó, lúc đó anh có giờ dạy học nên không có đi theo em ấy.” – Alan lúc này mới ngẩn người, phất tay vào không khí mới nhận ra đã gần 9 giờ tối rồi, nhưng Draco vẫn chưa về, cả Alan lẫn Harry đều có dự cảm bất hảo.

“Để em đi tìm cậu ấy, anh ở lại chăm sóc Severus giúp em.” – Harry nóng lòng không kịp để Alan trả lời, liền muốn bước ra ngoài, chỉ là ngay khi cậu vừa mở cửa đã thấy một bóng trắng lóe lên, sau đó lại thêm một bóng người lạ xông vào phòng.

Harry theo phản xạ nâng đũa phép lên nhưng khi chấn định lại mới nhận ra người xông vào trong chính là một bạch kỳ mã, bên cạnh nó còn có một tiên nữ, cái mái tóc màu vàng kim, mà trên lưng Bạch kỳ mã đang cõng một người, người này mặc áo chùng phù thủy, bàn tay lộ ra đã biến thành hóa thạch, Harry biến sắc, Alan nhìn thấy cũng cảm thấy cả người lạnh đi, cả người run run, nhưng mái tóc trắng ẩn sau lớp áo choàng đã khiến cả Harry lẫn Alan đều mất đi bình tĩnh.

“Draco…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.