Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 76: Chương 76: Lớp trưởng của ta là si hán (10)






Edit: lười

Beta: lười

Tin tức của cha mẹ Ôn gia vẫn luôn rất nhanh chóng, biết được từ chỗ quản gia là con gái yêu quý của mình có bạn trai hơn nữa hai người còn đang rất thân thiết, Ôn gia cha mẹ lập tức xuống tay điều tra thân thế của thiếu niên Hạ Tử Ngang.

Không tra thì thôi, nhưng khi đã tra ra đúng là đã dọa cho Ôn gia cha mẹ một cú sốc lớn, thân phận của đứa bé Hạ Tử Ngang này không đơn giản chỉ là một đứa bé đáng thương bị vứt bỏ.

Thì ra, năm đó cha mẹ của Hạ Tử Ngang chính là loại tình yêu điển hình của cô bé lọ lem và chàng hoàng tử nhà giàu, Hạ gia cha mẹ gậy đánh uyên ương, hai người lại đến chết tình cũng không phai. Khi đó bọn họ mới nếm được hương vị của tình yêu, mới mẻ, kích thích, hơn nữa lúc đó còn bị những tư tưởng cảm xúc của phim truyền hình ảnh hưởng, hai người cứ như vậy bước lên con đường lưu lạc gian khổ.

Không có kinh tế của cha mẹ giúp đỡ, hai thanh niên trước nay chưa từng ra ngoài sống nên chịu nhiều khó khăn, đến cuối cùng, nghèo đến nỗi đến bản thân bọn họ cũng nuôi không nổi nữa mới đem Hạ Tử Ngang lúc đó mới sinh ném nào thùng rác trước của cô nhi viện. Còn việc tại sao lại vứt Hạ Tử Ngang vào thùng rác, đoán chừng là đôi cha mẹ kia cảm thấy trời lạnh, đặt trong thùng rác có thể che gió che tuyết.

Cha mẹ Hạ Tử Ngang sau khi ném Hạ Tử Ngang vào thùng rác liền vội vàng rời đi, kết quả đang trên đường trở về căn hộ của mình thì gặp tai nạn, song song bỏ mình.

Còn về Hạ lão gia tử, sau khi con trai rời nhà trốn đi liền rất hối hận trách mình vô tình, chỉ là cha mẹ Hạ Tử Ngang đã sớm chạy không còn tung tích, đến khi Hạ lão gia tử tìm được manh mối lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

"Không nghĩ tới cậu ta lại là người mà Hạ gia tìm mười mấy năm nay." Ôn mẫu lật xem tư liệu trong tay, có chút kinh ngạc nói: "Việc này nói cho Hạ gia biết hay là chờ đến khi quan hệ của hai đứa nhỏ ổn định rồi mới..." Nếu Hạ Tử Ngang là một tiểu tử bình thường nghèo nát, bọn họ cũng không có gì lo lắng, hai đứa nhỏ yêu đương sẽ ở cùng với nhau, bọn họ sẽ không để ý việc Hạ Tử Ngang ở rể Ôn gia. Chỉ là bây giờ thân phận của Hạ Tử Ngang không đơn giản, Hạ gia là danh môn vọng tộc của thành phố A, hai đại gia tộc kết thông gia, như vậy sẽ có nhiều vấn đề.

"Chúng ta không biết còn tốt, nhưng bây giờ đã biết lại dấu diếm không nói đến lúc đó Hạ gia truy cứu cũng không thể giải thích." Nếu là bởi vậy mà đắc tội Hạ gia, đến lúc đó nháo đến lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, hơn nữa, nếu con gái mình thật sự thích Hạ Tử Ngang, đến lúc hai đứa thật sự trở thành người một nhà, con bé ở Hạ gia cũng không dám ngẩng đầu. Nghĩ như vậy vẻ mặt Ôn phụ liền nghiêm túc nói: "Bây giờ đem tin này nói cho Hạ gia đi, như vậy bọn họ cũng coi như là thiếu chúng ta một ân tình."

"Vâng." Ôn mẫu gật đầu.

- ----------

Mùa hè năm nay dài hơn năm trước, giống như mùa hè vừa qua đã liền trực tiếp nhảy sang mùa đông. Hai ngày trước còn mặc áo sơ mi quần lửng chạy đầy đường, lúc này không mặc thêm một cái áo dày thì không ra được cửa.

Gió thổi lạnh thấu xương, cứa vào da mặt rát buốt. Tuyết bắt đầu rơi, hạt to hạt nhỏ chỉ chốc lát đã phủ trắng cả đoạn đường.

Sân vận động trung tâm thành phố B người đến người đi, nữ ăn mặc đủ kiểu xinh đẹp lộng lẫy nam thì cầm trong tay đủ loại đạo cụ đi xuyên qua đám người. Lúc này, ngay tại sân vận động này đang tổ chức một đại hội cosplay long trọng, mọi người yêu thích manga anime ở các nơi đều tụ tập về đây, dùng cách mà mình thích nhất để chúc mừng một năm viên mãn kết thúc.

"Đến đây đến đây, cùng nhau chụp một tấm ảnh đi!"

"Huyết cảnh phồn hoa đúng là huyết cảnh phồng hoa!"

"Bạn tốt, mau đến đây, moah!"

Trước cửa chính, gió lạnh tuyết lớn không thể làm giảm nhiệt tình của nhóm coser ăn mặc mỏng manh, bọn họ vui mừng háo hức tìm cho mình nhân vật yêu thích rồi cùng nhau chụp ảnh chung.

Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen từ xa đến gần, đầu xe làm bằng chất bạc giống như nữ thần nhảy múa giữa trời tuyết trắng xóa, nó xuyên qua giữa dòng xe cộ, vững vàng đậu ở trước cửa chính.

Mọi người đứng ở cửa không thể không chú đến chiếc xe hơi màu đen quý giá này, bọn họ vừa tò mò nhìn của xe vừa nghị luận xem là coser thổ hào nào đến chơi đùa.

Cửa xe ghế phụ bị người đẩy từ bên trong, một chiếc giày da màu đen bước ra, chậm rãi đạp lên nền truyết trắng. Quần dài màu đen tôn lên dáng chân thon dài, áo bành tô màu đen được cắt may hợp mắt vừa khít với thân thể, bên trong là cà vạt cùng kiểu với áo sơ mi trắng. Đôi mắt màu đỏ lãnh ngạo quét qua mọi người, "hắn" nhẹ nhàng cong cong môi, chậm rãi căng ô màu đen, đi đến cửa xe bên cạnh mở cửa xe.

Bàn tay đeo bao tay nửa bàn nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay người nọ, vành nón hồng nhạt được bao quanh bởi hoa hồng, mái tóc buộc hai bên màu xám ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, người xuống xe thấp hơn người nọ một ít,một thân váy thời kì Victoria trắng hồng chạm đất thoạt nhìn hoa lệ mà lại có chút tự phụ.

"Oa a a a a! Là Sebastian cùng Ciel*!" Mọi người sau khi ngây người là một trận thét chói tai.

"Đm, đây cũng thật là chơi lớn quá đi!" Người qua đường kinh ngạc cảm thán nhìn danh xe hàng thật giá thật phía sau.

"Thổ hào chính là không giống với người bình thường, thật hâm mộ quá đi!"

"Quá đẹp trai rồi aaaaa!"

"Ciel cũng thật xinh đẹp huhuu!"

"Không cần khẩn trương." Ôn Noãn nắm bàn tay hơi hơi phát run của Hạ Tử Ngang nhẹ giọng an ủi. Cô dìu tay hắn hơi hướng về phía trước di chuyển một chút, một bông tuyết đáng yêu dừng ở đầu vai cũng không thu hút được sự chú ý.

Hai giờ trước....

"Noãn Noãn.... Cái này, đây là váy của nữ sinh mà." Hạ Tử Ngang nhìn váy dài màu hồng phấn trước mặt, vẻ mặt có chút khó khăn.

"Không sao, không sao, cậu mà mặc vào nhất định sẽ rất đẹp!" Ôn Noãn cười hì hì vỗ vai Hạ Tử Ngang.

Đã từ rất lâu Ôn Noãn đã có kế hoạch mang Hạ Tử Ngang đi tham dự lễ hội Cosplay, mình có một người yêu đẹp như vậy, không mang ra ngoài để khoe khoang một chút thì sao được!

"Nhưng mà..." Hạ Tử Ngang nhìn nữ trang trước mặt, có chút do dự.

"Yên tâm, đã Cosplay thì không ai để ý đến giới tính hết, nam giả nữ, nữ giả nam lẫn lộn cả, sẽ không ai chê cười cậu." Ôn Noãn nhận váy từ tay người hầu, lôi kéo Hạ Tử Ngang tiến vào phòng quần áo: "Hơn nữa, bộ váy này là do chính tớ tự tay làm, cậu lại chịu cô phụ tâm ý của tớ sao?"

Tự tay làm? Hạ Tử Ngang nhìn bộ váy tinh tinh tế mỹ lệ kia, thật sự là không nghĩ tới Ôn Noãn còn có kỹ năng may vá như này.

Ôn Noãn vẫn không thấy Hạ Tử Ngang nhúc nhích liền duỗi tay kéo quần áo của hắn: "Muốn tớ giúp cậu mặc không?"

"Không...không cần." Hạ Tử Ngang mặt đỏ đoạt lấy váy, dùng sức lắc đầu.

"Vậy tớ ở bên ngoài chờ cậu, mặc xong nhớ ra đấy." Ôn Noãn vẫy vẫy tay, ra khỏi phòng thay quần áo.

Hạ Tử Ngang vụng về mặc bộ váy dài hồng nhạt tầng tầng lớp lớp, bả vai, bên hông, làn váy, mỗi tấc mỗi chỗ đều rất vừa khớp, không rộng không chật, không dài không ngắn. Hắn mặc xong váy, cẩn thận mở cửa ra ngoài.

Tiếng huýt sao vang lên ở phòng hóa trang, Ôn Noãn một thân áo bành tô vừa vỗ tay vừa đi đến bên người Hạ Tử Ngang: "Thật là đẹp mắt!"

Từ phòng hóa trang ra không nhìn thấy ai khác ngoài Ôn Noãn, Hạ Tử Ngang thở nhẹ ra, hắn có chút thẹn thùng cười rộ lên: "Tạ... Cảm ơn, Noãn Noãn, cậu cũng rất đẹp."

Ôn Noãn tự luyến hất hất ngọn tóc trước trán, cho Hạ Tử Ngang một nụ cười sáng lạn.

Vì muốn cho Hạ Tử Ngang giống với nhân vật mà hắn cos, Ôn Noãn đã sớm chuẩn bị tốt phụ kiện kèm theo. Cô từ tủ hóa trang cầm lấy một cái hộp nhựa nhỏ quơ quơ trước mặt Hạ Tử Ngang: "Mang cái này lên."

Đầu tiên Hạ Tử Ngang có chút không rõ, sau đó mặt đỏ lên, cuối cùng là lệ rơi đầy mặt. Lần đầu tiên nhìn qua đồ vật như vậy, Hạ Tử Ngang hoàn toàn không quen nên đã chảy nước mắt hồi lâu.

"Còn khó chịu sao?" Ôn Noãn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày: "Vẫn là bỏ xuống đi." Có vài người xác thật vĩnh viễn không thể mang bịt mắt.

"Không khó chịu." Hạ Tử Ngang hít hít mũi, một bên lau nước mắt, một bên nói: "So với lúc mới bắt đầu thì khá lên rồi." Lúc mới mang vào đúng là rất khó chịu, nhưng chỉ cần chớp chớp mắt, nước mắt làm mắt hơi ươn ướt thì đã không còn cảm giác khó chịu nữa.

Ôn Noãn nhìn đôi mắt màu xanh biển ngập nước có vẻ rất đáng thương kia, cúi đầu tặng cho một nụ hôn khẽ.

Hạ Tử Ngang theo bản năng nhắm mắt lại, cảm giác mí mắt được một vật mềm mềm nhẹ nhàng chạm vào, ngay sau đó vật mềm mềm kia nhẹ nhàng theo sống mũi di chuyển xuống, trong lúc hắn đang khẩn trương cùng mong chờ thì nhẹ nhàng dừng lại ở khóe môi.

Không có được nụ hôn như mong muốn, Hạ Tử Ngang có chút mất mát nhấp nhấp miệng, cúi đầu không nói.

"Đến đây đi, để tớ hóa trang cho cậu." Ôn Noãn nén cười, làm bộ không thấy được vẻ mặt mất mát của Hạ Tử Ngang, cô lôi kéo Hạ Tử Ngang ngồi lên ghế, tự mình chọn đồ trang điểm cho hắn.

Tướng mạo của Hạ Tử Ngang được trời ưu ái, làn da trắng nõn mềm mịn không cần dùng phấn, nhưng mà cos không chỉ cần đẹp mà phải giống với nhân vật mới được. Ôn Noãn cầm kẻ mắt, tỉ mỉ vẽ lại đường cong mắt của Hạ Tử Ngang.

"Được rồi, bôi một chút son nữa là được." Ôn Noãn buông kẻ mắt trong tay: "Mở môi ra một chút." Cô nắm cằm Hạ Tử Ngang, cố định mặt hắn.

Hạ Tử Ngang nâng mặt thuận theo, hơi hơi hé miệng.

Ôn Noãn cong cong khóe miệng, quét quét chút son lên môi mình, trực tiếp hôn lên.

"!" Cảm xúc trên môi cùng đầu lưỡi làm Hạ Tử Ngang mở choàng mắt, hắn có chút ngốc lăng nhìn gương mặt mỉm cười trong gang tấc, hai tai đỏ ửng rồi từ từ lan lên mặt.

Môi cùng môi cọ xát, màu môi cũng dính lên nhiễm hồng cánh môi của đối phương, Ôn Noãn chậm rãi đứng dậy, cười nhìn Hạ Tử Ngang: "Đi thôi, thiếu gia của ta." Cô dắt tay hắn, ở mu bàn tay của hắn đặt xuống một nụ hôn

- -----------

Tổng cảm thấy chương này toàn bị ngược cẩu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.