Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 16: Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15)




Ông chủ nhiệt tình trả lời.

Khương Nhiên thấy cô vẫn không nói chuyện, môi mỏng ra tiếng: “Vị dâu.”

Chỉ một lát, kem đã được làm xong. Hắn cầm lấy, đưa cho Tô Yên.

Tô Yên chớp mắt, nhìn Khương Nhiên, sau đó duỗi tay cầm lấy, cắn một miếng. Rất lạnh, độ ngọt vừa phải.

Thực thích.

Kết quả là, ánh mắt Tô Yên mang theo chút ánh sáng, ý cười thanh thiển, miệng nhỏ miệng nhỏ ăn.

Khương Nhiên thấy cô thích, lười nhác lên tiếng: “Ăn ngon như vậy?”

Tô Yên gật gật đầu, cô vừa ngẩng đầu định nói chuyện, kết quả người nào đó lại cúi đầu thấu lại đây.

Bởi vì hắn cúi đầu quá đột nhiên, cô lại vừa vặn ngẩng đầu, môi đỏ nhẹ nhàng cọ qua khóe môi có vẻ sắc bén của hắn.

Tô Yên sửng sốt.

Ánh mắt Khương Nhiên thâm thúy, cúi đầu cắn một miếng kem. Con ngươi đối diện với cô, nóng rực mà gấp gáp.

Thật lâu sau, thấy yết hầu hắn lăn lộn lên xuống, giọng nói mang theo ý cười: “Ăn ngon thật.”

Tô Yên không nhịn được nhìn về phía khóe môi hắn.

Vừa mới ···· bọn họ ····, muốn nghĩ tiếp, nhưng đầu lại đau, cuối cùng đành từ bỏ.

Sau đó cúi đầu tập trung ăn kem.

Khương Nhiên nhìn bộ dáng mềm mại vô hại của cô, biểu tình trong mắt càng thêm nóng rực.

Vừa ăn, hai người vừa đi về phía nhà của Tô Yên.

Hệ thống Tiểu Hoa bỗng nhiên lên tiếng: “Chúc mừng ký chủ đạt đười một sao.”

Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói sửng sốt trong chớp mắt, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một ngôi sao năm cánh.

Tiểu Hoa biết ký chủ của mình có thắc mắc, bèn nói: “Ký chủ, khi ba cánh sao của ngôi sao này sáng lên, có nghĩ là ngài và nam chủ đã thân mật khăng khít, đến lúc đó chỉ cần giúp nam chủ hoàn thành tâm nguyện, là có thể lấy về mảnh vỡ Chủ Thần của mình.”

“Ừm.” Tô Yên nhỏ giọng lên tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Từ trường học đến nhà Tô Yên, lộ trình không lâu lắm. Khương Nhiên cảm thấy chỉ một lát đã đưa người đến nhà.

Giọng nói mềm ấm bên cạnh vang lên: “Tới rồi.”

Tô Yên nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn.

Khương Nhiên duỗi tay, đưa cặp sách cho cô. Động tác không chút để ý, có vẻ cả người biếng nhác: “Vào đi.”

Nói xong bản thân cũng định xoay người rời đi, sau đó một bàn tay trắng nõn, bắt được cổ tay của hắn.

“Chờ, chờ một chút.” Tô Yên bước bước chân, đi đến trước mặt Khương Nhiên.

Khương Nhiên cười, “Như thế nào?”

Khi nói, tầm mắt liếc liếc nhìn cổ tay của mình.

Cô chớp chớp mắt, nghiêm túc:

“Cậu có thể nói cho tôi, cậu chán ghét cái gì không?”

Tô Yên cảm thấy như vậy, nếu hắn thích nhiều thứ, trong một thời gian ngắn cũng không thể hiểu hết. Vẫn nên hỏi rõ ràng hắn chán ghét cái gì, có thể làm mình không bị ghét a.

Khương Nhiên rũ mắt, bất động thanh sắc vươn tay, nắm tay cô trong lòng bàn tay mình. Không chút để ý: “Chán ghét quá nhiều thứ, không nói hết được trong chốc lát.”

Tô Yên nghe, nhíu nhíu mày, duỗi tay xoa xoa thái dương.

Nhịn không được nói: “Nếu, tôi làm một việc, cậu không thích làm sao bây giờ?”

Cô không có cách nào tự hỏi, vì thế chỉ có thể hỏi tìm kiếm đáp án.

Khương Nhiên nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô. Khóe môi ngoéo một cái, để sát vào: “Cậu muốn làm gì?”

Tô Yên xoa thái dương, hoãn hoãn, nói: “Làm chuyện cậu thích.”

Chậm rì rì nói suy nghĩ của mình ra. Lần này, Khương Nhiên ngược lại ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên, bỗng nhiên nắm chặt tay cô, ôm người vào trong lòng.

Đầu bị ép vào ngực hắn, có hơi đau. Cách áo sơ mi trắng, cô nghe thấy tiếng cười của Khương Nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.