Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 20: Chương 20




Ngẩng đầu lên nhìn ngôi trường cao lớn, rộng rãi. Trong trường có đủ loại người đang nói chuyện với nhau. Mạc Thiên thật sự không hiểu những động tác quái dị của bọn họ, chắc là ảnh hưởng từ dị năng.

Dắt tay Mạc Chi Tuyệt đi đến phòng ký túc, ba cậu đúng là tri kỷ đã sắp xếp cho cậu và Mạc Chi Tuyệt ở cùng một phòng. May mắn ở đây là phòng đôi, nếu không thì cậu sẽ cảm thấy bất tiện khi ở chung với nhiều người.

Đang đi dọc hành lang thì một bàn tay đập lấy cậu từ đằng sau:

- Mạc Thiên, lâu rồi không gặp.

Giọng nói sang sảng này là của một cậu bạn cao ngang bằng cậu, da hơi ngăm.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, thì đây là người luôn hợp tác với cậu bắt nạt Mạc Chi Tuyệt. Chính tên này là kẻ đã bày trò giúp cho Mạc Thiên.

Nghĩ đến vậy, Mạc Thiên liền không hài lòng nhìn cậu ta.

Không hiểu sao Mạc Thiên lại dùng ánh mắt ấy nhìn mình, Vĩ Kỳ liếc mắt thoáng thấy Mạc Chi Tuyệt liền buông lời châm chọc:

- Hử, tại sao tên tạp chủng này lại ở đây?

Nghe thấy biệt danh này, Mạc Thiên tức giận, sầm mặt:

- Là ta đưa đệ ấy đến đây.

Không biết cậu ta lại nghĩ gì đột nhiên kéo Mạc Thiên nói nhỏ vào tai cậu:

- Hay là ngươi tính xử lý nó ở đây, được lắm Mạc đại thiếu gia.

Nhìn tên này, độ hảo cảm cứ tụt dần theo cấp số nhân, Mạc Thiên đẩy hắn ra, nhấn mạnh từng chữ:

- Đừng động đến đệ ấy!

Nói rồi dắt Mạc Chi Tuyệt về phòng, bỏ lại Vĩ Kỳ ngơ ngác phía sau.

Cái tên Mạc Thiên nguyên tác này, toàn kết giao với những người gì vậy chứ. Hết tên này chắc chắn sẽ còn tên khác muốn đến bắt nạt Mạc Chi Tuyệt.

Đệ đệ của cậu ngoan ngoãn, hiền lành như thế này, thể nào cũng bị ức hiếp cho mà xem. Cậu phải bảo vệ kỹ mới được.

.....

Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, Mạc Thiên ngồi nghỉ trên ghế, nhìn ngắm lại căn phòng.

Ừm không tồi, đúng là ngôi trường nổi tiếng, có hai chiếc giường xếp sát hai bên mép tường đối diện nhau, hơn nữa nơi vệ sinh cá nhân cũng không đến nỗi chật hẹp.

Cậu và Mạc Chi Tuyệt sẽ ở đây một thời gian dài đây.

Nhìn cái người đang ôm eo mình, Mạc Thiên rất muốn nói rằng đệ cũng không bé nữa, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Dù sao cũng không cảm thấy khó chịu.

Khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại, Mạc Thiên nói:

- Ngày mai sẽ có một cuộc tuyển chọn của người mới, có hồi hộp không?

Hỏi vậy thôi chứ Mạc Thiên không cảm thấy lo ngại gì về năng lực của Mạc Chi Tuyệt. Nam chính mà, làm gì có việc chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được chứ.

Hơn nữa nhìn quá trình tu luyện của Mạc Chi Tuyệt là thấy được một thiên phú to lớn khiến người ghen tị.

Mạc Chi Tuyệt ôm chặt eo cậu trả lời:

- Không, ta chắc chắn sẽ vượt qua được.

Nghe lời khẳng định chắc nịch của hắn, Mạc Thiên cười nhéo nhéo cái má ấy, Mạc Chi Tuyệt liền để yên cho Mạc Thiên tùy tiện chà đạp khuôn mặt mình.

- Được rồi, đi thay đồ đi rồi chúng ta cùng xuống nhà ăn.

- Ừm.

...

Bây giờ đã đến buổi trưa nên nhà ăn cũng khá đông người, nhận phần ăn của mình, Mạc Thiên liền tìm chỗ nào đó khuất rồi ngồi xuống.

Đồ ăn ở đây chắc chắn không thể so được với ở nhà, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Gắp phần thịt của mình sang cho Mạc Chi Tuyệt, thấy hắn định mở miệng thì cậu liền nói trước:

- Đệ vẫn còn gầy lắm, nên ăn nhiều vào.

Thấy Mạc Thiên quan tâm mình như vậy, Mạc Chi Tuyệt liền cảm thấy vui vẻ và thoả mãn kỳ lạ, đột nhiên thấy đồ ăn ở đây rất ngon miệng.

Hai người đang vui vẻ tận hưởng thế giới riêng thì một phần đồ ăn liền đặt lên bàn, sau đó có một người kéo ghế ngồi xuống.

- Ây sao hôm nay lại ngồi ở đây thế, lúc trước luôn ngồi ở giữa sảnh mà.

Lại là Vĩ Kỳ, tên này thật là phiền phức mà. Liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới nói:

- Ta thích.

Vĩ Kỳ nhìn Mạc Thiên rồi lại nhìn Mạc Chi Tuyệt, sao bây giờ hai người này lại thân thiết đến thế chứ. Lúc trước tên Mạc Thiên này luôn một bộ hận không thể đánh chết Mạc Chi Tuyệt mà.

Chả lẽ cái tin Mạc đại thiếu gia bị thương dẫn đến thay đổi tính cách là thật.

Kéo ghế lại gần Mạc Thiên, Vĩ Kỳ nói thầm:

- Sao ngươi lại trở nên kỳ lạ như vậy, không ghét tên tạp chủng kia nữa à?

Nghe thế Mạc Thiên liền quay sang nói:

- Ta đột nhiên cảm thấy đệ ấy rất tốt, sau này cấm ngươi làm gì đệ ấy. Còn nữa bỏ cái tên tên tạp chủng ấy đi.

Vĩ Kỳ ngay lập tức ở trạng thái hoá đá. Mạc Thiên vậy mà nói tên tạp chủng ấy tốt, còn bảo vệ hắn nữa chứ. Thế giới này biến hoá quá rồi.

Nhìn thấy Mạc Thiên với Vĩ Kỳ cứ thì thầm với nhau, hơn nữa tên Vĩ Kỳ kia cứ ngày một dính sát vào người Mạc Thiên, Mạc Chi Tuyệt liền tức giận.

Hắn muốn ngay bây giờ có thể bằm nhỏ tên kia, dám tiếp cận Mạc Thiên một người cũng không tha. Mà cậu cũng thật là, tại sao không tránh né tên đó chứ, chả lẽ rất vui sao.

Nhìn vật nhỏ trước mắt cứ u oán nhìn mình, Mạc Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi. Cậu đã gì đâu nhỉ, sao hắn nhìn mình cứ như vợ đi ngoại tình thế. Phi cái gì mà vợ chứ, đúng là vớ vẩn.

Không hiểu sao cậu cảm thấy nguyên nhân Mạc Chi Tuyệt tức giận là vì tên ngồi bên cạnh mình, thế nên cố gắng ăn nhanh nhất rồi đứng dậy cùng Mạc Chi Tuyệt đi về phòng. Bỏ lại Vĩ Kỳ đang bay màu ở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.