Nam Chính, Thiết Lập Nhân Vật Của Ngài Băng Rồi!

Chương 14: Chương 14: Thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã 5 năm




Chương 11: Thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã 5 năm

[Tác giả: Lap của lão liệt bàn phím rồi, giờ lão chỉ có thể gõ chương bằng điện thoại thôi, ngắn thì xin mọi người thông cảm.]

“Lăng Dạ?” 

Nhìn nam nhân cao lớn tuấn mỹ trước mặt, Thừa Thanh ngơ ngác thử gọi một tiếng.

Nam nhân nghe thấy Thừa Thanh gọi mình, khóe miệng cười càng thêm nhu hòa, thế nhưng biểu tình lại nguy hiểm lạnh lẽo, gọi người không rét mà run.

“Sư tôn lại gọi thẳng tên đồ nhi như thế, khiến đồ nhi cảm thấy thật sự vinh hạnh a.” Khóe miệng hắn cong lên, thanh âm từ tính trầm thấp, “Như thế nào? Bình thường không phải ngài ưa thích nhất gọi ta là 'phế vật', 'dã loại' hay sao?”

Đến đây rốt cuộc Thừa Thanh cũng hiểu là có chuyện gì xảy ra. Hắn không ngờ rằng hệ thống lại có thể hố hắn một vố như đưa thế này, đưa hắn về đúng thời điểm khi mà nam chủ đã trở thành Ma tôn, trở về trả thù tu chân giới.

Mà lúc này, người bị nam chủ trả thù đầu tiên, đương nhiên là tên sư tôn cặn bã hãm hại nam chủ rồi.

Đang lúc Thừa Thanh ở trong lòng mắng chửi hệ thống, thì Lăng Dạ chợt nắm lấy cằm của hắn, bóp chặt.

“Sư tôn, bản tôn đang nói chuyện với ngươi đấy.” Khuôn mặt tuấn mỹ kề sát gần mặt Thừa Thanh, ánh mắt âm trầm ngoan độc.

“...” Thừa Thanh nhìn nam chủ đã hoàn toàn hắc hóa, không biết phải đối mặt như thế nào.

Thấy Thừa Thanh vẫn không hề phản ứng, Lăng Dạ ngược lại trở nên bình tĩnh, khóe miệng lại treo lại nụ cười ôn nhu.

“Hừ, sư tôn vẫn thanh cao như trước a...” Hắn kéo dài giọng, ngữ khí trào phúng, “Để ta xem ngài có thể tiếp tục thanh cao được bao lâu.”

Nói rồi, lòng bàn tay của Lăng Dạ trào ra một luồng hắc khí, theo chỉ dẫn của hắn chui vào trong đan điền của Thừa Thanh.

Thừa Thanh còn chưa kịp hiểu nam chủ định làm gì, liền cảm thấy đan điền của y trở nên đau nhói, giống như có hàng nghìn cây kim hung hăng đâm vào, khiến hắn nháy mắt đã mồ hôi lạnh toàn thân.

Cũng may đau đớn chưa bao lâu, thanh âm khô khan của hệ thống liền vang lên.

【Đinh, vì bảo vệ ký chủ, hệ thống mở ra giảm 80% đau đớn, chúc ký chủ chơi trò chơi vui vẻ.】

Vốn cảm giác đau đớn rơi chậm lại khiến Thừa Thanh có thể thở ra một hơi, nghe câu cuối của hệ thống lại muốn phun ra một búng máu. 

Mẹ, hắn chịu trừng phạt của hệ thống còn muốn chơi cái quỷ gì vui vẻ.

Đương nhiên hệ thống từ khi Thừa Thanh bị đưa tới đây đã cắt đứt liên lạc với hắn, cho nên Thừa Thanh thổ tào nó hoàn toàn không nghe thấy.

“Ồ, vẫn có thể chịu đựng ma khí ăn mòn, xem ra sư tôn đích thật có vài phần bản lĩnh. Nhưng ngài yên tâm, chúng ta còn nhiều thời gian, đồ nhi sẽ từ từ cùng ngài hảo, hảo, chơi, đùa.”

Âm thanh trầm thấp từ tính của nam chủ giờ khác này vang vào trong tai của Thừa Thanh chẳng khác gì ác quỷ từ Minh giới, cũng báo trước tương lai đen tối phía trước của y.

==================

【Đinh, trừng phạt của hệ thống đã hoàn thành, chuẩn bị truyền tống về thế giới nguyên bản trong vòng 3...2...1... 0!】

Cảm giác bị hút đi linh hồn quen thuộc xuất hiện, khi Thừa Thanh mở mắt ra một lần nữa, đã thấy bản thân đang ngồi xếp bằng ở trong phòng ngủ của hắn ở Thanh Phong đỉnh. Thời hạn chịu phạt 5 năm, cuối cùng cũng đã kết thúc.

【Ký chủ, ký chủ. Ngươi không sao chứ?】

Ngay khi vừa kết nối lại, hệ thống bảo bảo liền ở trong đầu lo lắng hỏi Thừa Thanh.

“Ta...không sao.” Thừa Thanh mệt mỏi duỗi người, thanh âm tràn đầy suy yếu.

Hắn vẫn chưa thể từ trong địa ngục kia thoát ra.

Tuy rằng lúc trước hệ thống trừng phạt đã vì hắn giảm đi 80% cảm giác đau đớn, thế nhưng tinh thần hắn lại bị Lăng Dạ kia tra tấn gần như hỏng mất. Lần lịch lãm này khiến cho Thừa Thanh không thể không nhận thức một sự thật: Hắn không thể tự ý phá hủy kịch tình.

Vừa đẩy cửa bước ra khỏi phòng để hít thở không khí thanh mát thay cho không khí trong động luôn ẩm thấp và gay mũi, một bóng người thon dài liền lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh âm từ tính cùng trong mộng giống nhau y đúc. Ngay cả khuôn mặt tuấn mỹ vô trù kia cũng không có nhiều khác biệt.

Năm năm thời gian, đủ để khiến nam chủ từ một đứa trẻ gầy yếu trưởng thành một thiếu niên cao lớn.

Lăng Dạ treo một nụ cười bên khóe miệng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cất tiếng, “Sư tôn, người đã xuất quan rồi sao?”

Trong một thoáng chốc, Thừa Thanh liền cảm giác mình như trở lại trong phủ động khủng khiếp kia, thân hình không nhịn được về phía sau rút lui, ánh mắt không giấu được vẻ hoảng sợ.

“Sư tôn?” Nhận ra cử động khác thường của hắn, Lăng Dạ vừa bi thương vừa nghi hoặc khẽ gọi Thừa Thanh một tiếng, lại không dám tiến lên phía trước chạm vào y, chỉ sợ sẽ làm y đẩy ra bản thân.

“Ta... ta không sao.” Thừa Thanh khó khăn lắm mới đem cảm giác sợ hãi áp chế trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng nói, dường như hữu ý vô tình, cách xa nam chủ tam thước.

“Sư tôn yêu cầu đồ nhi vì ngài chuẩn bị thực vật cùng nước nóng không?” Lăng Dạ cúi đầu che dấu cuồng phong trong mắt, tựa như không có gì khác thường cung kính như một đối với hắn.

“Ân, ngươi lui ra đi.” Thừa Thanh phất tay, dường như không chịu đựng được khi nhìn thấy hắn thêm một khắc nào nữa.

Hắn chỉ cần nhìn thấy nam chủ hiện tại, liền không khống chế được theo bản năng sợ hãi.

“Vâng, đồ nhi cáo lui.” 

Lăng Dạ cúi đầu hành lễ, trong nháy mắt xoay người, gương mặt tuấn mỹ lập tức trở nên vặn vẹo cùng vẻ điên cuồng hoàn toàn không hợp tuổi, nhưng rất nhanh liền biến mắt, tựa như một khoảnh khắc trước chỉ là ảo giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.