Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 29: Chương 29




Edit & Beta: Khả Duyên

Nam Ngôn mở cuốn sổ tay màu hồng nhạt của cô ra.

Ngay trang đầu tiên, là ba kế hoạch lớn mà cô đã đặt bút viết.

Thứ nhất: Tránh xa nam chính.

Thứ hai: Tránh xa nữ chính.

Thứ ba: Ly hôn sớm một chút.

Nam Ngôn đánh mấy cái dấu tick thật to đằng sau ba câu viết của cô, cô vui vẻ cười cong cả mắt.

Thật là hạnh phúc, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi cốt truyện gốc rồi!

Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, Nam Ngôn cứ tưởng rằng Thẩm Quân Cố sẽ dành ra một ngày để chuẩn bị các thứ cho ngày sau đó nữa. Không ngờ Thẩm Quân Cố lại gửi tin nhắn WeChat cho cô, bảo cô sáng ngày mai nhớ xuống lầu sớm, hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi dạo.

“Đi ra ngoài làm cái gì thế?”

Thẩm Quân Cố ở đầu dây bên kia hình như đang lật cái gì đấy, tiếng giấy ma sát truyền vào bên trong điện thoại.

“Đi dạo phố, sẵn tiện mua thêm chút quần áo cho em. Tôi thấy hiện tại quần áo của em có rất ít. Thời điểm ly hôn sẽ phải đưa một tấm hình ra, việc vui lớn như vậy, không phải em nên trang điểm thật xinh xắn và sắm sửa thêm quần áo đẹp sao?”

Mắt của Nam Ngôn ngay lập tức sáng lên!

Thẩm Quân Cố nói rất đúng!

Ly hôn cùng Thẩm Quân Cố, chính là một bước tiến triển vô cùng to lớn của cô, thật là làm cho tinh thần người ta phấn chấn mà!

Bức ảnh trên tờ giấy ly hôn tất nhiên phải thật xinh đẹp rồi!

Nam Ngôn chấp nhận lời đề nghị của Thẩm Quân Cố. Sáng sớm hôm sau, cô khoác trên mình một chiếc váy mới rồi xuống nhà đợi Thẩm Quân Cố.

Một lát sau, Thẩm Quân Cố mới đi xuống từ trên lầu.

Anh là một người nổi tiếng, nếu muốn tuỳ ý đi dạo phố mà không bị người khác theo dõi thì phải cải trang bản thân một phen.

Thẩm Quân Cố mặc một chiếc áo thun dài tay bên trong và một chiếc áo hoodie ngắn tay ở bên ngoài, cổ áo rất cao, khi kéo lên có thể che được đến mũi. Chiếc quần yếm rộng thùng thình, hai cái dây đeo màu xanh huỳnh quang đã bị anh ném sang một bên ống quần, dưới chân anh là một đôi giày thể thao màu trắng, là hình tượng nam sinh điển hình có thể tìm thấy ở bất cứ đâu bên trong khuôn viên trường đại học.

Đầu tóc của anh tạm thời đã bị đổi màu, mái tóc hơi xoăn nhẹ được nhuộm màu nâu hạt dẻ, bên dưới là đôi mắt một mí nhìn như đang buồn ngủ nhưng trông vẫn vô cùng đẹp trai, nhưng vẻ điển trai này đã làm mất đi không ít nét riêng chỉ thuộc về Thẩm Quân Cố, trở nên đại trà hơn nhiều.

Một anh chàng đẹp trai như vậy, đi trên đường chủ yếu sẽ thu hút ánh nhìn của các cô gái, nhưng sẽ không rêu rao thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người như khi Thẩm Quân Cố chân chính xuất hiện.

“Được rồi.”

Thẩm Quân Cố còn mang theo một chiếc túi đeo chéo rất ra hình ra dáng, anh hếch cằm lên nhìn Nam Ngôn. Thẩm Quân Cố là một nghệ sĩ chuyên nghiệp đã từng luyện giọng, anh thậm chí còn có thể tự điều chỉnh được giọng nói của chính mình. Giọng nói của anh bây giờ, hoàn toàn là tông giọng của một cậu sinh viên đại học.

Ánh mắt của Nam Ngôn dừng ở trên người của Thẩm Quân Cố, cô sùng bái vỗ tay không ngừng: “Quá lợi hại! Bạn học Thẩm năm nay chỉ mới có hai mươi tuổi thôi!”

Bạn học Thẩm hai mươi tuổi lạnh lùng đút tay vào trong túi quần, mang theo sự hăng hái và kiêu ngạo của một thiếu niên, tuỳ ý đứng đó để cho Nam Ngôn đánh giá.

“Khoan đã! Em mặc như thế này thì không thích hợp một chút nào!”

Nam Ngôn ngay lập tức phát hiện ra vấn đề ăn mặc của bọn họ. Thẩm Quân Cố thì cải trang thành một cậu sinh viên đại học, còn cô thì mặc một chiếc váy ngắn liền thân và đi giày cao gót, cộng thêm một đầu tóc xoăn của cô, trông cô có vẻ trưởng thành hơn Thẩm Quân Cố rất nhiều.

Phong cách của hai người nhìn kiểu gì cũng thấy không khớp với nhau.

Thẩm Quân Cố tính tình rất tốt, anh vừa nghe cô nói như thế liền đi đến tủ lạnh lấy một lon coca, rồi thành thật ngồi im trên ghế sofa đợi Nam Ngôn.

Nam Ngôn lục tung hết đống quần áo trong tủ của cô, cuối cùng cô cũng tìm thấy một chiếc áo hoodie không tay, kết hợp với một chiếc quần đùi trắng.

Cô thuận tay búi mái tóc dài lên thành một cục tròn nhỏ ở trên đầu, Nam Ngôn tẩy trang xong lại thoa một lớp kem chống nắng rồi mới đi xuống lầu.

“Trông em có đẹp không?!”

Nam Ngôn hứng khởi, tươi cười dang hai tay xoay một vòng trước mặt Thẩm Quân Cố.

Thẩm Quân Cố uống coca xong thì chăm chú nhìn Nam Ngôn, cực kì khoa trương nói: “Bạn học Nam thật là đáng yêu! Năm nay bạn vừa mới tổ chức sinh nhật 18 tuổi phải không?”

“Không phải nhá!” Nam Ngôn thẳng thắn phủ nhận, “Năm nay mình mới qua sinh nhật 15 tuổi thôi!!”

Vẻ mặt của Thẩm Quân Cố ngay lập tức ngẩn ra: “Em năm nay 15 tuổi hả?”

Anh vô cùng bất ngờ, trong nháy mắt đó, có một loại cảm giác mang tên tuyệt vọng bao trùm lấy Thẩm Quân Cố, anh cảm thấy tam quan của mình hình như đã bị huỷ hoại mất rồi.

Loại tuyệt vọng này của anh, Nam Ngôn không hề cảm nhận được chút gì, cô ôm mặt cười tủm tỉm: “Không còn cách nào khác, em nhìn trẻ con như vậy, đi ra ngoài, người ta nhìn vào còn không nghĩ em là học sinh trung học mười lăm tuổi sao..”

Thẩm Quân Cố ôm ngực, chậm rãi thở ra một hơi, anh đưa tay lên lau mồ hôi vốn không hề tồn tại trên trán, Thẩm Quân Cố xem như miễn cưỡng hồi sinh.

Nếu đối phương thật sự chỉ mới có mười lăm tuổi, vậy thì phần tâm tư kia của anh đúng thật không phải là người mà.

Hoàn hảo, vẫn còn may....

Thẩm Quân Cố vẫn không yên lòng, anh giống như lơ đãng hỏi cô: “Nếu cho em được lựa chọn, em cảm thấy hiện tại độ tuổi nào phù hợp với em nhất?”

Nam Ngôn lấy một cái mũ lưỡi trai đội lên đầu, cô một bên điều chỉnh lại búi tóc của mình, một bên thuận miệng đáp: “Hai mươi ba tuổi. Còn có lựa chọn nào khác sao? Ai bảo em năm nay hai mươi ba tuổi cơ chứ, em vẫn luôn rất trung thành với số tuổi của mình đấy!”

“Nhưng mà, bây giờ, em không phải là cô gái Nam Ngôn 23 tuổi, mà em hiện tại, chính là bạn học Nam Ngôn Ngôn 15 tuổi!!”

Nam Ngôn sảng khoái đập tay một cái thật vang dội: “Xuất phát thôi nào! Bạn học Thẩm ơi!”

Bạn học Nam xinh đẹp tràn đầy sức sống cùng bạn học Thẩm đẹp trai ngời ngời lái xe đi đến khu mua sắm.

Bên trong trung tâm thương mại, Thẩm Quân Cố mang theo chiếc ba lô của Nam Ngôn trên vai cùng với chiếc túi đeo chéo của mình, anh đứng sau lưng Nam Ngôn, giống như các chàng trai khác khi đi cùng bạn gái của mình, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai ra thì nhìn tổng thể anh chẳng có gì khác biệt cả.

Nam Ngôn vừa bước vào trung tâm thương mại liền quên mất mục đích ban đầu của bản thân khi đến đây.

Cô xem hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác quên trời quên đất. Khi một cô gái bước vào khu mua sắm, chẳng khác nào một vị tướng quân đang xông vào chiến trường cả, chính là bất khả chiến bại!

Nam Ngôn chọn được một chiếc chân váy, cô ướm thử lên người, cảm thấy rất đẹp mắt liền ra hiệu cho cô nhân viên cửa hàng gói lại giúp cô.

Thẩm Quân Cố đang đứng yên lặng phía sau Nam Ngôn lập tức đi lên phía trước đưa thẻ ra.

“Chờ chút đã!”

Trong đầu của Nam Ngôn vang lên hồi chuông cảnh báo, cô vội vàng đè tay Thẩm Quân Cố lại, ra sức nháy mắt với anh: “Làm sao mà anh quẹt thẻ được!?”

Một khi anh quẹt thẻ rồi thì tên của anh chẳng phải sẽ ngay lập tức lộ ra ngoài sao!!

Có khi nào cô và Thẩm Quân Cố sẽ phải trình diễn một tiết mục chạy như điên bên trong trung tâm thương mại hay không? Không được đâu, cô còn chưa chọn đủ quần áo mà. Nam Ngôn lo lắng không yên.

Thẩm Quân Cố vô cùng nghiêm túc nói: “Đây là thẻ của em đấy!”

Nam Ngôn phải mất một lúc lâu mới nhận ra đây là tấm thẻ Thẩm Thiêm Chính đã cho con dâu tiền tiêu vặt.

Khi cô chuyển đến nhà của Thẩm Quân Cố, cô không còn một xu dính túi nên mới phải đưa thẻ ra. Dùng tiền của ba người ta để đưa cho người ta, quả thật Nam Ngôn đã kiếm lời rồi. Nhưng cô chỉ vừa mới bắt đầu đi làm, trong người cũng chỉ có mấy vạn thôi, thật sự là..... quá nghèo.

Nam Ngôn phải thống khổ thừa nhận rằng tư vị bần cùng quả thực là khó chịu chết đi được.

Cô phải diễn xuất thật tốt mới được, để cho người trong giới thấy được sự nỗ lực của cô, chỉ có như vậy cô mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

Nghèo khó khiến cho con người ta biết nỗ lực phấn đấu, người xưa có thể làm được thì cô cũng có thể!

Cô gái nhân viên cửa hàng ban đầu đã chú ý ngay đến anh chàng đi theo sau Nam Ngôn, là một người bạn trai anh tuấn rất nghe lời bạn gái cực kì hiếm thấy.

Đặc biệt là động tác anh chủ động đưa thẻ ra trả tiền cho bạn gái, đẹp trai đến mê người.

Nhưng khi biết tấm thẻ mà người bạn trai đang cầm trên tay là của cô bạn gái, nụ cười trên gương mặt của cô nhân viên cửa hàng thoáng chốc cứng đờ.

Học sinh thời nay hay lưu hành kiểu tiểu bạch kiểm* này à?

*tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm (nguồn: Wordpress Bạch Trà).

Tiểu bạch kiểm vẫn tiếp tục đưa thẻ ra.

Sau đó, hai người bọn họ không hiểu vì sao lại nhận được một ánh mắt cực kì khinh bỉ từ cô nhân viên.

Thẩm Quân Cố xách theo túi đồ của Nam Ngôn, đi kề sát bên vai cô.

“Những lúc mua quần áo như thế này, em có thể hỏi tôi.”

Thẩm Quân Cố ngỏ ý với cô.

Nam Ngôn đưa tay chỉ vào trong một cửa hàng kế bên: “Anh nhìn đi..”

Cô gái bên trong cửa hàng đang cầm hai chiếc váy trên tay và hỏi chàng trai ở bên cạnh xem chiếc váy nào đẹp hơn, chàng trai trả lời nhưng vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhìn: “Đều đẹp cả.”

“Vậy em mặc cái nào thì trông đẹp hơn?”

“Em mặc cái gì cũng đẹp hết.”

Cô gái yên lặng xắn tay áo lên, chàng trai vừa nhận thấy có gì đó không ổn liền nhanh chóng tắt trò chơi trên điện thoại đi, bày ra dáng vẻ cụp đuôi nhận sai.

Chàng trai kia không bị đánh, hoàn toàn là dựa vào khuôn mặt trắng nõn đầy nhu thuận của cậu.

Nam Ngôn thấm thía nói với Thẩm Quân Cố: “Anh nhìn thấy rồi chứ? Tham khảo ý kiến của con trai, cơ bản đều là dùng vũ lực để kết thúc.”

“Lúc trước em đã từng tham khảo qua ý kiến của anh chàng nào rồi à?” Thẩm Quân Cố thuận miệng hỏi.

Nam Ngôn không kịp suy nghĩ kĩ, cô chỉ đáp lại theo bản năng: “Có phái nam nào để cho em tham khảo đâu? Cuộc sống của em ấy mà, xung quanh em, hay kể cả mấy con gà mà em ăn cũng đều thuộc giống cái hết.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Nam Ngôn nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Aida, làm sao mà không quen được anh chàng nào hết vậy ta..”

Thẩm Quân Cố chỉ cười cười nhưng không nói gì.

Nam Ngôn không quen khi để người khác giúp cô chọn lựa. Cô thậm chí còn không cần tham khảo ý kiến của nhân viên trong cửa hàng, cô hoàn toàn làm theo cảm xúc của bản thân.

Thẩm Quân Cố đi theo cô chỉ có hai tác dụng, một là giúp cô xách đồ, hai là đưa thẻ tính tiền.

Một chàng trai đi mua sắm cùng một cô gái mà có thể làm tốt được hai chuyện này thì trông có vẻ rất ổn rồi. Về phần chàng trai đó còn có thể đưa ra ý kiến phối đồ cho bạn gái, vậy thì đây quả là một niềm vui bất ngờ.

Thật hiển nhiên, Thẩm Quân Cố vẫn chưa thắp sáng được kỹ năng “niềm vui bất ngờ” này.

Nam Ngôn mang giày đế bằng nên cho dù cô đã đi bộ mấy giờ liền vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng sắc mặt của Thẩm Quân Cố đi sau lưng cô thì lại có chút choáng váng.

Thẩm Quân Cố đang ngồi trên hàng ghế chờ bên ngoài cửa tiệm, anh nhìn chằm chằm túi lớn túi nhỏ trong tay mà rơi vào trầm tư sâu sắc.

Vì sao đưa vợ đi dạo phố còn mệt hơn đi đóng phim vậy?

“Bạn học, bạn gái của cậu xinh ghê!”

Một nam sinh cũng giống như Thẩm Quân Cố, đang cau mày sầu khổ ngồi bên cạnh anh, cậu ta vừa phát hiện ra có người giống mình liền nghiêng người qua bắt chuyện.

“Dáng người của bạn gái cậu rất cân đối, bộ dáng thì xinh đẹp nên mặc đồ gì cũng trông đẹp mắt hết.” Nam sinh đó chỉ vào một cô gái khác bên trong cửa hàng, “Kia là bạn gái của tôi. Cô ấy cũng rất xinh xắn và cao ráo, chỉ có điều là cô ấy vô cùng hung dữ, mặc cái gì lên người cũng ra dáng một bà hoàng cả!”

Đây chính là chàng trai có làn da trắng nõn xém chút nữa bị đánh kia.

Khi cậu ta nhắc đến dáng người và ngoại hình của Nam Ngôn, Thẩm Quân Cố đã khó chịu nhăn mày, nhưng anh phát hiện ra cậu ta chỉ là vô tâm thuận miệng nói ra chứ không hề có ý gì khác, nên Thẩm Quân Cố cũng không thể nói được gì.

Thẩm Quân Cố không tiếp lời, nhưng nam sinh đó vẫn còn nói rất nhiều, có lẽ là do cậu ta đã đi theo bạn gái suốt một đường, nghẹn khuất trong lòng đến hỏng rồi nên gặp ai có thể kể chuyện thì liền hưng phấn nói không ngừng.

“Tôi ngay cả trò chơi của mình cũng không được chơi, chơi mới có một phút là bị đánh ngay. Thà bị đánh thôi thì không nói, đây tôi còn bị đồng đội của mình trách mắng nữa. Bạn gái tôi quản tôi cực kì nghiêm, còn cậu thì sao, cô bạn gái nhỏ kia của cậu trông có vẻ rất dịu dàng, cô ấy có quản cậu không?”

Thẩm Quân Cố xoa cằm và nhớ lại.

Nam Ngôn có quản anh không?

Dựa theo mối quan hệ trước mắt của hai người, hình như Nam Ngôn vẫn chưa thể hoàn toàn can thiệp vào hết mọi chuyện của anh thì phải.

“Cô ấy quan tâm nhất là cơ thể của tôi, về phần những chuyện khác, cô ấy không nói gì nhiều cả.”

Thẩm Quân Cố khéo léo đổi từ “chỉ” thành từ “nhất”, ngay lập tức biến Nam Ngôn trở thành hình tượng một cô bạn gái vô cùng dịu dàng và săn sóc.

*chỉ quan tâm mỗi cơ thể của anh => quan tâm tất cả nhưng quan tâm cơ thể của anh nhất:))

“Trời ơi đại ca! Tôi thật hâm mộ cậu đó! Cậu tìm được cô bạn gái này ở đâu vậy? Tuyệt vời quá đi mất!” Cậu nam sinh đó ngưỡng mộ anh không thôi.

Thẩm Quân Cố cảm thán: “Bạn gái của cậu cũng rất quan tâm cậu mà.”

“Đúng vậy, chính là như thế đó!” Chàng trai hưng phấn chớp chớp mắt, “Đừng nhìn bên ngoài bạn gái của tôi hung dữ như vậy, thật ra cô ấy rất tốt! Cô ấy giúp đỡ tôi học tập này, còn chăm lo cho cuộc sống của tôi nữa. Những lúc chỉ có hai người chúng tôi, cô ấy vẫn luôn rất ôn nhu nhẹ nhàng. Bạn gái của tôi là đại bảo bối tốt nhất trên thế giới!”

Thẩm Quân Cố nhịn không được phản bác lại một câu: “Cô gái nhà tôi mới là đại bảo bối tuyệt vời nhất thế giới!”

Nam Ngôn đang đứng lựa váy, đột nhiên bên cạnh có một cô gái cao gầy đang hung dữ trợn trừng mắt, sau đó cô ấy dẫm lên giày cao gót “lộc cộc” lao ra ngoài.

“Hướng Tạc Dã!! Vừa không trông chừng anh thì anh liền đi gây gổ với người khác như thế hả?!”

Nam Ngôn tò mò nhìn ra ngoài, trên hàng ghế trước cửa tiệm, hai nam sinh không biết vì sao lại nổi lên tranh chấp, giọng người này so với giọng người kia càng lớn hơn.

“Bạn gái của tôi! Xinh xắn và dễ thương nhất nhất!”

“Vợ của tôi mới là thiên hạ đệ nhất đáng yêu!”

“Bạn gái! Của tôi! Mới là! Dễ thương! Số một! Thế giới!”

Anh chàng có làn da trắng kia đỏ bừng cả mặt, điên cuồng gân cổ lên hét vào mặt Thẩm Quân Cố.

Thẩm Quân Cố đứng đối diện cậu ta, anh là người trưởng thành đã một bó tuổi rồi, vậy mà lại vô cùng ngây thơ cãi nhau rất nghiêm túc với người ta.

“Vợ của tôi mới là đáng yêu nhất! Đây là sự thật không thể chối cãi!”

Cô gái kia đi qua ôm chầm lấy bạn trai của mình, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Quân Cố rồi hô to một câu: “Bạn trai ngây thơ của nhà ai đây? Vui lòng ra nhận rồi dắt về giùm!”

Nam Ngôn yên lặng giơ váy lên che kín mặt.

Nhận cái quỷ gì mà nhận! Cô mới không đem cái tên ngây thơ này về nhà đâu!

Tác giả có chuyện muốn nói: Bạn học Thẩm năm nay hai mươi tuổi sao? Sai rồi, bạn mới có mười lăm tuổi thôi!!

[3319 words | Đã beta]

3/9/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.