Năm Ba Lớp K

Chương 12: Chương 12: Chương 11




43>>

Sáng sớm mùa đông, phòng học bị bao phủ bởi một làn hơi sương, một làn sa trong suốt khẽ lấp đi cửa sổ, bên trong ấm áp hơi bên ngoài rất nhiều.

Bởi vì thành tích môn Lịch Sử không được cao lắm nên tiết tự học ban sớm trở thành một buổi tự kiểm điểm phê bình, khiến tất cả ngáp ngắn ngáp dài.

Kế đến là môn Toán, thầy Hứa Dương đến trước hai phút đợi ngoài cửa, lúc bước vào thì nghe Phùng Thiệu Như hùng hồn. “Dùng toàn bộ thời gian các em vào WC để học Lịch Sử.” Vậy là thầy tiếp lời một câu. “Thế các em dồn hết thời gian ngoàn WC cho môn Toán nhé!”

Đổi lấy vài tiếng cười rải rác của Thiệu Như và học sinh.

Cuối cùng, bầu không khí cũng dịu lại một chút.

Đúng vào lúc này, thầy chủ nhiệm bộ môn xanh mặt xuất hiện ngoài cửa sổ, gọi cô Thiệu Như ra ngoài. Không bao lâu sau, Thiệu Như vẫy tay ngoài cửa. “Hạnh Cửu, ra đây một lát em nhé!”

“Có vẻ không phải chuyện tốt gì.”

Khê Xuyên tò mò huých huých Chỉ Hủy.

“Ừ, có vẻ không tốt lắm.”

Quả nhiên, bên ngoài vang lên tiếng tranh chấp ồn ào. Nhưng không ai nghe rõ nội dung là gì. Đang tiếp tục “hóng hớt” lại bị Hứa Dương gọi. “Liễu Khê Xuyên, lên bảng làm bài, em không cần dài cổ vậy đâu.”

Mọi người có thể hình dung là chỉ trong giây lát, bởi lẽ sau đó có một chốc, Sa Hạnh Cửu đã vào cửa, đôi mắt khuất sáng, không thế chút gì tươi vui. Mọi học sinh trong lớp đều nhìn về phía cô, dù không biết ra sao nhưng ai nấy đều thấy rõ từ “delete” trên người cô ấy.

Gương mặt thầy chủ nhiệm u sầm, lướt qua cửa sổ như một cơn bão. Tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh, tiếng phấn chạm bảng không ngắt quãng của Liễu Khê Xuyên bỗng chốc trở nên chói tay.

Có chuyện gì xảy ra phải không?

Có gì đó vừa thay đổi đúng chứ?

Sau khi tiếng chuông tan tiết vang lên, tiếng xì xầm nổi rõ trông thấy.

“Mình thấy hình như cậu ấy đã khóc.”

“Thật hả? Cậu ấy mà biết khóc à? Mặt Trăng mọc ban ngày đấy!”

“Đừng nghĩ như thế! Ai cũng có lúc khó khăn mà!”

“Nhiều người đồn là vì Giang Hàn đó.”

“Giang Hàn? “Cẩm y dạ hành” hồi mười một ấy à?”

“Ừ. Lớp A, nghe đồn cậu ta là thần tiên giáng trần đó.”

“Sa Hạnh Cửu thật bất hạnh.”

“Ủa, không phải là Kenji Fujima phiên bản sống sao?”

“Trời ơi, cậu nghĩ thế nào mà tin đồn cũng cần tính xác thực vậy? Kém gì nhau sao?”

“Bỏ qua, bỏ qua, cậu nói đi, Giang Hàn thế nào?”

“Cậu ta… Mình cũng không biết.”

Rốt cuộc cậu ta bị sao?

Đề tài mọi người bàn tán xôn xao nãy giờ đột ngột tạm ngừng, khiến mọi người ngây ra. Thật nhạt nhẽo!

Khi biết Tạ Tỉnh Nguyên học trong lớp A nhưng không quen biết nhiều người, ai ai cũng phó thác kỳ vọng cho Kinh Chỉ Hủy. Thật ra mục đích chính của mọi người chỉ có việc nghe được càng nhiều càng tốt thôi. Vậy là sau bài tập thể dục theo radio hôm nay, tất cả đều mượn danh nghĩa báo tin để đến lớp A dò hỏi.

“A Giang ấy à?! Sáng nay bực tức bỏ ra ngoài, giờ vẫn không thấy đâu.” Tất cả cô gái tụ tập ngoài hành lang, tìm đến Thu Bổn Du, dù giọng cô ấy có vẻ do dự nhưng không ai dám ngắt lời.

“Đúng là có liên quan đến cậu ta rồi.”

“Nhắc tới… Mình cũng biết chút chút”

Phải vậy chứ, bạn họ không tìm lầm người. Nếu nghe được toàn bộ thì không có gì hay hơn.

“Chuyện là hai người bọn họ hẹn hò với nhau rồi chụp vài tấm hình kỷ niệm. Ngờ đâu, cùn ngày hôm đó, Sa Hạnh Cửu làm rơi nó bên bến xe.”

“Vậy thì liên quan gì?!”

“…Thầy hiệu trưởng nhặt được.”

“Trời… Thật đó à?! Còn có chuyện này nữa á?”

“Ừ, lúc trước lúc thi toàn thành phố, thầy hiệu trưởng tự tay trao giải cho A Giang, lúc chụp hình hai người họ đều mặc đồng phục Thánh Hoa, thầy không nghi ngờ mới là lạ đấy.”

“Thầy hiệu trưởng có nói gì không?” Chỉ Hủy hỏi theo sau.

“Nói gì chứ? Thầy chẳng nói gì cả.”

“Ý cậu là sao?” Chỉ Hủy mông lung.

“Thầy hiệu trưởng không tán thành cũng không phản đối, thầy có bao giờ quan trọng hoá vấn đề này đâu. Chỉ là hôm qua lỡ miệng với chủ nhiệm lớp mình mà thôi. Thầy chủ nhiệm mới là người phản đối gay gắt nhất, mắng rủa thậm tệ. Thậm chí là “con gái lớp K không ra thể thống gì, chưa lo học hành đã lo tán tỉnh học sinh xuất sắc lớp A”. Chiều hôm qua khi phát bài xong còn nặng nhẹ với cô của các cậu trong văn phòng đấy.”

“Trời! Quá quắt lắm rồi! Nói vậy mà nghe được à?”

“Vậy nên A Giang mới nổi đóa. Huống hồ…”

Thu Bổn Du muốn nói lại thôi. Chỉ Hủy sốt ruột huých khuỷu tay cô ấy, ý bảo tiếp tục.

“Mình cũng không biết cho nên nói với cậu không nữa, chỉ là phỏng đoán của mình thôi, không có căn cứ gì đâu, nhưng sự thật là “lòng dạ Tư Mã Chiêu”…”

“Này, cậu lại ngập ngừng nữa rồi, người một nhà cả mà, giấu giếm mãi vậy.”

“Được rồi, tóm lại thầy chủ nhiệm chỉ mong A Giang quen với Nhan Duyệt mà thôi.”

“Gì? Thật à? A Giang với Nhan Duyệt?”

“Cậu đừng quên Nhan Duyệt đến trường sớm, nhỏ hơn chúng ta một tuổi.”

“Nhưng dàn xếp cho con gái mình như vậy không phải rất quá đáng sao?”

“Thầy chủ nhiệm đang tính đường kết thông gia đấy. A Giang thông minh, gia đình giàu có, thậm chí còn hơn Nhan Duyệt nữa, nên lúc nào thầy cũng cổ vũ cậu ấy vào đại học P.”

“Bởi vì Nhan Duyệt thi đại học P sao?” Giọng cô cao lên một cách đột ngột, Chỉ Hủy bi ai bừng tỉnh.

Tuy Thu Bổn Du cứ ấp úng mãi, nói câu được câu mắt nhưng toàn bộ sự tình cũng đã rõ ràng. Thật ra chuyện yêu đương còn trung học cũng rất bình thường, cha mẹ thầy cô ngăn cản cũng bình thường nốt nhưng sự thật trước mắt nay đâu còn bình thường nữa, nó đang đi ngược với chiều hướng phơi bày ra.

Thầy chủ nhiệm bộ môn, cũng chính là chủ nhiệm lớp A ngắn cấm chuyện này thái quá như vậy, bởi lẽ Sa Hạnh Cửu xuất hiện, cản trở kế hoạch nhận Giang Hàn làm con rể của ông ta.

Nhìn đi nhìn lại đều là một bụng mưu mô.

Ít nhất cũng không có chút quang minh nào cả.

Càng phức tạp càng khiến người ta phiền muộn, cảm giác giống như lời bài hát xướng lên. “Thế giới năm chúng ta trưởng thành đâu thấy được dáng hình trọn vẹn.” Chỉ Hủy cảm thấy kinh tởm như nuốt phải một chú ruồi nên quyết định không nghĩ về chuyện này nữa. Nhưng nào ngờ sự quyết tâm của cô bị đập nát ngay khi bước vào lớp K.

Sa Hạnh Cửu thật sự khóc. Không hề có nước mắt trà ra, chỉ có một tấm lưng run rẩy của cô gái nhỏ bé tựa lên viền bàn. Thầy chủ nhiệm bộ môn còn đứng trên bục giảng, chỉ tay xuống dưới cô gào ta: “Gọi ba mẹ trò đến đây, tôi rất muốn hỏi kiểu người nào có thể giáo dục ra loại con gái vô liêm sỉ như vậy.”

Chỉ Hủy đứng trước phòng học, một luồng lửa giận bộc lên trong người, lan ra khắp dây thần kinh, giống như sẵn sàng trào ra bất kì lúc nào.

Một hơi thở lạnh lẽo như nước biển cuồn cuộn ập vào… Khoan đã.

Có ai đó đang nói.

“Xin thầy chú ý lời nói của mình.”

Trong nháy mắt, Chỉ Hủy còn tưởng rằng người ở sau mình là Tạ Tỉnh Nguyên, lúc quay đầu lại mới biết đó là Giang Hàn. Cậu ấy có gì khác với mọi khi.

Cậu nam sinh này trong trí nhớ của cô đúng là một con người rất “mâu thuẫn”. Giỏi khoa học tự nhiên đến sánh vai với Tạ Tỉnh Nguyên, nhưng môn Văn lại yếu đến nỗi có thể đếm được số từ. Gương mặt vô cùng tuấn tú, mỗi lần cười lại để lộ hai lúm đồng tiền, đáng yêu đến mức khiến nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ tan nát cả cõi lòng. Vậy nên lời đồn của cậu ta chia làm hai phiên bản. Một là “tiên giáng trần”, hai là “Kenji Fujima” cứ luân phiên nhau.

Đúng là bên ngoài rất cá tính nhưng trong mắt một người chơi được với tất cả như Chỉ Hủy, cậu chỉ là chàng trai chưa lớn lên. Hơn nữa, cậu nam sinh đáng thương này còn bị Thu Bổn Du thu nhận làm “em trai”. Vậy mà giờ đây, trong ánh mắt đó là sự lạnh lẽo mà Chỉ Hủy chỉ thấy ở mỗi Tạ Tỉnh Nguyên.

Không phải sự chống đối trẻ con, không phải sự bộc phát thiếu suy nghĩ, đó là một lời “đề nghị” rót nước lạnh đến tận cốt lõi.

Xin thầy chú ý lời nói của mình.

Dùng từ “xin” lại tạo thành sự đối lập với cụm “vô liêm sỉ”, tư cách giữa giáo viên và học sinh bị đảo ngược, hành vi tôn trọng trong hoàn cảnh hiện tại như một sự châm chọc khinh thường.

Bỗng nhiên, Chỉ Hủy lại nhớ đến lý do khiến Giang Hàn trở nên nổi tiếng. Vốn là bạn Giang Hàn đây từng có chiến tích nửa đêm leo rào trường bị bảo vệ bắt được nên phạt kéo cờ, đọc bản kiểm điểm. Nào ngờ, một bản kiểm điểm nghiêm túc không thấy đâu, đổi lại thành: “Một đêm trăng thanh gió mát, ta – cẩm y dạ hành bất hạnh ngã cương ngựa trước…” khiến cả đội ngũ chỉnh tề cười đến quặn thắt cả bụng. Tuy biết bài viết đó là do Thu Bổn Du gõ nhưng dám đọc trước toàn thể mọi người trong buổi lễ chào cờ cũng không phải là lối suy nghĩ bình thường.

Vậy bắt đầu từ lúc nào? Từ bao giờ cậu con trai “cẩm y dạ hành bất hạnh ngã cương ngựa” khiến mọi ố á, thiếu điều mắt chưa rơi khỏi tròng lại trở thành một cậu thanh niên biết gay gắt “xin thầy chú ý lời nói của mình”?

Giống như một cây Thủy Sam trong chớp mắt đã vươn đến tận trời mà không ai hay.

Chỉ Hủy đứng đơ tại một chỗ, ngây người đến nỗi quên đẩy cậu nam sinh đứng trước mình ra.

Người ngây như phỗng còn có cả thầy chủ nhiệm bộ môn, trợn mắt há mồm đến nửa phút, không thể ngờ rằng mình lại bị chính học sinh dùng thái độ coi rẻ đó để đối đáp. Thậm chí, đến nói cũng lắp bắp: “Giang, Giang Hàn, em em em về lớp A cho tôi!”

Cậu ngoảnh mặt làm ngơ, ngay lập tức đi đến nắm lấy tay Sa Hạnh Cửu. Ngay lúc cô ấy ngẩng đầu, ai nấy đều thấy nước mắt trên khóe mi. Mọi người đã quen với sự ngông nghênh của cô ấy, nhìn cảnh này thấy sót cả lòng.

Giang Hàn nắm chặt tay, dẫn cô ra ngoài.

“Giang Hàn! Em buông trò ấy ra!”

Thầy chủ nhiệm như bị phản đòn, nhất quyết không chịu buông tha mà đuổi theo.

Sa Hạnh Cửu lại nhìn thầy với đôi mắt như đã rõ tât thảy, tất cả học sinh lớp K ở đây đều nghe rõ ràng lời nói từ miệng cô: “Thầy làm vậy, bạn Nhan cũng không vui.”

Thầy giáo ngẩn người, suy nghĩ vụ lợi của mình bị phơi bày ra ánh sáng trong phút chốc, không còn gì giấu giếm được nữa cả. Nhất thời, thẹn quá hóa giận, cái gì cũng bất chấp, giơ tay định tát vào mặt Sa Hạnh Cửu.

Đúng lúc Giang Hàn quay đầu lại, theo phản xạ có điều kiện, cậu đẩy cô nữ sinh qua một bên nên tránh được trong suýt soát. Thầy chủ nhiệm dùng lực quá lớn, lại không tìm được chỗ đáp, không giữ được trọng tâm, loạng choạng sang bên cạnh, đúng lúc đang ở bục giảng, cánh tay đập mạnh vào bảng đen.

Đây là khung cảnh khiến người xem khoái trá đến nhường nào.

Duy Chỉ Hủy ý thức được: Không xong rồi.

44>>

Quả nhiên, như dự cảm của cô.

Cho đến ngày hôm sau, chuyện đã đi đến mức không thể vãn hồi. Sáng sớm đã có người bóng gió rằng, trường sẽ buộc Sa Hạnh Cửu thôi học.

Thành tích không tốt, vô lễ với thầy cô, yêu sớm, hơn cả, thầy chủ nhiệm bộ môn còn tạo ra một tội trạng không thể cứu vớt: hành hung giáo viên.

Nghe xong, Liễu Khê Xuyên bất mãn quay lại nói: “Mình rất nghi ngờ, không biết trường ra quyết định đuổi hay thầy chủ nhiệm bộ môn ra quyết định nữa.”

“Có khác gì nhau đâu.”

“Khác chứ, trường học đâu phải chỉ một người.”

“Nhưng mà bây giờ quyền trong tay thầy ấy, bọn mình có xì xào đi nữa cũng đâu làm được gì.”

“Thế giới này thật bất công.”

“Chỉ Hủy, hôm qua cậu ở đó phải không?” Cậu ngồi phía sau, nói chen vào.”

“Ừ, mình ở đó.”

“Cậu biết thầy chủ nhiệm bộ môn đúng không?”

“Hỏi thừa.”

“Cậu quen Sa Hạnh Cửu đúng không?”

“…” Cô đẩy ngã quyển sách cậu đang dựng lên.

“Thị lực cậu có tốt không?” Chưa nói xong, cậu đã nở nụ cười.

“Vừa đủ. Cậu đang nghi ngờ tinh thần hào hiệp của người chứng kiến này sao?” Chỉ Hủy hiểu ý của cậu.

“Mình cho cậu mượn giấy và bút.”

“Nhiều lúc mình rất ngại trí thông minh của cậu.”

Khê Xuyên thấy hai người họ tôi một câu, cậu một câu thì không hiểu gì cả. Cho đến khi Chỉ Hủy viết dòng “Kiến nghị” đưa Khê Xuyên ký tên.

“À, ra là thế, nhưng mình lo là danh hiệu “lớp K” này đã đánh mất lòng tin của thầy hiệu trưởng.”

“Sao lại vậy?” Chỉ Hủy khó hiểu.

“Bởi vì chúng mình là lớp K.”

Sau khi Khê Xuyên nói xong, cả ba người đều im lặng.

Mấu chốt vấn đề là ở chỗ, bọn họ không có cái danh “con cưng của trường”, là lớp kém cõi nhất, dưới mắt nhìn của mọi người, đến quyền đòi công bằng cũng không có.

Chuyện xảy ra ở lớp K, nếu mượn giao tình có lẽ lớp A cũng đồng ý giúp đỡ, nhưng không phải ai cũng tự mình chứng kiến, chỉ căn cứ vào lý do “bọn em tin tưởng cậu ấy” thì mấy ai phục đây?

Chỉ Hủy quay đầu nhìn Tạ Tỉnh Nguyên vò tóc suy nghĩ, đây là điều mà chưa từng thấy ở cậu. Từ trước đến giờ, cứ ngỡ cậu là ánh sáng Mặt Trời dù ngày đông cũng không lụi tàn. Chẳng có tưởng tượng được rằng, trên thế giới này sẽ có chuyện khiến Tạ Tỉnh Nguyên trở nên bất lực.

Đây là sự thật, đây là sự tàn khốc.

Năm tháng còn trẻ, chúng ta có một thế giới của riêng mình, chúng ta vẽ nên những màu sắc đẹp đẽ nhất cho nó, trời xanh mây trắng, bầu không khí đơn giản hòa ái, tình cảm thuở thiếu thời đi đôi với từng trang bài vở. Nhưng bỗng dưng có một ngày, thế giới hoàn mỹ của chúng ta chẳng thể nào lan tỏa đến mọi ngõ ngách cuộc sống. Có một thế giới khác rộng lớn hơn nữa, nhưng ở đó không phải lúc nào cũng là ngay đẹp trời.

Từng góc của cuộc đời này đều vướng màu bụi bặm.

Nhưng đây là những cô cậu thiếu niên quật cường, họ không dễ dàng bỏ cuộc.

Khiến Tạ Tỉnh Nguyên ngạc nhiên chính là, đến giữa trưa đã có một nửa học sinh toàn trường đến ký tên vào bản kiến nghị.

“Đúng là mình cũng cảm động nhưng có những chuyện không thể chỉ thế này. Chúng ta phải tìm cách khác.” Tạ Tỉnh Nguyên khẽ chau mày.

“Này, cậu bi quan gì chứ? Thầy hiệu trưởng chưa chắc đã dể ý đâu.”

“Không phải mình bi quan nhưng Liễu Khê Xuyên nói dúng, chuyện này không thể chỉ mỗi vậy.”

Cô nữ sinh vừa được nhắc đến trơ mắt trên chỗ ngồi, nghe thấy Tạ Tỉnh Nguyên gọi “Liễu Khê Xuyên” mà Chỉ Hủy như mở cờ trong bụng.

Liễu Khê Xuyên. Chỉ Hủy.

Một sự khác biệt. Có thể là cô nhỉnh hơn một chút, cho dù cậu chỉ buộc miệng cũng khiến cô mừng rơn.

“Này, sao ngây người ra thế?”

Nhìn người kia gọi mình à “Này” mà không còn là Chỉ Hủy nữa, tâm trạng cô tốt hẳn lên, tinh thần cũng được lên dây cót.

“Vậy… Đánh cược đi?”

“…”

“Đừng nhìn mình im lặng như thế.” Cô khoát tay áo cậu nam sinh. “Cậu dám đánh cược với mình không?”Vì cậu trả lời quá chậm nên cô lặp lại thêm lần nữa.

Cậu nhìn cô với vẻ hứng thú quan sát một loài động vật nhỏ. “Được, vậy cậu muốn đánh cược gì?”

“Nếu cậu thua thì mời mình ăn Haagen Dazs đi!”

“Sao cậu không cân nhắc trường hợp “nếu mình thắng”?”

“Không cần đâu, mình có quyết tâm thì sẽ thắng chắc mà.”

“Mình không có vấn đề gì, nhưng cậu chắc muốn ăn Haagen Dazs vào thời tiết này sao?”

“A!” Lúc nãy cô nói không cân nhắc đến vấn đề thời tiết.

Định mở miệng thêm lần nữa cuộc đối thoại đã bị một bạn học sinh lớp D đột ngột xuất hiện ngoài cửa cắt ngang. “Kinh Chỉ Hủy, Tạ Tỉnh Nguyên, Liễu Khê Xuyên. Thầy Cao tìm các cậu.”

Cô hơi sửng sốt, Tạ Tình Nguyên đứng đậy dành gọi cô về mặt đấy. “Đi thôi, bọn mình đi trước đi.” Cả người cô đều oán giận, tại sao mỗi lần cô có cơ hội nói chuyện với cậu lại toàn bị những kẻ qua đường cắt ngang cơ chứ?!

(1) Lòng dạ Tư Mã Chiêu: một câu thành ngữ, ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết.

(2) Haagen Dazs: là thương hiệu kem của Mỹ được thành lập tại the Bronx, New York vào năm 1961.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.