Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 6: Chương 6: Suýt bị cưỡng bức




Mặt trời đã lên cao, Lý Dực vẫn còn đang an an ổn ổn nằm trong lòng Kim Tra thở đều...

Có lẽ cảm xúc bây giờ đây của Kim Tra là hạnh phúc biết chừng nào, điều hắn mơ ước bấy lâu nay đã thành sự thật. Na Tra đã thật sự không cự tuyệt hắn... còn gì bằng nữa chứ...

Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt non nớt của Lý Dực, môi lại nhoẽn lên cười...

-”Bảo bối, đệ cứ mãi như thế được không? Đừng rời xa ta nữa... có được không?”- Hắn thì thầm

-”Được luôn....”- Âm thanh nhỏ nhẹ kia xuất phát từ cái miệng bé bé đang say ngủ kia...

Lý Dực trở mình, nằm đưa lưng về phía Kim Tra, ra vẻ mệt mỏi buổi sáng...

Kim Tra mừng vui nhích lên một tí ôm lấy Lý Dực từ phía sau thỏ thẻ...

-”Mau dậy thôi...”

-”Không... đệ muốn ngủ thêm... tối qua đến gần sáng mới gặp được Chu Công mà...”- Lý Dực chu môi phụng phịu.

Đêm qua Kim Tra vô cùng sung sức, không có vẻ gì đang bệnh cả... biết ngay mình bị lừa nhưng bất quá trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế Lý Dực không còn cách nào đành phải âm thầm... tận hưởng.

Kim Tra nhìn sơ qua tấm lưng trần trắng nõn của Lý Dực chợt âm thầm lắc đầu...

-”Xem ra đệ nên thay bộ y phục khác thôi...”

Lý Dực mơ mơ màng màng những cũng nghe khá rõ, nhưng y nhớ đêm qua y phục vẫn còn nguyên vẹn, tại sao lại phải thay?

-”Sao vậy?”- Lý Dực mắt vẫn nhắm

-”Ta sợ nếu lỡ để Mộc Tra nhìn thấy sẽ bốc hoả lên thì không hay...”

-”Đừng nói là trên lưng đã chằng chịt vết hôn ngân nha?”- Lý Dực hỏi dò

-”Không phải hôn ngân, là ấn ký!”

Lý Dực chợt thở dài, nhưng rồi cũng không quên nhiệm vụ quan trọng của mình... tiếp tục ngủ.

Kim Tra cũng chẳng muốn thức quá sớm, vậy tại sao không ôm y ngủ thêm một lát nữa... dẫu sao trời lạnh thế này ngủ nướng một tí cũng chả sao.

Nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nữ nhân vang lên...

-”Đại thiếu gia, đã trễ rồi... lão gia đang đợi người!”

Nha hoàn lo lắng không biết Kim Tra có bệnh hay không mà đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng... bởi thế nàng mới lo lắng gõ cửa

-”Chuẩn bị nước ấm cho ta, lát nữa ta ra ngay!”

Nơi đây Lý Tịnh đang ngồi cùng Ân Thập nương, cư nhiên sáng hôm nay chẳng đứa nào ra chào hỏi như mọi khi, Na Tra thì không nói, nhưng còn Kim Tra và Mộc Tra sao cũng chẳng thấy tăm hơi...

Ân Thập nương nhìn phu quân mình đang nhíu mày căng thẳng, bà liền lên tiếng để giãn bớt bầu không khí...

-”Phu quân, chàng đang nghì gì mà có vẻ đăm chiêu thế?”

Lý Tịnh thở dài, chán chường nhìn xa xăm...

-”Ta lo cho Na Tra quá, bái Thạch Cơ làm sư phụ thì khác nào hướng nó về ma đạo đâu?”

Thì ra nỗi lo lắng của Lý Tịnh là đây, ông cũng một phần đã đẩy con mình vào tình cảnh này cơ mà...

-”Chàng đừng lo, thiếp thấy Na Tra từ sau khi ở Thạch Động trở về thì vẫn bình thường, khí chất còn mạnh mẽ hơn trước!”

-”Nhưng mà...”

Lý Tịnh còn chưa nói hết câu thì đã thấy Kim Tra cùng Lý Dực từ bên trong bước ra...

Cả hai lễ phép cúi chào nhưng trông Na Tra ăn mặc rất kín đáo, không còn áo yếm đỏ cùng quần bí ngắn nữa...

Lý Tịnh nhìn hai đứa con mình không gây gỗ hay sinh sự với nhau thì tâm tình có chút gì đó an ủi.

-”Cha, mẹ, sáng hảo!”- Lý Dực hí hửng mặc bộ y phục mà Kim Tra chuẩn bị cho mình

Ân Thập nương nhìn thằng nhóc con mình mặc bộ y phục còn to hơn người nó nữa thì liền che miệng cười mĩm

-”Hài nhi, con xem... sao con lại lấy quần áo của đại ca mặc?”

Kim Tra bỗng sững người, trong đầu đang suy nghĩ dùng lý do gì cho thoả đáng để mẹ không nghi ngờ...

-”Tại đại ca muốn con mặc như thế!”- Lý Dực thản nhiên đáp lời.

Mặc dù thừa biết lý do một phần là do trời trở lạnh nên cần mặc thêm vải, nhưng Lý Dực này lại cố tình nói vậy để khiến Kim Tra một phen sợ run...

Nhưng quả thực Kim Tra cũng toát mồ hôi...

-”À phải rồi, cha có tin tức gì ở Triều Ca chưa?”- Lý Dực chợt nhớ lại nhiệm vụ của mình

Lý Tịnh đã trầm tư nay càng phiền não hơn nữa, thở dài một hơi rồi lãnh đạm cất lời

-”Vẫn là như thế thôi, từ sau ngày Tỷ Can chết, một số đại thần khác cũng nối gót theo sau... thật sự quá sức tàn nhẫn...”

Lý Dực nắm xiết lòng bàn tay, nghiến răng hùng hồn

-”Đáng lý ra Khương Tử Nha sẽ là người giết chết con nghiệt súc đó, nhưng xem ra lần này Na Tra phải đi sớm hơn một bước!”

-”Na Tra, con không được làm bậy!”- Lý Tịnh lo lắng

-”Cha đừng lo, chỉ cần con hồ ly tinh kia chết đi thì Đại Thương sẽ được giữ vững, huống hồ chi Trụ Vương cũng chỉ vì sắc dục mê hoặc. Nếu Đát Kỷ chết đi, nhân dân sẽ lại ấm no thôi!”

Lý Tịnh nhìn con mình đang ngông cuồng như thế không biết nên nói sao cho phải, chỉ kịp đưa tay lên nói gì đó thì bên ngoài đã có người đến bẩm báo...

-”Lão gia, bên ngoài có tam thái tử Ngao Bính đang đợi!”

-”Mời vào!”- Lý Tịnh hừ lạnh ra lệnh

Kim Tra vì thấy tên tam thái tử này so với Thạch Cơ cũng sắc lang không kém nên liền kéo Na Tra về phía mình như gà mẹ đang ra sức bảo về gà con.

Hành động đó vô tình lọt vào mắt của Ân Thập nương, nhưng rồi bà cũng chỉ mĩm cười...

Từ xa xa, bóng dáng nam tử mạnh mẽ, mặc bộ kim giáp quen thuộc tiến vào...

Lý Dực nghiêng đầu nhìn thật lâu, không biết tại sao hôm nay y lại thấy hắn tuấn tú, khôi ngô đến thế, phút chốc Lý Dực bị mê mẫn bởi vẻ đẹp đó.

Kim Tra nhìn thấy ánh mắt Lý Dực nhìn Ngao Bính đến ngây dại thì liền nhíu mày, đen mặt, hung hăng búng vào trán y một cái rõ đau...

Cả hai trừng mắt nhìn nhau hậm hực...

-”Ngao Bính xin kính chào Lý Thúc, Lý Thẩm!”

Ngao Bính nghiêm trang, lễ phép cúi chào

Vừa nhìn thấy Na Tra là hắn liền vui vẻ hẳn nhin khi thấy y đang nép vào lòng Kim Tra thì lại nhíu mày ra vẻ khó chịu.

-”Tam thái tử không biết đến đây có việc gì không?”- Lý Tịnh cũng sợ đắc tội bậc tiên thánh

-”À không, vì lần trước Ngao Bính có hứa sẽ đưa Na Tra xuống thuỷ cung chơi, nhân dịp hôm nay trời đẹp, nên con đến thực hiện lời hứa.”- Hắn nhìn Na Tra cười trìu mến

Lý Dực nghe tham quan thuỷ cung là mừng đến nhảy cẩn lên, rời vòng tay Kim Tra mà chạy ù ra đến cạnh Ngao Bính hí hửng..

-”Ta còn tưởng huynh quên ta rồi!”

-”Na Tra không được hỗn!”- Lý Tịnh gằn giọng

Ngao Bính nắm nhẹ lấy bàn tay Lý Dực, cố tình niết nhẹ để Kim Tra thấy rồi xin phép Lý Tịnh cho mình dẫn Na Tra đi.

-”Đi sớm về sớm có biết chưa?”- Lý Tịnh thật sự rất lo con mình sẽ quậy tan nát cái thuỷ cung đó.

-”A khoan đã...”- Ân Thập nương như nhớ ra điều gì đó.

Lý Dực ngu ngơ nhìn...

-”Con thay bộ y phục khác đi, xem con kìa... ăn mặc không giống ai!”- Ân Thập nương đem đến một bộ y phục màu lam

Trông có vẻ nhỏ hơn bộ của Kim Tra một tí...

Chỉ chốc lát sau, Na Tra đã trở ra... chủ động nắm tay Ngao Bính tung tăng đi... không quên le lưỡi chọc tức Kim Tra một cái.

*******

Tại Thạch Động

Thạch Cơ cứ trằn trọc suốt đêm mà không sao ngủ được, chỉ mới hơn 10 ngày ngủ cùng và một đêm hoan ái thì bỗng dưng hắn đã cảm thấy như không thể thiếu hơi ấm của Na Tra vậy.

Nhưng vì lỡ hứa sẽ cho y về thăm nhà hai ngày nên hắn cũng phải ráng nhẫn nhịn, dẫu sao hết hôm nay thì Na Tra sẽ về lại rồi...

-”Nương nương, người không khoẻ sao?”- Hỏa Hồ lo lắng

Bạch Hồ bên cạnh đẩy vai nhẹ một cái, ý bảo Hoả Hồ không cần lo, bệnh này chỉ cần Na Tra xuất hiện là tự động khỏi.

-”Các ngươi có theo dõi y không?”- Thạch Cơ bức bối

-”Nương nương, bây giờ Na Tra đang cùng Ngao Bính xuống thuỷ cung tham quan!”- Hoả Hồ thông báo

Nhưng khi vừa nghe đến Ngao Bính là Thạch Cơ lập tức ngồi bậy dậy, gương mặt nam tính của hắn đang vô cùng sắc nét đến đáng sợ...

-”Ngao Bính không phải là một thiện nam tín nữ, ta e Na Tra sẽ gặp nguy hiểm. Hoả Hồ, ngươi đi theo bảo vệ y!”

Thạch Cơ ra lệnh vô cùng nghiêm nghị.

******

Lý Dực được Ngao Bính đưa cho một viên minh châu, hắn bảo chỉ cần Na Tra nuốt vào thì có thể thở và hoạt động bình thường dưới nước mà không sợ hãi gì cả.

Trước đây Lý Dực chỉ được xem hình ảnh thuỷ cung qua những khu tham quan được xây dựng vô cùng kì công, phía trên là lớp kính trong suốt nhìn thấy được những sinh vật biển bơi lội vô cùng đẹp mắt.

Nhưng giờ đây Lý Dực có thể tự tay chạm vào mọi thứ vô cùng sinh động...

-”Có thích không?”- Ngao Bính nhìn Lý Dực đầy thâm tình hỏi

Thật sự khi nhìn thấy nét ngây thơ vô tư của Na Tra là trong lòng Ngao Bính thấy vui đến lạ, hắn rất muốn thử cái cảm giác thật sự được hôn lên đôi môi nhỏ kia...

-”Thích a...”- đôi mắt Lý Dực mở to cực độ, nhìn mọi thứ một cách ngỡ ngàng...

Dần dần một cung điện to lớn hiện ra trước mặt, Lý Dực như không tin được những gì mình thấy, nó quá đỗi lộng lẫy...

Màu nước biển xanh xanh bao quanh toà cung điện nguy nga kia vô cùng đẹp mắt.

Ngao Bính nắm chặt tay Lý Dực, nhìn y trìu mến mà mĩm cười, tiến thẳng vào đại điện...

-”Ta dẫn đệ vào gặp một người!”- Ngao Bính tỏ vẻ huyền bí

Cánh cổng đại điện mở ra, ở giữa có một lối di rộng, Lý Dực men theo lối đó mà tiến vào trong...

Hai bên là những binh lính nửa người nửa thú đang đứng uy nghiêm cầm giáo, cầm thương đứng gác...

Đằng xa xa kia là một cái ngai được nạm ngọc trai sáng chói, nhưng điều khiến Lý Dực chú ý nhất đó chính là người đàn ông ngồi trên đó... Cạnh bên cũng có một người khác nhưng râu tóc màu vàng không giống người kia...

Diện mạo trông vô cùng kỳ quái, cũng có mắt mũi miệng như người thường nhưng có thêm cặp sừng nhô lên trên trán. Cái mũi thì hơi to dị thường một tí..

-”Phụ vương, Nhị thúc!”- Ngao Bính quỳ xuống lễ phép

Lão Long Vương vuốt râu gật gật đầu, nhìn sang tiểu tử kế bên mà mĩm cười...

Ban đầu Lý Dực còn e ngại chưa dám ngẩn mặt, chỉ lễ phép theo Ngao Bính quỳ xuống hành lễ...

-”Hạ thần Na Tra, con trai thứ ba của Lý Tổng Binh ải Trần Đường, xin ra mắt Long Vương!”

Ngao Bính nhìn Lý Dực chợt cười nhẹ, tiểu tử này đúng thật là ngốc mà...

-”Không cần đa lễ, ta và Lý Tịnh là huynh đệ, Na Tra, con cứ đứng lên!”- Giọng nói khàn khàn cao tuổi của Đông Hải Long Vương vang lên

Mặc dù đã đứng lên nhưng Lý Dực vẫn còn e ngại nên chỉ dám cúi mặt xuống, điều đó khiến Long Vương vô cùng thắc mắc

-”Kìa Na Tra, tại sao lại cúi mặt như thế!”- Tây Hải Long Vương khẽ hỏi

Lúc này Lý Dực mới từ từ ngẩn mặt lên nhìn Long Vương...

Bỗng chốc hai mắt Long Vương mở to, loé sáng... lão đang âm thầm đánh giá dung mạo của Na Tra...

Quá đỗi kiều diễm, nếu ai không biết còn nghĩ đây là nữ phẫn nam... thật sự nét đẹp này khiến lãi cũng phải một phen trầm trồ. Thảo nào con trai lão cứ ngày nhớ đêm mong...

-”Na Tra, con quả thật rất xinh đẹp!”- Long Vương không kìm chế được mà cất lời

Ngáo Bính liền nhíu mày, trừng mắt nhìn lão nhị thúc dê xồm của mình...

-”Kìa nhị thúc, Na Tra rất dễ mắc cỡ đó!”- Ngao Bính lên tiếng

Lý Dực ngu ngơ nãy giờ vẫn chưa hiểu gì nhưng phút chốc y đã bị vẻ đẹp lấp lánh nơi đây thu hút...

Ngao Bính lại một lần nữa nắm tay Lý Dực kéo đi, ý bảo muốn dẫn y đi tham quan những chỗ khác vui hơn, đẹp hơn nữa...

Suốt một buổi tham quan thuỷ cung, Na Tra như được mở mang một tần kiến thức mới về nơi đây, quả thực còn rất nhiều thứ mà y chưa biết ở thời hiện đại nhưng nhờ có sự chỉ dẫn của Ngao Bính mà y đã có thể hiểu thêm về nơi đại dương sâu thẩm

Nhưng khi đi ngang một căn phòng gần như là biệt lập với cung điện thì Na Tra không khỏi tò mò...

-”Ngao Bính ca, bên trong là gì?”- Na Tra cố đưa mắt nhìn nhưng chỉ thấy một mảng đen tối...

-”Đây là phòng đựng báu vật!”- Ngao Bính nựng má Lý Dực

Theo Lý Dực biết thì có một dị bản nói rằng dưới Long Cung có một viên Long Châu Chấn Thuỷ. Nó cũng có chức năng tương đương với Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không.

Cũng để trấn giữ biển cả, không gây lũ lụt, sóng thần cho người dân...

-”A đệ biết rồi, có phải là Long Châu Chấn Thuỷ không?”- Lý Dực lanh trí

-”Sao đệ biết?”- Ngao Bính một phen ngạc nhiên

-”Sao lại không biết, trời sinh Na Tra thông minh hơn người, những chuyện cỏn con này sao giấu được đệ chứ!”- Lý Dực ngạo mạn lên giọng

Ngao Bính cũng phải lắc đầu cười thầm...

-”Vậy đệ có biết trong lòng ta đang nghĩ gì không?”- Ngao Bính bỗng ôm chặt lấy eo Lý Dực ghì sát vào mình...

Cảm giác dường như có tí nguy hiểm đang chực chờ, Lý Dực đỏ mặt, cố tìm đường lui nhưng Ngao Bính thể lực quá mạnh nên không tài nào thoát được

-”À cái đó... cái đó làm sao đệ biết được... hay là... hay là buông ra đi chúng ta đi tiếp!”- Lý Dực gượng gạo

Ngao Bính nở một nụ cười gian xảo nhìn Lý Dực, hắn khom người kê sát tai Lý Dực thỏ thẻ...

-”Nếu đệ trả lời được thì ta sẽ buông ra...”

Âm thanh khàn khàn đầy mê hoặc, dẫn dụ Lý Dực vào bể tình, nhưng bất quá Lý Dực vẫn cố giữ giá, không để Ngao Bính có thể giở trò...

Nếu hắn đã nói thế thì y cũng phải thuận theo thiên ý mà thoát thân. Lấy tiến làm lui là tốt nhất

-”Có phải, trong lòng Ngao Bính ca đang nghĩ... sẽ làm gì nếu đệ không trả lời được đúng không?”

Lý Dực chẳng những không cựa quậy nữa mà còn lả lơi câu cổ Ngao Bính

Bây giờ đây Ngao Bính quả thực vô cùng hưng phấn, còn nghĩ Na Tra sẽ nhất quyết cự tuyệt hắn nhưng nào ngờ y lại nương theo sự quyến rũ của hắn mà nói lên câu đấy...

Bỗng chốc hắn không kìm chế được liền ôm chặt Lý Dực hơn, đạp cửa căn phòng cất giấu báu vật mà tiếng vào trong...

Bên trong quả thực có hai món báu vật mà theo hiểu biết của Lý Dực thì nó rất quen thuộc.

Một con trai lớn gần bằng một cái bàn đang ngậm chặt miệng, gần đó là một cây gậy to to màu bạc ở giữa, hai đầu ánh kim vô cùng bắt mắt.

Đúng như y nghĩ ban nãy, quả thực đây chính là Long Châu Chấn Thuỷ và Định Hải Thần Châm...

Bàn tay của Ngao Bính đang không ngừng sờ soạng trên khắp người Lý Dực, nhưng tuyệt nhiên Lý Dực chỉ đứng yên chăm chú nhìn con sò...

-”Ngao Bính ca, đừng gấp như vậy...”- Ngay khi nút thắt dây đai lưng của Lý Dực vừa bị Ngao Bính định giật ra thì y đã vội nắm lại

Ngao Bính nhìn nét mặt đầy nét xuân hoa, phong nguyệt của Lý Dực càng thêm động tình. Nhưng hắn vẫn lo rằng sẽ làm cho y sợ nên cố nhẫn nhịn.

Âm thầm buộc chặt dây thắt lưng theo một cách mà ngay cả y cũng không thể mở được. Lý Dực rảo bước quanh con trai kia mà giả vờ ngu ngơ

-”Không biết bên trong đây là gì... con trai này thật sự rất to lớn a...”

Ngao Bính bước theo định bắt y lại nhưng Lý Dực vẫn nhanh chân hơn né tránh...

-”Là Long Châu mà đệ nói ban nãy đó!”- Ngao Bính có vẻ hậm hực

Lý Dực lại bước đi tạo khoảng cách với Ngao Bính...

-”Đệ thật sự rất muốn xem...”- Lý Dực chu môi...

Ngao Bính lập tức bật cười rồi vỗ tay hai cái...

Con trai nhận mệnh lệnh mà há to miệng ra...

Một thứ ánh sáng kì dị đến ngỡ ngàng lan toả, ngay cả Lý Dực cũng phải lấy tay che mắt vì chói...

Lúc này đây Ngao Bính đã lợi dụng thời cơ mà nhảy bổ đến đè ngữa y xuống dưới nền đất, không ngừng hôn ngấu nghiến...

-”Ngao Bính... dừng lại!”- Lý Dực vùng vẫy...

Bỗng dưng Ngao Bính đứng yên bất động, trong khi tay vẫn còn đang giữ cố định tay y

-”Đại vương!”

-”Hoả Hồ!”- Na Tra mừng rỡ đạp người Ngao Bính sang một bên.

Phủi phủi lại y phục định cùng Hoả Hồ bỏ chạy thì sực nhớ ra điều gì đó...

Lý Dực bỗng trầm ngâm một lúc lâu nhìn viên Long Châu bỗng nãy ra một ý định...

-”Hỏa Hồ, ngươi về trước đi... cầm lấy viên Long Châu trở về cho Thạch Cơ”

-”Nhưng Đại Vương, người không cùng ta về sao?”- Hoả Hồ lo lắng

-”Không! Ta phải ở lại đại náo thuỷ cung đã!”

Nói rồi Lý Dực nhìn lại sang Ngao Bính đang bất động kia...

Ngay khi Hoả Hồ rời đi cũng là lúc Ngao Bính tỉnh lại. Điều đầu tiên hắn quan tâm chính là Lý Dực.

Bây giờ Lý Dực đã biến mất không còn trong phòng nữa... Ngao Bính lập tức điên cuồng đi tìm... nhưng hắn lại bỏ qua chi tiết con trai lớn đang thiếu mất thứ gì...

Lý Dực ban nãy nhìn thấy được sự si mê từ ánh mắt của lão Tây Hải dành cho mình, tất nhiên là tìm lão gây sự rồi...

Ban nãy đã được Ngao Bính giới thiệu một lượt, nên rất nhanh chóng Lý Dực đã tìm ra căn phòng của Tây Hải Long Vương.

Chẳng biết là do trùng hợp hay thiên ý mà hôm nay lão ấy sang đây thăm Đông Hải Long Vương, cũng vừa vặn lão vô cùng đam mê mỹ sắc, vậy tại sao không cho lão thưởng thức một chút...

Lý Dực cố tình trốn sẵn trong căn phòng đó, chờ đợi con mồi xuất hiện

Lão Tây Hải nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, nhưng không để ý lắm trên giường đang có người...

Chỉ thấy lão đến bên bàn ngồi rót một chung trà rồi chép miệng..

-”Mỹ nhân, quả là mỹ nhân... suốt cả cuộc đời làm Long Vương của ta chưa từng thấy ai có sắc đẹp như thế!”- Lão trầm trồ

Khỏi nói nhiều cũng biết lão đang muốn nói ai, nhưng Lý Dực càng lúc càng thích thú...

Bỗng dưng lão Tây Hải vạch quần ra, phơi bày nam căn to lớn có tuổi nhưng không hề yếu ớt đang sừng sửng đứng dậy... nhẹ nhàng vuốt ve

Lý Dực mặc dù trùm chăn lại nhưng những hành động đó được y thu vào tầm mắt... âm thầm chửi hắn “biến thái”

-”A... Na Tra... Na Tra...”

Trời má! Lão này thật sự bệnh hoạn rồi...

Lý Dực mếu máo, không biết y có tính sai đường không nữa. Nếu thật sự kế hoạch tính sai một bước thì nhất định hôm nay y sẽ bị lão già dâm tiện này thao lộng...

Bỗng dưng Lý Dực giả vờ thút thít, tiếng đó khiến lão Tây Hải giật mình giấu đi nam căn của mình, sợ hãi quát lớn...

-”Kẻ nào?”

Lý Dực giả vờ run rẫy dưới lớp chăn, lão ấy từ từ tiến lại... giật phăng đi...

Đập vào mắt lão là tiểu tử xinh đẹp ấy, người mà ban nãy lão còn gọi tên lúc đang thủ dâm...

Đôi mắt Lý Dực ngấn lệ, ngước lên nhìn lão

-”Xin Tây Hải Long Vương đừng bắt Na Tra... Na Tra sợ lắm...”- Lý Dực giả vờ lui về sau

Lão Long Vương quả thực rất dễ dụ, vừa nhìn thấy như vậy liền giả vờ quan tâm ngồi bên cạnh, bàn tay thừa dịp mơn trớn...

-”Mỹ nhân, tại sao lại sợ... ta sẽ không làm hại mỹ nhân đâu...”- Hắn dùng lời ngon ngọt

-”Lúc nãy Ngao Bính cũng nói y như ngài, rồi hắn... hắn...hắn định làm nhục Na Tra...”- Lý Dực sợ hãi sà vào lòng lão

Không ngờ vừa kịp lúc nam căn của lão lại lộ diện trước mắt y... thầm mắng trong lòng vài từ tục tiểu...

-”Sao... Ngao Bính dám làm nhục ngươi à? Thật quá đáng... ta sẽ lấy lại công bằng cho Na Tra.”- Lão hùng hồn đứng dậy

Lý Dực lập tức nắm lấy phân thân dũng mãnh kia bóp mạnh như muốn ngăn cản... đến khi thấy lão không còn ý định rời đi nữa mới tảh lỏng tay ra vuốt ve

-”Tây Hải Long Vương đừng nóng, dẫu sao Ngao Bính cũng là một thân sức trai cường tráng, làm sao người có thể đấu lại... chi bằng...”- Lý Dực dùng gương mặt đầy kiều diễm mê hoặc đúng kiểu dâm phụ nhìn Tây Hải

Lão đã quá mức chịu đựng, nam căn quá cương rồi nên lập tức vật ngữa Lý Dực ra, chuẩn bị giở trò đồi bại...

-”A không được...”- Lý Dực rên khẽ

Bộ dáng nửa che đậy, nửa mời gọi của Lý Dực càng khiến lão Tây Hải mất hết lý trí, lập tức lao vào như hổ đói, xé rách y phục của y ra...

“Lão khốn, xem ta như thế nào trị ngươi!”

Trong đầu Lý Dực vừa nghĩ đến đó đã liền cất thanh cao giọng la hét...

-”Tây Hải Long Vương, đừng... đừng mà.... cứu..”

-”Mỹ nhân, ngươi muốn tăng thêm tình thú thì cũng thấp giọng thôi...”- Lão già đó còn tưởng Lý Dực tạo cảm hứng

-”Như vậy không kích thích... phải la thật to mới được!”- Lý Dực thỏ thẻ

Chưa kịp đợi lão Tây Hải nói, Lý Dực đã tiếp tục la lớn...

Cùng lúc đó, Ngao Bính đi ngang qua nghe tiếng kêu la liền đạp cửa vào...

Nhìn thấy Lý Dực đang vùng vẫy phía dưới còn bên trên là lão nhị thúc vô cùng đê tiện của mình thì hắn đã không chần chừ gì nữa liền tung chưởng hất văng lão già kia...

Lý Dực bây giờ chứng kiến cảnh này vô cùng hả hê nhưng cũng phải nhập vai tiểu mỹ thụ đang bị cưỡng bức đến đáng thương...

-”Ngao Bính ca...”- Lý Dực giả vờ rên khẽ rồi nức nở trong vòng tay Ngao Bính...

Ngao Bính dồn nén bao nhiêu tức giận với lão già dê này, hôm nay nhất định phải giết chết lão. Lập tức hắn hầm hầm bước đến đưa tay biến ra hai cây chuỳ to tướng....

-”Khoan đã!”

....

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.