Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 34: Chương 34: Ngao Bính tử nạn




Văn Trọng cũng liền đó lớn tiếng hỏi

- “Cũng lớn gan lắm, nhưng để ta xem không có Khương Tử Nha thì cả bọn các ngươi sẽ làm được gì!”

Vừa dứt lời thì Văn Trọng đã đạp chân một cái đề khí phi người lên cao, hắn xoay một vòng thiết kích trong tay rồi liên tục tung ra những chiêu thức thần thông của mình.

Dương Tiễn lập tức hô lớn.

- “Kim Tra, Mộc Tra... lên!!”

Khung cảnh nơi đây vốn dĩ đã không được yên bình nay lại càng trở nên hỗn loạn hơn khi hiện tại đang diễn ra một quyết chiến vô cùng ác liệt giữa các vị thần với nhau.

Lần này còn có Kim Tra và Mộc Tra tham gia vào góp chiến thì chắc hẳn Tây Kỳ sẽ mang về được thắng lợi ít nhất là trong trận này.

Tình thế bây giờ đang nghiêng về phía quân Tây Kỳ khi cả ba người gồm có Dương Tiễn, Kim Tra và Mộc Tra đang dồn Văn Trọng về một phía.

Nhưng ngay vào lúc tưởng chừng như đã có thể nắm chắc phần thắng thì từ đâu có một thanh cốt kiếm màu trắng ngà xấu xí lao thẳng đến chỗ Mộc Tra khiến hắn nhất thời phải thu chiêu né tránh.

Thanh cốt kiếm đó xoay lượn mấy vòng rồi quay trở về tay chủ nhân của nó.

- “Tỳ Bà Tinh!!!”

Quả nhiên là chỉ có những kẻ tiểu nhân như hắn mới dùng đến chiêu trò đánh lén thế thôi.

Cả ba người họ sau khi nhận định lại thì đã thấy Tỳ Bà Tinh cùng Cửu Vĩ Hồ đứng đó từ bao giờ...

Tỳ Bà Tinh cầm cốt kiếm trên tay mà hất mặt cao ngạo.

- “Ba người các ngươi ỷ đông hiếp yếu à?”

Văn Trọng đứng bên cạnh tuy nói là đã được giải vây nhưng cũng không giấu được sự tức giận của mình mà hậm hực...

Dương Tiễn vừa nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ thì liền lớn tiếng hỏi.

- “Yêu hồ! Ngươi đã mang Lý Dực đi đâu?”

Cửu Vĩ Hồ chưa vội đáp lời Dương Tiễn mà hắn cố tỏ ra một bộ dạng khoan thai, nhẹ nhàng nhất có thể mà bước lên phía trước.

Hai tay chấp sau lưng mà ưỡn ngực

- “Các ngươi hôm nay đến đây chỉ để muốn tìm Lý Dực thôi à? Tiếc là hắn đã thuộc về ta mất rồi... nhưng mà các ngươi chẳng phải đã có Na Tra rồi sao?”

Sở dĩ Cửu Vĩ Hồ nói ra như thế cũng là bởi vì hắn dám chắc chắn rằng chuyện về thân thế thật sự của Lý Dực ngoài hắn ra thì không còn ai biết nữa, vì thế cho nên mới dám nói những lời khẳng định chủ quyền như thế.

Nhưng có một điều Cửu Vĩ Hồ có nghĩ cũng không thể nghĩ đến đó chính là Khương Tử Nha đã hồi sinh và cũng rất có thể đã nói cho tất cả mọi người nghe những chuyện đã xảy ra cũng nên.

Dương Tiễn tiến một chân lên phía trước mà nghiêm nghị.

- “Yêu hồ! Hôm nay bọn ta đến đây không phải để đôi co với các ngươi! Kim Tra, Mộc Tra! Lên!”

Tình hình đang một lần nữa rơi vào trạng thái khốc liệt nhưng trông bộ dáng của Cửu Vĩ Hồ thì chẳng có gì gọi là lo lắng.

Bất quá hắn cũng chỉ một cái nhếch môi cười khẩy

- “Không biết tự lượng sức!!!”

Mặc dù nói rằng cả ba người cùng hợp sức lại nhưng dẫu sao cũng không thể địch lại được sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ.

Bằng chứng là ngay khi Dương Tiễn còn chưa kịp xuất chiêu thì đã bị Cửu Vĩ Hồ đẩy mạnh một tia linh lực thì đã văng lùi ra xa tận mấy thước.

Kim Tra và Mộc Tra cũng không thể nào chống cự được nên cũng cùng chung số phận.

Cửu Vĩ Hồ đắc thắng lên giọng cao ngạo

- “Hôm nay để ta tiễn các ngươi một đoạn!”

Nói rồi hắn xoay vòng một cánh tay biến ra Roi Đả Thần với dự định sẽ đánh cho cả ba tên đã từng là tình địch của hắn hồn siêu phách tán nhưng có điều mọi chuyện không bao giờ được như dự tính.

Ngay vào lúc roi vung cao thì lập tức đã bị một dãi lụa đỏ gắt gao quấn chặt, trong một cái chớp mắt thì thanh roi thần đã bị vuột mất khỏi tầm tay của Cửu Vĩ Hồ

Cửu Vĩ Hồ nghiến răng tức giận.

- “Khốn kiếp! Kẻ nào?”

Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc hình ảnh một bạch y nam tử hiên ngang đang lơ lững giữa không trung với dãi lụa đỏ Hỗn Thiên trong tay.

Ánh mắt của y không còn nhu tình, dịu dàng như trước nữa mà thay vào đó là một mảng lạnh lùng đến đáng sợ.

Vừa nhìn thấy người đó thì cả Văn Trọng và Tỳ Bà Tinh đều một phen kinh hãi khi trước mắt họ không ai khác chính là kẻ mà cách đây vài hôm được loan tin là đã chết

Cửu Vĩ Hồ cũng một phen kinh sợ mà lui chân lại...

- “Khương Tử Nha...”

*******

Tại một căn nhà nằm tách biệt ở giữa rừng rậm hoang vu...

Có một cậu thiếu niên đang bị giam lỏng trông vô cùng đáng thương.

Cửa không khoá nhưng lại không thể mở, chân không xích nhưng lại chẳng thể đi...

Căn bản là Lý Dực chỉ có thể ở lòng vòng trong căn phòng rộng lớn kia mà thôi.

Bây giờ an nguy của mọi người ra sao, sống chết như thế nào mới chính là thứ khiến y lo nhất, còn về phần y thì biết chắc bản thân mình sẽ suốt đời bị giam ở đây rồi...

Thật ra trong những ngày qua Lý Dực có thể nhìn thấy được ở Cửu Vĩ Hồ có một cái gì đó gọi là sự chân tình đi. Hắn đối với y lúc nào cũng dịu dàng và nhu thuận chỉ trừ mỗi lúc ân ái thì lại cuồng nhiệt không thể nào tả được.

Hắn hung hăng đến nỗi trên khắp cơ thể Lý Dực không nơi đâu không có vết thâm nâu đỏ do hắn để lại cả.

Bây giờ đây Lý Dực chỉ mong sau Khương Tử Nha mau chóng được sống lại và thảo phạt được hôn quân, giết cho bằng được Thân Công Báo nữa thôi thì khi đó y cũng có thể an tâm mà trở về thế giới thực...

Ban nãy đáng lý ra Cửu Vĩ Hồ đã chuẩn bị xơi tái y rồi ấy chứ nhưng không biết là do may mắn hay xui xẻo mà Tỳ Bà Tinh đã kịp thời đến báo tin phía Tây Kỳ cho người qua nghênh chiến.

Thế nên dù cho Cửu Vĩ Hồ có rời đi rồi nhưng Lý Dực cũng chẳng buồn khoác lại y phục mà chọn cách nằm thừ ra đó thở dài

Mãi cho đến khi cánh cửa bên ngoài bỗng dưng bung mở ra bất chợt.

Thoạt đầu Lý Dực còn tưởng là Cửu Vĩ Hồ trở về nhưng sau mấy giây nhận thức lại thì mới phát hiện ra kẻ trước mắt không phải là Cửu Vĩ Hồ...

Hắn hầm hầm tiến chân vào bên trong, gương mặt nổi lên đằng đằng sát khí... nhưng vừa nhìn thấy Lý Dực thì đã liền giãn ngay cơ mặt mà hớt hãi lao đến

- “Nương tử...”

- “Ngao Bính...”

Lý Dực bấy giờ mới bắt đầu mếu máo, ôm lấy Ngao Bính mà vỡ oà...

Mấy hôm nay y còn lo hắn sẽ không biết được về thanh đoản đao nhưng nào ngờ hắn chính là người đầu tiên đến cứu y.

Ngao Bính vuốt ve tấm lưng trần của Lý Dực mà vỗ về

- “Ngoan nào...”

Lý Dực nấc nghẹn

- “Ngao Bính, sao chàng biết ta ở đây, rồi còn... còn mọi người đâu?”

Ngao Bính vừa mặc lại y phục cho Lý Dực rồi cũng không nhanh không chậm cất lời

- “Kim Long dẫn ta đến đây, còn Dương Tiễn đang cùng Kim Tra và Mộc Tra giao chiến với Cửu Vĩ Hồ...”

Vừa nghe đến Kim Tra Mộc Tra thì Lý Dực phấn chấn hẳn...

Bao nhiêu ngày đợi chờ cuối cùng rồi bọn họ cũng xuất hiện...

Mặc dù Lý Dực biết rằng bản thân trong hình hài này thì họ khó lòng mà nhận ra được nhưng chỉ cần được nhìn thấy họ một lần nữa thì y xem như cũng đã mãn nguyện

Ngao Bính sau khi mặc lại y phục tề chỉnh cho Lý Dực thì cũng một cái nhoẽn miệng cười đối y ôn nhu...

- “Chúng ta đi!”

Lý Dực hạnh phúc gật đầu rồi nắm tay Ngao Bính chạy đi...

Những tưởng mọi chuyện được êm xuôi nhưng nào ngờ ngay khi cả hai vừa chạy ra đến cửa thì lập tức Cửu Vĩ Hồ đã đứng đó từ bao giờ.

Trông hắn với gương mặt giận dữ vô cùng đang nghiến rằng trừng trừng mắt...

Lý Dực vì lo sợ hắn sẽ làm tổn hại đến Ngao Bính nên liền giang tay đứng ra phía trước che chở.

Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy tình cảnh đó càng thêm phẫn nộ, hắn siết chặt nắm tay kêu răng rắc rồi gằn giọng.

- “Đã là người của ta rồi mà vẫn còn muốn cùng nam nhân khác bỏ trốn! Được lắm! Hôm nay ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến ái nhân của mình chết như thế nào!”

Vừa dứt lời thì Cửu Vĩ Hồ đã tung ra một tia linh lực nhắm thẳng hướng Ngao Bính mà đánh tới.

Lý Dực ban đầu còn cố tình không tránh để đỡ cho Ngao Bính một chưởng nhưng nào ngờ ngay trong những giây cận kề thì hắn đã một cái xoay người đưa lưng ra hứng toàn bộ.

Nhưng dù là mang thương thế thì Ngao Bính vẫn dùng sức lực còn lại của mình mà ôm lấy Lý Dực tung vách bay ra ngoài...

Trông hắn thổ huyết vô cùng đáng sợ...

Lý Dực nhìn thấy mà trong lòng đau xót như ai cào xé dữ dội. Y ôm chặt lấy Ngao Bính mà nấc nghẹn

Đến gần chỗ một cái hang động, Ngao Bính đặt Lý Dực xuống đất rồi cẩn thận căn dặn

- “Ở yên đây đợi ta quay lại!”

Dường như Ngao Bính biết mình không thể đối chọi được với Cửu Vĩ Hồ nên muốn để cho Lý Dực an toàn trước rồi mới tính tiếp.

Nhưng Lý Dực đã không quá ngu ngốc khi cái cảm giác bất an nổi lên như sóng trong lòng

Y nắm chặt tay Ngao Bính lắc đầu

- “Không được, ta không để chàng đi một mình đâu...”

Trãi qua bao nhiêu biến cố thì cuối cùng cũng chính Ngao Bính mới thật sự là cùng y đi qua tất cả.

Nhưng rồi ngày hôm nay khi nhìn thấy hắn trong bộ dáng như thế thì hỏi sao Lý Dực không đau lòng xót dạ được cơ chứ.

Ngao Bính ôm chặt lấy Lý Dực vào lòng rồi thì thào trấn an...

- “Đây là nội đan, có nó bên cạnh thì yêu hồ sẽ không tìm ra được ngươi... nghe lời ta ở yên đây... ta hứa sẽ quay lại!”

Nói rồi Ngao Bính dịu dàng đặt lên mái tóc thơm mùi cỏ non của Lý Dực một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương sau đó liền đứng phắt dậy chạy ra khỏi hang.

Nhưng chẳng được bao lâu thì bỗng dưng Lý Dực chợt nhận ra một điều gì đó...

Ẩn bên trong của viên ngọc này hiện lên hình ảnh của một con rồng màu trắng...

Nếu vậy thì chẳng lẽ viên nội đan đây chính là của Ngao Bính sao?

Lý Dực hớt hãi chạy ra khỏi hang động nhắm thẳng hướng Ngao Bính mà lao đi...

Nhưng có lẽ lần này Lý Dực đã chậm chân một lần nữa rồi khi mà chưa rời khỏi bao lâu thì bỗng dưng trên trời xuất hiện một con rồng trắng đang chiến đấu quyết liệt với Cửu Vĩ Hồ

Bây giờ Ngao Bính đã hiện nguyên hình như thế thì liệu có thắng được không chứ...

Lý Dực đứng phía dưới không ngừng quan sát mãi cho đến khi...

Y tận mắt chứng kiến được con yêu hồ độc ác đó lạnh lùng rút đi gân của con rồng kia...

Nó chỉ kịp ré lên một tiếng đầy đau đớn rồi rơi cả cơ thể xuống đất...

Hết rồi...

Thế là hết rồi...

Ngao Bính chỉ vì muốn người mình yêu thương được an toàn mà trao cho y viên nội đan của chính mình để rồi giờ đây hắn đã phải dùng mạng sống để đánh đổi...

Ngày hôm nay hắn chết đi nhưng cũng không có nghĩa là tình yêu của hắn dành cho Lý Dực cũng thế. Qua bao nhiêu chuyện như thế thì Ngao Bính dám khẳng định một điều rằng việc hết lòng yêu Lý Dực chưa bao giờ là sai lầm cả...

Nhưng mấy ai hiểu được người đau khổ nhất vẫn chính là Lý Dực cơ chứ...

Chẳng lẽ lão thiên gia không muốn y có được tình yêu nên hết lần này đến lần khác giết chết họ sao?

Lần trước là Thạch Cơ, bây giờ là Ngao Bính...

Lý Dực thét lớn...

- “Ngao Bính...”

Những giọt lệ như dòng thác đổ xuống ào ạt, tâm can y bây giờ lại đang một lần nữa vỡ vụn khi chứng kiến người mình yêu thương chết đi...

Y muốn chạy...

Chạy thật nhanh đến chỗ Ngao Bính mà trách móc hắn, muốn chạy đến đó để sống mái với con yêu hồ kia một phen rồi mặc cho mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa...

Cửu Vĩ Hồ cầm sợi gân rồng ánh kim hoà lẫn với màu đỏ tươi của máu đang lơ lửng trên không trông vô cùng kinh dị.

Hắn vừa nghe thấy tiếng Lý Dực thì liền quay đầu tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng đâu...

Trong tức giận, Cửu Vĩ Hồ lớn tiếng

- “Bảo bối! Ta cho ngươi thời hạn ba ngày! Nếu không đến tìm ta thì lần lượt những kẻ có liên quan đến ngươi cũng sẽ chịu chung số phận với Ngao Bính!”

Nói rồi hắn một cái lãnh khốc vứt sợi gân rồng xuống đất rồi biến mất đi.

Lý Dực đang nép vào lòng của một người nào đó với bàn tay mạnh mẽ đang bịt chặt miệng của y.

Hắn dùng cả cơ thể to lớn của mình che chở cho Lý Dực để tránh bị Cửu Vĩ Hồ làm tổn hại.

Mãi cho đến khi xác định tình thế tạm thời an toàn thì Lý Dực mới mạnh dạng đẩy kẻ đó ra...

Nhưng có một điều khiến y thật sự ngỡ ngàng đó chính là kẻ trước mắt quá đỗi quen thuộc. Hắn là kẻ mà y đã từng căm thù nhất vì đã nhẫn tâm giết chết ái nhân của y...

Thân Công Báo.

Cú sốc ban nãy khi chứng kiến cái chết của Ngao Bính đã khiến Lý Dực trở nên điên tiết...

Bây giờ được gặp lại kẻ thù thì càng phẫn nộ hơn...

Lý Dực lao đến túm chặt áo của Thân Công Báo mà nghiến răng...

- “Thân Công Báo! Cuối cùng ông trời cũng cho ta gặp lại ngươi! Ngày hôm nay ta phải giết ngươi để trả thù cho Thạch Cơ!”

Nhưng với sức phàm nhân như Lý Dực thì căn bản muốn giết chết Thân Công Báo là điều hơi viễn vong

Thân Công Báo nắm được hai tay của Lý Dực nhưng chưa có động thái gì rõ ràng.

Hắn chỉ đăm đăm nhìn Lý Dực như đang cố nhớ ra điều gì đó...

Nhưng ngặt một nỗi những hình ảnh trong quá khứ của hắn khi ẩn khi hiện... nhưng hắn dám chắc chắn rằng người này không hề quen biết.

Chỉ là vì sao người đó lại nói hắn đã giết chết Thạch Cơ? Thạch Cơ là ai?

Mặc dù nói là không có ấn tượng gì với gương mặt của Lý Dực nhưng sao cứ nhìn xoáy vào đôi mắt ấy thì Thân Công Báo lại có cảm giác thân thuộc thế nào...

Trong phút chốc, hắn bỗng dưng cảm thấy đầu đau như búa bổ...

Hắn nhớ đến lời của Tỳ Bà Tinh từng nói nếu giết chết được tiểu tử tóc ngắn này thì chắc chắn sẽ lấy lại được ký ức...

Ngay lập tức Thân Công Báo vươn tay bóp chặt lấy cổ của Lý Dực như muốn tước đoạt mạng sống của y

Lý Dực không ngừng giẫy dụa...

Gương mặt từ màu trắng hồng hào dần chuyển sang màu đỏ tím tái vì thiếu đi dưỡng khí...

Đôi mắt ban nãy vì khóc đang trở nên đỏ hoe...

Ban đầu Lý Dực còn ngỡ bản thân mình sẽ chết tại nơi đây nhưng chẳng bao lâu thì bỗng dưng Thân Công Báo nới lỏng lực đạo ở tay mình rồi kéo Lý Dực vào lòng ôm lấy...

Ngay cả hắn cũng không thể hiểu vì sao lại có hành động lạ lùng như thế nữa...

Lý Dực sau khi lấy lại được hô hấp thì không ngừng hít lấy hít để không khí, nhưng dù có là vậy thì y cũng không muốn có động chạm với tên khốn đã từng giết người mình yêu được.

Nhưng mặc cho Lý Dực vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa thì Thân Công Báo cũng vẫn vẹn nguyên hành động ôm chặt không buông...

Lý Dực bây giờ đây đã quá mệt mỏi rồi...

Ngay cả bản lĩnh để cứu lấy ái nhân còn không có thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa...

Ngày ấy vì Thạch Cơ mà Lý Dực một lòng muốn quay lại thế giới truyện để trả thù nhưng còn giờ đây khi Ngao Bính chết đi thì y lại có cảm giác muốn buông xuôi tất cả.

Vùi mặt trong lồng ngực của Thân Công Báo, Lý Dực khóc lớn như một đứa trẻ con...

Thạch Cơ đã từng hứa sẽ yêu thương y suốt đời nhưng rồi cũng ra đi...

Ngao Bính vừa nãy còn hứa sẽ quay lại nhưng rồi cũng mãi mãi không nhìn thấy được nữa...

Lý Dực khổ sở khóc ngất

- “Tại sao... tại sao tất cả các người đều không giữ lời hứa... tại sao lại bỏ ta mà đi chứ...”

Thân Công Báo ôm lấy Lý Dực mà vuốt ve trấn an...

- “Ta mặc dù không nhớ ra ngươi là ai nhưng ta biết ngươi nhất định rất quan trọng đối với ta...”

Bằng chứng cho câu nói đó chính là khi nhìn thấy Lý Dực khóc thì tâm can của Thân Công Báo bỗng dưng có cảm giác xót xa vô cùng...

Những hình ảnh cũ hiện lên nhưng tuyệt nhiên lại không hề mang theo cảm giác đau đầu dữ dội.

Hắn nhìn thấy toàn bộ những hình ảnh vào cái đêm định mệnh đó...

Nhìn thấy cả khi thanh cốt kiếm lạnh lẽo đó đâm xuyên thấu một tiểu tử xinh đẹp... hắn ôm lấy tiểu tử đó mà chạy đi...

Nhưng lại không nhớ ra tiểu tử ấy là ai...

Lý Dực sau khi nghe những lời nói đó của Thân Công Báo thì cũng chợt khựng lại...

Y ngẩn đầu lên nhìn gương mặt tuấn tú của hắn với một nỗi niềm vô cùng khó hiểu...

- “Ngươi không nhớ có nghĩa là sao?”

Thân Công Báo thật thà kể lại.

- “Cách đây mấy tháng ta được Đát Kỷ nương nương cứu mạng, nhưng ta lại không nhớ vì sao mình bị trọng thương như thế. Dần dần những hình ảnh nào đó cứ xuất hiện khiến ta đau đầu lắm...”

Bây giờ Lý Dực mới vỡ lẽ ra...

Thì ra Thân Công Báo đã bị mất trí nhớ

Khốn khổ chưa khi mà ngay vào lúc y muốn trả thù thì hắn lại hoàn toàn như một con người khác...

Vậy thử hỏi làm sao Lý Dực đành tâm xuống tay đây...

Lý Dực đẩy mạnh cơ thể mình tách khỏi Thân Công Báo rồi nhàn nhạt cất lời...

- “Đa tạ ngươi ban nãy đã giúp đỡ, ngươi tốt nhất vẫn nên trở về đi. Ta với ngươi vốn dĩ là hai kẻ xa lạ không quen cũng chẳng biết nhau. Còn chuyện quá khứ... thôi thì cứ xem như không hề biết đến...”

Nói rồi Lý Dực lê từng bước nặng nhọc chậm rãi rời đi...

Ngay cả bây giờ muốn định hướng bản thân nên làm gì tiếp theo y cũng chẳng rõ nữa thì nói gì đến việc trả thù...

Nếu có đi chăng nữa thì với cái sức lực của một kẻ phàm phu như y thì có thể làm gì?

Từng bước đi về phía thi thể của Ngao Bính rơi xuống ban nãy...

Từ xa xa đã có thể thấy hình ảnh một con rồng trắng nằm im bất động...

Tâm can Lý Dực lại một phen đau nhói...

Y chậm rãi từng bước tiến đến đó, nâng cái đầu rồng nhẹ bỗng như tênh của Ngao Bính mà không kìm được nước mắt...

Mới ban nãy còn được cùng hắn vui vẻ mĩm cười ấy vậy mà giờ đây...

Bỗng dưng từ đâu trời kéo mây đen, sấm chớp nổi lên đùng đùng tạo nên khung cảnh thiên nhiên khốc liệt vô cùng.

Lý Dực thường ngày mặc dù rất sợ tiếng sấm nhưng bây giờ đây y không màng đến nữa, y cứ ngồi yên đó ôm lấy thi thể nguyên hình của Ngao Bính mà ngẩn ngơ như kẻ dại...

Thế rồi ông trời cũng đổ xuống cơn mưa...

Từng giọt nặng nề rơi chạm vào khiến cho da thịt tê buốt...

Lý Dực thì thầm...

- “Ngay cả ông trời cũng khóc thương cho chàng đấy Ngao Bính...”

Trên môi Lý Dực xuất hiện nụ cười nhưng nó lại vô hồn đến đáng sợ.

Nhưng rồi bỗng dưng y có cảm giác mình không hề bị mưa rơi trúng nữa...

Lý Dực ngẩn đầu nhìn lên thì thấy Thân Công Báo đang dùng tấm áo của mình che cho y...

Hắn vẫn giữ nguyên một nét mặt lạnh lùng đó mà khẽ nói.

- “Ta không về đó nữa... ta sẽ theo ngươi...”

*******

Trên một đám mây trắng đang có hai người ngồi nhìn xuống thế gian mà khúc khích cười đùa trông vui vẻ lắm.

Cả hai người họ đều là bậc tiên thánh đấy mà lại thích bày trò để khiến cho người ta đau đớn tâm can mà thôi...

Đại Thần Xuyên Không hí hửng cắn một miếng đào tươi ngọt lịm rồi mới nói

- “Nữ Oa tỷ, chúng ta làm như vậy có tội cho Tiểu Dực quá không?”

Nữ Oa nương nương xinh đẹp bên cạnh cùng cắn một miếng đào tươi như thế mà thản nhiên

- “Gì chứ? Nếu không làm vậy thì làm sao để nó nhận ra chân ái chứ?”

Đại Thần Xuyên Không gật gù...

- “Tỷ nói cũng đúng, đệ chỉ là thấy thương cảm cho nó một chút thôi... vừa nhận ra được người yêu thương thì...”

Nữ Oa bên cạnh khoác vai Đại Thần Xuyên Không mà trấn an

- “Haaa Đại Thần Xuyên Không hôm nay lại biết thương cảm nữa chứ... nhưng mà yên tâm đi, chúng ta còn thiếu gì cơ hội bù đắp cho nó. Nhưng điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải cho nó tinh thần để tiếp tục sống...”

Cả hai người không nói gì thêm mà chỉ đồng nhìn nhau một cái gật đầu rồi tiếp tục ăn đào tiên quan sát chuyện thế gian..

******

Lại nói về phía quân đội Tây Kỳ mang chiến thắng về hầu phủ.

Lần này xuất chiến đã có thể đánh đuổi quân Triều Ca phải tháo chạy trở về nước. Còn đả thương được Văn Trọng và điều đặc biệt đó chính là Khương Tử Nha đã thiêu chết được Tỳ Bà Tinh khiến nó trở lại nguyên hình là một cây đàn tỳ bà bằng xương người vô cùng kinh dị.

Mang thắng lợi vẻ vang là thế nhưng trông bọn họ không có ai lấy làm vui vẻ cả...

Dương Tiễn, Kim Tra và ngay cả Mộc Tra tuy không hề mang thương thế nhưng lại mang một mảng thất vọng nặng nề vì không cứu lấy được Lý Dực

Họ biết rồi...

Họ biết được thì ra Na Tra hiện tại mang linh hồn của một người hoàn toàn xa lạ.

Còn Lý Dực mới chính là người mà họ đã từng hết lòng yêu thương.

Ban nãy đã cố gắng lục soát hết tất cả những lều trại nhưng vẫn là không thấy người đâu...

Lý Tịnh và Ân Thập nương càng lo lắng hơn nữa khi mà Ngao Bính ra đi đến giờ vẫn chưa hề quay lại...

Không khí hầu phủ lại một lần nữa rơi vào trầm lắng...

Còn về phần Khương Tử Nha thì sau khi được tái sinh đã có thể lấy lại được tinh thần chiến đấu. Y nhớ ra tất cả mọi người...

Từ Lý Tịnh, Ân Thập nương, Dương Tiễn, Tây Bá Hầu, Kim Tra, Mộc Tra ngay cả Lôi Chấn Tử và Lý Dực y cũng nhớ được nhưng đối với Cơ Phát thì lại không có lấy một chút ấn tượng.

Cái gì mà tình nghĩa năm năm, cái gì mà chân ái... tất cả đều bị Khương Tử Nha quên sạch...

Thà rằng là Khương Tử Nha quên hết mọi người, quên hết mọi thứ thì ít ra Cơ Phát hắn cũng sẽ không đau lòng đến vậy.

Cứ nhìn thấy y tỏ vẻ lạnh nhạt, xa lạ thì Cơ Phát thật sự rất muốn hung hăng lao đến nói cho rõ một phen...

Cũng như bây giờ vậy...

Rõ là thường ngày gọi nhau bằng cái tên Nha Nha thân mật nhưng bây giờ thì lại phải gọi bằng mấy tiếng Thượng Phụ...

Nghe sao mà xa lạ quá...

Bấy giờ Khương Tử Nha đang ở trong phòng đọc sách...

Nếu là thường khi thì Cơ Phát sẽ hiên ngang đi vào rồi ôm lấy y nũng nịu nhưng bây giờ lại không thể nào được nữa...

Cơ Phát cầm trên tay mâm bánh ngọt rồi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần mà gõ cửa

- “Nha... à không... thượng phụ...”

Bên trong vang ra tiếng mời vào...

Cơ Phát cố gắng tươi cười đẩy cửa, hắn nhìn thấy Khương Tử Nha vẫn ngồi đó, vẫn bộ dáng điềm đạm đó nhưng kèm theo đó là thái độ xa lạ đối với hắn...

Cơ Phát đặt mâm bánh lên bàn rồi tiến đến gần bên cạnh Khương Tử Nha thì thầm...

- “Phát nhi có mang ít bánh cho người...”

Khương Tử Nha nhìn thấy Cơ Phát có những cử chỉ, hành động thân mật quá mức nên liền đứng phắt dậy lách người sang chỗ khác mà né tránh.

Y mang một dáng vẻ không mấy tự nhiên mà cầm lấy một miếng bánh đậu đưa lên miệng cắn vội...

Cơ Phát ban đầu có hơi thất vọng nhưng sau khi nhìn thấy Khương Tử Nha ăn bánh của mình thì cũng phần nào được giãn ra...

Hắn ngồi xuống chỗ Khương Tử Nha vừa nãy mà dịu dàng nói

- “Thượng phụ, con có thể gọi người là Nha Nha được không?”

......

...

Cảm thấy áy náy quá vì ra truyện hơi trễ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.