Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 33: Chương 33: Cuộc chiến sắp bắt đầu




Ngay sau khi nghe qua lời dụ dỗ của Tỳ Bà Tinh thì Thân Công Báo quả thật đã nhanh bước đi thẳng hướng Cổ Mộ Hiên Viên mà đi tới.

Hắn chẳng biết kẻ bên trong là ai và là người như thế nào nhưng nếu giết chết kẻ đó để lấy lại được ký ức thì Thân Công Báo hắn chẳng lấy làm khó nhọc.

Quả thật đúng như lời của Tỳ Bà Tinh nói thì có một cái cổ mộ dần dần xuất hiện trước mắt Thân Công Báo.

Hắn không nhanh không chậm mà từng bước đi vào bên trong...

Nơi đây yêu khí nồng nặc, Thân Công Báo chắc hẳn cũng phần nào đoán được nơi đây vỗn dĩ là dành cho những ai. Nhưng bất quá vì ký ức của mình nên hắn mới bạo gan đánh liều tiến sâu hơn vào trong.

Nơi đây nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.., nhưng nếu chỉ đảo mắt một lượt cũng đã có thể quan sát hết...

Có điều chẳng hề thấy được tiểu tử tóc ngắn nào như lời của Tỳ Bà Tinh nói cả... có chăng nơi đây trông có vẻ như vừa xảy ra trận đánh chiến ác liệt lắm thì phải.

Thân Công Báo rất nhanh đã nhìn thấy một nhúm lông trắng cùng máu tươi vương vãi dưới nền đất.

- “Là lông hồ ly...”

******

Lại nói đến Lý Dực sau khi bị Cửu Vĩ Hồ doạ cho một phen ngất đi thì cuối cùng bây giờ cũng đã có dấu hiệu hồi tỉnh.

Đập vào mắt của Lý Dực đầu tiên đó chính là gương mặt xinh đẹp đến mê hoặc của Cửu Vĩ Hồ đang đối y nhu tình lắm...

Hắn vừa thấy Lý Dực nhấc nhẹ mi mắt thì liền đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tròn bầu bĩnh của y

- “Ngươi tỉnh rồi...”

Lý Dực ngay sau đó thì đã rất nhanh lấy lại được thần trí mà trợn trừng mắt... tuy lần này không phải là ở trong cổ mộ nữa nhưng nơi này trông còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Có chăn êm, có nệm ấm, nhưng bù lại thì hai tay của Lý Dực bị Cửu Vĩ Hồ dùng yêu thuật cố định trên tận đỉnh đầu.

Và dường như thấu được sự sợ hãi của Lý Dực nên Cửu Vĩ Hồ cũng dịu dàng cất tiếng...

- “Đây là nhà của chúng ta, ngươi không cần sợ!”

Không sợ làm sao được khi mà tự dưng đang yên đang lành bị một con yêu quái bắt đi lại còn bị hắn một lần cường bạo và bây giờ bị trói như thế này đây...

Lý Dực sau khi nghe Cửu Vĩ Hồ nói rằng đây là nhà của mình thì y cũng thừa dịp phản bác

- “Không! Đây không phải là nhà của ta... ta muốn quay lại hầu phủ!”

Những tưởng lần này Cửu Vĩ Hồ sẽ tức giận lắm nhưng không...

Hoàn toàn trái ngược là đằng khác...

Sau khi hắn nghe Lý Dực muốn về lại hầu gia thì liền một cái nhoẽn miệng cười khẩy đầy tiếu ý... không nhanh không chậm đứng dậy...

Được một lúc im lặng thì mới quay sang đối Lý Dực mà nguy hiểm cất lời

- “Thôi được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”

Lý Dực tuy có chút vui mừng nhưng cũng không thể nào quên mất sự dè chừng đối với Cửu Vĩ Hồ...

Bởi vì hắn vỗn dĩ là một con hồ ly gian manh, xảo nguyệt thế nên những lời hắn nói chưa hẳn đã là sự thật...

Như muốn chắc chắn, Lý Dực run run hỏi khẽ...

- “Ngươi nói.. có thật không?”

Cửu Vĩ Hồ quay sang nhìn Lý Dực triều mến cười nhẹ...

- “Ta có gạt bảo bối bao giờ?”

Nhưng Cửu Vĩ Hồ càng tỏ ra thản nhiên thì sự việc lại càng đáng nghi ngờ, trong chuyện này nhất định có mờ ám chứ mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế được.

Và đúng như những gì Lý Dực lo lắng thì bây giờ đây Cửu Vĩ Hồ mới một thân hiên ngang, tay chấp sau lưng, từng bước cao ngạo bước ra đứng bên hiên cửa sổ nhìn ra ngoài rồi mới lên tiếng...

- “Nhưng trước khi về lại đó thì ta muốn bảo bối gặp một người...”

Lý Dực thoạt đầu còn đang ngu ngơ chưa kịp hiểu rõ vấn đề thì ngay lập tức Cữu Vĩ Hồ giương ánh mắt ma mị nhìn xa xăm mà lớn giọng cất lời...

- “Mang hắn đến đây!”

Liền đó thì bên ngoài cửa có một tiếng đạp mạnh vang lên, tiếp theo đó là cả một cơ thể nam nhân đang trong trạng thái hôn mê với nhiều vết thương rướm máu vừa bị vứt xuống nên đất lạnh lẽo một cách không thương tiếc..

Vào lúc này thì Lý Dực cứ ngỡ Cửu Vĩ Hồ dùng cách cũ để hù doạ y lần nữa nhưng đến khi nhìn lại thì người đang nằm trên nền đất đó trông sao mà quen mắt quá.

Cửu Vĩ Hồ lạnh lùng không nói thêm lời nào, hắn phất nhẹ tay áo một cái hoá giải yêu thuật đang trói buộc Lý Dực.

Bấy giờ thì Lý Dực mới có thể chầm chậm ngồi dậy nhìn thật kỹ kẻ nằm trước mắt kia thì mới ngỡ ngàng khẽ thốt lên...

- “Na Tra...”

Y nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cơ thể bầm dập đầy thương tích của Na Tra rồi liên tục gọi tên hắn.

- “Na Tra, tỉnh lại đi... Na Tra...”

Nhưng tuyệt nhiên chẳng có một câu đáp trả...

Có lẽ bởi vì thương thế của Na Tra quá nặng nên bây giờ đã rơi vào tình trạng hôn mê.

Lý Dực khẩn trương đưa một ngón tay lên mũi hắn kiểm tra thì rất may mắn là hơi thở vẫn còn nhưng vô cùng là yếu ớt...

Khắp cơ thể đều rãi rác nhưng vết thương dài ngắn có đủ, trên gương mặt thì bầm dập khắp nơi trông thật quá là đáng sợ.

Lý Dực giương ánh mắt giận dữ đầy căm tức của mình nhìn trừng trừng về phía Cửu Vĩ Hồ...

Nhưng đáp lại Lý Dực thì con yêu hồ đó vẫn mang một bộ dạng thản nhiên mà nhún vai

- “Sao bảo bối lại nhìn ta như thế chứ?”

Lý Dực nghiến răng...

- “Cầm thú!!! Na Tra có thù oán gì với ngươi mà lại khiến hắn ra nông nỗi này?”

Cửu Vĩ Hồ chậm rãi ngồi xuống, ra vẻ vô tư

Hắn một cái liếc mắt nhìn Lý Dực đang ôm lấy Na Tra rồi cười khẩy...

- “Bảo bối xem ra cũng quan tâm hắn quá nhỉ... nhưng bất quá... điều đó lại khiến ta vô cùng chướng mắt!”

Nói dứt lời hắn lao nhanh đến chỗ Lý Dực, tay bóp chặt hai má của y mà trừng mắt giận dữ...

- “Ngươi là người của Cửu Vĩ Hồ ta, bất cứ kẻ nào cũng không được tơ tưởng đến. Hắn chính là một bài học!”

Lý Dực trong lòng vừa sợ hãi nhưng cũng vừa tức giận.

Con hồ ly khốn kiếp này quả thật là quá tàn bạo, hắn bao năm qua gây nhiễu loạn Triều Ca đã đành. Ngày hôm nay lại dám lớn tiếng khẳng định quyền sỡ hữu của mình như thế, thật quá ngông cuồng.

Nhưng cho đến giờ điều khiến Lý Dực phải nghĩ ngợi nhiều nhất đó chính là tại sao Cửu Vĩ Hồ lại mang Na Tra ra đây... trong chuyện này Na Tra có liên quan gì?

Nhưng dường như đọc thấu được suy nghĩ của Lý Dực, Cửu Vĩ Hồ liền trở lại một biểu cảm ôn nhu, dịu dàng mà nhỏ nhẹ lên tiếng...

- “Chắc bảo bối đang thắc mắc vì sao ta lại mang Na Tra đến đây đúng không?”

Lý Dực thật thà gật đầu vài cái, trông y cứ như đang bị Cửu Vĩ Hồ điều khiển vậy...

Còn về Cửu Vĩ Hồ thì tỏ ra rất hài lòng với sự ngoan ngoãn này của Lý Dực nên bàn tay hắn đang chậm rãi di chuyển xuống phần cổ thon nhỏ của y mà vuốt ve mơn trớn...

- “Ban nãy ta hứa sẽ cho bảo bối về lại hầu phủ, nhưng ngặt nỗi... Na Tra cũng muốn về lại hầu phủ. Ta thì lại không muốn bản thân mình chịu thiệt đâu nha... “

Lý Dực cố lấy bình tĩnh, gạt phăng cánh tay của Cửu Vĩ Hồ đang giở trò trước ngực áo của mình rồi mạnh dạn hỏi lại.

- “Vậy ngươi muốn sao?”

- “Một trong hai người phải có kẻ ở lại! Nhưng bất quá ban nãy ta đã hứa sẽ cho bảo bối về lại hầu phủ rồi... vì thế... Na Tra sẽ ở lại cùng ta... bảo bối thấy sao?”

Con yêu hồ này quá sức là xảo nguyệt đi...

Hắn biết Lý Dực rất tốt tính lại còn có nghĩa khí...

Thế nên mới dùng Na Tra làm vật uy hiếp nhằm mục đích khiến cho Lý Đự không thể nào đành lòng quay về được.

Lý Dực cuối cùng cũng đã hiểu được âm mưu của Cửu Vĩ Hồ nhưng rồi thì cũng chẳng thể làm gì khác được. Rõ ràng hắn đã dám chắc chắn y sẽ không thể đành tâm để Na Tra ở lại và sẽ dùng bản thân y trao đổi nên mới dùng đến quỷ kế này.

Cửu Vĩ Hồ thấy Lý Dực im lặng suy nghĩ thì trong lòng hào hứng vô cùng...

Hắn cố tình lên tiếng thúc giục.

- “Người đâu... mang Lý Dực công tử đến hầu phủ, còn Na Tra thì...”

Câu nói cố tình được bỏ lững đó càng khiến cho Lý Dực rơi vào sự bấn loạn, phân tâm...

Nhưng rồi trong những giây phút cuối cùng thì y cũng đã đưa ra được quyết định của mình...

*******

Quay trở lại phủ Tây Bá Hầu...

Ngay sau khi cái chết của Khương Tử Nha được lan truyền khắp trong ngoài thành khiến cho bá tánh Tây Kỳ một phen vừa đau lòng cho vị thừa tướng hiền hậu, tận tâm nhưng xen lẫn vào đó là nỗi lo sợ không có ai điều binh khiển tướng cho cuộc chiến tranh lần này.

Thì phủ Tây Bá Hầu lại một đợt nhốn nháo vì sự hồi sinh quá đỗi thần kỳ của Khương Tử Nha.

Quả thật tối qua đã có một vị lão đạo nhân tự xưng là Xích Tinh Tử mang hai hồn sau phách của Khương Tử Nha đựng trong hồ lô đến.

Ông ấy đã dùng pháp lực để hồn có thể nhập xác trở lại theo mệnh lệnh của Đại Thần...

Cơ Phát cũng đã có cố ý hỏi Xích Tinh Tử về một hồn một phách còn lại của Khương Tử Nha nhưng lão ấy chỉ đáp lại rằng:“Thiên cơ bất khả lộ!” rồi lặng lẽ rời đi...

Đêm ấy Tây Kỳ chìm trong bóng đêm đen tối nhưng duy chỉ hầu phủ là đèn thắp sáng rực cả một góc trời...

Tây Bá Hầu, vợ chồng Lý Tịnh và cả Dương Tiễn lúc nào cũng túc trực trong phòng của Khương Tử Nha...

Hơn ai hết thì Cơ Phát mới chính là kẻ lo lắng nhiều nhất... bởi vì hắn suốt mấy đêm không ăn không ngủ, chỉ ngồi đó ôm lấy thân xác của Khương Tử Nha mà thơ thẩn như một kẻ ngây dại mà chờ đợi kỳ tích.

Trông hắn giờ đây mất hẳn đi vẻ ngoài anh tuấn bất phàm ngày nào mà thay vào đó là sự tiều tuỵ vô cùng đáng sợ...

Chỉ mới ít ngày mà râu ria hắn đã mọc lên lởm chởm, hai mắt thâm quần, gương mặt hốc hác đi rất nhiều...

Dương Tiễn bấy giờ được Tây Bá Hầu vô cùng trọng dụng, phong cho chức vị tướng quân, dẫn binh lính dàn trãi khắp ngoài thành để ngăn tầm nhìn của quân địch.

Tuy bận bịu với việc quân binh nhưng ngay vào giây phút quan trọng này thì hắn không thể nào không có mặt được.

Tây Bá Hầu Cơ Xương nhìn thấy con trai mình tiều tuỵ đi từng ngày mà lòng ông cũng đau xót lắm nhưng ông cũng biết được rằng thứ được gọi là tình yêu vốn dĩ không có gì đau khổ hơn nữa..

Ân Thập nương dịu dàng mang chén cháo đến chỗ Cơ Phát mà nhẹ giọng...

- “Nhị công tử, đã mấy ngày rồi không ăn uống gì... hay là ăn một ít cháo có được không?”

Lý Tịnh cũng xen vào khuyên nhủ...

- “Phải đó, Khương thừa tướng bây giờ đã không sao rồi, nhị công tử cũng nên giữ sức khoẻ của mình...”

Nói rồi Lý Tịnh cũng chợt bất lực thở dài, ông hướng ra phía cửa sổ trời đêm mà có chút bất mãn...

- “Na Tra không biết đã đi đâu rồi, mấy hôm nay không thấy mặt mũi đâu cả, tình hình đang nguy cấp như thế mà nó vẫn còn tinh thần đi chơi được sao?”

Cơ Phát ngay khi nghe cái tên Na Tra thì liền giật mình một cái rồi sau đó giận dữ mà gầm lên...

- “Đừng nhắc đến hắn nữa! Chính hắn đã bày mưu kế để ta lấy đi Roi Đả Thần và Hạnh Hoàng Kỳ, nếu không phải do hắn thì Nha Nha của ta sẽ không gặp chuyện! Chắc chắn là hắn thông đồng với yêu hồ để hãm hại Nha Nha!”

Tất cả mọi người ai nấy cũng đều một phen ngỡ ngàng...

Bàng hoàng một lúc nhìn nhau...

Dương Tiễn bấy giờ mới lên tiếng...

- “Không thể nào, Na Tra xưa nay tính tình tuy có hơi trăng hoa nhưng ta tin chắc không phải là y làm đâu!”

Ân Thập nương nghe Cơ Phát nói những lời không tốt về con trai mình nên cũng có chút bực dọc mà lên tiếng.

- “Nhị công tử, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được. Hài nhi của ta không thể làm ra những chuyện trái lẽ đó! Huống hồ chi Cửu Vĩ Hồ chính là kẻ gián tiếp giết chết Thạch Cơ, làm sao Na Tra lại có thể thông đồng với hắn được!!”

Ân Thập nương dám khẳng định như thế cũng vì một lẽ khác là mặc dù con trai bà khí trước tính tình có hơi dại trai một chút nhưng dù có đánh chết bà cũng không tin nó lại làm được những chuyện đại nghịch bất đạo đó.

Huống chi Khương Tử Nha chính là sư thúc của nó...

Nhưng Cơ Phát càng lúc càng mất bình tĩnh hơn nữa nên cũng lớn tiếng gắt lên

- “Các ngươi tin hay không thì tuỳ, nhưng nếu để ta gặp lại hắn! Nhất định sẽ không tha cho hắn đâu!”

Ân Thập nương cùng Lý Tịnh đồng nhìn nhau không nói câu nào mà hậm hực bỏ đi...

Cũng đúng thôi, dẫu sao đây cũng là chuyện khó thể nào tin được trong nhất thời nên thái độ của họ như thế cũng không có gì lạ.

Nhưng có điều nhờ như thế Dương Tiễn mới có dịp suy nghĩ kỹ hơn những lời vừa rồi của Cơ Phát...

Nếu như Cơ Phát đã nói như thế thì chắc chắn hắn đã biết được điều gì quan trọng lắm nhưng có lẽ vì trong cơn tức giận nên mới có thái độ tiêu cực như thế.

Dương Tiễn mệt mỏi thở dài một cái rồi lặng lẽ lui bước ra bên ngoài...

Đứng dưới màn đêm lạnh lẽo như thế này thì thật sự khiến Dương Tiễn nhớ đến Na Tra rất nhiều...

Hắn nhớ đến hình ảnh lần đầu gặp gỡ của cả hai mà bất chợt đôi môi bạc nhoẽn lên cười khi nào chẳng hay...

Nhưng rồi sau bao nhiêu chuyện thì ngay vào lúc hắn tưởng chừng như sẽ có thể cùng Na Tra sống hạnh phúc mãi về sau thì biến cố lớn ập đến.

Cho đến tận ngày hôm nay, điều mà Dương Tiễn khao khát nhất vẫn là một chút yêu thương từ Na Tra thôi.

Nhưng những lời vừa rồi của Cơ Phát thật sự khiến cho Dương Tiễn phải một phen lo lắng...

Bỗng dưng từ xa có tiếng hô lớn của thị vệ chạy đến bẩm báo...

Dương Tiễn gạt nhẹ một giọt “mồ hôi” đang đọng ở khoé mắt rồi ưỡn ngực oai nghiêm hỏi lại.

- “Có chuyện gì?”

Thị vệ đó cúi đầu thưa

- “Dương tướng quân, ban nãy bỗng dưng có hai con hồ yêu mang theo một người nào đó vứt trước cổng hầu phủ! Hạ thần sau khi xem xét thì mới nhận ra đó chính là Na Tra tam công tử!”

Dương Tiễn giật mình kinh hãi.

- “Ngươi nói sao? Là Na Tra?”

Không đợi thị vệ đó gật đầu, Dương Tiễn đã tức tốc chạy về phía cổng chính của hầu phủ...

Khi vừa đến nơi thì quả thật hắn đã nhìn thấy cái xác nằm bất động dưới nên đất không ai khác chính là Na Tra. Nhưng những vết thương lại khiến cho hắn gần như biến dạng trông rất đáng sợ.

Dương Tiễn hớt hãi đỡ lấy

- “Na Tra, tỉnh lại đi... đừng làm ta sợ...”

Có điều lần này Na Tra đã có thể lấy được ý thức, tuy mơ hồ nhưng vẫn cố gắng gượng để nói ra mấy chữ như muốn dặn dò...

- “Cứu... Lý Dực...”

Chỉ bấy nhiêu đó thôi rồi tiếp tục ngất đi...

Dương Tiễn không quan tâm gì nữa, hắn sợ đến đau hết cả tâm can...

Bế xốc cơ thể đang trở nên vô lực của Na Tra mà nhanh chóng thẳng theo lối về phòng của hắn đi tới.

Đáng lẽ sự xuất hiện của Na Tra thì nên vui mừng mới phải nhưng do ban nãy Cơ Phát đã lớn tiếng khẳng định sẽ làm thương tổn đến Na Tra nên bất đắc dĩ Dương Tiễn phải đưa về phòng của mình.

Đặt cơ thể thương tích của Na Tra lên giường, hắn còn ra lệnh cho thị vệ

- “Mời Lý tướng quân và Lý tướng quân phu nhân đến đây!”

Sau một lúc, Lý Tịnh và Ân Thập nương cũng mang một bộ dạng hớt hãi chạy đến. Họ không dám nói lớn vì sợ Cơ Phát biết được sự xuất hiện của Na Tra.

Ân Thập nương vừa nhìn thấy Na Tra thì nước mắt bà liền tuôn trào như mưa...

- “Na Tra... con đừng làm mẹ sợ...”

Bàn tay bà run run chạm lên gương mặt xanh đỏ các vết máu tích tụ, lòng bà đau nhói như ai xé mất ruột gan...

Lý Tịnh cũng một cái nhíu mày lo lắng

- “Dương Tiễn, chuyện này là sao?”

Dương Tiễn thật thà kể lại những gì mình thấy, những gì mình biết...

Nhưng quả thật từ khi biết được Na Tra được hai con yêu hồ đưa về thì Dương Tiễn đã bắt đầu có nhưng suy nghĩ về lời của Cơ Phát ban nãy...

Bỗng dưng Ân Thập nương hô lớn

- “Dương Tiễn, mau lại đây xem...”

Thì ra ban nãy do Ân Thập nương lo lắng sờ soạng khắp thân người Na Tra để xem những vết thương nhưng đến phần ngực áo thì lại thấy có gì đó nổi cộm lên. Khi lấy ra thì mới biết được đây là một cây chuỷ thủ bạc nho nhỏ...

Dương Tiễn vừa nhìn đã có chút ấn tượng với nó nhưng nhất thời lại nhớ không ra đã từng gặp ở đâu...

Nhưng còn Lý Tịnh thì khác, ông đã rất nhanh chụp lấy thanh đoản đao đó cẩn thận xem xét.

Quả nhiên trí nhớ ông còn rất tốt khi mà nhận ra ngay đây là bảo vật quý hiếm dưới thuỷ cung mà ông đã có dịp được Đông Hải Long Vương cho tận mắt chiêm ngưỡng.

Nhưng bất quá lần này trên phần cán của đoản đao có khắc tên của ai đó...

- “Ngao Bính sao?”

Dương Tiễn vừa nghe Lý Tịnh gọi khẽ cái tên Ngao Bính thì liền khẩn trương hỏi lại.

- “Ngao Bính?... hắn có liên quan gì trong chuyện này?”

Lý Tịnh chậm rãi lắc đầu.

Ông cũng không biết rõ thật ra vì sao lại có sự xuất hiện của thanh đoản đao này nhưng ông biết chắc một điều Ngao Bính sẽ có thể giải quyết được chuyện.

Liền đó ông nghiêm lại, đối Dương Tiễn ra lệnh...

- “Dương Tiễn, con ở lại đây bảo vệ Na Tra, ta đi tìm Ngao Bính!”

- “Không cần tìm, ta ở đây!”

Tiếng nói vừa thốt lên đó nhất thời khiến cho cả ba người còn lại một phen giật mình vì đó không ai khác chính là tam thái tử Ngao Bính

Thật là đúng lúc mà...

Ngao Bính nhìn thấy Lý Tịnh đang cầm thanh Kim Long của mình trên tay mà có chút lo lắng...

Hắn bước đến cầm lấy rồi gằn giọng...

- “Cái này, ta đã tặng cho Lý Dực tại sao thúc lại có được? Còn Lý Dực đâu?

Dương Tiễn nhanh chóng đáp lời

- “Lý Dực đã bị Cửu Vĩ Hồ bắt đi!”

Ngay lập tức Ngao Bính quay phắt gương mặt giận dữ của mình sang trừng trừng nhìn Dương Tiễn mà nghiến chặt răng.

Hai nắm tay cũng theo cơn phẫn nộ mà siết chặt kêu răng rắc.

- “Người của ta mà cũng dám động đến! Con hồ ly đó nhất định chán sống rồi!”

*******

Còn về phần quân binh triều đình mặc dù nói là dưới sự chỉ huy của Văn Trọng nhưng hiện tại vẫn còn đợi một cái phất tay ra lệnh của Cữu Vĩ Hồ...

Hắn ngồi thơ thẩn trong lều trại mà tâm can không thôi nhớ đến Trụ Vương đang ở chốn Triều Ca từng giây mong đợi.

Hồi ức lại đêm hôm đó, hắn cuối cùng cũng đã được cùng tiểu thái tử của hắn năm nào một đêm phiên vân vũ phúc bên nhau...

Hắn nhớ như in cái giây phút hạ thân chậm rãi tiến sâu vào bên trong hậu đình của Trụ Vương và càng hạnh phú hơn khi hắn nhìn thấy được những vệt máu đỏ tươi xuất hiện xung quanh...

Thì ra đây là lần đầu của Trụ Vương...

Văn Trọng không thể nào quên được tiếng rên rỉ nửa thống khoái, nửa đau đớn của Trụ Vương... âm thanh đó như một điểm nhấn hoàn hảo để tạo nên một bức hoạ xuân tình sống động vô cùng.

Đang còn ngẩn ngơ trong hạnh phúc thì bỗng dưng binh lính bên ngoài trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn khiến dòng tâm tư của Văn Trọng tạm thời bị cắt đứt...

Rồi từ đâu có một tiểu binh hớt hãi chạy vào với bộ dáng bê bết máu...

Vừa nhìn thấy Văn Trọng đã liền quỳ xuống nói như mếu..

- “Văn thái sư, bên ngoài có một con chó đen to lớn, nó gặp người là cắn, gặp lều là xé... quân binh ta thương tổn gần một nửa!”

Văn Trọng nghe đến đây mà đập bàn một cái đùng tức giận!

Hắn không nói câu nào mà hung hăng bước ra bên ngoài

Quả thật như lời của gã binh lính đó nói thì đằng xa kia có một con chó đen to gấp mấy lần người thường đang hung hãn vô cùng.

Lập tức Văn Trọng phi người lên cao, hai ngón tay đưa lên trán, miệng lẩm bẩm thần chú khai thiên nhãn rồi hướng thẳng về phía đại cẩu đó mà đánh tới.

Chó đen do không có phòng bị nên nhất thời trúng phải một tia linh lực cực mạnh từ thiên nhãn của Văn Trọng khiến nó văng ra xa...

Văn Trọng lơ lững trên không, tay cầm kích mà lớn tiếng...

- “Nghiệt súc, ngươi là yêu quái phương nào? Dám đến đây làm càn???”

Chó đen đó liền hoá về nhân dáng mà ôm lấy một bên ngực cố gắng gượng người đứng dậy. Nó lấy tay quệt đi máu ở miệng rồi chỉ tay thẳng hướng phía Văn Trọng mà cất lời.

- “Ta là thần khuyển Hao Thiên, vâng mệnh Dương Nhị Lang thần đến đây dẹp loạn các ngươi!”

Văn Trọng đối lại là một tràn cười đầy khoái trá, hắn ngang nhiên

- “Dựa vào một con chó như ngươi mà muốn chúng ta chịu thua sao??”

- “Đúng! Dựa vào Hao Thiên khuyển thì không thể đánh thắng ngươi nhưng dựa vào bọn ta thì hoàn toàn có thể!!!”

Sau khi tiếng nói đó được phát ra thì Văn Trọng cũng vừa vặn nhìn thầy trước mắt, cáh chỗ hắn không xa có đến ba nhân dáng mang khí phách oai hùng từ trên cao đáp xuống.

Một kẻ có thiên nhãn giống hắn, tay cầm Tam Tiêm Kích trong bộ giáp phục lẫm liệt đầy mạnh mẽ.

Còn một kẻ tướng mạo anh tuấn bất phàm, gương mặt lạnh lùng đầy khí chất, tay cầm Thất Bửu Kim Liên đang nhíu chặt mi tâm

Kẻ còn lại thì cũng chẳng kém cạnh đi, thân người cao lớn, tay cầm đôi Ngô Câu thương hung hăng trừng mắt.

Văn Trọng một cái cười khẩy mà lớn giọng

- “Xem ra hôm nay? Văn Trọng ta sẽ gặp rắc rối rồi!”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.