Mỹ Nhân Phổ

Chương 4: Chương 4: Tống tiên sinh (tu)




Dự vương có một thói quen: Ra ngoài nhất định ngồi xe.

Nguyên nhân hắn có thói quen này được đồn đại rất nhiều, có hai cái được truyền bá rộng rãi nhất: Một là hắn ra khỏi cửa không được bao lâu, phụ nhân liền đứng đầy ở đường, người người cản trở đường đi, khiến người ta không thể đi lại trên đường, cửa hàng không thể buôn bán, Kinh Triệu Duẫn đành phải xin chỉ, chuẩn bị cho hắn một cỗ xe ngựa riêng; thứ hai là, khuôn mặt Dự vương chính là một vũ khí cực lớn, đả kích trái tim của người gặp, bất kể nam hay nữ, đều phải điên cuồng, cuối cùng tương tư thành bệnh, buồn bực mà chết, vì tương lai của Thái Khanh thành, vì những thanh thiếu niên chưa thành tài đã chết yểu, hoàng thượng hạ lệnh chuẩn bị xe cho hắn mỗi khi đi ra ngoài, nếu không phải là tình thế bất đắc dĩ tuyệt đối không được lộ mặt.

Việc này khiến cho mỹ nhân nghiêng thành trở thành truyền thuyết mờ ảo.

Nhưng mặc kệ là ngoài kia đồn đãi cái gì, tóm tại có hai điểm: Một, vẽ đẹp của Dự vương; hai, Dự vương có được ân sủng. Ngoại trừ những chiến công vĩ đại từng kinh thiên động địa một thời của hắn, những thứ này, đủ để hắn trở thành người đứng đầu Thái Khang thành thậm chí là đứng đầu thiên hạ cửu châu.

Kiều Tam là người điều khiển chiếc xe ngựa được ngự ban năm xưa, đã từng chứng kiến xe bị trái cây ném vỡ, từng nhìn thấy cửa sổ xe bị người ta tháo xuống, chỉ để có thể nhìn thấy khuôn mặt người thật, sau cùng khi một hạt dẻ ném trúng trán của người vô tội là Dự vương phi, thì chiếc xe ngựa này rốt cuộc cũng được cải tạo thành tường đồng vách sắt, đao thương không thể xâm nhập.

Thật ra, từ khi Dự vương điện hạ mười sáu tuổi lãnh binh đi thu phục Trung Nguyện, lúc trở về nhận chức Tư Lệ Giáo Úy, liền được bá quan kiêng nể, người trong Thái Khang thành cũng thu liễm lại, vì vậy, Kiều Tam nhìn thiếu nữ cầm hoa tươi đứng chặn trước xe, liền thấy hơi run sợ, nhất thời không biết phản ứng sao.

“Sao thế?”

Lưu Dục ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, sáng nay quản gia tới thông báo có một nha đầu biến mất, trước đó vài ngày vừa nhập phủ, rõ ràng tối qua còn nhìn thấy người nằm ngủ, tự dưng sáng ra lại không thấy người đâu, không biết có nên báo quan hay không. Lưu Dục tự mình kiểm tra quần áo nha hoàn kia, phát hiện một bài thơ tả mỹ nhân: Phu mỹ nhân hề, tư chi dục cuồng, vong chi dục đoạn tràng… Một cái khác chính là bức họa Dự vương trong truyền thuyết.

Lưu Dục xoa thái dương bầm tím của mình, tên háo sắc này đã sớm ẩn núp trong phủ của hắn, hắn đã sơ xuất rồi.

“Điện hạ, có người chặn đường.”

Chặn đường?

Cái từ này đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện? Trong thiên hạ có người dám cản đường của hắn?

Lưu Dục kéo màn xe lên nhìn qua, phía trước đường cách bọn họ mấy trượng có mấy nữ nhân, trong tay mỗi người cầm một bó hoa cúc, lục mẫu đơn, lục vân, mặc hà, phượng hoàng chấn vũ, suất kỳ đằng đằng, hồng lục hoàng, tham lam tử vẫn còn chưa nở.

Kiều Tam yên lặng lau mồ hôi, người người đều biết Dự vương điện hạ yêu thích hoa cúc, người lấy phương thức này để làm hắn vui không nhiều, nhưng có thể thu thập nhiều chủng loại hoa cúc như vậy thì không có ai rồi.

À không, có một người, chính là Dự vương phi. Dự vương phi vì Dự vương mà thu thập tất cả loại hoa cúc nổi tiếng, nàng là người duy nhất. Mùa thu ngày ấy, hoa cúc trong phủ sinh hoa, trở thành quang cảnh đẹp nhất Thái Khang thành. Đáng tiếc, sau khi Dự vương phi mất, Dự vương không cho bất kì kẻ nào đụng đến những cây hoa cúc này, cho nên những cây hoa cúc trong phủ đều chết héo.

Có đạo sĩ nói, Dự vương phi chưa chết, chờ ngày hoa cúc đâm chồi sống lại, liền biểu hiện cho việc nàng đã quay về.

Đây cũng là nguyên nhân Dự vương không tái giá suốt mười năm.

Đời người có thể có mấy cái mười năm, mười năm đã qua, vườn cúc trong phủ ngoại trừ cỏ dại chẳng còn gì cả, mà Dự vương vẫn như cũ không có ý định cưới vợ, hắn không vội, thế nhưng cái vị ngồi trên long ỷ cùng nhóm quý nữ thế gia rất lo lắng, ai cũng sợ bản thân vừa xuất giá, vị này liền tuyển phi, một người lại một người, đều dành cả thanh xuân để chờ đợi vô vọng.

Nhóm quý nữ không lấy chồng, đám công tử lấy đâu ra vợ để sinh con, việc cưới xin trong Thái Khang thành chậm trễ ba năm chưa có dấu hiệu ngừng. Nghe nói không ít vương công đại thần nói vấn đề này trước ngự tiền, đại học sĩ Tề Uyên còn lập bảng thống kê, trước đây sĩ tộc (*nam nhân chưa lấy vợ) lập gia đình ở độ tuổi mười bốn mười lăm, trong năm Thiên Khải hiện tại, sĩ tộc đã tới mười bảy tuổi, ngoại trừ một số quý tộc thân thiết với Dự vương phủ thì có thể có một bộ phận nhỏ vẫn lấy được vợ khi ở độ tuổi mười bốn mười lăm, còn những công tử nhà giàu phải đợi tới tận hai mươi mấy, đây quả thực chính là tai nạn.

Cho nên việc Dự vương không tái giá, đã ảnh hưởng cực lớn đến tầng lớp sĩ tộc. Mà xét về danh hiệu, Dự vương là mỹ nam tử có sức ảnh hưởng nhất đối với người dân của Đại Tống, thậm chí có người hai mươi mấy tuổi vẫn chưa chịu cưới gả, khiến triều đình không thể không hạ lệnh, hai mươi tuổi chưa xuất giá liền bị tịch thu tài sản, lúc này mới tạm thời ngăn chặn sức ảnh hưởng của hắn.

Trong Dự vương phủ, không ít người của Tư Lệ đài lén lút bàn luận hy vọng Dự vương điện hạ mau chóng tái giá. Nhưng mà, Dự vương phi này phải là nữ nhân tuyệt sắc nhất Đại Tống, chứ không, chẳng phải khinh thường vị thần của bọn họ sao.

Lại nhìn sang những người tặng hoa, mùa xuân này Dự vương có tái giá không nhỉ?

Ánh mắt cô gái đứng đầu vừa lo lắng vừa sợ hãi, còn chứa sự hưng phấn không thể nào diễn tả được, xe ngựa tới gần hoàn toàn không có ý tứ nhượng bộ.

Xe ngựa càng ngày càng gần, tâm tình Kiều Tam rối loạn, vị này không phải là thiếu niên đơn thuần lương thiện của mười năm về trước, nếu không ra lệnh dừng lại, một khi xe ngựa đi qua, tất nhiên máu chảy thành sông. Ngày mai có khi Sấu Ngọc Trai đưa tin, tiêu đề viết: xe ngựa của Tư Lệ Giáo Úy hoành hành ngang ngược, cán chết mười mấy cô gái?

Hoặc là, những cô gái yêu đơn phương, dùng hoa bày tỏ tình cảm, nhưng bị bánh xe nghiền nát…

Hình như Kiều Tam đã nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia rồi, trong lòng run lẩy bẩy, dây cương trong lòng bàn tay chứa đầy mồ hôi, vãnh tai nghe, phía sau không chút tiếng động.

Hiện tại, hắn mới cảm nhận được sát khí của người phía sau, tất nhiên hành động tặng hoa này đã chọc giận chủ nhân, Dự vương phi, chính là vảy ngược của Dự vương, bất kì kẻ nào cũng không được chạm vào, dĩ nhiên, hôm nay, vảy ngược bị người ta sờ lên.

Mồ hôi Kiều Tam chảy như mưa, chút nữa thôi hắn phải chứng kiến những cô gái chạm vào vảy ngược của Vương gia bị xe ngựa nghiền nát, nhưng lúc này, đột nhiên bên tai có một ngọn gió mát, người kia mở miệng nói: “Dừng!”

Kiều Tam lập tức kéo chặt dây cương, móng ngựa giơ lên cách hai má cô gái không đến ba tấc, cô gái nhắm mắt chờ đợi tử thần, khi có cảm giác xe ngựa dừng lại, cô gái giống như mới bước từ quỷ môn quan trở về, ba hồn bảy phách không thấy đâu.

Một người bước tới, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, Kiều Tam không nhịn được nhìn nàng một cái đầy thương cảm, thấy nàng máy móc chắp tay, nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước, giọng nói run đến mức y hệt diều đứt dây, sắp sửa rơi xuống.

“Đây, đây là đồ Tống tiên sinh đưa cho Dự vương điện hạ, xin vui lòng nhận cho.”

Sát khí mãnh liệt của Dự vương giờ phút này chỉ còn một nụ cười tươi rói ôn hòa, nói “Vất vả.” Đối phương rung động, chớp mắt cái địa ngục đã biến mất, một ngọn gió xuân thổi qua, làm vạn vật sinh sôi, hoa đào nở rộ, cả người đều hiểu rõ --- đây chính là sức quyến rũ của Dự vương, không ai kháng cự được!

Nhận của người đầu tiên, tất nhiên sẽ lấy của những người phía sau, Kiều Tam cảm thấy ý cười trên mặt Dự vương điện hạ rất mạnh mẽ, cũng là biểu hiện cho việc hắn cực kì tức giận.

Rốt cuộc là ai? Dám cả gan đùa giỡn Dự vương điện hạ của hắn?

A, Tống tiên sinh?

Nam nhân sao?

Vì sao một nam nhân lại tặng hoa cho Dự vương điện hạ?

Kiều Tam nhanh chóng vơ vét lục tung tất cả công tư quý nữ danh môn họ Tống trong Thái Khang thành lên, nhưng mà cảm thấy không ai có can đảm này hết.

Phía sau đằng đi, không chỉ là tặng hoa thôi, còn là các đồ chơi bình thường, không tính là báu vật, nhưng đủ để chứng minh tâm tư, khi nam tử động tình, cùng lắm chỉ tặng một món đồ vật mà nữ tử yêu thích. Trọng điểm là, hình như tất cả đồ này đều là vật Dự vương yêu thích, có thể hiểu biết rõ ràng sở thích của Dự vương như vậy, còn dám đưa vật tới, chắc người này đã ăn gan hùng mật gấu mới dám làm vậy nhỉ?

Trán Kiều Tam lại tiếp tục đổ mồ hôi, mắt nhìn lỗ mũi, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình, miễn cho ngày sau chủ tử tỉnh ngộ, sẽ giết người diệt khẩu.

Đợi khi đến được Tư Lệ đài, nhóm người bên đó vừa nghe thấy tin đồn liền tụng lại bà tám, mắt thấy Dự vương điện hạ nhà bọn họ cùng với hoa tươi đi tới, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như núi tuyết, cô độc cao quý, trên trán hắn có một vết xanh, nhưng không ảnh hưởng đến sát khí lạnh thấu xương của hắn.

Mọi người liếc mắt nhìn, nhóm Tư Lệ đài run như cầy sấy, vết màu xanh kia thật chướng mắt a, không lẽ, không lẽ là do hái hoa tặc kia khinh bạc điện hạ? Còn có đống hoa tươi với đồ chơi nữa, nhìn thấy mà giật mình, chung quy cảm thấy tối hôm qua đã xảy ra chuyện quỷ dị không miêu tả được a!

Lưu Dục đảo mắt qua, ngay lập tức giết chết tâm tư kỳ dị của bọn họ, vẻ mặt mỗi người hết sức nghiêm túc, chắp tay cúi người, cung nghênh Dự vương đi vào. Lưu Dục vừa ngồi xuống, liền hạ lệnh nói: “Đi điều tra Tống tiên sinh kia là ai? Trước khi mặt trời lặn, bổn vương muốn có kết quả!”

Vị này thực sự tức giận rồi, bọn họ có thể nhìn thấy kết cục bi thảm của tên háo sắc kia.

Hôm nay không thiếu người nghe được tin đồn, Triệu Thành của phủ Kinh Triệu Duẫn nhiệt tình chạy tới ghé thăm, câu đầu tiên chính là: “Nghe nói tối vương qua Dự vương điện hạ đích thân đấu với hái hoa tặc? Hình như, còn bị thua thiệt.”

Vết xanh trên trán Lưu Dục nhảy giựt một cái, lộ ra vẻ cực kì lạnh lùng của khuôn mặt tuấn tú, khẽ liếc về phía người kia, vô duyên vô cớ nổi giận với người ta. Nhưng Triệu Thành là ai chứ, hắn dám gỡ ngói hoàng cung, còn dám cào vị chủ nhân trên long ỷ, dựa vào cha mình là thủ phụ, từng làm không ít chuyện hoang đường, vị thủ phụ đại nhân kia cũng đành đi theo thu dọn tàn cuộc cho đứa con này, tuy rằng hắn vô cùng tài giỏi, tính tình phóng khoáng, nhưng không ai có thể áp chế được hắn, mãi đến khi gặp Lưu Dục, cầm kì thư họa thi từ ca phú võ công binh pháp, đều bị người ta đánh cho răng rơi đầy đất, lúc ấy rốt cuộc mới được chế phục, bị tên này chèn ép bao nhiêu năm, hôm nay nhìn thấy bộ dạng bị thua thiệt của Lưu Dục, Triệu Thành hạnh phúc không tả được.

“Nghe nói sáng nay có người tới cầu hôn điện hạ, tặng rất nhiều hoa cúc cùng với đồ vật này nọ, thật là có tâm nha, cửu châu thiên hạ, chỉ có một mình người đó thôi, ha ha ha.”

Triệu Thành cười hết sức vui vẻ, làm cho đám người Tư Lệ đài mặt mày tái xanh.

Lưu Dục u ám lạnh lùng nhìn hắn, đến khi hắn ta cười đủ rồi, nói: “Hôm nay Triệu đông đình đến đây làm gì?”

Triệu Thành ho nhẹ một tiếng, kìm chế cảm xúc quá mức tùy tiện vừa rồi, nghiêm mặt nói: “Bản phủ tới đây tất nhiên có chuyện đứng đắn. Rạng sáng nay, Tư Lệ đài cướp đi một cỗ thi thể vô danh của Kinh Triệu Duẫn.”

Ánh mắt Lưu Dục lướt tới chỗ Triệu Trọng Dương, Triệu Trọng Dương tiến lên bẩm báo: “Tư Lệ đài và Kinh Triệu Duẫn cùng nhau tìm thấy thi thể, sao có thể nói là cướp?”

Thật ra là Kinh Triệu Duẫn tới trước một bước, chẳng qua, nha dịch của Kinh Triệu Duẫn nhìn thấy thi thể không trọn vẹn nên không dám tiến lên, sau đó đứng nhìn Tư Lệ đài đi nhặt thi thể. Nhưng loại chuyện mất mặt thế này Triệu Thành sẽ không nói ra, chỉ nói những chuyện trọng yếu.

Lưu Dục cũng không nói nhiều, “Quy tắc củ?”

Triệu Thành tràn đầy tự tin, “Được!”

Cái gì gọi là quy tắc củ?

Quy tắc củ chính là ai tìm thấy manh mối quan trọng trước thì vụ án là của người đó. Có thể tìm thấy manh mối trên thi thể nhanh nhất, tất nhiên là ngỗ tác (*người khám nghiệm tử thi) rồi.

“Triệu đại nhân thật sự muốn so đo sao? Ngỗ tác của Kinh Triệu Duẫn không thắng nổi chúng ta đâu.”

“Lần này, chắc chắn thắng.” Triệu Thành hất mặt, vung tay lên, hai ngỗ tác bước lên chào.

Lưu Dục liếc mắt qua nhìn, tầm mắt dừng ở trên người thiếu niên gầy gò trắng nõn, cái thân thể này, đáng ngờ a!

Editor: t xác định truyện này quá khó, văn phong tác giả thật 3 chấm, nên nửa dịch nửa chém vậy. Cầu thông cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.