Mỹ Nhân Phổ

Chương 19: Chương 19: Kết quả




Tác giả có lời muốn nói: Vụ án không thay đổi, chỉ là thêm chút nội dung, thứ nhất là cho một chút gợi ý, miễn cho việc đến cuối cùng mọi người đều không rõ, thứ hai, cho nữ chủ thăng cấp truy mỹ nhân, ở Tống tiên sinh trong chương 3.

Tăng nội dung cho chương 3 chương 6.

Đã đọc hiểu án kiện không cần đọc lại.

Chương sau có cái bước ngoặt, còn chưa có suy xét hảo, mấy ngày nay sửa lại nhiều quá, có chút choáng váng. Vụ án Ngô Thượng Thanh còn chưa kết thúc, bất quá cũng chỉ là công đạo một chút, đại khái là hai ngày trước mới viết ra.

Thật sự xin lỗi, viết bộ truyện mà lăn lộn như vậy, chắc cũng chưa thấy ai. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ!

- ----%%-----

Nếu muốn hỏi thiên hạ Cửu Châu ai là người thần bí nhất lại có quyền uy nhất, thì không ai không nghĩ đến Họa Cốt tiên sinh của Kỳ Lân Các.

Họa Cốt tiên sinh này xuất hiện từ bao giờ, đã không ai nhớ rõ, thậm chí nhiều năm như vậy vẫn chưa ai thấy qua gương mặt thật của ông ta, nghe nói thân thể ông ta bị bỏng, hàng năm mặt áo đen mang mặt nạ đen, cả đầu ngón tay cũng không lộ ra một cái, dù là Lý Mật chủ nhân của ông ta cũng chưa từng thấy mặt thật của ông ta.

Trước khi vào trong Sấu Ngọc Trai, ông ta ngồi ở đầu đường Thái Khang Thành vẽ tranh cho người ta, mười văn một bức, thời gian vẽ một bức họa không vượt quá một nén nhang, nhưng lại vẽ giống như đúc, có thể đem từng nếp nhăn trên mặt lão nhân, từng nốt lấm tấm trên mặt phụ nữ, từng cọng râu trên mặt thanh niên vẽ ra tỉ mỉ, như soi gương, có thể nói là thần bút.

Nhưng thời bấy giờ văn nhân thích bút vận phong lưu, cho rằng tả thực như ông ta lại quá đơn giản thô bỉ, bôi nhọ hai chữ phong nhã. Không ít người bắt đầu khiêu chiến với ông ta, cũng tùy tiện tìm người qua đường để bình chọn. Mấy bá tánh này đương nhiên không rành vũ văn lộng mặc, làm gì biết cái gì là bút vận phong lưu, mà Họa Cốt tiên sinh bình dân bố y như vậy, về phương diện nào đó lại là đại biểu cho bọn họ, là kiêu ngạo của bọn họ, không hề ngoài ý muốn, trong mười người hết bảy tám người đều lựa chọn Họa Cốt tiên sinh.

Con cháu danh môn huân quý sao có thể chịu thua, có người đề nghị đi ngự tiền so một lần, vì thế bản vẽ của Họa Cốt tiên sinh liền được công khai trình đến ngự tiền. Khai Nguyên đế có một sủng phi, là đời sau của Tiêu Dao vương trước đó là Trường Lưu vương một trong Nhị vương tam khác*, vừa nhìn thấy tranh của Họa Cốt tiên sinh họa thì kinh vi thiên nhân, muốn cầu ông ta vào cung vẽ tranh cho nàng.

*đoạn này hơi thiếu chính xác nhưng nguyên câu trong bản raw hơi khủng khiếp, thỉnh bà con ngó lơ

Khai Nguyên đế ái phi sốt ruột, trực tiếp phán Họa Cốt tiên sinh thắng, phái người đón ông ta tiến cung, ông ta lại cự tuyệt không di giá, khí khái ngạo mạn cỡ này trực tiếp làm con cháu quý tộc thế gia khiếp sợ không thôi, tự than thở không bằng.

Sau đó mọi chuyện kết thúc ra sao thì có đủ loại đồn đãi, lời đồn phổ biến nhất là Khai Nguyên đế đích thân bồi sủng phi cải trang vi hành, vẽ một bức tranh hai người, treo trong Chiêu Dương điện cho đến nay.

Giá trị con người của Họa Cốt tiên sinh liền bởi vì vậy mà bạo, những thế gia đại tộc huân quý công khanh kia, coi chuyện lấy được một bức tranh chân dung là vinh hạnh, nhưng ông ta cực kỳ khó tính, nhìn không thuận mắt thì không vẽ, phong bình kém không vẽ, dần dà, người có thể vào trong tranh của ông ta, dần dần đều là những người có chút tài đức xuất chúng, văn võ song toàn.

Năm năm trước, Sấu Ngọc Trai ra một quyển 《 Kinh Hoa Lục 》 chuyên môn sáng tác truyện ký về danh nhân, người phụ trách biên tu chính là Họa Cốt tiên sinh. Ông ta bố trí mấy cái bảng đơn cho 《 Kinh Hoa Lục 》, trong đó Phong Vân bảng là nổi danh nhất. Phong Vân bảng, không phân biệt giai cấp, đem danh nhân chí sĩ trong Thái Khang Thành xếp thành đẳng cấp theo ưu khuyết, đắc tội không ít người, cũng phủng đỏ không ít người, trong đám công tử nổi tiếng đó, có người căm hận cái bảng đơn này, có người lại nhờ lên bảng mà vinh dự, thời thời khắc khắc chú ý thứ tự lên xuống của mình trên bảng. Trong thời đại khoa cử không hoàn thiện này, tuyển chọn quan lại triều đình vẫn tiếp tục sử dụng chế độ cửu phẩm công chính của tiền triều, bằng chứng được đề cử là tài đức phong bình, mà cái Phong Vân bảng này, gãi đúng chỗ ngứa, vô hình trung trở thành một tiêu chuẩn tuyển chọn quan viên. Có thể tưởng tượng ảnh hưởng của nó lớn cỡ nào.

Một nhân vật truyền kỳ như vậy, từ khi vào ở trong Kỳ Lân Các của Lý Mật thì chưa ra ngoài gặp người bao giờ, có người cầu kiến vẽ tranh đều cần phải đích thân tới cửa, hơn nữa phải tắm gội dâng hương, đây là quy củ mấy năm nay của Họa Cốt tiên sinh.

Ngô Ung đứng bên ngoài Kỳ Lân Các một lúc, ngẩng đầu nhìn tấm bảng kia, Kỳ Lân Các, thế nhân đều nói, có thể vào Kỳ Lân Các là kỳ lân chi tài. Vượt qua cửa bước vào trong, nghênh diện là mấy bức chân dung, có tể phụ quan lại đứng đầu của hai triều trước, cũng có danh nhân chí sĩ đương triều. Từ nội các thị trung, tam tư phiên vương đến nhân vật nổi tiếng nơi thôn dã, thần thái ý vị của mỗi người đều hoàn toàn bất đồng, thậm chí không phải là những bộ dạng ông ta có thể thấy được, những bức họa này đã qua một phen hình dung bằng cái nhìn khác của vị Họa Cốt tiên sinh này, nhân tâm thiện ác xấu đẹp cao quý đê tiện, tựa hồ đều có thể nhìn ra hết từ những gương mặt này, mà không phải từ địa vị, dung mạo của họ.

Đây là một bàn tay có thể quấy lên mưa gió.

Ngô Ung nhìn xong, ra kết luận như vậy.

Hai thị nữ tay nâng lư hương dẫn ông ta đi vào trong tắm gội thay quần áo, chờ đủ một canh giờ ông ta mới được gặp Họa Cốt tiên sinh.

Dưới mặt nạ màu đen lộ ra một sợi tóc bạc, áo đen có chút rộng, bao lại thân hình ông ta, Ngô Ung nhìn, như muốn xuyên thấu qua lớp áo đen nhìn vào trong xem rốt cuộc bọc lại là ai.

Họa Cốt tiên sinh ngồi trên mặt đất, đang pha trà, hơi nước lượn lờ từ đầu ngón tay ông ta tản ra, một chén trà nhỏ được thả qua bên chỗ Ngô Ung. Ngô Ung ngồi xuống, bưng chén trà lên, cung cung kính kính hớp một ngụm, tán thưởng một tiếng: “Trà ngon.”

“Ngô đại nhân tới gặp ta, nhất định là có chuyện muốn nói.” Thanh âm thô lệ, như một lão giả kinh nghiệm phong sương, nhưng đôi tay ông ta gác trên đầu gối lại trắng mịn như ngọc, mười ngón nhỏ dài như cọng hành, đây là một tay rất đẹp, không có một chút dấu vết thời gian. Mà chính là đôi tay này đã chôn vùi nhân sinh của Ngô Ung.

“Ngô mỗ tới, có một cái yêu cầu quá đáng.”

Họa Cốt tiên sinh giơ tay, ra hiệu cho ông ta nói tiếp. Ngô Ung buông chung trà, nói: “Ta muốn nhìn gương mặt thật của tiên sinh một lần.”

“Cho ta một lý do xác đáng.”

“Bởi vì ta sắp chết rồi.”

“Chuyện này hình như không có quan hệ gì với ta. Mỗi người đều nên vì tội nghiệt mà mình phạm phải trả giá đại giới.”

Không quan hệ?

Đúng vậy, giữa bọn họ, thậm chí không quen biết, lấy đâu ra quan hệ?

Ngô Ung nhìn chằm chằm đôi tay kia, nói: “Nghe nói cả người Họa Cốt tiên sinh đều bị đốt bỏng, những năm này đều bao bọc bằng vải đen, dù là tay cũng bọc đến cẩn thận không lộ chút sơ hở, nếu hôm nay ngươi cho ta nhìn tay ngươi, vì sao không thể để ta nhìn gương mặt thật của ngươi?”

“Bởi vì...” cách lớp mặt nạ màu đen, cặp mắt kia giống như lưỡi đao giết tới, mang theo lạnh băng giễu cợt, “Ngươi chỉ xứng cho ta làm đến thế mà thôi.”

Ngô Ung cũng không vì lời cuồng vọng tự đại của ông ta mà sinh khí, ngược lại bật cười, tiếng cười có chút thê lương. Tuổi ông ta đã quá bốn mươi, nhưng vẫn tuấn tú, trải qua nhiều chuyện, làm vẻ ngoài nhìn như ôn hòa của ông ta có một loại bức bách uy áp vô hình. Đây là khí thế chỉ người hàng năm thân cư địa vị cao mới có. Mặc dù trở thành tù nhân cũng vẫn khí vũ hiên ngang, làm người không dám coi rẻ.

“Vậy...giúp ta vẽ một bức họa đi, nhìn xem ta ở trong mắt ngươi là bộ dáng gì.”

Thỉnh cầu này Họa Cốt tiên sinh không cự tuyệt, rất nhanh trải rộng giấy vẽ, bút mực sẵn sàng, nâng bút hạ bút, tinh tế mà khắc sâu, vẽ ra bức họa khắc cốt, nhìn mầm biết cây, sinh sôi đem một bộ túi da xinh đẹp vẽ thành bộ dáng mặt người dạ thú.

Ngô Ung lần thứ hai bật cười, “Rất tốt. Bút lực tinh thần đều khắc hoạ đến mức tận cùng, đến hôm nay ta mới biết được chính mình đến tột cùng là bộ dáng gì.”

Móc ra một chồng ngân phiếu buông xuống, Ngô Ung thu hồi bức họa, khi rời khỏi Kỳ Lân Các, ông ta có vẻ thần thanh khí sảng, giống như cuối cùng đã dỡ xuống được gánh nặng khiêng mười năm mà giờ đây rốt cuộc khiêng không nổi nữa.

Lưu Dục thu được tin ông ta chết là vào giờ Tý khi màn đêm buông xuống.

Khi đích thân mang theo vài tên đồ lệ đi kiểm tra thực hư, tất cả mọi người bị cảnh tượng ghê rợn trước mắt làm kinh hách.

Ngô Ung toàn thân mặc quần áo trắng, nằm trên mặt đất, máu tươi hầu như nhiễm đẫm quần áo, phần mặt ông ta thối nát đến không thể chịu nổi, đã nhìn không ra bộ dáng lúc sinh thời, đôi mắt bị đào ra, mũi bị cắt rớt, bày ở bên cạnh, làm cho phần mặt nhìn vạn phần khủng bố.

Dù không kiểm tra kỹ, Lưu Dục cũng biết, giờ phút này xương cốt trên người ông ta đã nát vụn, giống y như Ngu Chỉ Lan năm đó. Ngô Vu thị mặt xám như tro tàn, cả người như mất đi linh hồn nằm liệt trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần, trong miệng không ngừng lầm bầm cái gì đó, phảng phất như lên cơn điên.

Bốn thị vệ, tay cầm côn bổng, một thân tố y cũng bị máu tươi bắn lên không ít.

Thấy Lưu Dục tới, bốn người quỳ một gối xuống đất, nói: “Chúng ta phụng mệnh chủ nhân tại đây đợi Dự Vương đại giá.”

Triệu Trọng Dương hoảng hồn một phen, nói thầm: “Không phải là bọn họ làm đi? Hả?” Bốn người này là tâm phúc trong đám tâm phúc của Ngô Ung a, bọn họ rốt cuộc làm sao có thể hạ thủ được.

“Đứng lên đi.” Lưu Dục nói với bốn người.

Bốn người đứng dậy, người cầm đầu nói: “Thỉnh Dự Vương kiểm tra thi thể, xác nhận có đúng là chủ nhân nhà ta hay không.”

Triệu Trọng Dương thiếu chút nữa phun máu, đánh thành như vậy làm sao kiểm tra thực hư?

Lưu Dục lại nói: “Không cần, nhập liệm cho Ngô Thị trung đi.”

Bốn người lại dập đầu lần nữa. Một tấm chiếu gấm, một cuộn vải, sắp phải bọc thi, Ngô Vu thị như là cuối cùng cũng thanh tỉnh, la lên, thân hình nhào tới một cái, đoạt lấy thi thể, “Các ngươi không thể đối với ông ấy như vậy! Không thể! Ông ấy không có sai! Sai đều là ta! Người đáng chết cũng là ta! Các ngươi buông ông ấy ra! Vì cái gì đã chết mà còn muốn vũ nhục ông ấy như vậy......”

Từng lời đẫm máu, tựa như đã điên cuồng.

Bốn người không nhúc nhích, cũng không để Ngô Vu thị thực hiện được mục đích, người cầm đầu nọ chỉ nói: “Đây là chủ nhân di nguyện, năm đó Vương phu nhân là chết như thế nào ông ấy liền muốn chết đi như thế ấy, Vương phu nhân là nhập liệm như thế nào thì ông ấy cũng muốn nhập liệm như vậy!”

Ngô Vu thị xụi lơ trên mặt đất, trong miệng kêu rên: “Ngu Chỉ Lan, ngươi tiện nhân này! Chết rồi cũng không để yên cho người khác! Ta cho dù xuống 18 tầng địa ngục cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Lưu Dục mang người rời đi, trong tai còn nghe đến tiếng khóc la mắng chửi của Ngô Vu thị, làm cho hắn thập phần bực bội.

Sáng sớm hôm sau, tin Ngô Vu thị chết cũng truyền đến, bà ta nhổ sạch Thiên Điệp Cúc, đốt nhà thuỷ tạ, để bản thân mình táng thân trong biển lửa. Toàn bộ ân oán liền kết thúc trong tràng lửa lớn này, mà có ai biết được, bi kịch này bắt đầu, bất quá là vì nàng họ Ngu, mà nàng cũng họ Vu*......

*hai chữ này đọc lên hơi đồng âm nghe, đều là 'yu'

Lưu Dục đem hài cốt của Ngu Chỉ Lan an táng ở Nam viên tiểu trúc, trước mộ hai mẹ con trồng đầy Thiên Điệp Cúc, như vậy, đại khái là các nàng sẽ không tịch mịch.

Nam viên tiểu trúc hoang vắng mười năm, rốt cuộc lại có chút nhân khí.

Khai Nguyên đế Lưu Càn từ cửa chính tiến vào, lập tức tìm được vị đệ đệ này, chỉ thấy hắn mặc quần áo trắng thuần, đang đào bùn trồng hoa ở trong bụi hoa. Lưu Càn cung cung kính kính mà đứng ở trước mộ Vương phu nhân bái bái, tự mình cầm Thiên Điệp Cúc đi trồng, Lưu Dục lại đột nhiên xoay người, đem Thiên Điệp Cúc đoạt lại.

“Chuyện như vậy, sao dám làm phiền hoàng huynh động thủ?”

Lưu Càn đứng lên, cúi đầu nhìn Lưu Dục tiếp tục vùi đầu trồng hoa, ánh mắt dừng trên bia mộ của Dự Vương phi, hắn nói: “A Dục, ngươi nên tuyển phi.”

“Thần đệ hiện tại rất tốt!”

“Ngươi đã hai mươi có năm, vô luận thật tình hay là giả ý, vẫn nên lưu lại cho mình một cái huyết mạch.”

Lưu Dục không trả lời, Lưu Càn lại đứng trong chốc lát, mang theo vài phần khí thế kiên quyết, nói: “Có gì muốn hỏi, thì hỏi đi.”

Tay Lưu Dục cứng lại, hít sâu một hơi, mới mở miệng: “Những chứng cứ để lật lại bản án cho Vương gia, hoàng huynh là khi nào có được?”

“Ngươi đã đoán ra.” Lưu Càn không trực tiếp trả lời, “Khi Vương gia còn, Đại Tấn có hủ hóa sa đọa đi nữa cũng còn có thể căng thêm vài thập niên, thậm chí đổi một cái hoàng đế không quá ngu ngốc thì căng thêm một trăm năm cũng không thành vấn đề, nhưng thế gia đại tộc thì chỉ biết sa đọa thêm, thiên hạ Cửu Châu bị ăn như tằm ăn rỗi thành một bộ xương khô, nói gì đến khôi phục Trung Nguyên? Chúng ta cần hoàng đế Đại Tấn phạm một sai lầm trí mạng như cái này, mới có thể đánh vỡ xương sống sĩ tộc giai tầng, mới có thể cứu sống xã tắc, không để cho bi kịch tổ tông Lưu gia tái diễn.”

“Cho nên, chờ Vương gia bị mãn môn sao trảm, hoàng huynh lại lấy ra những chứng cứ đó minh oan cho Vương gia, dùng mức độ lớn nhất để kích khởi dân oán, dễ dàng chặt đứt hoàn toàn vương triều Đại Tấn?”

Lưu Càn không phủ nhận, chỉ là có chút mất mát mà nhìn bóng dáng đệ đệ mình không muốn quay đầu lại, “Lúc ấy, có những chứng cứ đó hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi......” điều hắn chưa nói ra miệng, là nếu Lưu gia thật sự kịp thời lấy ra chứng cứ, lấy quan hệ thông gia của Lưu gia cùng Vương gia, chứng cứ chẳng những không bị hôn quân kia thừa nhận, mà có thể còn tai họa đến toàn bộ Lưu gia.

“Thần đệ đã biết.”

Lệnh đuổi khách phát ra thật sự không lưu tình, Lưu Càn khom lưng vỗ vỗ vai hắn, thở dài một tiếng, rời đi.

Lời editor: ...kkk, tên của Lão cũng đồng âm 'yu', có một đứa bạn từng nói với Lão, có con sẽ không đặt tên giống Lão, bên ngoài cũng không tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thì quá mức khoai lang đậu phụ, lận đận khổ cực muốn nima, đổi tên còn kịp ko trời!

Tiểu Dục năm nay 20 có nhăm là 25 đó, Lưu Càn lớn hơn Lưu Dục nhiều. Tiểu Dục 10 năm trước 15 tuổi đã cưới zợ, nhớ thống kê gì đó của lão thần gì đó không, tiền triều 14-15 tuổi kết hôn là bình thường...mụ nội nó, không biết lúc đó đã vỡ tiếng chưa mà cưới vợ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.