Mỹ Nhân Kiều

Chương 12: Chương 12




"Cô nương, bên kia mời người sang đó một chuyến". Nha hoàn Ngô Đồng láu lỉnh nói với chủ tử đang tựa mình nghỉ ngơi trên giường.

Đỗ Oanh Nhi đang sờ tới sờ lui chiếc trâm ngọc bích mà Phương Trạch đưa cho nàng ta, nghe nha hoàn của mình nói vậy thì kinh ngạc ngước mắt lên, "Mời ta sao, có nói là có chuyện gì không?"

Khóe miệng Ngô Đồng khẽ vểnh lên, châm chọc nói: "Nói là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với cô nương, mời cô nương qua đó lấy lại mấy đồ thêu mà người đã tặng nàng ta. Cô nương, ta nghĩ lấy đồ chỉ là kiếm cớ, kỳ thật là muốn chính mắt tìm hiểu hư thực, nếu không sao không phái người đưa qua đây còn muốn cô nương tự mình qua đó? Cô nương không cần quan tâm đến nàng ta, đỡ phải nghe mấy lời chướng tai của nàng ta, để nô tỳ qua đó lấy đi?"

Mặc dù là đang châm chọc Tạ Dao, nhưng một câu tìm hiểu thực hư cũng lộ ra chút đắc ý vì cô nương nhà mình đã được lão gia sủng ái.

Trên mặt Đỗ Oanh Nhi lộ chút không vui.

Cô nương gia trước khi thành thân không còn trong sạch, cho dù là cùng trượng phu của mình thì cũng không phải chuyện hay ho gì, nàng còn là bị biểu ca ép buộc, trong lòng cũng không muốn lộ ra ngoài, chẳng qua do động tĩnh quá lớn, bị bọn nha hoàn thân cận bên người nghe được, đã dặn các nàng nhớ giữ kín vậy mà vẫn sang bên Tạ Dao khoe khoang.

Loại nha hoàn ngu xuẩn như vậy, Đỗ Oanh Nhi quyết định, chờ nàng chính thức gả cho biểu ca sẽ đổi người, về phần Tạ Dao...

Nghĩ đến bộ dáng vênh váo tự đắc của Tạ Dao trước mặt nàng lúc trước, Đỗ Oanh Nhi cắn cắn môi.

Cho dù sớm cho biểu ca quả thật không tốt, nhưng có thể khiến Tạ Dao bực bội, nàng cũng vui lòng đi một chuyến, Tạ Dao mắng càng khó nghe, chứng tỏ nàng ta càng tức giận, bây giờ nàng thích nhất là nhìn vẻ mặt chán chường bực bội của Tạ Dao, như chó nhà có tang vậy, ngoại trừ sủa bậy thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta đoạt đi sủng ái của biểu ca thôi.

"Nàng ta đang ốm, lấy cho ta bộ xiêm y trong trắng thuần khiết lại đây". Có chủ ý, Đỗ Oanh Nhi lên tiếng phân phó, lúc đứng lên lại nhẹ nhàng xoa thắt lưng, hôm qua biểu ca dày vò nàng mấy lần liền, bây giờ cả người đều đau.

Thay đồ xong, Ngô Đồng lấy một cây trâm bạch ngọc cài lên tóc nàng, Đỗ Oanh Nhi khẽ đảo mắt, cũng không ngăn cản. Cái trâm ngọc bích kia, chờ ngày Tạ Dao rời đi nàng sẽ cài, hôm nay chỉ cần chuyện biểu ca đã sủng ái nàng đã đủ đả kích Tạ Dao.

Hai chủ tớ một trước một sau bước vào viện của Tạ Dao.

"Thân thể biểu tẩu có đỡ chút nào không?". Vừa vào phòng, Đỗ Oanh Nhi đã đi đến trước giường Tạ Dao, lo lắng hỏi, trong đôi mắt đẹp còn chứa vài phần tự trách, "Biểu tẩu, ta, ta quả thực rất thích biểu ca, nhưng là không lường được hắn lại nôn nóng như vậy, biểu tẩu vừa mất đứa nhỏ mà hắn đã vội vàng nói ra, biểu tẩu, tẩu cùng biểu ca đã là vợ chồng nhiều năm, ta thật không đành lòng nhìn hai người hòa ly, chỗ biểu ca ta có thể khuyên nhủ, biểu tẩu... Biểu tẩu, tẩu đồng ý để ta hầu hạ biểu ca đi, chúng ta cùng chung sống không được sao?"

Nếu bình thường nghe nàng ta quanh co lòng vòng như vậy, Tạ Dao đã sớm nổi trận lôi đình, nhưng hôm nay nàng chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Đỗ Oanh Nhi một cái, nói với Lưu ma ma mặt đã sớm tức giận đến trắng bệch: " Ta bảo người đi thu thập mấy thứ đồ Đỗ cô nương tặng ta, ngươi dọn xong chưa?"

Lưu ma ma trừng mắt nhìn Đỗ Oanh Nhi một cái, cúi đầu nói: "Lão nô đi nhìn một cái, cô nương chờ, ta lập tức sai người đưa lại đây".

Tạ Dao gật gật đầu, chờ Lưu ma ma ra ngoài, nàng chỉ vào ghế dựa bên cạnh nói: "Đỗ cô nương ngồi đi, tối hôm qua chắc là đã mệt".

Đỗ Oanh Nhi đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị nàng ta châm chọc trào phúng cho nên lúc này mặt không đổi sắc, lại thấy trong phòng chỉ còn nha hoàn thân cận của mình, nàng liền cho Ngô Đồng ra ngoài. Sau khi xác định tiếng bước chân đã xa, mới nhẹ giọng nói với Tạ Dao: "Biểu tẩu, tẩu biết tối qua biểu ca nói gì với ta không?"

Tạ Dao cực kì phối hợp lộ ra vẻ mặt hoang mang.

Hai gò má Đỗ Oanh Nhi ửng đỏ, ra vẻ ngượng ngùng khó xử, giọng nhỏ như muội kêu: "Biểu ca nói, huynh ấy, huynh ấy đời này chưa từng được sung sướng như vậy..."

Biểu ca còn nói nàng rất tốt, hắn càng tham lam thì càng chứng minh hắn thích nàng như thế nào, Đỗ Oanh Nhi từ trên cao nhìn xuống Tạ Dao đang nằm trên giường, không hề che dấu ý cười của mình. Thân phận của Tạ Dao cao hơn nàng thì sao, kẻ cười cuối cùng mới là người thắng, nàng trẻ tuổi lại xinh đẹp hơn nàng ta, mà nàng cũng sắp thay thế vị trí của Tạ Dao trở thành tri phủ phu nhân rồi.

Nhìn vẻ mặt vui như hoa của đối thủ một mất một còn, Tạ Dao giấu kĩ đôi tay gần như cào rách tấm ga trải giường trong chăn, trong lòng nàng ta càng hung ác tàn nhẫn bao nhiêu thì trên mặt lại càng bình tĩnh bấy nhiêu: " Có phải hắn cũng khen ngươi xinh đẹp? Khen ngươi giống như tiên nữ trên trời?"

Đỗ Oanh Nhi kinh ngạc nhìn sự khác thường của nàng ta, vừa muốn suy nghĩ xem ý tứ của Tạ Dao là gì thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Ngô Đồng rồi ngay lập tức im bặt. Trong lòng Đỗ Oanh Nhi hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài, vừa bước đến cửa, thần mình liền bị người ta nắm chặt, Đỗ Oanh Nhi thầm nghĩ không tốt, giãy dụa kịch liệt, nhưng Lưu ma ma hận nàng ta tận xương, thừa dịp hai bà tử dùng dây thừng buộc chặt Đỗ Oanh Nhi, hung hăng đem một chiếc khăn lau đen bẩn nhét vào miệng Đỗ Oanh Nhi.

"Mang vào đây!"

Trong mắt Lưu ma ma đầy vẻ ngoan độc ra lệnh.

Hai bà tử kia đều là người Tạ Dao mang từ Hàng Châu đến, đối với Tạ Dao cực kì trung thành, tận tâm, nâng Đỗ Oanh Nhi tựa như con gà đi vào, ép nàng ta quỳ gối trước giường Tạ Dao.

Đỗ Oanh Nhi kêu ô ô giãy dụa, Tạ Dao cũng chả có tinh thần nhìn nàng ta, nhìn Lưu ma ma gật đầu, "Giúp nàng ta trang điểm một chút đi".

Lưu ma ma chỉ chờ câu này, lập tức nắm lấy tóc Đỗ Oanh Nhi kéo mạnh lên, gỡ cây trâm sắc nhọn đã chuẩn bị sẵn trên đầu xuống, không chút nương tay vạch lên mặt Đỗ Oanh Nhi.

Đỗ Oanh Nhi hoảng sợ trừng to mắt, không chút để tóc bị kéo đau liều mạng trốn tránh, nhưng rốt cuộc cũng không địch lại được hai bà tử...

Trong phòng, tiếng nữ nhân kêu rên như con thú bị vây khốn, tràn ngập sự căm phẫn tuyệt vọng, Tạ Dao lại như nghe thấy âm thanh trong trẻo của thiên nhiên, chỉ lẳng lặng thưởng thức màn kịch trước mặt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp Đỗ Oanh Nhi trở nên máu thịt lẫn lộn, nàng đã quên sự bi thương khi sẩy thai, đã quên kẻ bạc bẽo phụ tình kia, cũng quên đi đủ loại lo lắng sau khi hòa ly.

Nàng chỉ cảm thấy thống khoái, cả người dễ chịu thoải mái vô cùng.

~

"Loại thuốc cao này của ngài ta chưa từng gặp qua, xin hỏi công tử từ đâu có được nó vậy?"

Hồi Xuân Đường là y quán hàng đầu trong thành Tây An, ông chủ họ Quách, sau khi ngửi qua bình Ngọc Liên Sương, ánh mắt liền lóe sáng, cực kì chờ mong hỏi Tạ Lan Âm.

Tạ Lan Âm thấy vẻ tràn ngập hứng thú với Ngọc Liên Sương giống hệt mấy lang trung phía trước của hắn thì trong lòng cực kì thất vọng. Ngọc Liên Sương dùng rất tốt, nàng chạy tới chạy lui trong thành chính là hy vọng tìm được người bán để đặt mua nhiều một chút, chứ không phải thay đám lang trung này dẫn mối. Nếu vị Viên công tử kia là dược thương*, nàng có thể sẵn sàng nói cho họ chỗ của hắn, nhưng nhớ lại phong thái trong trẻo lại lạnh lùng của Viên công tử, nếu nàng dám làm thế, lần sau gặp lại, không chừng nàng sẽ chết bởi ánh mắt chứa dao của hắn.

*thương nhân kinh doanh các loại thuốc

"Ngẫu nhiên có được, nếu nơi này của tiên sinh cũng không có bán, ta xin cáo từ". Tạ Lan Âm hết sức khách khí nói.

Mấy khi gặp được hàng tốt, Quách lão bản luyến tiếc buông tay, nhìn bình sứ men xanh trong tay, cực kì thành tâm đề nghị: "Ba vị công tử, lão phu nguyện đem một trăng lượng bạc mua bình Ngọc Liên Sương này, nếu may mắn phối ra được loại thuốc cao này, lại đem ba phần lợi nhuận cho các ngài, được không?"

Tạ Lan Kiều và Tưởng Hoài Chu cùng nhìn về phía muội muội.

Tạ Lan Âm không do dự chút nào, uyển chuyển cự tuyệt: "Vãn bối may mắn có được thuốc này, không thể vật quy nguyên chủ* đã là chiếm tiện nghi của người ta, sao có thể dùng đồ của hắn đổi tiền chứ? Hảo ý của tiên sinh vãn bối xin ghi nhận trong lòng".

*vật trả về chủ cũ

Mấy y quán nổi danh trong thành đều không có, xem ra bình Ngọc Liên Sương này phân nửa là phương thuốc độc hữu* của Viên công tử, giống như mấy loại hương phấn cực phẩm do biểu ca phối chế, đều là độc nhất vô nhị. Lúc trước Tạ Lan Âm nhờ biểu ca phối chế Ngọc Liên Sương là muốn để người trong nhà sử dụng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dựa vào nó kiếm lời, huống chi biểu ca cũng không phải loại người chỉ biết đến tiền.

*duy nhất, chỉ riêng mình

Chuyện mua bán không thành, Quách lão bản tiếc nuối trả lại bình sứ cho Tạ Lan Âm.

"Lại qua nhà khác xem nhé?", lên xe ngựa Tưởng Hoài Chu không nỡ nhìn tiểu biểu muội thất vọng, ấm giọng nói.

Tạ Lan Âm lắc đầu, đấm nhẹ lên chân, có chút mệt mỏi nói: "Quên đi, trở về thôi, về muộn quá nương ta lại càm ràm".

Tưởng Hoài Chu nghĩ nghĩ một lúc, thấp giọng nói: "Lần sau có cơ hội ta sẽ hỏi Viên công tử lai lịch của bình Ngọc Liên Sương này giúp muội".

"Phiền toái Tam biểu ca rồi nhưng chẳng may đây là phương thuốc bí truyền của nhà hắn thì sao, Tam biểu ca vẫn là thôi đi, đừng tìm người ta hỏi mua". Tạ Lan Âm nhỏ giọng nói, biểu ca đau nàng nhưng nàng không muốn huynh ấy vì thế mà đắc tội đối phương.

"Ta còn cần muội dạy đạo lý đối nhân xử thế chắc?", thấy vẻ lo lắng của tiểu biểu muội, Tưởng Hoài Chu gõ nhẹ trán nàng một cái.

Tạ Lan Âm cười cực kì ngọt ngào, ngồi dựa vào bên người tỷ tỷ.

Xe ngựa vững vàng di chuyển, qua mấy con phố, rốt cuộc đã dừng trước cửa nhà họ Tưởng.

Tạ Lan Âm xuống xe cuối cùng, ba huynh muội vừa cười vừa nói đang muốn đi vào nhưng mới bước đến bậc thang, đầu ngõ bỗng truyền đến tiếng bánh xe, Tạ Lan Âm liền quay đầu nhìn qua đó.

"Là xe ngựa của Phương gia", Tưởng Hoài Chu đã tiếp xúc với người Phương gia nhiều lần, ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra.

Tạ Lan Kiều cùng Tạ Lan Âm nhìn nhau, không hẹn mà cùng xoay người, đứng trước cửa đợi xe ngựa đang đến gần.

Xe dừng, mành cửa bị đẩy ra, Phương Lăng mới bảy tuổi khẽ ló đầu ra, nàng còn chưa từng gặp qua hai vị biểu tỷ, chỉ nhận ra Tưởng Hoài Chu, nhỏ giọng gọi hắn, "Tam biểu ca", xưng hô giống với tỷ muội Tạ gia.

"Sao A Lăng lại đến đây?", dù Tưởng Hoài Chu không thích người nhà họ Phương, nhưng cũng không nỡ lạnh mặt với một tiểu nha đầu, bước lên hỏi.

Phương Lăng ngoan ngoãn nói: "Mẹ ta kể đại cữu mẫu đến đây nên mang ta đến thăm hỏi bà ấy".

Tạ Lan Âm không thể tin được nhìn về phía xe ngựa, Tạ Dao mới sảy thai, không thành thành thật thật nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, đến bên này làm gì chứ?

"Ba huynh muội các ngươi vừa ra ngoài sao?", Tạ Dao thò đầu từ trong xe ngựa ra, liếc mắt đánh giá đám tiểu bối xong nghiêm mặt nói.

Trong lúc nói chuyện, nha hoàn thân cận đã đỡ Phương Lăng xuống xe xong, lại đến đỡ nàng ta.

Tạ Dao nhịn đau bước xuống xe, lông mày nhíu chặt, trên trán và chóp mũi toát ra đầy mồ hôi, thoạt nhìn trông cực kì suy yếu.

Nhìn bộ dạng này của nàng ta, Tưởng Hoài Chu cũng không thể ngăn trở nàng ta đi vào, ném một ánh mắt an tâm chớ nóng nảy về phía hai vị biểu muội xong liền mời hai mẹ con Tạ Dao vào phủ, lại phái người gác cổng đi thông truyền.

Tưởng thị cùng Lý thị nghe tin, lập tức dắt nhau ra đón.

Tạ Dao vừa thấy các bà, trong mắt lập tức đẫm lệ, nắm tay con gái quỳ xuống trước mặt Lý thị: "Tẩu tử Tưởng gia, Phương Trạch không cần ta và A Lăng, hai mẹ con chúng ta ở thành Tây An này không còn chỗ nào để đi nữa, chỉ có thể tìm các người làm chỗ nương tựa, cầu xin tẩu thu lưu chúng ta mấy ngày, chờ đại tẩu quay về Hàng Châu, chúng ta sẽ cùng đại tẩu quay về đó".

Nàng ta cúi đầu rơi lệ, Phương Lăng nhìn thấy mẫu thân đang khóc, lại nghĩ đến chuyện phụ thân không cần mình nữa, cũng khóc theo.

Hai mẹ con khóc thành một đoàn, cực kì đau khổ đáng thương nhưng Tưởng thị không có chút đồng cảm nào, chỉ cảm thấy cực kì xấu hổ với anh trai và chị dâu.

Cháu trai lớn muốn thành hôn, trên dưới Tưởng gia đều cực kì vui mừng, tự dưng hai mẹ con Tạ Dao chạy đến đây tìm nơi nương tựa, lại khóc sướt mướt một hồi, không khác gì hắt một chậu nước lạnh vào, chốc nữa Phương Trạch có thể còn đuổi đến đây, những điều này đều là phiền toái mà bà đã gây ra cho anh trai với chị dâu.

Tưởng thị xanh cả mặt, không biết nên đối mặt với chị dâu đứng bên cạnh như thế nào.

Thần sắc Lý thị không thay đổi lắm, chỉ yên lặng thở dài trong lòng, bước tới đỡ Tạ Dao lên: "Muội muội đứng lên đi, có chuyện gì chúng ta vào trong nhà nói, thân thể ngươi còn đang có bệnh, đừng để bị mệt".

Mọi người trong nhà đều đã ra đây, bà dù nghĩ muốn đuổi chỉ sợ nàng ta cũng không chịu đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.