Mỹ Ngọc Thiên Thành

Chương 89: Q.1 - Chương 89: Thắp hương bái Phật




Tống Tiềm cảm thấy Tiểu Ngọc thật sự rất kỳ quái.

Từ sau khi hắn đi thi trở về, trước kia mỗi ngày Tiểu Ngọc đều chạy ra ngoài bây giờ lại rất ít ra cửa, mỗi ngày đều ở nhà với hắn, hắn bảo gì làm nấy, hỏi nàng làm sao cũng không nói.

Còn có Mĩ Ngọc phường và Mĩ Vị cư làm ăn tốt, cũng chỉ ở nhà xem sổ sách mà thôi, không đến cửa hàng coi sóc. Nếu có chuyện quan trọng cần giải quyết, nàng bảo người mời La chưởng quầy, Phương chưởng quầy tới nhà bàn bạc.

Hơn nữa Tống Tiềm còn nghe Tiểu Ngọc mơ hồ nhắc tới, nói muốn từ từ chuyển giao công việc trong tay, nàng chỉ để ý tổng quát là được rồi, những chuyện nhỏ thì để người bên dưới phụ trách, nàng sẽ ở nhà cùng hắn.

Tiểu Ngọc thậm chí còn nói với hắn: “Thiên Thành, chúng ta sinh một đứa con được không?”

Câu nói chấn động này phát ra từ miệng Tiểu Ngọc, Tống Tiềm vốn nên vui sướng mới phải, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy thật quái lạ.

Tiểu Ngọc không phải là bị thứ gì không sạch sẽ ám rồi chứ?

Cho nên sáng sớm hôm nay, Tống Tiềm kéo Tiểu Ngọc tới miếu thắp hương. Đương nhiên, hắn sẽ không nói là muốn trừ tà cho nàng, mà nói: “Nếu đã thi xong, không đi cầu xin Phật tổ, cũng không thích hợp lắm.”

Tiểu Ngọc đang có trăm mối ngổn ngang, nghĩ rằng -- cũng tốt, đi bái Phật cầu cho cái tâm bình an đi. Trước lúc xuyên qua Tiểu Ngọc là một người vô thần, nhưng sau khi xuyên qua thì quan niệm của nàng đã hoàn toàn thay đổi, thì ra thật sự ngẩng đầu ba thước có thần linh!

Hai người bọn họ mang theo Huệ nương và Ngưu Bưu, Trần Phú đến Linh Ẩn tự dâng hương.

Người Tống tín Phật, ở Lâm An có nhiều chùa miếu, phần lớn phong cảnh tuyệt đẹp, thanh u nghiêm trang. Có câu: Thiên hạ danh sơn tăng chiếm nhiều, chính là nói về cảnh đẹp nơi chùa miếu.

Tiểu Ngọc nhớ đại thi nhân Dương Vạn Lí liền từng viết xuống bài thơ: “Gia gia thế hạ tự thanh tuyền, tự tự vân biên chiếm bích sơn. Cưỡi ngựa Lai Tạp tâm vừa tỉnh, càng giáo hơn xa giai trung gian.” Người Tống để lại vô số bài thơ ca ngợi thắng cảnh chùa miếu, có thể thấy được chùa miếu rất hay được du khách viếng thăm. May mà hôm nay bọn họ đi không nhằm ngày mùng một, mười lăm, nếu không đến Linh Ẩn tự, tìm chỗ dừng kiệu cũng khó khăn.

Danh tiếng Linh Ẩn tự, Tiểu Ngọc tất nhiên đã từng nghe, những tháp cổ ở đó dù là thời đại nào thì đều là danh thắng. Hôm nay trời đẹp, vạn vật sinh sôi nẩy nở, ra ngoài ngắm cảnh cũng có ý vị.

Tiểu Ngọc phát hiện trước kia mình lo lắng việc làm ăn, ngược lại đã quăng bỏ thú vui cuộc sống qua một bên. Rời thành đi đến vùng ngoại ô, càng đi phong cảnh càng mê người, non xanh nước biếc, hoa thơm cỏ lạ, còn chưa nhìn thấy chùa miếu, cũng đã cảm nhận được sự thanh tịnh thiện ý ở đây.

Tống Tiềm nhìn sắc mặt Tiểu Ngọc dần dần rạng rỡ, cảm thấy mình đã đưa ra quyết định này. Mang nàng ra ngoài giải sầu là đúng rồi.

Để gia nhân ở ngoài đình chờ, hai người đi vào chùa, nhìn thấy cũng có lác đác tốp năm tốp ba du khách đi ngắm cảnh.

Tống Tiềm biết Tiểu Ngọc chưa từng tới Linh Ẩn tự, tỉ mỉ chỉ cho nàng xem: “Đó là Thiên Vương điện, đó là Đại Hùng bảo điện, đó là Dược sư điện...... Chúng ta đi vào thắp hương nha?”

Tiểu Ngọc dịu ngoan đi theo phía sau Tống Tiềm vào Đại Hùng bảo điện, bên trong sớm đã có vài người đang lễ phật. Thấy bọn họ tiến vào, còn có hai nữ hầu đi tới nói: “Tiểu thư nhà tôi còn đang xin xăm, hai vị đợi một lúc được không?”

Tiểu Ngọc cũng không tức giận, nàng mỉm cười nói với Tống Tiềm: “Ta tới đình viện phía trước dạo, nhìn xem phong cảnh bên ngoài.”

Nàng thấy trong chùa có nhiều cổ thụ cao vút, giống như mỗi cây đều có hơi thở linh thiêng, có một loại ma lực vô hình. Tống Tiềm cũng không ngăn nàng, để nàng tự đi ra ngoài. Hắn đứng trong điện nhìn hai mươi vị tiên, bỗng nhiên nhìn thấy tiểu thư đang xin xăm kia chậm rãi đứng lên.

Nàng kia cách hắn không gần, không thấy rõ tướng mạo, chỉ cảm thấy thân hình thon thả, tuổi hẳn là không lớn. Nàng ta nhờ một lão tăng phía sau giải xăm, còn gia nhân bên người thì đang quyên tiền dầu vừng.

Tống Tiềm không để ý, lại tiếp tục hướng ánh mắt lên tượng Phật.

Mẫu thân của hắn hay đi lễ Phật, mỗi tháng đến mùng một mười lăm đều đến miếu thắp hương, còn những năm mất mùa thường nấu cháo đưa đến chùa miếu giúp đỡ nạn dân. Tống Tiềm nhìn Quan Âm hiền hòa, giống như lại được nhìn thấy bóng dáng mẫu thân.

Hắn nghe tiếng tay áo phiêu động, biết tiểu thư kia cuối cùng cũng muốn rời khỏi. Quay người lại đang muốn gọi Tiểu Ngọc lại đây, ai biết mới đi hai bước đã dẫm vào váy của một nữ hầu, người phụ nữ kia không biết bị dẫm vào váy, khẽ kêu một tiếng rồi té ngã, còn đụng vào một người khác.

Tống Tiềm xấu hổ cực kỳ, chuyện này thật là thất lễ, hắn cúi đầu thật thấp xin lỗi: “Đại nương, thật là có lỗi.”

Vài gia nô đỡ nữ hầu kia dậy, có một tráng hán bước tới trước mặt Tống Tiềm nói: “Thư sinh lớn mật, va chạm phương giá tiểu thư nhà ta!”

Tống Tiềm bị người này quát nạt, suýt nữa muốn phản kích vài câu. Nhưng nghĩ lại là mình không cẩn thận, đành phải thở dài xin lỗi, cũng không cãi lại.

“Nhiên thúc, thôi.”

Tiểu thư kia rốt cục mở miệng.

Tống Tiềm đứng thẳng người nhìn về phía nàng, vị tiểu thư này không thể nói đẹp hay không, mày liễu thanh thanh, xương gò má nhô cao, một đôi mắt phượng hẹp dài cũng đang đánh giá hắn.

Tống Tiềm lại vái chào, nói: “Vị tiểu thư này, tiểu sinh Tống Tiềm, vô tình va chạm gia nhân quý phủ, xin thứ lỗi.”

“Đi thôi.” Tiểu thư kia chỉ hơi gật đầu, căn bản không để Tống Tiềm vào mắt, bảo mọi người cùng đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, Tiểu Ngọc mới trở về, nhìn vẻ mặt Tống Tiềm có chút kì lạ, vội hỏi chuyện gì. Tống Tiềm đơn giản nói vài câu về chuyện vừa rồi, Tiểu Ngọc cũng không để trong lòng.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Bên ngoài Linh Ẩn tự, một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi rời đi.

“Tiểu thư, thư sinh vừa rồi thật là vô lễ! Sao người lại dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, phải dạy bảo hắn một chút mới phải.” Nữ hầu bị đạp váy chính là nhũ mẫu (vú nuôi) của tiểu thư này, Tống Tiềm hại mụ xấu mặt trước mọi người, trong lòng mụ ghi hận.

Tiểu thư kia tựa vào cửa sổ, cũng không để ý tới lời nhũ mẫu nói. Nhũ mẫu biết nàng quen im lặng, cũng chỉ lải nhải vài câu, không trông cậy vào tiểu thư có phản ứng gì.

Ai ngờ mụ lải nhải một hồi, tiểu thư kia không giận, chỉ cười, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Ngươi nói hắn vô lễ? Ta cảm thấy...... Hiếm thấy nam tử ổn trọng như vậy đó.”

Nhũ mẫu khó hiểu nhìn về phía tiểu thư, thư sinh kia ổn trọng chỗ nào? Hắn còn đạp mình một cước, ổn trọng cái gì chứ!

“Đúng rồi, tiểu thư người vừa nói trên xăm kia ‘Hoa khai tham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi’ là nói cái gì nha? Lão hòa thượng kia nói mơ hồ, không rõ ràng. Có phải nhân duyên của người đến rồi không?”

--- ------ -----Làm phiền chút xíu---- ------ -----

Bài thơ: Kim lũ y của Đỗ Thu Nương

Khuyến quân mạc tích kim lũ y

Khuyến quân tích thủ thiếu niên khi

Hoa khai tham chiếc trực tu chiếc

Mạc đãi vô hoa không chiếc chi.

Dịch thơ:

Áo kim tuyến

Chiếc áo thêu vàng anh chớ tiếc

Khuyên anh nên tiếc tuổi xuân xanh

Hoa vừa lúc bẻ thì ta bẻ

Chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành.

Có một dạo ngày nào bạn cũng ngâm nga bài này.

--- ---------Mời các bạn đọc tiếp---- ------ -----

Tiểu thư xì một tiếng khinh miệt, nói: “Nhũ mẫu, ngươi càng già càng hồ đồ, một cô gái như ta làm sao lại hỏi loại chuyện này, ta là hỏi tiền đồ của phụ thân......”

Nhũ mẫu trừng mắt nói: “Tiền đồ của lão gia? Tiền đồ của lão gia còn cần xin xăm sao, ai chẳng biết lão gia nhà chúng ta là quan lớn, biết bao người muốn nhờ vả ngài còn chẳng được đâu.”

Tiểu thư nghiêm mặt nói: “Bà vú, lời này đừng vội nói bậy, để bên ngoài nghe được, người ta không biết, còn tưởng rằng cha ta thực sự kiêu ngạo như thế.”

Nét mặt già nua của nhũ mẫu đỏ lên, không dám phản bác. Có điều mụ đã quen dong dài, một lát sau còn nói: “Lão gia những ngày này đều ở Lễ bộ không về, cũng không đưa tin gì về, phu nhân đều sốt ruột. Phu nhân nói, muốn lão gia chọn một trong số các tiến sĩ tuổi trẻ đầy hứa hẹn làm mai cho tiểu thư đó!”

Tiểu thư quay qua liếc mắt nhìn nhũ mẫu, im lặng không nói. Lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, khóe miệng lại hiện lên ý cười tự nhiên.

Người này, gọi là Tống Tiềm đúng không?

--- ------ ------ ------ -------

Thì phủ

Lão quản gia gõ cửa thư phòng của Thì Quý Phong, Thì Quý Phong cầm hai bình sứ trong tay phủ vải đỏ lên, đáp: “Vào đi.”

“Thiếu gia, lão gia có thư.”

Thì Quý Phong nhận thư của phụ thân, mở ra vừa thấy, bên trong chỉ là vài câu dặn dò hằng ngày, muốn hắn nên cố gắng hết sức, lại bảo hắn nếu đậu tiến sĩ, thì viết thư báo tin cho ông.

Sau khi mẫu thân của Thì Quý Phong qua đời, phụ thân vẫn không tái giá, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dưỡng hắn, hai cha con tình cảm sâu đậm.

Nhưng chỉ sợ mình sẽ phụ sự kì vọng của phụ thân rồi?

Thì Quý Phong đối với chuyện triều đình, tất nhiên hiểu rõ hơn Tống Tiềm. Tống Tiềm cho rằng đắc tội Ân Bình vương gia Triệu Bá Cửu thì hết hi vọng đậu tiến sĩ, nhưng Thì Quý Phong biết, thi tỉnh là Lễ bộ Thị Lang chủ trì, tôn thất không can thiệp được. Lúc Triệu Bá Cửu có thể nhúng tay vào, là kì thi đình sau khi đậu tiến sĩ – đây là trường hợp nếu thật sự bọn họ có thể đậu tiến sĩ.

Hôm nay là ngày yết bảng, Thì Quý Phong cũng không khẩn trương, chỉ bảo gia nhân đi xem. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia thi tỉnh, nếu như không đậu tiến sĩ, cũng là điều bình thường.

Trong hai mươi mấy năm cuộc đời, hầu như hắn đều sống tại quân doanh. Phụ thân mời tiên sinh tới dạy hắn đọc sách, binh lính khắp doanh trại đều cười hắn: “Tiểu tú tài, tương lai nếu cậu đỗ trạng nguyên, cũng đừng quên các ca ca nha!”

Ai cũng không tin hắn có thể đọc sách. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con thì biết đào hang, đây đã là quan niệm thâm căn cố đế trong lòng mỗi người, con của một tên đại quê mùa thì sao có thể trở thành thiên tài được?

Thì Quý Phong cất thư của phụ thân, hỏi lão quản gia: “Thì Lỗi về chưa?”

Thì Lỗi là gia nhân hắn phái đi xem bảng.

Lão quản gia cung kính nói: “Còn chưa về.”

Thì Quý Phong nhìn sắc trời, cũng sắp đến buổi trưa, muốn sai người dọn cơm, ai biết bên ngoài bỗng chốc ồn ào, vài tên gia nhân chạy vào.

Thì Quý Phong tuy còn trẻ, nhưng rất uy nghiêm, lập tức quát: “Chạy loạn cái gì!”

Ở giữa chạy ra một người trẻ tuổi, là Thì Lỗi, lớn tiếng cười nói: “Thiếu gia, đậu, thiếu gia, đậu!”

“Đậu?” Thì Quý Phong sắc mặt không thay đổi, như đây là kết quả trong dự kiến của hắn.“Đậu có gì ngạc nhiên. Dọn cơm trưa, đi xuống đi.”

“Không phải a, thiếu gia, không phải......” Thì Lỗi phỏng chừng là vui mừng quá, liên tục xua tay.

Thì Quý Phong nhướng mày, nói: “Vừa nói đậu, lại nói không phải, rốt cuộc là đậu hay là không đậu! Nói chút chuyện nhỏ cũng không xong.”

Thì Lỗi gấp tới sắp cắn lưỡi, mới nói được một câu: “Thiếu gia ngài thi đậu tiến sĩ, hơn nữa là đứng đầu bảng!”

Thì Quý Phong ngây ngẩn cả người.

Ngay cùng thời khắc đó, một tên gia đinh khác mang theo danh sách tiến sĩ mới chép tay chạy vào Mai phủ --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.