Mỹ Ngọc Thiên Thành

Chương 92: Q.1 - Chương 92: Âm thầm thành hôn




Tiểu Ngọc cũng không biết chuyện Phổ An quận vương Triệu Bá Tông cầu hôn Chu Gia Nhi. Cho nên sau khi nàng đi vào Trúc Lâm thư quán, nhìn thấy bên trong đầy những rương hòm màu hồng, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Nàng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ đám tiến sĩ thi đậu tặng quà cho Chu Minh Am? Vậy nhà mình cũng quá thất lễ, cũng chưa đưa quà tạ lễ cho Minh Am tiên sinh. Nên bảo người đưa chút dược liệu quý tới đây mới phải.

Từ lúc Thích Thăng buôn bán dược liệu, hắn thường đưa thuốc bổ tới Tống gia, Tiểu Ngọc thường nói nhiều vậy mình dùng không hết, Thích Thăng nói: “Ta đưa cho Thiên Thành, nàng ăn hay không liên quan gì ta?”

Tiểu Ngọc chán nản: “Ngươi đưa tổ yến cho Thiên Thành nhà ta ăn? Hắn cũng không phải làm sư vu trong kỹ viện, cần trắng đẹp quá làm gì!” Sư vu là nam kỹ.

Nhưng Tiểu Ngọc oán giận thì oán giận, Thích Thăng vẫn cứ đưa, có đôi khi trực tiếp bảo người chưng xong mang tới. Tiểu Ngọc thấy nhiều như vậy, cũng đành phải ăn giúp một chút, bây giờ hình như béo lên, đều là bị thuốc bổ của Thích Thăng làm béo.

Gia nhân đi vào thông báo không bao lâu, Gia Nhi liền đi ra, mừng rỡ nói: “Tiểu Ngọc muội muội, muội rảnh đến thăm ta?”

Hai người đi đến khuê phòng của Gia Nhi ngồi, bảo nha đầu bà vú đi ra ngoài để tiện nói chuyện.

Tiểu Ngọc cùng Gia Nhi nói chuyện phiếm vài câu, có chút cảm giác không biết nên bắt đầu từ đâu.

Gia Nhi thấy Tiểu Ngọc muốn nói lại thôi, ngôn ngữ hàm hồ, không khỏi cảm thấy lạ: “Tiểu Ngọc muội muội, muội có chuyện quan trọng muốn tìm ta?”

Tiểu Ngọc nhìn Gia Nhi, rốt cục nhịn không được kể toàn bộ mọi chuyện cho nàng. Từ lúc Tống – Mai hai nhà đính hôn, rồi Tống gia sa sút, Mai gia từ hôn, nàng bị bắt gả thay, rồi chuyện nàng chữa trị cho Tống Tiềm – những chuyện sau này, Gia Nhi đều biết cả rồi.

Gia Nhi là một người nghe rất tốt, yên lặng nghe Tiểu Ngọc kể, vừa không ngạc nhiên, cũng không ghét bỏ. Trong đám bạn bè của Tiểu Ngọc, Gia Nhi là người độ lượng nhất, chẳng những bởi vì nàng đọc đủ thứ thi thư, càng bởi vì nàng từ nhỏ theo phụ thân đi khắp đó đây, trí tuệ càng hơn đấng mày râu.

“Nói cách khác, bây giờ Mai Minh Châu này— muốn gây phiền toái cho muội?”

Tiểu Ngọc buồn rầu nói: “Không biết. Chính bởi vì không biết, mới khó chịu như vậy.”

Gia Nhi phân tích: “Quả thật – chuyện này của muội, không đơn giản.”

Tiểu Ngọc muốn nhất nghe là chuyện này, sợ nhất nghe cũng là chuyện này.

Vì sao Tống Tiềm không phải đối tượng tốt để bàn bạc? Bởi vì hắn luôn muốn che chở nàng, an ủi nàng, nên sẽ không nói nàng biết chuyện có khó khăn thế nào. Gia Nhi sẽ không như vậy, cho nên nàng mới đến tìm Gia Nhi.

“Gia Nhi, tỷ muốn nói, hôn sự của ta và Thiên Thành không đơn giản đúng không?”

Gia Nhi gọn gàng dứt khoát nói: “Đúng, lúc trước đính hôn, trao đổi bái thiếp tuy rằng viết là ‘Mai thị’, sẽ không viết khuê danh, nhưng ngày sinh tháng đẻ cũng là viết của nàng ta. Bát tự trên hôn thư cũng là của nàng ta. Muội chỉ thay nàng ta bái đường, theo lý thuyết, bây giờ muội và nàng ta đều chỉ hoàn thành hôn lễ một nửa, cho nên hai người ai cũng không phải thê tử của Thiên Thành.”

Tiểu Ngọc nói: “Chẳng trách Thiên Thành thi tỉnh xong lại nói với ta, muốn chúng ta lại thành thân lần nữa -- trong lòng hắn cũng hiểu được chúng ta kỳ thật không coi là vợ chồng.”

Gia Nhi nói: “Đúng vậy, bây giờ phương pháp giải quyết nhanh nhất, chính là như vầy. Muội lấy thân phận thật viết hôn thư với Thiên Thành, thành thân, như vậy ai tới gây sự cũng vô dụng. Nhưng bây giờ ai cũng biết các ngươi là vợ chồng – chuyện thành thân lần nữa, sẽ bị người ta bàn tán, vừa khéo hắn sắp thi đình, việc này --”

Tiểu Ngọc trái lo phải nghĩ, vô cùng khó xử.

Một bên là hôn sự, một bên là thi đình. Thiên Thành rõ ràng biết như vậy sẽ bất lợi với hắn, vậy mà vẫn nói với nàng: “Chúng ta thành thân lần nữa đi!”

Hắn nguyện ý hy sinh vì nàng, nhưng làm sao nàng có thể nhận đây?

Gia Nhi nhìn ra Tiểu Ngọc khó xử, nhân tiện nói: “Thành thân cũng có thể không mở tiệc không mời bà con. Chỉ cần tìm bà mối, chủ hôn, cha mẹ hai nhà, bái thiên địa lại một lần, cũng coi như thành thân nha!”

Tiểu Ngọc kỳ thật không chỉ lo lắng hôn sự của bọn họ có được thừa nhận hay không, càng lo lắng hơn là xuất thân của mình ảnh hưởng tới Tống Tiềm.

Muốn tiết lộ thân phận của nàng chỉ có thể là người Mai gia. Nhưng Mai gia thật muốn làm như vậy, cũng sẽ phải gánh vác hậu quả. Đến đây lâu như vậy, Tiểu Ngọc đã hiểu được từ hôn đối với nhà gái có nghĩa gì. Một nữ tử từng từ hôn, dù cho có đẹp hơn cũng không người nào dám cưới, bởi vì việc này đại biểu cho “Thất đức”, theo “Chương nghĩa” của cổ nhân mà nói, là tội không thể dễ dàng tha thứ.

Đương nhiên, chuyện từ hôn trong dân gian cũng thường xảy ra, chỉ là không ai dám nói khuê nữ nhà mình từng từ hôn.

Nhưng theo bình thường mà nói, nếu Mai gia thật sự phanh phui chuyện này, để ngọc đá đều vỡ, nàng vẫn là người bị động.

Gia Nhi đang ở ngoài sáng, ngược lại tỉnh táo hơn Tiểu Ngọc: “Tiểu Ngọc muội muội, muội cũng đừng quá mức lo lắng. Tuy nói muội xuất thân bần hàn, nhưng không có nhạc tịch, cũng là người đàng hoàng. Tục ngữ nói, vợ quý nhờ chồng, nếu Thiên Thành có thể được triều đình coi trọng, vậy thì chuyện xuất thân này có là gì? Để Thiên Thành dốc lòng chuẩn bị thi đình, mới là việc nên làm!”

Một lời của Gia Nhi nhắc nhở Tiểu Ngọc.

Đúng vậy, việc này mình xem là quan trọng, nhưng trong mắt người ngoài, có phải chuyện gì to tát đâu!

Gia Nhi nói: “Ta nghĩ, các ngươi nên làm hôn sự tại nhà mình đi? Đóng cửa lại, mời quan môi, lại mời phụ thân ta chủ hôn, trao đổi xong hôn thư, chính là vợ chồng đứng đắn rồi!”

Tiểu Ngọc nghe Gia Nhi nói đơn giản như thế, mặt cũng giãn ra. Chuyện khó giải quyết thế nào đến miệng Gia Nhi, cũng đều dễ dàng như ăn một bữa cơm? Xem ra Gia Nhi nếu đầu thai đến xã hội hiện đại mấy trăm năm sau, cũng sẽ là một quản lý tài giỏi đó, giải quyết mọi chuyện rất nhanh gọn.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nha đầu của Gia Nhi tiến vào báo cáo: “Tiểu thư, vương gia lại sai người tới tặng lễ, nói là mấy cuộn tranh chữ, mời tiểu thư xem qua.”

Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn Gia Nhi liếc, vương gia gì?

Gia Nhi mặt đỏ lên, cười: “Cứ nhận đi.”

Sau khi nha đầu lui ra, tính bà tám của Tiểu Ngọc lại bắt đầu phát tác, khẩn cấp hỏi Gia Nhi: “Gia Nhi, có vương gia đang theo đuổi tỷ? A -- sẽ không là Phổ An quận vương chứ!”

Đầu của Gia Nhi sắp cúi thấp tới bàn chân. Tiểu Ngọc trừng to mắt nhìn Gia Nhi, chẳng lẽ --

Không thể nào!

Buổi tối về nhà, Tiểu Ngọc do dự một hồi, liền đem đề nghị “Âm thầm thành hôn” của Gia Nhi nói với Tống Tiềm.

Ai ngờ Tống Tiềm thường ngày nho nhã lịch sự lại trầm mặt xuống, quát: “Nhảm nhí! Điều này sao có thể!”

Tiểu Ngọc rất ít thấy Tống Tiềm nổi giận với mình, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Thì ra, chàng cũng không muốn thành thân với mình –

Ta nói chứ, mọi người nghĩ âm thầm thành hôn có đúng hay không?[/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.