Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 32: Chương 32




Edit: Draxt

Beta: Khả Tịch Nguyệt

Diệp Mặc không có khuynh hướng bạo lực, nếu như bình thương, hắn sẽ không động thủ, thế nhưng vừa động thủ chính là vào chỗ chết, đương nhiên người kia sẽ không chết thật, mà chỉ trực tiếp té xỉu mà thôi.

Diệp Mặc nhìn khóa cửa phòng âm nhạc, nói: ” Từ trong phòng nhạc tìm dây kẽm cho tôi.”

Vu Cảnh Bạch sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “Dây đàn có được không?”

“Cậu tháo xuống được sao?” Diệp Mặc nghĩ tới Vu Cảnh Bạch bộ dạng gầy yếu, nhịn không được có chút bận tâm.

Vài giây sau hắn nghe được âm thanh vỡ nát của đồ vật, sau đó thì có một sợi dây đàn xuất hiện trước mặt.

Diệp Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười, Vu Cảnh Bạch này cũng thật là thông minh a!

Diệp Mặc nhìn thời gian một chút, Lý Phỉ Thái có thể khiến Diệp Tín Quý trễ năm phút đồng hồ, như vậy hắn chỉ còn dư lại bốn phút, vụ bẻ khóa hắn cũng chưa từng làm thử nên không biết sẽ không thành công hay không.

Diệp Mặc thử nửa phút, sự thật chứng minh Diệp Mặc không phải vạn năng, hắn quả thật không mở được cái cửa này.

“TV quả nhiên là lừa người.” Diệp Mặc nói : “Tôi không thể mở khóa, cậu biết chìa khoá ở chỗ nào không?”

” Chỗ Triệu Hoành Bác đó.” Vu Cảnh Bạch có chút bất đắc dĩ nói: “Xem ra không còn cách nào nữa rồi.”

Diệp Mặc gõ một cái cửa, dựa vào cạnh cửa nghe âm thanh một lúc, sau đó nói: “Cậu tránh ra một chút, tôi trực tiếp phá cửa.”

“Ài!” Vu Cảnh Bạch không tin kêu một tiếng, sau đó vừa mới thối lui một chút, liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cửa đã vỡ ra rồi.

Vu Cảnh Bạch nhìn Diệp Mặc hạ chân thon dài của mình xuống, một mặt ung dung nói: “Cái cửa này cũng không rắn chắc a, một cước liền mở được.”

“Giá trị vũ lực của cậu quá cao.” Vu Cảnh Bạch chỉ có thể cảm khái câu này.

“Cậu vẫn là nên nhanh một chút đi!” Diệp Mặc nhìn đồng hồ trên tay một chút : “Lý Phỉ Thái nhiều lắm là còn khỏang tầm 3 phút, cậu chạy tới vẫn tới kịp.”

Ngay sau đó Vu Cảnh Bạch trực tiếp chạy ra ngoài đi tìm Diệp Tín Quý.

Diệp Mặc biết Vu Cảnh Bạch nhất định có thể, vì vậy một mình ở phòng âm nhạc ngẩn ra, xác định không có ai sau đó mới khập khễnh rời đi. ( Dra :Bố cười =]]]]]])

Một cước vừa rồi căn bản không thể nói là không có chuyện gì, đó là cửa, một tấm cửa rất đắt cũng rất rắn chắc, chân hắn sau khi đá xong đều đã tê rần, hơn nữa cảm giác có lẽ gãy xương mất rồi.

Trở về ký túc xá phát hiện chỗ mắt cá chân thật sự sưng lên, chỗ cẳng chân bị vụn gỗ xước tổn thương, nếu không có quần, chỉ sợ một chân này chỉ có khả năng bị phế bỏ.

Chẳng qua cũng may Vu Cảnh Bạch đã rời khỏi nơi quỷ quái này cùng Lý Phỉ Thái đồng thời tiến vào Diệp Thị. Hắn cũng chỉ có thể đến giúp đến vậy, còn lại thì phải dựa vào chính bọn họ.

Diệp Mặc còn cần quân cờ, bằng không, toàn bộ những việc này không thể thắng, ván cờ vẫn chưa có bố trí xong đâu!

Diệp Uẩn cùng Diệp Sâm hoặc là những người khác đều nhất định phải chết ở trên ván cờ này.

Diệp Mặc hướng chủ nhiệm xin nghỉ mấy ngày, khi đi học lại chân còn có chút không thuận tiện, chẳng qua cũng may không nhìn ra chỗ nào không đúng.

“Diệp Mặc, tại sao mấy ngày nay cậu không đi học?” Ngồi cùng bàn là Lý gia Nhị tiểu thư, Lý Đình Nhã, nàng vẫn chưa biết Diệp Mặc dự định để muội muội nàng trở thành chủ nhân Lý gia.

(*)để phân biệt nên Khả cho 2 chị em Lý gia thành nàng, xưng hô hơi cổ một chút, còn Hạ Trà hay em gái anh thụ thì cô ta / cô cho dễ nhận biết nhé.

“…” Diệp Mặc lựa chọn trầm mặc, hắn không muốn trả lời câu hỏi của người này, không quen không biết, mối quan hệ có chút cứng nhắc, có thể coi bọn họ là địch nhân trong tương lai.

“Bị cảm mạo sao? Vì vậy mà cổ họng đau nên không thể nói chuyện đi?” Lý Đình Nhã tự cho là đúng tự đáp lời.

“Có muốn uống thuốc cảm hay không?” Lý Đình Nhã quan tâm hỏi.

“Tôi chỉ là không muốn để ý đến cậu.” Diệp Mặc nhàn nhạt nói.

Lý Đình Nhã trong nháy mắt liền lúng túng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Cùng Diệp Mặc ở chung có mấy tháng, mỗi lần đều vấp phải trắc trở, thế nhưng người này thật sự siêu cấp soái.

Mặc dù nhiều lần vấp phải trắc trở, nhưng đối với trai đẹp, mặc kệ tính cách ác liệt cỡ nào, dù sao vẫn là loại người người gặp người thích, nhất là Lý Đình Nhã loại nữ sinh chỉ nhìn giá trị nhan sắc này.

“Lão đại, chính là hắn.” Đột nhiên xuất hiện một nam sinh khiến Diệp Mặc không nhịn được nhíu nhíu mày.

So với tưởng tượng còn nhanh hơn, hắn còn chưa kịp chuẩn bị động thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.