Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Chương 20: Chương 20




Sau khi giải quyết xong bát cháo, Diễm vươn vai.

_Đã quá, bây giờ tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.....!!

Hắn lắc đầu chán nản, đưa mấy vỉ thuốc cho Diễm, hắn nói.

_Cô uống thuốc đi....!!

Diễm nhăn mặt.

_Anh thông cảm, tôi không thích uống thuốc, tôi nghĩ tôi khỏe rồi nên không cần phải uống thuốc làm gì....!!

Hắn tức.

_Nếu cô thích nằm trên giường cả tuần, cả tháng, rồi lại bị biến chứng sang bệnh khác thì xin mời, tôi không ép....!!

Diễm giận dỗi.

_Anh không thể ăn nói nhỏ nhẹ với người bệnh một chút được hay sao...?? Anh quát tôi ầm lên như thế, tôi không bị bệnh hại chết cũng bị anh làm cho phát điên....!!

_Nếu cô đặt địa vị của cô vào tôi chắc là cô còn hành động quá đáng hơn cả tôi, cô thử nghĩ xem, ai có thể bình tĩnh chịu đựng nổi một con nhóc như cô không, đã bày trò trêu tức tôi còn hại chính mình bị sốt nữa, cô đúng thật là một đứa con gái có một không hai....!!

Diễm nheo mắt trêu.

_Có phải vì thế nên anh thích tôi đúng không....??

Mấy vỉ thuốc trên tay hắn rớt xuống đất. Hắn trừng mắt nhìn Diễm, hắn hỏi.

_Cô vừa nói gì.....??

Diễm bật cười.

_Tôi chỉ trêu anh chút xíu thôi, anh làm gì mà nghiêm trọng thế....??

_Từ xưa đến nay tôi không thích đùa, đặc biệt là liên quan đến chuyện tình cảm, tôi xin cô từ sau đừng đem chuyện này ra nói thêm một lần nào nữa.....!!

_Biết rồi, anh khỏi cần phải nhắc.....!!

_Bây giờ đưa thuốc cho tôi uống.....!!

Hắn đưa thuốc cho Diễm, sau khi uống thuốc xong, Diễm quan tâm.

_Vai của anh sao rồi.....!!

_Không sao.....!!

_Anh để tôi băng bó, và kiểm tra lại vết thương cho anh.....!!

_Tôi đã nói là tôi không sao, cô bị điếc hả.....??

Thấy lúc nào hắn cũng tức giận, cũng quát tháo, Diễm cau mày.

_Anh không thể sống mà không tức giận, không cáu gắt một lần được à....?? Sao lúc nào anh cũng căng thẳng và mệt mỏi như thế....??

Hắn vuốt tóc, hắn cay đắng bảo Diễm.

_Với một con nhóc, suốt ngày ăn no rồi đi quậy phá như cô thì làm sao mà hiểu được cuộc sống của những người như tôi.....!!

Diễm tò mò hỏi.

_Anh có chuyện gì, anh có thể nói cho tôi biết được không, nếu có thể giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức....!!

_Anh đã cứu mạng tôi hai lần nên tôi muốn làm một cái gì đấy để trả ơn anh....!!

Hắn nhìn Diễm chằm chằm, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo và thơ ngây của Diễm, hắn biết là Diễm nói thật, lúc hắn bị thương hắn biết nếu như không có Diễm, có thể hắn đã chết vì ra quá nhiều máu, chết vì bị nhiễm trùng.

Nhưng chuyện này làm sao Diễm giúp hắn được, nếu Diễm biết người mà khiến hắn ra nông nỗi này là bố của Diễm, liệu tình cảm giữa hắn và Diễm có diễn ra một cách tự nhiên, một cách bình thường như thế này không.

Diễm là một cô gái tốt bụng, một cô gái quá ngây thơ, Diễm không thể vì ơn cứu mạng của hắn, Diễm có thể hại chết bố Diễm, Diễm không thể làm như thế.

Thấy hắn im lặng không nói gì, Diễm thúc giục.

_Có chuyện gì sao anh không nói nhanh lên....??

_Không có chuyện gì cả....!!

Diễm nịnh.

_Nói đi, chỉ cần anh lên tiếng, nếu có thể giúp được, tôi sẽ cố giúp anh....!!

Hắn đứng dậy, hắn nói.

_Cô nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây.....!!

_Kìa anh....!! Anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh bị làm sao.....??

Hắn im lặng, khép cửa phòng Diễm, hắn lững thững đi xuống lầu, hắn cần hít thở không khí trong lành, ở phòng bệnh của Diễm từ sáng đến giờ khiến hắn khó chịu, bức bối.

Hắn đi dạo trên bãi cát, hai tay đút vào túi quần, hắn đếm từng bước chân, chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Hắn mở máy, thấy tên Diễm Hồng hiện lên trên màn hình, hắn thở dài.

_Chào em....!!

_Chào anh....!! Bây giờ anh đang ở đâu....??

_Anh ở tỉnh, còn em....??

Diễm Hồng nhíu mày.

_Anh ở tỉnh làm gì....?? Anh đi nghỉ à....?? Nếu anh đi sao không rủ em đi cùng....!!

_Anh đi làm nhiệm vụ do công ty giao phó, em biết thừa là anh không có thời gian rảnh dỗi để nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi....!!

Diễm Hồng cười.

_Em hiểu tính anh mà, em chỉ nói đùa thôi....!!

_Anh đi một mình, hay anh đi với ai....??

_Anh đi với sếp....!! mà em đang điều tra về anh đấy à....??

_Nam hay nữ hả anh....??

_Sao em lại muốn biết....??

_Anh cứ trả lời em đi....!!

_Nữ.....!!

Diễm Hồng lắp bắp.

_Cô ấy có xinh không....??

Trường bắt đầu cáu.

_Em gọi điện cho anh chỉ vì em muốn biết sếp của anh là nam hay là nữ thôi à. Nếu thế anh cúp máy đây....!!

Diễm Hồng kêu lên.

_Anh làm sao thế...?? Em quan tâm đến anh, thích anh, yêu anh lẽ nào anh lại không hiểu....??

_Không phải là anh không hiểu, mà đây là công việc em có hiểu không...??

_Công việc chẳng lẽ hai người không phải ở cùng với nhau suốt cả ngày hay sao, hai người cùng nhau ăn cơm trưa, cơm tối, cùng nói chuyện, cùng bàn luận công việc, không lẽ tình cảm lại không nảy sinh....??

Nghe giọng điệu ghen tuông của Diễm Hồng, Trường phì cười.

_Nghe này cô nhóc, em và anh là hai người bạn thân, em quan tâm đến đời tư của anh như thế là hơi quá đấy....!!

_Có gì mà quá đáng, em thích anh, yêu anh nên em phải đề phòng trường hợp có cô gái nào đó cướp anh mất chứ....??

Trưởng chán nản, Trường bảo.

_Anh từng nói với em, trong lòng anh, em vẫn mãi chỉ là một người bạn tốt, em không hiểu anh nói gì hay sao....??

_Em biết nhưng em yêu anh làm sao em có thể chấp nhận chuyện đó được....!!

_Quên anh đi, anh không xứng với em đâu, em hãy đi tìm một người đàn ông khác, người đó sẽ yêu em, chăm sóc, bảo vệ em, đừng chờ đợi một thằng đàn ông như anh....!!

Diễm Hồng sụt sịt.

_Em không muốn ghe, dù anh có từ chối em nhưng em vẫn yêu anh, thích anh, vẫn sẽ chờ anh cho đến khi nào anh yêu người khác thì thôi, còn bây giờ anh đã có ai đâu đúng không....??

_Em đúng là ương bướng quá, mà em gọi điện cho anh có việc gì không....??

_Em chỉ muốn biết anh có khỏe không thôi....!!

_Anh khỏe....!!

_Anh không hỏi gì về em à....??

_Nghe giọng điệu của em là anh biết em vẫn còn khỏe, vẫn còn bình an, chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi, đâu cần anh phải hỏi thêm gì nữa.....!!

_Anh đúng là hiểu em.....!!

_Thôi chào em nhé, anh còn có việc phải làm.....!!

_Khoan đã....!!

_Ngủ ngon.....!!

Trường cúp luôn máy, nếu còn nói thêm vài câu nữa thế nào Diễm Hồng cũng quay về chủ để cũ, lần nào Trường đi đâu xa, Diễm Hồng cũng gọi điện hỏi thăm xem Trường đang ở đâu, đang đi cùng với ai, nam hay là nữ, nếu là nam, Diễm Hồng sẽ bỏ qua, còn nếu là nữ, Diễm Hồng sẽ hỏi, cô ta xinh hay xấu, già hay trẻ.....,

Trường thấy đau hết cả đầu, tình bạn giữa Hồng và Trường kéo dài tám năm, tám năm qua họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui buồn, tuy Trường là người ít chịu chia sẻ mọi chuyện cho Hồng biết nhưng Hồng luôn ở bên cạnh Trường, luôn động viên, an ủi Trường. Trong lòng Trường từ xưa đến nay vẫn chỉ coi Hồng là một người bạn, một cô em gái, có thể Hồng là một cô gái thú vị để nói chuyện nhưng không thể là cô gái khiến trái tim Trường rung động, khiến Trường yêu.

Trong những lúc cô đơn, buồn chán, Trường tự hỏi, ai mới là cô gái khiến Trường thực sự yêu, mới khiến Trường thự̣c sự rung động.

Đi dạo cho đến lúc hai chân mỏi nhừ, Trường về phòng, chưa kịp bước vào phòng, Trường hết hồn, Trường hét.

_Ai đó.....!!

Một cô gái ngồi thu lu ở trước cửa phòng Trường, điều khiến Trường giật mình là mái tóc đen dài của cô ta xõa xuống, cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng, thoạt đầu mới nhìn lại tưởng là ma, ai cũng phải sợ nếu không để ý kĩ.

Diễm vẫn còn ngủ say nên không biết gì, hắn cúi xuống, hắn lay Diễm.

_Này cô.......!! Tại sao cô lại ngủ ở đây....??

_Này.....!! Cô trả lời tôi đi chứ....??

Hắn bực mình.

_Con nhóc này, tại sao mình luôn phải quan tâm tới cô ta là thế nào....??

_Cô ta luôn làm phiền mình, làm gì, đi đâu cũng khiến mình phải bận tâm, phải lo cho cô ta, cô ta muốn làm mình tức chết thì cô ta mới vừa lòng đây mà....!!

_Trời lạnh như thế này, cô ta lại bị sốt, cô ta ra đây ngủ làm gì không biết....!!

Lay mãi mà không thấy Diễm bảo nào, hắn ngượng ngùng, bỏ mặc Diễm ngủ ở đây hắn không yên tâm, lay Diễm không chịu dậy, hắn đành bế Diễm về phòng.

Đặt Diễm nằm trên giường, hắn đắp chăn ngang người Diễm, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Diễm, bàn tay hắn run run, lòng hắn sao động, cố kìm nén cảm xúc, hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, hắn là một thằng đàn ông từ xưa đến nay đã quen lạnh lùng, quen lờ đi những cảm xúc yếu kém ở trong lòng nên hắn không muốn hắn nghĩ lung tung sang chuyện khác.

Lòng hận thù đã chiếm trọn trái tim, cơ thể và lí trí của hắn, hắn không cho phép hắn có tình cảm nam nữ, đặc biệt là với Diễm – đứa con gái của kẻ thù.

Hắn để ý đến bàn tay của Diễm, hình như Diễm đang cầm cái gì đó, tò mò hắn cầm lên xem, hắn khẽ mỉm cười.

Trên tay hắn đang cầm một con gấu bông hình mặt cười, Diễm còn viết mấy chữ đằng sau con gấu.

“Anh hãy mỉm cười anh nhé, mỗi lần anh buồn hay không vui hãy lấy con gấu này ra xem, em tin là nó có thể giúp anh thư giãn và cảm thấy thoải mái hơn.”

Hắn cầm lấy con gấu, hắn đi về phòng, mặc dù biết là hơi bất lịch sự khi chưa được chính tay Diễm tặng mà đã lấy trước rồi nhưng hắn đang cần thư giãn, đang cần được an ủi, hắn nhếch mép.

_Con nhóc này cũng bày ra lắm trò, chuyện này mà cô ta cũng nghĩ ra được....!!

_Nhưng mà con gấu bông này cũng dễ thương đấy chứ, không biết là nó có tác dụng như cô ta nói không nữa.....!!

Buổi sáng hôm sau, đúng năm giờ sáng, Diễm gõ cửa phòng Trường ầm ầm. Trường vừa cáu, vừa tức giận, mở cửa, Trường định mắng nhân viên dẹp dọn phòng một trận vì tội vừa mới sáng sớm đã làm phiền hắn rồi.

Đến khi trông thấy Diễm, hắn cau mày hỏi.

_Có chuyện gì....??

Diễm quan sát hắn từ đầu xuống chân, mặt Diễm đỏ như gấc chín, Diễm vội quay mặt đi chỗ khác, hai tay bịt chặt mắt, Diễm hét.

_Còn không mau đi thay quần áo đi....!!

Hắn giật mình nhìn xuống, đúng là ngoài cái quần dài ngang gối, hắn không mặc gì cả.

Hắn trêu tức Diễm.

_Bây giờ cô cũng biết xấu hổ cơ à, hôm trước cô còn dám cởi áo của tôi kia mà....!!

Diễm hét thật to.

_Anh có đi thay áo không...??

_Được rồi, chờ tôi một chút....!!

Hắn bỏ đi vào phòng, Diễm vẫn đứng ngoài cửa. Diễm hỏi.

_Xong chưa.....!!

_Xong rồi....!!

Diễm quay người lại, mắt Diễm hé ra dần dần, Diễm vẫn thấy hắn đang đóng cúc áo, Diễm quát.

_Vẫn chưa xong, tại sao anh dám bảo tôi là anh đã mặc xong rồi....!!

_Hóa ra là cô đang nhìn trộm tôi đấy à...??

_Anh...anh....!!

_Có chuyện gì cô nói đi....!!

Diễm ngập ngừng.

_Tối hôm qua anh đưa tôi về phòng ngủ đúng không....??

_Đúng....!!

Diễm đỏ bừng mặt.

_Anh...anh có thấy con gấu bông trên tay tôi không, sáng nay tôi tìm mãi mà không thấy nó đâu cả....??

Hắn giả vờ hỏi.

_Con gấu đó quan trọng với cô lắm à....??

Diễm gật đầu.

_Tôi định tặng nó cho anh, bây giờ mất rồi tôi phải làm sao đây...??

_Làm sao mà tôi biết....!!

Diễn thở dài.

_Cám ơn anh. Tôi đi tìm nó đây....!!

_Mất rồi thì thôi, cô đâu cần phải tốn công tìm một thứ đã mất như thế làm gì...!!

_Ai bảo anh thế, tôi có thể mua được nhiều con khác giống như thế, nhưng con gấu này là tấm lòng biết ơn của tôi dành cho anh, nên không thể lấy tiền bạc so sánh được....!!

_Cô đúng là cố chấp....!!

_Kệ tôi....!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.