Mười Năm

Chương 15: Chương 15: Thiên đường






Mùa xuân năm ấy mưa thuận gió hòa, sông Vị êm đềm, nơi nơi Tây Câu phồn thịnh tốt tươi.

Hai anh em nhà Mạnh Kiến Dân đều đã vào lớp một, học ngay ở trường tiểu học trực thuộc nhà máy chế tài quân sự Kỳ Sơn. Tự nhiên chuyển từ nhà trẻ vào lớp một như vậy, trong lòng Mạnh Tiểu Bắc cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt chi hết, mỗi ngày vẫn y như cũ ăn no quậy tới bến, trong khu tập thể nghịch ngợm chơi đùa, sau đó đến tối lại bị mẹ cầm đầu chổi rơm rượt đuổi, tóm về nhà làm bài tập đã chất thành đống.

Tiểu Bắc đã chính thức bái lạy cha nuôi Thiếu Đường. Mỗi lần Thiếu Đường trở về doanh trại, hở ra là anh sẽ chạy ngay tới nhà Mạnh Tiểu Bắc ngồi một lát, ngó mắt nhìn coi cậu đang làm gì, cảm giác tự nhiên quen thuộc như người trong nhà.

Tựa như có một sợi dây ràng buộc, trong lòng anh không hiểu sao lại nảy sinh nỗi băn khoăn… làm sao anh có thể để cậu phí công gọi mình là “cha” được cơ chứ?

Từ ngày đầu tiên đi học Mạnh Tiểu Bắc đã thể hiện rõ, cậu không phải một kẻ ham học chăm chỉ gì cho cam, không được hưởng một xíu xiu di truyền nào từ người cha thông minh, sách cũng chẳng đọc vào.

Cha ruột cậu tăng ca trong phân xưởng, mẹ cậu nghe máy ở phòng trực, đều bận tối tăm mặt mũi, không quan tâm hết được tới cậu, bởi vậy cha nuôi thay họ tới đây kiểm tra chuyện học hành của Tiểu Bắc.

Hạ Thiếu Đường vừa vào phòng, Mạnh Tiểu Bắc liếc mắt ngó thấy, nhanh như cắt lấy sách giáo khoa Toán đè lên sách bài tập.

Hạ Thiếu Đường híp mắt đe: “Đang làm cái gì đó?”

Mạnh Tiểu Bắc: “Con đang làm bài tập mà.”

Hạ Thiếu Đường: “Lật lên cha coi nào.”

Mạnh Tiểu Bắc bắt đầu giở ba mươi sáu kế xỏ lá ba que: “Ôi con vẫn chưa làm xong cơ! Con làm xong con đưa cha xem nhé, cha mau ra ngoài đi!”

Hạ Thiếu Đường: “Hừm, đợi bây vật vã làm xong, ông lại tới kiểm tra thì có mà hết cả đêm nay à!”

Mạnh Tiểu Bắc phản đòn: “Cha làm đứt mạch suy nghĩ của con rồi! Mấy bài toán này giải mãi không ra!”

Hạ Thiếu Đường cười mắng: “Đồ con gà… không giải ra được, hừ, mỗi ngày làm có mỗi một bài mà y như táo bón, hết cả một tiếng đồng hồ bây giải được mấy bài vậy hả?!”

Hạ Thiếu Đường đột ngột ra tay, thủ đoạn cực kỳ dứt khoát đểu cáng, thọc tay vào chỗ nách, cánh tay cậu! Tiểu Bắc rú rít kêu gào như sói hú, tay vừa nơi lỏng đã bị anh cướp lấy vở bài tập.

Trên vở của thằng nhỏ, đề bài còn chưa viết được nửa, những hơn nửa trang giấy còn lại vẽ đủ hình người nhỏ xíu khác nhau!

Tính cả sách giáo khoa Toán, trang nào trang nấy ghi ghi chép chép đều chẳng phải là kiến thức, trên lớp thời gian nghe giảng toàn bộ đều dành cho việc vẽ người!

Hạ Thiếu Đường nghẹn họng nhìn trân trân, rồi lại cảm thấy thú vị, lật giở từng trang từng trang, híp mắt xem xét: “Bức này là bây vẽ ai đó?”

Bí mật của Mạnh Tiểu Bắc bị lộ rồi, cậu bắt đầu ra sức giảng giải cho Thiếu Đường, vẻ mặt thể hiện sự khoái chí cùng thích thú vô vàn.

“Bức này là vẽ cô giáo Ngữ văn, cô đeo kính mắt to đùng, chủ nhiệm lớp của bọn con đó. Mỗi lần lên lớp uống nước, lúc cô ngẩng đầu lên là thấy ngay lá chè dính trên môi à!”

“Đây là thầy giáo dạy Toán, con ghét lắm lắm, mỗi lần con đang lén lút vẽ, thầy toàn cố tình gọi con đứng dậy, bắt con trả lời câu hỏi, nói tên con đọc hay, thầy nhớ rõ con rồi đó!”

“Đây là bạn ngồi cùng bàn Thân Đại Vĩ, thằng nhóc mập đó, hai bọn con là hai hạt dẻ cười của lớp đó haha!”

“Đây là… à… hí hí!”

Trang bìa đằng sau sách giáo khoa Ngữ văn có một khoảng trắng, vẽ Hạ Thiếu Đường, nét vẽ so với các bức vẽ khác chỉn chu cẩn thận hơn nhiều, có thể nhận thấy rõ ràng người vẽ đã tốn nhiều công sức và thời gian. Thiếu Đường mặc quân trang, đội mũ quân đội, cổ áo sơ mi được tỉ mỉ vẽ đang mở ra. Đường nét khuôn mặt, vẻ mặt thể hiện rõ sự uy phong, thần thái của người được vẽ.

Mạnh Tiểu Bắc ấy à, ở độ tuổi đó đã lờ mờ xuất hiện năng khiếu hơn người, chỉ là người lớn không để ý mà thôi. Trong lớp thằng khỉ này toàn dùng sách giáo khoa để vẽ người vẽ tranh, ấy thế mà cũng nhìn ra được ai với ai, vẽ đến là đẹp, giống y như đúc cơ đấy. Đây chẳng đích thị là tài năng triển vọng còn gì?!

Hạ Thiếu Đường lại cẩn thận lật tới lật lui trang sách bên trong, Mạnh Tiểu Bắc đột nhiên che: “Không được nhìn nữa!”

“Đường Đường…”

“Đường Đường!!!”

“Cha!!!”

Hạ Thiếu Đường gằn giọng quát: “Bây có gọi tao là cụ nội cũng vô dụng!”

Thiếu Đường bỗng phát hiện ra, ở trang sách nào đó còn chừa chỗ trắng, thằng khỉ con vẽ một cô gái, gần như không mặc gì hết trơn, đã vậy lại còn vẽ thêm bộ ngực đẫy đà.

Mặt Mạnh Tiểu Bắc đỏ rần rần, mắt híp len lén nhìn vẻ mặt của cha nuôi.

Hạ Thiếu Đường khụ một tiếng: “Bây học ai hử?”

Mạnh Tiểu Bắc khe khẽ nói: “Con nhìn người khác vẽ ạ.”

Hạ Thiếu Đường: “Ừ…”

Lúc đó, hai người gần như cùng lúc buột miệng thốt ra.

Mạnh Tiểu Bắc thì nói: “Đường Đường, đừng đưa cha con coi nhé.”

Thiếu Đường dặn dò: “Tiểu Bắc, đừng để cha ruột bây nhìn thấy cái này, cẩn thận cha bây đánh bây đó!”

Mạnh Tiểu Bắc biết, cha nuôi cậu vẫn luôn thương cậu, cưng chiều cậu, nhất định sẽ thay cậu giấu giếm bí mật đen tối này.

Hiếm khi Mạnh Tiểu Bắc lộ ra vẻ ngại ngùng, khẽ nói: “Thiếu Đường, cha thật tốt…”

Hạ Thiếu Đường như đang suy nghĩ gì đó, nhìn thằng nhỏ này: Thằng nhãi ranh, tuổi còn nhỏ thế mà đã biết kha khá đấy, lớn nhanh quá rồi, nào thì biết vẽ con gái, vẽ ngực ra sao, cũng dữ ra phết…

Tiếc là thằng nhỏ còn bé quá.

Nhưng nhất định lớn hơn vài tuổi, qua vài năm nữa, đợi đến khi thằng nhóc lớn rồi, là ông đây có thể nghiên cứu thảo luận với nhóc chuyện nam nữ trai gái rồi.

Hạ Thiếu Đường cong cong khóe miệng, vội ném ngay những suy nghĩ lung tung bậy bạ ra khỏi đầu.

Vào học kỳ một lớp một, Mạnh Tiểu Bắc thi Toán được có 62 điểm!

Mạnh Tiểu Kinh học lớp bên, thi được tới 85 điểm. Hai anh em bị thầy cô cố tình phân đến hai lớp khác biệt. Tất nhiên, cả trường ai cũng biết hai thằng con sinh đôi trong khu tập thể này, vừa vào trường là tất cả thầy cô đều quây quanh hóng vui, rốt ráo chốt một câu: “Ái chà, lạ ghê, trông chẳng giống nhau gì sất!”

Từ trước tới nay cũng chẳng có thầy cô bạn học nào nhận sai hai anh em, bởi vì từ ngoại hình tới chiều cao cho tới tính cách, thậm chí ngay cả cách nói chuyện, giọng nói dáng điệu, Tiểu Bắc đều khác hoàn toàn Tiểu Kinh. Mà hơn nữa, ở trong trường hai anh em còn chẳng chơi với nhau, người nào người nấy có đám bạn thân riêng, tan học về nhà cũng chẳng đi chung. Mạnh Tiểu Kinh chơi với vài đứa bạn khá sạch sẽ gọn gàng, còn Mạnh Tiểu Bắc, đàn em chính là Thân Đại Vĩ, thằng nhóc béo phị có mỗi cái quần bông mà suốt đời cũng chẳng kéo lên được tới mông, cùng chơi chung với một đám khỉ con học hành chẳng ra sao.

Giáo viên đưa tập bài kiểm tra cho học sinh về xin chữ ký cha mẹ.

Thằng khỉ con tinh ranh Mạnh Tiểu Bắc, vừa đưa đã vội tìm ngay cha nuôi xin!

Lúc nộp, giáo viên vừa nhìn đã hỏi, cha em họ Mạnh, người họ Hạ này là ai?

Mạnh Tiểu Bắc nhìn xuống, nói dối không chớp mắt: “Là mẹ em ạ.”

Giáo viên cũng đâu có khờ, quay qua lớp bên kia hỏi Mạnh Tiểu Kinh. Mạnh Tiểu Kinh nói, mẹ em họ Mã, người dân tộc Hồi như mẹ em, gặp 10 người thì 9 người họ Mã.

Mạnh Tiểu Bắc bị giáo viên xách ra cửa sau phòng phạt đứng, ủ rũ cầm bài thi về nhà.

Cha ruột cậu vừa nhìn thấy điểm thi, tối hôm đó y rằng nổi bão, đi đi lại lại trong phòng.

Cả buổi tối Mạnh Kiến Dân nói mãi không thôi: “Năm đó cha mày học ở trường 80! Trường học tốt nhất ở Bắc Kinh! Từ trước tới giờ, điểm Toán của tao chưa bao giờ thấp hơn 98 điểm, mày có phải con của tao không Mạnh Tiểu Bắc?!”

Mạnh Tiểu Bắc như động vật có răng siêng năng, gặm gặm đầu bút, nghĩ thầm điểm mỹ thuật với thủ công của ông đây đạt loại xuất sắc đó.

Có vài người, bẩm sinh đầu óc với sự chú ý đã chẳng đặt ở việc học hành, có mắng cũng tới thế mà thôi. Chỉ là, thời đại đó, môi trường cùng các bậc cha mẹ khác đã khống chế siết chặt suy nghĩ của Mạnh Kiến Dân, trẻ con trừ việc cố gắng học tập để sau này được nhà nước phân cho công việc ngon lành, thì còn có thể làm gì, còn có lối thoát khác sao?

Trong thung lũng này chẳng thể đi đâu được, ra khỏi thị trấn phải mất những hai giờ xe, bởi vậy tất cả những đứa trẻ đến tuổi đi học đều được đưa vào trường tiểu học trực thuộc khu tập thể, chẳng còn lựa chọn nào khác. Điều kiện của thung lũng nghèo nàn, giáo viên trong trường đều là công chức đặc biệt được chi viện cho Tam tuyến kiến thiết, dựa trên chính sách mà điều động từ thành phố vào. Trong thâm tâm, Mạnh Kiến Dân quả quyết nghĩ, không thể để con trai tiếp tục kẹt mãi ở Tây Câu này nữa, ông phải ra quyết định lớn thôi…

Mùa hè năm đó, nhân lúc trường học nghỉ, Mạnh Kiến Dân cố ý đưa Mạnh Tiểu Kinh lên Bắc Kinh thăm người thân, gặp ông bà nội cùng họ hàng thân thích.

Mạnh Kiến Dân làm vậy bởi ông đang dự định, đưa thằng con thứ lên Bắc Kinh, trải nghiệm cảnh đời, nhận họ nhận hàng. Ông không đưa thằng lớn về quê, bởi chẳng mấy nữa, thủ tục giấy tờ học tập làm xong, thằng lớn sẽ đến Bắc Kinh ở.

Năm đó, là năm 1976, tư tưởng của nhân dân cùng đời sống sinh hoạt có những sự biến chuyển lớn. Trận động đất lớn ở Đường Sơn gây ra sự khủng hoảng trong và ngoài nước, kết hợp với chuyện các lãnh đạo cách mạng lần lượt qua đời, làm cho quốc gia phút chốc rơi vào khủng hoảng, sắp kinh qua giai đoạn cải cách long trời lở đất, ánh sáng bình minh ló rạng phía trước…

Trong lúc Mạnh Kiến Dân đi Bắc Kinh thăm người thân, mỗi ngày gần như Tiểu Bắc đều ở cùng với cha nuôi. Quãng thời gian ấy chính là những ngày cuối cùng cậu còn ở Tây Câu.

Không có cha ruột bên cạnh, Hạ Thiếu Đường chính là “cha nhỏ”, không kiềm chế được mà trào lên ý thức trách nhiệm mãnh liệt từ sâu trong lòng, lại càng thêm cưng chiều Mạnh Tiểu Bắc hơn trước, thi hành chính sách “bao dưỡng”, gần như đi đến đâu cũng cắp theo thằng nhóc, cực kỳ thân thiết.

Trong doanh trại, Hạ Thiếu Đường đang đi phía trước, thắt lưng quấn gọn gàng đẹp trai ngời ngời, lính cần vụ Tiểu Bắc loắt choắt sung sướng chạy chậm theo sau, cầm chậu rửa mặt xách ấm nước cho tham mưu Hạ. Thiếu Đường rũ mắt, vừa ra dáng chín chắn trưởng thành lại vừa có vẻ ngang tàng lưu manh, gặp ai cũng thản nhiên nói: “Thằng con tôi đấy”, giọng nói tràn đầy sự tự hào vẻ vang cùng hưng phấn vui vẻ.

Thiếu Đường xài hết các loại phiếu thực phẩm của anh, từ trong tiệm tạp hóa của bộ đội mua đồ ngon cho Tiểu Bắc. Nào là bánh ga tô, còn một chai nước sốt bơ vừng nữa.

Bánh ga tô bảy hào mốt nửa kí lô (49), bằng tiền cơm của rất nhiều gia đình bốn miệng ăn trong một tuần. Đây cũng bởi Mạnh Tiểu Bắc có một người cha nuôi dư dả tiền bạc là con em cán bộ cao cấp, mới có tiền mua cho cậu ăn bánh ga tô.

49. Trong truyện này, chỗ nào mình ghi cân, tức là đơn vị cân của Trung Quốc (=1/2 cân của VN), khi nào viết kí lô (kg) thì chính là kg như thường nhé. Vì có 1 số chỗ ghi cân khá lẻ không tiện đổi ra kg nên để nguyên là cân.

Sốt bơ vừng thường dựa theo đầu người mà cấp phiếu, nửa năm mỗi người hai bình. Bình thường Mã Bảo Thuần đều không đồng ý lấy ra cho con ăn. Lúc này Mạnh Tiểu Bắc ăn may, lĩnh đủ, nhoắng cái đã ăn hơn nửa bình, Thiếu Đường vuốt cổ cho cậu, nói: “Trông cái bộ dạng chết đói của con kìa! Cẩn thận nghẹn, nghẹn chết bây giờ!”

Tiểu Bắc cũng có dịp đến trạm gác trong rừng lần nữa.

Chào đón bọn họ chính là một đám “sói dữ” hung ác hú hét trong chòi gác, bọn Tiểu Bân đột ngột từ trong nhà nhào lên, lấy chăn bông trùm lên đầu Thiếu Đường, đè anh trên giường mà tẩn một trận… Đây chính là màn “tiếp đón” đã thành lệ từ lâu của tiểu đội bọn họ với ai vào núi. Cả một đám người, ở trong núi bị kìm nén bức bối, râu tóc dài thượt, trông thấy ai từ trong doanh trại ăn ăn uống no đủ quay lại, đều phát điên phát khùng mà trút hết ra sự chán chường bức bối trong cuộc sống. Thiếu Đường bị chăn bông trùm lên, không cử động được tay chân, ăn liền mấy cú đấm. Đương nhiên là đã cách chăn bông rồi thì đấm cũng chẳng đau, đây chỉ là chuyện anh em đùa giỡn với nhau mà thôi.

Thế nhưng Mạnh Tiểu Bắc cực kỳ bênh vực Thiếu Đường, bám vào vai Tiểu Bân, cưỡi lên gào thét giận dữ: “Không được động tới cha nuôi của cháu!”

Tiểu Bân không chịu nói: “Ái chà gọi đến là thân thiết, lão sinh ra nhóc đấy?!”

Những người khác cũng hùa vào trêu: “Đường Đường, chẳng phải mỗi ngày anh đều bắn trong ổ chăn rồi lên tường sao? Từ lúc nào mà đào ra thằng cu lớn tướng vậy hử? Anh tự đ*t ra thằng con hử?”

Diêu Quảng Lợi chen lấn giữa đám người, chêm thêm vào một câu: “Lão ta cũng đ*t Tiểu Bân đó thôi.”

Tiểu Bân vội phân trần: “Láo lếu! Rõ ràng đều là bố đây đ*t lão!”

Cả một đám đàn ông thô lỗ tục tằn, nói câu nào thì đ*t câu đó, túm Mạnh Tiểu Bắc nhét vào ổ chăn. Trước mắt tối đen như mực, bên tai là tiếng cười đùa khùng khục, Mạnh Tiểu Bắc cảm tưởng sắp không thở nổi, trong bóng tối dường như nhìn thấy đôi mắt Thiếu Đường, tia sáng lấp lánh nhỏ nhoi. Mũi Thiếu Đường thở ra từng luồng hơi nóng rực, phả lên mặt cậu… Hai người cùng nhau chịu cảnh chèn ép của đám lính.

Trong rừng non xanh nước biếc, lại còn có cả hang động. Công việc trong lâm trường cực khổ mệt nhọc, khai khẩn đất hoang, những cây đại thụ cao vút ầm ầm đổ xuống, giữa những chạc cây rậm rạp lóe ra ánh sáng vàng chói, chiếu rọi cõi u tối không người biết tới trong thung lũng.

Thiếu Đường dẫn Tiểu Bắc đến bên đầm nước đó tắm rửa.

Trong rừng không có người ngoài, lại càng chẳng có đàn bà phụ nữ, làm việc quanh đây đều là công nhân hoặc lính gác, cả một đám đàn ông thô lỗ xuề xòa. Hai người cởi trần trùng trục, chẳng kiêng kỵ chi.

Trên bờ đầm còn có bia mộ của chú chó trung thành Nhị Bảo, chung quanh cỏ dại, rêu mọc thành bụi.

Khi đó, Hạ Thiếu Đường 21 tuổi, còn rất trẻ, cơ thể gầy gầy cao ráo, cơ bắp rắn chắc khỏe khoắn. Anh trần truồng ngồi bên bờ, bóng hình lững lờ trôi trên mặt nước, xung quanh sương trắng lượn lờ, mờ mờ ảo ảo.

Mùa hè ấy, Mạnh Tiểu Bắc cháy nắng thành con khỉ nâu thẫm, sau lưng lờ mờ có một tầng lông rất mỏng, tỏa ra ánh vàng dưới tia nắng mặt trời, như con khỉ lông vàng. Cậu săm soi nhìn: “Cha nuôi, trên vai cha vẫn còn vết sẹo nè.”

Thiếu Đường đáp: “Sợ không.”

Tiểu Bắc nói: “Từ phía sau uốn lượn đến phía trước, suýt nữa thì đã chém vào cổ cha rồi, bữa đó máu chảy dữ dội.”

Thiếu Đường cũng chẳng quan tâm, dửng dưng nói: “Không sao.”

Thiếu Đường vung khăn ra sau: “Con trai, chà lưng cho cha.”

Mạnh Tiểu Bắc ngoan ngoãn chà lưng cho cha nuôi. Cậu đứng thẳng, một chân trần giạng ra giẫm lên tảng đá bờ sông, một chân còn lại duỗi ra tạo ra thế cánh cung, (50) từng tí từng tí một, ra sức chà. Thiếu Đường lặng lẽ hút thuốc, híp mắt hưởng thụ…

50. Hình ảnh tư thế đứng:

th đứng

Tiếng nước chảy rầm rì dịu êm, trước mắt là thạch anh trong veo, phía dưới là đàn cá quanh quẩn bơi lội, bầu trời xanh trong như màn gương, ánh nắng chiếu rọi, cảnh đẹp như mơ.

Trong tim Mạnh Tiểu Bắc, trong ký ức thuộc về Thiếu Đường, đây chính là quãng thời gian mà cậu với Thiếu Đường quấn quýt thân thiết nhất.

Mạnh Tiểu Bắc kỳ cọ tới sạch sẽ mới đi ra: “Ai da ông đây mệt sắp chết rồi, cha dễ chịu không?”

Thiếu Đường cười: “Dễ chịu, thật là có hiếu quá đi.”

Ngoài mặt Thiếu Đường là người ấm áp dịu dàng, nhưng chảy trong người là dòng máu ngang tàng can trường. Lúc anh dịu dàng ấm áp nhất, mặt như tranh vẽ, lúc yên lặng vô cùng dịu dàng đẹp đẽ, chính là một người đàn ông đẹp trai ngời ngời. Ấy vậy mà đừng có vội trông mặt bắt hình dong, chớ coi con sói này thành con thỏ, không thì cứ chuẩn bị ăn đủ quả đắng đi là vừa.

Gần khóe miệng Thiếu Đường có một nốt ruồi rất nhỏ màu đen, phải nhìn thật sát mới thấy.

Mạnh Tiểu Bắc sờ nốt ruồi đó: “Lưỡi của cha có thể liếm tới nốt ruồi này không?”

Thiếu Đường nói được, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm cho cậu nhìn!

Mạnh Tiểu Bắc: “Chú Tiểu Bân nói nốt ruồi của cha là nốt ruồi mỹ nhân!” (51)

51. Nguyên gốc là美人痣 – theo người xưa, nốt ruồi ở giữa hai lông mày, hoặc là gần miệng được gọi là nốt ruồi mỹ nhân. Theo hiện đại, nốt ruồi gần miệng mới được gọi là nốt ruồi mỹ nhân.

Thiếu Đường cười vô lại, môi vểnh lên, đẹp trai vô cùng: “Hừ, ông đây mà là mỹ nhân hả? Mỹ nhân cũng như ông, cường tráng da dẻ thô ráp vầy hả, có mà dọa chết khiếp ông nội nó.”

Mạnh Tiểu Bắc cũng đang từ từ phát triển, mắt nhỏ tai nhỏ, mặt trái xoan, cân đối, đã ra hình ra dáng anh chàng bảnh trai sau này rồi đấy.

Hai người trần trùng trục sóng đôi ngồi bên bờ đầm, vã nước tắm rửa. Lúc này, Tiểu Bắc đã nhận thấy được sự khác biệt giữa cơ thể cậu với Thiếu Đường. Cậu không có hầu kết rung rung, lông với râu cậu cũng chưa có. Cậu nào đã trổ mã, cách thời kỳ dậy thì những vài năm nữa kìa, còn có rất nhiều chuyện cậu chưa nhận thức được.

Thiếu Đường ngoắc ngoắc tay, tóm lấy bả vai Tiểu Bắc, bắt đầu thủ thỉ tâm tình chuyện cha con: “Này, cái con nhỏ mặc váy trong lớp các con ấy, là học chung nhà trẻ rồi vào chung lớp một với con hả, nó với con thân nhau lắm phải không?”

Mạnh Tiểu Bắc nhún vai: “Cũng khá thân ạ.”

Thiếu Đường: “Thằng đần này, mau khai thật với cha nuôi.”

Tiểu Bắc: “Con nói thật mà, cũng khá thân ạ.”

Thiếu Đường: “Ông đến cổng trường đón bây những 3 lần, lần nào bây cũng cùng con nhỏ đó đi ra.”

Tiểu Bắc ra bộ y chang người lớn, thở dài một hơi: “Chà, nó là lớp trưởng lớp con, học rất giỏi, con hỏi nó về bài tập ấy mà.”

Thiếu Đường cười: “À, vậy thì tốt.”

Tiểu Bắc: “Có gì mà tốt? Lần trước nó làm bài tập có câu làm bừa bị sai làm con cũng bị sai theo. Trong giờ cô giáo hỏi, hai người ai chép bài của ai, nhất định là Mạnh Tiểu Bắc chép bài của Lưu Hiểu Dương rồi!”

“Con đ*t nó chứ!” Mạnh Tiểu Bắc cũng học theo ai đó chửi bậy, chẳng biết “đ*t” là nghĩa gì, lúc nói ra hình dáng miệng đến là ngầu, “Cô giáo cũng chẳng thèm xem xét kỹ, sao đã vội khẳng định con chép bài nó?!… Mặc dù đúng là con chép bài nó thật.”

Hạ Thiếu Đường cười xấu xa, như có ẩn ý: “Con nhỏ còn mặc bộ váy xếp ly làm bằng vải tổng hợp, chắc mẩm nhà hẳn nhà phải khá lắm đấy… Nhóc con, cừ ra phết!”

Mạnh Tiểu Bắc vừa nghe xong thì nổi xung giận dữ nói: “Cha nói vớ vẩn, con không có!”

Mạnh Tiểu Bắc đáp trả: “Cha nuôi, cha chim chuột với cô nào trong đội tuyên truyền văn nghệ thuộc đại đội dân binh nhà máy chúng con phải không?”

Hạ Thiếu Đường: “Nhóc con, chớ có nói mò.”

Mạnh Tiểu Bắc: “Nhóc con gì chứ? Cha tưởng con không biết đấy? Cô ấy tên là Tiểu Cảnh, đúng không?”

Mặt Hạ Thiếu Đường lạnh dần, híp mắt hỏi: “Ai nói bây biết?”

Mạnh Tiểu Bắc cũng cười đến là đểu: “Mọi người ai chẳng nói vậy, chú Tiểu Bân cũng nói thế.”

Hạ Thiếu Đường nghiêm túc trở lại, nghiêm mặt nói: “Không có chuyện đó… Cha cũng không làm cái loại chuyện như thằng Đoàn Hồng Vũ kia, vạch áo cho người xem lưng.”

Hạ Thiếu Đường là một anh lính vừa trẻ vừa đẹp trai, là thành phần con em quân đội được dân chúng yêu quý kính trọng nhất trong thời kỳ đặc biệt ấy, bên anh làm sao mà không có cô nào được, nói là hoàn toàn không có thì chắc chắn là nói xạo, hoặc chỉ có thể là bản thân có nỗi niềm khó nói gì đó.

Đội tuyên truyền văn nghệ thường ghé đơn vị bộ đội động viên biển diễn, là chỗ thân tình với nhau, có một cô rất xinh đẹp tên Tiểu Cảnh, cũng có ý với Hạ Thiếu Đường. Còn chuyện mối quan hệ thân thiết tới đâu, rốt cục có lén lút mà quần nhau tới ruộng ngô không hả, trải qua “sự kiện kia”, sau này Mạnh Tiểu Bắc nhiều lần tìm chứng cứ xác thực, nhưng sau rốt vẫn chẳng thể biết rõ.

Nghe nói sau này, Tiểu Cảnh có hẹn Thiếu Đường đi coi phim, đúng lúc đó có một đoàn kịch từ Bảo Kê tới, biểu diễn múa rối bóng trong thôn, Thiếu Đường hùng hùng hổ hổ đưa Tiểu Bắc đi công xã nhân dân Táo Lâm coi múa rối bóng, lại lỡ hẹn lần nữa.

Sau đó… Không có sau đó.

Trong cơn nóng giận, cô đã quyết định chấm dứt, trách móc rằng trong nhà máy này, người theo đuổi cô vô số kể, thế mà anh lại dám đùa bỡn cô?

Hạ Thiếu Đường cũng mặc kệ, vốn dĩ anh đâu có để tâm gì nhiều, nói thẳng ra là không thích lắm. Hơn nữa, người theo đuổi anh cũng đâu có ít, anh thèm vào đấy?

Ngày đó Thiếu Đường với Tiểu Bắc lên bờ, lau người, có mỗi một cái khăn, hai người thay nhau lau.

Mạnh Tiểu Bắc ngó mắt nhìn cha nuôi mình, cảm thấy bộ dạng Thiếu Đường vô cùng oai phong mạnh mẽ, có khí khái đàn ông, chỗ nào ra chỗ nấy, ngó xuống phía dưới còn thấy cái gì đó lắc qua lắc lại. Theo như lời Tiểu Bân nói, lúc Thiếu Đường đi đường cả người toát ra sự phóng túng càn rỡ! “Dâm” phát khiếp!

Cậu cúi đầu nhìn, sao mãi cũng chẳng tìm thấy sự uy phong trên cơ thể mình vậy?

Còn cái gọi là “phóng túng” ý hả, cậu làm gì đã toát lên được thần thái ấy.

Thiếu Đường liếc cậu một cái, cười nhạt nói: “Đừng có tìm, đào đâu ra.”

Mạnh Tiểu Bắc: “Làm gì không có.”

Thiếu Đường: “Đã lớn đâu cơ chứ.”

Mạnh Tiểu Bắc: “Bao giờ mới coi là lớn ạ?”

Thiếu Đường cười nhẹ, giọng nói nhuốm sự đen tối: “Đến lúc con lấy vợ thì mới coi là lớn! Nhóc con, con có mấy tuổi, còn chẳng là “chim nhỏ” thì là gì, chính là một con gà trống chíp hôi!”

Mạnh Tiểu Bắc phản pháo: “Vậy cha là con gà trống già?”

Thiếu Đường giận dữ cười, mắt cong cong: “Ông đây già?”

“Bây dám chê ông già?”

“Ông còn đang trong độ tuổi sung mãn khỏe mạnh!… Ông đây là mãnh hổ, ông mà già hử?!”

Hai người đang trêu đùa cợt nhả thì nghe thấy tiếng thở hổn hển vang lên từ trong rừng, tiếng động tác xen lẫn tiếng thở phì phò, tựa như con vật hung dữ to lớn nào đó, không chỉ có một tiếng mà âm thanh vang lên liên tiếp không ngừng, lại còn không chỉ có một con!

Hạ Thiếu Đường nổi lên sự cảnh giác, quân trang còn chưa kịp mặc, vội vã quấn tạm khăn quanh phần dưới, một tay móc từ trong túi quần quân trang ra một cái dao gấp, tay kia đẩy Tiểu Bắc ra sau lưng, cúi rạp người, tư thế sẵn sàng bảo vệ thằng con.

“Lợn rừng.”

Thiếu Đường dùng khẩu hình miệng báo cho Tiểu Bắc.

Thiếu Đường cầm dao, cẩn thận từ từ mò qua, Tiểu Bắc mông hẵng còn trần lóng nga lóng ngóng dõi theo sau, hăng máu kích động.

Lùm cây bị vạch ra, ánh sáng bất chợt rọi vào bên trong, hóa ra là hai người đàn ông!

Tụm một chỗ bốn người tám mắt nhìn nhau trân trối, đần mặt dòm nhau, khuôn mặt người nào người nấy nhuốm vẻ kinh ngạc.

Một người có làn da ngăm đen, gương mặt bờ ngực xù xì, cùng với kiểu tóc nom không giống người trong đơn vị bọn anh, mà là hai công nhân làm việc ở lâm trường gần đây. Dáng người cả hai hòm hòm nhau, đều là đàn ông rắn chắc cường tráng, quần bị tụt xuống tận đầu gối, đứng ở trong khoảnh đất dưới lùm cây, hai người đè lên nhau, dính liền một chỗ, mồ hôi ướt át thở hổn hển, mạnh mẽ va chạm đối phương…

Thiếu Đường biến sắc, nhíu mày, không chút cảm xúc tránh ra, xoay tay che mắt Mạnh Tiểu Bắc.

Mạnh Tiểu Bắc đẩy tay muốn nhìn, thực ra lúc ấy cậu chẳng hiểu cái gì, nơi nào gắn với nơi nào, không biết thực ra hai người đang làm cái gì.

Cậu thì hiểu cái gì? Cậu thực sự không hiểu chuyện mông trần huỵch nhau này.

Thiếu Đường cũng chưa biết làm thế nào, anh cũng không có hứng thú rình coi loại chuyện thậm thụt chim chuột này. Thế nhưng hai người kia vô cùng căng thẳng, cực kỳ sợ hãi, tay chân luống cuống kéo quần.

Hạ Thiếu Đường quay đầu lạnh lùng lừ mắt: “Làm cái gì vậy hả?”

Đối phương không nói gì phản bác, một lúc sau mới bắt bẻ lại: “Thế hai người làm cái gì vậy hả?”

Hạ Thiếu Đường đột ngột xoay người, nhíu mày: “Chúng tao làm sao?”

Đối phương nói: “Mày nhìn cái gì? Hai bọn mày cũng để mông trần còn gì?”

Sắc mặt Hạ Thiếu Đường đột ngột thay đổi, cơn giận ngùn ngụt bốc lên… Có những lời không thể nói lung tung. Loại chuyện này, nếu lòi ra sẽ là vấn đề cực nghiêm trọng trong tác phong sinh hoạt, chắc chắn mất việc như chơi, thậm chí còn vướng vào tội “lưu manh”, bị bắt ngồi tù cũng nên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.