Mười Năm

Chương 6: Chương 6: Nồi thịt chó






Hạ Thiếu Đường tuần tra xong thì quay về doanh trại, suôn sẻ bắt được về con sói nhỏ, vác súng, trong miệng ngậm còi, huýt bài Anh Năm chăn cừu.

Trong điện thoại, anh báo với cấp trên: “Đã tìm được người rồi, lành lặn nguyên vẹn, rạng sáng ngày mai sẽ đưa về công xưởng.”

Đại đội trưởng bảo: “Cậu đưa nó về ngay cho tôi!”

Hạ Thiếu Đường đáp: “Giờ đã là nửa đêm rồi, tôi đưa nó về khu tập thể thì có mà khỏi ngủ luôn à.”

Trung đội trưởng Trịnh ở bên kia giành lấy điện thoại, gằn giọng gầm lên: “Thằng nhãi, con mẹ nhà cậu lắm chuyện nhỉ, còn dám đùa cợt lãnh đạo, ra điều kiện cơ hả? Cậu có quyền ý kiến hả?”

Hạ Thiếu Đường ngả ngớn nói giọng mũi: “Tôi lập công mà… Anh phải ghi danh tôi chứ.”

Trung đội trưởng Trịnh mắng: “Ghi cái chó nhà cậu! Ngay lập tức lái xe đưa đứa trẻ về cho người nhà nó an tâm!”

Hạ Thiếu Đường chẳng có chút sợ hãi, vẫn dai dẳng đùa cợt: “Đứa trẻ này thú vị lắm, tôi muốn giữ lại chơi. Cái nơi khỉ ho cò gáy này ấy à, hiếm lắm mới có dịp tưng bừng, cho nó ở đây một đêm rồi tôi đưa về sau.”

Nói đùa xong, lại chêm thêm một câu đứng đắn: “Nếu đứa nhỏ này bỏ nhà trốn, hẳn có tâm sự trong lòng, vội vàng đưa nó về nhà nó lại chạy nữa thì sao? Để tôi khuyên nhủ.”

Bên kia đầu dây, Đại đội trưởng chửi um lên, Trung đội trưởng tiếp lời Đại đội trưởng, cùng chửi tới tám đời tổ tông nhà Hạ Thiếu Đường. Thế nhưng, cả hai đều không thể làm gì được anh.

Trong toàn bộ lính của trung đoàn cơ giới sư, Hạ Thiếu Đường chính là người đặc biệt nhất, năng lực cũng tốt nhất, điểm này, tất cả mọi người đều tường tỏ.

Lão Trịnh mắng: “Cái thằng chết giẫm này, anh coi, vài năm nữa là cậu ta cưỡi lên đầu tôi ngồi cũng nên.”

Đại đội trưởng nói: “Chẳng cần đợi đến vài năm nữa, trả cậu ta lại Bắc Kinh, bảo là không cần nữa.”

Trung đội trưởng Trịnh nói: “Muốn điều chuyển phải báo cáo với Tiểu đoàn trưởng, chúng tôi là anh em, tôi không thể nói được.”

Đại đội trưởng nói: “Anh em cậu, cậu có trị nổi không? Chứ cái miếu này của tôi nhỏ lắm không chứa nổi Bồ Tát đâu, tôi không quản nổi!”

Lão Trịnh lắc đầu: “Từ xưa tính tình cậu ta đã như vậy, dù sao thì cậu ta cũng chưa làm hỏng chuyện lớn nào, những chuyện nhỏ nhặt… kệ đi, cậu ta là vậy ấy mà!”

Hạ Thiếu Đường là kiểu người gai góc khó chơi, cá tính mạnh. Để có được chỗ đứng trong doanh trại, tất nhiên anh phải có nét đặc biệt riêng. Anh là một người lính, luôn phải xử lý những việc mang tính chất nghiêm túc, thực thi nhiệm vụ. Những người lính tăng cường cho đại đội trinh sát thuộc trung đoàn cơ giới sư, người nào người nấy đều sở hữu tài nghệ tuyệt vời, tố chất cơ thể cực tốt, có thể một mình đi suốt quãng đường dài ngàn dặm trong rừng sâu núi thẳm, giữa màn đêm mịt mùng chỉ với một khẩu súng có thể đối chọi với sói dữ, lợn rừng và gấu đen, đều là những tay thiện xạ cự phách. Đơn thương độc mã, bản lĩnh không thể thường được, không làm được những chuyện này, làm sao chịu khổ được cơ chứ. Lúc Hạ Thiếu Đường mới nhập ngũ chính là thành phần nòng cốt ưu tú trong doanh trại mới, huấn luyện dã ngoại 50km ở Cam Nam, vượt qua thung lũng, lội qua đầm lầy, anh thay đội Xanh giành vị trí dẫn đầu, bò tới được điểm cuối cùng cắm được lá cờ. Sau đó trong không biết bao nhiêu lần cứu nạn trong rừng sâu, đều xông lên trước, lần nào cũng sống sót trở về từ trong đám cháy hoặc dòng nước lũ giữa thung lũng. Như lời Đại đội trưởng nói, loại người càng liều mạng, lại càng sống dai…

Cả ngày trời tìm thằng nhóc, Thiếu Đường thật tình vừa đói lại vừa mệt, thèm rượu ghê gớm, muốn uống một hơi cho đã.

Trạm gác của bọn họ ẩn mình giữa rừng cây tại lưng chừng núi, gạch đá đóng thành một căn nhà chắc chắn kiên cố, có thể ngăn được sự tấn công của sói hoang gấu dữ. Nóc nhà khá thấp, vài người đàn ông đi vào, ngay lập tức trở nên chật chội bức bối, vai chèn vai, người kề người. Mạnh Tiểu Bắc ở giữa một đám đàn ông, vừa nhấc tay khuỷu tay liền thúc vào sau háng chú Thiếu Đường của cậu. Đối phương vừa quay người lại hơi nóng lập tức phả vào mặt cậu. Chen chúc nhau trong căn nhà chật hẹp này, làm bốc lên cảm giác thân thiết khó tả.

Dưới ánh đèn, lông mày Hạ Thiếu Đường đen như mực, vừa sắc bén lại vừa cương nghị, ánh lửa chói sáng rọi chiếu lên khuôn mặt anh. Cả một tiểu đội tụ lại trong một gian nhà sưởi ấm, theo tập tục của người Thiểm Tây, mọi người vây quanh bếp lò, lấy bát sứ uống nước nóng.

Mạnh Tiểu Bắc bị bắt trở lại, tự biết “chạy trời không khỏi nắng”, đã chuẩn bị sẵn tinh thần trường kỳ kháng chiến, ngồi xổm tại góc nhà, cảnh giác trừng đối phương, như con nhím đang xù lông tức giận.

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Cháu không về nhà, chú khỏi nghĩ tới chuyện trả cháu về.”

Thiếu Đường hỏi: “Không về thật hả?”

Mạnh Tiểu Bắc khăng khăng nói: “Cháu không về, nếu đã trốn rồi thì không muốn quay về nữa.”

Hạ Thiếu Đường cười nhạt: “Nhóc không muốn về thì thôi, tùy nhóc!”

Mạnh Tiểu Bắc: “…”

Mặt Thiếu Đường không cảm xúc: “Nhóc muốn đi chỗ nào, núi cao sông sâu, sáng sớm ngày mai chú đưa nhóc đi một đoạn; hoặc là ngoan ngoãn ở luôn chỗ này với bố đây, ban ngày vào núi sâu tuần tra bẫy sói, uống nước lạnh gặm bánh nướng, ban đêm ngủ tại trạm gác ăn mì trụng nước sôi. Chẳng cần về nhà nữa, về nhà làm cái mẹ gì?!”

Mạnh Tiểu Bắc cau mày, trề môi nói: “Cháu… cháu…”

Thật sự không về nhà nữa sao?

Không ở cùng với cha mẹ, Tiểu Kinh nữa sao?… Cậu đã quen ở với mọi người trong khu tập thể rồi.

Ông đây hẵng còn chưa mang chăn đệm sang mà, trong “rương báu” vẫn còn mũ quân đội, đá nam châm, cục nến cùng mấy bộ truyện tranh cổ nữa kìa.

Ông đây còn có một đám đàn em đang đợi ông trở về đánh tan giặc ngoại xâm nữa cơ.

Mạnh Tiểu Bắc lặng lẽ cúi gằm đầu, che đi vẻ kiêu ngạo ban nãy…

Vẻ mặt Hạ Thiếu Đường cực tàn ác, anh nói giọng lạnh lùng: “Đói hả? Muốn ăn bánh bao kê vàng? Lúa mì ở sau núi, cối giã cùng cối xay nước ở sau nhà, nồi ở gầm giường, bột ở trên giá, trước mắt nhóc chính là bếp lò… Trước tiên nhóc ra sau núi cắt lúa mì đã…”

Mạnh Tiểu Bắc lủi thật sâu vào trong góc tường…

Hạ Thiếu Đường liếc mắt nhìn con sói con chán nản rầu rĩ, khóe môi cong lên, cười đểu giả.

Đang mùa đông, đào đâu ra chỗ có lúa mì?

Thằng nhãi con, mày có gai góc nào, ông không mài bằng sạch đó?

Các chiến sĩ trong tiểu đội thấy người mới, theo thói quen nhào qua trêu đùa Mạnh Tiểu Bắc, kể lại câu chuyện giật gân Mạnh Tiểu Bắc sinh ra như nào, rồi cậu vừa sinh đã bị rơi xuống đất rồi bị sẹo trên trán ra sao hết một lượt, nói cậu rất là có tiếng trong lũ trẻ con nhà xưởng Tây Câu đó.

Mạnh Tiểu Bắc rũ đầu nghĩ ngợi, ngồi khoanh chân trên giường lò, chỉ thiếu mỗi nước để tay kiểu Lan Hoa Chỉ (26). Cậu cáu cẳn: “Các chú đừng nói mãi chuyện trước đây của cháu nữa.”

26. Lan Hoa Chỉ:

Lan Hoa Chỉ 1

Lan Hoa Chỉ 2

Chú Diêu trong tiểu đội, Diêu Quảng Lợi hỏi: “Sao lại không được nói nữa?”

Mạnh Tiểu Bắc: “Đó là chuyện hồi cháu còn nhỏ tí, giờ ông đây đã trường thành rồi!”

Quảng Lợi hỏi: “Nhóc con, cháu mấy tuổi rồi?”

Mạnh Tiểu Bắc cố ép giọng nói ồm ồm: “Cháu đã là đàn ông rồi đó!… Thời ấy cháu còn nhỏ xíu, không có kinh nghiệm, không cẩn thận nên chui bị lệch mới rơi tọt xuống đất chứ!”

Các chiến sĩ trong tiểu đội ngồi xổm trên đất đều cười ầm hết lên, nước nóng bắn tung tóe trên đất.

Hạ Thiếu Đường híp mắt cười, khóe mắt điểm những nếp nhăn: “Chuyện này thì lấy đâu ra người có kinh nghiệm.”

Mạnh Tiểu Bắc: “Lần sau sẽ không đập đầu xuống đất nữa.”

Hạ Thiếu Đường cười: “Làm gì còn lần sau! Quảng Lợi, trước đây cậu chui ra kiểu gì?”

Quảng Lợi: “Đừng có hỏi.”

Hạ Thiếu Đường chuyên môn đùa người thật thà: “Khỏi cần phải ngại, kể cho anh em nghe xem nào.”

Quảng Lợi cúi đầu bẻ ngón tay, thô kệch nói: “Làm sao tôi biết! Chốc nữa đi mà hỏi mẹ tôi!”

Cuối cùng Mạnh Tiểu Bắc cũng không nhịn được, hết giả vờ nổi, bật cười, lộ ra bản tính phách lối cứng đầu. Lúc này, Hạ Thiếu Đường mới đun một chậu nước gừng to, cho Mạnh Tiểu Bắc uống một nửa để ấm bụng, một nửa còn lại ngâm chân. Anh ngồi xổm bóp chân cho Mạnh Tiểu Bắc. Diễn xong vai ác, thì giờ cũng nên diễn vai chính diện rồi, vừa cương vừa nhu, thế mới gọi là chiến tranh tâm lý…

Mạnh Tiểu Bắc được Hạ Thiếu Đường xoa bóp, cả người nóng lên, mồ hôi vã ra thấm ướt áo bông, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, nhỏ xuống, rơi lên mũi Thiếu Đường.

Cậu ngồi trên giường, cúi đầu nhìn, đúng lúc Hạ Thiếu Đường ngẩng đầu lên, lau mồ hôi, tiếp tục bóp chân cho cậu, sợ cậu ở trong núi bị lạnh hại đến cơ thể.

Lúc Thiếu Đường không nói lảm nhảm mà mải miết làm việc, ánh mắt tĩnh lặng, khóe miệng không động đậy…

Chiến sĩ bộ đội ăn uống đơn giản, vô cùng gian khổ, cả một chậu nhôm to chỉ toàn bánh bao cùng bánh nướng, lương thực tạm đủ, một chậu nhôm khác là cà rốt xào khoai tây, sa tế.

Hạ Thiếu Đường phát hiện ra, hỏi: “Mạnh Tiểu Bắc, không thích ăn củ cải hả?”

Mạnh Tiểu Bắc dẩu môi, thể hiện sự căm ghét tới cùng cực với hết thảy những loại rau củ như cà rốt, khoai tây: “… Chú, chỗ chú không có thịt dê ạ?”

Hạ Thiếu Đường đáp: “Thịt dê? Không có.”

“Chỗ chú chỉ có vài người không chăn dê, chúng ta ‘chăn sói’. Sói thì ngược lại, có rất nhiều, sau núi có đó. Nhóc ăn thịt sói không?”

Mạnh Tiểu Bắc cũng chẳng ngại: “Chú biết làm thịt sói? Chú bắt được thì cháu ăn.”

Thiếu Đường lầm bầm: “Chú phát hiện ra rồi, nhóc mới chính là sói.”

Một đám người chấm bánh bao với sa tế ăn, Hạ Thiếu Đường lấy thìa múc luôn, ăn từng ngụm từng ngụm, cả miệng đầy màu đỏ.

Hôm nay là ngày đi làm, có người từ ngoài trở về, đó là Tiểu Bân trong tiểu đội.

Tiểu Bân ngơ ngác đứng bên cửa, mũ mão bị ném từ đời nào, trong ngực ôm con chó săn cứng đơ chẳng còn hơi sống, vẻ mặt vô cùng khổ sở đau đớn.

Thiếu Đường từ dưới đất chậm rãi đứng lên: “Tiểu Bân, sao vậy?”

Tiểu Bân nói nghẹn ngào: “Thiếu Đường… Nhị Bảo chết rồi!”

Người trong nhà đều đứng cả dậy, “Nhị Bảo” chính là chó tuần tra cả tiểu đội bọn họ nuôi.

Tiểu Bân còn trẻ, mặt tròn tròn, lúc khóc nước mắt đảo quanh hốc mắt: “Tôi vừa mới đi tìm, lúc vớt từ trong đầm ở đoạn sông kia ra đã chết rồi, huhuhu…”

Thiếu Đường: “Làm sao nó lại rơi xuống cái đầm đó được?”

Tiểu Bân: “Trong đầm có cá, chắc là nó muốn bắt cá ăn.”

Thiếu Đường: “Cái con ham ăn này, chẳng lẽ không tự biết bơi lên?”

Tiểu Bân lau lau nước mắt: “Nước rất lạnh, bị đóng thành lớp băng mỏng, có lẽ bị lạnh đến nỗi chuột rút, rồi mắc vào dây câu không bò lên được!… Huhuhu…”

Con chó này là chó cưng của cả tiểu đội, từ lúc còn bé xíu đã nuôi rồi, mỗi lần từ trong đội lĩnh thịt trở về, đều cắt ra một phần cho nó ăn. Lần nào Hạ Thiếu Đường lên núi tuần tra đều dẫn chó mở đường, anh được tiểu đội gọi là “Đại Bảo”, bởi vậy chó của anh được gọi là “Nhị Bảo”.

Thằng nhóc Tiểu Bân ngồi bên bếp lò rơi vài giọt nước mắt, chườm ấm cả người, hỏi: “Thiếu Đường, con chó này tính sao giờ, chúng ta chôn nó đi.”

Hạ Thiếu Đường ôm Nhị Bảo đã chết vuốt ve một lát, ngồi xổm mãi một lúc chẳng nói gì, khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng lặng lẽ, đột nhiên nói: “Chôn thì tiếc quá.”

“Lấy nồi hầm đi.”

Hạ Thiếu Đường chép chép miệng.

Anh vừa nói câu này, người trong nhà đều bùng nổ, mày muốn hầm chó của chúng tao, rồi ăn?

Tiểu Bân ôm con chó đã chết vào trong ngực, vuốt ve con chó hẵng còn một chút hơi ấm: “Hạ Thiếu Đường anh mới là loại tham ăn!!!”

“Đây là con chó chúng ta nuôi tới lớn suốt hai năm nay, là vật nuôi!… Không phải chó hoang!”

“Thế mà anh cũng ăn vào mồm được hả?”

Hạ Thiếu Đường lắc đầu, giải thích: “Thằng nhóc không ăn cà rốt khoai tây, thiếu thịt ăn.”

Tiểu Bân ngỡ ngàng trợn mắt nhìn Hạ Thiếu Đường: “Thằng nhóc kia là đứa chó nào? Chúng ta đâu có nuôi nó, nhưng đây là chó chúng ta nuôi!”

Hạ Thiếu Đường thản nhiên nói: “Nhị Bảo đã chết, không sống lại được.”

Tiểu Bân: “Không sống lại được tôi chôn nó, chúng ta không thể ăn nó được!”

Tiểu Bân hay Quảng Lợi, có những lúc cả đám người này thật sự không thể hiểu nổi Hạ Thiếu Đường là thể loại người gì?

Ai nói Hạ Thiếu Đường không thích chó? Anh thích lắm, anh thương Nhị Bảo chẳng khác nào cu cậu nhà mình, ban ngày ra ngoài dẫn theo, ban đêm ngủ ôm vào lòng, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, hoạn nạn bão táp đều cùng nhau vượt qua, như là chiến hữu vào sinh ra tử. Chó vừa nhìn thấy anh đã vui sướng nhào vào lồng ngực, lắc lắc đuôi, liếm mặt anh.

Vẻ mặt Thiếu Đường pha chút bất cần, cười nhạo Tiểu Bân: “Cậu xem cậu khóc kìa, sướt mướt quá đi.”

Tiểu Bân nói: “Tôi sướt mướt đấy thì làm sao!”

Thiếu Đường chế giễu: “Cậu là Lâm Đại Ngọc à? Lại còn bày đặt “chôn cất” nữa, lập một ngôi mộ, rồi tung hoa cúng hả?” (27)

27. Lâm Đại Ngọc: nhân vật chính trong Hồng Lâu Mộng, rất hay khóc lóc và nhạy cảm, nên những người hay khóc, đa sầu đa cảm thường được ví với Lâm Đại Ngọc.

“Lúc chó còn sống, ông đây thương nó.”

“Lúc nó chết rồi, trước khi về với cát bụi, để nó hiếu kính chúng ta lần cuối, ông đây suốt đời sẽ nhớ thương nó.”

Tiểu Bân: “…”

Tiểu Bân tức giận đến nỗi không kìm được mắng: “Hạ Thiếu Đường, loại người như anh, quá tàn nhẫn, không có nhân tính.”

Đêm hôm đó, bọn họ hầm thịt chó thật, nồi nhôm to bắc trên bếp lò, một nồi lẩu thịt chó thơm lừng, nức cả mũi.

Ban đầu, Tiểu Bân kiên quyết không vào nhà, đứng ở bên ngoài, không thèm nhìn. Thực ra những người khác cũng đều thương xót, nhưng không thể cưỡng lại được hương thịt thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí, đau lòng hay buồn bã ấy hả, chỉ là phù du mà thôi, trước nồi thịt chó thì đạo đức gì đó đều quăng hết…

Sau đó, Tiểu Bân căm giận vừa ăn vừa khóc nhè, mắng tên họ Hạ chính là một kẻ khốn kiếp đểu giả.

Hạ Thiếu Đường khinh bỉ: “Ăn cho đẫy mồm không ngơi không nghỉ rồi còn chửi ông đây.”

Tiểu Bân nghiến răng nghiến lợi căm hờn nói: “Tên họ Hạ kia, đù mẹ nhà anh, lần sau bọn đây lột da ăn sống anh!”

Hạ Thiếu Đường phóng khoáng nhịp nhịp chân, hoàn toàn phớt lờ: “Anh đây da dày thịt béo thế này, thế mà có người muốn ăn hả? Ăn được thì cậu ăn đi!”

Thiếu Đường bẻ bánh nướng, nhúng vào trong bát canh thịt nóng hôi hổi, múc một thìa đầy sa tế. Mạnh Tiểu Bắc ăn say sưa, ăn sạch sẽ cả một bát đầy vụn bánh mì chan canh thịt chó, còn đòi bát thứ hai. Toàn cơ thể cậu, từng lỗ chân lông đều được hơi nóng từ bên trong lẫn bên ngoài làm cho khoan khoái thoải mái, phủ kín bát canh thịt là lớp sa tế bóng loáng thơm ngon mê người!

Thiếu Đường nói với Tiểu Bắc: “Nếu nhóc mà muốn ăn lẩu thịt chân chính đúng vị ấy, thì phải ngồi hơn nửa ngày xe đến Tây An, chỗ khác không có, nhóc chẳng ăn được đâu.”

Mồm Mạnh Tiểu Bắc đang đầy thức ăn, gật mạnh đầu đồng ý: “Vâng!”

Trải qua cuộc sống như trong nồi hầm mấy năm ở khe núi này, những chuyện như tình cảm trai gái, sướt mướt đa sầu đa cảm đều đã bị dằn xuống tận đáy lòng, những chuyện nhảm nhí ấy, chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống tàn khốc trong thời đại rối ren này. Đây là thời kỳ vô cùng đặc biệt, nhưng dẫu vẫn hoàn cảnh ấy, đổi thành mấy năm sau, e rằng Hạ Thiếu Đường sẽ chẳng làm vậy nữa.

Ăn một lúc lâu, Mạnh Tiểu Bắc đột nhiên hỏi: “Vừa nãy ở trong rừng, sao chú không bắn chết con sói đầu đàn, làm nồi hầm nó luôn?”

Hạ Thiếu Đường nhìn vào mắt Mạnh Tiểu Bắc: “Bắn chết con sói đầu đàn, cả bầy sói sẽ lần mò theo dấu chân của chúng ta, vây quanh tấn công chòi gác này. Bởi vậy chẳng thà không bắn, nước sông không phạm nước giếng, để đường sống cho nhau.”

Mạnh Tiểu Bắc ngạc nhiên, cái hiểu cái không.

Lúc ấy Thiếu Đường nói: “Sói cũng có gia đình, cả một nhà vợ con già trẻ, nhỡ nhóc ra bắn chết con sói đầu đàn, cả một nhà sói căm phẫn ngùn ngụt muốn tìm nhóc trả thù! Nhóc bắn chết sói cha, sói mẹ sẽ liều chết với nhóc. Nếu nhóc bắn chết sói con, sói cha sói mẹ sẽ cùng nhau tìm nhóc, diệt nhóc đến chết thì thôi nhóc có tin không? Là cha là mẹ thì đều thương con mình, ai cũng như vậy cả.”

Bữa đó Mạnh Tiểu Bắc cảm thấy bản thân như đã hiểu ra, lẳng lặng không nói gì nữa…

Binh lính lấy rượu gạo được lén giấu trong “rương quý” ở gầm giường ra, rượu này là do chính họ dùng gạo ủ.

Thiếu Đường uống nửa bát rượu gạo nóng, lấy đũa nhúng vào rượu cho Mạnh Tiểu Bắc nếm thử.

Mạnh Tiểu Bắc gặm đũa: “Vị ngọt đúng không ạ? Ngon quá.”

Thiếu Đường lại nhúng tiếp cho cậu, mắt tràn niềm vui: “Uống với chú một bát nào.”

Sói con thèm thuồng dứt khoát cầm bát lên uống…

Rất nhiều năm sau khi Mạnh Tiểu Bắc nhớ lại, vẫn cảm thấy nồi canh thịt chó của Hạ Thiếu Đường chính là món ngon nhất mà cậu đã từng ăn trong những năm loạn lạc ấy. Bao nhiêu năm trời, hương vị ấy như vẫn còn lưu trên đầu lưỡi, vấn vương trong lòng. Cậu nhớ rõ hình ảnh con chó trung thành nhắm mắt say ngủ, cũng nhớ rõ người ấy.

Đêm ấy, trong rừng, trong gian nhà đá, tiếng người nói rộn rã, mặt kính cửa sổ mờ mịt hơi, ngọn đèn sưởi ấm cõi lòng.

Hạ Thiếu Đường báo cáo với Đại đội trưởng rằng cả người mệt lử rồi phải ngủ đã. Nhưng đợi đến lúc cơm no rượu say, mọi người tỉnh táo, thì cả nhóm lại ngồi trên giường lò đánh bài, rất náo nhiệt. Ở nơi heo hút hẻo lánh này (28), thủ trưởng không ở gần, Hạ Thiếu Đường chính là trùm của cả vùng sau núi, ngay đến sói cả thung lũng này còn phải nghe lệnh anh, huống chi là người.

28. Nguyên gốc天高皇帝远: Trời cao Hoàng đế ở xa, ý là ở nơi heo hút hẻo lánh chính quyền không với tay tới được.

Hạ Thiếu Đường vứt toẹt bài xuống, Mạnh Tiểu Bắc dựa vào đùi anh, bừng bừng hứng thú nhìn ngó.

Hạ Thiếu Đường sai cậu: “Sói con qua đây bắt bài cho chú.”

Diêu Quảng Lợi nói: “Thằng nhãi này cao thủ phết đấy!”

Tiểu Bân nói: “Tiểu Bắc, nhóc đúng là thằng nhóc thối, tính bắt hết Tiểu Mao với Chủ của của bọn này hả?!”

“Đại Mao cũng ở chỗ nhóc hả?!”

Tiểu Bân bò qua cướp: “Tiểu Bắc, nhóc đừng có đưa cả Tiểu Mao lẫn Đại Mao cho tên khốn này! Anh nói với nhóc này, tên này không phải người tốt đâu!!!” (29)

29. Giải thích một chút về tên gọi bài ở trong đây. Ở đây, mọi người đang chơi Đấu địa chủ (斗地主), một trò chơi bài rất phổ biến ở Trung Quốc, bây giờ phát triển thành game vô cùng nổi tiếng rồi. Ở đây, Đại Mao (大猫) chính là lá bài Joker màu đỏ (hay còn gọi là Đại vương – 大王); còn Tiểu Mao (小猫) là lá bài Joker màu đen (hay còn gọi là Tiểu vương – 小王), Chủ là Địa chủ (地主) đối lập với Nông dân (农民). Về độ mạnh của các lá bài thì Đại Mao – 大王(Joker đỏ)> Tiểu Mao – 小王 (Joker đen)>2>A>K>Q>J>10>9... >3.

Về cách chơi, mọi người có thể tra trên mạng nhé, chứ mình thì bất lực vì phải hai chục năm rồi mình không bài bạc gì T – T

Hạ Thiếu Đường ngạo nghễ ngửa mặt cười to, vò đầu Mạnh Tiểu Bắc, quả thật thích thằng nhóc này quá đi mất.

Từ lúc nào không hay Mạnh Tiểu Bắc đã hùa thành một nhóm với chú Thiếu Đường của cậu. Hạ Thiếu Đường chỉ chỗ nào cậu đánh chỗ đó, dựa vào ngực đối phương giúp anh xuất bài. Hai người móc nối với nhau làm chuyện xấu, đánh tới đâu ăn tới đó, thắng được thuốc lá của mọi người, bị người trong nhà thi nhau mắng…

Sau đó Mạnh Tiểu Bắc ngủ lại trên giường Hạ Thiếu Đường luôn, cùng chen chúc trong ổ chăn, người quấn áo khoác quân đội, quấn quyện hương vị của đối phương.

Hạ Thiếu Đường cởi áo khoác, áo ba lỗ quân đội xanh lá bó sát người, quần đùi rộng, ngửa người nằm khệnh khạng trên giường.

Mạnh Tiểu Bắc ngủ say cũng quen thói nằm ngửa tay chân dềnh dàng, tướng ngủ vô cùng tự do thoải mái. Hai người xô vào nhau, đôi bên cùng duỗi chân duỗi tay, tay chân chèn lên nhau. Mạnh Tiểu Bắc ủn người đến, Hạ Thiếu Đường dịch ra, Mạnh Tiểu Bắc lại lùi tới tiếp, Hạ Thiếu Đường chẳng dịch được đi đâu nữa, liền ỷ mạnh hiếp yếu đẩy cậu lại! Mạnh Tiểu Bắc bị dồn vào góc tường, nghiêng người, chẳng lễ phép tẹo nào, nằm sấp lên người đối phương, tay chân kề khít, ngủ tiếp.

Hạ Thiếu Đường lầm bẩm: “Ai da nhóc… nhóc thoải mái quá nhỉ?”

Mũi Mạnh Tiểu Bắc xì bong bóng mũi: “Khò… khò…”

Hạ Thiếu Đường vung chân, đá người sang bên. Giường tiêu chuẩn của bộ đội rất hẹp, nằm một xíu đã chật người. Mạnh Tiểu Bắc tìm kiếm hơi ấm, nghiêng người quàng lên người bên, tay duỗi ra, bất thình lình với vào trong quần đùi rộng thùng thình của đối phương. Trên khối cơ thể cường tráng, lại có một khối thịt mềm nhũn, dễ dàng nắm lấy.

Hạ Thiếu Đường hé mắt đe: “Sờ mó gì trong đũng quần bố đấy?”

Mạnh Tiểu Bắc mò lộn chỗ, le lưỡi, vội vàng co tay lại.

Hạ Thiếu Đường nửa ngủ nửa tỉnh, khẽ ngâm câu hí: “Sờ thấy tổ chim của bố mày rồi.”

Mạnh Tiểu Bắc: “Tổ chim gì ạ?”

Thiếu Đường: “Có chim có trứng thì chẳng là tổ.”

Từ trên tấm phản, Tiểu Bân buột một câu: “Chỗ đó của lão có mấy quả trứng, Tiểu Bắc nhanh nhanh giúp bọn này kiểm tra coi!”

Mạnh Tiểu Bắc đáp: “Cháu chẳng sờ thấy gì cả.”

“Cháu không thấy có trứng, hình như cháu sờ thấy lông chim đó!”

Mạnh Tiểu Bắc thành thật báo cáo với tiểu đội.

Mẹ… Hahaha!

Trong bóng tối, người trong nhà sằng sặc cười to, Tiểu Bân suýt nữa lăn xuống tấm phản. Kiểu cười này của đàn ông, ngập tràn sự vô lại thô bỉ, vô cùng điên cuồng…

Diêu Quảng Lợi thật thà cũng không nhịn nổi nữa, đấm giường nói: “Dự là tổ của lão ấy không ấp ra trứng rồi.”

Tiểu Bân nói: “Tiểu Bắc, không cần sờ nữa đâu, trước nay lão vốn chẳng có cái đó, bởi vì lão không cần tới!”

Hạ Thiếu Đường cũng cười, chửi: “Đứa đếch nào nói bố không có!”

“Đừng có tung tin vịt về bố nhé!”

“Mạnh Tiểu Bắc ông nội tôi! Hay là nội giúp tôi kiểm tra kĩ càng lần nữa, sau đó ra ngoài đừng có nói điêu cho bố đây!”

Cả nhà hết cả buồn ngủ, anh một câu tôi một câu đùa cợt, tiếng cười khi khàn khàn khi tục tằn vang lên liên tiếp.

Mạnh Tiểu Bắc cười như nắc nẻ, đêm nay vui quá đi mất. Lúc đó cậu còn nhỏ, giữa vô số câu đùa cợt trêu chọc đặc trưng của cánh đàn ông, cậu thật sự không hiểu, nhưng bị đắm chìm trong bầu không khí, không thể ngừng cười.

Thường ngày, cậu ở chung với người nhà, rất ít khi có cơ hội được cha mẹ ôm vào lòng. Một phòng kê hai cái giường, từ nhỏ cậu cùng em trai ngủ một giường, quay lưng vào nhau ai biết người nấy, còn nhỏ xíu đã quen thói một mình, mặc dù vẫn chưa vào tiểu học nhưng dường như đã quên mất mùi vị chìm đắm trong lồng ngực của cha mẹ.

Hạ Thiếu Đường cười đến nỗi lồng ngực rung rung, ván giường lắc lư. Trong đêm tối, hiện lên khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ khôi ngô, hàm răng trắng bóc, bờ mi dài rung rung. Áo ba lỗ che đi một phần cơ thể, lộ ra bờ ngực rộng lớn ấm áp. Mạnh Tiểu Bắc bất tri bất giác nhìn anh rất lâu rất lâu, chính bản thân cũng không biết mình đang nhìn chằm chằm cái gì, mãi cho đến khi bị cơn buồn ngủ nhấn chìm…

Rạng sáng, Mạnh Tiểu Bắc đái dầm.

Uống đẫy canh thịt chó cùng một bát rượu nếp to, tác dụng chầm chậm ngấm sâu vào cơ thể, khiến cậu không thể kìm nén, nước tiểu phun ra như suối, ướt đẫm giường, làm người trong ổ chăn bật tỉnh!

Hạ Thiếu Đường mặc áo ba lỗ cùng quần đùi nhảy từ trên giường xuống đất, gầm lên.

Người trong nhà bị giật mình tỉnh dậy, đấm giường cười lớn, Mạnh Tiểu Bắc nhóc đúng là quá dữ, đã thay bọn đây báo thù kẻ thù của Nhị Bảo.

Từ trên phản Tiểu Bân lăn xuống dưới, chỉ vào người nào đó: “Hạ Thiếu Đường, tên khốn kiếp nhà anh! Anh cũng có ngày hôm nay!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.