Mười Năm Không Xa

Chương 5: Chương 5




Những cuộc hẹn xem mắt của Cốc Ngôn vẫn diễn ra như trước, chỉ có điều địa điểm đều được giấu kín không tiết lộ cho Khúc Tích, không tạo cơ hội cho cô đi quấy rối.

Anh đã hạ quyết tâm, sẽ không để cô xuất hiện trong cuộc hẹn của mình.

Khúc Tích tạm thời án binh bất động một thời gian, rốt cuộc có một ngày, cô lặng lẽ tìm cơ hội tiếp cận Cốc Ngôn ở bãi đỗ xe. Mai phục mất một ngày, vốn định chờ tâm tình Cốc Ngôn tốt lên mới dám nói chuyện không nghĩ tới cô đã ngủ ở trong xe từ lúc nào.

Sau khi cùng ăn tối, Cốc Ngôn lái xe đưa đối tượng xem mắt về nhà. Đi được một đoạn đường, Khúc Tích tỉnh ngủ, cô nửa tỉnh nửa mê mở mắt, từ ghế sau nhổm dậy.

Người ngồi ở ghế lái phụ, thông qua gương thấy một cô gái tóc tai bù xù đột nhiên nhổm dậy, nhất thời kinh ngạc, hét lên một tiếng chói tai, Cốc Ngôn phanh xe gấp, người ở phía sau cũng hốt hoảng hét lên, sau đó lại rơi vào trạng thái im lặng.

Người con gái ngồi ở ghế lại phụ bị Khúc Tích dọa cho đến hoảng cả người, Cốc Ngôn trừng mắt nhìn Khúc Tích, anh tức giận đến không nói nên lời.

Khúc Tích dựa lưng vào ghế sau, nhe răng trợn mắt, sau đó lại tỏ vẻ đáng thương: “Chú Ngôn, lái xe phải tập trung.”

Cho dù hàng ngày Cốc Ngôn luôn tỏ vẻ bình tĩnh đến thế nào, thì ngay tại lúc này, gân xanh đã nổi hết lên trên trán, anh xuống xe, mở cửa xe phía sau kéo Khúc Tích ra, quát hỏi: “ Cháu muốn như nào?.”

“ Đến phá đám buổi xem mắt của chú.” Cô trả lời nhanh gọn.

Cốc Ngôn nhíu mày, cô không quan tâm đến cơn giận đang dần bùng phát của anh, lớn tiếng: “ Chú không thích tôi, cũng không cho phép tôi tới gần chú. Nhưng vì sao những người kia thì được, mà tôi thì không thể yêu chú?.”

Cốc Ngôn ngẩn người, theo bản năng đáp lại: “ Cháu còn quá nhỏ.”

Khúc Tích lấy chứng minh thư, chỉ vào ngày sinh của mình, nói: “ Tôi năm nay 22 tuổi, tính cả tuổi mụ là 23. Đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, có thể kết hôn sinh con. Hơn nữa, tôi còn thích chú, có chỗ nào không được?.”

Cốc Ngôn cảm thấy phiền, không trả lời chỉ trầm mặc nhìn Khúc Tích, trong lòng anh giống như có cơn sóng nhỏ đang nổi lên.

Anh giật mình, khoảng cách mười năm, anh không tưởng tượng được, mình sẽ vượt qua như thế nào.

Khúc Tích đối với anh cố chấp đến vậy, mà hiện tại, anh cũng ...

Anh cũng ... Cốc Ngôn nghĩ tới điều ấy, cảm thấy có chút kinh ngạc.

“ Chú Ngôn.” Khúc Tích tóm lấy ống tay áo, mặc kệ đang ở ngoài đường, làm nũng: “ Chú thử xem, cho tôi một cơ hội.”

Cốc Ngôn không thể hiêu nổi, sau mỗi lần anh lạnh lùng cự tuyệt cô, cô tiếp tục lấy lại dũng khí bám theo anh, lúc nào cũng có thể đứng trước mặt anh bày tỏ tình cảm của mình. Bỏ đi tôn nghiêm của mình, vứt đi sự tự tôn của một người con gái, yêu đến hèn mọn.

Anh cảm thấy tâm tư mình rối loạn, không cho phép chính bản thân mình nảy sinh tình cảm gì với Khúc Tích, theo bản năng anh tránh bàn tay của Khúc Tích. Nhưng đối với cô, tình huống như vậy xảy ra đã quá quen rồi, không có bất ngờ, cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh, kiên quyết không chịu buông tay.

Người phụ nữ trong xe bị cô dọa đến ngất xỉu cũng từ từ tỉnh lại, cô ta nhìn trước nhìn sau, phát hiện Cốc Ngôn đang ở ngoài với người khác nói chuyện, liền tò mò xuống xe, hóa ra là một cô gái, tay cô gái ấy còn đang túm chặt áo Cốc Ngôn, đi đến gần lên tiếng: “ Cốc Ngôn tiên sinh?.”

Giọng nói này khiến cho Cốc Ngôn lấy lại suy nghĩ, anh gỡ từng ngón tay của Khúc Tích ra khỏi ống tay áo của mình, trở lại trong xe.

Cô ta nhìn qua Khúc Tích vài lần, sau đó cũng quay trở về xe. Cửa xe khóa lại, Khúc Tích nghe thấy giọng người phụ nữ ngồi cạnh anh, hỏi: “ Cô ấy là ai?.”

“ Nhân viên trong công ty.”

Toàn thân Khúc Tích khẽ run lên, cô chần chừ một lát, cuối cùng lấy hết dũng khí, đi tới cửa kính của xe: “ Chú Ngôn, đừng bỏ rơi tôi.”

Giọng nói của cô rất nhỏ, cách một lớp kính thủy tinh, Cốc Ngôn không nghe rõ, chiếc xe oto màu đen lạnh lùng biến mất trong đêm.

Khúc Tích đứng ở ven đường, gió lạnh xoáy thẳng vào hốc mắt cô, nhìn lòng bàn tay trống rỗng, lại liếc nhìn con đường vẳng vẻ, than thở: “ Tôi rất sợ bóng tối. Cho dù là nhân viên trong công ty, cũng không thể vứt bỏ như vậy. Huống chi ...”

Huống chi, tôi thích chú, thì có lỗi gì chứ!

Khúc Tích nghĩ, cô yêu Cốc Ngôn, nhưng tình yêu chỉ dựa vào cố gắng từ một phía, đôi khi sẽ không thể đến được đích.

Sau khi đưa đối tượng xem mắt về nhà, mới giật mình nhớ lại, anh đã bỏ Khúc Tích trên đường vắng ít người qua lại, vào lúc nửa đêm như này rất khó đón xe. Thân gái một mình, cô sẽ về nhà bằng cách nào?

Lúc ấy, anh bị lời tỏ tình của Khúc Tích làm cho tâm tư rối loạn, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, bây giờ nghĩ lại cảm thấy lo lắng cho cô, khuôn mặt anh trở nên trắng bệch.

Anh lái xe quay lại chỗ Khúc Tích, thấy cô ngồi xổm ở ven đường, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ.

Cốc Ngôn tiến lại gần cô, kéo người cô dậy, chạm vào bàn tay lạnh lẽo như đá của Khúc Tích. Trong lòng bỗng cảm thấy như bị lưỡi dao cứa phải, cảm xúc đau đớn không thể nào diễn tả được, cảm thấy chán ghét bản thân mình vô cùng, phải chăng là đau lòng, là không nỡ?

Anh đưa Khúc Tích trở lại xe, cô một câu cũng không nói, chỉ ngoan ngoãn thắt dây an toàn, cô ngây người ngồi đó như cái xác không hồn.

“ Ở đâu?.” Không biết nên nói gì với cô, Cốc Ngôn đành phải hỏi một câu rất ngu ngốc.

Khúc Tích trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “ Chú Ngôn, về sau tôi sẽ không bám theo chú nữa, được không?.”

Anh giật mình, nhưng không trả lời, câu hỏi của Khúc Tích tựa như bị anh nhấn chìm xuống biển sau, biến mất không có dấu vết.

“ Chú đỗ ở bến xe công cộng là được.” Khúc Tích nói: “ Không phải chỉ dựa vào chú, tôi mới có thể về nhà.”

Cốc Ngôn vẫn trầm mặc, sắc mặt anh đã chuyển sang sắc xanh. Khúc Tích xuống xe, chào anh rồi xoay người đi, ngay cả một câu: “Gặp lại” cũng không nói.

Ngày hôm sau, Cốc Ngôn đi làm không thấy hình bóng của Khúc Tích,i hỏi mới biết cô đã xin nghỉ phép.

Vào ban đêm, anh giống như ngày thường, tăng ca đến khuya, chỉ có điều, lúc này đã không còn tiếng gõ cửa, không còn hương thơm phảng phất của cốc trà nóng, khiến cho đầu óc anh thanh tỉnh.

Tràm ngâm một lúc, Cốc Ngôn buông bút, thất thần nhìn trang giấy trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.