Mười Hai Đêm

Chương 9: Chương 9: Đêm thứ ba (1) – Sự chuộc tội màu trắng




Edit: Bé Lá

Beta: TH

“Chúng ta thật sự phải làm theo lời Trình Ngạn Đình sao?”

Kể từ hôm qua sau khi nghe Trình Ngạn Đình nói như vậy, Kiều Yên Nhiên luôn trong trạng thái hoảng loạn, thường xuyên hỏi đi hỏi lại vấn đề này, cũng không biết là hỏi mấy người Nghê Thanh hay đang tự hỏi chính mình.

Ban đầu Nghê Thanh còn nhẹ nhàng khuyên giải vài câu, nhưng liên tục nghe những lời này, chính cô cũng không còn kiên nhẫn nữa.

“Tất nhiên là không! Loại chuyện này vừa nghe đã biết là vớ vẩn rồi, không lẽ cậu tin à?”

Đổng Y Lan bắt đầu mất kiên nhẫn với người bạn thân này của mình, Nghê Thanh có thể nghe rõ sự bực bội trong đó, cũng không khó lý giải tâm trạng cô ta lúc này.

Nếu bình thường Nghê Duyệt cũng lắm lời giống chị dâu Tường Lâm thì cô nhất định cũng sẽ dùng giọng điệu như vậy mà đáp trả.

Nhưng càng nhiều hơn là sự oán trách Trình Ngạn Đình vì đã nói ra những lời như vậy.

Nghê Thanh không phải thánh, nhưng cô cũng không phải kẻ ác. Vì vậy cô càng không thể tưởng tượng được sẽ có người treo những lời như vậy trên môi mà đùa cợt.

Những lời này, trong mắt người khác có thể chỉ là một câu nói đùa, nhưng bên trong lại hàm chứa rất nhiều ác ý, không phải cứ nói là đùa là có thể qua chuyện. Cô nhớ lại dáng vẻ và giọng điệu của Trình Ngạn Đình khi đó, da đầu lập tức tê dại.

Vốn coi Trình Ngạn Đình như bạn của Nghê Duyệt, cuối cùng lại nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, hối hận tại sao mình lại tiếp xúc với loại người đáng sợ như vậy.

Nghê Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy trên đó vẫn là một màu đen mù mịt bao phủ, khả năng mây đen tan gần như không có. Nhiệt độ ban đêm ở trên núi giảm mạnh, dù có mặc áo khoác nhưng Nghê Thanh vẫn cảm thấy sự giá rét xuyên qua quần áo chạm vào da thịt cô.

Nếu không phải vì chưa tìm được tung tích của Lý Gia Tân thì Nghê Thanh chắc chắn sẽ không lựa chọn việc ở trên núi với một đám người vào lúc mười một mười hai giờ đêm. Cô xoa xoa đôi bàn tay lạnh đến cứng đờ của mình, cúi mặt nhìn xuống mặt đất đen kịt.

“Nghê Thanh, em ổn chứ?”

Nghe được một câu quan tâm, trong lòng Nghê Thanh không khỏi thở dài một hơi.

Tần Việt và cô có quen biết nhiều năm, mỗi lần cô mệt mỏi anh đều ân cần hỏi han, điều này làm cho tình cảm thầm mến của cô không khỏi vui mừng, nhưng cũng lo được lo mất.

Đối diện với gương mặt lo lắng của anh, Nghê Thanh cũng không giấu giếm gật đầu. Cô không phải người thích che giấu bản thân, dù trong lòng vui vẻ hay buồn thì cô cũng luôn thể hiện nó ra mặt.

Đây là điểm hợp nhau giữa cô và Tần Việt.

Nhưng sao một chút tâm tư cũng không thể giữ lại dưới đáy lòng chứ?

“Em chỉ hơi lo lắng mà thôi.”

Đây đã là đêm thứ hai sau khi Đoạn Lệ Nghiên gặp chuyện không may. Nếu theo lời của Khúc Nhất thì nạn nhân tiếp theo rất có thể sẽ là một trong số bọn họ. Mặc dù bây giờ mọi người đều yên ổn, nhưng tâm trí mỗi người bây giờ đều đang căng như dây đàn.

Bỗng nhiên phải chết thì ai mà không sợ?

Nhưng tâm trí con người luôn mong đợi vào sự may mắn.

Những người đó sợ chết, rồi lại tin rằng thần chết sẽ không thể làm gì được vì mệnh của họ là mệnh được trời cao ưu ái. Vì vậy khi Nghê Thanh đưa ra đề nghị tìm Lý Gia Tân thì chỉ có một vài người ít ỏi là Nhạc Thanh Nguyên, Thường Quân Mai, Khúc Nhất và Kiều Anh Tử là đồng ý.

Số lượng người không đủ không phải nguyên nhân khiến Nghê Thanh lo lắng, phần lớn mọi người ở đây đều là người trưởng thành, có khả năng sống độc lập, tìm một người cũng không phải vấn đề.

Nhưng trong tiềm thức cô luôn cảm thấy mình đã quên mất cái gì, mà cô lại không thể nhớ ra. Nếu không có Khúc Nhất nhắc nhở, thậm chí ngay cả khi tiếng sáo kỳ lạ kia dừng lại, Nghê Thanh cũng không phát hiện ra.

Sự bất cẩn này bình thường Nghê Thanh sẽ không phạm phải, nhưng trực giác cô lại không thể lý giải tại sao. Vì không tìm ra nguyên do nên Nghê Thanh chỉ có thể chấp nhận việc mình bất cẩn mà an ủi bản thân.

“Cho dù bây giờ cô có lo lắng đến đâu thì việc quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm Lý Gia Tân bị mất tích.” Đổng Y Lan lạnh lùng nói, “Đề nghị là do cô đưa ra, đừng làm mọi người mất tập trung vì sự bất cẩn của cô.”

Tối nay Đổng Y Lan không còn dáng vẻ như lúc trước, cho dù ở trước mặt Tần Việt thì cô ta vẫn nổi giận trách mắng một phen.

Nghê Thanh không đáp trả, cô cúi đầu nhìn mặt đất như đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng Tần Việt đành phải xin lỗi Đổng Y Lan để hòa giải: “Tôi cũng không cẩn thận, nhưng sắc mặt Nghê Thanh quả thật không tốt lắm.”

Đổng Y Lan được Tần Việt xin lỗi mà nghẹn lời, cô ta im lặng hồi lâu, đến khi tất cả mọi người rẽ vào khúc cua trên núi mới nói: “Em không có ý này.” Nhưng sự lạnh lẽo trong giọng nói lại không che lấp được.

Hơi lạnh hòa vào cơn gió ban đêm thổi qua, giống như người tình dịu dàng lướt qua tóc mai của Nghê Thanh, để lại sự lạnh lẽo bên hai má nóng bừng của cô.

“Mau tìm đi.” Nghê Thanh nhìn xung quanh khu vực tối đen không người, vẫn không nhận thấy dấu vết gì của Lý Gia Tân. Theo bản năng, cô quay sang nhìn Kiều Yên Nhiên. Bản thân cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại để ý đến hành động của Kiều Yên Nhiên, nhưng nhìn tinh thần của cô ấy không ổn định như trước khiến trong lòng Nghê Thanh không khỏi lo lắng.

Đúng lúc này, Nghê Duyệt hét to một tiếng: “Chị!”

Nghê Thanh quay đầu thấy Nghê Duyệt đã đi tới bụi rậm bên đường đồi, ánh mắt cô nhìn thẳng vào một chỗ trên mặt cỏ, cả người không nén được co rúm lại.

Trong lòng mọi người như đoán ra gì đó, vội vàng vọt tới bên cạnh Nghê Duyệt. Dưới màn đêm u tối mịt mù này, Nghê Thanh có thể nghe thấy tiếng thét sợ hãi của Kiều Yên Nhiên.

“Đừng la hét nữa!” Nghê Thanh hơi cáu kỉnh, “Cô thấy cái gì cũng la hét vậy!”

Nhưng tiếng thét chói tai của Kiều Yên Nhiên vẫn vang lên tận mây xanh trong màn đêm u tối.

Không thể không nói, Kiều Yên Nhiên rõ ràng đứng ở ngoài cùng không thể nhìn thấy cái gì, nhưng sự sợ hãi trên mặt còn rõ ràng hơn cả người đứng trong.

Thậm chí Nghê Thanh còn nghi ngờ cô ta có năng lực biết trước, bởi vì mắt của cô nhìn chỉ thấy một vệt dài ngoằn ngoèo. Dưới bóng đêm tăm tối, nếu không quan sát cẩn thận thì rất khó phân biệt được màu sắc của dấu vết này với mặt cỏ.

“Là vết máu!” Đổng Y Lan khẽ thốt lên.

“Mau đi thôi.”

Thực tế thì, không cần Tần Việt phải nói, mọi người đều biết phải trốn đi.

Trong phim điện ảnh thịnh hành bây giờ, bất cứ ai cũng có thể học được một ít kịch bản phá án trong trinh thám.

Chỉ là, Nghê Thanh chưa từng nghĩ tới một người sẽ có nhiều máu như vậy, kéo dài từ sau sườn núi cho đến khu rừng lớn dưới chân núi.

Bọn họ vẫn chưa thấy có gì đáng sợ, ngược lại, nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có tiếng ve sầu trong màn đêm tối tăm mát mẻ.

“Vết máu đến đây thì ngừng hẳn.” Nghê Thanh ngồi xổm xuống quan sát thật kỹ xung quanh, không phát hiện có dấu vết gì khác, “Nếu không phải… Máu chảy, thì hẳn là… Ở dưới chân chúng ta.”

Kiều Yên Nhiên kinh hãi vội nhảy sang bên cạnh, vịn tay lên một thân cây lớn, vẻ mặt như sống sót sau tai nạn khiến Nghê Thanh và mọi người bất lực nhìn nhau.

“Chúng ta có nên đào nó lên không?” Tần Việt hỏi.

Đổng Y Lan tỏ ý xem thường, “Đào như nào, anh dùng tay đào chắc?”

Nghê Thanh cũng thấy ý kiến này không ổn.

Nhưng cô chưa kịp nói, Tần Việt không nói không rằng lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu dùng tay đào mật đất ẩm ướt dính bùn.

Lúc này cô mới nhận ra Tần Việt và Đổng Y Lan giận dỗi nhau.

Tính cách Tần Việt chính là như vậy, chỉ cần biết người khác giận mình, anh nhất định sẽ không chọn cách xoa dịu, ngược lại thì đi giận lại người kia.

Người như này đối với ai cũng ôn hòa, nhưng khi tức giận thì nhất định sẽ phát chiến tranh lạnh, Nghê Thanh sớm đã hiểu rõ.

Nhìn hai người này giận dỗi nhau, trong lòng Nghê Thanh không khỏi dâng lên sự vui mừng nho nhỏ, nhưng cũng càng thêm ghen tị với mối quan hệ của bọn họ. Không phải Nghê Thanh cố tình làm bộ làm tịch, bọn họ đã quen nhau nhiều năm như vậy, trừ khi còn nhỏ Tần Việt còn giở tính trẻ con với cô ra thì hai người không có bất kỳ mẫu thuẫn nào lớn.

Càng lớn lên càng trưởng thành, sẽ không dễ giận dỗi với một người không thân thiết.

Nghê Thanh càng hiểu lý lẽ này hơn bất kì ai. Bởi vì tất cả sự dịu dàng của cô đều bị che lấp bởi năm tháng, sự độc ác của cô giấu trong nơi sâu thẳm nhất và như đang muốn lộ ra bên ngoài.

Cô cũng ngồi xổm xuống, lặng lẽ đào đất bằng tay giống Tần Việt.

Cô không biết làm như vậy thì có tác dụng gì, chỉ là đưa tay cắm vào đất bùn rồi xới tất cả lên. Nhưng làm như vậy liên tục không ngừng giống Tần Việt, mới có thể khiến cô an tâm.

Đổng Y Lan cười lạnh: “Điên rồi, các người đều điên hết rồi!”

Nghê Duyệt liếc mắt xem thường, sau đó cũng ngồi xuống trợ giúp đào đất.

“Không ai biết được dưới đây có cái gì, nhưng Nghê Thanh, cô chỉ đoán mò, nếu dưới này mà không có gì, các người làm vậy không phải vô dụng sao?”

Nghê Thanh có thể nhận thấy hai người bên cạnh ngừng lại, nhưng cô vẫn tiếp tục dùng tay đào sâu xuống.

Cứ tiếp tục đào như vậy cho đến khi dưới đất bốc mùi hôi thối.

“Mùi gì vậy, thối quá.” Nghê Duyệt dùng tay bịt mũi, “Không phải là phân động vật đấy chứ?”

“Có con vật nào chôn phân nó sâu như vậy không?” Nghê Thanh hỏi lại.

Lúc này bọn họ đã đào được một khoảng, nếu không phải như lời Nghê Duyệt thì có thể có thứ gì đó bị chôn vùi ở dưới.

Cô quay sang nhìn Tần Việt, nhận thấy anh đang nhìn mình.

Chỉ thoáng qua, Nghê Thanh lập tức hiểu được ý của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.