Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 84: Chương 84: Nói lời yêu 3




Một tuần sau, Tô Khởi tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh.

Vừa thi xong nghiên cứu sinh thì còn phải thi cuối kỳ, cộng thêm làm luận văn tốt nghiệp. Lương Thuỷ phải đến Erzurum, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự đại hội thể thao mùa đông cho sinh viên toàn thế giới. Anh xin phép cho Tô Khởi đi cùng mình.

Khi Tô Khởi nhận được giấy chứng nhận người nhà vận động viên thì hào hứng không thôi. Đây là lần đầu tiên cô được đi nước ngoài.

Lần đi này, sau khi cô thông báo cho Tô Miễn Cần và Trình Anh Anh, bố mẹ cũng biết ngay chuyện gì đang diễn ra. Lúc trước không nói với bố mẹ là vì sợ hai người họ hỏi nhiều, nào ngờ sau khi Tô Miễn Cần biết được thì không nói gì cả.

Ngược lại, Tô Khởi lại thấy không thoải mái, hỏi bố mẹ nghĩ thế nào về chuyện hai người yêu nhau.

Tô Miễn Cần nói: “Cực tốt.”

Hết rồi.

Trình Anh Anh đang ăn bún ở Đại Lý, vội vàng dặn dò: “Thuỷ Tạp đi thi đấu, con phải chăm sóc thằng bé đàng hoàng, đừng có cãi nhau với nó đó.”

Trong đầu Tô Khởi đầy dấu chấm hỏi: “Sao mẹ lại thế này hả mẹ?”

Trình Anh Anh không đáp, hỏi: “Phong Nhiên yêu đương rồi hả?”

“Sao mẹ biết?”

“Cô giáo Phùng nói, hình như lại cãi nhau với Phong Nhiên rồi.”

Da đầu Tô Khởi tê rần: “Tiểu Vãn tốt lắm đó mẹ. Sao dì Tú Anh lại không hài lòng chứ. Mẹ không biết Phong Phong ở bên cạnh Tiểu Vãn vui vẻ thế nào đâu. Tiểu Vãn mà cũng không thích, vậy chắc không có ai lọt vào mắt được rồi!”

“Vấn đề không phải lọt vào hay không vào.” Trình Anh Anh nói, “Cô giáo Phùng nói Phong Nhiên có thể đợi hai năm nữa rồi hãy yêu đương, bây giờ sợ vướng bận...”

Tô Khởi càng bất mãn: “Vướng bận chỗ nào chớ?”

Trình Anh Anh: “Mẹ có biết đâu.”

“.....” Tô Khởi không nói nữa, dù sao cũng không thể nói rõ với mẹ.

Lương Thuỷ nói: “Dạo trước Lý Phàm dắt Vu Vãn đi Mexico chơi. Có lẽ cô giáo Phùng nói đến chuyện này.”

Tô Khởi cạn lời: “Phong Phong cũng đâu phải cái máy đàn. Dì Tú Anh hơi quá rồi.”

Lương Thuỷ nói, Phùng Tú Anh bất mãn với hành động của Lý Phong Nhiên và Vu Vãn, tuy không bảo họ chia tay, nhưng lại nói “Nếu con bé đó thật sự thích con thì cũng không phải chờ không nổi hai ba năm này“.

Lúc Lý Phong Nhiên kể cho Lương Thuỷ nghe, Lương Thuỷ không nhịn được: “Bộ mẹ cậu đến thời kỳ mãn kinh hả?”

Nhưng lúc sau chuyện tiến triển thế nào, Lý Phong Nhiên chưa nói.

Cuối tháng Một, trước khi Lương Thuỷ và Tô Khởi xuất phát đi Thổ Nhĩ Kỳ, Tô Khởi gọi điện nói chuyện với gia đình mới biết được Phùng Tú Anh và Lý Phong Nhiên cãi nhau gay gắt, sau đó biến thành mâu thuẫn giữa Phùng Tú Anh và bác sĩ Lý Viện Bình.

Con trai thì không thể kiểm soát, chồng thì không làm gì, khiến Phùng Tú Anh mất đi niềm tin với cuộc hôn nhân này lần nữa, muốn ly hôn.

Sau khi qua hải quan, Lương Thuỷ gọi điện cho Lý Phong Nhiên. Lý Phong Nhiên rất bình tĩnh, nói tạm thời không sao cả, bảo Lương Thuỷ chuẩn bị thi đấu thật tốt.

Lương Thuỷ không hỏi nhiều, chờ quay về rồi nói.

Ở đại hội thể thao lần này, có 58 trường đại học trong nước cử 103 vận động viên dự thi. Mọi người đều thống nhất mặc đồ thể thao màu đỏ tập hợp ở sân bay, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng khí thế.

Máy bay quá cảnh ở Istanbul, khi đáp xuống Erzurum đã là 24 tiếng sau.

Tô Khởi tựa đầu vào vai Lương Thuỷ ngủ cả đường đi, lúc xuống máy bay vẫn còn mơ mơ màng màng, được Lương Thuỷ dắt đi. Đến khi lên xe buýt, vào trong thành phố, nhìn thấy những ngôi đền cổ và lâu đài thời trung cổ, cô mới vực dậy chút tinh thần.

Đến khu ở, Lương Thuỷ ở tại ký túc xá của vận động viên, Tô Khởi ở ký túc xá của nhân viên hậu cần, cách nhau hai con đường trong khu.

Một phòng ký túc xá có hai gian nhỏ, mỗi người một gian. Tô Khởi ở cùng với một chị phóng viên. Chị đó thật sự rất bận, vừa dọn hành lý xong là chạy đi phỏng vấn ngay.

Trước khi ra nước ngoài, Tô Khởi quên đăng ký chuyển vùng quốc tế [1], di động không có tín hiệu, trên tivi toàn là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cô nghe không hiểu một câu nào, đành xuống lầu tìm Lương Thuỷ.

[1] Chuyển vùng quốc tế (Roaming) là dịch vụ cho phép thuê bao điện thoại có thể sử dụng ở những lãnh thổ có kí kết với nhau, để giữ liên lạc với người thân, bạn bè hay đối tác.

Dọc đường đi, các vận động viên là sinh viên đến từ các nước trên thế giới nhiệt tình chào hỏi cô. Vài chiếc xe buýt lớn chở người nước ngoài vào, những người trẻ tuổi đó còn thò đầu ra, vẫy tay nói: “Hello world!”

Tô Khởi vui lây trước bầu không khí vui vẻ này, bước chân cũng nhanh hơn, chạy vào ký túc xá, gõ cửa phòng Lương Thuỷ, cũng là một phòng hai gian. Gian khác trong phòng là của một vận động viên trượt tuyết.

Cô đẩy cửa phòng Lương Thuỷ ra, nhìn vào thì thấy ga giường chỉnh tề ngay ngắn, va li đặt trên đất chưa kịp mở ra, nhưng lại không có bóng dáng ai.

Cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, những căn phòng trong khu ở rực rỡ sắc màu, rất trẻ trung.

Đợi một lúc lâu, Lương Thuỷ vẫn chưa về.

Cô thấy hơi mất mát, xuống lầu về phòng mình, nhưng nhanh chóng bị mấy bức tranh graffiti trên tường hấp dẫn. Cô không nhìn đường, bất cẩn đụng trúng một người.

“Sorry!” Cô không kịp lùi về sau, eo bị người đó ôm, lại đâm sầm vào lòng người đó lần nữa.

Nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt của cô: “Thuỷ Tạp!”

Trong mắt Lương Thuỷ chứa nét cười: “Tìm em nãy giờ, chạy lung tung đi đâu đó?”

“Em đi tìm anh mà, chờ lâu lắm rồi đó.”

Lương Thuỷ nói: “Di động của em không đăng ký chuyển vùng?”

“Quên mất.”

Lương Thuỷ hết nói nổi: “Anh thấy em chắc dám vứt bản thân đi luôn.”

“Đâu có đến nỗi đó. Em không có chạy lung tung khắp nơi đâu.”

“Tới đây.” Lương Thuỷ kéo cô đến trước một vách tường rực rỡ màu sắc. Đây là khu vực để lại lời nhắn, ngập tràn các loại ngôn ngữ và đủ thứ màu bút, nhưng tiếng Trung không nhiều lắm.

Lương Thuỷ nhìn một vòng, chỉ vào góc: “Sau này để lại ký hiệu ở đây.”

“Ừm.”

Sáng hôm sau, Tô Khởi ăn sáng xong thì qua đây xem, vừa nhìn đã thấy chữ viết của Lương Thuỷ: “8:30 – 11:30, khu huấn luyện số 3.”

Tô Khởi vui vẻ chạy đến khu huấn luyện số 3 tìm anh.

Đến chiều lúc cô đi ngang qua, viết lên một câu: “14:00 – 18:00, ở ký túc xá viết luận văn.”

Hai người dùng bảng tin nhắn này để cho biết hành trình của nhau. Thời gian huấn luyện của Lương Thuỷ khá gấp rút, Tô Khởi cố hết sức không quấy rầy anh, phần lớn thời gian đều ở trong ký túc xá sưu tầm tài liệu cho luận văn.

Hai ngày đầu cô còn đến xem Lương Thuỷ, ngồi trên khán đàn nhìn anh trượt nhanh trên sân băng. Mỗi khi nghỉ giải lao, anh sẽ tranh thủ thời gian trượt đến nói vài câu với cô.

Nhưng đến gần ngày thi thì đổi thành huấn luyện kín, không được thấy anh nữa. Hơn nữa, vận động viên có phòng ăn riêng, không cùng chỗ với nhân viên hậu cần, càng không thể thấy mặt nhau.

Hôm đó ăn cơm xong, cô đến bảng lời nhắn, thấy Lương Thuỷ viết một câu: “Tối nay huấn luyện.”

Cô trả lời bên dưới: “Thuỷ Tạp cố lên!”

Bỏ bút xuống, cô nhìn chữ viết của hai người trên tường thì bật cười —— không ngờ ở cái thời đại này, vậy mà hai người lại quay về cách giao lưu nguyên thuỷ nhất. Giống như viết thư.

Quay về ký túc xá, vừa mở cửa, trên mặt đất có một tấm bưu thiếp ảnh địa phương độc đáo và xinh đẹp. Cô nhặt lên lật qua xem, thấy chữ viết của Lương Thuỷ.

“Hôm nay hơi nhớ Tô Thất Thất.”

Tô Khởi ôm tấm bưu thiếp, cười ngã xuống giường. Ngày hôm sau, cô cũng chạy tới khu bán quà lưu niệm trong khu, mua một tấm bưu thiếp, viết lên đó: “Hôm qua nằm mơ thấy Thuỷ Tạp đó~”

Đi đến ký túc xá của anh, anh đã đi huấn luyện, cửa phòng đóng chặt. Cô nhét tấm bưu thiếp qua khe cửa.

Chạng vạng hôm đó, cô lại nhận được một bức: “Quỷ nhỏ, mơ thấy giấc mơ quái lạ nào đúng không?”

Khi cô nhắn lại, còn vẽ thêm cái mặt đang le lưỡi, viết: “Ngày mai thi đấu phải cố lên nha!”

Từng tấm bưu thiếp được đút qua khe cửa, ngày thi đấu trượt băng tốc độ cự ly ngắn cũng đến.

Tô Khởi dậy từ sáng sớm, đi theo đoàn người thân đến hiện trường cổ vũ. Thật ra, đoàn người thân có hơn một nửa là những vận động viên Trung Quốc hôm nay không cần huấn luyện và cũng chưa đến ngày thi. Ở đó còn có không ít những du học sinh và Hoa Kiều.

Tô Khởi ôm cờ nước, ngồi ở hàng 3 tầng 1. Trước khi đến, Lương Thuỷ có nói, lần này quan trọng ở việc tham dự, nếu có thể duy trì thứ hạng thì anh đã hài lòng lắm rồi. Còn nếu tiến vào được chung kết của tổ A, đã xem như là thắng lợi.

Nói thì nói như thế, Tô Khởi vẫn có hơi căng thẳng. Lúc trước anh xếp hạng 6, bây giờ phải lên hạng 4 thì mới có thể tiến vào chung kết của tổ A.

Bên cạnh cô đều là vận động viên. Một cô gái thấy cô hơn lạ, hỏi cô thi hạng mục gì.

Tô Khởi nói: “Mình không có thi. Bạn... trai của mình thi.”

Đối phương mỉm cười, “Mình còn tưởng bạn trượt băng nghệ thuật cơ.”

Tô Khởi xem đó là lời khen, mỉm cười cảm ơn.

Cô gái đó thi trượt tuyết đổ dốc, rất cởi mở, hai người trò chuyện một lát, đỡ thấy căng thẳng hơn.

Không bao lâu sau, vận động viên vào sân, trên khán đài vang lên tiếng hoan hô.

Nhóm đầu tiên bước vào vòng đấu vòng loại đều là người nước ngoài, cả một nhóm toàn dân mắt xanh tóc vàng. Khán giả của mỗi người múa may cờ nước và cờ của trường, hò hét cổ vũ.

Buổi sáng có bốn nhóm thi vòng loại, mỗi nhóm bốn người, mỗi lần thi có hai người được vào vòng bán kết.

Ba nhóm đầu đều là người nước ngoài, Tô Khởi vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng không khí căng thẳng của vòng loại bao trùm cả khán đài. Tiếng hô hào của các khán giả vang lên đợt này đến đợt khác.

Súng vang, chạy lấy đà, phi nhanh, lao tới – người thắng thì giơ tay hoan hô, người thua thì ủ rũ ỉu xìu.

Tình nguyện viên dùng cây lau làm phẳng mặt băng, làm sạch hết mọi dấu vết trên băng một cách máy móc.

Bỗng nhiên, các bạn đồng hành ngồi xung quanh cùng hoan hô. Tô Khởi ngẩng đầu, thấy Lương Thuỷ đi ra khỏi tầng hầm, mang giày trượt, đứng trên mặt băng. Cô lập tức vẫy vẫy cờ nước.

Nhưng Lương Thuỷ không nhìn thấy bên này. Trên mặt anh không bất kỳ biểu tình dư thừa nào, hơi rũ mắt, nhìn chăm chú vào mặt băng, tựa như dùng hết tinh thần để duy trì sự tập trung, không để xung quanh ầm ĩ ảnh hưởng.

Anh là tuyển thủ Trung Quốc duy nhất của hạng mục trượt băng tốc độ 500 mét, thi cùng anh là đội Mỹ, Thuỵ Sĩ và Canada.

Bốn người trẻ tuổi của bốn nước khác nhau tập trung trước vạch xuất phát, Lương Thuỷ là người đầu tiên đứng yên. Dựa vào bảng xếp hạng vòng loại, anh xếp hạng cao nhất trong nhóm thi này. Ba người kia cũng lần lượt chuẩn bị sẵn sàng.

Cả sân trở nên yên tĩnh.

“Pằng” một tiếng, súng vang lên!

Bốn tuyển thủ đồng thời xuất phát. Lương Thuỷ tận dụng lợi thế về vị trí, trong nháy mắt trở thành người dẫn đầu. Khán giả Trung Quốc thoáng chốc sôi trào, hô hào, tiếng cỗ vũ rung trời.

Tô Khởi nắm chặt cờ nước, cắn răng không phát ra tiếng, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt lấy một cái. Người chạy thứ hai theo sát, vài lần muốn vượt qua anh.

Nhưng Lương Thuỷ trượt thật sự rất nhanh và rất ổn định, dù cho có người nghiêng người quẹo cũng giữ vựng vị trí, anh vẫn duy trì vị trí dẫn đầu xông qua vạch đích. Tuyển thủ Canana theo ngay sau.

Thuận lợi tiến vào vòng bán kết!

Tiếng hoan hô trên khán đài vang lên, trước mặt Tô Khởi tất cả đều là màu đỏ - bạn đồng hành múa may cờ nước che khuất mắt cô. Cô tươi cười nhảy nhót, duỗi đầu tìm Lương Thuỷ. Anh trượt qua vạch đích, giảm tốc độ, không hề dừng lại, trượt vào lề, cởi giày trượt ra, đi tìm huấn luyện viên.

Tuyển thủ Canada rất hưng phấn, vẫn còn đập tay với bạn bè ngoài sân.

Tô Khởi nhìn màn hình, thành tích của Lương Thuỷ vẫn là hạng 6.

Chưa chắc chắn lắm...

Thời gian nghỉ ngơi nửa tiếng trôi qua, bắt đầu vào vòng bán kết, chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có hai người tiến vào chung kết tổ A chiều nay.

Lúc quay lại sân, không khí giữa các tuyển thủ rõ ràng đã nghiêm túc hơn.

Nhóm thứ nhất thi bán kết có ba tuyển thủ người châu Âu, khán giả người châu Âu ở hiện trường rất nhiều. Tiếng súng vang lên, cả sân toàn là âm thanh hò hét.

Tô Khởi bình tĩnh ngồi tại chỗ, nhưng hai chân lại xoa nhẹ vào nhau.

Bốn người trẻ tôi truy cậu đuổi trên sân. Vòng thi bán kết của nhóm đầu tiên kết thúc trong nháy mắt, Hàn Quốc và Ý tiến vào chung kết tổ A. Pháp và Đức bị loại thì gục bả vai, cúi đầu, lắc đầu đầy tiếc nuối.

Tô Khởi thấy hình ảnh đó thì hơi buồn bã. Cô nghĩ, có phải họ cũng giống Lương Thuỷ, theo đuổi giấc mơ nhiều năm rồi?

Cô vẫn đang nghĩ ngợi thì nhóm thứ hai của vòng bán kết vào sân.

“Trung Quốc! Cố lên!” Khán giả xung quanh hò hét.

Ở lề sân, huấn luyện viên vỗ vai Lương Thuỷ. Chàng trai đứng trên mặt băng, trượt qua trượt lại không mục đích. Anh khẽ nâng cằm, loay hoay với dây nón bảo hiểm.

Tô Khởi vô cùng quen thuộc với động tác này, đó là biểu hiện khi anh căng thẳng. Khi căng thẳng, anh sẽ không thể gài được dây nón.

Nhưng anh nhanh chóng gài được dây, khẽ mím môi, mặt không biểu tình gì mà hít mội hơi, trượt đến vạch xuất phát, luyện tập xuất phát vài lần.

Sau đó, các tuyển thủ vào chỗ. Dựa theo thành tích, Lương Thuỷ đứng ở làn đua thứ ba.

Mặt băng trắng sáng, trọng tài giơ súng lên, cả sân lặng ngắt như tờ.

Pằng!

Người Ý và người Hàn Quốc ở làn đua số 1 và 2 chạy về trước, giữ vị trí thứ nhất. Lương Thuỷ theo sát sau đó.

Tiếng hò hét vang lên!

Âm thanh “cố lên!” đủ các thứ tiếng lẫn vào nhau, mỗi loại ngôn ngữ đều hoá thành từng luồng sức mạnh cạnh tranh nhau, vang vọng khắp sân băng rộng lớn.

Tiếng “cố lên!” rít gào bên tai Tô Khởi. Cả người cô căng thẳng, ánh mắt đuổi theo anh. Anh theo sát người thứ nhì, nghiêng người trượt nhanh qua khúc cong. Lúc thẳng người dậy và tăng tốc thì đổi chân quá nhanh, giày trượt cứa vào mặt băng, đột nhiên chậm lại. Tuyển thủ chạy thứ tư vượt qua trong nháy mắt.

Tô Khởi chỉ cảm thấy bên tai tĩnh lặng một giây, cả tập thể người bên cạnh cô lặng đi một giây.

Người Anh vượt qua cậu được khán giả ủng hộ, hào hứng cổ vũ.

Tất cả nhiệt huyết của Tô Khởi xông thẳng lâu đầu, dùng hết sức gào: “Cố lên!!”

Nhưng giọng nói của cô chìm ngập trong tiếng ồn ào xung quanh, không ai nghe thấy.

Bạn bè xung quanh cô sau khi yên tĩnh thì phục hồi lại tinh thần ngay, cùng hô to: “Cố lên!”

“Đội Trung Quốc! Cố lên!”

Bọn họ hô hào, gào thét, đấu một trận với tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Ý.

Tô Khởi nhảy cẫng lên từ chỗ ngồi, ôm cờ nước run bần bật, liền thấy Lương Thuỷ theo sát tuyển thủ người Anh, nắm lấy thời cơ khi vòng qua khúc cong, tạo ra một vòng lớn từ bên ngoài rồi vượt qua, tuyển thủ người Anh lập tức bị kẹt bên trong.

Lương Thuỷ thấy cơ hội, đột nhiên trượt vài trong với tốc độ ánh sáng. Tuyển thủ đội Anh nhận ra mình mắc mưu nên muốn lùi lại chặn, làm cho Lương Thuỷ phạm quy. Nhưng nhanh như chớp, Lương Thuỷ nhanh chóng thoát khỏi chân cậu ta, lưỡi dao giày trượt của anh xẹt qua lưỡi dao giày của cậu ta một cách suýt soát, dáng người mạnh mẽ, lướt qua gọn gàng, tăng tốc trong nháy máy vượt qua cậu ta, rồi thừa dịp nhanh chóng đuổi theo người thứ hai. Tuyển thủ người Anh không giữ tốt tiết tấu, bị Lương Thuỷ ném ra ngay tức khắc.

Lần vượt qua này quá mức mạo hiểm và kích thích, cả đám người thét to bùng nổ.

“A!!!” Tô Khởi lao xuống khán đài, chạy đến lan can, “Cố lên!!”

Chỉ còn một vòng cuối cùng, chàng trai trả trên đường băng điên cuồng tăng tốc, đuổi sát, lao tới!

Đường thẳng cuối cùng, Lương Thuỷ ra sức trượt, đuổi theo người thứ hai một cách gắt gao, gần như là xông thẳng qua vạch đích.

Tô Khởi lập tức nhìn màn hình, thực sự về nhì!

Tiến vào chung kết!

Nhóm sinh viên Trung Quốc trên khán đài vẫy cờ nước, điên cuồng chúc mừng.

Lương Thuỷ trượt trên mặt băng, thở hổn hển, nhìn thành tích của mình trên màn hình lớn, vị trí thứ năm, cùng thành tích với người thứ tư.

Anh bỗng quay ra sau, vừa liếc mắt thì chính xác tìm được Tô Khởi, hơi quay người lại, giày trượt theo quán tính đưa anh trượt nhanh một vòng đến chỗ cô, anh vươn tay ra.

Tô Khởi nhảy xuống khán đài, chạy qua lối đi nhỏ, bò đến rào chắn, duỗi tay về phía anh.

Anh vươn tay phải, lướt nhanh qua mặt cô, đập vào lòng bàn tay cô một cái.

Anh trượt đến đối diện, cởi giày trượt gọn lẹ rồi ra khỏi sân.

.....

Thi đấu buổi sáng kết thúc. Khi Tô Khởi đến nhà ăn ăn cơm, nghe các phóng viên bàn luận, đội Trung Quốc cho tới giờ vẫn chưa có một huy chương nào, không biết khi nào bảng huy chương mới được làm mới.

Tô Khởi không nghĩ nhiều như vậy, cùng thành tích với hạng tư, tiến vào chung kết, đã vượt qua mong muốn của Lương Thuỷ rồi.

Đã rất tốt rồi.

Anh và người đang hạng nhất – tuyển thủ người Ý – chênh lệch nhau 0.8 giây, cách người thứ ba cũng chỉ có 0.1 giây.

Cô không biết, sự chênh lệch này liệu có được lấp đầy bằng tâm thái và vận may hay không.

Trên đường về ký túc xá, cô đi ngang qua bức tường graffiti, không ôm kỳ vọng thấy được lời nhắn trên tường, nào ngờ lại phát hiện một lời nhắn mới:

“Ngủ trưa đây, em cũng nghỉ ngơi chút đi.” Phía sau còn có thêm “=3=“.

Cái tên này. Vậy mà còn có tâm tình nhắn lại cho cô.

Tô Khởi phụt cười, cầm bút định viết “cố lên”, nhưng lại bỏ bút xuống, vì anh đã nỗ lực hết sức rồi.

Cô đặt tay lên tường, nghĩ một lát, khẽ mỉm cười, viết dòng chữ:

“Thuỷ Tạp, mong Bồ Tát phù hộ anh.”

Nếu trời cao đối xử tốt với anh thêm một chút nữa thôi, đã đủ rồi.

Trận chung kết trượt băng tốc độ cự ly ngắn bắt đầu vào 5 giờ chiều.

Tô Khởi quá căng thẳng, cả buổi trưa không nghỉ ngơi đàng hoàng, cũng không có tâm tình viết luận văn. Cô cố ý vòng mấy vòng ngoài sân đấu, chờ sắp mở màn rồi mới vào.

Vừa đến khán đàn thì cờ của các nước bay khắp sân, tình nguyện viên đang trượt trên sân để bảo vệ sân băng. Trên màn hình lớn thể hiện thành tích của tổ B mới kết thúc.

Các vận động viên của tổ B không thể vào được vòng chung kết, những vận động viên thi xong đã rời khỏi sân. Trên khán đài, từng nhóm cổ động viên hát quốc ca của nước mình, tạo khí thế cổ vũ.

Tô Khởi vất vả lắm mới chen vào được để ngồi xuống. Cô bạn thi trượt tuyết đổ dốc hỏi: “Sao bây giờ bạn mới đến thế, mình còn sợ bạn đến trễ ấy.”

Sao cô đến trễ được, chuyên môn sát giờ mới đến mà.

Tô Khởi lấy cờ nước hai mặt trong cặp ra, tiếng hoan hô vang lên từ bốn phía. Trên sân, MC bắt đầu dùng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu —— vận động viên vào sân.

Người đầu tiên vào chính là tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ tư. Thổ Nhĩ Kỳ là sân nhà, ngay lập tức tiếng la rung trời, muốn dở luôn cả nóc nhà. Đánh trống, thổi kèn, cực kỳ vui nhộn.

Tiếp theo là tuyển thủ người Trung Quốc đứng thứ năm, Lương Thuỷ.

So với “cuộc chiến” vừa rồi thì khí thế đã giảm đi một chút. Nhưng Tô Khởi và đoàn đại biểu Trung Quốc, cùng với du học sinh tại đây đều dùng hết sức lực hò hét cổ vũ anh.

Lương Thuỷ tựa như chẳng nghe thấy gì, vẻ mặt lạnh lùng và ổn định, chẳng nhìn một cái về phía này. Sắc mặt anh có chút lạnh nhạt, tuỳ ý trượt một vòng trên sân, cũng chẳng hề chạm vào dây mũ bảo hiểm một lần nào.

Có lẽ là do ánh sáng của mặt băng phản chiếu lại, gương mặt anh trông cực kỳ trắng và lạnh lẽo.

Người đứng thứ ba và thứ hai là hai tuyển thủ người Hàn Quốc, cùng người đứng nhất là tuyển thủ người Ý cũng lên sân khấu, trượt tự do trên sân băng.

Trọng tài nhanh chóng tập hợp lại.

Năm vận động viên đến từ khắp nơi trên sân, trượt đến làn đua của mình, đứng yên.

Người bên cạnh hỏi Tô Khởi: “Bạn căng thẳng không?”

Tô Khởi không trả lời, hàm răng run lên đập cành cạch.

Ánh đèn chiếu vào tuyết trắng giữa sân, chói mắt đến nỗi làm mọi người choáng váng.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, năm vận động viên cùng cúi người, sẵn sàng xuất phát.

Cả người Tô Khởi run rẩy, cảm thấy cái lạnh của băng ập đến, cô như một viên pha lê sắp vỡ vụn.

Chuẩn bị——

“Pằng!” Một tiếng súng vang lên, tim Tô Khởi vọt thẳng đến cổ họng, rồi hạ xuống. Trên khán đài – tiếng la hét om sòm vang lên rồi dừng lại.

Lương Thuỷ xuất phát trước lệnh rồi!

Tô Khởi cúi thấp đầu, dùng sức che mắt lại, hít thật sâu, quay đầu nhìn về khán đài phía sau. Cô cũng không biết mình nhìn cái gì.

Lương Thuỷ, người mới vừa lao ra đường đua, giảm tốc độ, vòng qua khúc cong đầu tiên, xoay người trượt về.

Màn hình lớn chiếu gần hình ảnh anh chạy trước lệnh, màu của băng tuyết hằn lên gương mặt anh, không nhìn ra cảm xúc gì, dường như vẫn rất bình tĩnh.

Cô gái bên cạnh hỏi: “Chạy trước lệnh lần nữa là mất tư cách thi đấu đúng không?”

Tô Khởi: “Ừm.”

Năm vận động viên trở lại vạch xuất phát, trọng làm làm một động tác.

Khán đầ ầm ĩ lại trở nên yên tĩnh, khí lạnh vù vù.

Trong không gian yên tĩnh, trọng tài giơ súng lên lần nữa.

“Pằng!”

Tuyển thủ người Ý ở làn đua số 1 chạy trước nhất. Tuyển thủ người Thổ Nhĩ Kỳ ở làn đua số 4 trong lúc hỗn loạn giành được vị trí thứ hai. Hai tuyển thủ người Hàn ở vị trí ba bốn. Lương Thuỷ ở làn đua thứ 5 vào vị trí bất lợi, trượt sau cùng.

Năm vận động viên như năm hạt châu đang lăn, tăng tốc, lướt nhanh qua khúc cong thứ nhất. Lương Thuỷ vẫn đứng thứ năm.

Tô Khởi căng thẳng cực độ, cổ họng không phát ra một âm thanh nào.

Lương Thuỷ đuổi theo tuyển thủ người Hàn, nghiêng người trên mặt băng, ngón tay gõ nhẽ, trượt nhanh qua khúc cong thứ hai, đến đường thẳng thì lập tức tăng tốc để vượt qua, nhưng hai tuyển thủ người Hàn cực kỳ khôn khéo, chơi phối hợp, tấn công hai bên, chặn hai bên không cho anh qua.

Anh giữ sức, không vội chạy qua, ổn định nghiêng người trượt qua một khúc cong nữa.

Tiếng cố lên đinh tai nhức óc, Tô Khởi căng thẳng đến trong đầu trống rỗng. Hai vòng rồi, anh vẫn ở sau cùng.

Không hiểu sao cô lại sợ hãi, thậm chí thấy có chút kinh hoàng, trái tim đập kịch liệt, máu toàn thân xông thẳng lên đầu.

Đột nhiên, lúc qua khúc cong, hai tuyển thủ Hàn Quốc ở đẳng trước dốc sức. Họ muốn phối hợp đánh vòng ra bên ngoài, đánh gọng kìm để vượt qua người thứ hai, nào ngờ lại tạo chỗ trống. Lương Thuỷ tìm đúng thời cơ, tăng tốc xông lên, chen qua kẽ hở giữa hai tuyển thủ một trước một sau đó!

Giày trượt lướt qua cạ vào băng, mảnh băng văng ra!

Anh vượt qua người Hàn Quốc chạy thứ tư, đánh vòng ra ngoài, tăng tốc để vượt qua tiếp, nưng người Hàn ở vị trí thứ ba lập tức tăng tốc và ổn định. Lương Thuỷ ở một vị trí bất lợi, không thể đuổi kịp cậu ta. Mắt thấy sắp đến khúc cong tiếp theo, thì tuyển thủ người Hàn theo sát phía sau ra sức vọt tới, Lương Thuỷ lập tức trở về đường đua, giữ vững vị trí, nghiêng mình trên mặt băng trượt nhanh qua khúc cong.

Tuyển thủ Hàn Quốc buộc phải giảm tốc độ, ngay lập tức tạo ra một khoảng cách.

Lương Thuỷ xếp thứ tư!

“A!!!” Cờ năm sao phất lên.

“Đội Trung Quốc!”

“Cố lên!!”

“Đội Trung Quốc!”

“Cố lên!!”

Tô Khởi lao xuống khán đài: “Thuỷ Tạp! Cố lên!”

Còn hai vòng cuối cùng, Lương Thuỷ theo sát tuyển thủ Hàn Quốc phía trước, muốn mượn khúc cong để vượt qua lần nữa, nhưng không được.

Còn một và ba phần tư vòng.

Anh chạy nhanh, tăng tốc, nghiêng người qua khúc cong.

Một và một phần hai vòng.

Anh ngồi dậy, đánh vòng lớn để vượt qua, bị đối thủ kìm chết.

Một và một phần tư vòng.

Tuyển thủ Hàn Quốc ở phía sau muốn xông lên, muốn vượt qua. Lương Thuỷ lấp kín vị trí, trượt với tốc độ cao. Người đó dùng sức quá mạnh, vướng vào lưỡi dao giày lăn ra đường đua, đụng ầm vào lan can.

Lương Thuỷ không hề bị ảnh hưởng, bám chặt theo tuyển thủ Hàn Quốc còn lại ở phía trước.

Trên màn hình lớn bỗng chiếu đặc tả anh. Đôi mắt chàng trai trẻ phản chiếu mặt băng lạnh lẽo, kiên định, mang theo sức lực mạnh mẽ.

Một vòng cuối cùng.

Tô Khởi dùng hết sức lực hò hét: “Thuỷ Tạp! Cố lên!”

Chính là tại nơi này!

Sân băng này từng là giấc mơ của anh, là nơi hội tụ tất cả nhiệt huyết và thanh xuân của anh.

Cô biết, rất có khả năng, cả đời này anh sẽ không có cơ hội dự thi như vậy nữa.

“Cố lên!” Cô vẫy cờ nước, hét to: “Cố lên!”

Ba phần tư vòng.

Anh đuổi theo, chạy, hệt như chàng thiếu niên đuổi theo gió lúc trước.

Nửa vòng cuối cùng.

Anh lại tăng tốc lần nữa! Vẫn có thể nỗ lực hơn, liều hơn nữa, nhất định phải dùng hết toàn bộ sức lực.

Khúc cong cuối cùng, anh đột nhiên đánh một vòng lớn nhanh chóng đuổi theo. Tuyển thủ người Hàn cũng không hề nao núng, tận lực lao về phía trước. Lương Thuỷ đuổi sát theo, tăng tốc điên cuồng!

Trong tiếng cổ vũ ồn ào khắp sân, Tô Khởi không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy một âm thanh: để anh thắng đi, để anh thắng đi. Cô hận không thể dùng tất cả ý niệm của mình biến thành sức mạnh để đẩy anh, dù chỉ là một chút thôi đi nữa!

Để anh ấy thắng đi!!!

Bốn chàng trai trẻ gần như vượt qua vạch đích cùng lúc. Người Ý và Thổ Nhĩ Kỳ ở phía trước, người Hàn Quốc và Trung Quốc theo sát sau đó.

Tô Khởi ngơ ngẩn, trái tim hoảng loạn, nín thở nhìn chằm chằm màn hình lớn. Chiếu lại điểm cuối cùng, người Ý hạng nhất, Thỗ Nhĩ Kỳ hạng nhì.

Người Hàn gập eo, phần đầu qua vạch đích trước, nhưng lưỡi giày của Lương Thuỷ đến trước cậu ta bốn năm xăng-ti-mét —— 0.01 giây!

Huy chương đồng!

“A!!!” Khán đài đội Trung Quốc vỡ tung rồi!

Sau khi Lương Thuỷ vượt qua vạch đích, lập tức quay đầu lại xem màn hình lớn, bất ngờ đến mức bản thân cũng không dám tin.

Vậy mà lại lấy được huy chương rồi!

Hai chân Tô Khởi nhũn ra, quỳ gối bên rào chắn, khom người thật sâu xuống. Cô vùi gương mặt vào lòng bài tay, nước mắt làm ướt đẫm cờ nước.

Vui quá!

Rõ ràng cô đang cười, nhưng nước mắt lại tuôn ra không ngừng.

Đột nhiên rào chắn bên người cô có người đụng phải, một bàn tay vươn đến vò mạnh đầu cô. Cô lờ mờ nhìn lên trong hàng nước mắt, chỉ thấy gương mặt kích động của Lương Thuỷ dưới ánh đèn trên trần nhà. Trên gương mặt của chàng trai là một nụ cười rất tươi, đôi mắt sáng ngời như vì sao.

Anh ghé vào rào chắn, hai tay bế Tô Khởi lên. Anh bế cô lên, băng ra hàng rào rộng nửa mét, ôm cô vào sân băng. Nhân viên hỗ trợ lấy giày cho Tô Khởi thay.

Lương Thuỷ ôm cô trượt trên sân. Mặt băng ngập tràn khí lạnh, ánh đèn sáng che kín vùng trời, khán giả ngồi trong vòng tròn, tiếng vỗ tay và cờ nước.

Tất cả mọi thứ cùng hoà tan trong ánh nước, đẹp đẽ đến mức hệt như đang nằm mơ.

Cô quay đầu lại nhìn anh, anh cúi đầu hôn lên mắt cô.

Anh chưa nói câu nào cả, vẫn chưa bình phục khỏi trận đấu quyết liệt, vẫn không ngừng thở hổn hển.

Anh dắt cô đi chiêm ngưỡng một vòng phong cảnh giữa sân, rồi mới đưa cô ra lề, ôm cô đi ra ngoài. Tô Khởi nhanh chóng đưa cờ nước cho anh.

Anh khoác cờ nước lên vai, cách rào chắn nhìn cô thật sâu, bỗng duỗi tay che lại. Tô Khởi chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đỏ, lá cờ che đầu họ lại. Anh chồm người đến, hôn lên môi cô thật sâu.

Cờ nước màu đỏ tựa chiếc khăn voan, bên ngoài đèn flash nhấp nháy, cô thấy lỗ tai của anh bị cờ nước nhuộm đỏ.

Cô mỉm cười thật tươi trong nụ hôn.

Anh hôn cô xong thì khoác cờ nước trượt đi. Tuyển thủ Ý hạng nhất và tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ hạng hai cũng đang cầm cờ nước trượt trong sân, cảm ơn khán giả.

Chờ anh vào lại sân rồi, cô mới quay lại khán đài, nhịp tim kích động vẫn chưa hồi phục, mặt và lỗ tai đều nóng đến nỗi sắp bùng cháy.

Cô gái bên cạnh khều cô, đưa di động cho cô xem. Bên trong là một bức ảnh, đúng là khoảnh khắc hai người che tấm khăn voan cờ nước để hôn môi.

“Di động của mình chụp không đẹp lắm, nhưng bạn yên tâm đi, bảo đảm lên đầu tin tức, thời khắc nổi bật. Bạn biết lúc nãy có bao nhiêu phóng viên chụp hai người không?” Cô gái rất kích động, “Quá tuyệt. Đại hội thể thao quá tuyệt vời!”

Đúng vậy, quá tuyệt vời.

Tô Khởi nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, hạnh phúc nghĩ.

Cô lại xem vòng đấu loại 1000 mét và 1500 mét tiếp theo của nam.

Một tiếng sau, lịch thi hôm nay kết thúc, bắt đầu đến nghi thức trao giải.

Toàn thể khán giả đều đứng dậy, vỗ tay hoan ngênh người được nhận huy chương vào sân.

Lương Thuỷ đã gội đầu tắm rửa, thay sang đồng phục của đội quốc gia, cùng hai đối thủ khác lên đài nhận thưởng.

Trông anh lúc này rất bình tĩnh, nắm tay quán quân và á quân.

Tiếng Anh vang lên, đại hội thể thao mùa đông dành cho sinh viên toàn thế giới lần thứ xx, người đạt huy chương đồng của trượt băng tốc độ 500 mét, Trung Quốc, Lương Thuỷ.

Anh mím môi cười, nhẹ nhàng nhày lên đài lãnh thưởng, nhận hoa tương, lãnh huy chương đồng.

Khoảnh khắc đeo huy chương lên người, anh hít sâu một hơi, rất bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, anh không nhịn được nữa, cầm huy chương đồng kia lên cắn một cái, bật cười vì trò này của bản thân, tươi cười như đứa trẻ. Như cậu bé năm đó ngồi ở ghế sau xe buýt trong thành phố nhỏ.

Mười hai năm rồi, cậu bé cuối cùng cũng nhận được viên kẹo mà mình hằng mong ước.

Anh cực kỳ vui vẻ, quay đầu sang nhìn hai đối thủ nhận huy chương vàng và bạc, thoải mái và chân thành bắt tay cùng chúc mừng họ.

Khi nâng cờ nước lên, anh ngón nhìn mặt cờ đỏ tươi, ánh mắt trong trẻo, kiên định, ngực phập phồng, tựa như có ngàn vạn loại cảm xúc cuồn cuộn dâng trào, nhưng cuối cùng, chỉ hoá thành một cái hít thở thật sâu.

Ba vận động viên chụp một tấm ảnh chung trên đài lãnh thưởng, đi một vòng sân cảm ơn người xem theo quy định.

Tô Khởi giơ cờ, nhảy tới nhảy lui, ánh mắt luôn dõi theo.

Anh khoác cờ nước, dáng vẻ rất thong dong. Nhưng có một khoảnh khắc, anh vô thức ấu trĩ, hệt như con vịt đang đập cánh, vỗ phành phạch cờ đỏ năm sao trên cánh tay. Khi nhận ra bị phóng viên nhìn thấy thì ngại ngùng cười, chạy đi cực nhanh.

Tô Khởi mỉm cười, nhìn anh chằm chằm, nhìn anh ngày càng đến gần, đi vào khán đàn, đến bên cô.

Lương Thuỷ đi tới, trông thấy một đại dương màu đỏ trên khán đài. Trong những lá cờ đang bay phấp phới, anh tìm thấy cô, chợt bắt gặp được ánh mắt của cô – dịu dàng, thâm tình, trân trọng, thấu hiểu, ngưỡng mộ, tín ngưỡng – như thể tất cả tình cảm mềm mại nhất sâu đậm nhất đều ở trong đó.

Chính là ánh mắt đó. Ánh mắt tựa vì sao. Chỉ có người yêu sâu đậm nhất mới có ánh mắt đó.

Cách một hàng rào chắn, khuôn mặt anh trở nên yên tĩnh, như mọi âm thanh trên thế giới, hoa tươi, tiếng vỗ tay, cờ nước, bóng người, đều không tồn tại.

Anh lẳng lặng nhìn cô, trong mắt chàng trai bỗng dâng lên lớp nước mắt mỏng, khẽ mỉm cười, làm khẩu hình với cô, nói:

“Anh yêu em.”

___________________________

(Editor: hí hí mời mọi người đến với Q&A ngắn của đôi trẻ.)

Tác giả có lời muốn nói:

[Tâm sự (28)]

Q: Thích đối phương từ lúc nào?

Thất Thất: Hôm anh ấy đi xem phim với tôi.

Thuỷ Tạp: Không có thời gian cụ thể. Tự nhiên mà thích.

Q: Có cãi nhau không?

Thất Thất: Anh ấy cứ chọc tôi hoài.

Thuỷ Tạp: Rất thích chọc cô ấy.

Q: Khi cãi nhau ai sẽ làm hoà trước?

Thất Thất: Anh ấy.

Thuỷ Tạp: Tôi.

Q: Vì sao?

Thất Thất: Không vì gì cả.

Thuỷ Tạp: Không vì gì cả.

Q: Có ghen không?

Thất Thất: Cũng bình thường.

Thuỷ Tạp: Ghét mấy thằng học giỏi.

Q: Thích đặc điểm nào nhất của đối phương?

Thất Thất: Đẹp!

Thuỷ Tạp: Cái gì cũng thích.

Q: Cảm thấy đối phương thích điểm nào của mình nhất?

Thất Thất: Đẹp!

Thuỷ Tạp: Cái gì cũng thích.

Q: Khi nào cảm thấy đối phương đáng yêu nhất?

Thất Thất: Lúc hôn tôi =3=, lỗ tai anh ấy sẽ đỏ lên, hì hì.

Thuỷ Tạp: Lúc làm tình. (cười) Ngoan nhất luôn. (bổ sung) Còn kêu hu hu hu.

Q: Một việc đối phương đã làm khiến bạn cảm động nhất.

Thất Thất: Ấy, quá nhiều luôn.

Thuỷ Tạp: Đi tìm bố với tôi, còn cào xe của ông ấy.

______________________

Editor: Dạo này mình bận quá nên không up chap mới sát ngày được T___T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.