Mục Thần Ký

Chương 6: Chương 6: Nhóc Con, Đi Chết Đi!




“Lẽ nào cô ta dùng sợi dây nhỏ để điều khiển thanh kiếm? Nhưng sợi dây mảnh như vậy, cô ta làm thế nào để thanh kiếm chuyển hướng?”

Tần Mục chẳng kịp nghĩ ra bí mật trong đó, lập tức phóng như bay, chỉ nghe một tiếng quát, thanh kiếm kia sượt qua người cậu, đâm vào một cây đại thụ, ngập sâu vào thân cây.

Thanh kiếm kia phảng phất như vật sống, nhảy trên thân cây hai cái, không thể rút ra khỏi thân cây, cô gái kia lập tức bay đến, bàn tay mảnh mai nắm chặt chuôi kiếm, rút bảo kiếm ra khỏi thân cây, buồn bực nói: “Bạch Hổ chân nguyên của ta còn chưa đủ mạnh, không thể điều khiển theo ý muốn...”

“Tình sư muội, muội có thể hóa chân nguyên thành sợi nhỏ, điều khiển kiếm giết địch, đã rất đáng gờm rồi.”

Thanh niên đạp sóng đi cùng nàng lướt đến cạnh nàng, ôn nhu cười nói: “Chỗ còn thiếu của muội không phải là tu vi mà là hỏa hầu, lần này sư phụ mang chúng ta tới Đại Khư rèn luyện là để chúng ta bù đắp điểm yếu này. Trước kia chúng ta chỉ tự học tự luyện, ít được thực chiến, sự xuất hiện của tiểu ma đầu này là cơ hội thực chiến của chúng ta, rất nhanh muội sẽ có thể nắm vững kỹ thuật dùng khí điều khiển kiếm.”

Ba thiếu niên khác cũng đến gần, một người trong đó cười nói: “Tiểu ma đầu này đã biến thành nai mà nai thì vốn dĩ nhanh nhẹn, vì thế nó mới có thể thoát khỏi kiếm của sư tỷ.”

Tinh thần của vị Tình sư tỷ kia chấn động mạnh, tiếp tục điều khiển thanh kiếm đâm về hướng Tần Mục, cười duyên nói: “Khúc sư huynh, huynh trước tiên không cần ra tay, giữ lại tiểu ma đầu này cho sư muội luyện kiếm một chút.”

Khúc sư huynh chính là tên thanh niên trẻ tuổi đạp sóng đi cùng nàng, nghe vậy gật đầu cười nói: “Ba vị sư đệ, chúng ta cùng thưởng thức kiếm pháp của Tình sư muội thôi.”

Tần Mục gắng hết sức né tránh ánh kiếm từ sau lưng bay tới, trong lòng khó hiểu: “Dùng khí điều khiển kiếm? Lẽ nào sợi tơ trong tay cô gái kia không phải là sợi tơ thật sự mà là nguyên khí của nàng? Nguyên khí lại có thể làm đến trình độ như thế này, điều khiển bảo kiếm? Mình có thể thoát được hay không?”

Cậu học tập đao pháp của đồ tể, nhưng đồ tể chỉ dạy cậu dùng hai tay khống chế đao, chưa từng dạy cậu dùng nguyên khí khống chế đao nên cậu không biết chút gì về phương diện này.

Thấy vị Tình sư tỷ kia dùng khí điểu khiển kiếm, Tần Mục cũng háo hức, nếu đã có thể dùng khí điều khiển kiếm thì có thể dùng nguyên khí điều động những vật khác hay không? Vị Tình sư tỷ kia lần thứ hai điều khiển kiếm đuổi giết, khiến cậu không kịp nghĩ kỹ về điều này. Hơn nữa, lúc này cậu đã bị Tư bà bà biến thành nai, tay chân bất tiện, nguyên khí trong cơ thể cũng trầm lại, không còn linh hoạt như bình thường.

Vụt…

Kiếm quang lấp lóe, từ phía sau kéo tới, xẹt trên lưng Tần Mục khiến cậu cảm thấy sau lưng mát mát, rồi nỗi đau đớn truyền tới, cậu biết mình đã bị kiếm của vị Tình sư tỷ kia làm thương.

“Thôi xong, nai tuy nhanh nhưng lại không linh hoạt bằng thân thể của chính mình, mình bị bà bà biến thành nai, lại bị thương, e là chạy trời không khỏi nắng rồi...”

Cậu vừa mới nghĩ tới, thì đột nhiên cảm thấy miệng nứt ra. Đây cũng không phải là miệng thật của cậu nứt ra mà là da nai nơi miệng rơi ra!

Tần Mục lập tức nhớ lại thời điểm Tư bà bà bảo mình chạy mau thì đã lặng lẽ gỡ một cây châm ra khỏi mi tâm của “cậu”, cây châm này chính là cây châm cố định Thiên hồn!

Rất nhanh đầu của cậu chui ra khỏi da nai.

Phía sau, kiếm khí phá vỡ hư không, mang theo tiếng vụt vụt, lao về phía cậu.

Tần Mục cố hết sức xông tới trước, cả người lao ra khỏi da nai, lăn lông lốc, té ngã ra ngoài hơn mười trượng, sau đó lập tức nhún người nhảy lên, nhanh chân lao đi.

Ở phía sau cậu, da nai bị vị Tình sư tỷ kia dùng khí điều khiển kiếm chém nát, kiếm bay như hoa rơi, qua lại như điện, rõ ràng trên đường đuổi giết Tần Mục thì kiếm pháp của cô gái này cũng tiến bộ rất nhanh!

Mặc dù Tần Mục đã thoát khỏi da nai nhưng vẫn bị chậm lại một nhịp, một thiếu niên đạp lá trong rừng cây lao tới, từ trên trời phóng xuống trước mặt cậu, ngăn cản đường đi.

Hai người cách nhau chỉ hai, ba trượng, khoảng cách hai, ba trượng chớp mắt là tới, sau một khắc hai người đối mặt nhau!

Tần Mục không kịp đổi hướng, trong đầu không còn ý niệm nào khác, thân thể không tự chủ được sử dụng cước pháp mà người què dạy cho, đầu dưới chân trên, chân như lốc xoáy quét ra!

“Thanh Long tí!” (1)

Thiếu niên kia lớn hơn Tần Mục vài tuổi, lộ ra nụ cười châm chọc, đưa hai tay ngăn cản, hai cánh tay tỏa ra từng luồng ánh sáng màu xanh mờ mịt, vuốt rồng đầy vảy hiện ra da tay, ngay sau đó chân của Tần Mục đập vào cánh tay của cậu, hai tiếng leng keng như tiếng sắt thép va chạm truyền đến, nụ cười trên mặt thiếu niên kia còn chưa biến mất thì đã rên lên một tiếng, đứng không vững, bị quét trúng không thể không lùi lại.

Hai tay áo rào rào vỡ tan, mảnh vụn bay tứ tung như những con bướm giấy, chỉ thấy trên hai cánh tay cậu có hình xăm vuốt rồng quấn quanh. Có điều, cứng rắn đỡ đòn từ hai chân Tần Mục khiến hai cánh tay của cậu trong nháy mắt sưng tấy lên.

“Hai chân của ngươi lót thỏi sắt hả?”

Thiếu niên kia đau đến mức hai tay run rẩy, vừa giận vừa sợ, ánh mắt lại rơi vào hai chân của Tần Mục: “Giày cũng bằng sắt sao?”

Hai tay Tần Mục đẩy một cái, hai chân rơi xuống đất, chạy như điên.

Nhưng lời nói của thiếu niên kia đã nhắc nhở cậu, hai chân của cậu quả thật lót hai thỏi sắt. Lúc người què dạy cước pháp đã yêu cầu cậu phải cột thỏi sắt vào hai chân, đi, đứng, nằm, ngồi gì cũng không được cởi ra mà phải mang theo.

Mấy ngày nay, người què thấy thân thể cậu càng ngày càng rắn chắc, sức lực cũng càng ngày càng mạnh nên thỏi sắt buộc vào đùi cậu cũng càng ngày càng nặng.

Không chỉ có thế, người què còn bảo thợ rèn câm rèn cho Tần Mục một đôi giày sắt, tăng thêm trọng lượng. Đế đôi giày bằng sắt, nặng đến mười cân, mỗi chân đeo thỏi sắt nặng hai mươi cân, hai chân Tần Mục tổng cộng cột vật nặng năm mươi cân!

Người què yêu cầu cậu phải luyện đến mức không còn cảm giác được trọng lượng của thỏi sắt và giày sắt mới có thể cởi ra, mấy ngày nay Tần Mục đã quen với thỏi sắt và giày sắt, lúc này lại chạy vội nên cũng quên bẵng chuyện mình mang theo vật nặng.

Chỉ là nếu dừng lại cởi giày, cởi thỏi sắt thì sẽ bị đuổi kịp, cậu tuyệt đối không thể dừng lại.

“Đạp phá Tu Di sơn!”

Đang lúc chạy trốn, đột nhiên Tần Mục đạp chân phải, sử dụng chiêu Đạp phá Tu Di sơn, cái đế nặng nề của giày sắt mang trên chân bị giẫm đến mức tựa như bùn đất bắn tung tóe, giày sắt chia năm xẻ bảy, mảnh vụn văng tứ tung.

Cùng lúc đó, bắp thịt nơi cẳng chân căng ra, thớ thịt cuồn cuộn giãn nở, phá tan từng thỏi sắt, mảnh vụn tựa như những mũi tên nhọn rào rào găm vào cây cối chung quanh. Chân còn lại của Tần Mục bước tới trước, hạ xuống, tương tự đạp rách giày sắt, chấn vỡ thỏi sắt.

Phù...

Thân thể của cậu đột nhiên nhẹ đi, cất bước một cái đã lao vút qua ngọn cây, làm cậu sợ hết hồn.

Mà ở phía dưới, kiếm quang lấp lóe đâm lên trên, đập vào mắt là mấy chục mũi kiếm sắc bén!

Thủ đoạn dùng khí điều khiển kiếm của vị Tình sư tỷ kia càng lúc càng lợi hại, không phải nàng điều khiển được mấy chục thanh kiếm mà là một thanh kiếm bung ra mấy chục hoa kiếm!

Tần Mục đột nhiên nhớ lại lời của người què: “Không cần suy nghĩ vị trí chân con đạp xuống có thể chịu được trọng lượng của con hay không, chỉ cần con chạy đủ nhanh thì nước cũng là đất bằng, cỏ cũng là đất bằng, không khí cũng là đất bằng, đâu đâu cũng là một con đường bằng phẳng!”

Cậu nhón mũi chân, cất bước lao nhanh, sau lưng ánh kiếm ngập trời, phá nát tàng cây đại thụ cậu đứng lúc nãy!

Hai thiếu niên nhún người nhảy tới, vọt lên ngọn cây, ngơ ngác nhìn Tần Mục giẫm vào từng ngọn đại thụ, lướt đi như cuồng phong gào thét, bước chân kia nhanh đến nỗi làm người ta trợn tròn mắt!

“Tên khốn này, tuổi nhỏ hơn chúng ta mà sao tốc độ lại nhanh như vậy? Tu vi của cậu thật giống... thật giống như mạnh hơn chúng ta một chút... “

Hai tên thiếu niên vừa nghĩ tới đây đã thấy Khúc sư huynh như một làn khói vù vù phóng lên đuổi theo Tần Mục, tốc độ còn nhanh hơn Tần Mục.

“Khúc sư huynh không hổ là võ giả Linh Thai đỉnh phong, thực lực mạnh hơn chúng ta rất nhiều.”

Hai người than thở: “Khúc sư huynh tự mình ra tay, tên tiểu ma đầu này chạy trời không khỏi nắng rồi.”

Nhưng vào lúc này, giữa rừng núi đột nhiên bay lên một bóng mờ to lớn, một bàn tay đầy lông lá to như chiếc chiếu hướng về Khúc sư huynh đập tới, bàn tay kia quất trúng vị Khúc sư huynh đang bay giữa không trung kia.

Khúc sư huynh bị quất trúng, quay như chong chóng bay về phía sau, rơi ầm ầm trên đất, lăn lông lốc không biết bao nhiêu vòng mới ngừng lại được, vừa ngồi dậy liền phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nói: “Không được qua đó! Chỗ đó là lãnh địa của Ma Viên (2), có một con Ma Viên đang trấn giữ!”

Bốn người khác vội vàng dừng bước, chỉ thấy một bóng mờ trong rừng núi, kia là một con tinh tinh màu đen lớn đến đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu, chợt nhe răng nanh ra, nện hai tay vào ngực mình, hướng về bọn họ phát ra âm thanh như trống trận nổ vang: “Nhóc con! Đi chết đi!”

Tần Mục đang lao nhanh ở phía trước cũng vừa vặn bị con Ma Viên này tát xuống, rơi bên cạnh bàn chân to lớn của nó, không nhúc nhích, không biết sống hay chết.

Tình sư tỷ thấp giọng nói: “Ngay cả Khúc sư huynh cũng bị con Ma Viên tát một cái làm cho bị thương nặng, tiểu ma đầu kia cũng bị Ma Viên tát một cái, chắc là tiêu đời rồi?”

Lời của nàng còn chưa dứt thì đã thấy Tần Mục đang nằm nhoài bên cạnh Ma Viên lặng lẽ nghiêng đầu, mở mắt ra lén lút quan sát Ma Viên, Tình sư tỷ sợ hết hồn: “Tên khốn này thế nhưng lại không chết?”

Con Ma Viên đen như mực kia gào thét vài tiếng, thấy mọi người không dám tiến lên thì lúc này mới coi như thôi, cúi đầu nhìn Tần Mục một cái, duỗi hai ngón tay lật Tần Mục lại: “Nhóc con, chết rồi sao?”

Chỉ thấy hai mắt Tần Mục trợn tròn, thất khiếu chảy máu, lưỡi thè ra ngoài, hiển nhiên chết đến mức không thể chết thêm!

Ma Viên hừ hừ hai tiêng, ném “thi thể” Tần Mục qua một bên, đặt mông ngồi xuống, nhổ một cái cây lên rồi nhàn nhã nhai lá.

“Ma Viên hung hãn như thế vậy mà lại ăn chay.”

Thất khiếu của Tần Mục vẫn đang chảy máu, hai mắt trợn tròn, lặng lẽ dịch chuyển bả vai ra ngoài.

Ma Viên đột nhiên quay đầu lại, “thi thể” của Tần Mục không nhúc nhích, Ma Viên nhìn chòng chọc vào cậu, “thi thể” của Tần Mục vẫn không nhúc nhích. Ma Viên thò ngón tay chọc chọc vào “thi thể”, phát hiện “thi thể” lạnh lẽo đã trở nên cứng rắn, rất là thỏa mãn: “Nhóc con, chết rồi.”

Rồi không thèm để ý nữa, xoay đầu lại chăm chú ăn lá cây.

Xa xa, Tình sư tỷ không nhịn được nói: “Tên to xác, thi thể tên nhóc con trở nên cứng rắn nhanh như vậy, ngươi không cảm thấy lạ sao?”

Ma Viên kia tựa hồ nghe hiểu được lời nàng, vỗ vỗ ót mình, lập tức xoay người lại, đã thấy “thi thể” nhóc con kia đứng thẳng lên, vắt chân lên cổ mà chạy.

(1) Thanh Long tí: Cánh tay rồng

(2) Ma Viên: Con vượn ma

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.