Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 7: Chương 7: Chương 6




Cẩm Viên - một nơi có phong cảnh tuyệt sắc nằm trong phạm vi Tam Hoàn.

Nơi này là nơi mà những người giàu có thường hay lui tới, trang hoàng không hề tầm thường, liếc mắt qua cũng có thể thấy được những bức Quốc họa mỹ lệ, trên kệ được trưng bày những món đồ cổ thời xa xưa.

Nhã nhặn, cổ kính.

Hôm nay Ôn Thuần Chi ăn mặc khá thoải mái, một chiếc áo len cao cổ màu đen khiến cho tướng mạo của anh càng thêm nổi bật, anh ngồi ở một góc sofa xem điện thoại, sau lưng được ngăn cách bằng một tấm bình phong phú quý.

Ánh sáng mờ nhạt làm cho gò má anh xuất hiện thêm mấy phần phong lưu.

Trước bàn mạt chược, Ninh Tắc Mộ ngậm điếu thuốc trong miệng nhìn đống bài ở bên cạnh, anh ấy ném ra một quân: "Nghe nói lão phu nhân sắp xếp đối tượng xem mắt cho cậu?"

Ôn Thuần Chi còn chưa tỏ thái độ gì, Giang Nhan Tức đã lập tức hỏi: "Từ khi nào thế?"

Ninh Tắc Mộ thấy bộ dạng hoảng hốt của Giang Nhan Tức thì chẹp miệng nói: "Người đi xem mắt là Thuần Chi chứ đâu phải em, em kích động thế làm gì?"

Hỏi như vậy nhưng thật ra anh ấy cũng biết rõ tâm tư của Giang Nhan Tức luôn đặt trên người Ôn Thuần Chi.

Từ khi còn bé Giang Nhan Tức đã luôn thích bám theo Ôn Thuần Chi, không khác gì chiếc đuôi nhỏ của anh ấy. Mấy người bọn anh đều biết, chỉ là đang đợi tới khi cô gái này không thể chịu đựng im lặng được nữa sẽ ngửa bài với Ôn Thuần Chi.

Giang Nhan Tức cũng nhận ra mình phản ứng có hơi thái quá, vội vàng thu lại cảm xúc, cười cười nói: "Em chỉ là không ngờ tới anh ấy sẽ chấp nhận đi xem mắt."

Ninh Tắc Mộ: "Vậy thì em không hiểu rồi. Bà nội của người ta muốn bế cháu trai đến phát điên rồi. Này, em cảm thấy Thuần Chi với cô gái đó liệu có thể thành đôi hay không?"

Giang Nhan Tức là một người tinh ý, lời nói của Ninh Tắc Mộ cô sao có thể nghe không hiểu? Cô thuận theo dòng nước nên cũng chỉ giơ tay lên chạm nhẹ lên người Ôn Thuần Chi: "Tắc Mộ hỏi anh đã vừa ý cô gái đó chưa?"

Ninh Tắc Mộ nghe thấy cô nói như vậy thì cười ha ha: "Em được lắm, Nhan Tức."

Đầu năm Ôn Thuần Chi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thế mà không ngờ đến cuối năm Ôn lão phu nhân lại cân nhắc chuyện xem mắt cho anh.

Lừa được Ôn Thuần Chi đến phương Nam, đối tượng xem mắt của anh là một vị giáo sư của Đại học Nhân Dân.

Dung mạo của cô gái xinh xắn nho nhã, điều kiện gia đình cũng có chút tiếng tăm, Ôn lão phu nhân cũng là vừa nhìn đã thấy ưng ý.

Ôn Thuần Chi với cô gái đó sau khi gặp mặt thì cũng không còn liên lạc lại với nhau nữa. Người chủ động liên lạc trước là cô gái nhưng Ôn Thuần Chi đều từ chối không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.

Có lẽ trong lòng cô gái cũng hiểu rõ đến 8, 9 phần rằng anh không có hứng thú với mình nên cũng không quan tâm nữa. Nói thế nào thì điều kiện của bản thân cũng không hề tầm thường.

Ôn Thuần Chi ở lại một lúc rồi cũng đứng dậy rời đi.

Giang Nhan Tức với Ninh Tắc Mộ cùng nhau tới, nhìn thấy Ôn Thuần Chi đi rồi nên cũng chuẩn bị rời đi.

Giang Nhan Tức lên xe, thắt chặt giây an toàn sau đó hạ cửa sổ xe xuống, vẫn cố chấp không thôi về vấn đề lúc nãy: "Anh với vị giáo sư Nhân Dân kia rốt cuộc là như nào vậy?"

Ôn Thuần Chi lấy ra bao thuốc lá hút thuốc: "Xong rồi."

Giang Nhan Tức chớp chớp mắt, một lát sau nói: "Em phải quay về Đại Viện một chuyến."

Ôn Thuần Chi không nói gì.

Xe đi tới chỗ ở của bố mẹ Giang Nhan Tức, tháo giây an toàn, cô nói: "Anh không lên trên xem một chút sao?"

Ôn Thuần Chi dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, mở miệng: "Mau xuống xe đi."

Mỗi lần nhắc tới chuyện của bố Ôn với anh thì thái độ của Ôn Thuần Chi sẽ luôn như vậy, Giang Nhan Tức muốn mắng anh nhưng vẫn cố nhịn: "Hai ngày trước bác Ôn nằm viện, phải làm một cuộc phẫu thuật."

Nói xong, Gian Nhan Tức mở cửa ra xuống xe.

Ôn Thuần Chi lái xe rời đi, tầm mắt của anh xuyên qua cửa sổ nhìn về phía tòa nhà bị tán cây che lấp, không hề có ý định dừng lại.

...

Ngày hôm sau, bệnh viện Hiệp Hòa.

Lâm Vận ngồi trên sofa gọt táo, hỏi Ôn Tuần: "Hay là gọi điện cho Thuần Chi nói với thằng bé một tiếng?"

Ôn Tuần nghe vậy thì tờ báo trong tay khẽ run run: "Nói gì chứ, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi mà."

Lâm Vận vẫn còn muốn khuyên ông thì có người đẩy cửa đi vào.

"Bác gái." Giang Nhan Tức mặc áo khoác dài blouse màu trắng, tươi cười đứng ở ngoài cửa, rồi lại nhìn về phía Ôn Tuần: "Bác trai, hôm nay bác thấy thế nào rồi ạ?"

Ôn Tuần tháo kính mắt xuống: "Tiểu Giang tới đấy à, bác không sao, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ cắt bỏ ruột thừa thôi."

Lâm Vận rút mấy tờ giấy ăn ra lau tay: "Làm phiền cháu rồi, mấy hôm nay đều phải chạy tới chạy lui."

Giang Nhan Tức trò chuyện với hai người, mãi tới lúc có y tá đến tìm cô mới rời đi.

Lâm Vận nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Giang Nhan Tức, cười nói: "Con bé Giang Nhan Tức này đúng là có lòng, thấy ông nằm viện mà mấy ngày nay ngày nào cũng tới thăm."

Nét mặt của Ôn Tuần vốn dĩ vẫn luôn dè dặt thận trọng, hiện tại cũng có thêm vài phần ý cười: "Đúng vậy, con trai nhà mình còn không bằng một phần con gái nhà người ta."

Lâm Vận cười nói: "Tôi bảo ông gọi điện thoại cho Thuần Chi mà ông nhất quyết không nghe đấy chứ."

Ôn Tuần vẫn như cũ: "Sao hả, tôi lại còn phải cầu xin nó đến thăm tôi nữa à."

Lâm Vận bật cười, đang muốn đi tìm y tá nói chai truyền nước đã được truyền xong thì lại nhìn thấy Ôn Thuần Chi.

Bà sững sờ mấy giây sau đó mới cong môi cười: "Đến thăm bố con à, người đang ở bên trong, miệng còn vừa nhắc tới con xong đấy." Nói xong lại có chút không yên tâm, "Nếu ông ấy có nói lời gì khó nghe thì con cũng đừng đối chọi lại với ông ấy."

Ôn Thuần Chi cầm chùm chìa khóa, gật gật đầu.

Anh lấy điện thoại di động ra, ánh mắt tùy ý quét một vòng qua đám người trong đại sảnh, không ngờ lại bắt trúng một bóng hình quen thuộc.

Cô mặc đồng phục thể dục màu trắng xanh đan xen lẫn nhau, tinh thần uể oải ngồi ở hàng ghế thứ hai bên tay trái, trên tay vẫn còn cắm kim truyền, đang truyền nước.

Xem ra, cô bị bệnh rồi?

Úc Hỉ bị cảm dẫn đến viêm phổi, đang phải truyền nước.

Tròng mắt cay cay, cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nhưng lại sợ ngủ quên.

Ôn Thuần Chi đi đến bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ vật vờ của cô, cái đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống như gà mổ thóc.

Bên cạnh xuất hiện bóng người, Úc Hỉ phát hiện ra, mơ màng nghiêng đầu nhìn.

Ôn Thuần Chi ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, hơi thở của anh đột nhiên sát gần khiến Úc Hỉ nhất thời không phản ứng kịp, cô chớp chớp mắt, bộ dạng mờ mịt không rõ ràng.

Từ sau khi nhập học đến giờ đều không hề gặp lại, nhẩm tính trên đầu ngón tay cũng khoảng hai tháng rồi.

Ôn Thuần Chi xích lại gần, lúc này mới nhìn thấy trên lỗ tai cô có một thứ giống như viên đá trong suốt, hóa ra là một bông hoa tai nhỏ.

Anh mở miệng: "Em bấm lỗ tai rồi à?"

Úc Hỉ trả lời anh: "Vâng."

Mấy hôm trước Ôn Thiền đột nhiên nói muốn đi bấm lỗ tai, thế là cô cũng tự nhiên bị cô ấy lôi đi.

Úc Hỉ sợ đau, cô luôn cảm thấy thời khắc thứ âm thanh từ vật dụng để bấm lỗ tai vang lên thật sự quá dọa người rồi.

Nhưng đến lúc cô được trải nghiệm thì lại cảm thấy cũng không hề đau như trong tưởng tượng.

Ôn Thuần Chi lại hỏi: "Em ốm à?"

Úc Hỉ sụt sịt mũi: "Em bị sốt."

Sau câu nói là một cơn ho nhẹ, giống như minh chứng cho lời nói của cô.

Anh gật đầu, Úc Hỉ nhẹ giọng hỏi: "Anh đến thăm người sao?"

"Ừ, thăm một bệnh nhân."

Úc Hỉ ""ồ"" một tiếng, cũng không nghe thấy anh nói gì nữa, cô chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi anh: "Anh có quen người bạn nào ở nước ngoài không?"

Ôn Thuần Chi hạ thấp mắt nhìn cô.

Úc Hỉ giải thích: "Em muốn mua mấy hộp thuốc."

Thuốc của Úc Thiện sắp dùng hết rồi, mấy ngày nay Liễu Hương Đông đều vội vã đi tìm người nhờ mua hộ thuốc. Người lúc đầu nhận giúp nhà cô mua thuốc mấy hôm trước nói chuyện điện thoại với Liễu Hương Đông lại bất đồng lời nói nên cãi nhau, cuối cùng không nhận giúp đỡ nữa.

Những năm nay đều là nhờ người đó mua thuốc, hiện giờ thật sự là không tìm được người nào đang ở nước ngoài.

Ôn Thuần Chi: "Nói anh nghe xem."

Úc Hỉ muốn đứng dậy để lấy balo ở dưới chân, Ôn Thuần Chi đã nhanh chân hơn cô: "Em muốn lấy cái gì?"

Úc Hỉ nói: "Giấy bút."

Ôn Thuần Chi tìm một lúc, lấy cây bút ra đưa cho cô.

Úc Hỉ hỏi: "Không có quyển sổ nào sao?"

Ôn Thuần Chi mở to balo đưa đến cho cô nhìn, Úc Hỉ nhìn bên trong balo trống rỗng, chỉ thấy có mấy tập đề thi.

Cô nghĩ chắc là mình đốt nhầm mất rồi.

Cô lôi một tờ đề thi từ bên trong balo ra, viết xuống dưới một dòng chữ tiếng Anh.

Ôn Thuần Chi quét mắt qua, đã hiểu đại khái: "Được rồi, hai hôm nữa anh sẽ đưa cho em."

Nói xong anh lại chuyển tầm nhìn lên bên trên tờ đề thi, là đề thi Toán, anh lại nhìn tới phần điểm số: "Thành tích của em đúng là không tồi."

Nghe thấy thế thì trong lòng Úc Hỉ đột nhiên có thứ gì đó trào ra, giống như ngậm một viên kẹo ngọt.

Đã truyền xong một chai, y tá lại đi tới thay cho cô một chai khác.

Đúng lúc này bố Úc gửi tin nhắn đến, hỏi Úc Hỉ đã đỡ chưa, ông muốn tới đón cô.

Úc Hỉ vội trả lời lại tin nhắn: "Lát nữa con tự ngồi taxi về nhà là được rồi ạ."

Đợi đến khi Ôn Thuần Chi hỏi cô một câu y như vậy, Úc Hỉ bình tĩnh trả lời: "Em ngồi taxi về nhà."

Ôn Thuần Chi trầm ngâm giây lát: "Đợi anh một chút, anh đưa em về."

~Hết chương 6~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.