Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 61: Chương 61: Chương 60




Xe lái tới nơi cô ở, Úc Hỉ xuống xe còn Ôn Thuần Chi thì ngồi trong xe nhìn cô, nói: “Buổi tối anh sẽ ghé qua.”

Úc Hỉ gật gật đầu sau đó kéo hành lý về phòng. Chưa ngồi ấm mông thì Lương Thiển đã gọi điện thoại đến, con bé nhắc tới chuyện mấy hôm trước mẹ của con bé tới thăm Úc Thiện, rồi cả chuyện chạm mặt Ôn Thuần Chi trong phòng bệnh.

Con bé ra vẻ tò mò hứng thú dò hỏi: “Chị, người đó là ai thế? Nghe mẹ em nói cũng rất có khí chất, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường.”

Úc Hỉ dở khóc dở cười.

Lương Thiển cũng nhạy bén, con bé hỏi: “Không lẽ là cái người lúc trước sao?”

Lương Thiển vốn dĩ cũng chỉ thuận miệng nói bừa, ai ngờ lại bị chính mình đoán đúng.

Úc Hỉ khẽ “Ừm” một tiếng.

Lương Thiển sốt sắng như kiến bò trong chảo lửa: “Chị, sao chị vẫn qua lại với anh ta chứ?”

Úc Hỉ chỉ cười trừ không nói gì, Lương Thiển thì khuyên nhủ hết nước hết cái, không khác nào bà cô già. Úc Hỉ phì cười, nói: “Thiển Thiển, chị có chừng mực, em yên tâm.”

Lương Thiển vẫn lải nhải thêm một lúc nữa, sau đó đổi sang chuyện khác: “Chị, thứ bảy tuần này hai chị em mình cùng nhau ăn cơm nhé, hôm đó cũng đúng vào sinh nhật em.”

Úc Hỉ cười nói: “Được.”

Tới gần 10 giờ Ôn Thuần Chi mới quay lại.

Úc Hỉ khi ấy đã ngủ say, cô mơ màng tỉnh dậy bật đèn rồi xuống giường đi mở cửa.

Ôn Thuần Chi nhìn cô một cái: “Em đã đi ngủ rồi sao?”

Úc Hỉ gật gật đầu trong vô thức.

Ôn Thuần Chi cởi áo khoác, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Ở đây cũng có một số đồ dùng của anh. Ôn Thuần Chi tắm xong đi ra, cô đang ngồi dựa lưng ra sau ghế, trên tay cầm một cuốn tạp chí.

Anh lau tóc, vừa ngồi xuống dưới mép giường thì nhà hàng xóm ở sát vách truyền đến tiếng “”kẽo kẹt””, “”két... két...”” của giường ngủ làm bằng gỗ.

Giây phút ánh mắt của hai người chạm nhau thì sắc mặt Úc Hỉ thoáng hiện chút ngượng ngùng.

Sắc mặt Ôn Thuần Chi vẫn như thường, anh đem khăn tắm vắt tùy ý lên trên tủ, sau đó với lấy bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa.

Anh cúi đầu cười khẽ một tiếng, châm lên điếu thuốc.

Đỗng tĩnh ở phòng bên cạnh một lúc một lớn, hơn nữa cứ chốc chốc lại có tiếng rên rỉ vang lên.

Úc Hỉ mặt đỏ tía tai, cô kéo chăn, giả vờ như không có chuyện gì, nói: “Anh đừng hút nữa, mau ngủ đi.”

Ôn Thuần Chi bật cười, anh dựa người vào đầu giường, liếc nhìn cô một cái, trong ánh mắt như chứa nét cười: “Hỉ Hỉ, em ngủ được thật sao?”

Mặt Úc Hỉ thoáng ửng hồng, có chút luống cuống, cô lắp bắp: “Vậy phải làm sao đây? Em mà qua đó gõ cửa thì người ta chắc chắn sẽ đấm vỡ đầu em mất.”

Khõe môi Ôn Thuần Chi vẫn giữ một độ cong nhất định, anh ấn đầu thuốc vào trong gạt tàn rồi sau đó giữ chặt lấy cằm cô, đặt xuống đôi cô một nụ hôn sâu.

Tay Úc Hỉ bấu chặt xuống dưới ga giường, nâng cao mặt, đón nhận nụ hôn bất ngờ này.

Bàn tay của Ôn Thuần Chi thâm nhập vào trong cổ áo ngủ của cô, Úc Hỉ vội vã giữ chặt lấy tay anh.

Thật ra Ôn Thuần Chi cũng không có ý định sẽ làm gì cả, anh giơ tay lên vuốt ve đuôi mắt cô, nói: “Hỉ Hỉ, chúng ta đổi sang căn nhà khác sống nhé?”

Trải qua sự việc tối nay, Úc Hỉ cũng không thể từ chối được nữa.

Ôn Thuần Chi làm việc rất nhanh lẹ, chưa tới mấy ngày đã tìm được nhà cho cô xong xuôi.

Đến thứ bảy, Úc Hỉ ngồi taxi đi đến địa điểm mà Lương Thiển gửi cho cô. Tới nơi cô đi thang máy lên trên lầu.

Trong phòng bao, cả một top nam nam nữ nữ, nhìn thấy cô đầu tiên là một nam sinh ngồi ở phía tay trái, cậu ta nhìn thấy Úc Hỉ thì giọng điệu kỳ quái: “Mỹ nữ, tìm ai thế?”

Cậu ta vừa nói xong thì ngay lập tức bị Lương Thiển đấm cho vào đầu một cái: “Chị mình đấy.”

Nam sinh đó là một người cởi mở, cười cười đứng dậy, giả vờ giả vịt chào hỏi Úc Hỉ mấy câu: “Em chào chị, em chào chị.”

Lương Thiển nói: “Chị, cậu ta trước giờ đều dở dở ương ương vậy đó, chị đừng ghi thù chuốc oán gì với cậu ta cả.”

Lương Thiển giới thiệu Úc Hỉ với bạn bè của con bé, cả top nam nam nữ nữ đều lần lượt gọi một tiếng “”Chị””, khiến cho phòng bao trở nên rất ồn ào.

Úc Hỉ tặng quà cho Lương Thiển, là một chiếc túi xách của nhãn hiệu cao cấp nào đó.

Lương Thiển hết sức vui mừng: “Chị, chị trúng sổ số đấy à? Vung tay nhiệt tình quá vậy.”

Sau khi ăn cơm xong thì mọi người chuyển qua đi hát Karaoke, Úc Hỉ muốn rời đi nhưng Lương Thiển không đồng ý, kiên quyết kéo cô đi bằng được.

Hôm nay là sinh nhật của con bé thế nên Úc Hỉ cũng không muốn làm con bé mất hứng, thế rồi cũng không lưỡng lự gì nữa, tiếp tục cuộc vui với mọi người.

Sinh viên ở trường học đều rất thích náo nhiệt, trong đây còn có một vị học trưởng phụ trách một khóa của bọn họ, ở bên cạnh Lương Thiển vòng vo tam quốc muốn nghe ngóng thông tin của Úc Hỉ.

Lương Thiển nhướng mày, nói: “Sao vậy, cậu thích chị của mình à?”

Học trưởng đó cũng không trốn tránh, ngược lại lớn tiếng thừa nhận.

Lương Thiển nghĩ nghĩ tình hình hiện tại của chị mình nên đã đưa số điện thoại của Úc Hỉ cho học trưởng.

Cả đám người vui chơi hăng say tới gần 12 giờ mới kết thúc.

Ôn Thuần Chi lái xe đến đón cô, Úc Hỉ lên xe, phát hiện ra sắc mặt anh không tốt cho lắm. Lúc 10 giờ anh đã nhắn tin cho cô hỏi khi nào thì kết thúc, vậy mà kéo dài đến tận bây giờ, anh đã đợi gần hai tiếng đồng hồ.

Úc Hỉ cảm thấy có lỗi, nắm lấy tay anh, nhẹ giọng đáp: “Mấy giờ anh tới đây vậy?”

Cô tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, Ôn Thuần Chi không phải không nhìn ra được, anh khẽ cười: “10 giờ, em chơi cũng ghê thật đấy.”

Ngữ khí của anh rất nhạt, Úc Hỉ im lặng không dám lên tiếng phản kháng.

Xe lái về chỗ ở, Úc Hỉ cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cô tắm xong đi ra, Ôn Thuần Chi đang ngồi trên sofa, cô đi đến hộc tủ lấy ra máy sấy tóc để chuẩn bị sấy tóc.

Ôn Thuần Chi dựa người ra sau ghế, vẫy vẫy tay về phía cô: “Em qua đây.”

Úc Hỉ ngoan ngoãn cầm lấy một chiếc gối đặt dưới đất rồi ngồi xuống, Ôn Thuần Chi sấy tóc cho cô, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Úc Hỉ trong lòng lại cảm thấy bất an, cứ cảm thấy tối nay tâm trạng của anh hình như rất tệ. Tiếng máy sấy ù ù bên tai, ngón tay của anh khe khẽ vuốt tóc cô, dưới những động tác dịu dàng đó của anh, Úc Hỉ đột nhiên có chút buồn ngủ.

Lúc tóc đã khô được hơn nửa thì Ôn Thuần Chi tắt máy sấy, ngón tay xoa xoa những sợi tóc của cô, nói: “Buổi tối chơi có vui không?”

Úc Hỉ gối đầu lên đầu gối anh, ngây thơ gật gật đầu: “Cũng tạm được.”

Ôn Thuần Chi cười khẩy một tiếng.

Úc Hỉ khó hiểu ngước mắt lên nhìn anh.

Ôn Thuần Chi cầm di động của cô lên đưa cho cô: “Em nói đi, đây là chuyện gì hả?”

Ánh mắt của Úc Hỉ rơi xuống màn hình điện thoại, có một tin nhắn mới.

Người gửi tin nhắn đến giọng điệu khách khí, nói muốn làm bạn với cô.

Úc Hỉ khẽ nhíu mày, không nhớ ra nổi người này là ai, ánh mắt của cô hiện sự mơ màng.

Ôn Thuần Chi nhìn bộ dạng đó của cô thì cúi người xuống hôn cô, ngón tay trượt xuống khỏi cổ áo, ngữ khí mang theo mấy phần trào phúng: “Ở cạnh mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch đó vui lắm sao?”

Úc Hỉ bấy giờ mới ngớ người ra, hóa ra là cái người này đang ăn dấm.

Ánh mắt cô cong cong, xoa xoa khuôn mặt anh, giống như phát hiện ra được tin tức của châu lục mới: “Anh đang ghen đó hả?”

Cô cười tươi đến mức mắt nhắm tịt hết lại, có lẽ là rất vui vẻ.

Tay của Ôn Thuần Chi xoa nắn vòm ngực mềm mại của cô, thân thể Úc Hỉ bỗng chốc giật mình, không khống chế được mà khẽ run rẩy.

Anh cắn mút từng chút một, giọng nói khàn khàn: “Tránh xa mấy tên nhóc đó ra cho anh, hmm?”

~Hết chương 60~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.