Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 53: Chương 53




“A Thu, em thích cái này không?” Ninh Cảnh Trần chỉ bộ chén bát kiểu Âu trong tủ trưng bày, cả người anh lộ vẻ sung sướng, bên cạnh có rất nhiều đôi tình nhân hoặc vợ chồng tới mua đồ gia dụng.

“Đẹp lắm” giọng Thu Xích Tây vẫn nhàn nhạt như bình thường, có hơi khàn khàn, nhưng mà người đã thả lỏng rất nhiều, không có cảm giác căng cứng như ngày xưa.

Lúc còn ở S đại thì hai người thuê một nhà gần trường, hai phòng ngủ một phòng khách, bây giờ đã tốt nghiệp nên đã mua nhà, gần đây đang mua thêm đồ đạc trong nhà. Thật ra chỉ có Ninh Cảnh Trần chọn, Thu Xích Tây đối với mấy món đồ này không có ý kiến gì, chỉ cần có chỗ để nghỉ ngơi là đủ.

Chọn nhà là hai người cùng chọn, Thu Xích Tây đã chọn lựa trong một thời gian, cô muốn nhà nào yên tĩnh để làm phòng vẽ cho Ninh Cảnh Trần, cho nên chọn một căn trống không, chưa có đồ đạc gì.

Ninh Cảnh Trần mất một tháng để sửa sang lại phòng ốc, sơn lại nhà, mua thêm đồ đạc, còn một ít vật dụng linh tinh thì anh muốn cùng đi với Thu Xích Tây. Đây là nhà của hai người, anh hy vọng hai người cùng nhau sắp xếp.

Thu Xích Tây tuy bận nhưng việc của Ninh Cảnh Trần cô luôn để trong lòng. Mấy hôm nay sáng sớm đã cùng Ninh Cảnh Trần đi khắp nơi tìm mua đồ gia dụng.

“Anh muốn mua khung cảnh, để ảnh của chúng ta treo trên tường” Ninh Cảnh Trần dán sát tai Thu Xích Tây thì thầm, ánh mắt mong chờ. Muốn mua khung ảnh phải qua cửa hàng bên kia, cũng mất hơn nửa giờ.

Thu Xích Tây nhận bộ đồ ăn đã được chủ tiệm gói lại cẩn thận, quay lại nói “Đã 12 giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, lát nữa sẽ đi mua tiếp”. Hơn nữa hai người cầm bao lớn bao nhỏ trong tay, phải quay lại xe cất trước.

“Được” dĩ nhiên là Ninh Cảnh Trần đồng ý. Anh muốn chọn khung ảnh, không phải là chỉ cùng mua khung ảnh mà còn là cùng nhau trang trí, nếu có thời gian Ninh Cảnh Trần còn muốn tự mình lấy gỗ làm khung ảnh nữa kia.

Siêu thị gia dụng cuối tuần khá đông người, hai đem đồ bỏ vào xe mới đi tay không ra. Thu Xích Tây dắt Ninh Cảnh Trần, theo thói quen nhéo nhéo đầu ngón tay anh.

“Khi nào đi Pháp?” Thu Xích Tây lưu luyến cảm giác trong tay, sờ rồi lại sờ, nhìn Ninh Cảnh Trần.

Nửa năm trước Ninh Cảnh Trần tốt nghiệp, tác phẩm đem đi dự thi bên Pháp, tháng trước chủ nhiệm gửi thư mời nói đi nhận thưởng. Ninh Cảnh Trần đã thuận miệng nói qua với Thu Xích Tây.

Không cần biết đã qua bao lâu, Ninh Cảnh Trần vẫn bị ánh mắt Thu Xích Tây làm cho trái tim nhảy nhót không thôi, anh nâng tay che mắt cô, cúi xuống hôn lên môi cô.

Bị cánh môi mềm mại áp lên, Thu Xích Tây hơi giật mình nhưng không phản ứng quá lớn, chỉ nắm tay anh thật chặt, theo lực của anh mà tiếp nhận sự ấm áp đầu lưỡi.

“A Thu…” sau khi tách ra, Ninh Cảnh Trần vẫn vô cùng thân mật cọ cọ chóp mũi Thu Xích Tây.

Mới vừa tách ra, hơi thở còn chưa ổn định lại, Thu Xích Tây dựa vào vai Ninh Cảnh Trần “Ơi”

“Thứ ba tuần sau đi” Ninh Cảnh Trần lặng lẽ nhìn xuống, anh hối hận vì nghe lời giáo sư đem tác phẩm tốt nghiệp đi dự thi nước ngoài, bây giờ anh chỉ muốn ở nhà trang trí nhà với A Thu.

Hai người đã ở cùng nhau 4 năm, Thu Xích Tây sao lại không hiểu ý anh, thoáng lui ra sau để mặt Ninh Cảnh Trần lộ ra “Không vui hả?”

Ninh Cảnh Trần than thở “Đi tới 6 ngày”. Loại thi đấu quốc tế này không chỉ đơn giản đến trao giải, còn tham gia triển lãm, tác phẩm đoạt giải sẽ được triển lãm ở đó, tác giả tất nhiên không thể vắng mặt. Đối với nhiều tác giả thì đây là hoạt động bổ ích, có thể thông qua hoạt động triển lãm quen biết thêm nhiều người.

Thu Xích Tây cười “Vừa đúng lúc thứ tư em phải đi công tác ở Pháp, chúng ta cùng nhau đi”

Ninh Cảnh Trần sửng sốt, về nhà Thu Xích Tây rất ít khi nói chuyện công việc, liên quan đến cô cô luôn ít nói, trừ khi trước mặt Chương Minh Hủy thì mới nói nhiều hơn, bình thường rất ít bàn luận chuyện bên ngoài.

“A Thu đi với anh?” nếu có thể đi với cô, việc trang trí nhà cửa sẽ để đó, tâm tình Ninh Cảnh Trần tốt hơn hẳn.

“Có thể phải ở đó 7, 8 ngày”, công việc thật sự cần 3 ngày, thời gian còn lại dành cho Ninh Cảnh Trần. Thu Xích Tây dù cứng nhắc cũng biết Pháp là đất nước có tiếng lãng mạn. Hai người ở chung lâu như vậy đều là Ninh Cảnh Trần nhường nhịn. Cô không phải là người có ý chí sắt đá, dĩ nhiên cũng hy vọng người mình yêu vui vẻ.

“Vậy…chúng ta đi cùng nhau” Ninh Cảnh Trần nắm chặt tay Thu Xích Tây, sau khi ăn cơm xong vẻ vui mừng hớn hở vẫn còn nguyên trên mặt.

Siêu thị gia dụng rất rộng nên dù được hướng dẫn, hai người mất khoảng thời gian dài mới tìm được chỗ bán khung ảnh. Chất liệu gì cũng có, Ninh Cảnh Trần chọn 2 cái làm bằng gỗ, anh đã nghĩ ra cần khắc gì trên khung gỗ.

Thu Xích Tây cùng Ninh Cảnh Trần tìm được một cửa hàng bán đồ trang trí, có rất nhiều nút thắt gỗ khác nhau, hai người chọn lựa xong mới tính toán kết thúc việc mua sắm. Những thứ còn thiếu để sau khi đi Pháp về lại mua tiếp.

Ngôi nhà tương lai của họ, Ninh Cảnh Trần muốn từng chút từng chút hình thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.