Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 251: Chương 251: Kết thúc




Trước khi lên lầu, cô đã nói với anh là có việc quan trọng cần bàn. Chắc anh sẽ đến nhanh thôi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Cô chỉ chờ một lát đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Nam Cung Phong đẩy cửa phòng ngủ ra, ánh mắt kinh ngạc, mau chóng đóng cửa lại, nhìn cô như đang nhìn một con quái vật, bất chợt nói: “Em làm sao thế? Động dục à?”

Động dục… Âu Dương Vân suýt nữa thì tức giận tới hộc máu. Gã này lại miêu tả cô bằng từ ngữ thô tục đó.

Cô đứng dậy mở TV lên, bên trong nhanh chóng xuất hiện cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh.

“Ông xã, đi tắm đi, em chờ anh…”

Cô dịu dàng đẩy anh một cái, ai dè Nam Cung Phong quay đầu đi luôn, nhưng không phải đi đến phòng tắm mà đi ra ngoài cửa.

“Ê, anh đi đâu thế?”

Cô giữ chặt anh lại, ánh mắt hoang mang.

“Đi làm việc. Có cả đống việc phải làm kìa.”

Làm việc… Lúc này mà anh vẫn còn có tâm trạng để làm việc… Âu Dương Vân thật sự muốn hộc máu.

Cô đỏ mặt: “Vừa nãy anh thấy cô kia mà không có phản ứng gì à?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Tại sao lại phải có phản ứng? Anh có quen biết gì cổ đâu?”

“Nhưng… Người ta là con gái mà… Anh có thể… Liên tưởng tới em…”

Nghe vậy, Nam Cung Phong hứng thú xoay người lại đối diện với cô, khẽ nhếch mép: “Liên tưởng kiểu gì?”

“Thì nghĩ tới… Ờm… Lúc mình… Ấy ấy…” Mặt Âu Dương Vân đỏ tới mức trông như quả táo tàu.

“Em biết nhiều tư thế như cô ta không?”

“…”

“Biểu cảm có đa dạng như cô ta không?”

“…”

“Giọng nói có quyến rũ như cô ta không?”

“…”

“Bảo anh phải liên tưởng kiểu gì mới được?!”

“…”

Nam Cung Phong xoay người đi ra ngoài. Âu Dương Vân hoàn toàn chóng mặt, tức ói máu.

Chẳng lẽ thật sự đã tới ngưỡng bảy năm rồi sao? Trình độ cỡ này mà vẫn có thể bình tĩnh thì chuyện nghiêm trọng không ở mức bình thường đâu nhé!

Một lần không thành công ta lại tới lần nữa! Cô sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Đợi đến khi Nam Cung Phong làm việc xong, cô lại đổi tư thái khác ngóc đầu dậy.

Nam Cung Phong vừa vào phòng đã thấy Âu Dương Vân đứng ở trước cửa phòng tắm, mặc áo sơ mi của anh, trên người ướt sũng. Mái tóc đen dài đầy nước được vuốt ngược ra sau, để lộ cái trán trơn bóng. Nước trên đuôi tóc nhỏ xuống từng giọt, nhỏ vào trong tim anh, tạo nên từng vòng gợn sóng.

Áo sơ mi rất mỏng, sau khi bị ướt thì hoàn toàn bày ra đường cong lả lướt trên cơ thể cô. Đường cong ướt nước là mê người nhất, giống hoa quả dính sương sớm, khiến người ta chỉ cần nhìn là muốn cắn một miếng.

Mà bên dưới áo sơ mi là cặp đùi chói lọi, làn da mềm mịn, kích cỡ cân xứng. Có mấy giọt nước đang men theo hình dáng trên đùi trượt xuống từ đùi tới cẳng chân, rơi xuống cổ chân thon gầy.

Không ngờ cô lại quyến rũ anh bằng cách này.

Anh đứng tại chỗ không động đậy. Cô chủ động đi tới, thò tay ôm lấy cổ anh, hôn lên mũi anh, từ trên xuống dưới, tìm đến bờ môi, sau đó thè lưỡi ra ma sát, lặng lẽ khiêu khích.

Nam Cung Phong nhanh chóng bị gợi lên hứng thú. Anh đã không thể nhịn được nữa. Có trời mới biết ba giờ qua anh ở thư phòng bị giày vò tới mức nào. Vốn còn muốn bỏ mặc cô một khoảng thời gian, để cô suy nghĩ lại vì hành vi không nghe lời của mình. Nhưng bây giờ sắc đẹp đặt trước mắt, anh lại bị chinh phục một cách dễ dãi. Điều này khiến anh chán nản phát hiện, đời này, mình đừng hòng đòi chạy thoát khỏi bàn tay của cô gái này nữa.

Tiếng thở dốc vang lên càng ngày càng gấp rút.

Âu Dương Vân bắt đầu cởi quần áo của anh, sờ lên lồng ngực phập phồng. Nước mắt cô bất giác rơi xuống. Người đàn ông này yêu cô! Mặc kệ ngưỡng bảy năm, mặc kệ tấn công dịu dàng, người đàn ông này yêu cô, chính là yêu cô!

“Vân, em làm thế thì sao anh tiếp tục được nữa?”

Nam Cung Phong ngẩng đầu, dở khóc dở cười nói.

“Anh cứ tiếp tục đi, đừng để ý tới em.”

“Em đã khóc thế rồi mà anh còn tiếp tục nữa thì có khác cầm thú là mấy đâu?”

“Anh vốn dĩ không khác cầm thú là mấy rồi. Không sao đâu, tiếp tục đi, bất kể anh làm gì thì em đều thích.”

Cô cởi chiếc áo ướt trên người mình ra, ôm lấy cổ anh, hôn lên tai anh.

Hơi thở của Nam Cung Phong trở nên dồn dập. Trước mắt anh là một người phụ nữ trí mạng. Cả người anh nóng lên, máu sôi trào, từng tế bào đều đang kêu gào. Thân thể này, khuôn mặt này, đôi mắt đôi mày này… Mọi thứ trên người cô gái này đều có thể nhằm vào nơi mềm mại nhất trong tim anh một cách dễ dàng. Anh dùng sức kéo cô lại gần, cắn lên đôi môi mà mình nhớ nhung đã lâu.

Âu Dương Vân đáp lại anh một cách nhiệt liệt nhất.

Năm mới lại đến. So với những cái tết mà trước đó Âu Dương Vân và Nam Cung Phong đã từng trải qua thì tết năm nay tràn đầy ý nghĩa phi thường, hơn nữa còn náo nhiệt đến kỳ lạ. Con nít bi bô tập nói, người hầu giăng đèn kết hoa, bà phu nhân vui tươi hớn hở.

Âu Dương Vân, Nam Cung Phong với em gái em rể cùng chơi mạt chược. Tình Tình đã mang thai. Quý Phong cưng chiều cô tới mức không còn biết gì nữa.

Chơi mấy ván, cô em chồng đẩy mạt chược ra: “Không chơi, không chơi nữa. Sắp thua hết tiền rồi. Hai vợ chồng anh chị thật là, tụi em là khách, sao có thể thắng tiền của khách được chứ? Rõ ràng là nhà tư bản, bóc lột!”

Âu Dương Vân bật cười: “Ghê, em mới gả cho người ta có mấy ngày mà đã coi mình là khách rồi hả?”

Nam Cung Phong cũng cười: “Đừng để ý tới nó. Con nhóc này từ nhỏ đã không tim không phổi rồi. Đi thôi, mình lên lầu.”

Lên tầng trên, Âu Dương Vân hỏi Nam Cung Phong: “Lên đây làm gì?”

“Em bảo làm gì? Một nam một nữ, cô nam quả nữ, còn làm gì được đây?”

Mặt Âu Dương Vân hơi đỏ lên, xấu hổ nói: “Sắp ăn tất niên rồi, đợi tối rồi hẵng…”

“Chúc mừng năm mới!”

Nam Cung Phong bỗng lấy một hộp quà đẹp đẽ ra từ sau lưng. Cô ngẩng đầu lên: “Anh… Anh gọi em lên lầu là muốn tặng quà cho em à?”

“Đúng rồi. Chứ không em tưởng là gì?” Nam Cung Phong cười ranh mãnh: “À, anh biết rồi, Âu Dương Vân em lại nghĩ bậy bạ đúng không?”

“…”

Âu Dương Vân mở hộp quà ra, là một chiếc nhẫn kim cương số lượng có hạn trên toàn cầu, có một cái tên rất êm tai là ‘Một Kiếp Chân Tình’. Trong hộp còn kẹp một tấm sticker. Cô chậm rãi mở ra, liếc thấy chữ viết như rồng bay phượng múa của Nam Cung Phong: “Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này là yêu em một đời không bao giờ chia tay, ở bên nhau trọn đời, mãi cho tới khi đầu bạc răng long, sau đó đến khi về già có thể khẽ vuốt mặt em rồi nói: Tình cảm anh dành cho em vẫn còn.”

Khóe mắt cô cay xè, vươn tay ôm cổ Nam Cung Phong, cảm động nói: “Ông xã, cảm ơn, cảm ơn những lời của anh, đã nói rõ tình cảm dành cho em…”

Nam Cung Phong đang định cúi đầu hôn cô thì cửa phòng bị gõ vang: “Anh hai, chị dâu, ăn tất niên rồi.”

Hai người giật mình, không hẹn mà cùng bật cười. Anh dắt tay cô: “Đi thôi, ăn cơm trước đã, tối lại tiếp tục.”

Đến dưới lầu, Quý Phong đang lắp ráp giá máy ảnh. Âu Dương Vân đi đến hỏi: “Làm gì vậy? Chụp ảnh hả?”

“Đúng rồi. Mẹ nói năm nay trong nhà có thêm thành viên mới nên chúng ta chụp một bức ảnh gia đình.”

“Đứng vững nhé, sắp chụp ảnh rồi…” Tình Tình kêu to.

Cả nhà quây quần bên nhau. Bà phu nhân ngồi ở chính giữa, một tay ôm một đứa bé. Tình Tình và Quý Phong đứng bên trái, Âu Dương Vân và Nam Cung Phong đứng bên phải.

Khoảnh khắc máy ảnh chụp hình, Nam Cung Phong ôm chặt lấy vai Âu Dương Vân, làm cho cô ghé sát vào vai mình.

Một tiếng “crack” vang lên, cảnh tượng ấm áp này vĩnh viễn được khắc ghi lại trong tấm ảnh.

Tình yêu là gì? Tình yêu chính là…

Đẹp nhất không phải là em ở bên, mà là thời gian đã già, nhưng em vẫn bên anh.

Cảm ơn em, khiến cuộc đời anh may mắn gặp được em.

Cảm ơn em, khiến anh vẫn luôn yêu em.

Cầu cho những người yêu nhau trong thế gian này đều sẽ trở thành người một nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.