Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 22: Chương 22: Chương 21




Lời đáp nhẹ nẫng của Phùng Đậu Tử khiến Vưu Đông Đông không biết nên khóc hay nên cười. Được người dễ dàng buông tha lại làm cho cõi lòng hắn trống rỗng chua xót vô cùng.

Phùng Đậu Tử vốn dĩ là con người như vậy. Vô tâm vô phế, thích lừa lọc kẻ khác. Chinh phục mỏi mệt, thu không được người thì đâm ra chán. Vứt qua một bên. Đối với loại người như y, thiếu gì điều kiện để tìm được mục tiêu thú vị hơn, biết cách khiến y vui vẻ. Thỏa mãn mọi nhu cầu y cần. Nếu Phùng Đậu Tử có trở thành gay, thích đàn ông thì ngoài kia cũng còn có quá nhiều kẻ sẵn sàng lên giường cùng y. Cần gì phải chạy theo món đồ chơi tẻ nhạt giống hắn. Vưu Đông Đông trước giờ luôn tự biết thân biết phận, chưa từng dám mơ cao nhưng đến bước này vẫn tự giễu chính mình ngu ngốc.

Si mê vọng tưởng...người kia là có chút tình cảm với mình.

Một chút quan tâm nhiệt tình cũng đủ khiến hắn thấy ấm áp. Nhưng ác ma quái đản đó...có thể sao?

Bị người ta chơi đùa, dày vò bao lâu nay mà tâm can vẫn mơ hồ tin tưởng, hôm nay còn bị phụ huynh nhà y đến điểm mặt nói thẳng... hắn sống đến tuổi này dính đủ mọi xui xẻo toàn là do tay Phùng Đậu Tử gây ra. Đáng hận! Nhưng hắn lại không thể ghét y. Có trách chỉ trách bản thân là kẻ cuồng bị ngược đãi đi.

May mắn là mọi thứ vẫn chưa kịp trao đi hết. Dừng ở chỗ này cũng tốt thôi!

Từ nay, Phùng Đậu Tử vẫn là lãnh đạo một trời xa cách với hắn - tay trợ lý ngốc nghếch luôn bị trách mắng, số phận đen đủi ăn đủ mọi hành lá từ người kia gieo xuống. Nghĩ tới khoảng thời gian áp lực, đầy phiền toái trước đây...hóa ra dễ chịu hơn rất nhiều.

Chỉ có điều từ nay có thể trở lại giống như trước đây?

Phùng Đậu Tử làm được nhưng hắn có thể thoải mái sống như chưa từng xảy ra gì ư? Vốn dĩ mọi thứ không hề có vấn đề gì cả, là Phùng Đậu Tử chơi đùa qua đường mà thôi. Chỉ là trái tim hắn, đã không còn như trước đây nữa.

Đã không thể nào xem y là Phùng tổng hung tàn, độc đoán, xấu xa một cách toàn vẹn nữa rồi.

Hắn thật xui xẻo! Chỉ vì được đối tốt một chút, thấy phần nào đó sự ôn nhu không rõ thật giả của người kia mà tình cảm đổi thay. Cứ thế mà xây dựng ảo tưởng trong lòng lúc nào không hay.

Tấm chăn đột ngột bị mở ra, hắn như cái bánh bị người ta bóc trần, ép buộc thoát thân ra ngoài. Khí lạnh vây quanh, hắn co rụt toàn thân, cố tránh né khỏi hai bàn tay đang vây bắt của Phùng Đậu Tử, cái con người này đến phút nào rồi vẫn còn có thể mỉm cười thoải mái. Chẳng phải bây giờ y nên ở bên ngoài lựa chọn hồ sơ xem có cô nương nào phù hợp để gả vào Phùng gia làm vợ mình mới phải chứ.

“Ai nha, là ai chọc Đông Đông khóc thế này?” Phùng Đậu Tử cúi sát gần mặt hắn, giở giọng trêu đùa như lưu manh trêu chọc thôn nữ, mấy ngón tay vuốt ve quanh cái cằm nhỏ của hắn. Nụ cười vẫn treo lơ lửng trên khóe môi nhàn nhạt.

Vưu Đông Đông hơi trừng mắt nhưng lập tức hàng mi rũ xuống, khẽ đẩy tên vô lại đang áp sát tránh ra. “P...Phùng tổng, anh đừ...đừng đùa nữa!” nhỏ giọng đáp, rồi hắn xấu hổ nhận ra cổ họng yếu ớt đến lạ thường khi thấy gương mặt y dần dần tiến lại gần, rất gần. Đến nỗi hắn có thể thấy được hình ảnh của mình đang ẩn hiện trong đôi mắt đen láy không một tia gợn sóng kia. Hơi thở ấm nóng mang dư vị trà thanh nhẹ phảng phất trên da mặt khiến hắn nghĩ hai gò má chắc giờ đã được hung đỏ như hai trái cà chua mất rồi. Cổ họng nuốt xuống mấy cái, mấy ngày nay hai người duy trì khoảng cách, hôm nay đột ngột thân cận gần gũi khiến hắn lúng túng, vươn tay chống lên lồng ngực người bên trên, hắn còn đương muốn mở miệng phản kháng thì Phùng Đậu Tử liền áp xuống luồn lưỡi vào trong khuôn môi lạnh lẽo của hắn. Vưu Đông Đông giật mình, vội vàng tìm cách tránh né nhưng Phùng Đậu Tử nắm giữ hết tay chân không cho hắn cơ hội chạy trốn. Cứ thế một phen càn quấy, quấn quýt đánh thức con rắn nhỏ lười biếng bên trong miệng hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng khiến Vưu Đông Đông đỏ mắt tía tai vô pháp đón nhận. So với những cái hôn đầy dục vọng trước đây, nụ hôn này thật sự làm hắn trở nên khó thở cũng như đặc biệt lưu luyến khi Phùng Đậu Tử dừng lại.

“Đông Đông à Đông Đông!” Phùng Đậu Tử nỉ non gọi tên hắn mấy lần, cùng với tên hắn buông ra là một lần ngón tay y vuốt lên mái tóc đen mềm của hắn. Hai thân thể cận kề sát rạt làm Vưu Đông Đông cảm thấy không yên, cùng thêm cái biểu cảm dịu dàng chú mục mang chút tiếu ý chơi đùa từ người bên trên hại tim gan hắn mấy phen náo loạn. Dạ dày vì thế nhói lên vài lần, mồ hôi lấm tấm trên trán, da mặt hắn dần trắng bệch, hắn muốn đẩy Phùng Đậu Tử ra nhưng y cứ thế kiềm trụ chặt chẽ trên thân người hắn “Bộ tiêu hóa không tốt, rõ ràng là chưa ăn gì...cậu lại dám nói dối tôi. Có đáng phạt không?” ngữ điệu Phùng Đậu Tử đột nhiên lạnh lùng mang theo toàn là chất vấn như thể hắn là tội nhân, Vưu Đông Đông ngơ ngác, mấy giây sau lại muốn chửi ầm lên.

Liên quan gì đến y? Bao tử hắn đau thì hắn chịu, y chỉ là lãnh đạo, quản tiền lương, sinh hoạt của hắn đủ rồi, giờ muốn quản luôn bộ phận ngũ tạng của hắn luôn ư?

Nhưng mấy lời này cũng chỉ dám nghĩ trong đầu. Vưu Đông Đông bất mãn ngập họng vẫn chỉ ủy khuất hạ mắt đi nơi khác, tay chân ngọ nguậy, để lộ ra mấy phần phản kháng. Biết hắn đang bị đau, vạch trần hắn chưa ăn sáng, vậy thỉnh vị lãnh đạo cao cấp tốt bụng, có thể nào thả hắn ra để hắn đi uống thuốc không đây.

Thấy hắn ngoan cố cự tuyệt, Phùng Đậu Tử cũng không bày trò đùa dai, đáy mắt lộ ra vài tia nhìn phức tạp, ẩn nhẫn lên vành môi sưng đỏ hấp dẫn của hắn. Tôi vì cậu nhịn đến mức này, cậu còn không hiểu hay sao?

Buột tiếng thở dài, Phùng Đậu Tử nhổm dậy rồi cầm lấy cánh tay Vưu Đông Đông ép buộc hắn ra ngoài cùng mình. Đứa ngốc, có cái bao tử quản còn không nổi, còn muốn bày ra bộ dạng chống đối y, ngu ngốc không chịu được.

Suốt ngày làm y lo lắng. Bộ tưởng y làm lãnh đạo thì rảnh lắm ư?

(Sa: tui luôn thấy đại ca là nhàn rỗi nhất. Với lại Đông Đông cũng không bắt anh lo lắng cho bé nha =]]]

Ép hắn ngồi xuống ghế, Phùng Đậu Tử im lặng xoay người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Không gian nhà bếp ngưng trệ, bình thường nếu Phùng Đậu Tử không lên tiếng trước chính là cả hai đều rơi vào trầm mặc. Mà hôm nay cái sự trầm mặc này lại đặc biệt gượng gạo, Phùng Đậu Tử thái thức ăn cũng thấy ngượng tay, thái nửa ngày vẫn chưa xong, trong lòng chỉ mong củ cải trong tay đừng nhanh bị cắt hết. Mà Vưu Đông Đông lại như pho tượng, mặt trắng bệch ngồi im lặng, biểu cảm thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì.

Phùng Đậu Tử rõ ràng làm động tác dư thừa. Thức ăn y đã nấu đâu ra đó, chỉ cần hâm nóng là dùng được ngay, vậy mà vẫn bồm bộp hăng hái thái hết từ cà rốt đến cà chua, mướp đắng gì trong tủ, y lôi ra được đều thái sạch. Giống như thâm thù đại hận lâu ngày với củ cải hôm nay mới được trút bỏ. Thái đến không biết mỏi.

Vưu Đông Đông thừa biết người kia là đang trốn tránh việc đối mặt với mình. Y lúc nào cũng thế. Hễ đụng đến việc y không thích, hoặc bí lý do, không thể nói dối là cứ thoải mái lôi hết việc này đến việc khác ra làm thoái thác đến triệt để. Dù nhiều lúc việc y mang ra trốn tránh thật ngốc ngếch nhưng vẫn là xui xẻo... cũng chỉ có mình hắn được chiêm ngưỡng kiểu cách bướng bỉnh, ngang ngược của con người này.

“Vì sao... Chủ tịch Phùng lại nghĩ chúng ta như vậy?” Vưu Đông Đông không đầu không cuối lên tiếng. Mấy ngón tay ôm lấy cái bụng đang sôi cồn cào. Hắn đang khó chịu vô cùng.

Đối diện với bóng lưng to lớn mang theo tâm tư khó hiểu, Vưu Đông Đông vẫn chính là không hiểu nổi. Cho dù việc Phùng Đậu Tử có trái khuấy đến nỗi bao dưỡng một gã đàn ông, cho dù bản tính phong lưu vô độ của y được che dấu quá tốt khiến Phùng Hi không nhận ra con trai mình có đời sống tình cảm phóng túng đến mức nào... nhưng nó không đến mức bị suy diễn đến nỗi hai người họ là cái gì quá sâu sắc, giống như tình nhân hay người yêu. Quá xa, xa đến không nghĩ kịp.

Cứ cho ông ấy nắm được thông tin vượt quá ngưỡng tiếp thu. Rồi cứ thế bổ não đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn, là hắn tên nhân viên cấp thấp cả gan câu dẫn lãnh đạo, con trai cưng của ông ta khiến Phùng Đậu Tử rơi vào chuyện trái đạo lý nhân thường, mất mặt gia tộc. Nhưng chẳng phải chỉ cần Phùng Đậu Tử chối bỏ tất cả, cứ thế nói rằng giữa hai người họ đơn thuần là lãnh đạo nhân viên thì chắc chắn đã đánh bay mọi nghi ngờ của Phùng Hi.

Khả năng khua môi múa mép, một tay che trời, đổi trắng thay đen, công phu này của y thừa sức qua mặt lão cha. Mà hơn hết, rõ ràng giữa hai người họ cái gì cũng chưa thật sự phát sinh... y dù có chối bỏ không thừa nhận thì vẫn không phải là nói dối.

Hắn không rõ trước khi mình trở về, hai cha con họ đã trao đổi những gì. Nhưng thần sắc lẫn ánh mắt của Phùng Hi đều cho hắn biết rõ, ông ấy đang rất tức giận vì mối quan hệ không ra làm sao của con trai. Và mọi thứ cứ thế ném thẳng về chỗ Vưu Đông Đông. Dù gì Phùng Đậu Tử vẫn là quý tử ông thương yêu nhất có thể trút giận lên đầu y sao? Vẫn là nói hắn số nhọ, cứ thế hành con lẫn hành cha Phùng gia tính lên đầu hắn một lần cho tiện. Uất ức này, chắc chắn Phùng Đậu Tử không thèm quan tâm đến rồi.

Tiếng dao thớt dần lưa thưa dừng lại. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở nho nhỏ của Phùng Đậu Tử, y vẫn im lặng soạn chén bát ra bàn. Lúc đặt thức ăn xuống, y hơi dừng lại, nhìn Vưu Đông Đông tâm trạng tương đối thả lỏng “Tôi đã muốn thanh minh với ông ấy...nói rằng giữa tôi với cậu vốn dĩ chưa có phát sinh chuyện gì quá phận...” hoặc nói rằng tôi đối với cậu chỉ là vui chơi qua đường, chơi xong hết hứng thì sẽ vứt đi. Ông ấy sẽ không để mắt tới nữa.

Với bản chất Phùng Đậu Tử mà nói chắc chắn là như vậy. Bản danh sách người tình dài như tờ sớ, chuyện tình cảm phóng túng đầy vết tích của Phùng Đậu Tử, cha mẹ y đều đã biết qua, chỉ cần Phùng Đậu Tử tỏ vẻ không rõ ràng, đối diện một cách dửng dưng thì Phùng Hi sẽ dễ dàng bỏ qua, nghĩ con trai mình không nghiêm túc, chỉ đang bao dưỡng một thú vui mới lạ. Hết vui thì lại ném đi, giống như những mối quan hệ không đầu cuối trước kia. Rõ ràng Phùng Đậu Tử thừa sức làm được nhưng y lại không làm.

Đối mặt với chất vấn vô thưởng vô phạt của Phùng Hi, y chỉ đơn giản im lặng. Không thừa nhận, cũng không chối bỏ.

Bởi lẽ...y đang đinh đong nghĩ về đứa ngốc dễ bị tổn thương nào đó. Dù chỉ là lời nói không biết thật giả, đối phó vấn đề nhưng y vẫn không muốn biện giải.

“Tôi không biết cậu cảm thấy thế nào nếu tôi nói giữa chúng ta không hề tồn tại bất kỳ chuyện gì?” đôi mắt sâu tựa đáy vực đột ngột hướng về phía Vưu Đông Đông, hắn ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Phùng Đậu Tử. Quan tâm cảm xúc của hắn? Y có bao giờ để mắt đến ư?

Nếu Phùng Đậu Tử cứ cà lơ phất phơ, thản nhiên vứt những chuyện họ làm sau đầu...Vưu Đông Đông có thể không suy nghĩ, không buồn sao? Mặc dù y đối với hắn đều là dục vọng, một câu dịu dàng tình cảm cũng chưa từng thổ lộ nhưng chẳng phải Vưu Đông Đông đều mong muốn người kia có chút tâm ý với mình, trong khao khát nhục dục có chút gì đó vấn vương, xúc cảm.

“Nên....” Vưu Đông Đông nghẹn giọng, trái tim mơ hồ hi vọng.

“Làm sao có thể không có chuyện gì khi mà giấy nợ của cậu tôi vẫn còn giữ trong tay. Đông Đông là người tôi mua về mà!” Phùng Đậu Tử hiên ngang tiếp lời.

“........”

Haizzz, tôi hứa sẽ trở hết nợ nần cho anh. Phùng tổng, tim tôi bị anh hại cũng đã quá tội nghiệp rồi đi!

Hi vọng vào người kia chính là vô ích. Vưu Đông Đông tự nhắc nhở chính mình lần nữa.

“Nhưng chuyện đó liên hệ gì chứ?” y khó hiểu hỏi, cũng chẳng rõ là hỏi Vưu Đông Đông hay đang nói một mình.

“......”

Đưa bát cơm về phía Vưu Đông Đông, Phùng Đậu Tử sâu sắc nhìn hắn một chút, chậm rãi nói “Cậu biết không...tôi chính là trước nay chưa từng tùy tiện nấu ăn cho ai!”

Vưu Đông Đông mơ hồ ngẩn ra, đón lấy bát cơm từ tay Phùng Đậu Tử, lòng cảm thấy hơi run rẩy.

Nhẩm tính ở nhà y hơn hai tháng, một ngày ba bữa đều một tay Phùng Đậu Tử nấu nướng. Thức ăn luôn đổi mới, hiếm khi thực đơn lặp lại. So với hồi hắn ở nhà cha mẹ đẻ, Phùng Đậu Tử còn ân cần hơn mấy lần. Thân phận là kẻ ăn nhờ ở đậu, là cấp dưới kiêm luôn con nợ lại được hưởng trọn đặc ân này, không nghĩ thì thôi nghĩ tới liền cả kinh tâm hồn. Dù không dám quá phận, vẫn cứ mông lung vọng tưởng hành động kia chính là... ôn nhu săn sóc.

Mà người kia là Phùng Đậu Tử, cao thủ tình trường, chiêu trò gì y chưa bày qua. Chỉ dám nghĩ y là đang chinh phục thân thể hắn nên mới hạ mình hầu hạ, vỗ béo hắn. Đợi đến ngày “làm thịt” mà thôi.

Phùng Đậu Tử nhếch môi, y thừa biết đứa ngốc kia chắc chắn không tin tưởng lời y nói. Ai quản được hắn tin cái gì, nhưng lời kia chính là sự thật.

Y theo chủ nghĩa hoàn hảo. Chính là kiểu đàn ông lên được phòng khách, xuống được nhà bếp lẫn lăn giường. Đều phải tài giỏi hơn kẻ khác.

Ngoại hình xuất chúng, giàu có, lời ngon tiếng ngọt dư thừa ở đầu môi. Nấu nướng mới chính là một trong những tuyệt chiêu khiến mấy nữ nhân ngả nghiêng chao đảo vào vòng tay Phùng Đậu Tử. Ngoại trừ những mối tình một đêm thì với những bông hoa được y nhắm tới đều đã từng hưởng qua trù nghệ xuất sắc lẫn sự quan tâm săn sóc ôn nhu của y. Một lần nếm được vẫn là ngọt ngào khó quên. Nhưng Phùng Đậu Tử vốn bản tính cả thèm chóng chán. Yêu đương vui vẻ là vậy nhưng vẫn chính là một phần để ý, chín phần hời hợt. Mỗi tình nhân cũng chỉ may mắn được ăn đồ y nấu được đôi ba lần là giỏi lắm. Mấy lời dụ dỗ hứa hẹn sau vài ngày lại hóa gió thoảng mây bay. Ngoạn chán rồi chia tay, yêu dài hay ngắn chỉ còn phụ thuộc vào độ hứng thú thể xác y đối với người kia là bao nhiêu. Cứ thế hợp tan, tan hợp vô số lần. Dư vị đọng lại vẫn là cái gì trống rỗng, không thoải mái.

Vậy mà với Vưu Đông Đông một lời hứa hẹn hay một câu nói nịnh nọt chân thành y cũng chưa kịp buông. Mỗi lần vẫn là thẳng thắn thừa nhận mình đối hắn là ham muốn nhục dục, bao nhiêu vô lại cứ thế bộc lộ, một chút tiết tháo cũng không thèm giữ. Sỗ sàng, thô bạo nhưng mỗi lời y nói ra mơ hồ đâu đó chính là mong muốn ẩn hiện trong lòng. Rõ ràng từ trước nay dù cho Vưu Đông Đông từng đối với y rất chướng mắt nhưng y chưa từng cố ý đả thương hắn đến chết, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ thay thế vị trí trợ lý của hắn bằng một ai khác. Huống hồ sau những rắc rối hiểu lầm nảy sinh, vướng mắc lệch lạc nhưng Phùng Đậu Tử vẫn chưa nghĩ đến khi nào chính mình sẽ dừng lại. Cứ thế buông thả bản thân vào mối quan hệ mập mờ, đến giờ nghĩ tới Phùng Đậu Tử cũng bắt đầu hơi hoảng hốt.

Nếu y chỉ đơn thuần hứng thú với thân thể Vưu Đông Đông thì giống như những gì Hà Khai Tâm nói, Phùng Đậu Tử đã đi quá xa, quá nhiệt tâm để rồi có lẽ... họ Phùng, y đã tự rơi vào cái hố mình tự giăng ra từ lúc nào không hay.

Phùng Đậu Tử ai oán trong lòng mấy phen. Là cái tên ngố kia không biết vâng lời. Ban đầu cứ thế dang rộng chân cho y chiếm cứ chơi đùa vài lần. Không chỉ hưởng thụ thể xác sung sướng, được y bao dưỡng, đừng nói tiền mà quyền lợi Phùng Đậu Tử sẵn sàng dâng cho hắn nhiều hơn kẻ khác. Chơi đùa chán, rồi đường ai nấy đi. Mọi việc nếu dễ dàng như vậy sẽ không phải khổ đến mức này. Dây dưa đến nỗi không nỡ buông tay.

Mà y còn chưa kịp quyết định, Vưu Đông Đông đã tự thân muốn tháo chạy trước. Chọc tâm can Phùng Đậu Tử máu chảy đầm đìa. Muốn đi, y liền cho hắn rời đi!

Dễ dàng vậy sao?

Nếu họ Phùng y không chịu buông thì tiểu tử họ Vưu kia đến chết cũng đừng mơ thoát được.

Dù cho y có kết hôn sinh con đầy nhà thì Vưu Đông Đông vẫn sẽ là người của Phùng Đậu Tử. Có điều suy nghĩ bá đạo điên rồ chỉ lướt nhẹ qua đầu, sinh khí đôi chút, Phùng Đậu Tử nhìn bộ mặt ngu ngơ chịu đau của Vưu Đông Đông, nhịn không được lại vươn tay vuốt lên sườn mặt hắn “Đáng lẽ trước đây nên đày cậu đến chỗ thâm sơn cồn cốc thì đã không gây ra nhiều rắc rối vậy rồi!”

Còn không biết ai gây rắc rối cho ai? Vưu Đông Đông thầm nghĩ.

“Phùng tổng, anh sẽ đi xem mắt thật sao?” Vưu Đông Đông đắn đo nửa ngày, nhịn không được đành hỏi thẳng. Hắn biết, Phùng Đậu Tử đi xem mắt là bất đắc dĩ. Có lẽ là muốn Phùng Hi bớt giận, kết hôn lập gia đình vẫn là kế sách hòa giải tốt nhất. Nhưng rõ ràng Phùng Đậu Tử không hề muốn điều đó.

“Vốn là việc trước sau phải làm thôi mà!” Phùng Đậu Tử thở hắt một hơi rồi hướng Vưu Đông Đông cười “Nhưng xem ra có người không thích lắm thì phải...”

Đang ăn nghe y nói suýt nữa phun cơm đầy đất. Ác ma lại không chịu nói tiếng người. Là ai không thích? Nếu y không muốn đi thì ai có quyền cưỡng ép yêu cầu được hay không. Vưu Đông Đông bực dọc và cơm đầy miệng, một chút cũng lười nhìn kẻ vô lại ngồi đối diện.

“Đông Đông, nếu tôi không đi xem mắt thì thế nào?”

“Chủ tịch sẽ không nổi giận sao?” Vưu Đông Đông ngạc nhiên hỏi.

“Không quan trọng!” Phùng Đậu Tử thản nhiên đáp, vẻ mặt nhàn hạ liếc nhìn hắn “Tôi là đang hỏi cậu. Nếu tôi đi xem mắt, quyết định kết hôn thì cậu cảm thấy nào?”

“.......” nếu là trước đây hẳn là cầm pháo bắn mở tiệc ăn mừng còn không kịp.

Nhưng bây giờ, nghĩ đến cũng không đáp lại như thế nào mới đúng. Nói dối sắc mặt quả thật quá tệ, mà lời thật tâm ngàn lần cũng chẳng dám nói ra. Phùng tổng, mọi thứ đều nằm trong tầm khống chế của anh, tại sao anh vẫn cứ thích làm khó tôi?

Vưu Đông Đông im lặng hồi lâu, một câu cũng không nói. Hắn luôn như vậy, đấu tranh nội tâm thật dài, thật khốc liệt. Vậy mà cuối cùng miệng vẫn như bưng. Phùng Đậu Tử nhìn lâu đến nhịn không nổi, lại phải lên tiếng chào thua. Tự vả mặt lâu ngày cũng thành quen.

Từ khi quen biết sinh vật mang tên Vưu Đông Đông, Phùng Đậu Tử nhiều lúc cũng tiến thoái lưỡng nan lắm. Đứa ngốc này, vẫn là tôi quyết định thay cho cậu đi!

======================

Ngày Vưu Đông Đông chuyển nhà, trùng hợp lại là ngày Phùng Đậu Tử đi xem mắt.

Đối tượng y nhắm tới là Trần tiểu thư - con gái độc nhất của Trần thị kinh doanh vận tải lớn nhất phía Nam. Tuổi tác người con gái đó xấp xỉ với Phùng Đậu Tử, xinh đẹp, tài giỏi, lại là du học sinh mới về nước. Nhìn tới nhìn lui vẫn là rất xứng đôi vừa lứa với Phùng Đậu Tử lắm.

Vưu Đông Đông thu dọn mọi thứ vào thùng xong xuôi, cố ý tránh né chờ Phùng Đậu Tử ra ngoài thì hắn mới trở ra gọi xe đến đón. Nào ngờ cuối cùng vẫn chẳng tránh được thiên lôi. Mới mở cửa bước ra liền gặp phải người kia.

Phùng Đậu Tử đứng một mình trong phòng khách vẫn đang chỉnh lại dây đeo đồng hồ. Vừa nhìn thấy Vưu Đông Đông liền rất thoải mái vẫy tay gọi hắn lại gần. Vưu Đông Đông thở dài, chậm rãi đi về phía y, giúp Phùng Đậu Tử chỉnh lại cúc tay áo và đồng hồ đang vướng víu.

“Hôm nay tôi có đẹp không?” Phùng Đậu Tử cao hứng hỏi. Vưu Đông Đông đang cắm cúi giúp y chỉnh lại trang phục, gương mặt và mái tóc hơi cạ lên lồng ngực và cằm y khiến Phùng Đậu Tử có chút ngứa ngáy không yên. Bàn tay nhàn rỗi còn lại vô thức vỗ vỗ lên cánh mông nồm nộm giấu sau lớp vải quần jean chật chội. Hơi cười khi nghe thấy tiếng thở dài đầy ức chế từ cấp dưới. “Phùng tổng, anh đừng đùa nữa!”

“Tôi chỉ hỏi cậu là tôi nhìn thế nào thôi mà” Phùng Đậu Tử chau mày, không vui lên tiếng. “Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, thể hiện nên tốt một chút có phải không?” y nói xong còn không quên bẹo lên gò má hắn mấy cái.

Vưu Đông Đông cúi đầu, kiệm lời không đáp. Mùi nước hoa thoang thoảng vây quanh, thật quyến rũ như chính chủ nhân của nó. Phùng Đậu Tử khuôn mặt có điểm góc cạnh, vừa đủ lạnh lùng mà đôi mắt đen láy hàng mi dài cong veo lại vô vàn ôn nhu điểm mục, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng ra phía sau để lộ hết ngũ quan đẹp đẽ. Bộ âu phục xanh nhạt được cắt may bằng tay tinh tế, ôm ấp vừa đủ thân hình cao gầy, cơ bắp thon gọn cùng đôi chân dài của y. Muốn bao nhiêu hoàn mỹ liền có bấy nhiêu hoàn mỹ. Trước nay vẫn là đế vương, hôm nay còn có thể không phải là thần tiên xuất phàm nữa sao? Còn muốn đẹp đến bao nhiêu thì y mới vui vẻ. Hay muốn người con gái kia vừa nhìn thấy y liền muốn đẻ cho y cả chục đứa con thì Phùng Đậu Tử mới vừa lòng hả dạ.

“Thu dọn xong rồi à?” Phùng Đậu Tử vuốt vuốt tóc hắn, nhẹ giọng hỏi.

Vưu Đông Đông ậm ừ. Trong lòng mấy ngày nay vẫn cứ ầm ĩ như sóng triều. Nghĩ đã đến lúc rời đi, buông bỏ hết mấy chuyện vớ vẩn trước đây nhưng không hiểu sao vẫn thấy trống rỗng.

“Mấy thứ kia, nếu thích cứ mang đi hết đi” y nhàn nhạt nói. Khuôn mặt cảm xúc không biết có phải đang cười, chỉ thấy khéo môi hơi cong lên.

“Không cần thiết!” thật ra Vưu Đông Đông có mang mấy thứ nội thất trong phòng đi cùng vẫn là hợp đạo nghĩa. Bởi vì hai tháng trước, có vị nào đó lộng hành, thay hắn dọn nhà, tiện thể ném hết đồ đạc của hắn ra bãi rác. Đây rõ ràng là bồi thường, không phải tặng phẩm.

Nhưng Vưu Đông Đông quá lười nhận lấy thứ gì từ Phùng Đậu Tử. Ra khỏi khu dinh thự này, cũng không muốn mang cái thứ gì dính dáng đến người kia theo cùng.

Chỉ mong từ mai có thể như cũ, trở về như trước kia. Rồi một ngày y tìm được ý trung nhân phù hợp, nhận thiệp cưới của y, bản thân sẽ không hụt hẫng đến rơi nước mắt.

“Cũng đúng, đến nơi ở mới. Nên mua đồ mới dùng là tốt nhất!” Phùng Đậu Tử hào sảng cười. Lấy ra một cái thẻ hình chữ nhật, nhét vào tay Vưu Đông Đông “Sắm sửa nội thất đẹp mắt một chút. Muốn mua bao nhiêu thì mua!”

Chiếc thẻ tín dụng làm bằng hợp kim titan màu đen, đây không phải là loại thẻ cao cấp nhất hiện nay hay sao, mức phí thường niên có khi đội lên cả hai, ba tháng lương của hắn là ít. Phùng tổng, anh bao dưỡng người khác cũng nên lựa mặt một chút, còn không sợ tôi điên lên quẹt sạch tiền của anh sao?

Vưu Đông Đông há hốc nhìn y, lòng tay kinh hãi nắm lấy thẻ tín dụng siêu cấp đắt giá. “Đừng ngại, là phần thưởng cho cậu, mấy tháng trước vất vả vì thằng nhỏ của tôi!” Phùng Đậu Tử ghé sát tai hắn thì thầm, hưởng thụ sung sướng khi Vưu Đông Đông rụt cổ, da dẻ nhuộm một tầng hồng chói mắt.

Còn không ngại bên ngoài có vài vệ sĩ canh gác, Phùng Đậu Tử ngang nhiên vòng tay qua eo hắn, hôn lên cánh môi mềm đầy đặn. Vưu Đông Đông vội vàng đẩy y ra nhưng Phùng Đậu Tử nhanh tay chộp lấy cổ tay hắn “Chỉ là hôn tạm biệt, Đông Đông cũng muốn từ chối tôi sao?”

Hắn khó xử trợn tròn mắt, chỉ sợ lúc này hôn Phùng Đậu Tử chính mình lại càng nhập hí thêm sâu, chỉ muốn chìm vào vòng vây ngọt ngào đầy hiểm họa của người kia. Lại thấy bộ dạng thiếu kiên nhẫn lại ngập nỗi chờ mong từ Phùng Đậu Tử, hắn cắn cắn môi lưỡng lự một phen rồi rụt rè chạm lên viền môi mỏng nhợt nhạt kia, chỉ chạm nhẹ không hơn. “Gặp lại sau, Phùng tổng!”

Cứ thế vứt lại một người đứng ngẩn tò te giữa nhà, hắn dứt khoát quay lưng trở về phòng tiếp tục công việc thu dọn.

Mấy đầu ngón tay di di lên phiến môi lạnh lẽo đọng chút hơi ấm nhạt nhòa, lại không biết thẻ tín dụng đã nhét trở lại trên tay lúc nào, Phùng Đậu Tử bật cười. Vưu Đông Đông rõ ràng là tên ngốc, cũng là tên ngốc thú vị nhất. Của riêng một mình Phùng Đậu Tử thôi!

Thời điểm Vưu Đông Đông chào tạm biệt Phùng Đậu Tử, hắn cứ đinh ninh trong đầu lúc hai người gặp nhau sẽ là vài ngày sau đó. Có lẽ là ở công ty! Hắn còn ngày phép cũng sử dụng thêm vài ngày nghỉ để thu dọn chỗ ở. Hơn nữa lúc này, Vưu Đông Đông chưa có tâm trạng để gặp mặt Phùng Đậu Tử ngay. Khi gặp mặt biết đâu chừng hắn đã thấy y tay trong tay với người khác. Căn phòng hắn ở sẽ nhanh chóng vì thế mà đổi chủ ngay.

Vật đổi sao dời vốn nhanh. Huống chi kia là Phùng Đậu Tử, thay người yêu như thay áo!

Căn hộ mới lần này rất tốt. Công ty môi giới quả nhiên không lừa hắn. May mắn là bạn đồng nghiệp hắn giới thiệu cho chỗ uy tín, bằng không lại chết thảm như đợt trước.

Căn hộ mới địa thế rất thuận lợi. Gần công ty, giao thông thuận lợi nhưng vẫn ở khu biệt lập khá yên tĩnh, nhà rất rộng rãi, hai phòng ngủ có hơi dư thừa nhưng sau này có khách vẫn dùng tốt. Đồ dùng nội thất tương đối đầy đủ. Giá cả lại rất phải chăng, hắn cũng không mất quá nhiều tiền cọc. Lâu ngày cuối cùng may mắn cũng chịu nở nụ cười với hắn.

Khi nãy Phùng Đậu Tử có phân phó vài tay vệ sĩ đi theo Vưu Đông Đông để phụ giúp hắn dọn nhà nhưng Vưu Đông Đông nắng nặc từ chối. Phùng Đậu Tử ép mãi không được đành bực bội lên xe đi đến điểm hẹn.

Nhìn bóng xe xa khuất, Vưu Đông Đông chỉ biết thở dài, cười nhẹ thì thầm. Phùng tổng, mong anh tìm được ý trung nhân như ý.

Sau này, sẽ không làm phiền anh nữa!

Bận rộn bóc dỡ đồ đạc, thu dọn một hồi. Cuối cùng hắn cũng đã dọn về nhà mới thành công. Thiết nghĩ vài hôm nữa nên mở tiệc tân gia, mời bố mẹ, bạn đồng nghiệp đến chơi mới được. Lần trước nhà cũ đường đi thật xa ngại mời bạn bè đến. Nhưng lần này thì tốt rồi, khuôn viên khang trang, có vườn có sân, trăm thứ điều tốt. Đáng ăn mừng lắm chứ.

Rồi sau đó cũng nên nhanh chóng học theo người ta. Tìm một cô bạn gái rồi kết hôn. Chôn lấp hết những ký ức vấn vương khờ dại. Đàn ông vẫn nên sống như vậy mới tốt.

May mà Phùng chủ tịch khai đao đúng lúc nên hắn với Phùng Đậu Tử mới kịp thời tỉnh ngộ.

Chỉ là cái tỉnh ngộ này, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không vẻ vang gì!

Lúc này người kia hẳn là đang vui vẻ bên Trần tiểu thư đi. Y vốn dĩ đào hoa, nhân duyên rất tốt, sợ gì gặp mặt mà không yêu. Chỉ là do Phùng Đậu Tử vô tình, còn ai có thể từ chối một người đàn ông như vậy.

Tắm gội xong xuôi sau một hồi bụi bặm, Vưu Đông Đông nhàn rỗi ngồi xem tivi. Đúng kiểu đàn ông độc thân ở nhà một mình. Chế biến đại một vài thứ hỗn tạp đổ ra đĩa cùng một lon bia cũng hóa ra đại tiệc.

Trước đây vì ngại Phùng Đậu Tử thả dê linh tinh, Vưu Đông Đông ở dinh thự đều ăn mặc kín cổng cao tường thiếu điều muốn mang cái chăn bó chặt người luôn. Hiện tại bật lò sưởi, hắn vẫn có thể thoải mái mặc quần cộc áo thun tay ngắn đi thong dong trong nhà. Còn rất vui vẻ cầm một lon bia lạnh nhấm nháp một mình. Vưu Đông Đông bình thường chỉ hạn chế uống bia chứ không phải không biết uống. Ở một mình uống vài lon cũng đâu hại ai.

Da Vưu Đông Đông rất trắng, sau mấy ngụm bia đã bắt đầu hồng lên, khí lạnh loang loang vì thân nhiệt hắn tăng nhanh mà cũng dần nóng theo. Mái tóc thấm nước còn chưa kịp khô bung xõa tự do trên gương mặt thanh tú. Vài cọng tóc sau gáy còn bịn rịn trên cái cổ trắng trẻo mềm mại. Hơi nước vẫn còn đọng nhẹ mi mắt cong cong. Hiện ra một Vưu Đông Đông nhàn nhã, lười biếng nhưng cũng rất phóng khoáng, câu nhân.

Áo quần vải mong manh, thêm cái quần cộc bó sát đùi ngắn cũn, càng làm nổi bật đường eo lưng cùng cái mông cong vút, đôi chân thẳng dài chọc ngứa tim gan người nhìn. Chân Vưu Đông Đông rất đẹp, dài thon, bắp chân gọn gàng cùng cổ chân nhỏ nhắn, nhưng vẫn rất chắc chắn hữu lực.

Đôi chân dài bắt chéo lên bàn gỗ, hắn chậm rãi hớp từng ngụm bia một. Hơi lạnh cùng dư vị đăng đắng tươi mát rót xuống cổ họng, tivi hoạt cảnh thật nhiều nhưng tiêu cự cứ thế bay bay đi đâu mất.

Còn đang chìm đắm trong suy tư, điện thoại rền rã vang lên kéo hắn về với thực tại. Sắc trời đã tối, ngày hôm nay trôi qua thật nhanh!

Là người bạn đồng nghiệp giới thiệu công ty môi giới cho hắn. Vưu Đông Đông nhiệt tình chào hỏi, cảm ơn anh bạn ấy đủ điều. Còn muốn mở miệng mời người kia có dịp thì ghé qua chơi thì bên ngoài inh ỏi tiếng chuông cửa. Vưu Đông Đông thầm nghĩ hắn vừa chuyển tới, địa chỉ mới chưa ai biết, làm sao đã có người tìm rồi. Chắc là gọi nhầm nhà đi!

Chẳng vội bảo người bạn kia cúp máy, hắn cứ thế thoải mái vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài mở cửa.

“Cậu không cần cảm ơn tôi ah. Cái này là từ cấp trên ban xuống thôi mà” bên kia cười ha ha.

“......”

“Cậu không biết công ty bất động sản A thuộc quyền sở hữu công ty mình sao?”

“......” Vưu Đông Đông nín lặng. Dự cảm không lành tự nhiên trào lên.

“Dạo này Phùng tổng có lệnh hỗ trợ nơi ở cho nhân viên. Cậu đúng là may mắn, vớ được căn hộ tốt nhất, đắt tiền nhất. Mà trúng đợt giảm giá kích cầu thế quái nào mà nhận được giá hời không tin nổi. Lúc tôi lấy hợp đồng nhìn cả trăm lần vẫn tưởng tôi nhìn lầm. Cậu xem dạo này cậu quá là may mắn đi. Thăng chức, ngoại hình thay đổi thành mỹ nam, mấy mỹ nữ trong công ty đều đổ ầm theo cậu, giờ còn vớ được căn nhà thuê béo bở như vậy. Haizz, Đông Đông rốt cuộc cậu làm gì mà trở nên có vận số tốt vậy ah?”

Mặc kệ người kia đang thao thao bất tuyệt bên đầu dây. Cảm thán cũng được, ghen tị cũng không sao. Bởi lẽ khi đặt tay lên chốt cửa hắn đã muốn ngay lập tức bỏ trốn.

Đúng vậy, cuộc đời hắn chả dễ gì tốt lên được. Có phải quá trùng hợp, quá may mắn rồi không. Nhưng nếu gán ghép một cái tên nào đó vô số mệnh của Vưu Đông Đông thì tất cả đều rất rõ ràng, đều do một bàn tay che trời nào đó xen vào, tự ý sắp đặt nên.

Vô lại thành thói. Độc đoán thành thói. Tự tung tự tác thành thói.

Thủ phạm còn ai khác ngoài người đó.

Mà có lẽ y còn đang cười thích chí sau cánh cửa đi.

Hít ngụm khí lạnh vung tay mở cửa.

Bên ngoài chỉ đơn giản là màn đêm, ánh đèn đường và bông tuyết đang rơi lả tả. Bụi tuyết bắt đầu bám đầy trên mấy thành cột bên ngoài. Tuyết rơi rồi ư?

Vưu Đông Đông còn chưa kịp định hình thì liền giật mình vì tiếng động bên cạnh. Khỏi nói cũng biết đó là ai.

Ác ma không hẹn cũng tới! Tự nhiên đứng dựa bên tường, cạnh chuông cửa, ánh mắt y giữa đêm đen nhưng vẫn sáng rực như hai tia lửa nhỏ. Ánh đèn đường hiu hắt phía sau bờ vai, che lấp đi toàn bộ biểu cảm trên mặt, thật sự không hiểu người kia đang nghĩ gì.

“Phu...ùng tổng!”

Phùng Đậu Tử nhướn mày đánh giá bộ dạng hắn một lượt. Đồng tử trong mắt lóe lên mấy lượt. Không khác gì sói đói rình mồi ngon. Vưu Đông Đông chợt thấy mà rét run.

Nhưng hắn bị dáng vẻ Phùng Đậu Tử mới tới hù cho sợ nhiều hơn. Rõ ràng sáng nay, y một thân vương giả, đẹp không lời nào tả xiết. Nhưng hiện giờ ánh sáng rọi tới, tia nhìn của Vưu Đông Đông co rút, vừa cả kinh vừa muốn cười lớn.

Dạo này Phùng Đậu Tử dậm trúng phân chó hay sao mà chưa đầy mấy ngày thương tật nối tiếp thương tật.

Chính là Phùng tổng hiện tại tóc tai, mặt mũi thảm không kể xiết. So với thương tật đợt trước còn tệ hại hơn mấy lần. Bộ vest đắt tiền cũng đồng cảnh ngộ, xay xát trầy trụa không ít.

“Phùng tổng, anh sao vậy?” Vưu Đông Đông vội vàng đỡ y.

“Công đức của Hà Khai Tâm” Phùng Đậu Tử gầm gừ, nhanh chóng ôm lấy cơ thể cao gầy của Vưu Đông Đông dụi dụi mấy cái lên vai hắn. Thật thơm!

“Là bác sĩ Hà đánh anh?” hắn ngạc nhiên vô độ, không nghĩ tới hai anh em bọn họ thâm thù đại hận gì để suốt ngày chém giết nhau như vậy.

Phùng Đậu Tử trên vai hắn lắc lắc đầu mấy cái. Cổ họng rên rỉ khe khẽ vì thương tích bị đau “Tôi là do.... sư tử cái đánh!”

Con mẹ nó! Đi coi mắt cư nhiên còn bị đánh hội đồng.

Có phải sáng ngủ dậy mở mắt sai cách nên mới rơi hố thảm như vậy?

Giúp cái đầu anh chứ giúp. Hại tôi ra nông nỗi này... Hà Khai Tâm, ân oán giữa tôi với anh tính hết một lượt, ra đây quyết đấu một sống một còn đi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.