Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 20: Chương 20: Chương 19




Sau một hồi bị cưỡng ép, chịu đủ màn sàm sỡ từ con sói đói, Vưu Đông Đông dù rất bất mãn lại đành mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người kia.

Đến khi hắn tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Dù được bao bọc bởi lớp chăn dày ấm áp nhưng không khí lành lạnh lướt lên da mặt khiến Vưu Đông Đông chịu không nổi mà rên rỉ khe khẽ, mi mắt cử động lười biếng đón nhận ánh sáng đầu ngày. Một hồi lơ mơ, tim Vưu Đông Đông khẽ chùng xuống khi nhận ra bên cạnh không có người. Ký ức những ngày trước dội ngược về cũng giống như bây giờ. Người kia đến phòng hắn giở trò càn quấy, rồi rất ngang nhiên lấy mệnh chủ nhà mà mặt dày ôm hắn cả đêm ngủ, ngày hôm sau biến mất không thèm nói với hắn lời nào. Cứ thế vứt bỏ hắn qua một bên. Sợi dây liên kết mơ hồ bị cắt đứt, như thể cả hai chưa từng có bất kỳ dây dưa gì.

Vưu Đông Đông thở nhẹ một hơi, khóe môi vẽ thành đường cong nhàn nhạt, cõi lòng có chút chua xót. Si mê vọng tưởng...bản thân là cái gì mà đòi người kia coi trọng? Chỉ đơn thuần là một trợ lý nhỏ nhoi, trước đây chẳng phải y đối với hắn bao nhiêu chán ghét đều hiện ra trong mắt, thường biến hắn thành công cụ phát tiết mỗi khi y nổi giận. Bây giờ còn nợ người kia một khoản tiền chuộc thân không biết đến bao giờ mới trả nổi, y đối đãi dịu dàng với hắn chẳng qua vì yêu thích thân thể này. Suy nghĩ kỹ một chút những gì Phùng Đậu Tử làm trên người hắn chẳng qua là đang chơi đùa với một món đồ chơi y mua về. Hắn càng chống đối lại càng khiến y thích thú ngông cuồng theo đuổi chinh phục, nếu hắn ngoan ngoãn thuận theo đến khi y chơi chán có ai dám nói y không vứt hắn đi. Chán ghét đạp cho hắn một cú tỉnh mộng, bao nhiêu dịu dàng ân cần chỉ là hư không thoáng qua...

Càng nghĩ càng khiến Vưu Đông Đông lo sợ, sợ bản thân không đủ tỉnh táo, cứ thế rơi vào vòng vây hoang đường ngập đầy mật ngọt nguy hiểm của đại ác ma vô tâm vô phế như Phùng Đậu Tử.

Mây mù che phủ đầu óc, cho đến khi mấy ngón tay luồn vào tóc hắn nhẹ nhàng vuốt ve Vưu Đông Đông mới giật mình thức tỉnh. Gương mặt đẹp như thiên sứ ẩn hiện giữa màu nắng thu trong trẻo, ngơ ngác ngắm nhìn, Vưu Đông Đông thấy mình càng lúc bệnh càng nặng rồi. “Chà chà, mới sáng mà ai khiến trợ lý Vưu Đông Đông của tôi khóc thế này?” Phùng Đậu Tử nhướn mày, đầu ngón tay xoa xoa lên mí mắt sưng đỏ hơi ngấn nước trên mặt hắn, giả vờ giận dữ gằn giọng trêu cấp dưới nhà mình.

“Là ai, tôi nhất định gặp kẻ đó đòi lại công đạo cho cậu!” Phùng Đậu Tử chắc nịch tuyên bố, thân thiết nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt Phùng Đậu Tử rất đẹp, cứ như thể bầu trời sao lấp lánh trong màn đêm. Dễ dàng câu đi tâm tư của người khác.

Ông trời thường quá đỗi bất công. Lại ban cho kẻ xấu xa, tâm tư ác liệt một đôi mắt nhu tình như vậy. Chỉ cần cười lên thì liền hóa thành đóa đào xinh đẹp, dù cho hãm hại người khác tan xương nát thịt thì vẫn có thể tỏ ra thanh sơn ngọc khiết đến lạ lùng.

“Thì ra anh vẫn còn ở đây!” Vưu Đông Đông thất thần mấp máy môi. Đầu óc tự trách chính mình ngu ngốc, vô tư thoát ra những lời này, chọc Phùng Đậu Tử được dịp cười toe toét, còn véo véo lên má hắn mấy cái.

“Tôi không ở đây thì còn có thể đi đâu?” Phùng Đậu Tử vui vẻ chui vào trong chăn. Nãy giờ ra ngoài ban công hóng gió phủ dày một tầng sương lạnh, được ôm lấy thân thể ấm áp bên cạnh Phùng Đậu Tử không khỏi thoải mái dụi dụi hôn cổ hắn mấy cái.

Bị thân nhiệt lạnh lẽo của Phùng Đậu Tử dọa lạnh, Vưu Đông Đông hơi rùng mình co rúm trong vòng tay y. Hai bàn chân lạnh ngắt không khác nước đá luồn vào giữa hai chân Vưu Đông Đông cố gắng tìm kiếm hơi ấm, hắn gập người trong chăn khẽ né tránh. Lạnh chết mất, cái người kia là mới chui từ tủ đá ra hay sao?

Vưu Đông Đông nhích người sang trái, Phùng Đậu Tử như giác hút cứ thế ngoan cố bám theo. “Phùng...tổng...!!!” Vưu Đông Đông rên rỉ, cố gắng thoát khỏi y mà Phùng Đậu Tử vẫn rất vui vẻ đuổi theo đứa ngốc đang chạy trốn mình. Một người trốn, một người bám theo...vờn nhau đến mệt. Vưu Đông Đông thể lực yếu làm sao cự tuyệt nổi kẻ có sức trâu sung mãn như Phùng Đậu Tử. Đành nằm một đống trên nệm để mặc Phùng Đậu Tử nằm đè lên, thoải mái ôm ấp biến hắn thành máy sưởi thịt người.

Thở dốc, hàng mi khẽ chớp ngắm nhìn trần nhà màu kem dịu ngọt. Mùi hương nam tính quẩn quanh khứu giác, thân thể được bao bọc bởi một thân thể khác, lắng nghe tiếng cười nho nhỏ bên tai...ảo giác cả hai không khác gì tình nhân nô đùa đinh đong trong tim. Ước gì cứ thế này thì thật tốt!

Hai thân thể quấn lấy nhau một hồi, Vưu Đông Đông liền đỏ mặt xấu hổ khi nhận ra thân dưới cả hai đang phản ứng. Ngăn cách bởi vải vóc nhưng khối thịt nặng trịch bên trên chèn ép xuống tiểu xúc xích làm thân nhiệt hắn tăng vọt, mấy hình ảnh không mấy trong sáng lướt qua đầu khiến hắn ngượng muốn chết. Đàn ông ở tuổi bọn hắn đang rất sung sức, huyết khí phương cương. Mặc dù tối qua cả hai đã thi nhau đạt cao trào mấy lần nhưng buổi sáng vẫn rất hăng hái chào cờ ngẩn đầu đòi giải phóng.

Vưu Đông Đông lúng túng, chật vật xoay người muốn đẩy Phùng Đậu Tử ra nhưng người kia trước nay có bao giờ buông tha hắn dễ dàng. Liếm ướt vành tai hắn một đường, đây là yếu điểm nhạy cảm khiến da thịt hắn căng lên, cự vật vì thế lớn thêm một vòng. Tiếng cười hắc hắc âm hiểm bên tai, Vưu Đông Đông tính tình hiền lành là thế mà cũng muốn vung tay cho y một tát. Nhưng nghĩ và làm là hai khoảng cách xa xôi, nên y đành nhỏ giọng trốn tránh “Ph...ùng tổng...anh về phòng đi!” tôi muốn vào nhà vệ sinh ah.

Chỉ có điều Vưu Đông Đông quên mất lãnh đạo nhà mình là ai. Nếu mấy lời kia lọt được vào Phùng Đậu Tử thì tối qua rồi mấy tối trước nữa, y đã không nằm lăn trong phòng này rồi cưỡng ép hắn ngủ cùng mình.

“Đông Đông ngại ngùng cái gì? Giữa chúng ta còn gì xấu hổ nữa, xem như bình thường...giúp nhau xoa thuốc thôi” Phùng Đậu Tử thì thào dụ dỗ, tay chân nhanh nhẹn chui vào trong quần Vưu Đông Đông cầm lấy nhục côn bán cương, ma mãnh mơn trớn lên xuống mấy cái. Hành động của y bất ngờ khiến Vưu Đông Đông chống đỡ không kịp, buột miệng tràn ra thanh âm rên rỉ thoải mái.

Đàn ông sống bằng nửa thân dưới câu này quả không sai.

Luận động trong tay Phùng Đậu Tử khiến Vưu Đông Đông sung sướng đến mê mang. Bao lâu nay nhu cầu tình dục ít ỏi, giờ bị người khai mở, liên tục nhận khiêu khích, mà đối phương lại là tay chơi tình trường, kỹ xảo rất tốt. So với lâu lâu tự an ủi thì tiểu nhục côn được bàn tay linh hoạt ấm áp của y chăm sóc lại càng thoải mái hưng phấn hơn. “Ưm....mmm!” hắn ngửa cổ thở dốc kêu hừ hừ như mèo, tiêu cự tan rã, đầu óc được hung đến thiên đường. Thân dưới ngọ nguậy, nhích nhích hông eo, cơ thể mềm dẻo như rắn ôm lấy vai Phùng Đậu Tử, nỉ non gọi y “Ph...ùng...ahhh...tổ..ổng...ưmmm...” khiến Phùng Đậu Tử hài lòng vô cùng.

Y rất thích điểm này ở Vưu Đông Đông. Bình thường co đầu rụt cổ rất dễ xấu hổ, suốt ngày cự tuyệt ham muốn của y. Nhưng khi đã lăn lên giường liền rất nhanh chóng hòa hợp, dễ dàng thừa nhận đam mê nhục dục. Chẳng khác gì con nai nhỏ đến mùa động tình, nhìn vào càng thấy thèm khát, không biết ăn bao nhiêu cho đủ. Cực chẳng đã Vưu Đông Đông chưa đủ tin tưởng Phùng Đậu Tử để trao cho y tấm thẻ bài đi đến giới hạn cuối cùng. Bằng không y thật sự muốn khuấy đảo tấm thân mềm mại dụ hoặc này một phen, gặm nhấm cho đủ những ngày dài chờ đợi, sẽ cuồng bạo thúc mạnh vào điểm sâu nhất của hắn, bắt hắn gọi tên y đến quẫn trí, chỉ còn y có thể tồn tại trong linh hồn Vưu Đông Đông, chiếm dụng mọi thứ từ tiếng thở dốc, âm thanh rên rỉ, mọi ngóc ngách tế bào đều phải thuộc về Phùng Đậu Tử.

(Sa: chiếm hữu ghê thật nhưng mà anh có thể lo cho thằng con em đàng hoàng tử tế cả đời được không? *nghi ngờ - ing*)

Tiết trời mùa thu se lạnh, gió thổi vào trong phòng nhưng không khí xung quanh hai người lại nóng đến nghẹt thở.

Chiêm ngưỡng dáng vẻ mê hồn của Vưu Đông Đông, cổ họng Phùng Đậu Tử khô đắng. Y gấp gáp cúi xuống hôn lên viền môi hé mở non mịn bên dưới, cố ý kéo chút mật ngọt bên trong kia để giải tỏa cơn khát, đồng thời tháo mở áo choàng trên người xuống, bày ra thân trên rắn chắc cùng mấy múi bụng gọn gàng đẹp mắt. Quấn quýt đùa bỡn với đôi môi đỏ thấu một hồi, y lướt xuống đường cổ thanh mảnh, thô bạo kéo lệch áo ngủ Vưu Đông Đông sang một bên, bầu vú cong cong trắng trẻo cùng tiểu đậu đỏ cứng cáp lộ ra. Không chút kiêng dè, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực, kẹp chặt núm thịt dẻo dai giữa kẻ răng, đầu lưỡi thô bạo liếm duyện đè nén khiêu khích.

“Hahaaa...Phùng...t...tổng...nhẹ..ưm... nhẹ...chhhút...” Vưu Đông Đông khó khăn hít thở, run rẩy cầu y nhẹ tay. Khoái cảm lần lượt xông tới khiến hắn có chút sợ hãi.

Rời khỏi đầu ngực sưng to ướt đẫm nước bọt, Phùng Đậu Tử vẫn gia tốc trên tiểu Đông Đông kích thích nhục côn sung sướng rỉ nước. Mấy nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước yêu chìu đáp lên gò má gầy gầy của Vưu Đông Đông. Một tay nắm lấy cổ tay hắn di chuyển đến đũng quần mình, ép buộc mấy ngón tay thon dài ấy sờ soạng lên gồ thịt chướng to. “Tôi khiến Đông Đông sướng, thì cậu cũng nên báo đáp tôi đi chứ” âm thanh trầm thấp, ẩn chứa đều là ham muốn.

“Ahhh...” mắt Vưu Đông Đông hé mở, vô tội nhìn y, cổ họng lại không thể kiềm được rên rỉ, da mặt không biết vì xấu hổ hay vì khoái cảm tình dục mà nhuộm hồng mấy tầng. “Phù...ng tổng....”

Kéo người hắn dậy, đặt Vưu Đông Đông ngồi thẳng trên đùi mình. Hai gã đàn ông quần áo xộc xệch, ngoại hình đẹp đẽ lại cuồng nhiệt hôn nhau. Mấy ngón tay Vưu Đông Đông vô cùng thuần thục cẩn thận bao bọc đại côn Phùng Đậu Tử, mát xa xoa nắn xung quanh chiều dài và đỉnh quy đầu. Hệt như những ngày trước hắn thường giúp y xoa thuốc. Ánh sáng ban ngày rõ rệt, Vưu Đông Đông bất giác nhìn xuống đụng trúng hùng long khỏe mạnh đường gân nổi rõ quanh chiều dài phồng to mạnh mẽ, yết hầu đau nhức nuốt xuống.

Hai dương vật cọ vào nhau, kích thước chênh lệch rõ ràng. Nếu Phùng Đậu Tử một tay nắm gọn Vưu Đông Đông dễ dàng tuốt lộng thì hắn lại vất vả nắm giữ đại côn của y mất nhiều thời gian mới săn sóc hết đứa nhóc to con, hai tay ướt đẫm bạch dịch. Dù đã làm việc này nhiều lần nhưng mỗi khi đối diện với đại côn của y, đều khiến tâm can Vưu Đông Đông mệt mỏi.

Vẻ ngoài Phùng Đậu Tử ôn nhuận băng sơn lại sở hữu phân thân lớn vượt trội, gai góc dọa người....đây chính là lừa đảo, là bất công từ thượng đế mà.

“Haahhh....” gục đầu lên vai y, Vưu Đông Đông đạt cao trào, phun ra luồng chất lỏng trên bụng cả hai. Thân thể sau khi phóng thích dần suy yếu, mái tóc bịn rịn mồ hôi bện lại trên trán, môi mềm hé mở, mấy ngón tay rã rời buông lơi trên cự vật Phùng Đậu Tử.

Đặt trợ lý nhỏ thần trí mê mang nằm xuống nệm, hôn lên cánh môi kia mấy cái. Thở dài nhìn đại nhục côn vẫn còn đủng đỉnh vươn cao giữa hai chân, Phùng Đậu Tử ai nha vài tiếng rồi bất đắc dĩ túm áo choàng đi vào nhà vệ sinh. Dạo này điểm đạo đức y đang tăng, lại không nỡ cưỡng ép Vưu Đông Đông, còn không sợ ăn no một bụng rồi hắn mang lòng sinh hận y, một sống hai chết bỏ chạy thì coi như bao nỗ lực bấy lâu nay mất trắng.

Cái gì đó mát lạnh chạm lên mặt, Vưu Đông Đông từ trong cơn mê tỉnh dậy. Liền thấy Phùng Đậu Tử đang tỉ mỉ dùng khăn ướt lau chùi mấy vết tích tình dục trên người hắn. Mỗi động tác đều rất dịu dàng cẩn thận.

Sau một tuần, Phùng Đậu Tử gầy đi khá nhiều, tóc mái phía trước dài ra che phủ một bên mắt khi y cúi xuống khiến gò má thêm gầy, da dẻ hơi sậm màu, cùng mấy vết thương lớn nhỏ...không hiểu sao lại càng khiến dung mạo kia càng thêm phong trần, rắn rỏi, thu hút ánh nhìn người khác.

Đúng là ác ma được hưởng mọi ưu ái của ông trời. Hoàn cảnh nào cũng đều đẹp mắt. Ngay cả lúc y lau đến giữa hai chân hắn, vẻ mặt liền lộ ra điểm biến thái vẫn không khiến kẻ khác chán ghét được. Hai mắt đăm chiêu “nghiêm túc” nghiên cứu cự vật trắng hồng đang nằm ngủ trong bụi rậm đen nhánh. Còn đưa ngón tay chọc chọc lên khối thịt nho nhỏ nhu thuận cuộn tròn một đoàn, vẻ mặt y thích thú như đứa nhóc ngây ngô đang khều gọi cún con nhà mình xem thử nó đang ngủ hay chưa. Khiến Vưu Đông Đông khó xử không biết nên làm thế nào liền co chân ý bảo Phùng Đậu Tử dừng lại. Nhưng y liền ngang ngạnh túm lấy hai chân hắn duỗi thẳng ra “Tôi đang nhìn mà!”

Vưu Đông Đông trợn tròn mắt, còn tưởng sét đánh tới giáng hắn một đòn hộc máu trên giường. Cái người kia...da mặt anh ta được đúc từ bê tông cốt thép hay sao mà không biết xấu hổ?

Hắn không phải là y! Không có nhu cầu được thị gian hay cảm giác sung sướng khi bị kẻ khác nhòm ngó bộ phận tư mật, mà vẫn ngông nghênh cười hạnh phúc như ai kia.

Da mặt hắn muốn rách toát thành mấy mảnh khi thấy khóe môi Phùng Đậu Tử nhếch nhếch đầy nham hiểm, liền vội vàng túm chăn kéo lên. Gương mặt đỏ gay ngượng ngùng đánh mắt đi chỗ khác. Cấp trên biến thái vô lại nhà hắn lại có cái ý tưởng điên rồ gì nữa đây?

“Nào giờ mới thấy tiểu xúc xích đáng yêu như vậy, chậc chậc...còn đang định hôn một cái để tỏ lòng ái mộ thôi” Phùng Đậu Tử nheo nheo mắt, tươi cười nói. Sắc mặt rạng rỡ vô cùng thánh thiện. Bàn tay luyến tiếc vuốt vuốt lên đùi hắn bên ngoài lớp chăn dày.

Ngược lại Vưu Đông Đông tâm tình xám đen một mảng. Phùng tổng cao cao tại thượng chắc chắn là một con sói biến thái hóa thành, nên trên người mới luôn tản mát cái khí tức phóng đãng, vô lại như vậy. Ngoài chuyện thả dê ra, anh ta còn suy nghĩ nào khác trong đầu không?

(Sa: có chứ! Còn ý tưởng “làm thịt” dê nữa =]]])

Phùng Đậu Tử trước nay bài xích việc yêu đương đồng tính không nhẹ. Bản thân mỗi khi đi vệ sinh công cộng chẳng may nhìn trúng dương vật kẻ khác, Phùng Đậu Tử đều muốn đi rửa mắt. Còn tên gay nào dòm ngó tính khí của y còn bày vẻ thèm khát, Phùng Đậu Tử nhất định không khách khí mà cho kẻ to gan đó một cước vào giữa hai chân. Thật dứt khoát, thật thống khoái. Hủy luôn tín vật làm tin kia. Đàn ông với nhau có gì hào hứng hay hấp dẫn nhau mà ham muốn, nếu thi về độ lớn vật nam tính thì Phùng Đậu Tử sẵn sàng nghênh chiến, chưa chắc y lớn nhất nhưng vẫn thừa sức khiến kẻ khác ganh tị rơi nước miếng. Nói chung đối với dương căn kẻ khác chính là chán ghét, không thể để vào mắt được.

Nhưng từ khi thấy khối thân thể non mịn dẻo dai bị trói trong lồng sắt, vật giữa hai chân yếu mềm dụ hoặc y như chủ nhân của nó, run rẩy vươn cao đầy khuất nhục, khiến Phùng Đậu Tử chạm đến kích thích chưa từng có. Ngay cả sau này mỗi khi cầm giữ đều tuyệt đối yêu chìu, chỉ sợ khối thịt mềm hồng hào đó bị tổn hại.

Ý vị khi nói muốn hôn lên dương căn hắn...tuyệt đối không phải là lời đùa cợt. Mỗi phần da thịt của Vưu Đông Đông đều như thuốc phiện với y, chỉ muốn gặm cắn đánh dấu từng chỗ một.

Phùng Đậu Tử thật sự mê mẩn khối thân thể này đến phát điên rồi.

Biết lãnh đạo lại không chịu nói tiếng người, Vưu Đông Đông tâm lý chán nản, kéo chăn ngang hông rồi xoay người đi. Muốn tìm cho bản thân chút tĩnh tâm.

Không lạ gì cái tác phong sau khi đạt được khoái hoạt liền xấu hổ quay đầu chối bỏ “trách nhiệm” của Vưu Đông Đông, Phùng Đậu Tử chỉ đơn giản cười cười, còn giúp hắn phủ chăn kín một chút.

Đang định nhắm mắt nhưng hắn chợt nhớ đến chuyện gì đó. Cảm giác có gì đó sai sai, hắn bật người dậy, sờ soạng tìm kiếm trên tủ đầu giường.

“Sao vậy?” Phùng Đậu Tử từ phía sau, áp ngực lên lưng hắn, thân mật hỏi.

“Điện thoại...tôi muốn xem giờ” Vưu Đông Đông gấp gáp đáp, vờn nhau trên giường cả buổi hắn mới nhận ra trời đã nắng chói lóa mà hai người họ vẫn còn ở đây. Mà di động hắn hay đặt trên tủ đầu giường lại không hiểu biến đi đâu mất tiêu.

“Là cái này?”

Kinh ngạc nhận lấy cục kim loại dẹp dẹp hình chữ nhật của từ tay cấp trên, tự hỏi người này đã cầm di động của hắn từ lúc nào. Mà hơn hết...tại sao hắn mở máy mà màn hình lại tối đen một màu là thế nào. Hôm qua hắn mới sạc đầy pin, chẳng hề dùng tới, lý nào lại hết pin đến nỗi tắt nguồn được.

“Khi nãy có mượn dùng, không hiểu sao nó lại dở chứng màn hình tắt ngúm!” thái độ không thể nào vô tội hơn được.

“.........” hắn chưa kịp nói gì liền tiếp tục nhận ra cái gì đó gì đó không đúng... người kia làm sao biết mật khẩu điện thoại của hắn mà mở?

“Sim trong máy cũng bị hư. Cả máy lẫn sim không thể phục hồi đâu!”

Cầm khối kim loại lạnh lẽo trong tay, Vưu Đông Đông đơ mặt nhìn Phùng Đậu Tử không chớp mắt nổi một cái. Cố gắng tiêu hóa hết lượng thông tin người kia mang tới. Từ hôm qua đến giờ, quá nhiều hung tin ập tới, khiến tim hắn shock quá.

“Đừng lo, tôi sẽ mua cho cậu một cái khác. Đảm bảo là mẫu mới nhất, tốt nhất cho cậu. Số cũ cậu dùng cũng xấu chết đi được, bảo sao luôn gặp chuyện xui xẻo. Sẵn tiện đổi số mới đẹp hơn đi mà dùng!” rất thản nhiên thay hắn sắp xếp mọi chuyện. Tiện tay gỡ di động bị đột tử trên tay Vưu Đông Đông, “Rắc” vô cùng dứt khoát bẻ khối sắt kia thành hai mảnh trước đôi mắt mở to kinh hoàng của Vưu Đông Đông “Tôi giúp cậu thu dọn đống rắc rối này!” nhoẻn miệng cười. Nụ cười thiên chân vô tà rực rỡ.

Tâm trạng Vưu Đông Đông chìm vào ngũ vị tạp trần. Đầu óc choáng váng. Cái người kia...dọa hắn sợ chết mất!

“Bây giờ đã hơn chín giờ, cậu có kế hoạch gì không?”

Kế hoạch...kế hoạch quái gì chứ? Giờ còn không lo vác chân lên cổ chạy đến công ty đi ah. Đã trễ hơn một tiếng rồi còn gì.

Trước khi Vưu Đông Đông kịp lao đi thì Phùng Đậu Tử đã nhanh tay kéo hắn lại. Hắn quên người trước mặt mình là lãnh đạo cao nhất công ty X hay sao. Y còn không lo trễ hắn sợ cái gì. Nếu có bị trừ lương thì cứ để bị trừ hết đi, như vậy trợ lý sẽ không có tiền trả nợ cho y, thế tốt quá còn gì. Huống hồ “Tôi đã cho toàn thể nhân viên công ty nghỉ làm rồi!”

“Hả?” Vưu Đông Đông nghệch mặt, kinh hoàng thêm một tầng, hắn cần làm gì đó để xoa dịu trái tim bé nhỏ của mình.

“Trúng hợp đồng lớn. Tôi thưởng mọi người một chuyến du lịch nước ngoài một tuần. Hiện tại ai cũng đang ở nhà chuẩn bị ah!” Phùng Đậu Tử chậm rãi tuyên bố điều bất ngờ. Rất cẩn thận lấy điện thoại của mình mở thông báo cho hắn đọc, bên dưới là đống bình luận tung hô lãnh đạo tuyệt vời, anh minh thần võ của công ty X.

“Đi đâu vậy?” từng nghe đồn về độ chịu chi vô cùng rộng rãi của Phùng Đậu Tử, nhưng từ khi hắn vào công ty đến giờ vẫn chưa có dịp đi du lịch cùng mọi người. Nên rất hồi hợp chờ mong.

“Đảo Bora Bora ở Pháp. Rất đẹp. Cậu đến một lần là thích ngay!” Phùng Đậu Tử mênh mang nghĩ đến vùng biển xanh ngắt như ngọc ấy liền nhu thuận cười rộ lên.

Vưu Đông Đông giương đôi mắt ngưỡng mộ lấp lánh về phía Phùng Đậu Tử. Lãnh đạo nhà hắn quá sức tuyệt vời rồi. Hèn gì tất cả nhân viên sùng bái y như vậy. Mơ màng nghĩ đến cụm đảo bao quanh bởi cát vàng óng ánh và biển xanh dập dềnh, tay chân đã ngứa ngáy rồi.

“Đông Đông thấy tôi có phải là lãnh đạo tốt không?” Phùng Đậu Tử nghiêng đầu, hài lòng khều khều mấy sợi tóc trước trán hắn.

Vưu Đông Đông nắm chặt hai tay trước ngực. Hăng hái gật đầu. Bao nhiêu ngốc nghếch đều thành thật bày ra cho người kia xem.

“Bất quá...mọi người đi. Nhưng tôi sẽ không đi cùng được!” Phùng Đậu Tử có chút thất vọng nói. Thương tích trên mặt lẫn rối ren xúc cảm, y không có tâm trạng đi chơi cho lắm. “Nếu tôi không đi cùng, Đông Đông có buồn không?”

Vưu Đông Đông mắt hơi mở lớn, khẽ suy nghĩ. Lại phải xa người kia...đắn đo thở nhẹ một hơi. Phùng Đậu Tử ôm lấy trợ lý, hôn lên trán hắn mấy cái “Chắc chắn là sẽ buồn rồi...nên tôi quyết định xóa tên cậu trong chuyến du lịch này. Cứ thế mà yên tâm ở nhà với tôi!”

............................................

Vưu Đông Đông “..........”

Haizzz, tôi đã nói anh đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ lên người tôi rồi tự quyết định mọi việc thay tôi mà. Thôi được rồi, là lỗi ở tôi. Là tôi chưa có nói với anh mấy lời này. Là tôi đối với anh sai quá nhiều chuyện nên mới đạp trúng cái đuôi của anh...thôi được rồi...tôi.....

“Đông Đông...” Phùng Đậu Tử đỡ lấy tấm lưng run rẩy của hắn, nước mắt người kia thấm ướt cả vạt áo choàng cùng tiếng khóc rấm rứt. Phùng Đậu Tử biết mình chọc cấp dưới tức nghẹn họng chỉ đành giả điên ôm hắn vỗ về “Đừng khóc.... được ở nhà với tôi khiến cậu cảm động vậy à?”

Là vì tôi phải ở với anh cả tuần nên mới khóc đó. Vưu Đông Đông càng uất ức khóc lớn hơn. Tâm can hắn đối phó với ma trảo của tên lãnh đạo xấu xa thật sự đại bại đến thảm rồi.

“Sau này, tôi sẽ đưa cậu đến nhiều nơi thật đẹp có được không?”

Phùng tổng, những lời hứa hẹn gạt người xin anh đừng dễ dàng nói ra...đừng khiến tôi mộng tưởng nữa.

Anh có biết mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, nó đáng sợ thế nào không?

---------------------------------------

“Cái đó mắc lắm...tôi vẫn nên lấy lại mẫu cũ đi!”

“Tôi nói lấy cái này thì cứ lấy đi. Tiền của tôi, cậu sợ không đủ?”

“Phùng...tổng...không nên ah!” vì anh trả tiền nên tôi càng không dám nhận.

Sảnh mua sắm sang trọng của trung tâm thương mại, hai nam nhân cao lớn, đẹp không khác diễn viên đang cò kè nhỏ to tranh cãi giữa khu trưng bày điện thoại. Mấy cô nhân viên lẫn người qua đường đều hiếu kỳ che miệng cười. Lại là tình nhân bất đồng ý kiến...

Mặc kệ Vưu Đông Đông, Phùng Đậu Tử ra hiệu nhân viên lấy cho mình dòng điện thoại cao cấp nhất, phiên bản giới hạn, giá thành cao chót vót. Hai cái, khác màu. Màu đen của y và màu trắng cho hắn. Vừa mới nhìn bảng giá đã khiến Vưu Đông Đông ôm tim. Muốn nói lời từ chối, Phùng Đậu Tử bên cạnh liền rất “thanh lương” trừng mắt “Một là nhận lấy, hai là tháng này tôi trừ sạch lương cậu!”

“Tại sao lại trừ...lương tôi?” Vưu Đông Đông kinh ngạc hỏi, cau mày nhìn vị lãnh đạo vô pháp vô thiên nhà mình.

“Chống lại lệnh cấp trên! Tội này có đáng trừ hết lương không?” Phùng Đậu Tử mất kiên nhẫn đáp. Lơ đễnh kiểm tra mấy tính năng trên chiếc điện thoại mới. Chưa gì đã có cuộc gọi đến....cái tên hiện lên cũng thật thân quen đi. Khóe môi chợt nhói đau khi nhớ đến cú đấm như trời giáng của người nào đó.

Để Vưu Đông Đông ngồi lại làm thủ tục thanh toán tiền và đăng ký số điện thoại mới. Phùng Đậu Tử ra ngoài chỗ vắng người, chậm rãi tiếp nhận cuộc gọi tới.

“Chưa chết hay sao mà còn có gan gọi cho tôi?” y lạnh lùng lên tiếng.

“Anh mà chết, thì chú nghĩ mình còn mạng về lại nhà à?” bên kia không vừa vặn gì đáp lại. “Mọi chuyện thế nào rồi?”

“.........” Phùng Đậu Tử im lặng. Y thừa hiểu người kia đang muốn nói đến vấn đề gì nhưng vẫn ngoan cố hỏi lại “Là sao?”

“Cậu chưa giở trò gì với Tiểu Vưu đấy chứ?” thanh âm nhàn nhạt, có chút lo lắng.

“Những việc cần làm thì đều đã làm rồi! Anh đừng để ý đến chuyện của bọn tôi nữa. Tôi thừa sức quản người của mình”

Đầu dây bên kia nén ngụm khí lạnh, khẽ âm trầm ậm ừ “Tiểu Đậu Tử, anh xin lỗi vì đã lừa cậu như vậy. Tôi không phải muốn giáo huấn, hãm hại hay có ý đồ gì với Tiểu Vưu...mới đưa thuốc giả cho cậu. Tôi chỉ muốn cậu bình tâm, đừng vì cái lợi trước mắt mà hành động nông nổi khiến bản thân phải hối hận”

Tay xoa xoa mi tâm, cảm nhận những lời kia vô vàn chân thật. Chợt nhớ đến biểu tình ngày hôm đó của Hà Khai Tâm khi hai người ở đồn cảnh sát...lớp mặt nạ hoàn mỹ anh ta đeo bao lâu thật khéo léo cũng có lúc bị gỡ xuống, một Hà Khai Tâm với đôi mắt thất thần tan vỡ. Hẳn là người kia cũng từng gây ra chuyện khiến chính mình phải ân hận cả đời đi!

“Tâm ca, anh vẫn đang làm giáo huấn tôi đấy. Với đừng có mà gọi tôi là Tiểu.Đậu.Tử” Phùng Đậu Tử nhắc nhở “Nếu ngày hôm đó, tôi không nảy sinh nghi ngờ, tự thân mang thuốc lên núi tìm sư phụ anh kiểm tra. Thì làm sao tôi biết mớ độc dược của anh là thuốc gây ức chế tình dục...hại tôi chịu thiệt cả tháng. Bác sĩ Hà, nếu tôi không tự phát hiện, anh định đến bao giờ mới tha cho tôi?” hay cả đời này muốn tôi biến thành kẻ vô năng.

“Vẫn cố chấp ghê thật! Cậu cứ cứng đầu thì trước sau...cũng có ngày giống anh thôi.”

“......” Phùng Đậu Tử nhếch môi. Liếc nhìn về phía người vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đợi mình, dưới ánh đèn trưng bày rực rỡ thân ảnh ấy lại càng chân thật rõ ràng “Tôi sẽ không chơi ngu như anh!” cuối cùng mấy lời này cũng tát lại vô mặt chủ nhân của nó. “Tôi sẽ không để bản thân phải ân hận. Nếu gặp đúng người, tôi nhất định sẽ trân trọng!”

“Anh hi vọng cậu làm được những gì mình tuyên bố. Tiểu Vưu là cậu nhóc tốt lại rất đáng yêu...”

“Này!” Phùng Đậu Tử gằn giọng “Cậu ấy tốt hay không, tôi tự biết. Anh mà còn như vậy đừng trách tôi”

Tiếng cười hắc hắc cùng mấy lời trêu ghẹo ý bảo y chiếm hữu, cuồng ghen từ bên kia khiến Phùng Đậu Tử chỉ muốn một đường cúp máy cho xong. Dạo này y gặp đủ chuyện xui xẻo nên tâm tính có chút nóng nảy. Dạ dày nhộn nhạo khi nhớ đến mấy ngày trước.

Nhờ ơn phước đánh nhau với Hà Khai Tâm mà hai anh em bị cùm đầu về đồn cảnh sát vì tội gây mất trật tự nơi công cộng. Với thân thế, tiền bạc của cả hai thừa sức tự bảo lãnh để thoát khỏi mấy tội danh vớ vẩn này. Ai mà ngờ hai ông anh của y ở thành phố X, chả biết gây thù gì với sở cảnh sát vừa thấy mặt hai người liền bắt giam cả hai trong tù mấy ngày liền. Lại còn bị khép thêm cái tội danh hối lộ người thi hành công vụ...mẹ nó, hại Phùng Đậu Tử mồm mép đảo điên cũng có ngày nghẹn họng câm nín. Ngay cả điện thoại cũng không thể liên lạc ra ngoài, bằng không cái sở cảnh sát nhỏ ấy có cách nào giữ chân y lâu như vậy. May mà ông anh trùm hắc đạo quý hóa sau ba ngày để hai đứa em chịu khổ trong nhà giam cũng chịu xuất hiện đi nói chuyện phải quấy với lãnh đạo trên sở để thả cả hai. Rồi tẩy trắng mấy đoạn ghi hình đánh nhau bị tung trên mạng, mới bảo toàn được danh tiếng cho hai anh em.

Sau này, Phùng Đậu Tử mới biết La Phù Sinh biết chuyện bọn họ bị bắt từ ngày đầu tiên nhưng vì...lười gặp người quen nên để hai người ăn cơm tù mấy ngày chơi. Hại Phùng Đậu Tử lập tức muốn bay sang thành phố X, bóp cổ chết tên anh trai quý báu kia. Thật uổng công y cảm động mất mấy giây!

“Vụ đánh nhau, không gây rắc rối gì cho công việc của anh đó chứ?” dù gì Hà Khai Tâm cũng là bác sĩ, đạo đức danh tiếng đặt lên hàng đầu, lại còn trước cửa bệnh viện anh làm việc...gặp phiền phức không ít từ mấy vị lãnh đạo đi.

“Nếu suy nghĩ tốt vậy thì ngay từ đầu nên thu xếp địa điểm gây sự kín đáo hơn” Hà Khai Tâm nhàn nhã than thở “Bị phía trên mắng một trận, đang ở nhà viết kiểm điểm...xem như tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi”

“Không bị đuổi việc à?”

“......” Hà Khai Tâm hắt ra một hơi nặng nề, thằng em đầu heo kia lần sau anh nên đánh mạnh tay hơn một chút. “Lo dành thời gian đi khám não đi. Đừng chăm chăm lo cho phần dưới không!” không đầu không cuối nói, rồi dứt khoát cúp máy.

Phùng Đậu Tử ngơ ngẩn nghe âm thanh “tút tút” đứt gãy bên kia. Lúc sau mới hiểu vì sao Hà Khai Tâm nói móc mẻ mình.

Phụ thân Hà Khai Tâm chẳng phải là đương kim Bộ trưởng bộ y tế hay sao? Đụng đến anh ta, có khác nào bệnh viện đó muốn tự đóng cửa, nghỉ kinh doanh.

Có lẽ người họ Phùng nào để nên đi khám não thật rồi!

-------------------------------------

Chậm rãi điều khiển vô lăng, Phùng Đậu Tử chăm chú quan sát tuyến đường phía trước. Đôi lúc liếc nhìn tiểu tử ngốc đang khe khẽ hát theo giai điệu phát ra từ dàn âm thanh. Đôi mắt to tròn thích thú nhìn ra khung cảnh ngoài cửa xe. Chả còn nhận ra cái người hai tiếng trước ủy khuất khóc lóc là ai nữa.

“Cô gái khi nãy nói chuyện với cậu là ai vậy?” sau một hồi im lặng, Phùng Đậu Tử lên tiếng hỏi.

Vưu Đông Đông ngoảnh sang, gãi đầu, nhỏ giọng “Anh thấy à?”

Khi nãy hắn có gặp lại người quen trong lúc Phùng Đậu Tử ra ngoài nghe điện thoại. Cũng vài đôi ba câu chuyện phiếm, không nghĩ Phùng Đậu Tử sẽ quan tâm.

“Cô ấy là đồng nghiệp cũ...từng làm việc chung khi tôi ở Thượng Hải!” nhắc đến Thượng Hải thật sự rất hoài niệm nha. “Lúc tôi chào cô ấy, cô ấy vẫn ngơ ngác không nhận ra tôi. Còn tưởng tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Không lẽ hồi xưa tôi trông tệ vậy!”

Phùng Đậu Tử ậm ừ, tư vị phức tạp không đáp lại mấy câu ngẩn ngơ của hắn. Y vẫn còn chìm trong suy nghĩ về đoạn nói chuyện với Hà Khai Tâm.

Bất giác bắt gặp Vưu Đông Đông vì mấy hành động đáng yêu của mấy nhân viên mặc đồ thú bông trước mấy cửa hàng mà bật cười. Nụ cười trong veo như nắng. Gương mặt hắn thật khiến tâm trạng dễ chịu, vui vẻ. Dịu dàng nhấn chìm ưu tư của người khác. “Đông Đông....”

“.........” Vưu Đông Đông nhìn sang khi nghe thấy tiếng Phùng Đậu Tử gọi mình. Thoải mái nhếch môi cười. Chờ đợi y lên tiếng.

Đèn đỏ dần chuyển qua đèn xanh. Dòng xe hối thúc nhau chạy tiếp. Không biết có phải Phùng Đậu Tử cụt hứng vì mấy tiếng động bóp còi inh ỏi phía sau mà chỉ thở dài, vẻ mặt trầm xuống “Không có gì!”

Chiếc xe màu đen lại tiếp tục lao vút đi trên đường lớn. Mang theo hai nỗi tâm tư thơ thẩn.

Hình như...tôi đang yêu ai đó mất rồi!

Lại lo sợ bản thân làm sai không dám nói...

Phải làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.