Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Chương 2: Chương 2: Thành thục lạnh lùng




Editor: Roseann

Xe rời khỏi sân bay, bắt đầu đi vào đường cao tốc vào nội thành, đèn đỏ cũng dần nhiều hơn, xe cứ chạy một lúc rồi dừng lại chờ đèn đỏ, không khí trong xe cũng khá lúng túng để nói chuyện. Lão đại thì không muốn nói chuyện, Phương Dược liền chuyển sự quan tâm sang Sơ Hạ, thấy Sơ Hạ vẫn luôn nắm chai nước suối không động, anh đưa tay ra hỏi: “Mở không được à? Để tôi giúp cậu.”

Sơ Hạ lễ phép cười: “Không phải, mới vừa không cảm thấy khát.” Nói xong, cô hơi dùng sức vặn rơi nắp bình, thoáng ngửa đầu uống một hớp nhỏ.

Phương Dược chú ý tình hình hình giao thông, bạn học cũ gặp nhau, vừa là người quen cũng bởi vì chia xa quá lâu nên cũng không quen thuộc lắm, đề tài chung trò chuyện không nhiều, công việc thì mới tán gẫu qua, nên nói chút chuyện tình cảm. Phương Dược cười đùa hỏi Sơ Hạ: “Cậu không trở về thành phố B, vậy bạn trai bên kia làm thế nào?”

Đề tài này, Sơ Hạ không nhịn được liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Hàn Liệt ngồi ngay sau ghế lái, vẫn là tư thế hai chân đan chéo nhau, lưng dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tư thế như vậy khiến cho cổ thon dài trắng nõn của anh lộ ra, cùng với yết hầu ở giữa tạo nên sự hấp dẫn khó tả. Ngũ quan của Hàn Liệt cực kỳ xuất chúng, so với các nam minh tinh đang hot hiện nay, bất kể anh đứng chỗ nào, cũng sẽ trở thành tiêu điểm ở chỗ ấy

Thời điểm hai người yêu nhau, Sơ Hạ mười tám, anh hai mươi.

Tám năm trôi quá, vóc dáng Hàn Liệt cao hơn, bờ vai anh cũng ngày càng rộng và vững chãi hơn, vừa thành thục lại lạnh lùng, có phong thái của thương nhân thành công.

Thu hồi tầm mắt, Sơ Hạ thành thực trả lời rằng: “Tôi còn bận làm việc, chưa có cơ hội tìm người yêu”.

Phương Dược cũng không quá bất ngờ với đáp án này.

Có một số người xinh đẹp, sẽ cho người khác cảm thấy xung quanh cô ấy nhất định có rất nhiều người theo đuổi, Sơ Hạ không phải người như thế, cô khiêm tốn an tĩnh, nếu như không phải là cố ý quan sát cô, thì khi cô xếp hàng mua đồ, hay là ngồi một mình trong quán cà phê, người ngoài rất khó phát hiện ra bên cạnh mình có vị hoa khôi cấp bậc đại mỹ nữ.

Hơn nữa Sơ Hạ còn ưu tú như vậy, người ưu tú ánh mắt cũng cao, giống như vị ngồi phía sau kia vậy.

“Không hổ là học bá, tôi nhớ năm lớp 12, hầu như nam sinh trong lớp đều thầm mến cậu, nhìn cậu mỗi ngày đều cố gắng tiến lên cũng không có mặt mũi đi quấy rầy.” Phương Dược cười haha nói.

Sơ Hạ mờ mịt nhớ lại thời cao trung, cũng không có nhớ ra rằng mình từng có được vận đào hoa tốt thế.

Cô lúng túng cười cười.

Xe đi tiếp một đoạn nữa, Sơ Hạ thấy phía trước có tàu điện ngầm, vội vàng chỉ bên kia nói: “Phương Dược, cậu dừng xe ở đây đi, tôi ngồi tàu điện ngầm về cũng tiện hơn”.

“Được rồi!”

Xe dừng xong, Phương Dược giúp Sơ Hạ lấy va ly nhỏ ra, nở nụ cười rực rỡ: “Cũng trở về rồi, sau này có chuyện gì cứ nhắn tin qua wechat cho tôi lúc nào cũng được.”

Sơ Hạ đứng ở ven đường, cười gật đầu: “Cám ơn cậu nhiều.”

Trời càng lúc càng nóng hơn, Phương Dược ra hiệu cô mau lên tàu điện ngầm rồi đi vòng qua xe”.

Xe Mercedes-Benz màu đen chạy đi, Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, kéo valy vào ga tàu điện ngầm.

Xe còn chưa đi hết đoạn đường này, đã dừng chờ đèn đỏ.

Phương Dược quay đầu nhìn một chút, phát hiện Sơ Hạ đã vào trạm, lúc này mới hướng lão đại ngồi phía sau nhướn mày: “Thế nào, hoa khôi trường bọn em cũng không kém với tiểu minh tinh là bao nhỉ? Hơn nữa còn là người đẹp tự nhiên, không chỉnh sửa gì, cao trung đã như vậy, bây giờ càng xinh đẹp hơn.”

Hàn Liệt không biết đã mở mắt từ lúc nào, nghe vậy nhàn nhạt đánh giá: “Cũng bình thường.”

Phương Dược “Cắt” một tiếng: “Thế này mà cũng bình thường, vậy anh nói cho em thế nào mới là người đẹp.”

Hàn Liệt cười như không cười nói: “Nghe cậu bắt chuyện cả một đường như thế, chẳng lẽ cao trung cũng thầm mến cô ấy?”

Phương Dược sờ đầu: “Cái đó ngược lại không có, em cũng tự biết mình, vừa là hoa khôi trường vừa là học bá, làm sao để ý đến em, Liệt ca anh cũng không khác cô ấy lắm, Cao phú soái cùng Bạch phú mỹ, đúng là trời sinh một đôi.”

Hàn Liệt hừ hừ.

Phương Dược nghe ý này, khó có thể tin hỏi: “Không thể nào, anh nghĩ cô ấy bình thường như vậy? Ánh mắt của anh cũng kén chọn quá?”

Hàn Liệt cười nhạt, con người trong trẻo lạnh lùng nhìn về các tòa nhà cao chọc trời ven đường nói: “Người ta là sinh viên xuất sắc, trình độ học vấn của anh mày làm sao xứng được.”

Phương Dược nhớ lại mấy năm qua lão đại gây dựng sự nghiệp, quả thật lý lịch không quá vẻ vang, nhưng sau đó ngày càng đi lên, một bước ngàn dặm.

“Lái xe.” Thấy cậu còn muốn nói liều, Hàn Liệt không nhịn được đạp chân chỗ điều khiển.

Phương Dược lùi cổ về tiếp tục lái xe.

*

Sơ Hạ ngồi tàu điện ngầm về Xuân Giang Uyển.

Xuân Giang Uyển được mua lúc cô học sơ trung, tiểu khu này cũng đã xây được 10 năm, cơ sở vật chất vẫn được bảo dưỡng tốt, tiểu khu nhìn vẫn còn rất mới, phong cảnh được xanh hóa bên trong vừa thanh nhã lại vắng vẻ, vô cùng đáng sống.

Sơ Hạ đi vào trong, gặp ngay hai dì bảo mẫu đang đi cùng nhau, trong xe em bé cũng chỉ mới được 7-8 tháng, mập mạp đáng yêu. Còn gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang dắt chó đi dạo, Sơ Hạ không nhìn chủ, cô nhìn chằm chằm chú chó thật lâu, là giống chó Samoyed lông trắng.

Sơ Hạ đã sớm muốn nuôi chó, lúc đi học không thời gian, sau này đi làm thì nơi thuê nhà không cho phép nuôi, lần này trở về thành phố Du, cuối cùng có thể thỏa mãn tâm nguyện.

Đi thang máy tới tầng nhà mình, Sơ Hạ vừa đi ra ngoài vừa lấy chìa khóa.

“Sơ Hạ đã về rồi?”

Ở trong hành lang gặp bác gái hàng xóm ở cách vách, Sơ Hạ cười gật đầu một cái: ” Vâng, bác đi vứt rác ạ?”

Bác gái xách một túi rác đầy, một tay ấn thang máy, mặt ghét bỏ nói: “Ông nhà ăn sầu riêng, khó ngửi muốn chết nên bác mới vội đi vứt.”

Sơ Hạ cười, cùng bác gái tán gẫu một chút, bác gái vào thang máy, cô mới trở về nhà mình.

Ba mẹ đều đi làm hết, nhà không có một bóng người, khắp nơi quét dọn rất sạch sẽ, là tác phong lâu nay của ba, ngay cả phòng cô cũng sáng sủa sạch sẽ, giống như lúc nào cũng có thể chào đón cô về.

Sơ Hạ duỗi người một cái, đi tắm trước.

Hành lý lớn còn đang trên đường vận chuyển, tắm xong, Sơ Hạ dọn dẹp sơ qua valy nhỏ, đi phòng bếp kiếm đồ ăn. Trong tủ lạnh có đầy đủ các loại rau, nhưng Sơ Hạ chỉ thừa kế được đầu óc học phách của ba mẹ, tài nấu nướng bình thường thôi, cô không định nấu một bữa đàng hoàng, cô lấy ra từ tủ lạnh một túi nhỏ mì hoành thánh đông lạnh, nhìn hạn sử dụng bên ngoài, hẳn là mới mua cách hạn còn rất xa.

Một người ăn chén nhỏ hoành thánh, Sơ Hạ đem bát bỏ vào máy rửa bát, trở về phòng ngủ trưa.

Ngủ xong một tiếng, mới có 2 giờ chiều.

Sơ Hạ đi một chuyến đến Cẩm Tú Hoa thành

Lúc cô đi học, ba mẹ mua cho cô một căn hộ ở bên này, nói là con gái trước khi cưới phải có một căn hộ cho mình. Nhà còn đang ở thời kỳ sửa chữa, Sơ Hạ không có cảm giác gì lớn lắm, cảm thấy mình rất hạnh phúc, ăn ở đều có cha mẹ lo cho thỏa đáng, cô chuyên tâm đi học tốt là được. Sau khi căn hộ sửa xong, Sơ Hạ đi dạo bên trong một vòng liền không nỡ đi, so với căn hộ cô thuê ở thành phố B, phòng tân hôn này khẳng định rất sang trọng.

Căn nhà này cài khóa vân tay, Sơ Hạ hôm qua đã thuê người tới quét dọn vệ sinh, hiện ở bên trong sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, thời điểm sửa chữa ba mẹ vô cùng kiên nhẫn, mỗi một thiết kế nhỏ đều hỏi qua ý kiến cô, hai năm này mỗi lần Sơ Hạ trở lại đều sẽ đi bên này mua một ít đồ trang trí, hôm nay đã vô cùng hoàn mỹ.

Phòng khách đơn giản, gọn gàng, phòng ngủ ấm áp, sáng sủa còn thư phòng thì rộng rãi tao nhã…

Sơ Hạ tỉ mỉ đi thăm một lần trước khi sắp chính thức vào nhà mới ở, bất tri bất giác đã đến bốn giờ chiều, Sơ Hạ vội vàng mang theo túi xách chạy trở về.

Bên ngoài tiểu khu có một tiệm bán hoa, Sơ Hạ mua một bó hoa cẩm chướng đỏ và một ít hoa lan vàng, tâm tình vui vẻ trở về nhà.

Sơ Hạ trốn vào trong phòng của mình.

Sáu giờ, ba Hứa Thụy An về nhà trước, cũng không tới phòng ngủ bên này, ở phòng khách đi tới đi lui một chút, rồi đi phòng bếp nấu cơm.

Khoảng mười mấy phút sau, mẹ Liêu Hồng cũng trở về, vừa nghe điện thoại vừa đi về bên phòng ngủ chính, mấy phút sau cũng vào phòng bếp.

Không ai phát hiện con gái của mình đã trở về.

Sơ Hạ đem hai bó hoa giấu ra sau lưng, chỉ đi tất đi ra ngoài.

Trong phòng bếp, ba mẹ đang trao đổi chuyện công việc, Sơ Hạ thò đầu nhìn một chút, sau đó chắp tay sau lưng đi ra.

Ba Hứa Thụy An lúc xoay người phát hiện ra con gái về trước.

Sơ Hạ cười khanh khách, lấy bó hoa lan đưa ra cho ba: “Ba, con về rồi!”

Hứa Thụy An cười cong mắt.

Liêu Hồng đang nấu ăn đột nhiên nghe thấy âm thanh người thứ ba làm bà sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, một cô gái núp ở sau hai bó hoa hướng phòng bếp chạy tới.

Liêu Hồng ngạc nhiên, mừng rỡ cực kỳ, đem đồ ăn vứt cho chồng, bà cao hứng nhận lấy hai bó hoa của con gái, nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của gái hỏi: “Trở về lúc nào? Con đó, còn chơi trò này, sớm biết con trở lại, ba con đã không phải nấu thêm cơm?”

Hứa Thụy An cười: “Không sao, ba đi nấu thêm vài món nữa.”

“Ba thật tốt.” Sơ Hạ từ phía sau ôm lấy ba, hạnh phúc dán sau lưng ba, quay đầu nhìn mẹ, cười không ngừng.

Để làm cho nhanh cơm tối, Liêu Hồng ở bên phụ giúp chồng, vừa hỏi con gái: “Tại sao lại đột nhiên trở về? Lần này về bao lâu?”

Bà mở tủ lạnh lấy một ít đậu xanh bốn mùa, Sơ Hạ buông ba ra đi giúp mẹ nhặt đậu, cười nói: “Con nhận được một đơn đặt hàng lớn, sẽ dịch trong hơn một năm, gửi theo từng đợt là được. Những bản thảo kia yêu cầu kỹ thuật không cao lắm, con định mở một công ty dịch thuật, trước tiên thuê 4 người hỗ trợ, một bên giải quyết đơn hàng tồn một bên tiếp nhận đơn hàng mới.”

Sơ Hạ rất thích nghề phiên dịch, nhưng đơn đặt hàng lớn này cô cũng không nỡ cự tuyệt, vậy nên quyết định thành lập công ty riêng, công việc dịch sẽ giao cho nhân viên, cô phụ trách kiểm định chất lượng.

Liêu Hồng mừng rỡ: “Nói như vậy là con không về bên kia nữa?”

Sơ Hạ: “Vâng, con làm việc ở bên này, ba mẹ cũng có thể yên tâm hơn.”

Mẹ Liêu Hồng đâu chỉ là yên tâm, bà còn vui vẻ đến mức muốn bay lên, bà chỉ sinh được một người con gái là Sơ Hạ, từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay, Sơ Hạ đi thành phố B là không còn cách nào khác, bà cũng không thể ngăn cản, con gái học nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp, Liêu Hồng hận không thể đem con gái trói trở lại, để dưới mí mắt mình mới an tâm được.

Hứa Thụy An tương đối quan tâm kế hoạch mở công ty của con gái: “Mở công ty cần vốn, trong tay con có tiền không?”

Liêu Hồng lập tức nói: “Không đủ thì mẹ nơi này có.”

Sơ Hạ không muốn cùng ba mẹ mượn tiền, cười giải thích nói: “Con lên mạng tra rồi, công ty nhỏ loại này chỉ cần một trăm nghìn tiến vốn đăng ký, tính luôn cả tiền thuê văn phòng, sửa sang trang trí ban đầu, hai trăm nghìn tiền vốn cũng đủ rồi, con có tiền, không cần dùng đến tiền của ba mẹ đâu ạ.”

Sơ Hạ lúc đi học liền bắt đầu làm thêm, sau khi tốt nghiệp thì làm phiên dịch cao cấp, mấy năm qua cũng tích được một khoản tiền.

“Sơ Hạ của chúng ta là lợi hại nhất, mẹ con lúc ở tuổi này còn đang gắng sức làm việc từ tầng thấp nhất cơ.” Liêu Hồng vô cùng kiêu ngạo nhìn con gái.

Sơ Hạ thật lòng nói: “Đó là bởi vì mẹ và ba đã hao tốn rất nhiều tâm huyết để nuôi dưỡng con, lại nói nghề này của con kiếm cũng không có nhiều như mẹ đâu.”

Liêu Hồng khiêm tốn nói: “Mẹ cũng đâu có kiếm được nhiều đâu.”

Hứa Thụy An ho khan một cái nhắc nhở hai mẹ con lương cao: “Hai người cân nhắc chút cảm thụ của ba đây được hay không?”

Liêu Hồng lập tức khen chồng: “Ngài là vì nhân dân phục vụ, bọn tôi sao có thể cùng chủ nhiệm Hứa so sánh chứ?”

Sơ Hạ bênh vực: “Đúng vậy, đúng vậy, trên người mẹ và con đều là mùi tiền, ba so với con cao thượng hơn nhiều.”

Nghề nghiệp cao quý này Chủ nhiệm Hứa rất được trọng dụng, cười giơ nồi lên đảo qua đảo lại, mùi thơm mê người bay khắp phòng bếp.

Tác giả có lời muốn nói:

Sơ Hạ: Nghe nói dáng dấp của em cũng chỉ bình thường thôi

Hàn Liệt: Người nào nói? Anh vá cái miệng chó của hắn lại

Ha ha ha, ngày hôm nay cũng có 100 cái tiểu hồng bao a, đêm mai gặp!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.