Mr Đà Điểu Của Tôi

Chương 110: Chương 110: Thiệp đỏ




Bàng Thuỷ Sinh thuê người quen là thợ sơn tới sơn lại bức tường trong phòng khách cho Bàng Sảnh. Đang yên đang lành, căn nhà mới còn chưa tới ngày tổ chức hôn lễ đã bị bôi bẩn như vậy khiến Bàng Thủy Sinh vô cùng tức giận.

“Có thật là con gái Cố Quốc Tường gây hoạ không?” Bàng Thủy Sinh không sao tin nổi, “Con bé chín tuổi mà còn chưa hiểu chuyện như vậy à?”

“Không hiểu chuyện gì chứ, nó cố tình đó!” Cứ nghĩ tới là Bàng Sảnh lại nổi trận lôi đình, “Nó làm bẩn tường là một lẽ, còn phá hỏng bảy, tám bức tranh của Cố Minh Tịch nữa, làm hại anh ấy phải vẽ lại. Trước tháng mười hai này anh ấy phải nộp bản thảo để kịp ra sách vào dịp tết âm năm sau. Bây giờ thì hay rồi, hôm nào cũng phải thức trắng đêm làm cho kịp.”

“Con phải khuyên nhủ thằng bé, dù sao sức khoẻ vẫn quan trọng nhất.” Bàng Thủy Sinh ngẫm nghĩ rồi nói, “Sảnh Sảnh, Quốc khánh này con với Minh Tịch làm lễ cưới rồi, không nên hành xử căng thẳng với bác Cố như vậy. Dù sao bác ấy cũng là bố đẻ Minh Tịch, lúc đó chắc chắn sẽ tới dự đám cưới, các con không thể để chuyện đáng tiếc xảy ra vào hôm đó được.”

“Tự bác ấy đến gây chuyện với con kia mà!” Bàng Sảnh giận lắm, “Trước đây chẳng coi Cố Minh Tịch là con trai, chỉ lo anh ấy làm mình mất thể diện! Tằng tịu với kẻ khác sau lưng bác Lý Hàm, cuối cùng cũng được thoả mong ước, con gái cũng có rồi thì đừng tới gây sự với tụi con nữa! Bây giờ lại suốt ngày nói người nhà người thân, anh em ruột, bồi đắp tình cảm, sặc… quá giả tạo! Bây giờ Cố Minh Tịch tự kiếm được tiền lo cho mình, chứ nếu anh ấy khốn khổ sống chật vật thì đời nào bác ấy để ý đến con trai?”

Hiểu tính con gái, ông Bàng Thủy Sinh chỉ đành an ủi: “Thôi được rồi, con cũng đừng có giận quá như thế! Vậy đi, tháng sau phải đi phát thiệp cưới rồi, lại đúng lúc hai đứa tới Thượng Hải. Con cứ bảo Minh Tịch gọi điện mời bố nó một câu, thiệp cưới bố sẽ đích thân mang tới nhà bác Cố, bố sẽ nói là hai đứa đi học ở Thượng Hải không về được, tránh mọi người gặp nhau lại khó nói. Như thế được không?”

Bàng Sảnh cười khúc khích bám lấy tay ông Bàng Thủy Sinh, nũng nịu nói: “Không ai hiểu con gái bằng bố, bố muôn năm!”

Ba ngày sau anh bạn Đinh Kiện Khang vui vẻ hưởng thụ dịch vụ “vận chuyển trẻ em trong kỳ nghỉ hè” của một công ty hàng không bay từ Quảng Châu đến thành phố E. Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh cùng ra sân bay đón cậu, chỉ một loáng đã trông thấy cậu bé được nhân viên sân bay hộ tống đưa ra.

“Thầy Cố!” Vừa nhìn thấy Cố Minh Tịch, Đậu Đậu đã nhào tới. Cố Minh Tịch ngồi xổm xuống mặt đất, Đậu Đậu vừa ôm vừa khóc lóc, nước mắt làm ướt hết mặt Cố Minh Tịch.

Cố Minh Tịch cười thật tươi, nhìn Đậu Đậu từ trên xuống dưới một lượt anh nhận ra Đậu Đậu cao lên rất nhiều, bèn nói: “Cao lên rồi đó!”

Đậu Đậu hí hửng nhếch môi nói với Cố Minh Tịch: “Em chín tuổi rồi mà! Thầy Cố thấy em có cao không?” Dứt lời cậu giơ tay sờ lên mặt Cố Minh Tịch, “Hình như thầy Cố trắng ra?”

Bàng Sảnh cười khanh khách. Cố Minh Tịch về thành phố E đã được một năm, anh không phải ra đường nhiều như khi ở Tam Á nên trắng hơn trước là điều dễ hiểu.

Bàng Sảnh hỏi: “Đậu Đậu đi máy bay một mình có sợ không?”

“Không sợ ạ!” Đậu Đậu cười rất tươi, “Cô Cua ơi, đây là lần đầu tiên cháu đi máy bay, còn được ăn cơm gà trên đó nữa! Ngon ơi là ngon!”

Ngồi trên xe về nhà, Đậu Đậu và Cố Minh Tịch ngồi ở hàng ghế sau, cậu bé mở ba lô, nhanh nhẹn lấy quà cho Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch là hai hộp bánh xốp vị sầu riêng và một túi lạp xưởng kiểu Quảng Đông. Cậu còn lấy ba bài kiểm tra đưa cho Cố Minh Tịch: “Thầy Cố nhìn này, môn nào em cũng được 95 điểm đó.”

Ba người cùng về nhà. Nhìn nhà mới của Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh, Đậu Đậu vừa tò mò vừa hào hứng. Cố Minh Tịch đưa cậu bé vào phòng trẻ em. Họ chưa biết được giới tính con mình nên chọn đồ màu xanh da trời. Để chào mừng Đậu Đậu, Bàng Sảnh đã trải chăn đệm mới tinh cho cậu.

“Cố Minh Tịch, đây là phòng em bé của thầy sau này ạ?” Đậu Đậu rụt rè hỏi.

Cố Minh Tịch gật đầu: “Ừ, đúng rồi.”

“Vậy em ngủ phòng này không hay lắm thì phải.” Đậu Đậu vò đầu, “Em ngủ sopha bên ngoài cũng được.”

Cố Minh Tịch cười, “Không sao, thầy muốn em ngủ ở đây.”

Đậu Đậu bằng tuổi Cố Tử Nguyệt nhưng trong mắt Bàng Sảnh, hai đứa trẻ hoàn toàn không thể so sánh.

Lúc đi chợ Đậu Đậu chủ động xách túi to. Đi siêu thị, Bàng Sảnh nói cậu muốn ăn gì cứ lấy nhưng Đậu Đậu chỉ ngoan ngoãn đi cạnh Cố Minh Tịch, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nếu Bàng Sảnh lấy cho cậu vài thứ quà vặt, cậu sẽ xem giá trước rồi nói: “Cháu không thích ăn cái này đâu ạ.”

Thực chất cậu chỉ không muốn thầy Cố tốn kém mà thôi.

Về nhà Đậu Đậu không ngồi trước tivi xem hoạt hình mà lúc nào cũng muốn vào bếp phụ giúp. Sau khi bị Cố Minh Tịch đuổi ra ngoài cậu lại vào nhà vệ sinh lấy khăn lau, chổng mông lau nhà trong lúc Bàng Sảnh thu quần áo. Bàng Sảnh thấy thế nhất quyết không cho cậu làm, nói mãi Đậu Đậu mới ngồi lên ghế sofa.

Cô lấy cho Đậu Đậu một túi vải tươi. Đậu Đậu kiếm bát sạch, bóc vỏ từng quả vải một cách hết sức tỉ mẩn rồi bỏ vào bát. Bàng Sảnh lấy làm thắc mắc, bèn hỏi: “Đậu Đậu, cháu muốn bóc hết lượt rồi mới ăn hả?”

Đậu Đậu lắc đầu: “Không ạ, cháu bóc cho thầy Cố.”

Buổi tối, Bàng Sảnh tha thiết bảo Cố Minh Tịch ngủ cùng Đậu Đậu làm cậu bé rất vui. Cố Minh Tịch dựa lưng vào thành giường nói chuyện với cậu nhóc.

Cố Minh Tịch rất lo Đậu Đậu sẽ phải chịu ấm ức khi tới nhà mới của mẹ nhưng Đậu Đậu nói là bố dượng rất tốt với mình.

“Bố dượng rất ít nói, không đánh ai bao giờ, nấu cơm cũng ngon nữa.” Đậu Đậu ngồi lên giường rung chân, kể chuyện cho Cố Minh Tịch nghe: “Mẹ em quý em trai nhưng bố dượng thích em gái hơn. Họ nói không sinh thêm nữa, chỉ nuôi ba đứa con có nếp có tẻ là vừa đẹp rồi.”

Cố Minh Tịch cười hỏi: “Thế em thích em trai hay em gái hơn?”

Đậu Đậu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Em thích em gái vì nó ngoan hơn còn em trai thì nghịch quá, suốt ngày đánh nhau với em.”

Cố Minh Tịch chau mày, “Em là anh, kể cả có đánh thắng em trai thì cũng chẳng có gì vinh dự cả.”

“Nó xé vở bài tập của em!” Đậu Đậu tức tối nói, “Nhưng em học giỏi hơn nó, lần nào cũng nằm trong top 3 của lớp nên bố sẽ mắng em trai thay em, hehe.”

Cố Minh Tịch cũng thấy được an ủi, may mà Đậu Đậu gặp được một người bố dượng tốt.

Đậu Đậu chớp mắt hỏi Cố Minh Tịch: “Thầy Cố, cô Cua có tốt với thầy không ạ?”

Cố Minh Tịch mỉm cười: “Cô ấy tốt với thầy lắm. Yên tâm, vừa rồi em cũng thấy mà, thầy cô ở với nhau rất vui.”

Đậu Đậu gật đầu, cất giọng cụ non: “Thầy Cố, lần này em tới chỉ muốn xem thầy sống có tốt không thôi. Nếu thầy sống không tốt thì thầy trò mình trở lại Tam Á, em sẽ ở cùng thầy như trước. Bây giờ em đã biết rửa rau, thái rau, em có thể chăm sóc cho thầy.”

Cố Minh Tịch: “…”

Đậu Đậu nằm lên người anh, cuộn người nhắm mắt lại: “Thầy Cố ơi, em thường mơ về lúc thầy trò mình ở Tam Á. Có lần em mơ rồi khóc, cuối cùng mẹ gọi mới tỉnh.”

“…”

“Thầy Cố, em nhớ thầy lắm, nhớ thầy lắm!”

Cố Minh Tịch cúi xuống dùng bả vai chạm vào gáy Đậu Đậu rồi cất giọng dịu dàng: “Ngủ thôi Đậu Đậu, có thầy ở bên em mà.”

Đậu Đậu ở lại thành phố E mười ngày, đến tận ngày Thất tịch, cậu trải qua sinh nhật 28 tuổi của Cố Minh Tịch cùng anh rồi mới bay về Quảng Đông.

Trong mười ngày đó, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh thường xuyên đưa cậu bé ra ngoài chơi: công viên thiếu nhi, Thuỷ cung, bảo tàng, thư viện,… Họ còn đưa cậu bé đi ăn món Tây, xem phim hoạt hình và đọc sách thiếu nhi, tối nào cũng đi hóng mát ở siêu thị.

Bàng Sảnh còn đưa Đậu Đậu tới nhà bố mẹ mình ở gần đó ăn cơm. Đậu Đậu rất ngoan, gọi ông bà rất ngọt, ăn xong còn thu dọn bát đũa giúp Kim Ái Hoa, nhanh nhẹn lém lỉnh, Kim Ái Hoa thấy mà thương nên cho cậu bé một phong bao đỏ.

Lúc chia tay ở sân bay, Đậu Đậu cố kìm nước mắt, cậu đeo ba lô chứa quần áo, đồ dùng học tập mới Cố Minh Tịch mua cho ba anh em, mạnh mẽ giơ tay chào tạm biệt Cố Minh Tịch.

“Em chào thầy Cố! Em nhất định sẽ chăm chỉ học hành để sau này tới học đại học ở thành phố E!”

Sau khi tiễn chân Đậu Đậu, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi tới Thượng Hải.

Họ tới trước một tuần, tự lái xe chở đồ đạc, dự định thuê một căn nhà ở gần trường của Cố Minh Tịch.

Mặc dù trước đó đã tìm hiểu nhưng cả Bàng Sảnh lẫn Cố Minh Tịch đều không nghĩ là hai ngôi trường lại cách xa nhau đến vậy. Đại học Phúc Đán nằm ở khu Dương Phố còn trường của Cố Minh Tịch lại nằm trong khu tổ hợp các trường đại học ở Tùng Giang. Bàng Sảnh thử chạy xe từ đại học Phục Đán tới đại học Tùng Giang mới biết khoảng cách là hơn 50km, mất khoảng hai giờ lái xe.

Cô gọi điện cho Ngô Phi Nhạn hỏi nếu đi tàu điện ngầm mất bao lâu thì nhận được câu trả lời là phải đi xe bus rồi chuyển sang tàu điện rồi lại chuyển sang một tuyến tàu điện khác, sau đó lại đi xe bus… gần như cũng mất đến hai giờ.

Bàng Sảnh tuyệt vọng.

“Phải làm thế nào bây giờ?” Cô hết sức nản lòng, úp mặt vào vô lăng không muốn nghĩ tiếp.

Cố Minh Tịch ngồi cạnh an ủi: “Không sao đâu. Anh có thể tự chăm sóc cho mình mà bà xã, ở ký túc hay đi thuê nhà đều được.”

Bàng Sảnh nghiến răng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Không được! Em đã hạ quyết tâm ở cùng anh rồi. Bọn mình thuê nhà đi, em lái xe vào trung tâm hàng ngày là được!”

Hai người tất bật tìm môi giới nhà đất suốt hai ngày mới tìm được một căn nhà vừa ý. Ba phòng ngủ một phòng khách, nội thất đơn giản, chủ nhà đồng ý để họ cải tạo một phòng thành phòng vẽ tranh. Bàng Sảnh trả luôn tiền thuê nhà một năm.

Trong một tuần ở Thượng Hải, hai người dính nhau như sam, cùng nhau dọn dẹp nhà mới, mua thêm một số đồ dùng cần thiết. Bàng Sảnh hẹn Ngô Phi Nhạn, Tiết Văn và Dương Lộ đi tụ tập. Cuối cùng lần này Dương Lộ cũng xuất hiện.

Dương Lộ không còn là cô gái ngốc nghếch một lòng một dạ yêu Thịnh Phong nữa. Cô ấy rất tuyệt vời, đầy tự tin. Vừa nhìn thấy Cố Minh Tịch liền cười nói: “Em xin lỗi vì lần trước không tới ăn cơm với mọi người được. Ngô Phi Nhạn nói với em bạn trai của Cua bảnh bao vô cùng, em còn không tin. Bây giờ gặp anh mới biết đúng là danh bất hư truyền!”

Bàng Sảnh duỗi tay trái cho mấy cô bạn xem, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út: “Bạn trai gì chứ, bây giờ tớ là người có gia đình rồi!”

Ba người đều lấy làm ngạc nhiên: “Hả? Cậu đăng ký rồi hả Cua?”

Bàng Sảnh mở túi xách lấy ra ba tấm thiệp mời, hớn hở nói: “Thiệp đỏ đây! Mùng 2 tháng 10 ở thành phố E, có ai muốn làm phù dâu của tớ không?”

Ba cô gái nhao nhao: “Được! Tớ tớ tớ!”

Dịp cuối tuần cuối cùng trước ngày khai giảng, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch quay về thành phố E. Họ đã quyết định sẽ tranh thủ dịp này để chụp ảnh cưới.

Chụp xong trong nhà họ chụp thêm hai bộ ngoại cảnh, điểm dừng chân của cuối cùng của đoàn là – trường Nhất Trung của thành phố E.

Bàng Sảnh đã nói trước với nhà trường nên giáo viên trực ban tới mở khoá lớp học cho họ, chính là phòng học của lớp 10A2 năm xưa.

Căn phòng từ lâu đã không còn dáng vẻ như khi họ còn đi học nữa, được lắp thêm điều hoà, máy lọc nước và máy chiếu. Bàn học đã hoàn toàn thay mới. Mới khai giảng nên báo tường cuối lớp thể hiện nội dung chào mừng năm học mới.

Cố Minh Tịch mặc áo trắng sơmi và quần jean xanh thẫm, đi giày thể thao màu trắng, trông có vẻ giống học sinh hơn bộ vest vừa chụp lúc trước.

Anh đứng trước cửa sổ ở dãy bàn cuối cùng phóng tầm mắt ra sân thể dục, trước đã chuyển sang đường chạy bằng đất nện, đường chạy màu đỏ phản chiếu sân bóng xanh ngắt, thoạt nhìn bắt mắt vô cùng. Khu vườn nhỏ bên sân thể dục vẫn như trước đây nhưng cây cối cao hơn nhiều, Cố Minh Tịch nhoẻn miệng cười, anh nhớ lại ngày đầu tiên đi học, họ lần lượt tự giới thiệu bản thân ở khu vườn đó. Hồi ấy Bàng Sảnh nói tiếng Anh rất tệ nhưng bây giờ cô đã có thể nói chuyện lưu loát với người nước ngoài.

Phía sau có tiếng động, anh quay lại thì thấy Bàng Sảnh đã thay đồ xong, cô mặc áo sơmi trắng giống anh phối với váy jean xanh thẫm, cũng đi giày thể thao trắng không khác nào một cô học sinh dào dạt sức sống, cười rạng rỡ như hoa nở, chỉ có cái lúp bằng voan trắng phủ trên tóc mới nói cho mọi người biết cô là cô dâu.

Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đứng ở hai bên của bảng đen, mỉm cười chăm chú nhìn đối phương, trên bảng là năm chữ thợ chụp ảnh vừa viết: Chúng tôi không yêu sớm!

Hai người chụp chùm ảnh cuối cùng trên sân bóng. Cuối mùa hè, bầu trời sáng trong, dưới trời xanh mây trắng, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch ngồi sánh vai trên khán đài, nhắm mắt hôn nhau dịu dàng, gió nhẹ thổi bay tấm voan mỏng sau đầu Bàng Sảnh và cả tay áo trắng của Cố Minh Tịch. Anh nghe thấy cô thủ thỉ vào tai mình: “Cố Minh Tịch, anh biết không? Mười năm trước em đã yêu anh chính tại đây.”

Mười năm trước, trong một mùa hè nóng nực, trên sân bóng dưới ánh hoàng hôn, anh và cô sánh vai ngồi bên nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.