Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 13: Chương 13: Hắc y nhân thần bí




Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123.

Nghe được tiếng cười của Thu Tiểu Quân, khuôn mặt yêu dã mị hoặc của Mạc Hoa Khôi trầm xuống, đi nhanh đến trước mặt cô, lạnh lùng hỏi: “Cô cười cái gì?”

“Không có gì cả.” Thu Tiểu Quân vội vàng dừng lại, nhún nhún vai, có chút vô tội mà nói.

Không có gì mới là lạ.

Trong lòng hắn thầm mắng một câu, xụ mặt nhìn tiểu vưu vật trước mắt, “Hôm nay, cô chỉ gặp may thôi.” Nói đến đây, nhìn thoáng qua Âu Dương Kiện Vũ đang đứng bên cạnh, chậm rãi cúi xuống bên tai cô, lạnh lùng bổ sung thêm một câu, “Về sau, đừng có lại chọc tôi, bằng không, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết.”

Thật là lời nói đáng sợ, nhưng Thu Tiểu Quân nghe xong, cũng chỉ cười mà không nói. Người khác nhìn đến cảnh tượng này, còn tưởng rằng Mạc Hoa Khôi mới vừa dùng những lời nói mật đường kẹo ngọt để dỗ dành, âu yếm nữ nhân của hắn.

Khi Mạc Hoa Khôi thấp giọng nói với cô câu nói kia, Âu Dương Kiện Vũ chậm rãi mà đi về phía bên cô.

Hắn nhìn khuôn mặt cô, có chút nghi hoặc hỏi: “Làm sao cô nhận thức được tôi, biết cả tên của tôi?”

Cô nghĩ nghĩ, rồi nhàn nhạt cười: “Tôi trước đây có một người bạn, cô ấy... Rất thích anh.”

“Người bạn kia của cô tên gì?” Không biết tại sao, khi nghe thấy lời này, hình ảnh của Thu Tiểu Quân lại thoáng qua đầu hắn.

Cô xin lỗi lắc đầu, “Không nhớ, trí nhớ tôi không tốt lắm, đã lâu rồi không có liên hệ với cô ấy nên tôi cũng quên tên rồi.” Nói xong, cầm lấy áo sơ mi trắng của Mạc Thiếu Đình, xoay người rời đi. Để lại một bóng dáng hoàn mỹ, gợi cảm, điên đảo chúng sinh.

Âu Dương Kiện Vũ vẫn đứng đó, hai tay cắm vào túi quần, ánh mắt sâu xa mà nhìn về phía bóng dáng đang dần xa, tựa hồ như, qua bóng dáng của cô ấy có thể nhớ đến nữ nhân mà hắn ngày đêm nhớ mong.

Mạc Hoa Khôi nhìn bóng dáng Bạch Trục Nguyệt đã rời xa, lơ đãng nhìn thoáng qua Âu Dương Kiện Vũ thì thấy ánh mắt dị thường của hắn, mi không tự chủ được mà nhíu chặt, “Làm sao? Cậu thích cô ta?”

“Không phải thích, chỉ là không ghét mà thôi.” Âu Dương Kiện Vũ đạm nhiên cười, đôi mắt vẫn như cũ, nhìn về phía phương hướng của Thu Tiểu Quân.

“Haha, vậy tôi yên tâm rồi.” Mạc Hoa Khôi hắn không hy vọng nhìn thấy người anh em tốt của mình lại đi thích một cô ả mà hắn ghét, “Kỳ thật, cô ta cũng chẳng có gì mà xinh đẹp, những nữ minh tinh, nữ người mẫu khác trong công ty của tôi, so với cô còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Được rồi, ngày mai tôi sẽ giới thiệu cho cậu mấy em hợp khẩu vị.” Vừa nói, vừa khoác tay lên vai hắn, cả hai cùng đi về phía chiếc xe thể thao bắt mắt cách đó không xa.

“Đừng có mà mộng tưởng, những nữ nhân đó trong công ty của cậu thì vẫn nên để lại cho chính cậu đi.” Hắn, Âu Dương Kiện Vũ, cũng không phải là hạng người mê tửu sắc.

“Haha, tôi cũng không muốn xuống tay với những nữ nhân đó.” Dù Mạc Hoa Khôi phong lưu, nhưng vẫn tuân thủ quy tắc thỏ không ăn cỏ gần hang.

.....

“Kiện Vũ, cậu tính ở lại nơi này bao lâu?” Ngồi trên xe, Mạc Hoa Khôi vừa lái xe, vừa hỏi người bên cạnh.

“Có lẽ sẽ hơi lâu, Sương Mù là nơi thành thị phồn hoa nhất cả nước, tôi tính sẽ chuyển công ty tổng bộ tới nơi này.” Âu Dương Kiện Vũ trả lời. (Kua Kua)

“Vậy à? Được đó, về sau, hai anh em chúng ta có thể ngày ngày kề cận bên nhau rồi.” Từ đáy lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ, “Cậu còn chưa tìm được nhà vậy thì trong khoảng thời gian này ở với tôi đi.”

“Thôi, tôi vẫn nên ở khách sạn thì hơn, thư ký đã đặt phòng giúp tôi rồi.”

“Tùy cậu.” Hai anh em cũng có những tâm tư riêng, hai người tách ra, hắn muốn ở khách sạn thì Mạc Hoa Khôi cũng không có ý kiến. “Cậu ở khách sạn nào?”

“Khách sạn Hải Dật.”

“Khách sạn đó đối diện với công ty tôi, tôi cũng biết.”

.....

Bên trong quán bar Yến Đuôi Điệp.

“Một đám phế vật, chúng bay đông như thế mà chỉ có hai người cũng không đánh lại, thật là phí công nuôi đám ăn hại tụi bay.” Cao Bác Đạt chống nạnh, nhìn một đám người bị đánh bầm dập trước mặt, hung tợn trách mắng.

Cũng biết là lỗi do mình nên bọn họ cũng không dám trả lời, cũng không muốn nói chuyện.

“Về sau lăn lộn lại cho tốt đi. Nếu còn tiếp tục tình trạng như thế nữa, tao sẽ tiễn từng đứa một xuống địa ngục.”

“Dạ, đại ca.”

“Dạ dạ!”

“...”

Tên Hầu Tam cầm đầu liên tục gật đầu, Cao Bác Đạt thấy thế cũng hơi nguôi giận, hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi quán bar. Thấy thế, nhóm người kia sôi nổi đuổi theo hắn, lúc này quán bar mới trở lại bình thường.

.....

Thu Tiểu Quân rời đi bãi đỗ xe liền trở phòng cho nhân viên, nhẹ nhàng lấy thuốc ra thoa lên mặt Lâm An An, quan tâm dặn dò, “Trở về thì nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày này, đừng có mà tới quán bar làm việc.”

“Dạ.” Trong lòng hắn đầy cảm kích, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn cô, “Trục Nguyệt, nếu như không có chị, chắn chắc đêm nay em đã bị bọn họ đánh chết.”

“Làm sao được, tuy rằng bọn họ lỗ mãng như thế, nhưng cũng xem như là có chừng mực.” Cô cười an ủi nói, vừa xoay người, liền nhìn thấy một bộ trang phục biểu diễn màu đen của ninja, đôi mắt híp lại như suy tư điều gì đó, cầm lấy bộ quần áo lên, “Cái này là trang phục biểu diễn của em sao?”

“Dạ, đúng vậy, vốn dĩ em chuẩn bị nó để dành cho chủ đề ninja ngày mai, nhưng không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện như thế này.”

“An An, chị khá thích bộ quần áo này. Vậy, tặng cho chị nha?”

“Được a, Trục Nguyệt, đồ vật của em, chỉ cần chị thích, em đều nguyện ý tặng cho chị.” Lâm An An nhìn cô, chân thành nói, “Mạng của em là do chị cứu. Về sau, em nguyện ý làm tất cả vì chị.”

Cô cười cười, “Em nói quá lời rồi, thôi, nghỉ ngơi cho khỏe rồi nhanh trở về đi. Chị có chút việc, đi trước nhé.” Nói xong, cầm lấy bộ quần áo ninja, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

.....

Bãi đỗ xe của quán bar Yến Đuôi Điệp rất lớn, nhưng do có vài cái đèn bị hỏng nên nhìn qua có vẻ hơi âm trầm. Cao Bác Đạt và đám đàn em vừa đi vào, thì nơi đây mới có chút khí người.

“Đại ca, mời anh.” Trong đám thủ hạ, Hầu Tam là đứa chân chó nhất. Hắn nhanh chóng bước về phía chiếc xe BMW, mở cửa mời Cao Bác Đạt với vẻ mặt nịnh nọt.

Cao Bác Đạt cũng không vội vã lên xe mà đi về phía nam nhân tóc húi cua đã nhận tiền bồi thường của Mạc Hoa Khôi.

Thấy vậy, tóc húi cua hơi hoảng hốt, “Đại, đại ca, em em...”

“Không cần đi theo tao nữa.” Cao Bác Đạt ngắt lời hắn, thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm, ngay sau đó, hắn nhanh chóng cầm lấy khẩu súng bên hông ra, một ngắm nhắm ngay cái ót của tóc húi cua.

“Đùng!”

Tóc húi cua hét lên rồi ngã gục xuống, máu tươi văng khắp nơi.

Cảnh tượng như vậy tuy có chút sợ hãi nhưng do đám người này cũng đã quen nhìn thế nên cũng không kinh ngạc. Trong tình huống thế này, người nào cũng sợ bị Cao Bác Đạt giận lây rồi giết chết ngay tại chỗ, ai cũng không dám lên tiếng nói chuyện.

Vào lúc này, một người toàn thân màu đen, từ trang phục cho đến chiếc mặt nạ trên mặt đều âm trầm, dáng người cao gầy từ phía sau một cây cột lớn trong bãi đỗ xe không hề sợ hãi mà bước ra.

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.