Một Thước Tương Tư

Chương 19: Chương 19




Chú kéo tôi đi lên phòng, lên đến trên tôi lại thấy có chút lúng túng không biết là nên quẹo vô phòng chú hay là về lại phòng của Minh Lộc. Chú đi trước, thấy tôi bước bước chân ngắn lại, chú cười hỏi:

- Sao, tiếc gì nữa à?

Nghe chú hỏi tôi giật mình, vội vàng trả lời:

- Dạ đâu có, đâu có. Con chỉ đang nghĩ là không biết có nên về phòng Minh Lộc lấy quần áo không...

- Vẫn còn xưng con với anh à?

Tôi lại lúng túng, mắt không dám nhìn vào chú, thực sự là tôi có chút ngại. Khi nãy hùng hồn mạnh mẽ lắm, sao giờ tôi lại như con mèo vậy nè trời?

Thấy tôi đứng tần ngần, chú liền đi lại kéo tay tôi vào trong phòng chú, ấn tôi ngồi xuống nệm, chú nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi:

- Em sẵn sàng chưa?

Tôi ngước mắt lên nhìn chú, nhìn thẳng vào gương mặt nam tính mạnh mẽ của chú. Tôi không nói gì chỉ biết im lặng gật đầu. Cũng không phải tôi không can tâm đi theo chú mà vì tôi không biết nên nói cái gì. Từ nãy giờ tôi thấy bản thân tôi cứ bần thần lâng lâng như đang trên mây, vô cùng khó tả.

Chú véo mũi tôi, dịu giọng:

- Đây chỉ là khởi đầu thôi, về sau sẽ rất khó khăn, em không cần làm gì hết chỉ cần đi theo anh là được rồi. Mọi thứ để anh lo, em tin anh được không?

Tim tôi đập thình thịch thình thịch, mỗi tế bào, mỗi một sợi tóc đều vì câu nói này của chú mà run lên. Chu choa sao chú có thể vừa đẹp vừa tốt lại vừa nói được mấy câu thâm tình vậy nữa hả? Kiểu này tôi không gục thì tôi là con ngốc rồi...

Thấy chú đợi câu trả lời từ tôi, tôi mới hít hít mấy hơi, trả lời nghiêm túc.

- Con tin chú.

Chú nhìn tôi, lát sau tự dưng tôi thấy chú bật cười:

- Con với chú là sao?

Nghe chú hỏi, mặt tôi lại đỏ lên, lí nhí trong miệng, tôi trả lời:

- Con...à không...em...em quen miệng...

Thấy tôi run rẩy, chú dang tay ôm lấy tôi vào lòng, giọng chú trầm ấm:

- Em sửa đi là được, về sau anh sợ sẽ vất vả cho em nhiều.

Tôi hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người chú, hai mắt nhắm lại tận hưởng phút giây yên bình này. Mãi lát sau, tôi mới lên tiếng:

- C...à em không sợ vất vả, chỉ cần có...anh...bên cạnh là đủ rồi.

Tôi nghe rõ tiếng hít thở không đều của chú, chú không trả lời, chỉ là cái ôm lại sâu thêm một chút nữa....một chút nữa.

Cũng không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần bản thân tôi và chú đều hiểu rõ đối phương là được rồi. Từ hôm nay về sau mọi thứ sẽ khác....

__________

* Lời người viết: cách xưng hô với các nhân vật trong truyện sẽ được đổi để phù hợp với vai vế của Quyên. Mọi người đọc thấy khác cũng đừng lấy làm lạ nha, cứ xét theo vai của Quyên mà tính nha mọi người. Riêng danh xưng “chú” em vẫn giữ cho Quyên, vì thấy gọi Thịnh bằng chú vẫn đáng yêu hơn hehe. Nhưng gọi là gọi trong suy nghĩ hoặc khi có 2 người thôi nha mọi người.

________

Tối hôm đó tôi không ngủ lại phòng của chú mà xuống ngủ ở phòng khách, quần áo của tôi cũng được vú Một với Út Đực đem xuống dưới phòng tôi theo ý mẹ chồng.

Cũng trong đêm đó, tôi nghe phong phanh Út Đực kể lại là Thu Phụng bị làm mệt ngất xỉu, Minh Tài phải đưa cô ấy lên bệnh viện, cấp cứu trong đêm thì về. Nghe Út Đực kể mà tôi thấy rầu rĩ trong bụng, Thu Phụng thích Thịnh ai mà không biết, không biết là tôi nên đối mặt với cô ấy làm sao đây nữa. Biết là tôi không cướp chồng hay cướp người yêu của ai nhưng mà nói không ngại với Thu Phụng là không đúng. Tình cảm của cô ấy với Thịnh là không cần bàn cãi, thà là khuất mặt không gặp nhau sẽ đỡ hơn là sống chung dưới một mái nhà, việc đụng chạm là không tránh khỏi. Haizz nghĩ thôi cũng thấy đau đầu mà.

Vừa sáng dậy, tôi đã đụng mặt chị Trinh trước của phòng. Thấy tôi, chị ta cười nhạt hỏi:

- Ủa Quyên, con...ý lộn em dậy sớm vậy?

Tôi cũng không muốn mới sáng ra đã khẩu chiến nên chỉ cười trả lời “dạ” một tiếng cho qua chuyện.

Thấy tôi như không muốn nói chuyện, chị Trinh vẫn ngoan cố, ỏng ẹo nói tiếp.

- Đêm hôm qua chị nghe nói con bé Phụng nó xỉu, Minh Tài nhà chị phải đưa con nhỏ đi bệnh viện dùm. Có kêu chú Ba mà chú từ chối không đưa đi....tội nghiệp con nhỏ, thấy thương ghê.

Tôi thở dài, nhàn nhạt trả lời:

- Vậy hả chị?

Chị Trinh được dịp nói tiếp:

- Ờ, bộ em không biết hả? Đàn bà mà có gì đau buồn tuyệt vọng bằng mất đi tình yêu đâu em. Càng nghĩ càng thấy con Phụng số nó khổ ơi là khổ, đã không cha không mẹ rồi mà giờ còn...

Mới sáng sớm ra đã muốn châm ngòi gây chuyện, bà Trinh này đầu óc chắc có vấn đề rồi. Ngày trước vì vai vế thấp sợ khó sống nên tôi im, chứ còn bây giờ....chắc nghĩ tôi còn hiền hay sao ấy.

Tôi nhìn chị Trinh, trả lời nghiêm túc.

- Nếu chị thương cho Thu Phụng thì em nghĩ chị nên lên chỗ má mà thăm cô ấy. Chị nói với em như vậy làm gì, em giúp gì được cô ấy hả chị?

- Ờ thì chị em nói cho em biết chứ có gì đâu em.

Tôi cười nhẹ:

- Ý chị là cái chi chẳng lẽ em không hiểu hả chị Ba? Gọi chị một tiếng chị cũng là thể hiện việc em coi trọng chị ra sao rồi. Chị muốn kiện cho Phụng thì lên gặp anh Thịnh mà kiện, chớ chị nói với em cũng vô phương.

Chị ta nhìn tôi, ý tứ không vui ra mặt, đương lúc tôi tưởng chị ta sẽ phản pháo lại tôi thì lại thấy gương mặt tươi cười của chị ta kèm theo giọng nói vui vẻ.

- Ủa Thu Phụng con đứng đó từ khi nào vậy, khỏe chưa con?

Tôi ngạc nhiên quay người lại, trước mặt tôi Thu Phụng với gương mặt tái nhạt đang đứng đó, trên tay là mớ quần áo dơ của mẹ anh Thịnh. Tôi nhìn cô ấy, trong lòng cảm thấy có chút thương xót kèm chút khó chịu không nói được nên lời. Tôi nhìn cô ấy, mãi sau mới hỏi được một câu.

- Phụng, cô khỏe chưa?

Thu Phụng cười nhạt, trả lời đúng trong khuôn phép.

- Dạ thưa hai bà....con khỏe rồi, trong người mệt nên xỉu thôi chứ không có gì hết.

Chị Trinh đằng sau ngọt nhạt lên tiếng:

- Ừ ráng giữ gìn sức khỏe nghe Phụng, tội nghiệp hà...

Thu Phụng cúi đầu gật gật không trả lời, tôi cũng không biết nên nói cái gì chỉ biết đứng yên nhìn cô ấy đem quần áo dơ đi xuống.

Tôi cũng không buồn nói chuyện tiếp với chị Trinh, đứng nói một hồi nữa chắc gây lộn luôn chứ không giỡn.

Tôi đợi Thu Phụng đi lên lại, ra đến mái hiên trước nhà, tôi khẽ gọi cô ấy.

- Phụng, cô đã khỏe hẳn chưa?

Thu Phụng nhìn tôi, cô ấy cười nhạt.

- Dạ rồi, con không có sao đâu bà đừng lo.

Tôi nhìn cô ấy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói hết những gì trong lòng đang nghĩ.

- Tôi biết cô thích anh Thịnh...

Chưa nói hết lời, tôi đã nghe Thu Phụng lên tiếng:

- Dạ con hiểu, con cũng không nghĩ gì đâu bà yên tâm đi. Bà với ông chú xứng đôi lắm, con chúc phúc còn không hết nữa là.. Thôi con lên nhà trên cơm nước cho bà nội, con đi trước nha Bà.

Thấy Thu Phụng lầm lũi quay đi, trong lòng tôi lại không biết có tư vị gì. Nếu cô ấy hiểu thì tôi mừng mà không hiểu tôi cũng hết cách. Tôi không phải loại người cao thượng tới mức nhường hạnh phúc của tôi cho người khác, những thứ của tôi tôi chưa có ý nghĩ cho ai sử dụng ké. Nhưng là Thu Phụng, tôi lại có chút buồn buồn. Bởi lẽ cô ấy từng rất tốt với tôi, mà giờ đây....

Thôi thì cũng đành chịu, chỉ cần sau này cô ấy đừng làm hại đến tôi thì tôi hứa sẽ giúp đỡ cô ấy hết mình.

Bữa sáng hôm nay tương đối yên lặng, trên bàn ăn không ai nói với ai câu gì, không khí hết sức tù túng. Tôi liếc mắt nhìn sang chú bên cạnh, chú vẫn ăn uống chuẩn mực như từ trước tới giờ, không hề mở miệng. Cảm thấy có chút áp lực tôi lại liếc mắt nhìn tên Lộc, hắn ta phía kia cũng cắm cúi ăn liên tục, thấy tôi nhìn hắn ta nháy mắt ý kêu tôi ăn đi đừng nhìn nữa. Tôi thở dài, ăn uống mà ngột ngạt kiểu này thì cho tiền tôi cũng không dám ăn.

Cứ tưởng sẽ không ai lên tiếng nói cái gì nhưng gần cuối bữa ăn, chú lại nhàn nhạt lên tiếng.

- Mùng 9 tuần sau em định mời bên nhà Quyên qua chơi, anh Hai thấy sao?

Ông Hưng ngó ngó tôi mấy cái, kiệm tiếng trả lời:

- Ừ cũng được.

Bà Hạ tự dưng cất lời:

- Mùng 9 này không được, chị kêu Thầy về cúng rồi. Chú Ba đổi ngày khác đi được không?

Ngó sang anh, tôi thấy anh cau mày:

- Không được, ngày em chọn rồi không đổi được.

Bà Hạ vẫn không chịu thôi, bà ta giải thích:

- Chú Ba không phải chị có ý gì nhưng chị mời Thầy từ trước rồi. Về cúng long trạch đất đai rồi thêm việc dời bài vị dưới giếng....Chú coi đổi sang mùng 10 đi cũng được, nhà mình dạo này lục đục xui xẻo quá trời.

Tôi nghe bà Hạ giải thích cũng được nhưng vị ngồi bên cạnh lại thấy không được.

- Vậy chị nói Thầy dời về mùng 10 hãy làm, bù thêm bao nhiêu tôi trả. Ngày tôi định rồi, ba mẹ Quyên tôi cũng đã mời, không thể nói dời là dời được.

Ngừng một lát, anh nói tiếp:

- Mà cũng không cần cúng gì đâu, tôi lấy vợ đã là điềm mừng rồi. Trước kia tôi lại sợ cả đời này tôi chắc cũng không lấy vợ được, chị nghĩ coi đúng không chị Hai?

Tôi nghe ra trong lời của anh sặc mùi châm biếm, không biết tôi có bỏ lỡ điều gì không nhỉ?

Ngó sang bà Hạ, tôi thấy mặt bà ta có chút xanh xanh tái tái, đầu rụp lại cứ như vừa bị người ta nói trúng tim đen. Gật gù trong lòng, lát nữa tôi lên hỏi ông chú của tôi mới được, chắc có gì đó mà tôi không biết rồi đây.

Ông Hưng mặc dù không vui với anh nhưng vẫn lên tiếng hòa giải.

- Thôi được rồi, chú nó đã nói vậy thì cứ nghe theo chú. Mùng 9 là ngày đẹp, nói chuyện đại sự cũng tốt hơn.

Bà Hạ lúc này mới chịu im, việc này coi như được định đoạt.

Ăn sáng xong, tôi theo anh lên trên phòng. Ngồi xuống ghế gỗ trong phòng, tôi hỏi:

- Này, anh nói với ba mẹ em khi nào mà em không biết?

Chú nhìn tôi, cười mím môi:

- Mới gọi hôm qua thôi, quên báo cho em biết.

Tôi lườm nguýt:

- Anh không để khi nào ba mẹ em qua rồi báo luôn.

Anh bật cười, ngồi xuống kế bên, véo mũi tôi.

- Anh cũng định vậy.

Tôi tức anh ách, cái thằng chú này toàn chọc ghẹo tôi là hay.

Thấy tôi chu môi trừng mắt, chú lại véo véo hai bên má đầy thịt của tôi, chú hỏi:

- Em muốn làm lễ cưới thế nào, hiện đại hay truyền thống?

Tôi nhìn anh, thú thực thì tôi cũng có nghĩ đến chuyện này rồi. Đời con gái ai lại không muốn có cái đám cưới đàng hoàng với người mình yêu, chỉ có điều...

Tôi nhìn chú, nói thực nghiêm túc.

- Mình....không cần làm đám cưới luôn được không anh?

Anh nhìn tôi, có chút ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao?

Tôi thở dài, nói thực:

- Cũng không phải em không muốn nhưng mà...em vốn là người không thích rình rang, em thích đơn giản nhẹ nhàng. Thêm nữa em từng mặc váy cưới bước vào Mộc Phủ rồi, em không muốn lại mặc lần nữa. Cũng không phải em sợ cái gì hay sợ người ta nói em này kia. Cái em sợ là sợ anh bị những lời nói vu vơ không hiểu ngọn nguồn của đám người mang mác “dòng họ” làm cho buồn lòng. Em rất không muốn anh buồn.

Anh nhìn tôi không chớp mắt, mãi lát sau anh mới khẽ thở dài, ôm lấy tôi.

- Ngốc quá, anh thì buồn gì chứ.

Tôi lắc đầu, giải thích:

- Sẽ buồn, em biết anh sẽ có đôi lúc buồn. Chúng ta đến được bước này cũng không phải dễ dàng, em lại không thích nghe đám người ngoài bàn ra tán vào chuyện của mình. Thông cảm thì ít mà châm biếm thì nhiều. Rất là phiền.

Chú khẽ cười:

- Là do em không thích chứ gì?

Tôi cười ha hả:

- Cho là vậy đi, là em không thích. Ngu gì em phải làm đám đãi bọn họ ăn rồi còn bực mình khó chịu khi nghe họ bàn tán sau lưng mình. Em không rãnh đến mức đó.

Chú buông tôi ra, gật gật gù khen ngợi.

- Chà tư duy vợ anh tốt thế, biết vậy anh không cần hỏi. Anh cũng không thích làm lễ cưới gì đó nhưng sợ em tủi thân thiệt thòi.

Tôi vỗ ngực tự tin:

- Em không thiệt thòi, em rất là vui vẻ.

- Được rồi được rồi, cứ như vậy đi.

Thế là đầu tuần sau ba mẹ tôi sẽ sang bên đây làm cái tiệc nhỏ gọi là ra mắt. Đáng lý sẽ là nhà trai qua nhà gái nhưng Mộc Phủ thân phận có chút hiển hách nên chắc ba mẹ tôi cũng không thấy ê chề gì đâu. Tính ra nếu tôi làm cháu dâu Mộc Phủ thì tốt làm sao bằng con dâu Mộc Phủ chớ. Bây giờ mà có kêu ba mẹ tôi đi đâu nói chuyện cũng được chứ đừng nói là đi sang đây lần nữa. Mà nghĩ cũng buồn, ba mẹ tôi chỉ cần chú gọi một tiếng là được còn đến tôi là con gái ruột của ông bà mà ông bà cũng không thèm gọi lấy một cuộc. Vậy mà lúc nãy tôi còn nghe mẹ tôi gọi cho chú....chán không muốn nhắc tới nữa.

_________

Trong một tuần này, Mộc Phủ cũng không có gì khác lạ. Thu Phụng vẫn cung kính mỗi khi gặp tôi, mẹ chồng tôi lại vui vẻ với tôi rất nhiều, tôi nhiều lúc con còn không biết là bà có biết Thu Phụng thích chú hay không nữa. Trước mặt Thu Phụng bà vẫn dạy cho tôi đạo làm vợ hay là những thói quen hàng ngày của chú, đúng chuẩn là dạy con dâu vừa về nhà chồng. Lắm khi tôi thấy đàn bà Mộc Phủ thật là kỳ lạ.

Mụ Sen thì khỏi phải nói, mụ ấy bị ông chú đại nhân sa thải trong vòng một nốt nhạc, ngay cả bà Hạ cũng không dám lên tiếng xin cho. Chú cấm mụ Sen bước vào Mộc Phủ nửa bước, không biết chú đe dọa mụ ta cái gì mà trong đêm mụ Sen dọn đồ đi mất nước, đến mức quên luôn bộ đồ con còn treo tòn ten ở sào đồ. Thật là ngộ.

Cái chuyện trên bàn ăn bữa trước tôi cũng có hỏi qua chú, anh ấy nói là bà Hạ luôn ra tay cản con đường cưới vợ sinh con của anh ấy. Mẹ chồng tôi làm mối mấy chỗ đều bị bà Hạ chơi kế hèn dọa con người ta chạy mất dép. Chưa kể bà ta còn thuê thám tử điều tra bạn gái của anh, ai mà khả nghi là bị dọa cho mặt xanh mày tím. Đến mức bên ngoài người ta đồn anh bị HIV thời kỳ cuối nên không yêu ai. Ui chao, hèn chi ông chú không có bạn gái.

Mà nghĩ không biết là tôi nên cảm ơn hay chửi bà Hạ nữa, nếu không nhờ bà ta chơi mưu hèn kế bẩn thì chắc giờ ông chú vàng đã bị em khác ôm trọn rồi đâu tới phiên tôi. Nhưng mà hại “chồng” tôi thì tôi cũng không thích lắm đâu. Thôi thì cảm ơn trước rồi chửi đánh sau vậy. Haha.

Mà nói thực ra thì bà Hạ không muốn chú có vợ sinh con cũng hợp lý theo lẽ hào môn. Bởi hiện nay Mộc Phủ chưa có người thừa kế chính thức, sở dĩ ông Hưng tiếp quản công ty là do cổ phần của mẹ chồng tôi vẫn chưa quyết định cho lại cho ai. Hiện tại chú có 30% CP (cổ phần), ông Hưng nhiều hơn 5% là 35% CP, 35% còn lại là nằm ở mẹ chồng tôi 15%, còn 20% là do một vài cổ đông trong gia tộc giữ. Lý do gì mà chú không muốn tranh chức chủ tịch của công ty thì tôi không biết, cũng vì chú không tranh nên ông Hưng được toàn quyền. Nhưng quyền cũng là quyền tạm thời mà thôi, nếu CP trong tay chú cao hơn thì cái ghế chủ tịch ông Hưng không có quyền ngồi nữa. Mà theo đúng như những gì tôi biết được, nếu chú có vợ thì mẹ chồng tôi sẽ cho lại 5% từ CP của bà dành tặng cho con dâu. Nếu tính như vậy, một khi chú lấy vợ thì số CP của chú và ông Hưng sẽ ngang bằng với nhau. Việc chọn lại chủ tịch là điều chắc chắn nếu anh em họ không dàn xếp được ổn thỏa.

Nhưng đó là chuyện của trước kia còn bây giờ tình thế thay đổi rồi, tôi và chú có lấy nhau thì CP của chú cũng chỉ là 30% CP. Vì để ông Hưng đồng ý chuyện của tôi và chú thì chú chấp nhận nhường 5% cho ông Hưng, tính ra chú chỉ còn 25%, cộng thêm 5% của tôi thì cũng chỉ có 30%, thấp hơn ông Hưng 10%. Mà 10% CP là con số khá lớn khi đem ra bàn cân để tranh giành tài sản. Nói đúng ra thì ông Hưng quả là cáo già, tất cả ông ta đã tính toán từ trước, nếu không có 5% kia thì tôi vẫn còn trầy trật lắm mới bước được vào cửa lớn của hào môn. Trước kia là cháu dâu thì làm gì được cho CP làm của, bây giờ con dâu thì khác. 5% là quá nhiều đối với người làm kinh tế, ví như cả đời ba mẹ tôi cũng không chen vào được của Mộc Phủ 1% thì đừng nói là...quả thực cuộc chiến gia tài là cuộc chiến không có hồi kết mà khối tài sản của Mộc Phủ là con mồi béo bở cho những kẻ tham lam ngông cuồng. Bởi vì sợ anh em tranh nhau quyền lực và gia tài nên mấy đời sau này của họ Dương ở Mộc Phủ mới có chuyện cho chủ mẫu nắm giữ CP, mục đích để cân bằng quyền lực giữa mấy đứa con trai. Thực ra tôi cũng không rành lắm về chuyện CP này, chú nói cái gì thì tôi biết cái đó. Cũng bởi vậy mà người ta nói hào môn là bức tường thành lớn che đậy những hố đen, cuộc chiến của những con người trong hào môn là không có bút mực nào tả được. Sinh ra trong hào môn đã hơn người ta điểm xuất phát, thậm chí là gần sát đích đến, cũng vì sinh ra đã đến quá gần với đích đến nên sẽ không tránh khỏi những cám dỗ của quyền lực và địa vị. Mà hào môn muôn đời là vậy, bên ngoài chỉ biết đến vẻ hào nhoáng và quyền lực lấp trời nhưng không hề biết được những bàn tay nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi...

Nhưng nếu không có hào môn thì xã hội sẽ mất đi căng bằng đang có, đó cũng là lý do người ta ghét nhưng lại không có cách nào xóa bỏ được cái gọi là quyền lực của hào môn.

Haizz cuộc chiến của những người đàn ông, tôi cũng không can thiệp được nhiều. Tôi biết chú vẫn có bí mật giấu tôi nhưng tôi không hỏi cũng không tìm hiểu, bởi lẽ chú muốn nói sẽ nói. Giữa vợ chồng với nhau không nên đào sâu tâm tư của đối phương quá, việc đó chỉ dễ gây mâu thuẫn mà thôi.

_________

Thoắt cái 1 tuần trôi qua, hôm nay là ngày ba mẹ tôi sang nhà. Từ sớm, Mộc Phủ coi như cũng bận rộn, đến mãi khi ba mẹ tôi về mới coi là khỏe người.

Trên bàn lớn của gian nhà giữa, mẹ chồng tôi vui vẻ nói chuyện với ba mẹ tôi. Nãy giờ mấy người gọi là trưởng tộc trưởng họ nói những thứ cao siêu mà tôi nghe cũng muốn điên đầu. Nhìn mặt ba mẹ tôi phờ phạc mà tôi buồn cười, tính ra họ Hoàng của tôi chả là nghĩa lý gì so với họ Dương của Mộc Phủ. Nội nhìn giàn bô lão có mặt ở đây thôi là tôi đủ hiểu, quá xá mệt mà.

Chú cũng coi như vai lớn, có người bằng tuổi chú con cũng đã đi du học, ngồi kế bên chú mà tôi muốn nghệch ra, cái vai vế này cũng lớn quá đó đa.

Thấy tôi thẫn thờ, chú kề tai tôi hỏi nhỏ:

- Mệt à?

Tôi ngước mắt lên nhìn chú, môi mím lại gật gật đầu. Chú xoa xoa đầu tôi, cười nhẹ. Mà tôi cũng nghĩ chú hỏi vậy thôi chớ ai dè đương lúc mấy bô lão đang hăng say bàn chuyện, giọng chú không mặn không nhạt cắt ngang.

- Thôi cũng chiều rồi, để con tiễn ba mẹ vợ con ra cổng.

Mẹ ơi, tôi thấy hành động của chú mạnh mẽ vang dội mà tôi muốn quíu càng. Mấy vị bô lão mặt đờ ra, ba mẹ tôi coi như là vừa mừng vừa sợ, mà vui mừng ra mặt chắc chỉ có anh rể của tôi, chồng chị Thùy.

Chú vừa nói xong cũng đồng thời kéo tay tôi đứng dậy, mấy vị kia không còn cách nào khác chỉ còn cách hợp tác tiễn khách. Mẹ chồng tôi được ông Hưng đỡ, bà mím môi cười trách yêu chú.

- Cái thằng Thịnh này, làm cái gì cũng không nể nang ai.

Anh cũng vừa cười vừa trả lời bà:

- Ai cũng mệt nên giải tán sớm là khỏe, mẹ đừng nói với con là mẹ không mệt.

Mẹ chồng tôi cười cười lắc đầu, ông Hưng bên cạnh cũng cười theo, thật là chưa bao giờ tôi thấy anh em bọn họ cười vui vẻ hòa thuận với nhau như vậy. Thiệt là hiếm có...

Đưa ba mẹ tôi ra tới cổng, nói vài câu tạm biệt xong thì họ bên chồng tôi cũng vào trong, ngoài này chỉ còn ba mẹ tôi với bên nhà tôi mà thôi. Chú cũng tâm lý lắm nên không đứng lại, chắc chú sợ tôi ngại khi có chú rồi không nói chuyện riêng được với ba mẹ. Nhưng thực ra tôi đây mới ngại khi ở riêng với ba mẹ mình vì tôi thú thực không biết nên nói cái gì với ba mẹ tôi đây nữa.

Thấy tôi đứng nhìn, anh rể tôi mau miệng:

- Thanh Quyên coi vậy mà tốt số ba mẹ ha, tưởng làm cháu dâu ai dè nhảy lên làm con dâu luôn. Hay thiệt.

Mẹ kiếp cái ông anh rể, ăn nói vẫn vô duyên hết phần thiên hạ mà.

Tôi mặc dù không ưa nhưng cũng không biểu hiện thái độ gì, vì dù gì chị Thùy vẫn còn sống chung với anh ta. Có gây nhau với anh rể thì chỉ tội cho chị gái tôi thôi chứ cũng không tốt đẹp gì cho cam. Mẹ tôi thấy tôi không vui, bà mới lên tiếng phá vỡ không khí, nắm tay tôi bà dặn:

- Con ráng sống cho tốt, mẹ thấy thằng Thịnh là người tốt. Con sống tốt thì ba mẹ cũng tốt, đừng làm phật lòng người ta, nhất là chị dâu con đó Quyên. Bà Hạ từng làm mẹ chồng con giờ chuyển xuống làm chị dâu, bà ta kiểu gì cũng không ưa con nên con nhường bà ta chút cho chị em thuận thảo dễ sống.

Tôi mím môi, có mấy lời muốn nói nhưng vẫn là nuốt lại vào trong.

Ba tôi vốn kiệm lời nhưng cũng không nhịn được, lên tiếng:

- Thiệt thòi cho con rồi nhưng làm dâu phải tròn đạo, gả đi là người của người ta, sống tốt hay không tốt gì cũng phải chịu. Đừng để người ta coi thường ba mẹ không biết dạy con. Con nhớ cho kỹ, nhà mình còn dựa vào Mộc Phủ vào anh chồng con. Cố mà đối đãi cho phải đạo dâu con, đừng để ba mẹ phải bận tâm.

Cái nắm tay của mẹ tôi sao mà lạnh lẽo quá, cái dặn dò của ba tôi sao đầy mùi lợi ích vậy nè. Tôi cảm thấy trong lòng mình muôn vàn tia lạnh lẽo đan xen, cảm giác tủi thân không giấu đi đâu được. Đây là ba mẹ tôi, người sinh ra tôi nhưng không thích nuôi tôi, người vì lợi ích mà đem tôi đến Mộc Phủ. Không màn tôi sống thế nào, có ai ức hiếp tôi hay không, họ chỉ luôn muốn tôi phải thật nhẫn nhịn để công ty của họ được tốt. Còn tôi, sống tốt hay không tốt đều không quan trọng.

Nực cười quá, thật là nực cười!

Tôi sầm mặt, không nói gì cũng không biểu hiện gì thái quá. Tôi có thể tức giận với người ngoài nhưng đây dù sao cũng là hai người đã sinh ra tôi. Thích hay không thích, oán hay không oán gì thì cũng không nên dùng lời nói để tổn thương họ, tôi không muốn mình là đứa con bất hiếu.

Đương lúc ba mẹ vẫn đang dạy tôi cách làm dâu thì trước cổng, một chiếc xe con với biển số quen thuộc dừng lại trước cổng. Mắt tôi híp lại, tay có chút run run, gương mặt tôi lúc này chắc chắn là không thể nào vui được.

Cửa xe mở ra, mẹ tôi đang nắm tay tôi cũng rêu lên, ý tứ rất vui vẻ:

- Con Thùy, con Ngọc tới.

Thùy là chị gái xinh đẹp của tôi, còn Ngọc... đứa em gái hiền lành dịu dàng của tôi...

Tôi bước ra mấy bước, từ trên xe hai người con gái dáng dấp xinh đẹp bước xuống. Chị Thùy thấy tôi đứng trước cổng với bộ váy cô dâu Trung Hoa, chị cười rạng rỡ:

- Quyên, em mặc bộ này đẹp quá.

Tôi mím môi cười, chị Thùy vẫn như vậy, vẫn thương tôi như cách mà chị đã từng thương. Đối với những người thương tôi thì tôi sẽ không bao giờ ngại trả lại cho họ tình thương. Nhìn chị, tôi cười rạng rỡ:

- Chị Thùy, sao giờ chị mới tới?

Chị Thùy nắm lấy tay tôi:

- Ừ chị đưa Ngọc đi công chuyện, tranh thủ chạy qua thì xong rồi.

Ôm lấy tôi, chị vỗ vỗ sau lưng, chúc phúc:

- Vẫn như lần trước chị đã nói, chị chúc em gái của chị sống thật hạnh phúc. Em giúp mọi người nhiều rồi, đừng để ý nhiều nữa. Chị vẫn luôn ủng hộ em, tất cả mọi chuyện.

Lòng tôi liền dịu xuống, cảm giác ấm áp lại dần dần lan tỏa. Cười với chị, tôi nói thực lòng:

- Vẫn là chị tốt với em nhứt.

Chị Thùy chưa kịp trả lời, từ sau đã nghe giọng nói dịu dàng êm dịu vang lên.

- Quyên, còn em nữa, em không tốt với chị sao?

Tôi rũ mắt, ý cười vẫn hiện rõ trên mặt nhưng vui vẻ được bao nhiêu thì chưa biết. Nâng khóe môi, tôi khẽ nói:

- Em gái, lâu rồi không gặp.

Con Ngọc cười rạng rỡ, nó kéo tay tôi khỏi tay chị Thùy. Giọng nó nhí nhảnh đáng yêu nói với chị:

- Chị Thùy, để em nói chuyện riêng với chị Quyên một chút.

Chị Thùy cười cười gật đầu mà tôi cũng không có ý định từ chối. Tôi đây là muốn coi hôm nay con Ngọc nó sẽ nói cái gì.

Kéo tôi ra một góc, tay nó vẫn nắm lấy tay tôi, gương mặt vốn đáng yêu dễ thương đã không còn, thay vào đó là ánh nhìn sắc lẹm cùng biểu cảm hả hê. Tôi nhớ như in những gì nó nói với tôi:

- Chị thì thích cướp mọi thứ từ tôi nhỉ, tôi tưởng chị đã yên bề với thằng chồng bóng gió của mình rồi chứ. Vậy mà cũng hay, vậy mà im hơi lặng tiếng quyến rũ được anh Thịnh. Coi ra chị cũng hay, nhưng mà....tôi coi thử chị tốt được bao lâu.

Tay tôi siết lại cổ tay con Ngọc, siết thật chặt, tôi giận đến nỗi chỉ còn có thể cười trừ, gằng từng tiếng, tôi nói:

- Mày muốn cái gì?

Mặc dù đau nhưng nó vẫn ngoan cố, gương mặt con Ngọc tái lại không biết là đau hay vì giận. Giọng nó hả hê:

- Muốn cái gì? Tôi không biết anh Thịnh đã biết chuyện thanh mai trúc mã của chị chưa nữa...Nếu anh ấy biết chị vì trai làm hại em gái mình thì anh ấy sẽ ra sao nhỉ? Haha. Chị bị bỏ, bị đánh... chắc tôi đau lòng lắm.

Tôi bàng hoàng đến mức run run, con Ngọc vẫn không tha, nó áp sát mặt tôi, gằng từng tiếng:

- Tôi thích anh Thịnh, chị muốn cướp anh ấy từ tôi giống như chị đã từng làm à? Chị mơ đi, tôi sẽ lấy lại từ tay chị, không xót một thứ gì đâu. Đợi đấy..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.