Một Thước Tương Tư

Chương 18: Chương 18




Tôi mím môi, sụt sùi nép vào người chú. Thôi chú về rồi, tôi không cần một mình chống lại bao nhiêu con người nữa.

Chú siết eo tôi chặt thêm chút nữa, gương mặt chú rét lạnh nhìn về chỗ ông Hưng bà Hạ, chú quát:

- Anh chị coi mạng con gái nhà người ta cũng rẻ quá hả?

Đừng nói là ba má chồng tôi mà tất cả những người đang đứng trong phòng này đều mắt tròn mắt dẹt, mồm há to ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà tôi thấy cũng đúng, mới nãy còn là vợ cháu giờ lại được chú ôm, ai ngó vô mà không tăng xông mới là lạ.

Ông Hưng mắt trừng mày chau, hỏi lớn:

- Thịnh, em nói đi, em làm vậy là có ý gì?

Chú cười nhạt:

- Anh nhìn không biết hả anh Hai?

Ông Hưng cau mày càng chặt, ý tứ không vui rõ ràng:

- Ý em là....em và cô ta?

Chú gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết.

- Đúng vậy.

Ông Hưng nghe chú thừa nhận liền tức giận đập bàn “đùng đùng”, ông quát to:

- Hoang đường hết sức, một người vai vợ cháu, một người vai chú....làm như vậy còn ra thể thống gì nữa?

Chú ôm eo tôi đi đến ghế gỗ gần đó, dìu tôi ngồi xuống, sau đó chú cũng ngồi theo. Nhìn về hướng ông Hưng, chú khẽ xoay xoay cái nhẫn đang đeo trên tay, nghiêm túc trả lời:

- Ồ, vậy mà em nghe nói anh muốn để Thanh Quyên làm vợ nhỏ làm lót giường cho đám Minh Phú, Minh Tài. Anh Hai, em vẫn còn sống chứ có chết đâu mà anh muốn bắt cô gái của em đi ngang nhiên như vậy?

Lời này nói ra gần như là khẳng định, tôi liếc mắt ngó xung quanh một vòng, gương mặt của mấy vị ngồi đây thiệt là đặc sắc.

Bà Hạ chắc chắn là không vui, bà ta nhanh nhảu:

- Chú Ba, chuyện tình cảm của chú chị đây không có dám chắc xen vào nhưng mà cái gì cái cũng đâu bừa bãi được đâu chú. Con Quyên đâu có đáng để chú làm tổn hại thanh danh của mình đâu chú?

Tôi nghe bà Hạ nói mà tức anh ách một bụng, đàn bà gì tánh tình kỳ cục, của nhà bả thì tốt còn người ta chắc xấu xí không đáng hết hay sao á.

Chú liếc mắt nhìn về phía bà Hạ, cười khinh:

- Chuyện của tôi chị có quyền xen vào từ khi nào vậy? Mẹ tôi còn chưa lên tiếng mà chị đã luôn miệng rồi, không ấy chị leo lên làm mẹ tôi luôn đi chị dâu?

Bà Hạ mặt mày xanh mét, tôi thấy bà ta liếc mắt nhìn về phía bà nội vẫn còn đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Cho vừa bà đi, tơn hớt bị chửi cũng không có ai bênh.

Thấy vợ bị em trai chửi không nể nang gì, ông Hưng coi bộ không vui, ông nghiêm giọng:

- Chuyện tình cảm của em anh chị không có quyền nói nhưng chuyện này không nói không được. Con Quyên là vợ Minh Lộc, rồi bây giờ tự dưng nhảy lên làm bà của Mộc Phủ. Để người ngoài biết được thì còn gì thể thống phép tắc nữa đây?

Minh Lộc im lặng nãy giờ, giờ tôi mới thấy anh ta can đảm lên tiếng.

- Ba mẹ, thực ra thì con với Quyên là hợp đồng hôn nhân thôi...chưa ngủ chung với nhau bao giờ.

Ông Hưng trừng mắt nhìn Lộc, thái độ bực ra mặt quay sang nói với chú:

- Dù cho Minh Lộc không đụng chạm gì đến con Quyên thì con Quyên cũng mang tiếng là vợ nó rồi, em muốn vượt quyền đem con nhỏ lên làm vợ em cũng không được. Nếu là vợ nhỏ thì còn nghĩ lại chứ làm vợ lớn... anh không đồng ý.

Chú nhìn tôi, trong mắt chú không có tia gì lo âu hết. Thấy chú cười cười trấn an tôi, tôi tự dưng thấy yên tâm hơn hẳn. Chuyện tới nước này chỉ còn biết chờ chú giải quyết mà thôi.

Chú Ba quay sang ông Hưng, chú cười nói:

- Anh không đồng ý là chuyện của anh, đây là lấy vợ cho em chứ có lấy vợ cho anh đâu mà cần anh đồng ý. Nếu anh sợ cô ấy không trong sạch thì không cần phải lo, sạch hay sạch gì cũng không cần thiết. Vợ em không cần phải sạch, em sạch là được rồi.

Nghe chú nói mà tim tôi đập thình thịch vì sung sướng, ôi trời ơi, người đâu mà suy nghĩ galant vậy nè?!

- Thịnh, chuyện này không được. Em lấy con nhỏ này làm vợ là em không coi phép tắc Mộc Phủ này ra gì rồi. Anh không muốn dung túng cho em để sau này xuống âm ti ông bà mình trách anh không biết quản em.

Chú lại cong môi cười, giọng điệu vui vẻ:

- Phép tắc là do con người tạo ra để phục vụ cho lợi ích của con người, Mộc Phủ này bây giờ mang tên Hưng Thịnh, quyền một nửa là của em. Anh không cần lo lắng, xuống âm ti địa ngục ông bà có chửi thì em nghe, không cần anh gánh giúp.

Ông Hưng giận quá hóa rồ, ông ta quát:

- Nhưng.... anh không đồng ý. Cô ta về đây làm dâu anh không chấp nhận, Mộc Phủ này anh đứng đầu, phục hay không phục em cũng phải nghe theo.

Tôi bất giác có chút sợ sợ nhìn chú, mà ông chú vẫn bộ dáng cà lơ phất phơ. Tôi thấy chú ung dung nói với ông Hưng.

- Khoan khoan đã anh Hưng, Mộc Phủ này còn một người lớn nữa, trước hết anh cũng nên xem ý người đó ra sao chứ hả?

Nói xong, chú quay sang bà nội, khẽ hỏi:

- Mẹ, mẹ thấy Thanh Quyên thế nào?

Thấy chú hỏi bà nội, tôi cũng gắt gao nhìn về phía bà. Tôi thấy bà nhìn tôi, gương mặt bà không vui cũng không buồn rất khó đoán. Thoáng chốc lòng tôi có chút run rẩy, bà nội mà phản đối nữa chắc tôi không “xong” luôn quá.

Bà nội nhẹ nhàng hớp chút trà sen tôi ủ, nuốt xuống một ngụm, bà mới lên tiếng.

- Cũng được....

Bà chưa nói hết thì đã nghe ông Hưng lên tiếng phản đối.

- Mẹ, làm sao được?

Bà nội đưa tay ngăn ông Hưng lại, bà thư thái từ tốn trả lời.

- Mẹ thì thấy như thế này, bé Quyên là cô bé tốt, sống ở đây dù không lâu nhưng tính tình điềm đạm lại biết quan tâm đến mọi người. Nếu như con bé với Minh Lộc nên duyên thì tốt cho Minh Lộc nhưng nếu.....tụi nó đã cạn duyên thì cũng không nên ép uổng con nhỏ làm gì. Mẹ cũng không đồng ý với cái chuyện cho con Quyên làm vợ nhỏ cho Minh Phú hay Minh Tài, cái đó là lộng quyền hà hiếp con gái nhà người ta. Tụi con nên nhớ, lỗi là lỗi ở Minh Lộc, lỗi của Mộc Phủ chứ không phải lỗi do Thanh Quyên. Đã không cho con gái nhà người ta được một mái ấm thực thụ thì cũng không nên chèn ép, quy gia Mộc Phủ cũng không có cái điều lệ như vậy.

Ông Hưng vẫn không chịu hiểu.

- Mẹ nói con hiểu nhưng để con Quyên một bước lên làm vợ chú Thịnh thì làm sao coi được. Chưa kể để ngoài tộc hay những họ khác nghe được chuyện này thì sao?

Bà nổi lại từ từ phân tích.

- Trên danh nghĩa tụi nó là vợ chồng nhưng trên tông chi gia phả thì tên con Quyên chưa được đề lưu tên về sau. Nếu đã như vậy thì cũng không có gì không được, xóa hôn thú của Thanh Quyên với Minh Lộc, rước dâu một lần nữa là được. Nhưng mà...

Nghe hai chữ “nhưng mà” của bà nội mà tim tôi như muốn nhảy dựng ra bên ngoài. Hít một hơi tôi đợi bà nội nói tiếp.

Bà nội nhìn về phía tôi, giọng bà trầm xuống.

- Nhưng mà cái gì cũng nên rõ ràng minh bạch một chút....mẹ tính thế này, mẹ sẽ nhờ bà Tú kiểm tra qua cho Thanh Quyên. Bà Tú từng có bà ngoại bà cố là bà đỡ đẻ với chuyên làm kiểm tra trinh tiết cho dâu con phú hộ, địa chủ, dòng tộc danh môn. Mặc dù đời này không còn cái tục đó nhưng bà Tú cũng biết gọi là một hai. Mẹ sẽ để cho bà Tú giúp bé Quyên kiểm tra, cũng coi như là cho một cái lý do chính đáng để dòng họ không dị nghị. Danh bà Tú chắc tụi con cũng biết đúng không?

Ông Hưng nghe đến đây mới thôi gào lên phản đối, mà ngó sang kế bên tôi thấy chú cũng gương mặt không vui. Còn tôi, tôi hiểu rõ bản thân chưa qua tay ai bao giờ nên có kiểm tra thế nào tôi cũng không sợ. Chỉ có điều, để người khác chạm vào nơi tư mật rồi là kiểm tra các thứ làm cho tôi thấy bản thân mình rẻ quá. Có chút buồn buồn cùng tủi thân.

Chú thấy tôi nhăn mày không vui, vội quay sang hỏi:

- Sao vậy, nếu không thích không cần nghe theo cũng được.

Tôi vội lắc đầu, nhanh miệng trả lời:

- Dạ không, chú giúp em như vậy đủ rồi, giờ để em giúp chú chứ.

Nói rồi tôi mỉm cười trấn an chú, sau đó quay ra trả lời bà nội.

- Dạ nội cho bà Tú tới kiểm tra đi, con cũng muốn về sau không ai dị nghị.

Bà nội nhìn tôi, bà hài lòng gật đầu.

- Được rồi, bà liên lạc cho bà Tú, mấy đứa chờ một chút.

Tôi ngồi im lặng chờ đợi, trong phòng ai nấy đều trưng ra gương mặt sốt ruột không thôi. Thú thực vợ chồng ông Hưng không đồng ý chuyện tôi làm vợ chú Ba cũng không phải là quá vô lý. Nói chứ một đứa mới tiếng trước còn là vợ cháu mà tiếng sau lên làm vợ chú thì cũng không đúng lắm. Mà cũng nhờ hai người đó không chịu thì mới phát sinh ra chuyện kiểm tra trinh tiết, tính ra thì cũng tốt chứ không phải xấu. Nếu thông qua được lần này thì sau này tôi không sợ ai nói tới nói lui hay dị nghị nữa.

Tầm hơn 15 phút sau, Út Đực ra đón bà Tú đi vào. Tôi quan sát bà Tú, thấy bà ta độ tầm 60 tuổi, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn che kín đi tuổi son trẻ đã qua nhưng dáng người vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Thấy tôi nhìn, bà ta thoáng cười cười rồi quay sang nói với bà nội.

- Lão phu nhân, tôi tới rồi.

Bà nội gật đầu, cười nói với bà Tú:

- Chuyện khi nãy tôi nhờ bà trong điện thoại, bà giúp tôi một chút.

Nói rồi nội quay sang tôi, phất tay:

- Quyên, theo bà Tú vào trong đi con.

Tôi mím môi, đứng dậy đi theo bà Tú vào trong phòng, lúc đứng dậy tôi có liếc mắt nhìn sang chú Ba, tôi thấy chú gật gật đầu như kiểu kêu tôi yên tâm đi. Không hiểu sao chỉ cần thấy cái gật đầu của chú thì mọi lo lắng trong tôi đều vơi đi hết.

Tôi nhẹ nhàng đi theo sau bà Tú, vào trong phòng bà ta kêu tôi ngồi xuống ghế, rồi bà nói với tôi.

- Cô ngồi xuống đây đi, một lát nữa đi ra.

Tôi ngạc nhiên, hỏi lại gấp:

- Vậy.... không cần kiểm tra gì gì đó hả bà?

Bà Tú lắc lắc đầu, bà ta cũng ngồi xuống ghế.

- Không cần đâu cô, Út Đực... nó là cháu của tôi, chuyện nó nhờ, tôi sẽ giúp. Mà tôi thấy cô cũng là người đường hoàng, nhìn ngực nhìn mông cũng đủ hiểu, không cần kiểm tra mất thời gian.

Tôi sững sờ, tâm trạng vừa vui vừa run, số tôi tính ra cũng may mắn lắm đó chứ hả?!

Thấy tôi ngồi thu lu không nói gì, bà Tú liền nói tiếp.

- Cậu Ba Thịnh là người đàn ông tốt, tôi thấy cô với cậu ấy rất xứng đôi vừa lứa, tôi cũng muốn tác hợp cho hai người.

- Bà, bà biết chú Ba?

Bà Tú cười khẩy:

- Chẳng những tôi biết mà còn biết nhiều nữa là đằng khác. Lúc cậu Thịnh sanh ra, tôi cũng có mặt, cũng có thể nói là tôi nhìn cậu lớn lên. Nghĩ lại nhanh quá, mới kia cậu Hưng cậu Thịnh còn đỏ hỏn, giờ đã có con có cháu hết cả rồi.

Tôi chớp ngạc nhiên, tôi không nghĩ bà Tú là người từng đỡ đẻ cho bà nội. Thấy tôi cứ nhìn nhưng không hỏi gì, bà lại cười, nụ cười hiền lành như của bậc cha ông đối với con cháu mình. Thoáng chốc trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút, giá như ai cũng đối tốt với tôi như vậy thì hay biết mấy.

Đợi chút nửa, bà Tú dắt tôi ra ngoài. Tôi đi khép nép theo đúng như bà dặn, lại ghế kế bên chỗ chú Ba ngồi xuống, tôi cúi mặt cho đúng như kiểu e thẹn của thiếu nữ. Không ngước mặt lên nhưng tôi nghe rõ tiếng của bà Tú.

- Lão phu nhân, cô Quyên đây vẫn là gái còn trinh.

Tôi nghe loáng thoáng có tiếng hít vào từ xung quanh, thầm nghĩ chắc là của bà Hạ chứ không ai. Phen này tôi mà ngồi lên ghế bà nhỏ Mộc Phủ vợ chú Ba thì bà Hạ tức nghẹn.

Xung quanh im lặng vài giây, lát sau tôi nghe thấy bà nội lên tiếng.

- Nếu vậy thì chuyện này coi như xong, Ba Thịnh đã thương con Quyên thì mẹ cho phép qua hỏi cưới. Sau này mẹ không muốn ai bàn ra tán vào nữa, nói nhiều không hay.

Tôi lúc này mới dám ngước mặt lên nhìn, ngó nhanh một vòng, mặt ông Hưng bà Hạ trông khó coi lắm, mặt dì Trinh cũng không khá hơn bao nhiêu, còn lại đều bình thường không thấy có gì là không vui. Kế bên, chú Ba không cười nhưng ý vui lại không giấu đi được. Tôi nghe chú nói:

- Mẹ, không cần làm linh đình, con có ý mời ba mẹ bên Quyên qua nói chuyện, cô ấy cũng không cần về bên nhà. Dù gì cũng có chút khác người, không cần làm rình rang.

Bà nội nhìn tôi rồi lại nhìn sang ông Hưng, bà hỏi:

- Hưng, con thấy sao?

Mặc dù ông Hưng không mấy đồng tình nhưng giờ đây cũng không còn phản đối như khi nãy nữa. Giọng ông ta không mặn không nhạt lên tiếng:

- Theo ý chú Thịnh là được.

Bà nội gật gù hài lòng, bà đứng dậy, vú Một liền nhanh chân đi đến đỡ bà ra ngoài.

Thấy bà đi rồi, cả người tôi như nhẹ đi mấy ký lô. Lại quay sang chú Ba, tôi có chút không tin vào mắt mình... tôi cứ như vậy là làm vợ chú rồi sao?

________

Đương lúc ông Hưng bà Hạ muốn đi vào trong, tôi lại nghe tiếng của chú Ba cất lên.

- Chị Hai khoan đi đã, khi nãy tôi nghe nói chị đánh Quyên....bây giờ rõ ràng rồi, chị cũng nên xin lỗi cô ấy chứ hả?

Tôi nhìn về phía bà Hạ, thấy mặt bà ấy có chút tái đi, lấp bấp:

- Chú Ba...tôi dù sao cũng là chị...chị dâu của con...à không của em Quyên mà.

Chú nhướng mày, ý tứ không vui:

- Rồi sao, chị dâu thì có quyền đánh em dâu à?

Thấy bà Hạ giận đến run nhưng không dám cãi lại, ông Hưng liền bênh vợ ra mặt.

- Thịnh, cái gì cũng vừa phải thôi, chuyện đã qua...

Ông Hưng chưa kịp nói hết câu đã bị chú cắt ngang, giọng chú cất cao nghiêm nghị khiến mọi người trong phòng đều giật mình.

- Vợ là vợ của tôi, không phải của các người nên các người không thấy xót là phải rồi. Người của tôi, vợ anh dám đánh mà không dám xin lỗi thì đừng trách sao tôi không nể tình người nhà mà nặng tay.

Chú Ba làm căng khiến ông Hưng giận đến siết chặt hai tay, hai mắt ông trừng to nhìn chú Ba. Nhưng lạ là chỉ một lát sau ông ta liền dịu lại, gằng mấy tiếng ông ta nói với bà Hạ.

- Xin lỗi em dâu một tiếng đi.

Bà Hạ vẫn ỏng ẹo không chịu, ông Hưng bực tức quát lớn:

- Nhanh lên.

Suốt buổi chú Ba luôn nắm tay tôi, thấy tôi bị tiếng quát của ông Hưng làm cho giật mình, chú liền quay sang nhìn tôi cười thật nhẹ nhàng. Tôi cũng nhìn chú, nhìn gương mặt tuấn mỹ đang nắm chặt tay tôi mà tự dưng tôi cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Có đôi khi chú không cần phải nói, chỉ cần nhìn tôi cười thôi cũng khiến lòng tôi yên bình trở lại.

Bà Hạ run run đi đến trước mặt tôi, bà ta thấp giọng xin lỗi.

- Tôi...xin lỗi.

Tôi ngước mắt lên nhìn bà ta, cảm thấy như vậy cũng đủ rồi không cần bắt bẻ thêm chi nữa. Về sau tôi và đám người này còn sống chung trong một nhà, bây giờ lên mặt quá thì về sau khó sống chứ cũng không hay ho gì cho cam. Tạm thời bỏ qua không tính nhưng mà lần sau nếu có đụng chạm vô duyên vô cớ tôi nhứt định đánh cho tung máu mũi thì thôi. Vai vế khác rồi thì hành xử cũng phải khác, nếu tôi đúng tôi nhứt định không để ai ức hiếp tôi được nữa.

Thấy bà Hạ tức đến run, tôi liền dịu giọng.

- Dạ không sao mà chị, là hiểu lầm thôi.

Nghe tôi nói, bà Hạ liền nhìn tôi chăm chăm, tôi biết một tiếng “chị” kia làm bà ta tức lắm. Nhìn mặt bà ta như muốn nuốt luôn tôi vô bụng chứ tốt lành gì cho cam. Tôi lại vờ như không biết, chỉ

vui vẻ cười hề hề.

Thấy bà Hạ xin lỗi xong, chú Ba liền lên tiếng:

- Nếu đã xin lỗi vậy tôi đưa vợ tôi lên phòng, sau này nhớ kỹ một chút, Thanh Quyên là vợ của tôi, là vợ của Ba Thịnh này. Ai làm cô ấy tổn thương thì đừng trách tôi không báo trước.

Tôi còn đang ngơ ngác thì chú đã nắm tay tôi kéo đi trong vinh quang, tôi cũng quên luôn chân đang đau mà đi hùng hồn khí thế.

Bước theo bước chân của chú, nhìn cùng theo hướng mà chú đang nhìn....Kể từ nay về sau tôi mang một danh phận khác, đi một lối đi khác. Không biết là sung sướng hay khổ cực nhưng chỉ cần có chú, chỉ cần ở bên cạnh chú, mọi thứ tôi đều chịu đựng được...

Bà Nhỏ Mộc Phủ.... Hoàng Thanh Quyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.