Một Thời Thương Nhớ

Chương 33: Chương 33




Trước phòng cấp cứu..

An Nhiên đưa ánh mắt căng thẳng nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng cấp cứu, hai tay cô đan vào nhau siết chặt, trên tay và áo cô là những vệt máu còn chưa kịp khô trong lúc cùng nhân viên y tế đỡ Gia Hào lên băng ca, nỗi lo lắng và sợ hãi như đang thiêu đốt lồng ngực cô. Đột nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, khi thấy bóng dáng cô ý tá từ trong bước ra, An Nhiên vội vàng đứng bật dậy đi như chạy đến, không để An Nhiên kịp mở miệng, cô y tá đã lên tiếng:

- Hiện tại bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vì bị thương ở động mạch nên mất máu rất nhiều cần phải truyền máu, bệnh viện đã hết lượng máu dự trữ rồi, cô là người thân của bệnh nhân đúng không?

- Lấy máu của tôi đi, tôi nhóm máu O- An Nhiên run giọng vội vàng đề nghị

Cô y tá nhìn một lượt An Nhiên từ trên xuống dưới, ánh mắt có phần ngại ngần có thể vì dáng người có chút mảnh mai của cô, như đọc được suy nghĩ đó, An Nhiên lại tiếp:

- Cô yên tâm, tôi khỏe lắm, không phải cứu người quan trọng hơn sao?

- Vậy... mời cô đi theo tôi, chúng tôi cần làm một số xét nghiệm để chắc chắn máu của cô có thể sử dụng được- Cô ý tá nhẹ nhàng lên tiếng

An Nhiên mừng rỡ nối gót theo, vừa đi An Nhiên vừa sực nhớ đến Thục Quyên, cô vội hỏi:

- Xin lỗi.. chị có biết tình trạng của cô gái bị ngất được đưa vào cùng với Gia Hào.. à người bị tai nạn không?

Cô y tá quay sang nhìn Thục Quyên mỉm cười:

- À, cô ấy không sao, trên người không có vết thương gì nghiêm trọng, bác sĩ chuẩn đoán có lẽ cô ấy bị choáng thôi, nghỉ ngơi một lát thì có thể xuất viện rồi.

An Nhiên gật nhẹ đầu khẽ cảm ơn cô y tá đi bên cạnh, không biết có phải vì Thục Quyên có chứng bệnh sợ máu không, vì khi nhìn thấy máu chảy ra từ cánh tay của Gia Hào Thục Quyên mới đột ngột ngất đi.

Trong lúc đợi kết quả xét nghiệm An Nhiên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vic- cậu trợ lý của Thục Quyên, lúc này cô mới phát hiện có 5 cuộc gọi nhỡ của Hà Minh, An Nhiên vội nhấn phím gọi lại.

- Bà kia, sao mà gọi hoài không bắt máy vậy?- Chưa kịp nói gì thì giọng Hà Minh đã oang oang vang lên khiến An Nhiên theo phản xạ phải dịch điện thoại ra xa- Bà đang ở đâu đó?

- Tui đang... ở bệnh viện A.

- Bệnh viện? Tại sao lại ở bệnh viện? Bà bị sao?- Hà Minh lo lắng hỏi vội

- Tui không sao...là Gia Hào bị tai nạn...- Nói đến đây thôi giọng An Nhiên nghẹn lại, sóng mũi bất giác cay cay.

- Gia Hào?—Hà Minh thảng thốt- Vậy bây giờ sao rồi?

- Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu..

- Cô Huỳnh An Nhiên, đã có kết quả rồi.

Tiếng cô y tá vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa An Nhiên và Hà Minh, An Nhiên nói nhanh:

- Hà Minh, tui cúp trước đây, có gì nói sau nha.

Cúp máy, An Nhiên vội vàng chạy đến chỗ cô y tá:

- Mình bắt đầu được rồi chứ?

Cô y tá nhìn hành động của An Nhiên cười nhẹ:

- Kết quả không có vấn đề gì, chúng ta có thể bắt đầu tiếp máu cho bệnh nhân rồi.

An Nhiên nghiêng đầu mơ hồ nhìn gương mặt Gia Hào như đang chìm trong giấc ngủ say trên chiếc giường bên cạnh, đôi môi mấp máy như muốn nói với anh: “Xin lỗi, em lại đến muộn nữa rồi”, rồi cô cũng từ từ thiếp đi.

******

An Nhiên tròn mắt nhìn chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh trong tay của người đối diện:

- Tặng tui hử?

- Ừm.- Gia Hào khẽ gật đầu

An Nhiên cười tít mắt đón lấy chậy cây trên tay Gia Hào:

- Đẹp quá à, cảm ơn nha.

- Cây này dễ chăm lắm, mà.. Nhiên có biết chăm cây không vậy?- Gia Hào khẽ nheo mắt nhìn An Nhiên nghi hoặc.

- Sao lại không? – An Nhiên mím môi hất mặt- Cây cũng giống người, ngày ăn ba bữa, tui ngày tưới nước 3 lần cho nó là được chứ gì, đừng khi dễ nha.

Nghe xong cái lý luận của An Nhiên, Gia Hào không nhịn được bật cười, đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô rồi từ tốn:

- Vậy mà cũng nói là biết sao? Sen đá bản thân nó là loài cây tích nước, nên không cần tưới nhiều nước như vậy đâu. Ở đây mình có viết cách chăm sóc rồi nè, học thuộc và làm theo là được rồi.

Đón quyến sổ nhỏ bằng bàn tay từ Gia Hào, An Nhiên cười tinh nghịch:

- Trời ơi, làm hẳn luôn một “quỳ hoa bảo điển” về cách tưới nước cho sen đá luôn.

Gia Hào lườm nhẹ cô một cái:

- Chứ với cái bộ não cá vàng của Nhiên thì làm sao mà nhớ được.

An Nhiên cười hì hì như công nhận Gia Hào nói đúng, cô mân mê ngắm nhìn cây sen đá xanh mởn xòe những chiếc lá căng mọng ngoan ngoãn nằm trong chiếc chậu nhỏ, rồi như sực nhớ ra điều gì cô ngước lên nhìn Gia Hào:

- Nhưng sao tự dưng tặng cây này cho tui vậy?

Thoáng bối rối với câu hỏi của An Nhiên, Gia Hào hừm giọng:

- Thích thì tặng, không được sao?

- Hơ, người gì khó ưa, hỏi một xíu cũng trở mặt là sao.- An Nhiên trề môi.

Đó là lần đầu tiên An Nhiên trồng cây, cô hầu như làm đúng theo từng bước hướng dẫn được Gia Hào ghi chép tỉ mỉ, bao nhiêu ngày tưới cây một lần, một tuần đem cây phơi nắng mấy lần, một lần bao nhiêu tiếng, vân vân và vân vân.

- Nhiên cũng thích trồng cây sao?

An Nhiên đang đặt chậu sen đá lên cạnh hàng rào khu nhà trọ để “phơi nắng”, thì giọng của Đình Tuấn từ phía sau khiến cô quay đầu lại, Đình Tuấn cười tươi nhìn cô rồi hất mặt quay sang chậu sen đá như đang đợi câu trả lời:

- À, thì rảnh rỗi nên thích trồng thôi.- An Nhiên cười nhẹ.

- Nhiên có thích trồng hoa hồng không? Nhà Tuấn có mấy chậu đẹp lắm, hay để Tuấn tặng Nhiên một chậu nha.

- Không, không cần đâu.- An Nhiên vội từ chối, rồi như nhận ra mình hơi vô ý nên cô cười khỏa lấp- Mình chỉ có thể trồng mấy cây dễ chăm sóc thôi, hoa hồng khó chăm lắm.

- Ừm, vậy sao- Giọng Đình Tuấn mang chút hụt hẫng.

Đình Tuấn đưa tay vuốt nhẹ chiếc lá sen đá xanh bóng:

- Nhiên có biết ý nghĩa của cây sen đá không?

- Hả? Cây mà cũng có ý nghĩa sao? Tui tưởng mấy loài hoa mới có ý nghĩa này nọ chứ.

An Nhiên tròn mắt hỏi lại, Đình Tuấn phì cười trước bộ dạng ngây ngô của cô:

- Tất nhiên rồi, đều có ý nghĩa hết- Rồi anh quay sang chậu cây giọng nhẹ nhàng: Sen đá mang ý nghĩa như một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu không thay đổi theo thời gian...

*********

- Gia Hào, làm sao bây giờ, chậu cây biến mất rồi- An Nhiên tay run run cầm chiếc điện thoại, giọng rấm rức.

- Biến mất? Chậu cây sao? – Giọng Gia Hào ở đầu dây bên kia có chút mất bình tĩnh.

- Ừm, hôm nay đi học về thì không thấy nữa, rõ ràng buổi sáng đem ra để chỗ cũ, cho “nó” phơi nắng, nhưng giờ..... mất tiêu rồi.- Càng nói giọng cô càng ấm ức, khóc thút thít như trẻ con.

- Nhiên đang ở đâu?- Gia Hào không giấu được sự lo lắng.

An Nhiên quẹt nhanh hai hàng nước mắt sụt sùi:

- Ở bưu điện gần trường, chỗ trạm điện thoại công cộng.

Cô vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy, nghĩ rằng thời gian đã hết, An Nhiên hụt hẫng gác điện thoại, lủi thủi đi ra ngoài.

Đang thơ thẩn men theo con đường từ bưu điện về lại khu nhà trọ, bỗng tiếng xe máy thắng nhanh dừng bên cạnh khiến An Nhiên giật thót người quay sang, Gia Hào dựng xe bên đường bước xuống tiến đên bên cạnh cô, phút chốc thân ảnh cao lớn đã bao phủ đứng trước mặt An Nhiên:

- Nhiên không sao chứ?- Ánh mắt lo lắng của Gia Hào nhìn An Nhiên từ trên đầu xuống chân.

An Nhiên lúc nãy vẫn chưa hoàn hồn, cô gật đầu lại lắc đầu lắp bắp:

- Không.. không sao? Mà sao tự dưng ông lại ở đây vậy?

- Còn hỏi nữa? Lúc nãy ai khóc như mưa trong điện thoại vậy hả?- Giọng Gia Hào tuy gắt gỏng nhưng lại không giấu được sự căng thẳng vì lo lắng.

Ngẩn ra một lúc, An Nhiên mới đỏ mặt ngượng ngùng:

- Làm gì mà khóc như mưa chứ, chỉ là...

- Chỉ là mất cái chậu cây thôi mà đã mít ướt vậy rồi hả?- Gia Hào lúc này chuyển giọng sang châm chọc.

An Nhiên mím môi liếc Gia Hào một cái sắc lẹm, cô không nói lời nào định bước nhanh đi bỏ mặc cậu ở lại, nhưng cô chưa kịp nhấc chân thì đã bị cánh tay của Gia Hào lôi lại, cậu nheo nheo mắt cười cầu hòa:

- Thôi được rồi, không giỡn nữa.- Đưa tay xoa nhẹ đầu An Nhiên, Gia Hào mỉm cười dịu dàng: Ngày mai mình đem cho Nhiên chậu khác là được mà.

*******

- An Nhiên, An Nhiên, tỉnh dậy đi.

Tiếng gọi gấp gáp bên tai khiến An Nhiên giật mình choàng tỉnh, cô cảm giác đầu mình như có vật gì rất nặng đè lên, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, cô đưa mắt nhìn xung quanh, bên cạnh là Hà Mình đang đứng đó nhìn cô với ánh mắt hoang mang lo lắng:

- Hà Minh? Sao... bà lại ở đây?

Hà Mình thở phào một hơi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:

- Thì lúc gọi điện thoại cho bà tui đã ở chỗ Home Stay rồi. Bà nằm mơ thấy gì mà gọi tên Gia Hào dữ vậy?

An Nhiên nhíu mày đưa tay xoa nhẹ trán, thì ra vừa rồi là một giấc mơ, giấc mơ tràn ngập hồi ức cũ, mà đã là giấc mơ thì làm gì có ngày mai như Gia Hào nói chứ.. Rồi như sực nhớ ra, An Nhiên vội vàng hỏi:

- Gia Hào sao rồi? Mình muốn đi xem anh ấy..

- Bình tĩnh đi, Gia Hào không sao, nhưng bác sĩ nói tạm thời cách ly, chưa ai được vào thăm đâu.

Hà Minh thở dài nhìn An Nhiên xót xa:

- Bà lo cho mình trước đã, bác sĩ nói bà bị rút nhiều máu quá nên phải nghĩ ngơi bồi dưỡng kìa.

An Nhiên mỉm cười trấn an:

- Tui không sao, thật đó, đừng có lo mà.

- Nhiên nè.- Hà Minh đột nhiên thay đổi giọng nghiêm túc khác thường.

- Sao vậy?- An Nhiên đưa mắt nhìn Hà Minh chờ đợi.

- Lúc nãy...tui vô tình nghe thấy hình như Thục Quyên và Đình Tuấn định đưa Gia Hào về Úc điều trị.

- Đình Tuấn cũng ở đây sao? Nhưng về... về Úc?- An Nhiên run giọng- Chẳng phải tình trạng của Gia Hào vẫn chưa ổn định sao? Những người đó, trong đầu họ đang suy nghĩ chuyện gì vậy?

- Tui cũng không rõ lắm, nhưng thấy họ đang liên lạc với công ty bảo hiểm bên đó thì phải.

An Nhiên cắn nhẹ môi nhìn thẳng vào Hà Minh:

- Đình Tuấn đang ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.