Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 60: Chương 60




Hơn nửa đêm Lý Đạo đi ra ngoài mua bia, từ đầu đường đến cuối đường, cuối cùng cũng tìm được một quán cơm sắp đóng cửa, mua vài món ăn, còn gọi thêm hai bình rượu.

Khi quay về, lão Trịnh nằm trên giường xem ti vi, bị anh đánh thức, cơn buồn ngủ cũng nhất thời đi qua.

Ngày mai phải quay về Thượng Lăng, ban đầu lão Trịnh không muốn uống, chờ đến khi anh mở nắp, mùi rượu và thức ăn bay ra, anh ta mới không kiềm chế được nữa.

Lão Trịnh ngồi bên cạnh bàn, bóp hai hạt đậu ném vào trong mồm, nhìn anh cười: “Chuyện gì tốt mà lại hưng phấn đến thế? Hơn nửa đêm mà còn hừng hực.”

Lý Đạo không mặc áo, cánh môi chạm cốc rượu, giương giương khóe môi.

Lão Trịnh đổi một kênh khác, cũng bưng cốc rượu lên uống một hơi: “Cậu và cô gái tối nay có quan hệ thế nào? Nhìn có vẻ không đơn giản.”

Lý Đạo không nói với anh ta, đột nhiên hỏi: “Anh có thể tự mình về Thượng Lăng không?”

Lão Trịnh sửng sốt vài giây: “Có ý gì? Cậu muốn ở lại đây?” Anh ta thẳng lưng, dùng ngón tay chỉ anh: “Tôi nói cho cậu hay, thằng nhóc cậu đừng có mà không nói lẽ phải như thế, trong công ty bây giờ đang cần người, cậu đột nhiên bỏ ngang xương không làm nữa, tôi biết đi đâu tìm người thay thế đây?”

Vẻ mặt lão Trịnh giận dữ, thở dài, nói lời đạo lý: “Đừng bảo rằng anh trai già này không nhắc nhở cậu, cậu vừa được thả ra đừng làm lại trò cũ, một vào một ra mài trầy một lớp da, cảm giác thế nào cậu là người rõ nhất, phải làm chuyện cho chính đáng.”

“Thế nào là chính đáng?”

Lão Trịnh uống một ngụm rượu: “Cậu nói gì?”

Một chân Lý Đạo gác lên ghế, khóe môi hạ xuống: “Bắt dâu là chuyện chính đáng nhất.”

Không cầu suy nghĩ lão Trịnh cũng biết anh nói “dâu” là ai.

Đêm nay ánh mắt hai người một đến một đi, nhìn qua có chút khoảng cách, nhưng sợi dây phòng tuyến giữa hai người từ đầu đến cuối vẫn không đứt gãy.

Lão Trịnh hỏi: “Cậu muốn theo đuổi thế nào?”

Lý Đạo nhai đậu phộng, xem tiết mục trên ti vi mà không lên tiếng.

“Đừng giả vờ.” Lão Trịnh đưa mặt đến sát trước mặt anh, chọc vào cánh tay anh: “Theo đuổi thế nào?”

Lý Đạo quay nhìn lại lão Trịnh: “Vốn chỉ định liếc qua xem rồi thôi.”

“Ừm.” Lão Trịnh nhấm một ngụm rượu, chờ nghe câu chuyện.

“Đúng là lãng phí thời gian, bây giờ...” Anh cười một tiếng.

Tính tình lão Trịnh nóng nảy: “Nói được một nửa, đúng là khổ tâm với cái tính tình này của cậu. Rốt cuộc cậu muốn làm thế nào?”

“Không nói với anh.” Lý Đạo chớp mắt: “Làm thế nào cũng không nói với anh.”

Lão Trịnh: “...”

Đêm nay uống không ít, lão Trịnh bị Lý Đạo chuốc say, ném cốc rượu trên bàn rồi bò lên giường nằm, khi ấy trời đã tờ mờ sáng.

Trùm đầu ngủ, đợi rượu tan hết cũng đến tối, anh ta buộc phải ở lại Phàn Vũ thêm một đêm.

Ngày hôm sau, lão Trịnh rời đi, Lý Đạo cũng trả phòng.

Anh đưa anh ta đến ngoài trấn, xe hàng đậu ở bên tường rào một hãng cá.

Lý Đạo dặn dò: “Buổi tối tìm một chỗ trú chân, một mình đừng đi đường đêm.”

“Trên xe hết hàng, lại không còn nhiều thời gian, tôi sẽ xem đó mà chạy.” Lão Trịnh hỏi: “Trong túi còn tiền không? Có cần tôi đưa cậu một ít không?”

“Không cần đâu.”

Bầu trời chuyển màu, mây đen từ phía xa kéo đến ùn ùn, dường như đang nổi lên một trận mưa.

Nhiệt độ rất cao, một tia gió cũng chẳng thấy, oi bức giống như nằm trong một lồng cá hấp lớn.

Tiễn lão Trịnh đi, Lý Đạo quay về trấn trên đi một vòng, khi đi ngang qua cửa hàng bán quần áo, mơ hồ nhìn thấy bên trong có vài khách hàng.

Anh không đi vào, chậm rãi bước về phía trước.

Không có mục đích gì, Lý Đạo dường như đi khắp cả thị trấn, trong lúc vô tình phát hiện một cửa hàng vật nuôi, anh đứng lại hai giây, đẩy cửa đi vào.

Trong góc cửa hàng đặt hai cái lồng, bên trong là con thằn lằn, một lồng là con thằn lằn báo đốm trưởng thành, một cái khác là con thằn lằn Pogona nhỏ.

Đường vân trên người con thằn lằn báo đốm rất đều đặn, đôi mắt to sáng ngời, cái đuôi to tròn, giống không tệ; con thằn lằn Pogona, màu sắc và hình dáng chỉ giống vài phần với con đầu tiên, tính cách ôn thuận, dễ nuôi, hiền lành ngốc nghếch.

Lý Đạo hỏi giá, rồi mua con thằn lằn Pogona.

Anh xách cái lồng đi tìm Cố Tân, khách hành trong tiệm đã đi, chỉ còn lại một mình cô. Cô liếc nhìn đồ trên tay anh, mấy máy môi, rồi lại làm việc của mình.

Ngày hôm qua anh đến, Cố Tân không được tự nhiên không biết phải phản ứng thế nào với anh.

Lý Đạo cũng chẳng bận tâm, đặt cái lồng bên cạnh, tùy tiện hỏi vài câu: “Tô Dĩnh đâu?”

Cố Tân không lên tiếng.

Anh tiếp tục hỏi: “Sao chỉ có một mình em?”

Cố Tân xách quần áo quay người lại, không biết anh đến gần mình lúc nào, một tay chống lên vách tường bên cạnh, hơi khom người, cánh mũi cô chạm vào cằm anh.

Khoảng cách gần khiến hô hấp chạm vào nhau, Lý Đạo không nhúc nhích, mở to mắt nhìn cô.

Hơi thở anh nóng bỏng, Cố Tân từ từ lui về sau một bước, bấy giờ mới buồn bực nói: “Khả Lạc bị cảm lạnh, Tô Dĩnh phải ở nhà chăm sóc.” Rồi hỏi: “Anh... không về Thượng Lăng?”

Lý Đạo nói: “Chưa làm xong chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tính nợ.”

Nghe được giọng điệu đè nén của anh, trái tim Cố Tân co rụt lại: “Tính sổ nợ gì?”

Lý Đạo lại tiến gần đến một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô: “Thủ tục căn nhà ở Miên Châu mới làm được một nửa, luật sư nói em chưa ký tên, chờ đến lúc tôi đi ra.”

Cố Tân nhìn anh một lúc lâu không lên tiếng, dần dần, gò má phồng đến đỏ bừng: “Anh đi ngay bây giờ đi, chúng ta không còn liên quan gì, tại sao tôi phải nhận căn nhà đó, còn ký tên nữa.”

Lý Đạo nói: “Ký tên mới không còn liên quan.”

“Đã sớm không còn liên quan!” Cố Tân giận đến mức ngón tay phát run, đi lên trước, dùng sức đẩy anh ra: “Anh biến đi.”

Cơ thể Lý Đạo lung lay, hai chân không động đậy chút nào.

Cố Tân thở hổn hển, hai tay chống trước ngực, dùng sức đẩy anh về phía cửa.

Lần này, Lý Đạo theo sức lực của cô mà lùi về phía sau, nhưng đến gần quầy hàng thì đột nhiên ngừng lại.

Bước chân Cố Tân bị khựng lại, đẩy một lúc nhưng không động, vừa định ngẩng đầu nhìn anh, thì cảm thấy phần hông căng cứng, hai chân nhẹ bỗng, trong khoảnh khắc bị anh ôm đặt ngồi trên quầy.

Cố Tân nhất thời không theo kịp, mặt anh liền áp vào mặt cô, khí thế hung hăng.

Môi Cố Tân bị chặn lại, đầu giữ chặt, giống như có dòng điện đánh trúng, cô trợn to đôi mắt, đối diện với tròng mắt đen sâu hút của anh.

Nụ hôn đường đột mà mạnh mẽ, trong cửa hàng còn đang mở nhạc, không hề yên tĩnh, nhưng cô lại nghe thấy tiếng tim mình đập, dường như còn có tiếng hít thở run rẩy của anh.

Lý Đạo từ từ nhắm mắt, môi anh hơi ngậm lấy môi cô.

Thời gian lặng lẽ trôi đi vài giây, Cố Tân mới nhớ ra mình phải phản kháng, cô cắn chặt răng, cuộn tay đấm vào vai anh vài cái, rồi đẩy lồng ngực anh ra.

Lý Đạo mặc kệ cơn đau như gãi ngứa ấy, đột nhiên giữ chặt cổ và lưng Cố Tân.

Anh đặt mình vào giữa hai chân cô, môi tăng thêm sức, khẽ cắn khẽ dây, tay luồn qua, bóp gò má khiến cô hé miệng ra.

Cố Tân không chống cự được, nên anh được như ý mình.

Bây giờ cô nằm trong ngực anh, môi lại mềm như thế, hơi thở vừa nồng vừa chân thực, cánh tay anh lại siết chặt một lần nữa, hô hấp vừa nặng nề vừa rối loạn, quay đầu sang bên, từng chút từng chút dùng sức hôn lấy cánh môi cô.

Tâm trạng của cô không còn kích động như vừa rồi, cả người mềm nhũn thành một khối, vô cùng ngoan ngoãn, nhưng không lâu sau, anh nếm được mùi vị mặn chát.

Lý Đạo ngừng một lát, môi bất động, sau đó chậm chạm rời đi.

Cố Tân khóc thút thít, nâng con ngươi sáng nước nhìn anh: “Thế này là gì đây?” Môi hé mở, giọng nói rất nhẹ.

Lý Đạo không nắm bắt được, yết hầu ở cổ họng lăn một vòng, lau sạch giọt nước mắt kia, rồi chùi khóe miệng giúp cô, muốn nói gì đó: “Anh...”

Cố Tân ngắt ngang: “Anh không phải thuận đường đến à? Không phải nên về Thượng Lăng sao? Không phải chúng ta không còn quan hệ gì ư?” Cô đẩy anh ra, dùng nhiều sức hơn: “Vậy tại sao anh còn như thế?”

Lý Đạo lặng yên, hai tay vẫn vòng quanh cô: “Lúc bắt đầu không biết, sợ quấy rầy cuộc sống của em.”

“Bây giờ thì biết rồi?”

Lý Đạo nói: “Ừm.”

“Lại muốn thế nào?”

Lý Đạo nói: “Muốn cùng em...”

Cố Tân cắn lên cổ anh, dùng cực kỳ nhiều sức.

Ý nghĩ trốn tránh chỉ hiện lên quanh quẩn đầu anh trong một cái chớp mắt, cuối cùng anh không nhúc nhích.

“Cắn đi, hả giận là được.” Ngón tay Lý Đạo nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của cô, trán đau đến rịn mồ hôi, hơi đưa cằm lên, tiện cho cô cắn.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Cố Tân nhả ra, dấu răng rõ ràng trên cổ anh, vùng da xung quanh tím bầm.

Cố Tân dời mắt sang nơi khác, nhắm mắt lại, nói bằng giọng tố cáo: “Anh dựa vào cái gì mà nói thế nào thì là thế ấy? Muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại là quay lại, anh lúc nào cũng tự làm theo ý mình, thích đem ý mình áp đặt lên trên người khác, trước ở bệnh viện đã tự ý một mình quyết định không còn dính dáng gì, khi ở trên tòa án thì bảo em sống cho thật tốt, không cho phép người khác vào thăm. Sang tên căn nhà cũng không hỏi ý kiến của em, em viết thư anh không hồi đáp, lại càng chưa từng giữ lại, bây giờ lại đột ngột chạy đến, làm vài việc kỳ quái đảo lộn cuộc sống của em... em hận anh, Lý Đạo... cả đời này em chưa từng hận bất kỳ ai, chỉ có duy nhất hận anh...”

Sắc trời càng tối sầm, đoạn văn này tốc độ nói của cô rất nhanh, tâm trạng kích động bề bộn, đến câu nói cuối cùng mơ hồ không rõ, gương mặt ướt át, nhỉ giọng nghẹn ngào.

Lý Đạo không nghe được một câu nào, đáy lòng sốt ruột, giúp cô lau nước mắt, “Em nói chậm thôi, anh...”

Nhưng chưa nói hết, Cố Tân bỗng nhiên kéo cổ áo anh xuống rồi hôn anh.

Lời nói bị chặn nuốt lại trong cổ họng, Lý Đạo hơi khom người, dường như đồng thời nâng mặt cô lên hôn đáp lại.

Cửa hàng hé ra một khe hở, tiếng chuông giòn giã phát ra.

Có khách hàng đi vào, sửng sờ tại chỗ.

Đuôi mắt Lý Đạo liếc thấy, đưa cánh tay đẩy cửa đóng lại, cánh tay mò tìm xuống phía dưới, tiện tay khóa lại.

Tình thế lại không thể khống chế một lần nữa, rất lâu sau, Lý Đạo ra lệnh cho bản thân dừng lại.

Anh thở hổn hển, cơ thể lùi về phía sau.

Cố Tân cũng chú ý đến biểu cảm thay đổi của anh, cụp mắt dịch ra sau vài phần.

Hai tay Lý Đạo chống trên quầy, dừng lại một lúc, bỗng nhiên nhìn cô: “Bây giờ thính giác của anh không tốt lắm.”

Cố Tân ngẩn ngơ.

Một lúc sau: “... Cái gì?”

“Ở trong tù bị thương.”

* * *

Sau đó, Lý Đạo rời đi trước.

Cố Tân ngồi trên chiếc ghế xoay phía trong, nhớ lại cái ngày anh bị đụng xe, chắc là không nghe được. Anh xoay người rời đi, vì không muốn cô thấy dáng vẽ chật vật đó của anh.

Nước mắt trên mặt Cố Tân đã sớm rơi xuống, lồng ngực vẫn buồn rầu như thế, như có khối đá lớn chặn ngang ở đó, không làm cách nào thở nổi.

Lúc nãy cô còn cắn mạnh một cái vào cổ anh, không khỏi hối hận và đau lòng.

Cô ngồi yên một lúc lâu, âm hưởng ca khúc đang phát lặp lại đã nhiều lần.

Vận khí không tốt, chẳng có khách hàng nào cả.

Cố Tân đứng dậy rửa mặt, dứt khoát đóng cửa hàng sớm, quay về Lạc Bình.

Khi cô đi vào sân bất ngờ nhìn thấy Lý Đạo, cô còn cho rằng anh quay về nhà trọ, không ngờ đến anh lại tới nhà cô sớm hơn cô một bước, đang ngồi bên cạnh cái bàn trong sân trò chuyện cùng Tiểu Khả Lạc.

Hai người vốn không quen biết, ở cạnh nhau lại có vẻ rất hợp, không biết anh nói gì với thằng bé, mà hai cánh tay Tiểu Khả Lạc ngoan ngoãn đặt dưới bàn, lúc cô đi vào cũng chẳng để ý đến.

Trên bàn đặt cái lồng nhốt con thằn lằn Ponoga, Ponoga vẫn rất ngốc nghếch, bàn chân lớn, đường vân càng trắng, cái đuôi nhỏ dài,.

Tiểu Khả Lạc nhìn không chớp mắt, rụt rè hỏi: “Cho cháu con này ạ?”

Lý Đạo lắc đầu: “Không cho.”

Tiểu Khả Lạc nói nhỏ: “Nhưng mà... Chú Triệu lần nào đến cũng mang quà cho cháu.”

Lý Đạo hừ nhẹ: “Mục đích của chú ấy không đơn thuần.”

Tiểu Khả Lạc chau mày, suy nghĩ một lúc: “Thế nào gọi là không đơn thuần ạ? Tặng quà thì là không đơn thuần sao? Vậy cháu muốn có con này, chú không tặng cháu, chính là đơn thuần ạ?”

Lý Đạo nhìn chằm chằm cái môi nhỏ nhắn đóng mở không ngừng của thằng bé, rất đáng yêu, không ngờ ranh con ngày nay lại suy luận nhanh đến thế, anh bỏ qua chuỗi câu hỏi liên tiếp của cậu bé, hỏi thẳng: “Thích à?”

Tiểu Khả Lạc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Lý Đạo liếc thấy bóng lưng Cố Tân, hạ chân mày xuống: “Cháu gọi cô ấy là gì?”

Tiểu Khả Lạc quay đầu: “Cô nhỏ ạ.”

Lý Đạo nói: “Vậy sau này cháu gọi chú là dượng, thì nó là của cháu.”

“Thật ạ?”

“Gọi một tiếng nào.”

Thằng nhóc ranh phản bội ngay tắp lị, hết sức phấn khích gọi: “Dượng.”

“Lớn tiếng lên.”

Tiểu Khả Lạc đứng dậy khỏi băng ghế, bả vai gồng lên, dùng hết sức lực, ngước đầu gằn to từng chữ: “Dượng! Nhỏ! Dượng! Nhỏ!”

Âm thanh rất lớn, Lý Đạo nghe, hàng mi anh tươi cười.

Trước đây luôn cảm thấy con nít khóc lóc quá ồn ào, gặp phải là cần tránh thật xa, nhìn là thấy phiền ngay. Nhưng thằng ranh con này lại khác, khỏe mạnh kháu khỉnh, ưu tiên chọn điểm di truyền nổi trội của bố mẹ, thi thoảng lộ ra vẻ mặt mà anh có thể tìm thấy bóng dáng của Cố Tân.

Lý Đạo đỡ dưới nách thằng bé, cánh tay nhẹ nhàng vung lên phía trước, ôm ngang nó tung lên vài cái.

Căn nhà này vẫn luôn thiếu người đàn ông cường tráng, Triệu Húc Viêm quá lịch sự, chỉ biết mua chút đồ chơi dỗ thằng bé, Tiểu Khả Lạc chưa từng vui như thế, cả khoảng sân đều là tiếng cười của nhóc con.

Khi đến chạng vạng, sắc trời chuyển sang u ám, một ngày mưa lại bắt đầu nổi lên.

Lý Đạo ở lại ăn cơm.

Bốn người ngồi vây quanh cái bàn, Tiểu Khả Lạc ngồi bên cạnh Tô Dĩnh, bên kia là Cố Tân, quan hệ có khá hơn, còn nói chuyện với Lý Đạo.

Trong khi vô tình Tô Dĩnh liếc thấy dấu răng cắn trên cổ anh, liền sáng tỏ ngay, dằn lòng xuống, đồng thời cũng cảm thấy mình sáng thêm vài độ.

Sau khi ăn xong mưa rơi nhỏ dần, nhưng Lý Đạo vẫn ngồi ngay ngắn uống trà, không có ý định đi.

Cố Tân đưa tay huơ huơ trước mặt anh, vì để anh không tốn sức lắng nghe, gằn từng chữ một: “Không quay về là không còn xe đâu.”

Lý Đạo nhìn cô cười một cái: “Quay về cũng không có chỗ ở.”

“Tại sao?” Có nói chuyện vẫn chậm như trước.

Lý Đạo hạ quai hàm xuống: “Trả phòng, tiền còn thừa mua Tiểu Cường rồi.”

Nghe được cái tên ấy, Cố Tân hơi giật mình, bất giác nhìn về phía góc bàn đặt cái lồng nhốt con vật, một vài thước phim tràn vào đầu cô, cô nhợt nhớ đến cái đêm ẩn trốn tại cái thôn nhỏ, chị Phùng và đứa con trai ngốc của chị ấy, cảnh bên hồ nước, còn cả cánh rừng và thôn Cao Tháp.

Cô hơi hoang mang, khi quay đầu, mông Lý Đạo đã tựa vào bàn, đang nhìn cô.

Cố Tân di chuyển tầm mắt, nói lí nhí: “Ở lại nhà đi.”

Ngoài gian phòng chính bên trong thì còn một gian phòng bên ngoài, không gian trong đó không quá lớn, trần nhà thiết kế đơn giản, cô và Tô Dĩnh dùng làm kho chứa hàng, quần áo qua mùa trong cửa hàng không chứa nổi sẽ chở về, đợi đến năm sau lại mang ra bán.

Cố Tân mặc áo mưa đi qua, mở cửa sổ thông gió, dọn dẹp căn phòng đơn giản hết một lượt, dọn giường ra, thay chăn ga gối nệm sạch sẽ, có thể miễn cưỡng nằm một lúc.

Cố Tân lục tung, tìm được áo và quần thể thao của Cố Duy đưa cho anh.

Người đàn ông đi vào, căn phòng có phần bức bối, lúc nãy anh không bung ô, bờ vai hơi ẩm ướt.

Cố Tân ngẩng đầu, nhìn anh qua ánh đèn không quá sáng chói, bỗng nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh.

Một luồng khí quen thuộc trào dâng, con ngươi Cố Tân ứa nước, giờ phút này mới thấm thía cảm nhận đây không phải là mơ, cô cảm thấy không đủ, cánh tay lại siết chặt hơn, một bên tai chà xát lên ngực anh.

Màn đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách.

Cằm Lý Đạo tì trên đỉnh đầu cô, cười như có như không: “Ngủ cùng không?”

Cố Tân lẩm bẩm: “Không biết xấu hổ.”

“Đừng có xem thường anh không nghe được.”

Cố Tân cười: “Ngủ ngon.”

Trận mưa này kéo dài suốt đêm.

Ngày hôm sau, mưa mới ngừng.

Nhân lúc mưa ngừng trong chốc lát ấy, Tô Dĩnh đưa Tiểu Khả Lạc ra cửa, biết quan hệ giữa hai người họ vừa mới hòa hợp, cần thời gian ở cạnh nhau thật nhiều, cô nhắn lại một mẩu giấy cho Cố Tân, bảo cô ấy hôm nay không cần đến cửa hàng.

Khi Cố Tân dậy, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, hẳn là Tô Dĩnh đã chuẩn bị trước.

Khoảng sân được mưa gột rửa sạch sẽ, không vướng chút bụi đất.

Cố Tân nhìn ra phía ngoài, cửa căn phòng bên cạnh khép hờ, bên trong không có động tĩnh, cô lặng lẽ đi sang, không thấy bóng dáng Lý Đạo đâu, chăn được gấp vuông vức, trên giường không có lấy một nếp nhăn.

Điều này nhất định là do thói quen trong nhà tù mà thành, ra ngoài lâu thế này rồi mà vẫn giữ, cuộc sống trong đó cô không có cách nào tưởng tượng nổi, không biết anh đã phải chịu đựng như thế nào.

Trong khoảng thời gian cô ngẩn ra, một luồng nhiệt sau lưng truyền đến sát gần cô.

“Nghĩ gì thế?” Anh nói bên tai cô.

Cố Tân xoay người, hơi sửng sốt.

Anh đi ra phía sau tắm, tóc ướt nhẹp còn rỏ nước, chiếc áo khá vừa người, phô bày từng đường cong, quần cũng hơi ôm, ống quần hụt một đoạn, dừng ở vị trí bắp chân.

Cách ăn mặc thế này có phần buồn cười, Cố Tân xoa mũi: “Còn nghĩ rằng anh ở trong phòng, muốn gọi anh sang ăn cơm.”

“Có chỗ phơi đồ không?”

Bấy giờ cô mới để ý quần áo được vắt trong tay anh.

“Đưa cho em.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào nhà bếp, ăn bữa sáng xong, Cố Tân đưa anh đi vòng quanh thôn.

Mưa phùn liên tục, hai người họ che chung một cái ô lớn màu đen, phần lớn nghiêng về phía Cố Tân, cánh tay phía bên kia của Lý Đạo ướt nhẹp.

Anh mang đôi dép nhựa màu xanh, cách ăn mặc cả người giống hệt người mò cá, cũng may mà dáng dấp vượt quá tiêu chuẩn, nhìn qua cũng không tệ đến thế.

Trên đường không có nhiều ngườ, Cố Tân giới thiệu từng ngõ ngách trong thôn với anh.

Có nhiều lời anh không thể phân biệt được rõ, Cố Tân liền nhón chân lên, nói lớn vào lỗ tai anh.

Lý Đạo nhìn, cảm giác thôn Lạc Bình không nghèo khổ giống như miêu tả ban đầu của Cố Tân, theo năm tháng, thế gian vạn vật cũng sẽ không ngừng bước phát triển.

Hình ảnh trước mắt nhanh chóng lùi về sau, anh tưởng tượng Cố Tân ở đây đi qua từng bước chân, chỉ cảm thấy ngàn cánh buồm lướt qua, chớp mắt đã nhiều năm.

Lý Đạo quay đầu, bỗng nhiên vuốt tóc cô.

Cố Tân đối diện với tầm mắt của anh, không biết tại sao, sống mũi chua xót, cô đưa tay lên xoa, dùng sức cười một cái.

Một cách vô tình, hai người đi đến hồ Lạc Bình.

Trong cơn mưa phùn nơi này có một mùi hương khác, phân cách giữa núi và mặt nước không rõ ràng, bị sương mù bao phủ, mơ hồ giống như được che một lớp lụa mỏng, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng thác nước rơi xuống.

Lý Đạo đi trước nhảy xuống bờ đê, xoay người ôm Cố Tân xuống theo.

Hai người đạp trên tầng đá vụn đi đến bờ hồ.

Không khí ẩm ướt nhưng mát mẻ, Cố Tân hít thở sâu, chỉ phía trước: “Khi còn bé, Cố duy thường đưa em đến đây bắt cá.”

“Còn lươn?”

Cố Tân lắc đầu: “Lươn thì ở bãi bùn bên kia.”

“Thế chọc tổ ong và hái trái cây thì sao?” Đoạn đối thoại từng nói ở thôn Cao Tháp hóa ra anh còn nhớ.

Cố Tân đưa tay chỉ về một phía: “Là hướng đối diện, ở phía sau chân núi, khi về em đưa anh đi.”

“Không vội.” Lý Đạo noi Lý Đạo: “Nơi này tốt thật.”

Hai người đều đứng cạnh nhau, cơ thể nhẹ dựa vào, giọt mưa rơi trên mặt đất tấu lên giai điệu vui tươi, không nói lời nào. họ đều cảm thấy thời gian như chậm lại.

Điện thoại di động trong túi Cố Tân rung lên, có một tin nhắn gửi đến.

Cô lấy ra nhìn, là Triệu Húc Viêm gửi đến.

Cố Tân gửi trả lời.

“Anh ta rất quan tâm các em?” Lý Đạo hỏi đằng sau lưng.

Cố Tân hơi sửng sốt, huơ huơ điện thoại: “Anh ấy nói cửa hàng mới làm món hải sản, giữ lại một phần.”

“Nhìn thấy rồi.”

Cố Tân: “...”

Cố Tân sắp xếp lại lời nói, cách một lúc, ngẩng đầu nhìn anh: “Thật ra thì... em không cố ý đợi anh.”

Lý Đạo nói: “Anh biết.”

Bây giờ cô còn có thể đứng bên cạnh anh, anh cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Lý Đạo nâng cằm cô lên, đặt môi xuống, nụ hôn dịu dàng mà chặt chẽ, nhưng giọng nói lại áp bức người: “Bảo anh ta sau này không cần chừa lại nữa, anh sẽ mua cho em.”

Cố Tân cười khẽ, vốn còn muốn nói chút chuyện giữa cô và Triệu Húc Viêm, bây giờ hình như không quan trọng nữa rồi.

“Được.” Cô nhón chân lên, bám vào cổ anh.

Từ hồ Lạc Bình quay về, mây đen giăng kín, ngày mà giống như chạng vạng tối, chỉ vài phút, mưa lại trở nên lớn.

Từng giọt mưa nặng trịch đánh nghiêng xuống, một cái ô không thể che hết.

Lý Đạo dứt khoạt gập ô lại, ôm Cố Tân chạy thật nhanh trong mưa, trên đường một bóng người cũng không có, mặt đất trỗi dậy một làn khói mờ mỏng.

Khi về đến nhà, cả hai đều ướt sẫm, tóc nhỏ nước, gò má và cỗ cũng ướt mèm.

Cố Tân vuốt tóc sang một bên, mắt cụp xuống, vắt nước ra khỏi tóc. Đường cong ở cổ cô được kéo dài mềm mại, nước mưa khiến da thịt càng lấp lánh trong suốt, quần áo dính sát vào người, phô bàu đường cong vốn có, vải vóc cũng trở nên trong suốt như tờ giấy, tỏ ra hết sức thừa thãi.

Cửa đóng một nửa, tiếng mưa rơi bên ngoài rất rõ ràng, nhưng trong cơn bừng tỉnh bất chợt, bầu không khí vẫn yên tĩnh là kỳ diệu.

Động tác Cố Tân dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu.

Lý Đạo nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, hai tròng mắt đen nhánh như đầm sâu, tựa như được ngâm trong màn mưa kia, trở nên ẩm ướt sâu không lường được.

Ở trong tù được mài dũa nhiều lần, Cố Tân luôn cảm thấy sau khi gặp lại tính tình anh thay đổi rất nhiều, nhưng thời khắc này, ánh mắt anh mang theo tia nguy hiểm mang tính xâm lược, chẳng khác nào những ngày trước đó.

Hai người họ quấn lấy nhau.

Kích động và kịch liệt.

Thời tiết bên ngoài cửa sổ không ngừng biến đổi, khi thì mưa phùn như dệt cửi, khi thì mưa lớn như thác đổ.

Cây kim trên đồng hồ không ngừng chuyển động, rất lâu sau, Lý Đạo cuối cùng cũng mồ hôi đầm đìa, anh ôm Cố Tân vào trong lòng.

Hô hấp Cố Tân rất nhẹ, nhắm mắt nghỉ ngơi, rất lâu sau không có phản ứng nào.

Lý Đạo cười: “Anh còn chưa nhận thua đâu, em thì lại không còn chịu được nữa.”

Cố Tân lầm bầm, véo nhẹ một cái vào hông anh.

Lý Đạo hôn lên đỉnh đầu cô: “Uống nước không?”

Cố Tân gật đầu.

Lý Đạo buông cô ra, đi chân trần lấy nước.

Cố Tân nằm nghiêng mở mắt nhìn, thấy bóng lưng của anh, trên mặt nóng bừng, rội lại vội vàng vùi đầu vào trong lớp chăn.

Lý Đạo quay lại rất nhanh, đỡ người cô ngồi lên, đặt ly nước kề sát bên miệng cô. Cổ họng Cố Tân phát ra tiếng ừng ực, cốc nước trong tay anh uống cạn một nửa, phần còn dư bị Lý Đạo uống sạch.

Hai người lại nằm trên giường.

Anh ôm cô, một tay đặt lên lưng cô, bỗng nhiên cười một tiếng: “Giọng lớn lắm, anh nghe được.”

Cố Tân che miệng anh, lòng bàn tay bị anh khẽ hôn vội vài cái.

Cô nhắm mắt ngẩng đầu, đưa môi mình về phía anh: “Mấy giờ rồi?”

Lý Đạo nghiêng đầu liếc nhìn: “Mười giờ kém. Đói không?”

“Một chút.”

“Đi ăn cơm không?”

Cố Tân miễn cưỡng: “Nằm một lúc nữa.”

Hai người nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói chuyện câu có câu không.

Ngón tay Cố Tân đặt trên ngực anh, phần da ở đó lồi lõm, vì từng cứu cô mà để lại sẹo: “Nói cho em nghe chuyện trong tù của anh đi.”

Lý Đạo gối tay sau gáy, tầm mắt dời khỏi gương mặt cô, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không có gì đáng nói.”

“Nói chuyện tai của anh.” Cô chỉ vào một bên mặt anh.

“Ngày trước ở bến tàu để lại chút di chứng, sau đó ngăn cản bạn tù tự sát, đầu đập vào máy may.” Anh nói hời hợt: “Vì thế bất ngờ lập công lớn, hơn nữa bình thường cuộc sống và điểm cải tạo lao động tốt, nên được thả trước thời hạn.”

Cố Tân khó tin ngẩng đầu lên.

Lý Đạo cười một tiếng: “Không có gì.” Anh kéo đầu cô vào lồng ngực, nói nhàn nhạt: “Cũng chẳng phải anh xen vào việc của người khác, do hắn động vào quyền lợi của anh.”

Vì tù nhân cần phải chịu hình phạt và cải tạo, chương trình quản lý nghiêm khắc và cường độ công việc cao không chỉ là một thử thách cho cơ thể, về tinh thần cũng chịu áp lực rất lớn, có người không chịu được, từ đó sẽ dẫn đến con đường cực đoan.

Chuyện tự sát trong nhà tù không phải là chuyện đùa, không chỉ người có liên quan đến việc tự sát, mà toàn thành viên trong đội chịu sự giáo huấn và mỗi nhân viên quản ngục cũng phải chịu hình phạt nghiêm trọng.

Năm đó chỉ tiêu sửa đổi phần tử tích chỉ bị hủy bỏ, một năm cố gắng đều bị uổng phí.

“Vậy sau đó anh ta thế nào?”

Lý Đạo nói: “Sống khá tốt, còn hai ba năm nữa là ra rồi.”

Một lúc sau, Cố Tân khẽ hỏi: “Anh... có từng nghĩ giống vậy không?”

“Tự tử?” Lý Đạo hừ nhẹ: “Sao có thể chứ.”

Ngón tay Lý Đạo nhẹ nhàng chạm vào tóc mai anh, sợi tóc đen đã nhuốm màu sương trắng, cô nuốt nước mắt trở lại, giọng nói hơi run: “Cần phải lắp thêm máy trợ thính rồi.”

Lý Đạo nắm tay cô hôn một cái.

Cố Tân hỏi: “Bình thường đều phải phải làm việc?”

“Còn phải tham gia lớp pháp luật.”

“Ăn có ngon không?”

“Quản ngục khá thoải mái, ăn cũng được.”

“Ở thì thế nào?”

“12 người một một gian, giường tầng.”

“Quản ngục có đánh anh không?”

Lý Đạo bất giác cười một tiếng: “Không đánh.”

“Bình thường không được tự do?”

“Dĩ nhiên, nhưng mà thời gian rảnh rỗi có thể vận động.” Lý Đạo nắm tay cô đặt trên bụng anh, hơi thở căng đầy, đường nét nơi ấy vẫn cứng rắn rõ ràng.

Cố Tân sờ soạng, chợt nhớ đến một việc, chống nửa người nhìn anh: “Tiền thuê nhà bên Miên Châu anh có nhận được không?”

Tròng mắt Lý Đạo bỗng nhiên u ám thêm vài phần, hằng tháng khi nhận được tiền, là lúc tâm trạng của anh bất ổn nhất, một mặt hy vọng đối phương không gửi đến nữa, một mặt vừa âm thầm mong mỏi.

Đến khi thực sự không còn nhận được nữa, sẽ nghĩ rằng có phải cô đã quên mình rồi không, bắt đầu trở nên hoang mang lo lắng, tâm trạng tụt xuống tận đáy, sau đó qua một hai tháng, thì tiền sẽ được gửi đến lần nữa. Hóa ra khách trọ đã đổi thành người khác.

Tuy rằng người trực tiếp gửi tiền không phải là tên của cô, nhưng dường như điều này đã trở thành mối liên quan duy nhất giữa anh và cô.

Lý Đạo sống trong kiểu mâu thuẫn này phải chịu đựng từng ngày.

Anh trả lời đơn giản, “Nhận được.”

Cố Tân lại hỏi: “Vậy anh...”

“Mười vạn vì cái gì?” Anh véo chóp mũi cô, xoay người áp lại gần: “Tỉnh chưa?”

Lời nói của Cố Tân bị chặn lại trong họng, bị anh kéo làm thêm một lần nữa.

Không biết bao lâu sau, mưa bên ngoài ngừng, cơn đói không lớn, cơm trưa cũng được tiết kiệm.

Hai người dính trên giường, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vừa nói chuyện liên miên, muốn đem toàn bộ chuyện thiếu sót bao nhiên năm nay viết bù lại.

Cây lựu trong sân rơi xuống vài cánh hoa, lá cây được nước mưa gột rửa, từng mảng xanh um tươi tốt, có con chim đầu cành gọi tới gọi lui, vui sướng hát bài ca.

Mây đen biến mất, bầu trời dần sáng sủa, khi mặt trời ló vừa khéo rơi vào đỉnh núi phía Tây.

Trong không khí vẫn còn sót lại hơi thở ngọt ngào hòa lẫn, còn cả mùi bùn đất mới mẻ ướt át.

Lý Đạo khẽ hôn trên trán cô: “May mà em vẫn còn ở đây.”

Cố Tân ngẩng đầu nói chầm chậm: “May mà anh đã quay về.”

“Không có anh, em có khả năng được sống tốt hơn.”

“Em biết.” Cố Tân trừng mắt nhìn, lè lưỡi: “Nhưng mọi chuyện đều không thể theo ý mình.”

Con ngươi Lý Đạo quan sát cô, giọng nói nặng nề lọt vào tai: “Em để ý xem, trong mắt người khác không đáng một đồng.”

Cố Tân lại gối lên ngực anh, nhìn ngoài cửa sổ, nói khẽ: “Có liên quan gì đâu.” Một lát, nói thêm: “Liệu có ai biết được.”

Ngày hôm sau, Lý Đạo phải quay về Thượng Lăng.

Một buổi tối nào đó vào tháng sau, Cố Tân nhận được tin nhắn của anh, chỉ có vài chữ, bảo cô đến hồ Lạc Bình.

Tâm trạng Cố Tân buồn bực, thay quần áo nhanh chóng chạy đến.

Đi xuyên qua một lùm cây thấp bé, còn chưa thấy hồ nước, chợt nghe vài tiếng bức bối, pháo hoa đủ sắc màu vươn lên đỉnh đầu chợt nở rộ.

Cố Tân dừng lại, nín thở ngẩng đầu nhìn.

Cả một vùng trời đều bị màu sắc sáng chói đốt sáng lên, khoe màu đua sắc, liên tiếp xuất hiện, từng đợt màu sắc rực rỡ chiếu sáng giống như thác nước từ chân trời đổ xuống.

Cô bỗng nhiên nhớ lại khi còn bé Cố Duy và hàng xóm đổi những cây pháo hoa; nhớ đến lúc ở thôn Cao Tháp, Lý Đạo vì ngày sinh nhật của cô cầm pháo hoa trong tay; nhớ đến mồng một tháng giêng năm ấy, Triệu Húc Viêm hôn cô, cô ngẩng đầu thấy bóng pháo hoa tàn.

Viền mắt Cố Tân ươt Lý Đạo át, chầm chậm dời bước chân về phía trước.

Mỗi một bước tâm trạng đều thay đổi, nhưng đều trở thành nhất thời, chỉ có người đàn ông ngồi bên mặt hồ mới là chân thật.

Như có cảm giác, Lý Đạo cũng nhìn thấy cô.

Khóe miệng anh ngậm một cành cỏ, hai chân xếp chồng, pháo hoa nở rộ in trên mặt anh, anh đang cười, vẫy tay với cô.

Cố Tân đi sang.

Lý Đạo đặt mông xuống, ngồi dưới đất: “Lại đây.”

Cố Tân dùng sức hít sâu, đưa tay cho anh, buồn bực oán trách: “Anh không quay về, ở đây làm gì?”

Lý Đạo để cô ngồi trong lồng mình: “Không phải phụ nữ đều thích à?”

“Ai nói?”

Lý Đạo gãi mũi, hơi thẹn thùng: “Tô Dĩnh.”

“Đúng là một ý tưởng cũ rích.” Biểu cảm của cô chán ghét, rồi lại lén lau hai mắt: “Vậy còn cái gì?”

“Lều vải, em chưa từng thấy?” Anh đùa cô.

Bên cạnh có giăng một cái lều vải màu đỏ, bên trong đốt đèn, tỏa ra một tia sáng dịu dàng ấm áp.

“Anh nhớ có người nói, cô ấy chưa từng cắm trại dưới trời đêm.” Lý Đạo dán vào tai cô: “Thế nào, đêm nay thử không? Thuận tiện quay lại thời nguyên thủy.”

Cố Tân quay đầu, trên mặt anh mang theo nụ cười tà khí xấu xa, giống như ngày trước.

Một giọt nước mắt rơi được một nửa thì cô nuốt ngược lại, cắn môi dưới, co khuỷu tay chọc vào người anh.

Lý Đạo giương môi cười, cúi đầu hôn môi cô.

Rất lâu sau, mới tách ra.

Khói lửa tắt đã lâu, tàn tích vẫn còn trên bầu trời.

Anh ôm cô ngồi đó, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, không nói lời nào.

Một lúc sau, “Cố Tân.”

“Hửm?”

“Tân Tân.”

“Em đây.”

Cố Tân không ngẩng đầu, nhưng anh biết cô nói gì đó.

Tựa như khi ấy anh nằm trên băng ca, được người ta mang ra khỏi rừng sâu.

Trong cơn mơ hồ anh gọi tên cô, nghe thấy tiếng trả lời.

Anh gắng gượng mở mắt, nhìn thấy cô, và cả trời trong xanh.

_ Hoàn chính truyện _

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.