Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 10: Chương 10




Trên người Cố Tân mặc bộ quần áo mà ngày hôm qua Tô Dĩnh tìm cho cô, là một cái váy màu đen cổ chữ V cực lớn, không có chút hoa văn nào, vải rất mềm mại, nhưng quá sửa người. Tóc vuốt ra sau, đã lộ ngay một phần lớn ngực, xương quai xanh và cần cổ dài, màu sắc quần áo tương phản rõ rệt với nước da trắng ngần của cô.

Mặc dù nhìn khá bắt mắt, nhưng không phải phong cách của Cố Tân, thế mà đó lại là sở thích trang phục của Tô Dĩnh, cô không được phép chọn.

Cố Tân trùm áo khoác ngồi bên cạnh chờ cô ta, rồi mè nheo một lúc lâu, cuối cùng đi ra ngoài với nhau.

Cửa căn phòng bên cạnh mở ra, năm người đàn ông bên trong đều đang ở đó.

Không mở đèn, ti vi vừa bật vừa tắt, tiếng rất nhỏ.

Tiểu Ngũ gặp các cô trước, chào đón: “Chị Dĩnh, chị Tân, tối qua ngủ ngon không?”

Tô Dĩnh xoa đầu cậu ta: “Ngoan.” Cô đi vào trong, hỏi mọi người: “Chúng ta khi nào lên đường?”

Tiểu Ngũ vuốt mấy sợi tóc bị cô ta làm rối, kéo Cố Tân sang: “Vào đây chị Tân, vào đây ngồi.”

Cố Tân bị cậu ta kéo, đi đến dựa vào cái giường đơn ở phía ngoài cùng.

Chăn gối chất bừa ở đầu giường, chỉ thấy Lý Đạo nằm thoải mái ở một góc, hai cánh tay gối sau đầu, một chân co chống trên giường, chân còn lại thả xuống chạm đất.

Vừa đưa mắt nhìn, ánh mắt hai người liền chạm phải nhau.

Đối mắt hai giây. Một người né tránh, một người xem như không có chuyện gì xảy ra.

Cô đưa lưng về phía anh, ngồi dưới chân giường, nghe bên kia có người nói: “Mưa lớn quá, đợi một lúc nữa rồi đi.”

Tô Dĩnh thong thả đi đến cạnh cửa sổ kéo rèm che ra, mưa như thác đổ điên cuồng.

“Ai chọn cái cuộc sống này thế, nhất định phải đi dưới cái thời tiết khắc nghiệt này.”

Hứa Đại Vệ tiếp lời: “Vậy thì đi tìm Quách Thịnh ấy.”

Bàn tay Tô Dĩnh siết chặt một cái, quay đầu lại, hung dữ liếc anh ta một cái, tâm trạng vốn đang tốt đẹp, nghe được cái tên này chỉ cảm thấy xui xẻo.

Cố Duy đá Hứa Đại Vệ một cái, thấp giọng mắng vài câu, rồi đưa tay về phía cô ta: “Lại đây, bảo bối, lại đây ngồi.”

Tô Dĩnh không nhúc nhích, còn liếc anh một cái.

Cố Duy: “...”

Kỷ Cương nhả ra một ngụm khói, mọi người chuyển sang nói chuyện khác.

Cố Tân ngồi một lúc, ánh mắt rơi trên sàn nhà ngoài hành lang cũ kỹ, dừng một chút, chợt nhớ đến một chuyện.

Cô quay người lại, lẳng lặng gọi Tô Dĩnh.

Tô Dĩnh đi đến ngồi cạnh cô: “Chuyện gì?”

“Nhớ cô bé tối hôm qua không? Mưa lớn như thế, không biết cô bé có đi hay không.”

Tô Dĩnh liếc cô: “Cô muốn thế nào?”

“Cô gái nhỏ đó chỉ có một mình, đáng thương thế mà.”

Cô ta hừ nói: “Còn không phải do cô ta tự gây ra, có bố mẹ thì không ở nhà với họ, lại chạy đi lung tung làm gì.”

Cố Tân liếc cô ta một cái, xích lại gần chút: “Hay là... chúng ta đi tìm?”

“Đi đâu tìm được?” Tô Dĩnh nhìn cô như kẻ điên, nói châm chọc: “Đóa bạch liên cô tự lo cho mình trước đi, nói thế nào thì cô cũng đang bị chúng tôi bắt cóc đấy, còn lo chuyện của người khác, lòng cũng quãng đại quá thôi.”

“Vậy thì cái nghề của tên bắt cóc này cũng chẳng đe dọa được gì đâu.” Miệng Cố Tân không chịu thua người ta, khẽ nói nhỏ: “Dù sao cũng là cái danh hảo, lòng dạ tiểu nhân.”

“Cô...” Tô Dĩnh giận đến mức xắn tay áo, nửa ngày cũng không nghĩ ra cách đáp trả lại, thế là chơi xấu: “Cô cởi áo của tôi ra.”

Cố Tân: “...”

Tô Dĩnh đưa tay kéo hàng cúc áo trước ngực cô, nhưng chỉ cố làm ra vẻ, muốn hù dạo Cố Tân một chút thôi.

Cố Tân giữ tay cô ta, giọng nói lập tức mềm nhũn ra: “Đừng đừng, tôi sai rồi.”

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, khoảng cách rất gần, Lý Đạo lơ đãng thu hành động của hai người họ vào tầm mắt, càng nhìn càng thấy cô gái này rất thú vị.

Cố Tân và Tô Dĩnh cùng nhau quay đầu.

Tô Dĩnh khẽ hừm một tiếng: “Anh trai anh đừng có xía vào, chúng tôi đang cãi nhau, anh thì tốt rồi, ở đó xem trò vui?”

Lý Đạo chống người ngồi thẳng dậy, chỉ quan tâm đến Cố Tân: “Cái người cô nhắc đến là tiểu nha đầu kia à?”

Cố Tân phản ứng sau vài giây: “Đúng.”

“Cô ta đi rồi.”

“Hử?” Cố Tân hỏi: “Lúc nào?”

Lý Đạo nói: “Chắc khoảng năm giờ, gõ cửa phòng tôi tìm cô, lúc đi thì trời mưa không lớn lắm.”

“Vậy... Cô gái có nói gì không?”

Lý Đạo nhìn cô hồi lâu, chọn một câu trong lời nói của cô gái kia: “Nói cô rất xinh đẹp.”

Trong lòng Cố Tân đột nhiên lỡ nửa nhịp, gò má nóng lên, biết anh lại đang trêu đùa, cô vội vàng quay đầu lại, không lên tiếng nữa.

Không đợi bao lâu sau, Tiểu Ngũ mua được điểm tâm từ bà thím chủ nhà, Cố Tân theo Tô Dĩnh quay về phòng.

Không có chuyện gì làm, lại ngồi không thêm hai tiếng đồng hồ, đến trưa mưa mới nhỏ lại một chút, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Khi chọn vị trí ngồi trên xe, Cố Tân do dự chớp mắt một cái, nhanh chóng đi đến cạnh chiếc Nissan đỏ.

Cô vừa mở cửa định ngồi vào, thì thấy phía sau có hai người ngồi đó sẵn, Tô Dĩnh như người không xương ngồi ngả ngớn trong lồng ngực Cố Duy, Cố Duy lại đang chơi đùa với ngón tay cô ta.

Vốn có thể chèn thêm được một người nữa, chỉ có điều trong tình trạng này mà chen vào thì cũng ra thừa thãi.

Cố Tân đảo mắt nhìn chỗ ngồi phía trước, Hứa Đại Vệ lái xe, vị trí bên cạnh để vài túi hành lý lớn.

Hứa Đại Vệ tựa vào lưng ghế quay người lại: “Ngồi xe anh Đạo đi, ở đây không có chỗ.”

Cố Tân liếc nhìn Cố Duy, anh ngẩng đầu, đối diện với cô cười ngu ngốc. Cô hung hăng lườm anh một cái, đóng cửa xe, không thể làm gì khác hơn là chậm chạp bò vào chỗ ngồi phía sau chiếc Prado.

Xe chạy đi.

Cô khẽ ngước mắt, đối với đôi mắt nhìn trong gương có chút chê cười.

Thứ tự chỗ ngồi này giống hệt như tối qua. Lý Đạo lái xe, nói: “Anh cô bảo cô cả đường đi với tôi.”

Cố Tân chớp mắt hai cái, có ý gì đây?

Anh không giải thích thêm, chuyên tâm lái xe.

Cả đường dồng dềnh, con đường đầy hố bùn đất.

Nửa đường, trời mưa lại mù mịt, trong phút chốc lớn hơn rất nhiều.

Ngược lại thì Lý Đạo lái xe vẫn rất vững, thân xe bên trái chao đảo, lòng bàn tay nắm chặt tay vịn của Cố Tân ra đầy mồ hôi, lục phủ ngũ tạng giống như xáo trộn vị trí, tốc độ này đơn giản như đang đi tìm chỗ chết.

Không biết bao lâu sau, cảm giác như đang đi qua một trạm xăng, con đường càng đi càng khó khăn, lúc này Lý Đạo mới thả chậm tốc độ, thân xe chợt đi bình ổn, phút chốc dừng hẳn lại.

“Anh, thế nào rồi?” Tiểu Ngũ không nén được thò đầu nhìn.

Lý Đạo không lên tiếng, đạp mạnh chân ga. Chỉ nghe tiếng động cơ gào rú, xe không nhúc nhích, bánh xe sau chết chìm trong một vũng bùn sâu.

“Trước tiên đừng nhúc nhích.” Kỷ Cương nói cản: “Càng động thì càng bị vùi sâu.”

Lý Đạo hạ cằm xuống.

Những người khác cũng không dám lên tiếng oán trách, tất cả đều biết vị đại gia này bình thường làm việc khéo léo, duy chỉ có tài lái xe quá vụn.

Trong lòng Kỷ Cương nhủ thầm sau này không dám cho anh lái xe nữa, thì một bên đã đi vào màn mưa kiểm tra.

Xe Hứa Đại Vệ theo sát cũng dừng lại, quay cửa sổ xuống: “Sao thế, lão Kỷ?”

Kỷ Cương nói: “Lún rồi.”

Cố Duy và Hứa Đại Vệ cùng đi xuống, ngồi kiểm tra chung: “Dễ làm không?”

Kỷ Cương vuốt mặt, lắc đầu một cái.

Hố bùn này quả thật không nhỏ, ngồi bên trong không cảm nhận được, bây giờ ra xem thì cả thân xe đều bị lún, bánh xe phía trước bên trái bị bùn lầy nuốt mất toàn bộ, sàn xe cũng dính vào một khúc, bùn đất xung quanh hiện lên bọt khí.

Anh ta chỉ huy Hứa Đại Vệ: “Chạy xe của cậu lên trước, đuôi xe khóa vào đầu xe, ra ngoài kéo thử xem thế nào.”

Ai ngờ mã lực chiếc xe nhỏ không đủ, Lý Đạo phối hợp đạp chân ga, bánh xe không đi chuyển, chỉ thêm bùn lầy, ngược lại còn lún sâu hơn.

Tất cả mọi người đều xuống phụ giúp, ngay cả Tô Dĩnh cũng đứng bên cạnh che ô cho Cố Duy, cửa kính hạ xuống, bên trái là tiếng chửi rủa nóng giận của Lý Đạo.

Cố Tân ngồi đó còn dám không lo lắng ngồi yên được à, khẽ nói: “Tôi cũng xuống giúp.”

Lý Đạo: “Cô thì là được cái rắm...”

Lời nói chưa dứt, cô chuồn mất.

Tay Cố Tân che trên trán, cô chớp mắt một cái, chạy ra bánh xe phía sau bên trái giúp đẩy về trước.

“Cố Tân!” Cố Duy vội la lên: “Sao em lại đi ra? Mưa lớn lắm, còn cả em nữa, hai người mau vào trong đi.”

Cố Tân căn bản không để ý đến anh. Tô Dĩnh cũng không động đậy.

Lý Đạo chỉ nương theo kính chiếu hậu quét một vòng quanh cô, trong mắt cũng vô tình nghĩ đến điều khác.

Mọi người theo khẩu hiệu của Kỷ Cương cùng nhau hợp sức, khó khăn lắm mới thấy bánh xe, Hứa Đại Vệ ở bên kia vẫn chưa đủ mã lực, mất dây xích tắt máy.

Không giữ vững được vài giây, chiếc Prado nặng trịch ngã về chỗ cũ, Cố Tân theo bản năng ngã về sau né tránh, dưới chân không vững, ngã ngồi vào hố bùn.

Lý Đạo đỡ người ra khỏi hố, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp đần thật.”

Đúng lúc này, đối diện xuất hiện một chiếc xe tuần dương, chủ xe là một người đàn ông đeo mắt kính chừng bốn mươi tuổi, bên cạnh ghế phụ còn có một người phụ nữ tóc xoăn.

Chiếc xe gần đến thì đi chậm lại, “Mọi người cũng ra trấn à?”

Lý Đạo chống cửa kính xe, đáp: “Ra trấn.”

“Không ra được đâu, chúng tôi vừa từ đó về.” Người đàn ông mang mắt kính nói: “Phía trước sạt lở, đường bị lấp kín rồi, chờ khai thông rồi mới đi được.”

Lý Đạo nheo mắt nhìn ra phía trước, nhớ đến trước cổng trấn có ba ngọn núi, trên núi không có cây cối, đường lại hẹp, bị mưa như thác đổ làm sạt lở cũng không có gì là lạ.

Anh nhìn chủ xe, nói: “Người anh em, giúp một chuyện nhé.”

“Hả?”

“Giúp kéo cái xe.”

Người đàn ông mang kính thò đầu liếc nhìn xe bọn họ, nói chuyện không mấy liên quan: “Tôi thực sự rất muốn giúp, nhưng bây giờ có chút chuyện cần phải làm, rất gấp, có lỗi rồi.” Lòng bàn chân đạp xuống, chạy đi.

Lý Đạo nhíu mày nhìn chiếc xe kia chạy đi, ngoắc Cố Tân sang: “Cô lại đây.”

Cô gái kia bị ngã trông chẳng khác bùn là mấy, áo khoác vốn không còn nhìn ra màu sắc, sợi tóc lòa xòa, đưa tay quệt qua mặt, gò má có chút bẩn.

Lý Đạo hỏi: “Biết lái xe không?”

Chần chừ chốc lát, Cố Tân gật đầu một cái.

Lý Đạo đẩy cửa xe ra, ngón cái chỉ ngược về phía sau: “Cô lái đi.”

Anh đi sang phía sau, biến mất một lúc, sau đó ôm hai tấm ván và một cái xẻng quay lại.

Cố Duy hỏi: “Đâu ra thế?”

“Mượn trạm xăng.”

Lý Đạo đặt tấm ván đệm ở bánh xe bên trái phía trước, rồi đặt một tấm khác phía sau xe Hứa Đại Vệ, quay đầu, sang hướng ngược lại đẩy. Hai người đứng trước xe đẩy, hai người nắm ở cửa khung xe phía sau đẩy giúp.

Anh kéo quần cao đến đầu gối, đứng trước xe, tay cầm xẻng cắm ở bánh xe sau.

Bên kia hô hào, Lý Đạo lớn tiếng: “Cố Tân, bật máy.”

Trong tiếng động ù ù, bánh xe quay vòng, lui về phía sau đổ ra vài phần.

Lý Đạo nương theo khe hở bánh xe cắm xẻng vào sâu, để ngăn xe trượt lại chỗ cũ.

“Cố Tân, cô chưa ăn cơm à, tôi bảo cô khởi động máy!” Anh gân cổ lên gào: “Đổi số!”

Qua hai giây, cửa kính ló ra một cái đầu nhỏ, chậm chạp: “... Hả.”

Lý Đạo nghiến răng: “...”

Cô gái lúc này hiểu rõ hơn chút, đạp ga hết mức, vù vù một tiếng, bánh xe nhanh chóng lăn đi, bắn tung tóe bùn đầy mặt Lý Đạo.

Lý Đạo: “...”

Anh nhắm hai mắt, không rảnh để lau, cắm xẻng sâu thật sâu, cuối cùng giữ được thân xe.

“Đừng để tôi biết là cô cố ý.” Anh hạ giọng lầm bầm, âm lượng chỉ đủ mình anh nghe thấy.

Lặp đi lặp lại vài lần, chiếc Prado cuối cùng cũng thoát ra.

Lý Đạo đạp bánh xe cho hả giận: “Cái xe què.”

Thật ra thì... không liên quan đến cái xe.

Kỷ Cương xoa xoa mũi, không lên tiếng.

Tiểu Ngũ bám đít: “May mà anh có cách.”

Lý Đạo hừ một tiếng, kéo tay áo ngắn lên lau mặt, vừa định đi sang chửi mắng Cố Tân vài câu, thì khi nhìn về phía cô, ánh mắt đột nhiên ngừng lại.

Cố Tân đã cởi cái áo khoác ướt đẫm ra, trên người chỉ mặc mỗi cái váy, đây là kiểu dáng mùa hè, cả cánh tay trơn nhẵn lộ ra ngoài. Khắp cơ thể dơ bẩn không giấu được làn da trắng muốt của cô, gần vị trí đầu vai trước có một vết bớt, kích cỡ bằng đầu ngón tay cái, có màu đỏ nhạt, hình dạng có hơi giống một đám mây, phần giữa hơi lõm, lại có chút giống một con bướm.

Lý Đạo nhìn vết bớt đó, cả nửa ngày không bước được bước nào.

Tiểu Ngũ gọi anh: “Anh nghĩ gì thế? Tiếp theo chúng ta làm gì đây?”

Anh hoàn hồn, hạ mắt xuống, vài giây sau, không nén được lại ngẩng đầu nhìn qua.

“Anh?”

Lý Đạo hít một hơi, hạ cằm xuống: “Tôi đi mua chút đồ.”

Vẫn là trạm xăng mua cái khẩu trang đó, trong quầy bán đồ lặt vặt vẫn là người đàn ông ấy, thấy Lý Đạo đi vào liền vội vàng đứng lên, cười: “Xe thế nào rồi? Hay là tôi tìm hai người giúp một tay?”

Lý Đạo chống cái xẻng sắt bên cạnh, “Không cần phiền phức.” Anh nói: “Thoát ra rồi.”

“Vậy thì được.” Người đàn ông bất giác sờ nốt ruồi đen bên khóe miệng một cái: “Các cậu định đi đâu? Nghe nói phía trước sạt lở, đường bị chặn.”

Lý Đạo ừ một tiếng, “Cảm ơn, cái xẻng để ở đây, tấm ván kia không giữ lại được.”

“Không sao, tôi giữ lại cũng vô ích.”

Lý Đạo gật đầu một cái, bước chân di chuyển một bước, cuối cùng cảm thấy tay không ra ngoài quá xấu hổ, sờ túi trước túi sau, tìm được vài tờ tiền lẻ, cầm hai hộp thuốc lá.

Vừa định ra cửa, sau lưng đột nhiên phát ra một âm thanh.

Ngôi nhà này là loại nhà ống, bên ngoài bày quầy bán, một hành lang thông ra phía sau, phía cuối mơ hồ có một cánh cửa.

Âm thanh phát ra từ hướng ấy, sau đó lại có tiếng kêu khóc của con gái.

“Đừng đánh tôi, cầu xin anh...”

“A, cứu tôi với!”

Lý Đạo hơi cau mày, cảm thấy âm thanh kia có hơi quen tai, lại nhất thời không nhớ ra nổi.

Sau cách cửa mờ mờ ảo ảo không phải một người, xuyên qua lớp thủy tinh mờ đục, hình như còn có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ.

Người đàn ông mặt hơi biến sắc, nhanh chóng liếc anh một cái, nói: “Là đứa cháu gái ngu ngốc của tôi, chắc là lại lên cơn, đang nói bừa nói bậy ấy mà.”

Ông ta cười cười hờ hững, đưa thuốc cho Lý Đạo.

Lý Đạo không lên tiếng, nhìn chòng chọc ông ta vài giây, đón lấy ngậm vào môi.

Người đàn ông muốn châm lửa giúp anh.

Lý Đạo khoát tay, cầm thuốc trên quầy lên: “Đi đây.”

Anh rảo bước đi ra, không quay đầu lại.

Chuyện kỳ quái, nhưng không liên quan đến anh.

Bây giờ tự lo còn không xong, ít phiền phức thì nhanh chóng lên đường được sớm, anh cũng không có sở thích xen vào chuyện của người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.