Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Chương 1: Chương 1: Anh buông tôi đi, tôi không yêu anh




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Biệt thự Lệ gia đề phòng nghiêm ngặt, dưới ánh trăng sáng, một đội hộ vệ đeo huân chương chữ thập cầm súng canh gác, đỉnh biệt thự nhọn hoắt thâm nhập trong màn đêm, mà ánh trăng non kia chính là điểm xuyết thêm vẻ đẹp của nó.

Ở nước A, không biết bao nhiêu cô gái theo đuổi Lê Thận Hành như xua vịt nhưng đến cuối cùng chỉ có thể ảm đạm xuống sân khấu.

Nhưng từ trước tới nay Tĩnh Vi luôn muốn thoát khỏi người anh.

Thoát đi nơi rộng rãi trải đầy tơ vàng này, thoát đi tên thiếu gia ăn chơi trác táng, tàn nhẫn độc ác Lê Thận Hành.

Cô đứng cạnh vực núi, gió mạnh thổi bay mái tóc cô, cô không còn đường lui chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia tới gần mình.

Gió thổi rối tung mái tóc anh, ngũ quan không hề bắt bẻ ở trong bóng đêm càng thêm rõ ràng.

Anh cười rộ lên như ánh sao trên trời nhưng lúc này ánh mắt anh nhìn cô chỉ có sâu thẳm và tĩnh lặng.

“Tĩnh Vi.”

Anh gọi tên cô, lạnh lẽo hơn cả gió lạnh thâm nhập vào tận sâu trái tim, cả người cô run lên, từ từ lùi ra sau.

Đá vụn lăn xuống núi nhưng cô không hề để ý, Nguyễn Tĩnh Vi cắn chặt môi: “Lê Thận Hành, anh buông tay đi, tôi không yêu anh, từ đầu đến cuối người tôi yêu chỉ có một mình Tống Nghiệp Thành.”

Người nọ đi được mấy bước liền dừng chân, đôi môi cao ngạo nhếch lên, anh cười nhưng nụ cười làm đau nhức lồng ngực Tĩnh Vi.

Lê Thận Hành từ từ giơ tay lên, có gì đó theo lòng bàn tay anh bay ra, điếu trụy nho nhỏ theo gió bay đi khó khăn lắm dừng ở trước người Tĩnh Vi.

Điếu trụy: giống như mặt dây chuyền

Đây là món quà mà ba năm trước lúc sinh nhật anh, cô tùy tiện mua ở ngoài phố, cô còn nhớ rõ giá cả chỉ có 80 tệ, cái giá đó ngay cả đôi tất của anh thôi cũng không mua nổi nhưng anh lại coi như trân bảo, ngày đêm chưa từng rời khỏi người.

Nhưng hiện tại anh tự tay vứt bỏ.

Tĩnh Vi bỗng nhiên mở to hai mắt, nước mắt cuồn cuộn mà rơi: “Lệ Thận Hành…”

“Nguyễn Tĩnh Vi, anh thành toàn cho em.”

Anh nhìn cô lần cuối sau đó xoay người rời đi chưa một lần quay đầu nhìn lại.



“Nguyễn Tĩnh Vi, kiếp này đừng để anh nhìn thấy em…”

Tĩnh Vi đột nhiên từ ác mộng bừng tỉnh nhưng mí mắt như nặng ngàn cân không cách nào mở nổi.

Lồng ngực như có hòn đá đè nặng, cô sắp không thở nổi, ác mộng lần này tới lần khác kéo tới, cô lại lầm vào hôn mê.

“Tĩnh Vi, Tĩnh Vi…”

Người đàn ông tuổi trẻ, anh tuấn cúi người nhẹ nhàng gọi vài tiếng mà cô gái nằm trên giường, hai má đỏ ửng, bụng nhỏ phồng lên, ngủ cực kì say không hề phản ứng.

“Nó ngủ rồi sao?” Lưu Ái Anh đẩy cửa phòng ngủ tiến vào dò hỏi.

Tống Nghiệp Thành gật gật đầu, trong mắt lướt qua sự không đành lòng. Lưu Ái Anh đi tới, nhìn biểu tình của con trai, lạnh lùng cười: “Con đừng có đau lòng, tương lai của con tươi sáng, dạng đàn bà nào mà không có? Con phải đính hôn với thiên kim nhà Ngu chính ủy, chẳng lẽ vì nó và đứa con trong bụng nó mà hủy hoại tiền đồ của mình hay sao?”

Tống Nghiệp Thành nhíu mày không nói lời nào, ánh mắt dừng ở trên mặt Nguyễn Tĩnh Vi.

Cô trời sinh xinh đẹp, tính tình nhu nhược, toàn tâm toàn ý yêu hắn, dù hắn sắp đón đâu nhưng cô vẫn tình nguyện đi theo hắn.

Đàn ông đối với đàn bà luôn có vài phần thương tiếc nhưng Lưu Ái Anh nói đúng, hắn không thể vì một người đàn bà mà hủy hoại tiền đồ của mình.

“Đừng lề mề nữa, vừa rồi nó đã uống thuốc lưu thai nhưng đứa bé lớn như vậy rồi không dễ chảy ra, mẹ phải tự mình ra tay mới được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.