Một Hồi Mộng

Chương 9: Chương 9: Thăng Cấp Trúc Cơ




Tử Mặc Lâm, khu vực lãnh địa của Khổng Tước tộc, trong một căn mật thất tiếng gào thét điên cuồng truyền đến cùng với đó âm thanh rên rĩ của các cô gái đang động tình. Bên trong căn mật thất đó có một tên thanh niên khoảng mười ba tuổi, thân thể gầy hao, da dẻ đen đúa trước mặt hắn có hai cô gái đang khỏa thân uốn éo với những âm thanh dụ hoặc. Góc bên trái có một cô gái khoảng mười bốn, mười lăm tuổi khuôn mặt xinh xắn làn da trắng trẻo đang có thần tình hưng phấn:

“Tiểu dâm tặc! Ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu nữa, dám có ý nghĩ bẩn thỉu với ta thì chỉ có con đường chết mà thôi, nhưng tỷ tỷ lại bảo ta không được làm khó ngươi cho nên ta cũng không thể cải lời tỷ tỷ được, chỉ cho ngươi một ít giáo huấn, còn ngươi có thể sống không hay thì phải xem tạo hóa của ngươi thế nào rồi”.

Đúng vậy ba con người đó chính là Vũ Tiểu Vũ, Uyển Thanh và Mân Côi, lúc này tình trạng của Vũ Tiểu Vũ không ổn, hai còn mắt phủ một màu đen thâm thuý, kinh mạch toàn thân đang phình to dường như muốn nứt toạc ra,da dẻ hắn đỏ ửng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt khiến cho hắn đau thấu tận tâm can, thân thể hắn cứ to ra một lúc sao đó co lại một lúc liên tục thay dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vì quá tải.

Tình trạnh này của hắn cứ diễn ra trong khoảng mấy ngày gần đây, sau khi hắn đột phá Nguyên Thần tầng mười hai không lâu, hắn liền loại bỏ những tạp chất trong linh lực làm cho tinh thuần hết mức có thể, mặc dù vậy hắn vẫn không có cách nào giảm tải quá trình luyện hóa vì đan dược vẫn tiếp tục cun ứng, thêm vào đó hắn không thể nào đột phá Trúc cơ khiến cho cơ thể càng ngày càng thiếu khoảng trống, không gian đan điền cũng vì thế mà bị căn cứng.

Mặc dù kinh mạch hắn được cải tạo lại nhờ Liệt Diễm Hồng, đã khá cứng cáp và có độ co giản khá tốt nhưng vẫn không thể nào đáp ứng được nguồn linh lực liên tục được cung ứng bởi đan dược của Khổng Tiểu Lam. mặc cho hắn đã thôi không còn vận dụng Cửu Dương Tâm Pháp, vì nguồn linh lực đã quá tải đến một mức nhất định nên hắn liên lục ăn đau khổ những ngày qua.

Sau nhiều lần tìm kiếm nguyên do, bản thân hắn cũng bắt đầu cảm thấy có vấn đề có lẽ là từ bộ tâm pháp được truyền thừa bởi Tiêu Dao Tử, bộ công pháp này có chín tầng. Mỗi tầng là một biến hóa về quá trình hấp thu linh khí thiên địa, mở đầu công pháp là tầng thứ nhất chính, để luyện thành hắn phải ngưng luyện ra hai mạch âm dương hình thành nên quả cầu thái cực trong đan điền, lúc đó tốc độ hấp thu linh khí của hai mạch này rất đồng đều, nhưng gần đây lại khác một trời một vực mạch dương hấp thu nhanh hơn mạch âm gấp ba lần, có lẽ trong một tháng gần đây hắn liên tục tu luyện Cửu Dương Tâm Pháp nên vì thế nó đã đột quá đến tầng thứ hai mà hắn không biết bởi vì trong tâm thức của hắn cũng không thấy có ghi chép gì về sự biến hóa của các tầng như thế nào, chỉ nói đại khái là sẽ hấp thu linh khí thiên địa nhanh hơn bình thường mà thôi nên hắn cũng không để ý cho lắm.

Vũ Tiểu Vũ khó khăn quơ vào đôi tay, gạt bỏ những cảm xúc trong người ngẩn mặt nhìn Khổng Tiểu Lam nói thều thào:

“Ngươi.....tố....t....nhất....là...nên...giết..ta..đi, đối...với...những...chuyện....ngươi...làm..cho...ta, ta...sẽ...không...bao....giờ...quên, nếu....như....ta...may...mắn...rồi..khỏi....đây..ngươi..sẽ..chẳng...được..yên...lành....đâu”.

Sau khi nghe Vũ Tiểu Vũ buông lời ham doạ Khổng Tiểu Lam chỉ cười khẩy, tiện tay lấy thêm vài viên đan dược cho vào miệng hắn.

“ Hahahh ngươi đừng làm ta buồn cười nữa, ngươi đừng tưởng đột phá vài cảnh giới nho nhỏ thì sẽ có đủ sức chống lại ta, tiểu dâm tặc à! Khoảng cách giữa ngươi và ta không thể nào so sánh được, tính ra thì ta cũng đang lo sợ, không phải là lo cho ta, mà ta lo tiểu dâm tặc ngươi không trụ được bao lâu nữa sẽ làm hồn ma vấn vưởng, lúc đó ngươi cùng đừng oán trách ta, ta đã rộng lượng với ngươi lắm rồi à”.

Vũ Tiểu Vũ chẳng thèm quan tâm đến nàng nữa, thật ra hắn chỉ muốn kích động nàng, để nàng kết thúc sự sống của hắn, cho hắn bớt đau khổ mà thôi. Hắn bây giờ lại có chút cảm giác bất lực muốn buông xuôi tất cả, hắn đang dần bị luồn ý thức đen tối chi phối, chỉ là Khổng Tiểu Lam lại không cho hắn được như ý nguyện còn tăng thêm liều xuân dược khiến cho thân thể hắn dần dần mất đi sự kiểm soát cuối cùng.

Bên kia hai cô nàng Uyển Thanh, Mân Côi cũng đã không còn chút sức lực đổ gục xuống, nằm một đống trong miệng còn rên rĩ, hai má vẫn còn ửng hồng, đầu tóc rối bời ở giữa hai chân còn động lại một mảng xuân sắc, may mắn cho hai nàng là Khổng Tiểu Lam đang vui vẻ nên cũng không làm khó các nàng.

Lúc Này tiếng thở dốc của Vũ Tiểu Vũ lại vang vọng, cả người hắn đỏ bừng trên lớp da còn phát ra một từng luồn khí nóng rực khiến cho hai cô gái ở gần đó dường như bị lây nhiễm, cả người bắt đầu khô khốc ngứa ngáy khó chịu trong lòng lại xuất hiện hình bóng nam nhân làm các nàng khao khát, bất đầu vô thức xờ soạn khắp người mình hòng làm giảm đi cảm giác khó chịu dù hai tay đã không còn chút sức lực nào.

Ngay lúc này, tiếng xích sắt vang lên lẽng kẽng đôi tay hắn vung vẩy với lực rất mạnh, mạnh đến nỗi, bức tường sau lưng hắn cũng rung lên nhè nhẹ những chỗ tiếp xúc với làn da hắn cũng bị luồn khí nóng đốt dần dần nóng lên những sợ xích đó dường như có dấu hiệu tan chảy một lúc sau…bực bực bực bực.

Từng tiếng xích sắt dưới tác động của Vũ Tiểu Vũ bắt đầu bị dựt đứt, Vũ Tiểu Vũ được giải thoát lao đi như một con thú dữ xong về phía Khổng Tiểu Lam, nàng nhanh chóng bị áp chế.

“Tiểu dâm tặc! Ngươi muốn làm gì mau bỏ ta ra, ngươi… ngươi muốn chết”. Khổng Tiểu Lam vũng vẩy hét lớn.

Vũ Tiểu Vũ đã mất lý trí làm gì để ý tới lời nói của nàng nên nhanh chóng bị hắn khống chế hoàn toàn, một phần vì nàng quá chủ quan những sợi xích sắt, một phần khác vì nàng tin tưởng với lực lượng chêch lệch giữa hai người hắn có thoát ra thì làm gì được nàng. Nhưng thực tế đã chứng mình, nàng hoàn toàn không thể chống lại hắn, khi khuôn mặt hắn áp sát khuôn mặt mình, Khổng Tiểu Lam liền bị một luồn hơi nóng ấm phả ra khiến nàng ngẩn ngơ mơ màng một thoáng choáng váng còn chưa kịp ra tay đã bị Vũ Tiểu Vũ đè xuống, Khổng Tiểu Lam hoản loạn vung tay chân đẩy hắn ra như một cô gái bình thường, nhưng nàng lại quên mất mình là một con Yêu Thú có tu vi Kim Đan, thì làm sao chống lại một gã nam nhân đang tràn đầy sức lực.

Xẹt xẹt…

Từng mảnh vải bị Vũ Tiểu Vũ xé rách, Khổng Tiểu Lam hoàn toàn bại lộ một thân thể trắng muốt không chút tùy vết, hai ngọn nhũ phong với hạt hai đỏ hồng, bờ eo thon, rừng núi hoang dại với u cốc thâm sâu, nàng ngơ ngác nhìn từng hành động của hắn mà bất lực mà phản kháng, đôi môi đỏ mộng cũng nhanh chóng thất thủ dưới thế công vũ bảo của Vũ Tiểu Vũ, hai mũi hắn thở ra một làn hơi nóng phả vào mặt làm nàng ngây ngốc hai má bất giác ửng hồng, ngọn nhũ phong cũng bị đôi bàn tay chiếm đóng một cách thô bạo khiến nàng cảm thấy đau đớn.

Chính ngay lúc này nàng cảm nhận một nỗi đau đớn thấu tận tâm can từ bên thân dưới truyền đến, nơi u cốc huyền bí đang bị một vật công phá không thương tiếc một dòng tinh hoa nóng ấm đi vào bên trong nàng, có lẽ do lâu ngày bị dược vật hành hạ nên tiểu đệ đệ của hắn rất nhạy cảm vừa đi vào đã thất thủ bại trận, nhưng nó cũng không dừng lại một chút nào dưới tác động điên cuồng của Vũ Tiểu Vũ tiểu đệ đệ của hắn tiếp tục rong rủi thám hiểm nơi vùng đất huyền bí làm cho cơ thể hắn cảm thấy hết sức sản khoái dù rằng tất cả chỉ là bản năng của giống đực mà thôi.

Khổng Tiểu Lam lúc này, ánh mắt vô hồn nằm một chỗ mặc cho Vũ Tiểu Vũ muốn làm gì thì làm, nàng bây giờ ngoài chịu đựng ra cũng không thể làm gì trước thế công của hắn, vì tất cả đã chấm dứt khi hắn đi vào bên trong nàng rồi, nước mắt lăn dài trên mặt cùng bao nhiêu tuổi nhục chất chứ trong đó, đôi môi khép kín, hai hàm răng cắn chặt cố chịu đựng không thốt lên một tiếng nào nhưng sau một canh giờ qua đi, khi mà tất cả những đau đớn dần được thay bằng những khoái cảm nàng rót cuộc cũng không thể kiềm hãm mà vang lên từng rên rĩ mơ loạn, khúc hát hạnh phúc của bao cô gái được cày sự cuốc bẩm….

“Ư...…ư”.

Cùng lúc tiểu đệ đệ đi vào, một luồn âm khí được phát ra đi từ người Khổng Tiểu Lam truyền sang người Vũ Tiểu Vũ thông qua chỗ hai người kết hợp, chính lúc này Cửu Dương Tâm Pháp vô thức vận chuyện, hai mạch âm dương bắt đầu hoà nhịp cùng nhau luyện hóa từng luồng âm khí sao đó chuyển hóa thành từng luồn dương khí vận chuyển sang người Khổng Tiểu Lam, cứ thế hình thành một vòng tuần hoàn, nguồn linh lực trong người Vũ Tiểu Vũ đã tinh thuần hơn không còn bất cứ tạp khí nào, dòng linh lực cũng biến hóa hơn so với lúc ban đầu, lúc trước nó là một dòng suối nhỏ loang loãng chảy từ từ bây giờ liền trở thành dòng biển lớn dồn dập chạy khắp kinh mạch hắn vách tường ngăn cách bấy lâu nhanh chóng được đã thông, hắn chính thức bước vào Trúc Cơ sơ kỳ, đan điền của hắn cũng được mở rộng hơn, nếu so với người bình thường thì gấp năm lần còn so với người cùng cảnh giới thì đan điền của hắn rộng gấp ba lần Trúc Cơ bình thường.

Chính vào lúc hắn đột phá tình trạng không ổn định lúc trước của hắn xem như được hóa giải nhưng ý thức của hắn vẫn luôn bị luồn ý thức đen tối chia phối chìm đắm trong cơn khoái lạc do tác dụng khinh khủng của thứ xuân dược được cho là mạnh nhất ngay cả Nguyên Anh cũng khó lòng mà hóa giải. Hắn với bản năng của một giống đực tiếp tục lăng nhục Khổng Tiểu Lam không một chút mệt mỏi, trong khi hắn đang không biết mệt mỏi chinh phạt Khổng Tiểu Lam, phía sau hắn không biết từ lúc nào hai cô nàng Uyển Thanh, Mân Côi đã xuất hiện không ngừng dán người vào phía sau hắn uốn éo, một lúc sau có vẻ như không còn chịu đựng được cô nàng Mân Côi nhanh chóng đè Vũ Tiễu Vũ xuống dưới thân, thay thế chỗ Khổng Tiểu Lam mà nhanh chóng kết hợp với Vũ Tiểu Vũ một mảng xuân sắc làn tràn khắp cả gian mật thất rợn người này.

Khi luồn ý thức đen tối triệt tiêu, Vũ Tiểu Vũ một lần nữa trở lại với chính mình, hắn vui mừng phát hiện mình đã thành công đột phá Trúc Cơ cảnh giới, tỉnh trạng khó chịu của cơ thể biến mất không một dấu tích nhưng ngay lúc này một tiếng lạnh lùng nói vang lên xua tan đi mọi thứ:

“Ngươi giết ta đi”.

Vũ Tiểu Vũ vô thức đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, một thân thể mê người đập vào mắt hắn cùng với đó là ánh mắt lạnh lùng vô cảm, nhìn sâu vào bên trong đôi mắt đó hắn có thể thấy được sự vô hồn không còn tinh quang.

“Nàng nghĩ ta có thể ra tay sau những gì đã xảy ra”.

“Tiểu dâm tặc xem như ông trời không có mắt cho ngươi được như ý nguyện, ngươi mau giết tay đi ta sống còn ý nghĩ gì nữa”. Ngay khi nàng nghe hắn nhắc đến chuyện đó, hai mắt bắt giác rơi lệ nàng điên cuồng nói

Hắn lặng lẽ ôm nàng vào lòng, Khổng Tiểu Lam cũng để mặc hắn ôm lấy không phản kháng củng không nói năng gì đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, Vũ Tiểu Vũ lúc này bắt đầu thủ thỉ:

“Ta đúng là có ý nghĩ xấu với nàng nhưng không có đốn mạt mất hết nhân tính ra tay với nữ nhân từng ngủ với mình, cho dù lúc đó là nàng có tình nguyện hay không thì chuyện đã xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm, ta tuy hận nàng rất nhiều nhưng ta không thể vì chút oán hận đó mà xuống tay, nếu nàng không muốn ta chịu tránh nhiệm, chỉ muốn mạng sống của ta thì xin nàng có thể đợi ta trà thù xong được không, vì ta còn một lời hứa còn chưa hoàn thành”.

Tình cảnh ngày hôm nay rất giống với ngày hôm đó, cái ngày định mệnh của kiếp trước, sự lạnh lùng của người đó rất giống với Khổng Tiểu Lam bây giờ, làm cho hắn vô thức có ý nghĩ bù đấp cho dù nàng ta có muốn lấy mạng của hắn đi chẳng nữa thì hắn cũng cam lòng

“Ta không cần cái mạng chó của ngươi, ta đã bị ngươi vấy bẩn thì sống còn ý nghĩ gì nữa, ta cho ngươi cơ hội để báo thù nhưng ngươi đã bỏ lỡ nó.....vĩnh biệt Tứ Tỷ Tỷ của ta ”. Khổng Tiểu Lam lại điên cuồng, một chưởng đánh về thiên linh cái của nàng.

Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng giữ cánh tay nàng lại:

“Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy, nàng mệt rồi nghĩ ngơi đi thôi”.

Vừa nói vừa lấy tay điểm ngay huyệt ngủ của nàng. Ôm nàng vào lòng sau đó đi về phía cánh cửa mật thất mở ra, đặt nàng lên chiếc gường to lớn mà hắn từng một lần nhìn qua, sao đó hắn lần lượt đem Uyển Thanh và Mân Côi đến chiếc gường to lớn, sau đó tìm một chậu nước lau cho các nàng sạch sẽ, nhìn ba cô gái này cỗi lòng hắn bắt giác dấy lên một nỗi thống khổ “giá mà ngày hôm đó mình cũng có thể làm một đều gì đó cho các nàng chứ không phải nhút nhát cam chịu cho các nàng sắp xếp thì có lẽ mọi chuyện đã khác xa bây giờ rồi “ hắn với tay lấy chăn đắp kín người ba cô gái lại, vì hắn không thể mở trữ vật giới chỉ của Khổng Tiểu Lam càng không thể cưỡng chế nó vì cảnh giới còn quá thấp, cho nên chỉ có thể để ba cô gái trần như nhuộng mà thôi, hắn cũng không có một bộ y phục hoàn chỉnh nên chẳng thể đi lung tung “ không biết ngày mai nàng tỉnh dậy sẽ ra sao, ngay lúc này hắn chỉ muốn ôm các nàng ngủ một giấc mà thôi……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.