Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 17: Chương 17: Muốn làm kỵ sĩ bảo vệ cô giáo




Tôi ở ngoài cửa cả kinh, thiếu chút nữa đã phát ra tiếng. Hiệu trưởng lại muốn cô Tiêu làm tình nhân của ông ấy!

Điều này không thể được! Cô Tiêu là người tôi ngưỡng mộ nhất. Ở trong lòng tôi, cô chính là nữ thần cao quý thánh khiết không thể bị làm bẩn, tôi tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm nhục cô. Ngày thường thấy hiệu trưởng đã hành xử không giống con người, không ngờ suy nghĩ trong lòng lại xấu xa đến thế, đúng là xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài mà!

“Quách Hiếu Mạnh, tôi cảnh cáo ông, ông đừng có quấy rầy tôi nữa!” Tiêu Oanh gọi thẳng tên của hiệu trưởng, dáng vẻ cự tuyệt đẩy người ra xa ngàn dặm: “Còn nữa, mong ông hãy gọi tên đầy đủ của tôi!”

Bị cự tuyệt bằng lời lẽ nghiêm trọng như thế, sắc mặt của hiệu trưởng Quách không nén được nữa mà bắt đầu lạnh đi: “Tiêu Oanh, cô nên nghĩ cho kĩ, qua thôn này không còn tiệm kia đâu!”

Bị uy hiếp như thế khiến vẻ tức giận hiện rõ trên mặt Tiêu Oanh, cô chỉ ra cửa và quát: “Quách Hiếu Mạnh, mời ông rời khỏi đây!”

“Được, được lắm! Tiêu Oanh, cô cũng đừng để tôi bắt được nhược điểm gì của cô đấy!”

Hai người nói chuyện không thành, hiệu trưởng Quách vẻ tức giận, đe dọa cô một tiếng rồi rời đi.

Tôi ở ngoài cửa nghe thấy, vội vàng trốn vào chỗ bậc thang, đợi hiệu trưởng Quách rời khỏi đó, tôi mới trở về phòng học.

Tiêu Oanh đang ngồi ngay trước bàn của tôi, hai tay đỡ trán đang bực mình và phiền não vì chuyện vừa rồi nên không phát hiện tôi đã vào phòng học.

Thấy bộ dạng mặt chau mày ủ của cô Tiêu, tôi lại nhịn không được mà muốn tiến lên an ủi cô.

“Cô Tiêu, nếu như ông hiệu trưởng kia dám cưỡng ép cô, em nhất định sẽ không tha cho ông ta!”

Tiêu Oanh bị lời nói của tôi làm bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện tôi đã đi tới bên cạnh cô từ lâu. Trên mặt cô còn mang theo vẻ khó xử khi nhìn tôi, hiển nhiên cô đã đoán ra được việc tôi vừa nghe lén đoạn đối thoại mới rồi của họ. Nhưng có lẽ là vì lời nói của tôi đã chạm đến nội tâm mềm mại của cô, sự xấu hổ trên mặt cô Tiêu nhanh chóng biến mất, trong mắt cũng hiện lên tia dịu dàng chưa từng có mà chính cô cũng không phát hiện. Cô nhẹ giọng khuyên nhủ tôi: “Cô cám ơn ý tốt của em, cô có thể tự giải quyết được. Một học sinh như em có thể làm gì được ông ấy chứ?”

“Hừ, chỉ cần có thể giúp cô Tiêu giải tỏa được phiền não này, cùng lắm thì em không đi học nữa vậy!” Tôi nắm chặt nắm đấm, cho dù cô Tiêu có bắt tôi lên núi đao hay xuống biển lửa thì bây giờ tôi cũng sẽ không tiếc xả thân vì cô.

Tôi thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ chán nản buồn bã của cô Tiêu, trong lòng tôi dâng lên xung động muốn bảo vệ cô.

“Đừng nói mấy lời khờ dại như vậy! Sao em có thể không đi học được chứ, tâm nguyện lớn nhất của cô là có thể nhìn thấy các em đều thi đậu đại học.” Cô Tiêu dùng lời lẽ nghiêm khắc nói ra đạo lý chính đáng, nhưng trong giọng cô lại ẩn chứa một tia ấm áp: “Bây giờ, cô đang rối như tơ vò nên tiết học của em tới đây thôi. Hôm nay em về nhà trước đi!”

Tiêu Oanh không muốn để tôi dính vào việc này nhưng tôi lại càng không muốn cô Tiêu bị tổn thương. Bảo vệ cô đã trở thành chấp niệm trong lòng tôi ngay giờ phút này.

“Cô Tiêu, hay là em đưa cô về!”

Nhìn gương mặt đầy sự quan tâm của tôi, Tiêu Oanh cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp, cô cười mắng: “Em không muốn về nhà là vì muốn tâm sự với cô à?”

Trong lòng tôi run rẩy nhưng trên mặt tôi vẫn rất kiên định: “Em sợ trên đường về không an toàn, em muốn hộ tống cô về nhà.”

“Em thật là…” Rõ ràng hành vi của tôi đã khiến cô rất xúc động, mi mắt mang theo ý cười, trong mắt cũng tràn dâng nỗi cảm động gần như là thực chất: “Cô đã là người trưởng thành, còn cần một cậu bé chưa thành niên như em bảo vệ sao!”

Nụ cười cô Tiêu như gió xuân tháng ba khiến cho trái tim tôi rung động, đầu óc say mê. Giờ khắc này, tôi muốn quỳ xuống trước mặt cô, thề nguyền trở thành kỵ sĩ của một mình cô.

“Được rồi, được rồi! Vậy cô cảm ơn, phiền em đưa cô về nhà.” Nhìn thấy ánh mắt cố chấp của tôi, cô Tiêu chỉ còn cách xấu hổ đồng ý.

Tôi cực kỳ hưng phấn, giống như việc cô Tiêu đồng ý để tôi đưa cô về nhà chính là phần thưởng to lớn nhất của tôi, khiến tôi cảm thấy quan hệ của tôi và cô cũng thân thiết hơn rất nhiều.

“Cám ơn cô Tiêu!” Tôi như đứa bé được ba mẹ khen ngợi, toét miệng cười.

Thấy dáng vẻ vui mừng của tôi, Tiêu Oanh không còn gì để nói. Rõ ràng cô là người đươc bảo vệ, sao tên nhóc này lại nói cảm ơn với cô chứ?

Nhưng cảm giác được người khác quan tâm khiến trong lòng dâng lên niềm ấm áp lạ kì, tâm trạng vốn đang buồn bực của cô cũng bị quét bay sạch.

Đóng cửa phòng học cẩn thận xong, tôi theo sát bên cạnh cô Tiêu. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt mỉm cười mê người của cô.

Cô thật sự rất xinh đẹp, là kiểu khiến tôi sinh ra ý nghĩ muốn ôm vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve, bảo bọc.

Ánh mắt khác thường của tôi khiến Tiêu Oanh phát hiện. Cô nghi hoặc quay sang nhìn tôi đang khẩn trương hướng mắt về phía trước. Mắt hoa đào quyến rũ khẽ híp lại, mang theo ý tứ trêu chọc như đã biết rõ tất cả, dưới ánh nắng chiều càng thêm rực rỡ động lòng người. Khiến cho người đang nhìn lén qua khóe mắt như tôi đỏ mặt lan tới tận mang tai.

Nhìn bộ dạng quẫn bách, ngượng ngùng của tôi, Tiêu Oanh không nhịn được mà phát ra tiếng cười như tiếng chuông bạc, âm thanh vang lên bên tai tôi còn dễ nghe hơn cả tiếng chuông tan học gấp nhiều lần.

Có lẽ vì tập trung hết sự chú ý lên người tôi nên cô Tiêu không chú ý tới dưới chân, lúc bước xuống cầu thang bất chợt cô hét lên một tiếng yêu kiều, lập tức ngã khuỵu xuống.

Tôi ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ôm được eo cô, khó khăn lắm mới đỡ được cô.

“Cô không sao chứ ạ?!” Tôi lo lắng hỏi, sợ cô Tiêu xảy ra chuyện gì.

Tiêu Oanh cúi người, tay xoa xoa mắt cá chân phải, mày liễu nhíu chặt, có vẻ đau lắm.

“Hình như chân cô bị trẹo rồi!” Tiêu Oanh nhón chân phải, tay phải khoác lên lưng tôi để giữ thăng bằng, trên mặt đầy vẻ bối rối: “Ngại quá, để em chê cười rồi! Thật sự quá mất mặt mà!”

Thấy sắc mặt của cô Tiêu hơi trắng nhợt, trái tim tôi lại đau xót, thầm mắng sao bản thân không phản ứng nhanh một chút, được vậy thì cô Tiêu đã không bị trẹo chân rồi.

“Cô đừng nói vậy, em đỡ cô về nhà!”

Tôi vừa nói vừa dùng tay trái ôm eo cô, tay phải thì nắm lấy tay cô đang khoác lên người mình, nghiêng người áp sát vào chống đỡ thân thể cô, chậm rãi dìu cô xuống lầu.

Trong lòng tôi không có suy nghĩ nào khác, cô Tiêu bị thương ảnh hưởng tới tinh thần tôi, tôi xấu hổ vì bản thân không thể bảo vệ cô. Nếu như sức lực của tôi lớn hơn thì tôi rất muốn cõng cô Tiêu chạy bay về nhà cô.

Gương mặt trắng bệch của Tiêu Oanh đỏ lên một cách bất thường, cảm giác đụng chạm bên eo và hơi thở nam tính gần sát khiến cho tim cô đập rộn lên.

Cô muốn tránh thoát khỏi cảm giác khiến tâm trạng cô khổ sở, nhưng cô lại không thể không dựa vào người cậu nhóc này. Rõ ràng cậu nhóc này chỉ là học sinh của cô, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy xấu hổ và bối rối đầy khó hiểu.

Tiêu Oanh cúi đầu không dám nhìn tôi, môi thơm mím chặt chỉ im lặng suốt quãng đường đi. Không biết là cô đang suy nghĩ điều gì mà mặt lại đỏ rực đến tận chân tóc.

Cô Tiêu ở tại khu nhà dành cho giáo viên ngay trong trường, tôi cẩn thận chuyên tâm dìu cô suốt dọc đường đi. Khi đến được khu nhà giáo sư, tôi mới lên tiếng đánh vỡ sự im lặng kì lạ ấy.

“Cô Tiêu, cô ở phòng nào?”

Tiêu Oanh ngẩn người, không ngờ mình đã tới dưới lầu.

“Cô ở phòng số hai tầng cao nhất.” Cô ngừng một chút, thẹn thùng nói: “Chân cô đã đỡ hơn rồi, cô có thể tự lên, em không cần dìu cô lên đâu!”

“Sao thế được ạ?” Tôi lo lắng từ chối: “Lỡ mà chân bị trật nữa thì không tốt đâu, để em đưa cô về tận nhà!”

Tôi không nói thêm gì, nhanh chóng đỡ cô lên lầu, một hơi đi thẳng lên tầng sáu mới tới được cửa phòng cô.

“Cám ơn em!” Cô Tiêu khẽ nói cám ơn, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Lúc này, tôi mới để ý thấy gương mặt kiều diễm đỏ như quả táo của Tiêu Oanh, không khỏi nhìn ngây người.

Thấy tôi vẫn còn đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn cô, Tiêu Oanh vừa thấy buồn cười vừa thấy bực mình. Sao một cậu nhóc lại có thể nhìn chằm chằm một người phụ nữ như thế chứ? Đúng là không có chút trấn định nào!

Nhưng cũng nhờ cậu nhóc này đưa cô về tận nhà, Tiêu Oanh rất muốn cảm ơn: “Bây giờ cũng không còn sớm, hay là em ở lại nhà ăn bữa cơm với cô nhé? Coi như cô cám ơn sự giúp đỡ của em!”

Nhìn nụ cười dịu dàng của cô Tiêu, tôi như bị ma quỷ xui khiến mà gật đầu, bước vào cửa nhà của cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.