Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 9: Chương 9: Không muốn đặt bản thân vào thế nguy




Làm sao mà hai cái chân tôi chạy lại nổi với hai cái bánh xe của đối phương chứ, cuối cùng tôi vẫn bị thanh niên lái xe gắn máy kia chặn lại trên đường.

Thằng kia, mày chạy tiếp đi! Thanh niên để trần cánh tay đi xuống xe gắn máy, trên mặt đeo theo vẻ cười nhạo mà nói.

Tôi trong lòng cũng biết không trốn thoát được nữa nên căng thẳng đứng tại chỗ nhìn thanh niên kia đi đến chỗ tôi.

Vừa rồi mày thấy gì? Hắn đến trước mặt tôi chẳng có ý tốt gì mà nói.

Cái gì tôi cũng chưa thấy cả. Tôi hoảng loạn, trong lòng chỉ muốn trốn vào đâu đó thôi.Còn phản kháng à? Nhìn thanh niên cao hơn tôi hai cái đầu còn đô con thô kệch thì tôi rất thức thời vứt bỏ cái ý nghĩ này đi.

Nhưng tôi không ngờ thanh niên này lại ra tay bất ngờ như thế, trong nháy mắt khi tôi vừa nói xong thì lập tức có một bàn tay vút đến trước mặt tôi.

Một tiếng bốp thanh thuý vang lên, tôi bị hắn đánh đến ngã lăn quay trên đất.

Không thấy thì mày chạy làm cái quái gì! Thanh niên có khuôn mặt đáng ghét này giận đến đỏ có mặt, hắn nhấc cổ áo tôi lên khỏi mặt đất rồi lại vả vài cái tát thật mạnh vào mặt tôi, một bên đánh một bên mắng to: Bố cho mày nhìn lén này! Đánh cho mày ngu luôn này, dám quấy rầy chuyện tốt của tao à! Thứ đầu buồi như mày mà còn dám nhìn lén tao à! Xem bố có đánh chết mày không!

Tôi ra sức giãy dụa nhưng vẫn bị hắn đánh đến nổi chẳng trả lại được đòn nào, gò má tôi đều sưng hết cả lên, thậm chí khoé miệng cũng bị nứt toát ra chảy máu.Dừng tay!

Đột nhiên có một giọng nói êm tai truyền đến làm cho động tác đánh đập của thanh niên kia dừng lại.

Tôi ngẩng khuôn mặt đang đau đớn lên, thế mà lại phát hiện ra Lâm Uyên Sương đang chạy tới ngăn cản thanh niên kia lại giúp tôi.

Không phải cô ta căm ghét tôi sao, sao lại cứu tôi chứ? Tôi khoé mắt bầm tím thật sự không hiểu nổi.

Dạy dỗ một chút vậy là đủ rồi, đánh tiếp mà xảy ra chuyện gì thì dễ gì xử lý đâu. Lâm Uyên Sương thở hổn hển đi tới bên cạnh thanh niên, cô ta kéo lấy tay hắn để hắn không tiếp tục đánh tôi nữa.

Thanh niên kia nhìn khuôn mặt sưng tấy của tôi thì cũng gần như là hả giận rồi nên đồng ý với Lâm Uyên Sương thả tôi ra.

Lúc rời đi hắn còn chỉ vào mặt tôi cảnh cáo nói: Nhớ cho kỹ này! Tao tên là Triệu Phương, đừng để tao thấy lại mặt mày đấy!

Triệu Phương? Đại ca của trường chúng tôi ư!

Lúc vừa đến trường học quân sự thì tôi đã nghe mấy bạn học xung quanh nhắc đến người này, bảo hắn hoàn toàn xứng đáng là đại ca của cả trường.

Những học sinh chống đối với hắn trước đây nếu không phải bị đánh đến mức phải chuyển trường thì là nằm viện thôi học. Nhưng Triệu Phương lại chưa từng bị dính vào chuyện gì cả, cùng lắm là bị trường điểm danh phê bình một lúc thì lại qua loa cho qua.Nghe nói cha mẹ của hắn cũng có chút tiếng ở trong xã hội, hoặc là quen biết ngầm với hiệu trưởng...

Cho dù lời đồn có đúng hay không thì vẫn có chút có thể khẳng định rằng Triệu Phương là người tôi không thể chọc vào.

Chẳng qua sự giúp đỡ của Lâm Uyên Sương khiến tôi cảm thấy bất ngờ, Lâm Uyên Sương ước gì tôi chết quách ở ngoài cho rồi vậy mà lại vội vàng chạy đến cầu xin giúp tôi? Có lẽ là do lo bí mật của mình bị truyền ra ngoài...

Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, nếu như Lâm Uyên Sương không chạy đến đúng lúc để ngăn lại thì chỉ sợ tôi đã bị Triệu Phương dạy dỗ thảm hại hơn rồi.

Nhớ đến lúc trước tôi bắt nạt Lâm Uyên Sương, không ngừng mắng cô ây, sỉ nhục cô ấy, còn đối xử thô bạo với cô ấy nữa, tất cả chỉ là để cô ấy hối hận cùng phải trả giá thật lớn vì đã dám xem thường tôi.

Cho dù tôi đối xử với cô ấy như vậy, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt cô lại vươn tay ra trợ giúp tôi.

Điều này khiến trong lòng tôi chẳng hiểu tại sao lại trỗi dậy một tia hổ thẹn xen lẫn cảm kích, có lẽ trước kia bản thân mình đã thật sự có thái độ đối xử với cô ấy có chút quá đáng thật...

Ôm lấy khuôn mặt đau nhức của mình, tôi suy nghĩ khi về phải làm sao nói cảm ơn với Lâm Uyên Sương, cảm ơn vì cô ấy đã ra tay cứu giúp đây.

Bất tri bất đã về đến trường học, thế mà tôi lại xui xẻo gặp được giáo viên chủ nhiệm Tiêu Oanh.

Ấy! Trương Hữu Đường em chờ một chút! Tiêu Oanh thấy thương tích trên mặt tôi thì gọi tôi đang lén lút trốn đi lại.

Tiêu Oanh đi đến trước người tôi, nhìn mấy vết đỏ bầm tím trên mặt tôi rồi hỏi: Mặt em xảy ra chuyện gì thế? Sao lại thế này rồi?

Em không cẩn thận vấp ngã thôi cô.

Chuyện bị Triệu Phương đánh tôi không dám nói ra, bởi vì có nói ra cũng vô dụng, trái lại nếu bị Triệu Phương biết được còn bị ghi hận thêm nữa.

Ngã ư? Tiêu Oanh làm vẻ không tin: Cô còn chưa thấy ai ngã đến nổi ịn lên mặt mình năm cái dấu đỏ vậy đâu.

Trương Hữu Đường, em trước hết đi theo cô vào văn phòng rồi nói.

Tôi cúi đầu ủ rũ đi theo sau cô Tiêu vào văn phòng, cô trước hết lấy một cái ghế ra để tôi ngồi rồi sau đó cô mới an tọa hỏi dò chuyện của tôi.

Nói thật cho cô nghe, mặt em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi cúi đầu không dám nhìn cặp mắt sáng ngời của cô Tiêu, chỉ sợ cô nhìn thấu được ý nghĩ sâu trong lòng tôi mà thôi.

Chỉ là không cẩn thận ngã thôi ạ. Tôi cứ khăng khăng nói.

Tiêu Oanh nhìn vẻ mặt bị thương đang căng thẳng của tôi thì im lặng một lát, sau đó lại mở ngăn kéo lấy ra một cái bình thuốc nhỏ không biết tên cùng tăm bông, rồi lại vươn tay kéo mặt tôi lại đến trước mặt cô.

Em không nói thì thôi vậy, cô cũng không ép em nói. Lời của cô để tôi tạm thời yên tâm: Nhưng có chuyện gì cũng không thể im lặng gánh chịu một mình đâu. Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì bất cứ lúc nào em cũng có thể đến tìm cô để trút lòng, cô sẽ cố gắng hết sức để giúp em.

Tôi im lặng không nói gì, thế nhưng cảm động trong lòng lại như suối thác mà trào dâng.Cô Tiêu mở bình thuốc nước ra, lấy tăm bông thấm vào trong một lúc rồi đưa lên từ từ chấm vào mấy vết bầm tím trên mặt tôi.

Tại thời khắc mà tăm bông thấm ướt chạm lên mặt tôi thì chút lạnh lẽo đó đã làm da mặt đang sưng đỏ của tôi đau rát một lúc, mí mắt cũng hơi run run.

Nhưng tay của cô Tiêu rất nhẹ nhàng mềm mại, nhiệt độ từ đầu ngón tay toát ra phả lên mặt làm tôi hơi ngưa ngứa, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Đau không? Cô Tiêu quan tâm hỏi.

Không đau ạ, cảm ơn cô. Tôi biết ơn nói.

Tôi kéo ghế lên trước, thu hẹp lại khoảng cách của tôi với cô Tiêu ngắn hơn nữa, giờ chỉ cần vươn tay là đã có thể chạm đến thân thể của đối phương.

Trên người cô Tiêu thoang thoảng một mùi hương đặc biệt, không phải là mùi nước hoa, mà là mùi thơm cơ thể nữ tính trưởng thành của con gái giữ mình giữ mình trong sạch.Mùi hương này làm cho tôi mê đắm, khắp tâm hồn đều trở nên yên lặng, cảm thấy như tất cả đều trở nên an nhàn thoải mái vậy, ngay cả vết thương trên mặt cũng tựa như không còn đau đớn nữa.

Bầu không khí im lặng này có chút lúng túng, cô Tiêu vừa xử lý vết thương cho tôi vừa nói: Tháng sau là thi giữa kỳ rồi, học tập phải nắm cho chắc, đừng bị những chuyện khác quấy rối tình trạng học tập của mình.”

“Vâng!” Tôi gật mạnh đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Nhưng kỳ thi tháng sau nếu như không có sự trợ giúp của Lâm Uyên Sương, chỉ bằng vào kiến thức hiện tại của tôi thì e rằng rất khó đạt yêu cầu được.

“Cô tin em chắc chắn sẽ thi được thành tích tốt mà!”

Lời của cô Tiêu thật sự khiến tôi xấu hổ không thôi.

Cô kỳ vọng vào mình cao như thế, vậy mà mình lại muốn trốn cô để quay cóp, tâm lý mâu thuẫn này khiến tôi rất xoắn xuýt. Ở trước mặt cô Tiêu, tôi lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ với hành vi của mình.

Bôi thuốc xong hết mấy vết thương trên mặt tôi thì cô Tiêu mới đưa bình thuốc lên nói: “Thuốc này có thể giúp nhanh tan máu bầm tiêu sưng. Đến lúc lên lớp lại thì mặt em không còn đáng sợ như này nữa đâu, về nhà nhớ dùng nước nóng rửa mặt, thế thì gần như sẽ không sao nữa đâu.”

Tiêu Oanh đại khái cũng đoán ra được chuyện tôi bị người ta đánh rồi, nhưng cô không vạch trần ra, có lẽ sợ lòng tự ái của tôi thân là đàn ông trai tráng bị đả kích.

“Cảm ơn cô ạ!”

Tôi cảm ơn từ tận đáy lòng mình, có thể có được một cô giáo lo lắng vì học sinh như vậy quả thật trời cao đã quan tâm đến tôi rồi.

“Thế, còn nửa tiếng nữa mới vào lớp.” Khóe miệng của Tiêu Oanh cong lên cười bảo: “Có muốn tâm sự với cô một chút không?”

Tâm sự?

Vừa nghe được từ này thì da đầu của tôi đã tê rần, tôi lắc đầu nhanh như trống bỏi: “Không cần đâu cô, em vừa nhớ mình còn chút bài tập chưa làm xong nữa, hẹn gặp lại cô nhé ạ!”

Nói xong thì tôi lập tức chạy trối chết đi.

Tâm sự với Tiêu Oanh - một trong ba người khủng bố nhất trường, tôi cũng không muốn đặt mình vào thế nguy đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.