Một Đời Vui Vẻ

Chương 5: Chương 5: Tiệc sinh nhật (hai)




Editor: Gà

Cùng lúc đó, Hứa Lâm Tranh đang đón vài trưởng bối bên ngoài thì thấy Tiêu Phượng Nam đến.

“Không ngờ cậu đến thật.” Hứa Lâm Tranh chỉ vào trang sức khoa trương: “Đừng tưởng rằng mình đi nhầm chỗ. Tiểu Ly thích quậy phá, chê cười rồi.”

Tiêu Phượng Nam mím môi, cười nhạt: “Nghe giọng điệu, quả thật cậu đã xem Hạ tiểu thư trở thành em gái ruột rồi.”

“Cũng không phải em gái ruột gì, ai kêu nhà họ Hứa chúng tớ không có con gái lớn như vậy, cưng chiều con bé.” Lâm Tranh kiêu ngạo nói: “Em họ tớ là đại mỹ nhân đấy, mắt rất cao! Lamia, cẩn thận coi chừng yêu con bé đấy.

“Yêu thì yêu thôi, tại sao phải cẩn thận?” Tiêu Phượng Nam gật đầu: “Ngược lại, làm ơn đừng gọi tớ bằng cái tên đó, cám ơn.”

“Đáng tiếc cái tên đẹp vậy.” Hứa Lâm Tranh nâng chén nói: “Lần này trở về không có ý định đi nữa ư?”

Tiêu Phượng Nam nhấp rượu: “Suy nghĩ của tớ là không đi nữa. Rốt cuộc thì như thế nào bây giờ không tiện nói. Thế nào, không dẫn tớ đi chúc mừng chủ nhân sao?”

“Bây giờ đừng nên quấy rầy tiểu Ly.” Hứa Lâm Tranh đùa giỡn cười, gật đầu với Hạ Ly: “Con bé ấy rất bận bịu, trừ phi cậu là người đàn ông nghiêng nước nghiêng thành, nếu không bây giờ dù có đến con bé cũng sẽ không để ý đến cậu.”

“Là sao?” Tiêu Phượng Nam nhìn sang.

Hạ Ly đang hăng say tán dóc với một người đàn ông có vóc dáng cao gầy, thỉnh thoảng gật đầu, hàm răng nhỏ trắng đặt trên miệng ly, cười ha ha.

“Bạn trai à.” Tiêu Phượng Nam tỏ ra hiểu ý: “Vậy không nên quấy rầy rồi.”

Hứa Lâm Tranh nói: “Sao con bé có bạn trai được. Hôm nay đâm cái này, ngày mai động cái khác, nói sao cũng không nghe.”

“Thật không phải thói quen tốt.” Tiêu Phượng Nam cười: “Nhưng không cần lo lắng Hạ tiểu thư bị gạt.”

“Đúng thật.” Hứa Lâm Tranh hơi bất đắc dĩ: “Tuy nhiên, một cô gái. . . . . . Quá trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không phải chuyện tốt. Á, tớ nói sai rồi! Phượng Nam, tớ không xem cậu như người ngoài đâu.”

“Ừm.” Tiêu Phượng Nam hớp rượu: “Hứa Lâm Tranh hiếm khi khách khí vậy.”

“Ha ha.” Lâm Tranh cười.

“Nhưng mà, hình như tình hình có vẻ không đúng lắm. Hình như Hạ tiểu thư uống hơi nhiều rượu.” Tiêu Phượng Nam đặt ly rượu xuống: “Qua xem một chút?”

Không biết Kỳ Đông Minh nói gì chọc phải Hạ Ly, đã bị hắt nguyên một ly rượu. Tóc của thiếu gia Kỳ phong lưu tiêu sái nhỏ giọt tong tong, đều là rượu đỏ. Lâm Oánh kéo Hạ Ly đang muốn tát anh ta, khuyên cô.

“Anh cho rằng Kỳ Đông Minh anh là ai? Dám động tay động chân với tôi trong tiệc rượu nhà tôi, tốt, anh cứ thử thêm lần nữa xem!” Hạ Ly nhếch môi, hai mắt híp lại lộ ra tàn nhẫn: “Tôi có bản lĩnh đánh anh, thì có bản lĩnh bảo đảm anh sẽ bất lực cả đời! Anh không phải thích phong lưu sao? Không phải ngay cả tôi anh cũng dám sờ sao?”

“Nói gì đó!” Hứa Lâm Tranh giữ gáy cô: “Con bé chết tiệt kia, học mấy từ thô tục đó ở đâu vậy hả?”

Kỳ Đông Minh bị hù sợ, không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào bàn tay còn chưa đặt xuống của Hạ Ly.

“Nhất định có hiểu lầm.” Tiêu Phượng Nam mỉm cười nói: “Phòng thay quần áo ở đâu, Lâm Tranh, theo tớ thấy trước tiên nên đưa vị tiên sinh này đi chỉnh lại quần áo đã.”

“Ừm. Là hiểu lầm. Xin lỗi, Kỳ tiên sinh.” Lâm Tranh hung hăng nói: “Phượng Nam cậu giúp tớ trông chừng tiểu Ly, Kỳ tiên sinh, mời đi theo tôi. Em tôi không hiểu chuyện, xin đừng phiền lòng. . . . . .” Lâm Tranh không nói gì, kéo Kỳ Đông Minh đi, một đường nói tốt đẹp. Nhà họ Hạ chưa từng có thói quen lấy quyền thế đè người, hơn nữa, mặc kệ ai không phải, chủ nhà đánh người, dù gì cũng không đúng. Hạ Ly giơ tay là đánh, nhấc chân là đá, dù sao người giải quyết không phải là cô. Xui xẻo là Hứa Lâm Tranh, hình như sinh ra để giúp cô dọn dẹp cục diện rối rắm.

“Đánh gã cậu có vui không?” Lâm Oánh gõ gáy Hạ Ly: “Này cậu! Mượn rượu giả điên cũng có hạn thôi! Dám ra tay trong tiệc sinh nhật, cậu lại muốn lên báo phải không? Lại muốn bị người ta đuổi theo chụp hình phải không?”

“Phải đó. Đã nửa năm không được lên báo, mục tiêu của tớ là muốn lên bản tin tài chính kinh tế.” Hạ Ly ngáp một cái: “Nhưng mà, trở mặt với loại đàn ông này, giống như chỉ có thể giải trí. Thật tiếc cho một ly rượu của tớ.”

“Bạn yêu, cậu nhìn bên cạnh cậu kìa.” Lâm Oánh chỉ Tiêu Phượng Nam: “Ở đây còn có một người xa lạ, cậu chú ý hình tượng một chút đi.”

“Anh ta hả? Tiêu Phượng Nam, xin chào.” Hạ Ly nheo mắt vàng, khoác tay lên cánh tay Tiêu Phượng Nam: “Tặng một vở kịch hay miễn phí như vậy, thế nào, có gì cảm tạ không?”

“Quà tặng ở trong phòng, Hạ tiểu thư có thể đến mở ra xem xem có thích không.” Tiêu Phượng Nam không biến sắc đẩy tay Hạ Ly ra, mỉm cười.

“Người không hiểu phong tình.” Hạ Ly cười: “Tôi mạn phép muốn anh đi cùng với tôi, thế nào?”

Tiêu Phượng Nam vẫn giữ nụ cười: “Hân hạnh.”

Lâm Oánh che miệng cười: “Xem ra cậu rất bận rộn nha, bạn yêu, nếu người ta không ăn món này, cậu cũng nên cẩn thận.”

Hạ Ly cười duyên, chớp đôi mắt màu vàng óng mê hoặc: “Bây giờ tôi muốn anh làm bạn nhảy của tôi, ai cũng đừng hòng cướp! Được không, Tiêu tiên sinh?”

“Tất cả theo ý Hạ tiểu thư.” Hình như Tiêu Phượng Nam là người không có tính khí, Hạ Ly nói gì anh cũng đáp ứng, lại không khiến người ta cảm thấy đang lấy lòng, mà là. . . . . . Tựa như nuông chiều con gái.

“Nếu vậy, tớ không quấy rầy nữa.” Lâm Oánh khoát tay.

Hạ Ly kéo Tiêu Phượng Nam, yên lặng đi, lượn quanh một vòng. Như đang tuyên bố Tiêu Phượng Nam thuộc quyền sở hữu của Hạ Ly cô. Tiêu Phượng Nam cũng tùy ý, có lúc cô dừng lại chào hỏi với người ta, anh sẽ quan sát bạn của cô.

Hạ Ly thích kết giao với người thông minh nhanh nhẹn, làm việc hào phóng, cho dù là nam hay nữ. Hình như chịu ảnh hưởng bởi truyền thống của nhà họ Hạ, Hạ Ly cũng không nhìn trúng dòng dõi. Bạn của cô, nhân trung long phượng không nhiều lắm, nhưng không ít tiểu nhân vật vui vẻ tự do. Ngược lại anh họ Hứa Lâm Tranh của cô, nhân vật có thể gọi Hứa công tử dừng lại nói một lát, không có ai không phải gia thế hiển hách, bản thân ưu tú.

“Hạ Ly bảo bối, người đàn ông này không tệ nha.” Không biết từ đâu xuất hiện một vị nữ thần tình yêu xinh đẹp nhưng lại cứng rắn, véo mặt Hạ Ly một cái. Khí thế Hạ nữ vương truớc mặt người phụ nữ này có vẻ nhu nhược hơn hẳn. . . . . .

“Mẹ già, hôm nay không có tâm trạng quậy đâu.” Hạ Ly bĩu môi né tránh tay mẹ cô: “Đây là bạn của Lâm Tranh, không phải bạn trai con.” Hạ Ly chột dạ nhìn Hứa Lâm Tranh đứng bên cạnh bà.

“Ah, Lâm Tranh nói với mẹ, thằng bé này là bạn trai con mà.” Hứa Đan Thanh —— người mẹ xinh đẹp của Hạ Ly, nói như vậy. Hạ Ly trợn mắt nhìn Lâm Tranh: “Anh ấy nói bậy đó!”

“Nè. . . . . . Giải thích với vị tiên sinh bị đánh kia thế nào?” Hứa Đan Thanh cười híp mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy nếp nhắn nơi khóe mắt bà, vậy mà những nếp nhăn này lại làm cho bà càng thêm lộ ra vẻ thướt tha. Vậy mà, trong vẻ thướt tha lại có thêm nét sắc bén.

Hạ Ly im lặng cúi đầu không lên tiếng, tay khoác lên cánh tay Tiêu Phượng Nam nắm lại, khiến anh đau.

Tiêu Phượng Nam nhìn Hạ Ly rồi lại nhìn Lâm Tranh, nhẹ nhàng cười: “Nghe nói trong vườn nhà họ Hạ có cây nho, Hạ tiểu thư có thể dẫn tôi đi xem một chút được không?”

Hạ Ly cũng không ngẩng đầu lên: “Được.”

Hai người nói tạm biệt rồi rời đi, không để ý đến khóe môi Hứa Đan Thanh, nở nụ cười hiểu rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.