Một Đời Thương

Chương 2: Chương 2




Sau ngày hôm ấy tôi ít ra khỏi nhà, thật sự chuyện chẳng có gì nhưng qua miệng mấy mụ hàng xóm thì rõ to. Ngày nào mẹ Lan cũng chì chiết bảo tôi hư hỏng, bảo tôi đầu bò không dạy được. Tôi nhịn, hoàn toàn nhịn tất cả, bà ta có đánh tôi cũng nhịn...Tôi đợi một ngày lấy được giấy tờ tùy thân thì tôi sẽ đi.

Toàn không biết việc Ly đánh ghen tôi hôm ấy, vì sau khi gặp tôi thì anh đi luôn lên cơ quan, nghe dì 3 hàng bún bảo thế. Mẹ anh ấy còn cười hô hố bảo tôi đáng đời, đỉa mà đòi đeo chân hạc thì bị đạp là đúng rồi.

Cái tình cảm tôi giành cho Toàn cũng vì thế mà chôn sâu vào lòng, bức thư anh gửi cho tôi hôm ấy tôi cũng chẳng đọc. Vẫn xếp nó vào túi áo và đặt yên nó ở trong ấy.

Mẹ Lan tôi dạo này hiền ra hẳn, bà bớt mắng tôi lại tranh giúp tôi làm việc nhà. Việc ấy làm tôi có chút lo sợ, một người đang hổ báo bỗng dưng hiền lành, không sợ thì mới là lạ ấy.

Hôm nay giỗ bố tôi, sau khi cúng bái dọn dẹp mâm cỗ xong xuôi, mẹ Lan đi xuống sau tìm tôi. Lần đầu tôi thấy bà dịu dàng hiền lành với tôi đến thế.

- Như, lát lên xếp đồ, lấy đồ đẹp với mấy thứ cần thiết hay dùng, mai theo mẹ về quê nội con.

Tôi nghe được về quê thì mừng muốn khóc, từ khi bố tôi mất đã gần 5 năm rồi tôi chưa về quê bố. Bố thì tôi không có mấy tình cảm nhưng tôi nhớ nội, bà có mỗi bố tôi là con, bà mất lâu rồi mà mẹ Lan năm nào cũng không cho tôi về dọn dẹp mộ bà và nhang đèn cho bà. Mẹ Lan bảo có thuê người mỗi tuần đến quét dọn nhưng mà thuê thì sao bằng mình tự làm..

- Thật hả mẹ, khi nào thì đi?

Mẹ Lan gật đầu:

- Sáng mai đi, giờ mày lên chuẩn bị đi, mai đi sớm với mẹ.

- Khánh không đi cùng hả mẹ?

- Không, nó còn đi học mà đi sao được. Để nó ở lại, mẹ với mày đi thôi.

Tôi thật lòng thật dạ chẳng mảy may nghĩ gì nhiều cả, dọn dẹp hồi nữa đâu vào đấy, tôi lại lên phòng sắp xếp quần áo. Mẹ Lan bảo đi lâu, hơn tuần nên tôi lấy theo khá nhiều, chẳng khác gì đi di cư. Mà thật, lần này tôi di cư thật mà!

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, đi ra chợ mua thịt heo quay lò ba Phùng mà nội với bố tôi khi còn sống thích ăn đem theo. Dưới quê tôi hẻo lánh lắm, khu này lại gần sát đường biên giới Trung Quốc nên không được như ở trên này. Lại mua thêm ít trái cây bánh kẹo đem theo, lâu lâu về quê xem có đứa nhỏ nào thì cho. Nhớ khi bố tôi mất, có mấy đứa cùng lứa trong xóm mang bầu, chắc giờ con tụi nó cũng đã lớn. Nghĩ lại buồn, mới tí tuổi đầu mà đã có chồng có con.

Dạo một vòng chợ sớm về, vừa đến đầu ngõ tôi gặp ngay Toàn, hình như anh vừa đi về, trên mặt vẫn còn phờ phạc, nghĩ cũng xót..

Tôi định lơ đi nhưng anh thấy tôi, vội kéo lại.

- Như,gặp anh sao em không nhìn, em sao vậy?

Tôi vẫn còn nhớ như in hôm Ly đánh tôi, mặc dù không phải do anh nhưng nếu không có anh thì tôi đâu đến nổi bị ra như thế. Tôi thiếu thốn thật nhưng để mà bị nhục mạ như thế tôi không can tâm, hay nói đúng ra là tôi ghim mãi trong lòng nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ trả lại một tát. Vốn con người tôi đã chịu quá nhiều đắng cay, tôi đến bây giờ không cho phép ai nhục mạ hay tạo khổ đau cho tôi thêm nữa.

- Anh về đi, em với anh có gì đâu mà phải chào hỏi.

Toàn nhíu mày, anh khó hiểu hỏi:

- Hôm trước còn tốt mà, thư kia.. em đọc chưa?

- Em đốt mất rồi, em nghĩ mình chắc không hợp nhau đâu. Thôi, mẹ Lan đang đợi, em còn về quê nữa.

Toàn gấp gáp hỏi:

- En đi đâu, đi khi nào về?

Tôi buộc miệng:

- Em ở quê luôn không lên nữa, anh đừng tìm em.

Nói rồi tôi phóng xe đi mất, xe giới hạn vận tốc mà hình như tôi chạy còn muốn nhanh hơn.

Đi được một đoạn, hốc mắt tôi có chút cay cay, Toàn không có lỗi nhưng những người xung quanh anh thì có lỗi. Thôi thì mối tình đầu khép lại ở đây thì tốt hơn.

Số phận đã rất nhiều lần ép tôi phải tự mình khắc nghiệt, tự mình giới hạn những chịu đựng của bản thân mình!

Về đến nhà, mẹ Lan đã dậy sớm, bà xách theo cái túi nhỏ chắc đựng tầm vài bộ đồ. Thấy lạ, tôi hỏi:

- Mẹ, sao mẹ đem ít đồ thế, đi cả tuần mặc sao đủ?

Mẹ Lan tôi phủi tay:

- Mẹ mày chả cần lo, đem 2 bộ là đủ rồi, có gì giặt lại mặc tiếp chứ có gì đâu.

Nghĩ cũng đúng, tôi cũng không hỏi thêm.

6 giờ sáng, xe xuất phát, đi tầm 8 tiếng là đến nơi, công nhận xa thật sự. Về đến đầu đường lớn, tôi với mẹ Lan thuê xe ôm để đi vào, vì dưới quê cũng chẳng còn liên lạc với ai nên cũng không ai ra đón.

Về đến nhà, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa, chỉ khác là người đã không còn nữa. Tôi đứng bần thần hồi lâu, nước mắt không biết ở đâu lại trực trào rơi xuống.. Tôi nhớ nội, nhớ bố...rất nhiều!

- Như, vào đây làm gì đứng mãi ngoài đó vậy?

Nghe tiếng mẹ Lan, tôi lau nước mắt vội.

- Con vào đây.

Bên trong mọi thứ vẫn ngăn nắp như cũ, cũng khá sạch sẽ, xem ra mẹ Lan nói thật. Chắc bà còn nghĩ đến bố tôi nên cũng không để bàn thờ ông hiu quạnh.

Đốt cho bố và nội nén nhang, tôi đem đồ ra sau nhà, rửa mặt sạch sẽ sau đó quét dọn qua một lần nữa. Mẹ Lan thì hình như nói chuyện với ai đó, thi thoảng bà quay về phía tôi nhìn nhìn. Mà tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chắc có thể bà nói chuyện với thằng Tùng.

Bày thức ăn mua sẵn ra cúng, sau đó mẹ con tôi cùng ăn, nghỉ một lát sế chiều ra viếng mộ bố và ông bà. Nhìn tấm ảnh người đàn ông đang cười ôn hòa, tôi vừa thương vừa giận..Thương ông vì ông là đấng sinh ra tôi nhưng giận ông, giận ông vì ông chẳng cho tôi cuộc sống bình yên như bao người khác. Mẹ Lan kế bên vẻ mặt điềm tĩnh, bà không thích tôi nhưng chí ít bà thương bố tôi thật lòng. Khi ông bênh, bà là người túc trực chăm ông, khi ông mất bà đã từng khóc đến ngất đi mấy lần... Thế thôi, bà thật lòng với bố tôi là đủ!

Tầm tối,sau khi tắm rửa sạch sẽ, bà ngồi nói chuyện với tôi. Giọng bà khá hiền lành.

- Như, mày giận mẹ nhiều không?

Tôi cười nhạt:

- Giận gì đâu mẹ..

Mẹ Lan im lặng, bà hình như muốn nói gì đó lại thôi. Bên ngoài có tiếng chó nhà bên sủa, hình như là xe hơi của ai đang đậu trước.

- Ai thế nhỉ, giờ này ở đây mà có xe hơi vào à?

Mẹ Lan im lặng, lát sau bà nhìn tôi, nói:

- Như, mẹ gả mày cho Đài Loan, người ta đến đón đó.

Đến đây, tôi hoảng hốt thật sự, bà ta nói cái gì gả tôi, cái gì người ta đến đón???

Tôi lắc đầu, cười nhợt nhạt:

- Mẹ Lan, sao đùa con thế, con không thích vậy đâu?

Giọng mẹ Lan ồ ồ, bà nhăn nhó:

- Tao nói thật, một lát nữa người ta vào đưa mày đi. Tao...tao... mắc nợ quá nhiều rồi, không có tiền người ta giết thằng Tùng chết mất Như ơi.

Tôi khóc không thành tiếng, vội năn nỉ bà ta:

- Mẹ, xem như con xin mẹ, mẹ đừng gả con cho Đài Loan. Con...con hứa sẽ xin đi làm công nhân, làm giúp việc, làm... ai kêu gì làm nấy để kiếm tiền trả nợ cho mẹ mà... Mẹ... tội con..mẹ..

Tôi ôm chầm lấy bà Lan, bên ngoài cũng đã có người đi vào.

- Như, mày cho tao xin lỗi đi, tao không thể để tụi nó giết con tao được.. Lương ba cọc ba đồng của mày thì tới đâu..

Tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa, tôi gào lên:

- Nhưng tôi có tội gì, bà không để người ta giết con bà sao bà lại đẩy tôi vào đường cùng..Tôi làm gì sai hả?

Mẹ Lan có chút khống khổ:

- Mày không phải con tao..mày.. sống.. hay chết liên quan gì đến tao. Để mày ở lại, chẳng mấy chốc mày theo chồng thì tao công toi nuôi dưỡng mày sao?

Đau khổ... sợ hãi... hàng loạt cảm xúc chiếm lấy cơ thể tôi. Bất lực.. tôi thật sự bất lực rồi..

Tôi không phải con bà ta nên bà ta sẽ chẳng quan tâm đến tôi đâu...Tôi.. tôi phải làm gì đây??

- Bà Lan, xong chưa, tiền lấy rồi sao lề mề vậy, nhanh chút đi.

Tiếng một tên đầu gấu vang lên, tôi theo bản năng co người lại lùi về phía sau định chạy trốn.

Chưa kịp chạy đã bị bà ta ra hiệu cho người giữ lại. Tôi sợ hãi, vùng vẫy:

- Buông tôi ra, buông ra chưa. Ai cho các người bắt tôi, ai cho?

Tên đầu gấu khó chịu, quát tôi:

- Con điên này, mày im chưa?

Lại quay sang bà Lan, nó hỏi:

- Sao bà nói tự nguyện, giờ là sao đây, tiền bà lấy hết rồi giờ muốn lật lọng à. Có tin tao cho người đập thằng con trai cưng của mày không?

Bà Lan cuống quýt:

- Không..không...con nhỏ này nó vậy đó, mấy anh bịt miệng đưa đi là xong..Nó sợ thôi không có gì đâu..

- Thật không?

Tôi vội la lên:

- Bắt cóc... bắt cóc...

“Bốp”, bà Lan tát cho tôi mấy phát mạnh đến nỗi máu mồm tuông ra.

- Mày câm ngay, nếu không đừng trách tao.

Tôi vùng dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn bà ta..Hết rồi, bà ta hết còn là con người rồi..

- Sao bà không giết tôi luôn đi, cầm thú!

“ Bốp “ lại mấy cái tát xuống mặt. Tên đầu gấu ngăn lại, hắn ta khó chịu lên tiếng:

- Thôi đi, bà đánh nó sưng húp mặt lên thì ai mà lấy.

Hắn ta kéo tôi ra ngoài, một tên khác kéo khăn cột miệng tôi lại. Tôi cố vùng vẫy, cố thoát thân nhưng là không được.

- Lần này thôi nhé bà Lan, không có lần sau đâu. Con này nó không chịu, tôi trừ vào tiền còn lại của bà 50triệu. Ok?

Bà Lan đắn đo mấy giây nhưng vẫn là đồng ý.

- Được rồi, anh mang nó đi đi. Tiền về trên đó giải quyết, con này nó ranh ma lắm.

Tiếng tên đầu gấu kênh kiệu:

- Bà không cần lo.

Nói rồi hắn ta ra hiệu cho đàn em kéo tôi ra ngoài.

Trước khi rời đi, tôi nhìn chăm chăm vào bà Lan..những uất hận, tủi nhục hôm nay nếu có một ngày ông trời cho tôi thêm một con đường sống khác.. Tôi nhất định sẽ bắt bà ta nếm đủ trái đắng... nếm đủ cảm giác tủi hờn bất lực này là như thế nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.