Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Chương 57: Chương 57: Nhầm lẫn




Mika nghe tôi gọi, khuôn mặt đang suy tư chậm rãi ngước lên, hai bầu má phúng phính bỗng phồng ra, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Sau đó cô bé làm một động tác khiến tôi khó hiểu, khoanh tay ngạo kiều quay mặt đi.

“...” Tôi á khẩu, đành nhìn hai người ra dấu hỏi.

Tina xoè tay cười khổ một tiếng, mới thốt ra một câu khiến tôi áy náy đầy mình: “Miko đấy chị ơi!”

“... Khụ khụ... Xin lỗi Miko, chị mới tỉnh dậy, mắt còn tèm nhèm.” Xém ngã ngửa, tôi giơ cánh tay không bị thương lên, bàn tay nắm lại thành đấm đưa bên miệng giả động tác ho khụ che giấu phần ngượng ngùng. Lại nhầm rồi, tôi biết mà, mười phần thì hết tám phần tôi nhầm lẫn, cũng không thể trách tôi được, ai bảo hai chị em nhà này hao hao nhau quá.

Miko vẫn im im không chịu nói, miệng chu lên, cả khuôn mặt đáng yêu xụ ra, cực kỳ rõ ràng viết tám chữ “Ta đang tức giận, chớ tới gần!”

Ngượng ngùng trên khuôn mặt tôi càng ngày càng đậm, bất đắc dĩ hướng hai người còn lại cầu cứu.

Trước kia tới nhà hai chị em chơi, tôi luôn thuận miệng gọi nhầm tên hai người. Tiếp theo, đương nhiên sẽ là một hồi năn nỉ đến gãy lưỡi. Vì vậy, sau này tôi luôn cẩn thận suy nghĩ kĩ mới gọi tên, Mika thì không sao, nhưng Miko tức giận lên, mặc dù khuôn mặt lúc khó ở rất đáng yêu. Cơ mà năn nỉ xin lỗi cũng vất vả công phu lắm đấy.

Kanon từ lúc tôi tỉnh dậy lại bắt đầu im lặng, chỉ có Tina chịu bắt được tín hiệu cầu cứu của tôi. Ngón tay cô nàng theo thói quen xoắn lọn tóc nhỏ trước ngực, ánh mắt màu tím than chớp động, đành bó tay hướng Miko đang bật mode khó ở: “Chị Ran còn đang bị thương đó, chúng ta cần thoát khỏi đây, sớm tìm người cứu chữa cho chị ấy nữa.”

Cô nhóc Miko hầm hừ quay mặt lại: “Mai mốt em gọi chị là Yannie, chị có chịu nổi không?”

Yannie là tên em gái tôi, tên hai chúng tôi cũng gần giống nhau. Tính cách em gái tôi ngược lại không như Miko, chúng tôi đích xác chính là chị em hoà thuận đó, không như chị em nhà nọ ngày ngày chí choé nhau. Nghĩ đến điều đó, mũi tôi không tự chủ hếch lên tự hào.

Hắc... Ha ha lạc đề rồi, tôi vội vàng kéo tâm hồn lơ lửng của mình về vị trí, tỏ vẻ thuận theo im lặng.

Miko liếc mắt, đoạn đứng dậy đi tới mép giường, hai người Tina và Kanon tự động nhường chỗ: “Vì chị là bệnh nhân nên em không trách chị đâu đấy.”

“Chị biết rồi.” Tôi cười làm lành, thầm than.

Kết thúc đoạn mở đầu không mấy thuận lợi, tôi điều chỉnh tâm tình, nhìn cả ba người trước mắt hỏi: “Ai đó nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra không?”

Vừa nhắc đến chủ đề chính, ba người mỗi người một sắc mặt khác nhau khiến tôi không hiểu ra sao. Tina là người đầu tiên lên tiếng: “Em nghe theo chị phân phó, chạy lui về sau tìm đường có thể trốn thoát hoặc an toàn. Trên đường tìm, em đột nhiên bị nhốt vào một...tấm gương. May mắn Miko xuất hiện kịp thời cứu em ra. Sau đó em nghe được tín hiệu của Kanon, bọn em quay về tìm hai người, thấy chính là tình cảnh chị thương tích đầy mình, còn suýt bị một đám đông nghịt nuốt chửng.”

Tina càng nói càng hăng, biểu cảm trên mặt nghĩ đến mà sợ: “Cũng phải nói, Miko là mục sư, có phép thuật chữa trị căn bản mới tạm thời ngưng lại vết thương của chị được.”

“Chỉ là tạm thời ngưng vết thương chuyển biến tồi tệ, nhưng đó không phải biện pháp lâu dài, hết năm tiếng là em lại phải thi triển tiếp cho chị. Đám sâu đó có độc, phải tìm được người có kỹ năng thanh tẩy. Hoặc tìm mục sư có cấp bậc cao hơn em mới được.” Thanh âm Miko có vẻ trầm trọng, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào chỗ vết thương đã băng bó của tôi.

Nghe Tina và Miko thuật lại, tôi đã hiểu đại khái được câu chuyện. Nghĩ đến một đoạn trong đó, tôi không giấu nổi vẻ hiếu kỳ: “Tina vì sao lại bị nhốt vào tấm gương?”

Biểu cảm Tina chợt có vẻ cổ quái: “Em không biết miêu tả sao, chính là...trong một sát na em nghĩ rằng mình hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng nhắm mắt mở mắt lần nữa thì bản thân đã chui vào không gian trong tấm gương từ bao giờ.”

Câu từ lộn xộn, có lẽ bản thân Tina cũng không biết giải thích thế nào, chính là đúc kết một việc bản thân bỗng bị kéo vào gương? Nghĩ đến khoảnh khắc lúc trước ở phòng nhảy, tôi rùng mình, chẳng lẽ...

Bên tai chợt vang lên tiếng của Kanon, nhưng không phải hướng về tôi, cô nàng đối mặt với Miko: “Miko, vì sao xuất hiện ở đây?”

Tôi sực tỉnh. Đúng vậy, đây là phó bản nhiệm vụ, tôi không nhớ là Miko có trong đội ngũ này. Nếu có, chắc chắn tôi không thể bỏ qua chạy tới bắt chuyện.

“Vì sao tui phải nói cho bạn?” Miko nhướng mi, tư thế khoanh tay y như trẻ con tạo dáng người lớn.

Kanon im lặng một lúc lâu, đến nỗi tôi cho rằng cô nàng sẽ bỏ qua vấn đề này, thì lại nghe thấy thanh âm: “Tôi không thể hỏi?”

“Bạn có thể hỏi, nhưng tui có quyền không trả lời.” Miko nhăn mặt đến lợi hại, lời lẽ lại như xù lông với người đối diện.

Cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, tôi vội ho khụ một tiếng, cùng Tina trao đổi ánh mắt. Dùng vẻ mặt đau đớn hướng hai người đang giương cung bạt kiếm: “Hình như... Hình như vết thương của chị bị sao ấy... Đau quá!”

Đúng như dự liệu, hai người họ thấy tôi rên la, lập tức như cơn gió phóng tới. Miko từ đầu đến cuối đều nhăn mặt, ánh sáng từ lòng bàn tay phát ra di chuyển đến miệng vết thương.

Tôi vốn chỉ lấy cớ để hai người họ đừng cãi nhau, không nghĩ tới Miko không nói không rằng đã thi triển kĩ năng, khiến tôi bỗng xấu hổ. Vết thương không phải không làm tôi đau, nhưng đã được băng bó cẩn thận, nên vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Chẳng qua nếu Miko đã ra tay, thì tôi liền vui vẻ hưởng thụ, cơ mà không thể để cô nhóc biết tâm tư của tôi được, nếu không lại một hồi vất vả năn nỉ.

- Xin lỗi!

Không biết Kanon lên tiếng xin lỗi vì điều gì. Tôi cười xoà, Miko cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chuyện cứ thế nhẹ nhàng đi qua.

Tina nãy giờ đứng làm bóng đèn, vẻ mặt mới định cười trộm không bao lâu, nhưng bỗng chốc ủ rũ: “Chúng ta thoát ra thế nào đây? Nếu anh Kansai bọn họ không tìm thấy có thể sẽ bỏ qua tụi mình không, em vẫn không liên lạc được ai cả...”

Tôi đưa mắt nhìn tình cảnh xung quanh. Đây hình như là căn phòng chứa nhạc cụ, diện tích chỉ tầm hai chục mét vuông, không quá lớn. Các loại nhạc cụ được xếp ngay ngắn trên giàn, tạo cảm giác ngăn nắp. Ngoài ra không có một đồ vật nào dư thừa, kể cả bàn ghế giấy bút đều không có. À, nếu không nói đến hình ảnh ngăn nắp đang bị không gian đè ép trở nên vặn vẹo, thì đây chắc chắn là căn phòng sạch sẽ tiêu chuẩn.

- Đây là nơi nào?

Tina lắc đầu, nói: “Em cũng không biết, nhưng đây là căn phòng cuối cùng của tầng rồi. Em không dám mang mọi người xuống tầng, chỉ đành nấp trong này.”

Tôi đánh giá một lượt quanh căn phòng, vẻ mặt trầm tư khi nhìn đến ngoài cửa: “Không chẹn cửa nữa sao?”

“Không cần nữa.” Kanon tiếp lời. “Đám sâu không vào.”

Tôi khó hiểu. Căn phòng chỉ có một cửa nhưng đã đóng chặt, khiến tôi không nhìn rõ được tình hình bên ngoài, không xác định hỏi lại: “Vậy chúng đi đâu? Chẳng lẽ lại đứng canh bên ngoài?”

“Chị nói đúng rồi, đám sâu vẫn ở bên ngoài. Hình như chúng kiêng kị thứ gì đó ở đây.” Miko đột nhiên lên tiếng, trong con ngươi xẹt qua một tia sáng rất nhỏ, tựa như hưng phấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.