Mojito Và Trà

Chương 1: Chương 1: Bữa tối






Tháng tư Vân Thành vẫn còn chưa chính thức vào hè, cây cỏ mới bắt đầu sinh sôi, khí hậu hợp lòng người. Khởi Tinh về tới nhà đã là chạng vạng, taxi không thể đi vào khu biệt thự. Cậu vừa huýt sáo vừa lắc lắc lư lư đi tới cửa, dì Cầm đang tưới hoa ở ngoài sân.

Sân nhà là kiểu trang viên của châu Âu điển hình, bốn phía dùng hàng rào với những hoa văn chạm trổ thật cao bao quanh, có những nhánh hoa không chịu nổi cô đơn đã bò ra khỏi những kẽ hở từ hàng rào. Khởi Tinh đứng ở bên ngoài nhìn một lúc lâu, mới đưa tay lên gõ cửa.

Dì Cầm nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên, vừa nhìn thấy thấy cậu, dì lập tức buông thùng ô doa xuống, xoa xoa tay vào tạp dề rồi đi tới mở cửa cho cậu.

“Thiếu gia rốt cuộc cũng về rồi, mọi người đang chờ cậu ăn cơm.”

Khởi Tinh cười cong cong đôi mắt, gọi một tiếng: “Dì Cầm.”

Dì Cầm đáp lời, chờ tới lúc nhìn kĩ trang phục của Khởi Tinh đang mặc thì nhíu mày, có chút dở khóc dở cười mà nói: “Ngày hôm nay sẽ lại bị mắng nữa đây.”

Hôm nay Khởi Tinh mặc một chiếc áo hoodie đen, bên tai trái đeo hai cái khuyên một đen một trắng, hình tam giác nho nhỏ. Tóc mới nhuộm thành màu khói, cái màu này rất kén người nhuộm, trái lại nó tôn lên làn da trắng đến trong suốt của Khởi Tinh. Cậu đeo một chiếc vòng cổ ức chế tin tức tố màu đen, bản to bằng môt ngón tay, là kiểu choker mới ra, nó giúp cậu che kín mùi hương tin tức tố của mình.

Nghe đối phương nói, Khởi Tinh chẳng có chút lo lắng nào, ngược lại còn cười híp mặt khẽ nghiêng đầu, hơi lộ ra răng nanh.

“Nhìn có đẹp không ạ?”

Từ trước tới nay dì Cầm chẳng có cách nào mà tức giận với cậu được, dì luôn miệng nói: “Đẹp đẹp, trông như tiểu minh tinh trên TV ấy.”

Khởi Tinh hài lòng thu lại ánh mắt, trong sân cứ mỗi mùa lại đổi một loại hoa. Giờ là tháng tư, vừa lúc hoa hồng nở, Khởi Tinh nhẹ nhàng lấy tay chọc chọc cánh hoa.

“Claire Austin (1), là mùa hoa đầu tiên.”

Dì Cầm cười vỗ vỗ cánh tay cậu: “Chỉ có cậu là thông thạo, mau vào nhà rửa tay còn chuẩn bị ăn cơm.”

Dì ở nhà này cũng gần 30 năm, đã nhìn Khởi Tinh sinh ra lớn lên, đến tận lúc cậu tự mình dọn ra ngoài ở, bởi thế cũng đặc biệt gần gũi với cậu hơn một chút.

Khởi Tinh thu tay lại đi vào trong nhà, còn không quên quay đầu lại dặn dò: “Sắp vào hè rồi, dì cẩn thận côn trùng.”

Kể từ lần trước bị Khởi Vinh Bân thét ‘Cút ra ngoài’, đã gần nửa năm Khởi Tinh không trở về, trong nhà một lần nữa thay đổi cách trang hoàng, màu vàng phối với màu trắng ngà, không giống với phong cách lỗi thời mà Khởi Vinh Bân thích. Trong phòng khách không có người khác, chỉ có Khởi Hằng đang mặc đồ ngủ, một mình chán chết xem TV. Thấy Khởi Tinh bước vào, y cười khẩy một tiếng: “Ây dô, nhân vật chính đã về rồi.”

Khởi Tinh giả bộ như không nghe không thấy, tự rót cho mình một cốc nước. Thấy Khởi Tinh không phản ứng lại, sắc mặt của Khởi Hằng khẽ biến đổi, lại tự mình quay lại cười cười nói tiếp: “Sắp kết hôn rồi ha, chúc mừng nhé.”

Rốt cuộc Khởi Tinh cũng nghiêng đầu cho y một ánh mắt, đôi mắt của cậu đen trắng rõ ràng, không hề di chuyển mà cứ nhìn chằm chằm đối phương khiến y có chút hoảng. Đợi đến khi Khởi Hằng không nhịn được phải quay đầu tránh đi, Khởi Tinh mới lười biếng mở miệng: “Làm sao, anh muốn kết hôn à? Tôi tặng cho anh đấy.”

Khởi Hằng gác chân lên bàn trà rồi rung đùi, đồ vật đặt trên đó cũng phát ra tiếng lanh canh. Y lại giống như không nghe thấy gì, cười lạnh một tiếng: “Mày là một thiếu gia chính hiệu, lại còn là Omega, Thịnh gia vẫn đang chờ mày sinh cháu nội cho họ đó. Tao chỉ là một Beta vô dụng, làm sao có thể vừa mắt bọn họ đây?”

Tuy là nói như thế, nhưng sự căm ghét trong mắt y gần như là sắp tràn ra tới nơi, y nói tiếp: “Nhưng mà Thịnh gia cũng rất bới móc đó, mày sang đó thì ngoan ngoãn một chút, đừng có mà lại gây ra chuyện, rồi Khởi gia lại phải đi chùi đít giúp mày.”

“Yên tâm, có chùi đít cũng không đến phiên anh.” Khi Khởi Tinh nói chuyện với kẻ mình ghét thì nói rất nhanh, “Còn nữa, anh nói sai rồi, không phải là Beta vô dụng, chỉ có anh vô dụng mà thôi.”

Mặt Khởi Hằng trong nháy mắt đã đỏ lên, y bật dậy khỏi sofa, Khởi Tinh cũng không nhượng bộ, cậu giương mắt nhìn đối phương. Khởi Hằng cười lạnh một tiếng, còn muốn nói thêm gì đó, thì một giọng nói của phụ nữ từ trên tầng truyền tới.

“Khởi Hằng!”

Bởi vì vô cùng gấp gáp, nên một tiếng này cực kì bén nhọn, thậm chí còn hơi bị lạc giọng. Hai người đang đứng trong phòng khách cùng ngẩng đầu nhìn lên, một người phụ nữ với mái tóc rủ bên vai đang đứng trên cầu thang. Bà ta mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm, tùy ý choàng một chiếc áo khoác ra bên ngoài, xem ra là vừa mới rời giường chưa được bao lâu, bởi vì không có trang điểm, cho nên nhìn dung mạo có hơi già nua, trên khuôn mặt mang theo một vài nếp nhăn rất nhỏ.

Thấy hai người cùng nhìn, bà ta mới miễn cưỡng nở nụ cười, vừa chậm rãi đi xuống, vừa thong thả nói: “Khởi Hằng, có chuyện gì vậy, không được cãi nhau với em.”

Khởi Hằng bắt đắc dĩ cau mày gọi một tiếng ‘Mẹ’, nhưng đối phương lại không để ý tới y, chỉ quay đầu về phía Khởi Tinh, ôn hòa nói: “Tiểu Tinh đã về rồi, mọi người đang chờ con về ăn cơm đây.”

Khởi Tinh gật đầu với bà ta, lễ phép gọi một tiếng ‘Dì Phương’.

“Ba con vẫn còn đang ở trong thư phòng nói chuyện điện thoại, sẽ xuống ngay thôi, chúng ta vào phòng ăn trước.” Phương Vân đưa hai người vào phòng ăn, rồi cười với Khởi Tinh, “Con đừng so đo với anh trai con, mấy ngày nay tất cả mọi người đều vui mừng cho con.”

Khởi Tinh không nói gì, chỉ đi theo vào phòng ăn.

Phương Vân là vợ cả của Khởi Vinh Bân, hai người cùng được sinh ra tại một thôn nhỏ nằm ở vùng duyên hải, là bạn thanh mai trúc mã. Khi Khởi Vinh Bân học đến đại học thì trong nhà gặp khó khăn, có lúc quẫn bách tới độ ngay cả sinh hoạt phí cũng chẳng có mà gửi cho ông ta, vẫn là Phương Vân chắt chiu mỗi thắng để gửi lên, hai người cứ thế nước chảy thành sông tự do yêu đương, vừa tốt nghiệp thì cấp tốc kết hôn, sinh được một đứa con trai.

Nhưng tình yêu oanh oanh liệt liệt cũng không chống lại nổi cái sự hao mòn của củi dầu gạo muối. Hơn nữa Khởi Vinh Bân tâm cao khí ngạo, một lòng cảm thấy bản thân mình cũng chẳng phải vật trong ao, đặc biệt rời khỏi làng chài đi vào thành phố làm việc. Lúc đó ông ta đã gặp được vị thiên kim tiểu thư chưa rành sự đời Chúc Mạn, liền gấp rút nói chuyện ly hôn với Phương Vân, truy cầu một cuộc sống mới.

Chúc Mạn chính là mẹ đẻ của Khởi Tinh.

Chúc thị lúc mới bắt đầu là làm giàu lên nhờ kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, rồi dần từng bước gây dựng được nền tảng cơ nghiệp tại Vân Thành, giờ đây đã thành một thương nghiệp đứng đầu Vân Thành mà ai ai cũng đều biết. Vân Thành nổi tiếng với các trung tâm thương mại, nhà ở, khách sạn, nhà hàng, thì hầu như hai phần ba đều thuộc về thương hiệu của Chúc thị.

Chúc Mạn là con gái duy nhất của Chúc thị, người cũng như tên ngây thơ hồn nhiên, lại thực sự đi tiếp nhận sự theo đuổi của Khởi Vinh Bân, cũng không hề ngại rằng đối phương đã từng có một đời vợ ____ nghe đâu vì lúc đó Khởi Vinh Bân giải thích với bà rằng đó chỉ là do ‘Báo ân’. Chúc Mạn cũng tin tưởng, hạnh phúc vui sướng mà kết hôn với Khởi Vinh Bân.

Khởi Tinh vẫn không hiểu được mẹ mình bị điểm nào ở Khởi Vinh Bân làm cho mê muội đầu óc. Năm đó cả gia đình Chúc gia nỗ lực phản đối chuyện bà lấy Khởi Vinh Bân, Chúc Mạn lại không nghe lời khuyên ngăn, cam tâm tình nguyện gả cho ông ta, còn lấy mạng giao thiệp của Chúc gia để giúp Khởi Vinh Bân mở công ty, lấy của hồi môn để giúp ông ta gây dựng sự nghiệp, còn an tâm sinh và nuôi con cho ông ta.

Thế nên sau khi Khởi Tinh hiểu chuyện thì một khoảng thời gian dài sau đó cậu luôn cho rằng Khởi Vinh Bân đã hạ cổ lên mẹ mình, đồng thời bà còn rất tin tưởng không nghi ngờ gì ông ta.

Đương nhiên, bây giờ Khởi Tinh cũng không có khả năng truy đuổi để hỏi về nguyên nhân nữa _____ Lúc cậu 14 tuổi Chúc Mạn đã bị bệnh chết, là bệnh máu trắng. Giờ đây Khởi Tinh 24 tuổi, ký ức về mẹ chỉ còn vẻn vẹn khoảng thời gian trước khi bà mất, hai tay gầy guộc đến trơ xương, chậm rãi xoa đầu của Khởi Tinh.

Nhớ về khoảng trước đó nữa, lúc Khởi Tinh còn nhỏ. Chạng vạng mùa hè, Khởi Tinh ngồi ở trên xích đu trong sân nhà, cậu thấy mẹ mình mặc một chiếc váy liền đứng cách đó không xa vừa hát vừa tưới hoa. Khi ở nhà bà không thích mang vòng ức chế tin tức tố, hương tin tức tố của bà là hương hoa Dành Dành (*), mỗi lần bà tưới hoa xong thường đi ra ôm Khởi Tinh, cậu luôn có thể ngửi thấy ngoài những mùi hương hoa khác không thể che giấu, còn có mùi hương hoa Dành Dành nhàn nhạt.

(*) Gốc là 栀子花 – tên tiếng Anh là Cape Jasmine hay Gardenia.

Mà Khởi Vinh Bân có lẽ đã không còn nhớ, lúc Chúc Mạn chết, ông ta ôm Khởi Tinh, làm trò trước mặt hai vị trưởng bối của Chúc gia ___ cũng chính là ông bà ngoại của Khởi Tinh, khóc lóc rất thảm thiết nói rằng ‘Ba sẽ chăm sóc cho con thật tốt’. Chúc Mạn vừa mới qua đời được một năm, ông ta đã đưa Phương Vân và Khởi Hằng tới ngôi nhà này.

Sau đó Khởi Tinh mới biết rằng, qua nhiều năm như vậy nhưng Phương Vân vẫn không hề tái hôn.

Khởi Tinh chọc miếng sườn mới gắp vào trong bắt, cậu hờ hững nghĩ: Tạm thời ly hôn với người vợ Tào Khang, đến cuối cùng vẫn có thể nối lại, ở một mặt nào đó mà nói thì Khởi Vinh Bân cũng coi như là trung trinh không thay đổi.

Nghĩ vậy trái lại khiến cậu cảm thấy thật tức cười, Khởi Vinh Bân ngồi ở ghế chủ vị trừng mắt liếc cậu.

“Ăn cơm thì lo mà ăn đi, cười cái gì?”

Phương Vân ở bên cạnh nhanh chóng hòa giải: “Tiểu Tinh sắp kết hôn rồi, đương nhiên là phải vui vẻ chứ.”

Không biết vì sao, Phương Vân một lần nữa gả cho Khởi Vinh Bân, biến thành một bà chủ giàu có, cho tới nay ngược lại vẫn luôn đối xử hết sức khách khí với Khởi Tinh, mọi ngôn ngữ cử chỉ đều cực kì cẩn thận, thậm chí là còn có hơi chút mềm yếu. Khởi Vinh Bân được Phương Vân khuyên ngăn thì không giáo huấn cậu nữa, nhưng lại nhắc đến chuyện kết hôn.

“Mặc dù Thịnh gia mới chỉ vừa chuẩn bị định cư tại Vân Thành, nhưng là xí nghiệp gia tộc hằng trăm năm qua, số ngành sản xuất có liên quan tới họ đếm không xuể. Đứa con độc nhất nhà họ tên Thịnh Tịch Niên là Alpha, học tiến sĩ tại Anh, lớn hơn con hai tuổi, vừa mới qua 26. Tuấn tú lịch sự, lại chững chạc đáng tin cậy, con liệu mà suy xét kĩ đi.”

_____ Hóa ra người kết hôn cùng mình tên là Thịnh Tịch Niên.

Không thể trách Khởi Tinh vô tâm được, Khởi Vinh Bân chỉ nhắn cho cậu vẻn vẹn một cái tin nói cậu chuẩn bị đi xem mắt kết hôn, ngay cả đối tượng xem mắt là nam hay nữ cũng không biết, chứ đừng nói là tên.

Nhưng cậu đã nghe qua về Thịnh gia.

Không giống với Chúc gia mượn thời vận để làm giàu, sản nghiệp của Thịnh gia gần như đã kéo dài trên cả trăm năm, nhúng tay vào đủ các lĩnh vực, bao gồm rất nhiều các quốc gia và đặc khu hành chính, lần này nhắm ngay Vân Thành, có người nói là phái ngay đứa con độc nhất đi dẫn đầu.

Thế nhưng không biết là dẫn đầu chuyện kia hay là đám cưới.

Khởi Vinh Bân thấy Khởi Tinh một lúc lâu vẫn chưa trả lời, liền nhịn không được mà nhăn mày quát lớn: “Tao đang nói chuyện với mày đấy có nghe thấy không hả?”

“Có nghe thấy.” Khởi Tinh cúi đầu nhắn một cái tin, cậu cất điện thoại đi rồi đáp, “Tôi còn nghĩ sao cha lại cao hứng như vậy, khuất tôn hàng quý (*) mà nhắn cho tôi một cái tin thông báo chuẩn bị kết hôn, quả thật Thịnh gia khá hơn so với Chúc gia trước đây.”

(*) Khuất tôn hàng quý ‘屈尊降贵’: Chỉ người có thân phận cao quý nhưng lại nhún nhường, hạ mình.

Khởi Tinh nói xong còn không đợi Khởi Vinh Bân lên cơn, đã tiếp: “Nhưng mà tốt xấu gì cũng phải gặp mặt một lần, ngay cả mặt còn chưa thấy qua, tôi sợ đến lúc động phòng sẽ nhận nhầm người mất.”

Lời cậu này thực sự chẳng đứng đắn gì, Khởi Vinh Bân ép cơn giận dữ xuống mở miệng: “Tao sẽ bàn bạc với bên kia, nhanh chóng tìm thời gian cho hai đứa gặp mặt.”

Khởi Tinh gật đầu, lại hỏi: “Ông ngoại của tôi biết chuyện không?”

“Biết.” Khởi Vinh Bân nhíu mày, “Mày quan tâm nhiều thế để làm gì, trước cứ qua công ty tìm chút việc để làm có phải tốt hơn những thứ khác không, cả ngày chỉ lông bông ở bên ngoài, thế thì có thể được cái tiền đồ nào hả.”

“Tại sao anh lại bảo là lông bông, không phải Tiểu Tinh tự mình mở cửa tiệm sao.” Phương Vân quay sang Khởi Vinh Bân nhỏ nhẹ chậm rãi nói, “Thế cũng rất tốt, có chí hướng của riêng mình.”

Khởi Vinh Bân nghe xong thì lại càng tức giận hơn, đặt mạnh cái bát xuống: “Chí hướng của nó là trồng hoa làm vườn, cả ngày giao du với một đám hồ cẩu bằng hữu ấy hả? Sắp kết hôn tới nơi rồi, đến lúc đó Thịnh gia sẽ nghĩ thế nào về nó, nó có thể ngẩng đầu ở Thịnh gia được sao?”

Phương Vân không dám lên tiếng nữa, Khởi Tinh ăn xong miếng cuối cùng, lau tay rồi đứng dậy: “Cha yên tâm, có mất mặt thì cũng chẳng phải chuyện của ông. Họ Thịnh tìm tới tôi kết hôn, không phải vì tôi là con trai Khởi Vinh Bân, mà vì tôi là cháu ngoại của Chúc Phong Nhậm.”

Nói xong, cậu giống như chẳng thấy được khuôn mặt xanh mét của Khởi Vinh Bân, quay lại gật đầu với họ: “Tôi còn có việc, một nhà ba người cứ từ từ dùng bữa.”

Hết chương 1.

(1) Hoa hồng leo Claire Austin

c50f538b08cc16cf81b30360d326511f

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.