Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

Chương 37: Chương 37: Ngoại truyện 1 — không thể làm thế giới của cậu




Chỉ là đúng lúc gặp được cậu,Mối tình đầu không có tên của tớ....

Chúng ta đã cùng gặp nhau tại một thời điểm,chỉ tiếc rằng cậu đã không thích tôi

Quả thật trời mưa luôn là thứ gắn với những kỉ niệm buồn.Mưa buồn hay lòng người buồn mà rơi đến rả rích như vậy.

Bảo cầm ô bước đi dưới màn mưa như gạt bỏ tâm hồn tôi.Bảo đi rồi,cậu ấy đem theo cả trái tim tôi đi theo nữa.

Thích một người tuổi 17,rồi lại bị vỡ mộng khi người mình thích từ chối năm 18 tuổi.

Tình cảm nếu cứ ép buộc sẽ không có kết quả tốt, mình cũng đừng vì thế mà chán nản cho rằng ai cũng từ chối tình cảm của mình. Vui lên tôi nhé! Mình cũng đâu có tệ lắm đâu... Nhưng mình không thể lựa chọn của Bảo ở thời điểm hiện tại. Nhưng tôi vẫn muốn là tôi vẫn muốn sống với cái quá khứ đầy màu hồng và cũng nhuốm màu đau thương buồn bã mang tên “Thế Bảo”.

Đêm hôm ấy tôi cũng không biết mình đã úp mặt xuống gối mà khóc trong bao lâu nữa.Cứ ngủ thì lại nín,tỉnh dậy đau lòng lại khóc.Những tổn thương vụn vỡ ấy liệu có lành lại được không?

Những ngày sau đó là những ngày tháng vô cùng ảm đạm đối với tôi.Đi đâu tôi cũng thấy sự cô đơn như bủa vây trong trái tim mình.Nếu nhiều người không biết sẽ chửi tôi ngu,Tại sao lại quá bi luỵ về một người con trai như vậy.Nhưng thử là tôi đi thì sẽ biết.Cuối cùng hai chữ “Đơn phương” vẫn khiến người ta ám ảnh đến xót xa như vậy.

Cậu có thể buông tay tớ vì tớ sẽ chẳng thể nào là thế giới của cậu được nữa rồi.

Sau gần 1 tháng,tôi thậm chí còn chẳng biết bất cứ thông tin gì từ Bảo.Hôm nay tôi gặp Nguyên tại quán trà sữa,trông Nguyên có vẻ người lớn hơn,đặc biệt là gầy hơn,khuôn mặt vô cùng trưởng thành.

Vừa thấy Nguyên,tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,lấy cốc trà sữa mà cậu ta gọi sẵn đưa lên miệng út.

—Lâu rồi không gặp.

—Đi du lịch vui quá ha,quên mất là có người bạn này rồi hả.

—Sam,ai dám quên cậu.

—Ừm.Vậy là tốt.

—Mà hôm nay có chuyện gì gọi tôi ra đây cơ.Bình thường cậu có bao giờ thích đến mấy chỗ này đây.

—Thì Sam thích mấy chỗ này mà

—Xì...ai bảo

—Thực ra hôm nay đến đây có chuyện này muốn nói.

—Này Nguyên,trông dạo này người lớn quá nha.Nói chuyện cũng không còn thoải mái như trước nữa.Cậu cứ tự nhiên đi,có sao đâu.

—Sam,cậu ổn thật chứ.

—Trông tôi giống như đang bị bệnh lắm sao.

—Không?ý tôi là hôm nay tâm trạng cậu thế nào?

—Ừm thì cũng tốt.

—Tốt thật không đấy?

—Rốt cuộc muốn nói gì đây?

Nguyên ngập ngừng một lúc không chịu nói.Sau khi thấy thái độ kiên quyết từ tôi cũng quyết định mà nói ra.

—Bảo chuyển nhà đi rồi...Chắc cậu ấy cũng chuyển trường luôn

Nghe xong,tôi lạc mất 5 giây.Toàn thân tôi như rơi vào trạng thái thôi miên không thể diễn tả.Một tâm trạng hụt hẫng không thể nói ra thành lời

Tôi cố trấn an bản thân.Nở một nụ cười gượng ép nhằm che giấu đi cảm xúc trong trái tim mình.

—Cậu ta chuyển nhà thì sao chứ,chuyển trường thì sao chứ,cũng đâu có liên quan đến tôi.Nguyên,cậu nói với tôi chuyện này để làm cái gì,làm cái gì cơ chứ.Tôi chẳng quan tâm,à không,mà là không quan tâm,không muốn quan tâm..không muốn biết.

—Nói như vậy trong lòng cậu cảm thấy thực sự dễ chịu chứ.

—Không,thực sự không dễ chịu một chút nào cả.

Nguyên không an ủi tôi.Lặng lẽ rút trong túi ra một bức thư nhỏ được gấp gọn.

—Hôm qua tôi gặp Bảo,Cậu ta bảo tôi gửi cho cậu đó.

Tôi lập tức hỏi

—Bảo chuyển đi đâu,cậu biết không?

—Khi nào về nhà,đọc thư thì cậu sẽ biết.

—Vậy còn cô Chinh.

—Tôi cũng không biết.Nhà cô ấy hình như cũng đã bán rồi,còn bây giờ cô ấy ở đâu tôi cũng không rõ.Mẹ tôi là bạn của mẹ cậu ta cũng không thể giữ liên lạc nên hiện tại tôi chẳng còn biết gì ngoài việc Bảo nói với tôi là không ở đây nữa mà đi nơi khác.

Nghe xong câu chuyện,tôi rời đi trước.

Tôi mông lung đi trên đường rồi bắt tạm một chiếc xe buýt để về nhà.Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi xe buýt kể từ lúc lên Hà Nội sống cùng ba.Tôi chọn ghế cuối cùng,ngồi xuống và tựa đầu vào thành cửa.

Những lời Nguyên nói như vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.Bảo đã đi thật rồi sao,tôi cũng không thể biết được rằng,ngày mưa sinh nhật hôm ấy là ngày cuối cùng chúng tôi còn thấy được nhau.

Tôi nhớ lá thư Nguyên mới vừa đưa cho tôi vẫn còn ở trong cặp.Tôi vội vàng lấy ra,không tự chủ đợi được về nhà nên đã lấy ra đọc.

Lá thư được gấp gọn,bên trong là một chiếc cặp có hình quả kiwi nhỏ cùng vài dòng chữ được viết tay.

Tôi đưa chiếc cặp tách lên ngắm nghía một hồi lâu.Không kiềm chế mà mỉm cười thốt lên “dễ thương quá”

Tôi bắt đầu căng mắt,thở mạnh lấy dũng khí rồi đọc từng dòng chữ đầu tiên trên lá thư.

“Chào Sam.Lại là tôi Bảo đây.

Đầu tiên thì cho tôi xin lỗi vì ngày mưa hôm sinh nhật cậu đã ăn nói một cách vô duyên như vậy.Hôm ấy rời đi vội vàng quá nên cũng chưa kịp tặng quà.Món quà tôi gửi cậu sinh nhật lần này hơi bị muộn.Nghe Nguyên nói cậu thích ăn kiwi,tôi mới quyết định mua tặng cậu chiếc cặp tách bé nhỏ này.Sau khi cậu nhận được bức thư này thì cũng là lúc tôi sẽ không còn ở đây nữa.Tôi sẽ theo ba sang Nhật định cư.Hiện tại tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi.Tôi từ chối tình cảm của cậu không phải vì tôi chưa muốn yêu,mà thực sự trong lòng tôi không có tình cảm với cậu.Sam,dù rất đau lòng,nhưng mong cậu hãy hiểu cho tôi.Tôi không muốn mình sẽ là lí do sẽ khiến cậu phải đau lòng đến như vậy.Hãy mạnh mẽ đón nhận từng khoảnh khắc xảy ra trong cuộc đời cậu,dù là hạnh phúc,hay là buồn đau.Những ai khiến Sam cười nhiều nhất,hãy trân trọng họ.Dù không thể làm cả thế giới của cậu,nhưng mong tôi vẫn là một kí ức không đến nỗi tệ trong lòng cậu.Từ trước đến giờ viết thư không phải là phong cách của tôi,nhưng mà xem ra cái này cũng thú vị lắm đấy..Cuối cùng cảm ơn cậu vì đã từng thích tôi.Hải Sam,hãy cười thật nhiều nhé..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.