Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

Chương 7: Chương 7




Cơn đau bụng khiến tôi mê man,nửa tỉnh nửa mê.Hơn nữa,lại còn rất buồn nôn,cảm tưởng đau như chết đi sống lại.Trời lúc này đã tối,bây giờ là mấy giờ tôi cũng không nhận thức nổi.Chỉ biết thời gian trôi qua vô cùng lâu,cảm giác như vừa trải qua ngàn thế kỉ.

Lúc này chỉ cần lắm tiếng gọi của ba.

Tiếng cửa lạch cạch làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn nhà.Ba Hải đã về,Ba đi vào trong nhà,để ý xung quanh thấy không có dấu hiệu có bữa cơm tối.Hơn nữa nhà vô cùng tối.

Ba nhìn lên phòng của tôi,phòng sáng điện chứng tỏ tôi đã về nhà.

Ba đánh tiếng gọi khẽ,tiếng gọi trầm khàn của ba vang lên vừa đủ:

—Sam,con về nhà từ bao giờ mà chưa nấu cơm vậy?

Đang làm gì,xuống đây ba bảo đây?

Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng ba gọi nhưng miệng không thể mở để cất thành lời.Cả thân người nằm cuộn tròn ôm bụng như con tằm trong kén,đầu tóc chăn màn lộn xộn hết lên.Nếu nhìn bản thân trong gương lúc này,tôi chắc chắn hình dạng của tôi bây giờ giống hệt một con ma

Ba lên tiếng gọi thêm hai ba câu nữa

—Sam,ba nói có nghe không?

—Ô,cái con bé này.Hay lại ngủ lười rồi không biết

Cuối cùng ba quyết định đi lên phòng tôi.

Phòng không đóng cửa,chỉ khép hờ nên ba chỉ cần hẩy nhẹ là cánh cửa đã mở tung

Ba nói,giọng có vẻ đang rất kiềm chế.

—Biết ngay là con lại trốn lên đây ngủ mà.Thẩm nào ba gọi không thấy thưa

Ba cứ nói một mình mà không đáp lại,Thực sự lúc ấy vừa cảm thấy có lỗi,vừa cảm thấy tức ba thật.

Tôi cố hít một hơi thật sâu rồi lí nhí nói trong đám chăn gối đang bao quanh người

—Ba ơi

—Con có dậy ngay cho ba không thì bảo?

—Ba ơi,con đau bụng.

Nói xong,ba tôi vội vàng chạy tới lật tung hết chăn.Thấy tôi quằn quại ôm bụng,ba bắt đầu lo lắng rồi cuống cuồng hỏi tôi

—Con đau ở chỗ nào?có đau lắm không.

Tôi chỉ gật đầu mà không trả lời lại được,quả thực nó là một cơn đau về thể xác khủng khiếp nhất mà tôi đã từng chịu đựng tính tới thời điểm hiện tại.

—Người con nóng quÁ.Không được rồi,phải đi bệnh viện thôi.

Ba nâng người tôi dậy.Tôi cảm giác như thân người mềm nhũn như sợi bún,không thể trụ vững.

Ba xuống nhà lấy ví tiền đút vào túi rồi ba chân bốn cẳng bế tôi đi cấp cứu

Ba bắt xe taxi ngoài đầu ngõ,trong đêm tối hai ba con đưa nhau đi bệnh viện.Còn nhớ,ba lúc ấy lo lắng vô cùng,toàn thân đổ mồ hôi hạt,cứ chạy khắp nơi lo thủ tục,giấy tờ linh tinh khắp bệnh viên cho tôi.

Cuối cùng tôi được chuẩn đoán viêm ruột thừa và phải mổ cấp cứu gấp.Bác sĩ bảo ủ bệnh lâu như vậy mà không đến bệnh viện.Cũng may đưa đến kịp nếu không chỗ bị viêm mà vỡ ra thì không biết hậu quả thế nào nữa.

Gần 1 giờ sáng,tôi được đẩy vào phòng mổ.Phía ngoài ba ngồi đợi,khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng khôn nguôi,cứ ngồi xuống,lại đứng dậy,đi hoài.Ánh mắt không chịu rời.

Ba cầm điện thoại trên tay, do dự một lúc cuối cùng cũng gọi điện về cho mẹ ở quê

Gọi đến tận cuộc thứ 10 mẹ mới bắt máy của ba.Giọng mẹ khi nghe cũng không được mặn mà cho lắm.Pha thêm cả chút bực tức.

—Anh có chuyện gì mà gọi vào đêm khuya muộn như thế này?

—Cái Sam nhập viện rồi

Mẹ tôi nghe xong vội nói sốt sắng

—Nó làm sao?

—Viêm ruột thừa cấp tính,giờ đang trong phòng mổ.

—Để mai tôi thu xếp công việc sẽ lên với nó.

—Không cần,tôi là ba nó,tôi tự chăm sóc nó được

—Ô,anh nói hay nhỉ?Anh là ba nó,chắc tôi không phải mẹ nó.Nói phải có lí lẽ liên quan tí chứ.

—Ừm,vậy cô muốn thế nào thì tuỳ.

—Mai tôi lên,có gì sẽ gọi lại cho anh sau.Lát con mổ xong thì nhớ gọi điện lại cho tôi.

—Ừm

—Anh nhớ đấy,đừng có quên.

—Biết rồi

—À thằng Bình nó mất tai nạn giao thông hồi sáng rồi

—Bình nào

—Thằng mà học cùng cái Sam chơi với cả cái Châu nữa ấy

—Hả,nó mất rồi á

—Ừm...sam nó biết rồi,mà lại mới mổ xong,phải chăm sóc nó cẩn thận vào đấy

—Tôi tự biết,cô khỏi lo

—Đấy là tôi lo cho con gái tôi nên tôi mới nói vậy,chứ bình thường cho tiền tôi cũng chẳng muốn mở mồm nói chuyện với anh vài giây chứ đừng nói là vài phút

—Tiễn vong

—Hãm

Cả hai bố mẹ tôi hầm hừ nhau rồi cúp máy.Hai ông bà này đến li hôn nhau rồi mà tính cách vẫn như vậy,như cặp đôi mới lớn,không ai chịu nhường ai.

Ba lặng lẽ ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang

Ba ngửa đầu dựa vào tường,tay lay lay hai thái dương rồi thở thở dài một cái.Hoá ra con cái bị ốm,bị đau,tấm lòng cha mẹ mới là khổ nhất.Cả ngày đã đi làm trên công trường rát mặt với nắng,gió,cát,bụi,nay tối về nhà lại phải thức đợi con cấp cứu trong bệnh viện.Thực sự thương ba vô cùng

———

Ca mổ diễn ra thành công và tôi được chuyển về phòng bệnh ngay sau đó.Vì thuốc gây mê vẫn còn nên tạm thời tôi vẫn chìm vào sâu giấc ngủ.Cảm tưởng tôi đã gầy đi mất mấy cân sau khi trải qua ca mổ này vậy.Gương mặt xanh xao hẳn đi,môi thì nhợt nhạt hẳn ra,nói chung nhìn cơ thể trên giường bệnh không khác gì bà cô già,nhưng dù sao cũng vừa may mắn thoát chết nên cũng gọi là may mắn.

Ba chỉ tranh thủ chợp mắt rồi lại gửi tôi cho mấy cô y tá để về nhà lấy ít đồ.

Lúc tôi tỉnh dậy thì không thấy ba đâu,nhìn quanh cái gì cũng màu trắng.Miệng thì vừa đắng,vừa khô.Dưới bụng thì vẫn còn đau đau.Tôi nhẹ nhàng nhích người một chút mà cô y tá đứng bên cạnh nhìn thấy đã vội nói

—Em vừa mổ xong,không được cựa quậy mạnh đâu,rách vết khâu là chết đấy

Tôi đơ mặt,thều thào hỏi

—Cô ơi,cháu mổ gì thế ạ?

—Mổ ruột thừa.

Lúc này tôi mới vỡ lẽ,tối hôm qua lúc cấp cứu đau quá cũng chẳng biết bác sĩ nói gì.Thế là lại được nghỉ học rồi.Nghĩ đến thôi mà tôi đã sung sướng hết cả con người.

—Em muốn uống nước không?

Tôi lắc đầu từ chối

—Ba em đâu rồi ạ?

—À,ba em vừa về lấy ít đồ

—Vâng.

—Chị ở phòng trực bên cạnh,nếu cần gì cứ bấm chuông bên cạnh đầu giường chỗ em là chị lại sang.

—Vâng,em biết rồi

Đợi chị y tá đi,tôi mới khẽ thở mạnh một cái,trời ơi,cái bụng đau đến chết mất.Kiểu này chắc để lại sẹo xấu lắm đây.Mà tôi nhìn lướt qua phòng bệnh một lượt,hoá ra là ba thuê phòng yêu cầu,thẩm nào thấy thoáng đãng mà yên tĩnh hơn hẳn.

Bất chợt,tôi nhớ lại chuyện xảy ra hồi trưa hôm qua.Đầu tôi như tiếp nhận thêm thông tin,trái tim lại nhận thêm một nỗi đau.Bị như vậy thì chắc không về dự tang lễ được của Bình rồi.

Thấy điện thoại được đặt ở cái tủ gần giường,tôi đưa tay với rồi mở ra xem.Bao nhiêu tin nhắn từ Châu,cả cuộc gọi nhỡ của mẹ nữa.

Tôi nhanh chóng ấn gọi lại cho mẹ,chắc là ba thông báo cho mẹ biết rồi.

—Alo mẹ ạ

—Sam à con.Con mới mổ xong mà.Sao lại

—Con vừa mới tỉnh

—Trời ơi,sao không nghỉ ngơi,gọi cho mẹ làm gì không biết.

—Con sợ mẹ lo

—Tôi cần cô quan tâm tôi à.Tắt điện thoại ngay cho tôi.

—Mẹ này.

—Lại còn cãi,Ba có ở đấy không?

—Ba về nhà lấy đồ rồi mẹ

—Đáng lẽ hôm nay mẹ định lên với con,nhưng mà nhà lại có chút việc,hơn nữa còn chuyện đám ma thằng Bình...à,thôi không nói đến chuyện này nữa

—Con không sao đâu mẹ cứ nói đi,được mà.

—Giờ con đừng suy nghĩ gì cả.Bây giờ nghỉ ngơi là việc quan trọng nhất.

—Ước gì bây giờ con có thể ở đám tang của Bình thì tốt biết mấy.

—Chuyện xảy ra như vậy,không ai muốn cả.Số kiếp cả,mình muốn tránh cũng không được.Mà con đừng có buồn quá mà khóc đấy

—Con nhớ rồi

—Hai ngày nữa mẹ sẽ cho Xương lên thăm con.

—Đường xá các thứ mẹ đi vất vả ra,con cũng lớn rồi,chỉ là ca mổ bình thường thôi mà

—Mẹ quyết định rồi.

—vậy,con đợi mẹ.

—nhớ nghỉ ngơi nhé,mẹ sẽ gọi lại sau.

Tôi cúp máy,trong lòng nặng trĩu bao nhiêu tâm sự.Tôi cũng nhắn tin thông báo cho Nguyên và An về chuyện tôi vừa mổ ruột thừa.Bọn nó nói thẩm nào hôm nay thấy tôi nghỉ học,còn về phía An đã được cô giáo thông báo qua.Bọn nó cứ hỏi địa chỉ bệnh viện nhưng tôi nhất quyết không cho,khi nào khỏi đi học lại gặp nhau cũng không sao,thế là hai bọn họ giận tôi luôn.Tôi cũng không quan tâm..vì bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng muốn đùa..cũng chẳng muốn nói chuyện với ai,chỉ muốn ở một mình.

Ba đến,hỏi tôi biết bao nhiêu câu hỏi,tôi chỉ lắc đầu rồi nhăn mặt.Dù biết là ba quan tâm nhưng nhiều lúc phát bực với ba mất.

Như biết tâm lí của tôi đang bị ảnh hưởng về cái chết của Bình nên ba cũng lặng lẽ để cho tôi một mình.Cứ hễ tôi nhắm mắt lại là hình ảnh tôi,Bình và Châu cùng nhau đạp xe mini Nhật đi học,mới hôm nọ Châu nó còn khoe thằng Bình mua xe đạp điện mới,hè còn hẹn gặp nhau,ấy vậy mà chưa đến mùa hoa phượng,chưa nghe thấy ve kêu,Cậu ta đã bỏ lại chúng tôi mà đi xa.Thực sự Bình còn quá trẻ,còn cả một cuộc đời tương lai tuổi trẻ đang đợi cậu ấy phía trước.Ông trời có phải bất công quá rồi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.