Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

Chương 2: Chương 2




Duy Nguyên về đến lớp,bị mấy thằng con trai ở lớp trêu cho vài câu.Tỏ vẻ tức tối đến ra mặt.

—Chết chưa con,Hải Sâm à,bị nó tát cho méo mặt cho.Sướng cái miệng,hại cái thân.

—Lần đầu thấy thằng Nguyên nó bị gái tát.

—Con bây ghê gớm phết đấy,không đùa đâu..Tao tưởng lúc ấy cả hàm răng của thằng Nguyên phải rơi xuống đất cơ.

Nguyên mượn tạm cái gương nhỏ của mấy đứa con gái lớp hắn.Nhìn bên má vẫn còn hằn 5 vết ngón tay trên mặt,Nguyên nghiến răng kèn kẹt.

—Nó con gái mà đánh ghê ta.Cái tay gì mà như cái bàn vả bê tông.Xém rớt cả hàm tao rồi bọn mày ạ.

Một thằng nói thêm

—Ai bảo mày trêu nó quá đáng

—Đồ thần kinh,con gái mà như thằng đàn ông.Kiểu này không trả thù không được.

Nguyên cười nguy hiểm.

Tôi thì về lớp.Tiết 2,3,4 rồi đến tiết 5.Hôm nay là cuối tuần nên chúng tôi có cuộc họp sinh hoạt lớp của cô chủ nhiệm.

Đang giờ ra chơi,tôi thấy mấy thằng lớp của Nguyên đi vệ sinh qua lớp tôi.Mắt bọn nó cứ nhìn vào tôi chằm chằm,bực bội không chịu được.

An hất vai

—Này,Bọn kia nó cứ nhìn đểu mày là thế nào nhỉ?

—Kệ cho bọn nó nhìn,chắc lúc sáng tao tát thằng Nguyên,chắc bọn ở lớp nó biết hết rồi

Vừa nói xong thì hùng hổ có vài ba đứa con gái bên lớp 11A1 sang lớp tôi.

—Hải Sam ơi,Hải Sam ơi..

Tôi nghe thấy tiếng ai gọi,tôi chạy nhanh ra.Tất nhiên tôi không tỏ vẻ hùng hổ gì,chỉ là cái bọn điên kia không muốn để tôi yên.

—Có việc gì vậy mấy bạn.

—Mày là Hải Sâm trong truyền thuyết lúc sáng đấy à

—Tao là Hải Sam,còn Hải Sâm tao chịu.

—Nhìn cũng xinh gái phết chứ đùa

—Gái 11A1 cũng xinh gái mà.Phát khóc.

—Ý gì thế?

—Muốn khen không được à.

—Mới chuyển trường mà ăn nói ghê gớm phết ha.

An hùng hổ chạy ra,kéo tôi về phía sau.

—Gần vào lớp rồi,Sam ơi,vào chỗ

—Từ từ bọn tao chưa nói xong mà.

—Bọn tao không có nghĩa vụ tiếp chuyện của mày.

Nguyên lúc này mới thấy từ xó nào chạy ra.Mặt nghiêm như đi họp quốc hội.Tôi nhìn Nguyên,nó thấy mắt tôi vội vã bảo bọn con gái

—Mấy mẹ về lớp cho con nhờ.

Tôi khoang hai tay trước ngực,dựa vào tường gần cửa,đứng nhìn Nguyên chằm chằm.Hình như cậu ta vẫn sợ cái tát của tôi lúc sáng hay sao ấy.Nhìn dáng vẻ vậy có đôi chút buồn cười.

Tôi nói:

—Gì đây?

Nguyên ấp úng

—Gì là cái gì?

—Cử cả mấy bạn gái sang đây định tính chuyện gì đây?Muốn đấm lại hay là muốn làm hoà.

—Gì gì?Hải Sâm...Đừng có tưởng ấy mà đằng này ấy nhớ.

—Hải gì..Lại muốn bị ăn đánh à?

—Thì là Hải Sam.lúc sáng đánh một cái chưa đã hả.

—Chưa.

—Đánh nữa là tôi đánh lại ấy,không nhường Là con gái nữa đâu.

—Ddau lắm hả.

—Chẳng đau,muốn rớt cái răng ra ngoài.Người thì bé tí bé tẹo mà tát một cái muốn chết đi sống lại

—Con trai gì có cái tát đã không chịu được rồi.

—Thì thì...

Chưa nói xong thì tiếng trống vang lên,giờ ra chơi đã hết.Chúng tôi tản dần ra,Nguyên về lớp,tôi về lại chỗ.

Tại lớp Nguyên,cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp trước.Giọng cô nghiêm lại.

—Nguyên

—Dạ

—Sang lớp 11A3 mượn cho cô cái sổ đầu bài.

—Cô bảo em sang cái lớp ấy á.Em không đi đâu.

—Ô,đứng dậy đi nhanh lên.

—Cô xinh đẹp ơi,hôm nay em đau chân.Cô nhờ bạn khác đi nha nha nha..

—Không,đi nhanh

—Cô yêu quý ơi,em vừa bị cái đứa con gái lớp đấy đánh.Em không đi đâu,ngại chết đi được

—Cái mặt anh ai dám đánh.Anh không đánh,trêu trọc người ta thì thôi.Lại định quậy cái gì nữa đây?

—Em đi là được chứ gì.

Mấy thằng bạn nhìn thế chỉ cười thủ thỉ.Nguyên mặt xị ra rồi rảo bước về phía lớp tôi.Thấy bóng Nguyên thấp thoáng sau cánh cửa mà không dám vào,tôi nén cười rồi dõi theo thái độ.

Nguyên chỉ dám thò một con mắt vào rồi nói:

—Bạn lớp trưởng 11A3 ơi,cho mình mượn quyển sổ đầu bài với.

Tôi cười chạy ra, vênh mặt lên đáp

—Không cho mượn

—Này,tôi không mượn,là cô giáo chủ nhiệm muốn mượn.Mắc mớ gì mà..

—không cho mượn.

—Không biết trên đời này lại có con gái giống...

—Giống gì.

—Không cho mượn thì đây về.

—về đi,ai cầu.

Nhìn mặt thấy tội ghê nhưng mà kệ.

Nguyên chạy về lớp,đứng giữa bục mà hét lên.

—Em mượn rồi mà có cái con nhỏ khùng nó không cho mượn.Kệ cô,em không biết.

Lúc ấy tôi mới chạy sang lớp Nguyên,nói

—Cô ơi,sổ đầu bài đây ạ.

Nguyên nhìn tôi.Chưa bao giờ,tôi lại cảm thấy hả hê như lúc này,nhìn cái mặt cậu ta kìa.Nguyên khó chịu ra mặt,lẩm nhẩm “Rõ ràng không muốn hiện nguyên hình,con quỷ đáng ghét“.

Tôi chạy về lớp...Bỏ mặc Nguyên ở đó bị cô mắng.

Tan trường,tôi tạm biệt An rồi che ô đi về.Ngoài trời vẫn mưa phùn,tôi khó chịu rồi mau chóng rảo bước cho mau.Vừa đi được một đoạn thì gặp bọn thằng Nguyên đang đi xe cúp,đứa nào đứa ấy cũng áo mưa lụp xụp.

—Ê,kia có phải con bé Sam học lớp 11A3 mà lúc sáng đánh thằng Nguyên không bọn mày

Cả lũ nhao nhao lên,trong đó có Nguyên.Cậu ta cười nguy hiểm,tay đánh lái rồi rồ ga lao nhanh về phía tôi.Tôi sợ hãi lùi lại thì bị ngã xuống vũng nước ở ven đường ướt hết quần áo

Nguyên lúc này mới quay lại mà nói lớn

—Cho đáng đời.Lần sau ra ngoài đường nhớ ăn ở tốt lên nha bạn Hải Sâm.

Tôi không nói,cũng không buồn chửi lại.Tôi đau điếng người đến nỗi mãi mới đứng dậy được.Quần áo bị bẩn và ướt sũng.Cánh tay thì bị trầy xước,tôi lê người về nhà.

Khỏi phải nói,tôi đã tức điên đến thế nào.Mới chỉ tát nó một cái thôi mà nó chơi ác ghê.May là hôm nay ngã không cắm mặt xuống đường,nếu không thì tôi quyết sống chết với hắn.

Nguyên về nhà,trong lòng cũng áy náy chuyện lúc về làm tôi ngã.Hắn nhắn tin với bạn hắn

—Này,lúc chiều tao doạ làm cho con nhỏ đó ngã,có ác quá không mày

—Ác gì..nó tát mày một cái đau thấy mồ như thế còn quá nhẹ

—Nhưng tao thấy nó cứ tội tội thế nào ấy

—Kệ nó đi,cho chừa cái tính đanh đá

—Không biết nó ngã có đau không?Tao cũng sợ sợ,nhỡ nó làm sao thì chết.

—Không chết được đâu mà lo.

—ừm,thôi tao nghe mày

Nguyên đi chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi lấy một cái.Ô rơi xuống,toàn thân tôi bị bẩn,vừa đau vừa ức.Lúc này tôi thấy tủi thân hơn là tức giận.Có mỗi chuyện cỏn con như vậy mà cậu ta cũng chấp nhặt mà đối xử với tôi như vậy.Quả thật là không đáng để tha thứ.

Cặp sách tôi ướt hết cả vào trong sách,tôi vội vàng chạy nhanh về nhà,cố gắng lau cho sạch rồi bật quạt lên phơi khô.Vết thương ở tay cũng không có gì nghiêm trọng nên tôi giấu ba,không cho ba thấy.

Ba về tôi cũng nén ăn cơm trước để che phần vết thương ở tay.

Ba Hải dưới nhà vọng lên

—Sam ơi,không ăn cơm à

—Con đói nên ăn trước rồi,con có để phần cơm ba đó

—Ừm,vậy ngủ sớm đi con gái.

—Con làm nốt bài tập rồi đi ngủ.Mà mai ba không cần đưa con đi học đâu,con đi bộ được

—Để ba đưa

—Con không sao mà

—Vậy tự con đi nhé.

—Vâng con nhớ rồi.

Tôi nói xong rồi chốt cửa lại.Tôi nhanh chóng lấy ít bông và băng để sát trùng lại vết thương.

Vừa lau vết thương,tự nhiên tôi lại thấy nhớ mẹ và em gái ở quê quá.Tôi lấy điện thoại,do dự mãi mới dám gọi điện.

Đầu giây bên kia,một giọng nói vẫn còn đọng lại đôi chút quen thuộc trong trí nhớ của tôi.

—Alo

—Con chào mẹ

—Sam à..

—Vâng,con đây

—Con có khoẻ không?

—Con khoẻ lắm.Mẹ và em thế nào?

—Mẹ và em vẫn tốt lắm.Con trên thành phố mọi thứ vẫn ổn đúng không?

—Vâng,vẫn ổn ạ.

—Nhớ ăn uống cẩn thận nha.Hai ba con nhớ chăm sóc nhau

—mẹ và em cũng vậy nhé

—Mà khuya rồi sao Sam chưa ngủ?

—Con nhớ mẹ và em

—Trời ơi,con gái lớn 17 tuổi rồi mà còn nũng nĩu được,hơn cả em Xương rồi đó.

—Xương ngủ rồi đúng không mẹ?

—Ngủ từ lâu rồi.

—Vâng

—Đợt nghỉ hè tới con về chơi với mẹ và em nhé

—Con cũng muốn nhưng mà bỏ ba ở trên Hà Nội một mình con không nỡ.

Giọng tôi buồn thiu thiu,mẹ nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm.Dù là nói chuyện qua điện thoại thôi,tôi cũng thấy được tiếng thở dài nơi lồng ngực của mẹ.Và cứ thế tôi chào mẹ và cúp máy..

Tôi tắt điện bàn học,không gian lúc này chỉ duy nhất một màu đen.Tôi nhướn người lấy chăn bông đắp lên quá nửa mặt.Cứ thế tôi bật khóc...Rồi chìm vào giấc ngủ chẳng mấy được bình yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.